Chương 88: Ngày thi đấu thứ bốn mươi ba
Chúc Dư lập tức vén cửa lều chui vào, liền thấy Hình Huy với vẻ mặt lo lắng nhìn sang. Anh đang đỡ Triệu Cương, người đang thở dốc, phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, cả người không ngừng run rẩy.
“Tình hình thế nào rồi?”
Chúc Dư nhanh chóng đến bên Triệu Cương ngồi xổm xuống, vừa bắt mạch kiểm tra nhịp tim cho anh, vừa lấy máy đo nồng độ oxy trong máu từ trong túi ra kẹp vào ngón tay Triệu Cương.
“Tôi vừa vào gọi anh ấy, gọi một lúc lâu mới thấy tỉnh, ban đầu còn tưởng anh ấy ngủ chưa dậy nổi. Ai ngờ lúc ra khỏi túi ngủ thì cả người ngã vật xuống đất, rồi bắt đầu thở dốc, nói người bị tê cứng. Tôi vội chạy đi gọi cậu, thế mà chỉ trong chốc lát, anh ấy đến nói cũng không nói nổi nữa.” Hình Huy lo lắng nhìn Chúc Dư: “Sao rồi? Tình hình thế nào?”
Máy đo hiển thị nồng độ oxy trong máu của Triệu Cương chỉ còn 72. Chúc Dư cúi xuống, áp tai vào ngực Triệu Cương nghe nhịp tim một lát, trong lòng yên tâm hơn đôi chút. Cậu vừa bắt đầu xoa bóp tứ chi đang tê cứng của Triệu Cương vừa nói: “Sốc độ cao cấp tính. Cho anh ấy thở oxy trước xem có đỡ hơn không.”
Dù Chúc Dư không nói rõ, nhưng Hình Huy lòng đã hiểu, nếu tình hình không khá hơn, hành trình thi đấu lần này của Triệu Cương sẽ phải dừng lại tại đây. Anh lập tức lấy bình oxy tới, mở van rồi áp mặt nạ lên mũi miệng Triệu Cương.
Đúng lúc này, cửa lều lại bị vén lên, nhân viên an ninh thò đầu vào: “Có cần giúp gì không?”
Chúc Dư mím môi: “Không, tạm thời chưa cần.” Nhân viên an ninh liếc nhìn tình trạng của Triệu Cương: “Được rồi… Nếu có bất kỳ yêu cầu gì, xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi, phải thật kịp thời nhé. Tuy chúng tôi có mang theo thuốc men và oxy, nhưng cũng cần cho chúng tôi thời gian để xử lý.”
Chúc Dư trịnh trọng gật đầu: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn.”
Nhưng may mắn thay, sau khi hít oxy, tình trạng của Triệu Cương rõ ràng khá hơn. Cơ thể anh dần bớt run rẩy, tứ chi cũng từ từ mềm mại trở lại. Chúc Dư cẩn thận quan sát sắc mặt Triệu Cương, thấy anh đã tỉnh táo lại, vội vàng hỏi: “Sao rồi? Khá hơn chưa? Còn thấy khó chịu ở đâu không?”
Triệu Cương yếu ớt gật đầu: “Ổn hơn rồi… Chỉ là, lạnh.”
Chúc Dư bảo Triệu Cương thử cử động tay chân, sau khi xác định không còn tê cứng mới kéo khóa phần chân túi ngủ lên. Kế đó, cậu lấy áo phao lông vũ bọc kỹ phần thân trên của anh đang lộ ra ngoài túi ngủ, cuối cùng lấy thêm hai viên thuốc, đưa nước cho Triệu Cương uống. Bận rộn một hồi, Chúc Dư mới nhận ra trán mình đã lấm tấm mồ hôi, cậu bèn ngồi phịch xuống, thở hắt ra một hơi.
