Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà – 057

Cũng may vị trí của họ lại nằm đúng ở phía bên trái hướng di chuyển của nhóm người kia, khiến ba đội vừa hay tạo thành một hình tam giác, còn đội bị bao vây thì nằm giữa hai gọng kìm. Với vị trí như vậy, cộng thêm sự che chở của màn đêm, nhóm người mới đến đã không thể nhận ra sự ẩn nấp của họ.

“Bây giờ làm sao?” Triệu Cương hạ giọng hỏi khẽ.

Hình Huy áp sát vào tảng đá, cẩn thận quan sát: “Đợi đã, không vội”.

Thấy ba bóng người kia dần tiến lại gần, Hình Huy bắt đầu khởi động cổ tay. Chú ý đến động tác của anh, Chúc Dư suy nghĩ một chút rồi vỗ vai anh.

“Tôi có ý này…”

Ba cái đầu chụm lại, rì rầm khe khẽ bàn bạc một hồi, sau đó Hình Huy nhướng mày nhìn Chúc Dư.

“Còn độc hơn cả tôi… Nhưng mà tôi thích”.

Chúc Dư mím môi, có chút ngượng ngùng cười cười.

Ở phía bên kia, ba bóng người đang cẩn thận di chuyển trong đêm đã dần tiếp cận đội đang đóng quân cách đó không xa. Chướng ngại vật cuối cùng chắn trước mặt họ là một tảng đá nằm giữa hai đội, trong khi mục tiêu của họ chỉ còn cách vài chục mét.

Tiếp theo, chỉ có thể đánh úp bất ngờ, vào lúc đối thủ không đề phòng mà thôi.

Người dẫn đầu từ từ giơ tay lên rồi quả quyết vung xuống, ngay sau đó cùng đồng đội lao ra.

Đúng lúc này, một hòn đá rơi xuống cạnh đống lửa.

Tiếng “cạch” vang lên, âm thanh va chạm của đá làm kinh động tuyển thủ đang gác đêm bên đống lửa. Anh ta giật mình tỉnh giấc, theo phản xạ nhìn quanh một vòng, vừa quay đầu lại đã thấy ba người đang lao về phía mình, bốn mắt nhìn nhau.

Anh ta ngẩn người, vội vàng đứng dậy hét lớn: “Mau dậy! Có người tập kích!” Đồng thời thuận tay rút một thanh củi đang cháy trong đống lửa ra, làm tư thế phòng thủ.

Ba người đến tập kích đối mặt với thanh củi đang cháy rừng rực, vội vàng dừng bước.

“Đợi đã, có gì từ từ nói”.

“Còn gì để nói nữa!”

Lúc này, hai người từ trong lều đi ra. Tuyển thủ gác đêm lập tức tiến lên giải thích: “Đội trưởng, mấy người Nhật Bản này đến tập kích chúng ta, may mà tôi phát hiện kịp thời”.

Nghe vậy, đội trưởng Trần Tuấn Vũ lộ vẻ không lành.

Kojima Kenta trầm giọng nói: “Mấy vị tuyển thủ Singapore, các vị đừng kích động vội, người muốn đến tập kích các vị không chỉ có một mình chúng tôi đâu”. Anh ta cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp: “Vừa rồi nếu không phải đột nhiên có hòn đá bay tới làm kinh động thành viên gác đêm của các vị, thì có lẽ chúng tôi đã thành công rồi. Nhưng nơi hoang vu không người này, là ai đã ném hòn đá đó?”

Ánh mắt lạnh lẽo của anh ta quét qua màn đêm xung quanh: “Bạn bè trong bóng tối, cũng nên ra mặt rồi chứ”.

Nghe vậy, ba người đội Singapore cũng dừng động tác tấn công, nâng cao cảnh giác quan sát bốn phía.

Trong sự tĩnh lặng bao trùm, chỉ còn nghe thấy tiếng lửa cháy lách tách.

Im lặng hồi lâu, một bóng người từ sau tảng đá bước ra, vẫy tay với họ.

“Hi, làm phiền rồi”.

Kojima Kenta nheo mắt nhìn phía sau người đó: “Những người khác đâu?”

Triệu Cương vô tội nhún vai: “Người khác nào? Chỉ có một mình tôi thôi”.

“Không thể nào! Đồng đội của anh đâu? Họ vẫn chưa bị loại mà!”

“Họ đương nhiên là ở khu cắm trại rồi.” Triệu Cương nói như thể đó là điều hiển nhiên: “Tôi chỉ ra ngoài đi vệ sinh chút thôi, không ngờ lại gặp phải…”

Anh ta giơ tay ra hiệu về phía Kojima Kenta, miệng còn chép chép hai tiếng.

