Chương 56: Ngày thi đấu thứ mười một
Tập kích đêm, Triệu Cương thật sự chưa từng chơi qua.
Ở nơi hoang vu hẻo lánh thế này, màn đêm chính là màu sắc ngụy trang cho nguy hiểm, nên thông thường sẽ không có ai chọn hành động vào ban đêm cả.
Thế nhưng Hình Huy lại tìm một tảng đá lớn rồi nằm dài lên đó, ung dung tự tại bắt đầu đung đưa chân: “Buổi tối dẫn mọi người đi trải nghiệm thử, nhưng bây giờ thì phải nghỉ ngơi trước đã”.
Triệu Cương ngẩng đầu nhìn trời.
Mặt trời treo cao, nhưng ở Mutali vào mùa đông, dù là lúc nóng nhất vào giữa trưa cũng chỉ hơn hai mươi độ một chút. Thời tiết tốt đẹp thế này mà lại dùng để nghỉ trưa sao?
“Chúng ta không cần nhân lúc này đi thêm một đoạn đường ư? Mặt trời ở đây lặn sớm lắm đấy”.
Hình Huy giơ tay che trước mắt nhìn trời: “Cái này gọi là… mài dao không chậm việc đốn củi”.
Triệu Cương không hiểu, nhưng Triệu Cương cảm thấy có lý.
Anh tháo trang bị trên người xuống, học theo dáng vẻ của Hình Huy nằm dài ra, chiếc túi đựng lều được anh dùng làm gối kê dưới đầu.
Chúc Dư: “Anh không nghi ngờ chút nào sao?”
Triệu Cương ngáp một cái: “Có gì mà phải nghi ngờ chứ, we are family!”
“Ok thôi”. Chúc Dư vui vẻ tiếp nhận rồi cong mắt cười, cũng nằm xuống theo.
Đừng nói chứ, ánh nắng mặt trời mùa đông chiếu lên người thật sự khiến người ta buồn ngủ rũ rượi.
[Không phải chứ, bọn họ cứ thế ngủ luôn?]
[Dậy mau! Các đội khác đều đang đi đường kìa!]
[Lần đầu tiên thấy đội xuất phát đầu tiên mà chưa đầy nửa ngày đã tụt xuống vị trí thứ ba, đội Hoa Quốc lần này cũng coi như phá kỷ lục rồi đấy.]
[Triệu Cương dù sao cũng là tuyển thủ cũ rồi, vậy mà lại không có chủ kiến thế này.]
[Dù sao năm nào thành tích cũng không tốt, chi bằng buông xuôi luôn cho rồi]
[Mọi người mau qua xem đi! Có một blogger đang livestream bình luận cuộc thi lần này, cảm giác anh ấy phân tích rất có lý đó!]
[Biết biết rồi, đó là cựu hội trưởng Hiệp hội những người yêu thích thám hiểm mạo hiểm và thầy quay phim đi theo của chương trình Xuyên Qua Vùng Đất Không Người, nghe nói là một đặc chủng binh giải ngũ đó!]
[Quay phim của Xuyên Qua Vùng Đất Không Người? Hình như kể từ lần nước biển tràn vào khiến mọi người gặp nguy hiểm lần đó thì đã dừng phát sóng để chỉnh đốn rồi mà, đây xem như là màn kết hợp trong mơ sao?]
[Aaaaaaaaaa! Đến muộn rồi, ai nói cho tôi biết bọn họ vừa nói gì không? Sao bình luận trôi đều nói “hiểu rồi”? Hiểu cái gì rồi?]
[Tóm tắt đơn giản nhé, Chúc Dư bọn họ bây giờ nghỉ ngơi, một là để kéo dài thời gian, bởi vì họ là người xuất phát đầu tiên nên nếu cứ cắm đầu đi đường sẽ rất dễ tách khỏi nhóm đông. Hai là để buổi tối có đủ sức lực, như vậy đợi đến tối sẽ có cơ hội tập kích đêm hơn.]
[Thì ra là vậy sao? Bắt đầu hóng buổi tối rồi đấy]
…
Thấy dư luận trên mạng bắt đầu chuyển hướng, Nhiễm Phi Bằng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh chào người quay phim đang kết nối cùng mình, lấy cớ đi vệ sinh rồi bước ra khỏi khung hình và gọi một cuộc điện thoại.