Triệu Cương áy náy nhìn Chúc Dư, rồi nhẹ nhàng đẩy tay Hình Huy đang giữ bình oxy ra: “Tôi không sao rồi, không cần…”
“Không cần cái gì mà không cần.” Chúc Dư nghiêm giọng ngắt lời Triệu Cương, trừng mắt nhìn anh: “Anh chắc chắn đã thấy khó chịu từ sớm rồi, chỉ là cứ cố chịu đựng, nên vừa rồi mới bùng phát hết ra như vậy. Tôi đã nói rồi mà, bình oxy này cứ để trong tay anh, thấy không khỏe thì lấy ra dùng, tại sao lại không dùng?”
Triệu Cương lí nhí: “Tôi, tôi tưởng mình nghỉ một đêm là ổn, bình oxy vẫn nên để dành cho lúc cần hơn…”
Chúc Dư khẽ nhíu mày. Trạng thái tâm lý của Triệu Cương có vẻ không ổn. Khi chạm mặt đội Anh và đội châu Úc, phản ứng đầu tiên của anh là bảo Hình Huy và Chúc Dư chạy trước, còn mình thì ở lại cầm chân hai đội kia. Lúc Chúc Dư và Hình Huy đưa bình oxy cho, phản ứng đầu tiên của anh cũng là từ chối, dù cuối cùng bị ép nhận lấy, cũng nhất quyết không chịu dùng dù khó chịu đến mấy. Anh dường như đã đặt mình vào vị trí có thể hy sinh bất cứ lúc nào.
Chúc Dư cụp mắt trầm ngâm. Tư vấn tâm lý không phải chuyên môn của cậu, nhất thời cậu cũng không nghĩ ra cách nào để kéo một người đang tự dồn mình vào ngõ cụt ra. Mãi mới nghĩ được vài lời, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe Hình Huy bên cạnh buông một câu bực bội: “Đầu óc anh bị báo tuyết gặm mất rồi à?”
Chúc Dư giật nảy mình, còn Triệu Cương thì khỏi phải nói, cả người thụt sâu vào túi ngủ, ánh mắt nhìn Chúc Dư đầy vẻ “cứu tôi với”. Mà Hình Huy vẫn tiếp tục tuôn một tràng: “Cái gì mà lúc cần hơn? Cơ thể mình khó chịu trong lòng không tự biết hay sao? Đây là núi tuyết đấy! Anh thiếu oxy đến mức này còn không biết tự mình dùng một ít, định chờ người khác tới nhặt xác cho anh à? Anh không muốn đi tiếp nữa phải không? Thấy mệt, thấy khổ, thấy nguy hiểm? Muốn bỏ cuộc thì nói sớm đi! Tôi và Tiểu Ngư đều không phải loại người thích làm khó người khác, không làm được cái trò túm quần anh khóc lóc van xin anh cố thêm đâu!”
“Tôi không có!” Triệu Cương tức đến đỏ mắt, vừa tức vì bị Hình Huy hiểu lầm, vừa tức vì bản thân không chịu cố gắng.
“Không có? Không có thì anh phải lo cho cái thân mình đi chứ, không khỏe thì không biết nói à? Đừng nói trong đội có bác sĩ, mà dù không có bác sĩ, nói với đồng đội một tiếng về tình trạng cơ thể của anh thì chúng tôi cũng có thể để ý anh hơn một chút…”
“Tôi chính là không muốn các cậu để ý!”
Hình Huy khẽ nhướng mày, cuối cùng cũng ngừng lại.
Triệu Cương cười khổ, đưa tay lau mặt: “Nói thật đi, có phải tôi là gánh nặng không?”
Chúc Dư chớp mắt, quay sang nhìn Hình Huy, liền thấy Hình Huy cũng đang nhìn lại mình. Cả hai im lặng, nhất thời không biết nên nói gì.