Kojima Kenta hừ lạnh một tiếng: “Ra ngoài đi vệ sinh sao lại không mang theo lửa? Lời nói dối của anh cũng quá vụng về rồi đấy”.

“Tôi có mang mà.” Triệu Cương buột miệng nói. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Kojima Kenta, anh ta đảo mắt một vòng rồi lý lẽ hùng hồn nói: “Vốn là có mang theo một thanh củi đang cháy, nhưng giữa đường bị gió thổi tắt mất nên vứt luôn rồi”.

Triệu Cương nói có lý có lẽ, ánh mắt đội Singapore nhìn Kojima Kenta cũng càng lúc càng không thiện cảm. Triệu Cương lập tức thừa thắng xông lên, chỉ về phía sau lưng mình: “Nếu không tin, các người cứ qua xem phía sau tôi rốt cuộc có ai không”.

“Xem thì xem”. Kojima Kenta nói rồi nhấc chân định tiến lên.

Triệu Cương vội lùi lại hai bước: “Ê ê ê, anh đợi đã, để tôi lùi lại mấy bước trước. Ai biết được anh qua đây có đánh tôi hay không, 1 chọi 3 tôi rất thiệt thòi đấy”.

Sự nghi hoặc lóe lên trong mắt Kojima Kenta.

Xem tình hình này, phía sau anh ta e là thật sự không có ai, chẳng lẽ chỉ là đi ngang qua thôi sao?

Kojima Kenta trầm ngâm một lát, không tiếp tục tiến lên nữa mà quay sang nhìn Trần Tuấn Vũ: “Trần tiên sinh, nói thật chúng tôi đúng là nhắm vào đội các vị mà đến. Dù sao đây cũng là cuộc thi, chúng tôi đều muốn có một thành tích tốt nhất. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ chúng tôi đã có mục tiêu tốt hơn rồi”.

Anh ta cười một cách âm hiểm: “Dù sao người Hoa Quốc vốn âm hiểm xảo trá nhất, giữ bọn họ lại giống như một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ lén lút đánh úp anh một cái. Chi bằng giải quyết bọn họ trước, sau đó chúng ta lại xử lý mâu thuẫn giữa hai đội, thế nào?”

“Đi chết đi!” Triệu Cương lập tức chửi ầm lên: “Mẹ nó chứ, mày tập kích thì là quy tắc thi đấu, còn đội Hoa Quốc bọn tao thì là âm hiểm xảo trá hả? Ai cho mày cái mặt đó vậy? Trần Tuấn Vũ tao nói cho mày biết, mày mà nghe lời nó thì mày đúng là đồ không có não! Hơn nữa tao chỉ có một mình, chúng mày định chia điểm thế nào? Ban tổ chức chắc không cộng cho mỗi thằng chúng mày hai trăm rưỡi điểm đâu nhỉ. Mặc dù tao thấy nếu chúng mày hợp tác thì cũng xứng đôi vừa lứa đấy, nhưng quy tắc thi đấu chắc chắn là đội nào bấm được pháo hiệu của tao thì đội đó được điểm. Chúng mày định để ai ra tay?”

Triệu Cương nhất thời kích động, toàn bộ quá trình đều nói tiếng Trung với tốc độ cực nhanh, như bắn súng liên thanh vậy.

Kojima Kenta hơi nhíu mày, nghiêng người hỏi đồng đội biết tiếng Trung bên cạnh: “Anh ta đang nói gì vậy?”

Đồng đội mặt mày khó xử: “Ngài Kojima, tôi xem phim chỉ nhớ được một chút từ ngữ thôi, tốc độ thế này… tôi thật sự nghe không hiểu ạ”.

Toàn bộ đội Nhật Bản rơi vào mờ mịt, nhưng Trần Tuấn Vũ là người gốc Hoa, lời của Triệu Cương anh ta đều nghe hiểu hết.

Anh ta mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng vừa lướt qua, chỉ là tốc độ quá nhanh khiến anh ta không nắm bắt được, quay đầu liền bị câu “để ai ra tay” thu hút sự chú ý.

Thế là, anh ta dùng ngôn ngữ quốc tế hỏi Kojima Kenta: “Triệu Cương nói đúng, muốn loại anh ta cũng được, nhưng rốt cuộc ai sẽ là người bấm pháo hiệu này?”

Kojima Kenta không chút do dự: “Để thể hiện thành ý, số điểm này tôi có thể nhường cho các vị”.

Triệu Cương nhanh chóng đáp lại một câu: “Vô sự mà tỏ ra ân cần, không phải gian thì cũng là trộm!”