“Alo, Tống tổng, thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu không có anh thì tôi vẫn còn đang cắm đầu trong phòng giám sát kia, chẳng hề để ý đến chiều hướng dư luận trên mạng”.
“Cư dân mạng dành sự quan tâm quá cao cho cuộc thi lần này, mà sự quan tâm cao thì sẽ có kỳ vọng. Mặc dù ban tổ chức chắc chắn mừng vì điều đó, nhưng ít nhất trong cuộc thi này, sự quan tâm và kỳ vọng như vậy lại không phải là chuyện tốt đối với các tuyển thủ của chúng ta.” Giọng Tống Tri Nghiễn bình thản: “Cho nên những lúc cần thiết, nhớ tiêm phòng cho khán giả trước”.
Nhiễm Phi Bằng liên tục đáp lời: “Vâng vâng vâng, tôi hiểu rồi…” Trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ, rồi buột miệng nói thêm một câu: “Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc hết mười vạn phần tâm sức, tuyệt đối không để Tiểu Ngư bị cư dân mạng hiểu lầm”.
Vừa nói xong, anh liền cảm thấy lời này của mình hình như mới thật sự khiến người ta hiểu lầm, thế là anh bực bội khẽ vỗ vào miệng mình.
Cái vỗ tay vừa chạm vào miệng, đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của Tống Tri Nghiễn từ trong điện thoại truyền ra.
“Ừm… Dưới trướng tôi có một đồng nghiệp giỏi về quan hệ công chúng, lát nữa tôi sẽ gửi thông tin liên lạc của cô ấy cho anh. Có gì không hiểu hoặc cần giúp đỡ thì anh cứ tìm cô ấy là được”.
“…Ây, được được, cảm ơn Tống tổng”.
Nhìn thông tin liên lạc vừa được gửi tới trong điện thoại, Nhiễm Phi Bằng khẽ hít một hơi.
Hình như anh vừa hóng được một quả “dưa” siêu to.
Sau khi nghỉ trưa đơn giản khoảng nửa tiếng, nhóm Chúc Dư lại bắt đầu lên đường.
Gần tối, drone lại thả xuống đợt tiếp tế thứ hai, chia làm năm điểm thả.
Lần này vận may của nhóm Chúc Dư không tệ vì có một điểm thả khá gần họ. Lúc đến nơi, xung quanh không một bóng người nên họ lập tức nhặt đồ lên rồi rời đi ngay. Mãi đến khi đi xa rồi họ mới mở ra kiểm kê một lượt.
Ba chiếc kính chắn gió, sáu gói bánh quy nén, và một chiếc chăn giữ nhiệt. Đồ đạc đều không tệ, đặc biệt là bánh quy nén đã xem như tạm thời giải quyết được một vấn đề lớn của họ.
Trong sa mạc, muốn tìm được chút gì đó để ăn thật sự không dễ dàng, huống chi là sa mạc vào mùa đông. Đi suốt dọc đường chỉ thấy lác đác vài cây mai biển, còn những loại cây vừa có thể lấp đầy bụng vừa có thể giải khát như xương rồng thì ở loại sa mạc có nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới không độ này lại chẳng thấy đâu.
“Chúng ta chắc đã đi được khoảng hai phần ba quãng đường sa mạc đá này rồi. Hôm nay đến đây thôi, tôi thấy mặt trời sắp lặn rồi”. Hình Huy dừng bước quan sát môi trường xung quanh: “Vừa hay bên này có một tảng đá lớn có thể chắn gió, hơn nữa xung quanh còn có ít cây dương sa mạc và cây liễu đỏ, việc nhóm lửa cũng tương đối thuận tiện”.
Mọi người cũng không có ý kiến gì khác nên đã tìm một tảng đá lớn vững chắc rồi chuẩn bị dựng lều ở mặt khuất gió. Trước khi dựng, họ còn kiểm tra môi trường xung quanh một lượt, đặc biệt là những khe đá dễ có động vật nhỏ ẩn nấp, kết quả đúng là phát hiện một con bọ cạp nhỏ.
“Bọ cạp Đông Á.” Chúc Dư gật đầu đưa ra phán đoán: “Ăn được, hơn nữa chúng còn sống theo bầy đàn”.