Triệu Cương cũng không đợi họ trả lời, tự mình nói tiếp: “Đánh không lại người khác thì thôi, dù sao trước đây tôi không luyện võ, nhưng rõ ràng tôi cũng là dân leo núi chuyên nghiệp, còn từng là đội trưởng, thế mà bây giờ mới 5000 mét! Đã chóng mặt đau đầu, thậm chí xuất hiện triệu chứng tê cứng tứ chi. Chúng ta đều cùng đến Samuel, cùng lên núi, tại sao chỉ có mình tôi bị tụt oxy máu? Tôi vẫn luôn cho rằng mình rất ổn, nên khi Nhiễm Tử bảo tôi thay cậu ấy đi thi, tôi đã cân nhắc cho hiệp hội, cho Nhiễm Tử, thậm chí cân nhắc trình độ của hai cậu, nhưng lại chưa từng nghi ngờ năng lực của bản thân! Ha… Giờ nghĩ lại, lúc đó tôi đúng là quá tự mãn, thật nực cười.” Anh nhận lấy bình oxy Hình Huy vẫn đang cầm, liếc nhìn: “Thế mà đã dùng hết rồi… Thật không đáng.”
Chúc Dư cuối cùng không nghe nổi nữa, giật lấy bình oxy từ tay Triệu Cương, trừng mắt nhìn anh: “Bình oxy là để cung cấp oxy cho người bị thiếu oxy, chỗ nào không đáng giá?”
Triệu Cương ngây người ngồi trong túi ngủ, cúi đầu không nói lời nào. Hình Huy tức đến mức đưa tay đẩy anh một cái: “Có thôi đi không? Mới bắt đầu hành trình mà đã nhụt chí rồi? Là đàn ông thì tỉnh táo lại đi chứ?”
“Thật ra… hai người không cần để ý đến tôi đâu.” Triệu Cương khẽ nói: “Đã qua đường tuyết rồi.”
Đường tuyết, giống như một ranh giới. Nếu nguy hiểm bên dưới đường tuyết chủ yếu đến từ phản ứng độ cao, thì từ đường tuyết trở lên, nguy hiểm rình rập khắp nơi: phản ứng độ cao, trượt ngã, rơi xuống khe băng, mất thân nhiệt, bất cứ điều nào cũng đều có thể gây tử vong. Đó tuyệt đối không phải nơi có thể dùng để truy đuổi. Cũng vì thế, trên đường tuyết, ngoài việc tự bỏ cuộc, sẽ không có hình thức loại trừ nào khác. Ngay cả khi hai đội gặp nhau, cùng lắm cũng chỉ là không đưa tay giúp đỡ khi đối phương trượt chân mà thôi, tuyệt đối không xảy ra chuyện chủ động tấn công. Hơn nữa, theo thông lệ trước đây, chỉ cần đội nào vượt qua được núi tuyết một cách trọn vẹn là có thể giành được thứ hạng. Do đó, từ đường tuyết trở lên, số lượng thành viên nhiều hay ít sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến thành tích cuối cùng.
Thế nhưng, thật sự đã đến lúc phải từ bỏ sao?
Trong lều trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng gió lạnh gào thét bên ngoài, thổi làm chiếc lều khẽ rung lên.
Sau một hồi im lặng kéo dài, Chúc Dư là người hành động trước. Cậu lấy máy đo nồng độ oxy trong máu, kẹp lại vào ngón tay Triệu Cương, sau đó thuận tay bắt mạch cho anh, tiện miệng hỏi: “Anh thật sự quyết định rồi? Muốn từ bỏ? Muốn rút lui sao?”
Triệu Cương nhanh chóng chớp mắt hai cái: “Tôi…”
“Nhịp tim của anh nói cho tôi biết, anh không muốn.”
Triệu Cương cứng người, lặng lẽ rút tay về.