Cậu vừa nói vừa bắt đầu lật tìm các tảng đá xung quanh. Triệu Cương và Hình Huy cũng làm theo, quả nhiên không bao lâu sau đã phát hiện thêm mấy con bọ cạp khác dưới những tảng đá bên cạnh.
Đá bị lật lên khiến bầy bọ cạp bị kinh động rồi lập tức bắt đầu bỏ chạy tứ tán, nhưng vẫn bị ba người Chúc Dư nhanh tay bắt được bốn con. Họ tại chỗ bẻ bỏ ngòi độc ở đuôi rồi chia nhau ăn sống.
Tiếng nhai nuốt thông qua micro cài trên áo truyền vào phòng livestream khiến người xem không khỏi căng thẳng.
[Aaaaaaaaaa con bọ cạp đó vẫn còn động đậy kìa!]
[Bọ cạp chiên giòn là món tôi thích, nhưng ăn sống bọ cạp… thật sự không thể chấp nhận nổi.]
…
Thật lòng mà nói, mùi vị bọ cạp sống chẳng ngon nghẻ gì, nhưng dù sao cũng có protein cao, ở sa mạc thiếu thốn thức ăn thế này thì đúng là của quý. Ba người ăn xong vẫn còn cảm giác thòm thèm nên lại lật tìm thêm một lượt ở những chỗ khác, nhưng đáng tiếc không phát hiện thêm con nào.
Sau khi xác định xung quanh an toàn, ba người đặt hành trang xuống. Triệu Cương bắt đầu dựng lều, còn Chúc Dư và Hình Huy thì đi xung quanh thu thập một ít cỏ khô và củi để nhóm lửa.
Thực vật trên sa mạc quả thực khan hiếm, hai người mỗi người đi một hướng ra khá xa, một lúc lâu sau mới lần lượt quay về.
Hình Huy về muộn hơn Chúc Dư một chút. Tay anh không cầm củi mà lại ôm khư khư trước ngực như đang nâng niu báu vật gì đó. Anh chạy nhanh về nhưng đôi tay lại cực kỳ vững vàng không hề rung lắc chút nào. Đợi đến gần rồi anh mới chìa ra bảo vật trong tay – một vốc lớn trứng kiến trắng nõn.
“Vừa rồi ở dưới gốc cây dương sa mạc bên kia phát hiện một tổ kiến đen, tìm được chỗ này, mau ăn đi”.
Hình Huy chia phần trứng kiến trong tay, cố ý chia cho Chúc Dư nhiều hơn một chút: “Vừa rồi cậu ăn ít hơn một con bọ cạp, chỗ trứng kiến này cậu ăn nhiều thêm đi”.
Chúc Dư cũng không khách khí, nhận lấy trứng kiến từ tay Hình Huy rồi đổ hết vào miệng.
Vỏ ngoài dai dai, cắn vào bên trong thì căng mọng. So với vị chua mặn của kiến, trứng kiến không chua lắm mà ngược lại còn có vị hơi ngọt ngọt.
“Ngon hơn bọ cạp”. Chúc Dư nghiêm túc đánh giá.
Ăn xong bọ cạp và trứng kiến, lại ăn thêm chút quả mai biển còn lại từ trưa, tuy không đủ no căng bụng nhưng cũng xem như đã đáp ứng được năng lượng cơ thể cần. Vì vậy, sáu gói lương khô nén trong gói tiếp tế được cất vào ba lô để phòng khi cần dùng đến.
Giải quyết xong vấn đề bữa tối, mọi người lại bắt đầu nhóm lửa và dựng lều.
Hình Huy chọn một khúc gỗ thô từ mặt đất, dùng dao khoét một rãnh nhỏ, sau đó lấy một thanh củi khác đặt vào rãnh rồi ma sát qua lại liên tục. Không bao lâu sau đã thấy khói nhỏ bốc lên. Hình Huy lập tức lấy cỏ khô áp vào chỗ rãnh đã tóe lửa rồi nhẹ nhàng thổi, rất nhanh cỏ khô đã bắt lửa.
Ở sa mạc khô hanh, một khi đã có đủ củi khô và một chút mồi lửa thì việc nhóm lên một đống lửa trại không phải là chuyện khó.