“Thật lòng mà nói, tôi không hiểu tại sao anh lại có nhiều băn khoăn như vậy, thật sự không hiểu nổi.” Chúc Dư chống cằm, chậm rãi nói: “Về khoản đánh đấm, anh cũng nói mình không giỏi. Còn về phản ứng độ cao, với tư cách một người dẫn đội leo núi, anh hẳn phải biết rõ, việc có bị phản ứng độ cao hay không không liên quan nhiều đến thể chất. Nếu nhất định phải nói có liên quan, thì chính là hàm lượng hemoglobin, nhưng cái đó anh có kiểm soát được không? Cùng lắm là anh có thể ăn chút đồ bổ sung sắt trước khi leo núi. Những lần leo núi trước đây không sao là vì anh đã chuẩn bị kỹ càng, tập luyện trước cả tuần, ngủ đủ giấc, điều chỉnh cơ thể đến trạng thái tốt nhất. Thể trạng tốt thì sẽ có tự tin, tâm lý thoải mái, triệu chứng phản ứng độ cao cũng vì thế mà nhẹ hơn.”
“Nhưng lần này, thông báo thi đấu đột ngột đã làm xáo trộn sự chuẩn bị thường lệ của anh, tâm lý sinh ra áp lực. Mặc dù đến khách sạn tôi đã cho anh uống mấy viên thuốc, xem như tạm thời ổn định tâm lý, nhưng sau đó, lại bị bao vây, lại gặp báo tuyết, còn suýt chút nữa thua trong tay đội Hoa Kỳ. Sự tự tin của anh ngày càng yếu đi, áp lực dần quay trở lại, phản ứng độ cao tự nhiên tìm đến anh. Còn về tại sao hai chúng tôi không sao…” Chúc Dư và Hình Huy nhìn nhau, nhếch môi cười, nụ cười có vẻ vô tâm vô phế: “Bởi vì hai chúng tôi không để tâm lắm.”
Hình Huy vuốt cằm, gật gù, bổ sung thêm một câu: “Nói chính xác hơn, là không để tâm nhiều như anh.”
Triệu Cương ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Chúc Dư và Hình Huy.
Chúc Dư buông tay: “Nói một câu không dễ nghe nhé, anh trước đây từng tham gia “Tuyệt Cảnh Hoang Dã”, đến đây là nhắm đến giải thưởng. Còn chúng tôi thì khác, chúng tôi là được mời đến, so với việc giành giải thì càng giống như đến “chữa cháy” hơn. Đặc biệt là sau khi thắng đội ban đầu của các anh ở vòng trong nước, đối với hai chúng tôi mà nói, dù có thua, cũng có cảm giác trên chẳng bằng ai, dưới chẳng thấy người, áp lực tự nhiên không lớn bằng, nhưng…”
Cậu khẽ thở dài: “Anh thì ngay từ đầu đã ở thế thua rồi.”
Triệu Cương sững sờ, như bị nói trúng tim đen, theo phản xạ nắm chặt tay lại.
“Nhưng Triệu Cương, quy định thi đấu là một đội ba người. Việc anh thua trước đó không phải chỉ do một mình anh. Việc chúng ta có thể thắng bây giờ cũng không phải chỉ dựa vào hai chúng tôi là được. Ba chúng ta cùng một đội, đã vượt qua vòng loại khu vực để đến được đây, mỗi một bước chân đi qua đều là dấu ấn chung của cả ba người, thiếu một ai cũng không được. Nếu thay anh bằng người khác, anh nghĩ xem ai sẽ phù hợp hơn anh để gia nhập đội ngũ này, để trong tình huống hoàn toàn xa lạ mà có thể phối hợp ăn ý hơn hiện tại với hai chúng tôi không?”
Triệu Cương từ từ cụp mắt, chìm vào suy tư. Đúng lúc này, vai anh bị vỗ mạnh một cái, quay đầu lại liền thấy Hình Huy đang cười rất tươi với mình.
“Tôi nói này, anh bạn, anh đang cố chấp cái gì thế? Có thể theo kịp bước chân của hai chúng tôi, anh không cần phải tự ti đâu, anh giỏi lắm đấy chứ!”
Triệu Cương: “… Cảm ơn nhé.”
Gửi phản hồi