Đợi đến khi màn đêm sắp buông xuống, ba người lại không cho thêm củi vào đống lửa nữa mà mặc cho nó tự tắt dần. Sau đó, họ san phẳng than hồng trên mặt đất, dùng cát phủ lên, rồi dựng lều ngay trên khoảng cát phủ than hồng đó.
Trải tấm thảm chống ẩm ra, kéo khóa lều lại, hơi ấm từ than hồng rất nhanh đã xuyên qua mặt đất bốc lên và cuối cùng được giữ lại hoàn toàn bên trong lều. Nằm trên tấm thảm chống ẩm, đắp chiếc áo phao dày, gió lạnh bên ngoài lều liền chẳng còn liên quan gì đến họ nữa.
Ban đêm mùa đông đến tương đối sớm, chưa đến bảy giờ trời đã tối hẳn.
Ba người Chúc Dư không để lại bất kỳ nguồn lửa nào. Nương theo ánh trăng yếu ớt, Hình Huy trèo lên tảng đá bên cạnh rồi đứng trên cao nhìn ra xung quanh.
Khi ánh mắt quét một vòng đến hướng Tây Nam, anh dừng động tác lại.
“Tìm thấy rồi”. Anh nhanh chóng tụt xuống khỏi tảng đá, động tác nhanh nhẹn dứt khoát như thể có đeo kính nhìn đêm vậy: “Hướng bảy giờ, cách khoảng hai cây số có ánh lửa”.
Chúc Dư và Triệu Cương cùng giơ ngón tay cái lên.
“Chuyện nhỏ.” Hình Huy cười cười: “Tôi đây trước kia là làm nghề này”.
Anh ta giơ tay lên, làm động tác bắn súng.
“Nghỉ ngơi trước đi. Thời gian này còn quá sớm, mọi người đều đang tỉnh táo nên không dễ ra tay. Nhân lúc này chúng ta ngủ được thì tranh thủ ngủ một lát đi. Tôi gác đêm trước, hai tiếng nữa đến lượt người khác thay”.
Ba câu hai lời đã sắp xếp xong thứ tự thay phiên, thế là Chúc Dư và Triệu Cương liền nằm xuống ngủ. Vì bên ngoài không để lại lửa nên để đảm bảo an toàn, Hình Huy cũng vào trong lều, chỉ là ngồi chứ không ngủ, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Đêm tối thăm thẳm, không có ánh lửa, lại không có điện thoại hay trò giải trí gì, việc phải giữ cho mình tỉnh táo trong bóng tối là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng đối với ba người có mặt ở đây mà nói, đây lại không phải là chuyện không thể hoàn thành.
Hai giờ sáng, Triệu Cương gác xong ca cuối cùng. Anh gọi hai người đồng đội dậy, rồi nương theo ánh trăng, ba người nhanh chóng thu dọn lều trại, đeo ba lô lên và dưới sự dẫn đường của Hình Huy đi về phía nguồn sáng anh đã phát hiện. Để tránh bị phát hiện, họ thậm chí còn yêu cầu nhân viên an ninh dừng lại tại chỗ đợi họ quay về.
Lặng lẽ không một tiếng động, ba người đã đến được địa điểm. Ánh lửa vẫn chưa tắt hẳn, bên cạnh có tuyển thủ đang ngồi gác đêm, chỉ là đầu cứ gật gà gật gù, rõ ràng đã sắp không chống đỡ nổi mà ngủ thiếp đi.
Hình Huy dẫn hai người nấp sau một vách đá. Anh nheo mắt, phán đoán tình hình, đang định vung tay ra hiệu bắt đầu tác chiến thì lại bị giật mạnh vạt áo hai cái.
Tuy không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng sự tin tưởng vào đồng đội khiến Hình Huy ngay lập tức rụt đầu lại, ép sát người vào vách đá che giấu thân hình, đồng thời quay đầu dùng động tác hỏi: “Sao vậy?”
Chúc Dư lại giật vạt áo Hình Huy lần nữa, đồng thời đưa tay chỉ về một hướng.
Trong màn đêm cách đó không xa, có ba bóng người đang khom lưng lặng lẽ tiến đến…
Gửi phản hồi