Trần Tuấn Vũ hơi nhíu mày, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Anh ta thở dài, đang định bảo mọi người cứ thế giải tán, coi như tối nay không có chuyện gì xảy ra để tránh một cuộc tranh đấu, thì nghe thấy Triệu Cương ở phía sau đột nhiên hét lớn một tiếng: “Anh định làm gì!”

Trần Tuấn Vũ ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Kojima Kenta đang tiến về phía trước hai bước, lập tức cả người căng cứng, cùng đồng đội bên cạnh vào tư thế phòng thủ.

Kojima Kenta trừng lớn mắt, đưa tay chỉ vào Triệu Cương đang định nói gì đó, thì đột nhiên cảm thấy sau lưng hình như có một luồng gió lạnh thổi qua.

Cơ thể phản ứng trước cả ý thức, lông tơ trên làn da dưới lớp áo phao tức thì dựng đứng.

Anh ta đột ngột quay người lại, liền thấy hai bóng người từ bên cạnh lướt qua như chớp. Cùng lúc đó, trên vai hai người đồng đội bên cạnh anh ta phụt lên khói xanh.

Tập kích!

Trong đầu anh ta lóe lên một ý nghĩ.

Anh ta theo phản xạ muốn đuổi theo, nhưng hai bóng người chạy về hai hướng khác nhau nhất thời làm nhiễu loạn phán đoán của anh ta, khiến anh ta không biết nên đuổi theo hướng nào. Mặc dù rất nhanh đã đưa ra quyết định, nhưng chính sự do dự một hai giây đó đã khiến anh ta bỏ lỡ cơ hội truy đuổi tốt nhất.

Chỉ vừa chạy về phía trước được mấy bước, đã thấy đối phương chạy đến bên cạnh đồng đội của mình, rồi vui vẻ đập tay với nhau.

Đắc ý, ngông cuồng, và ngang ngược!

“Kuzu (Rác rưởi)!” Kojima Kenta tức giận mắng: “Người Hoa Quốc! Quả nhiên là âm hiểm nhất, bỉ ổi! Xảo quyệt!”

Ba người Chúc Dư nhìn nhau, ăn ý nhún vai với Kojima Kenta: “Đây là cuộc thi mà”.

Kojima Kenta tức đến nghẹn họng, anh ta quay sang quát mắng đồng đội bên cạnh: “Các người không biết bảo vệ pháo hiệu của mình à? Phản ứng của các người đâu? Độ nhạy bén đâu?”

Hai người đồng đội nhìn nhau không nói nên lời. Sự chú ý của họ đều dồn về phía trước, hoàn toàn không để ý phía sau lại có người. Nói khó nghe một chút, nếu không phải hai người họ vừa hay đứng hai bên che chắn cho Kojima Kenta, thì người bị loại lần này chưa chắc đã không phải là anh ta…

Nhưng những lời này, họ chỉ dám giận mà không dám nói, đành phải nén lại trong lòng.

Kojima Kenta nén giận. Ánh mắt anh ta gắt gao trừng mắt nhìn nhóm Chúc Dư, nhưng lại nói với Trần Tuấn Vũ: “Trần tiên sinh, bây giờ anh cũng thấy rồi đấy, người Hoa Quốc cũng đến để tập kích các vị. Bây giờ anh còn định cứ thế đứng nhìn sao?”

Trần Tuấn Vũ và đồng đội cảnh giác nhìn hai đội, nhất thời không biết phải làm sao.

Chúc Dư sờ mũi, có chút ngượng ngùng cười cười: “Không thể phủ nhận, ban đầu chúng tôi đúng là định đến tập kích, dù sao cũng đều là vì điểm số mà. Nhưng nếu điểm số đã lấy được rồi…” Cậu và Hình Huy, Triệu Cương trao đổi ánh mắt, ăn ý quyết định biết điểm dừng: “Vậy chúng tôi đi trước đây. Vị Kojima tiên sinh này cứ để lại cho các vị, có lấy được năm trăm điểm này hay không, thì phải xem bản lĩnh của các vị rồi”.

Nói xong, ba người liền quay người rời đi, lúc đi còn không quên giơ tay làm động tác “cố lên” với Trần Tuấn Vũ. Cùng với tiếng la hét không cam lòng và tức giận của Kojima Kenta vọng lại phía sau, bóng dáng ba người khuất đi một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng.

Tuy đã hơn hai giờ sáng, nhưng trên đời thứ không thiếu nhất chính là cú đêm. Ngay lập tức, cư dân mạng Hoa Quốc đã spam bình luận trôi kín màn hình như bắn pháo hoa, đủ loại hiệu ứng quà tặng bay lượn khắp phòng livestream, ăn mừng chiến thắng.

[Aaaaaaaaaa làm tốt lắm!]

[Khốn kiếp! Đội Hoa Quốc cũng quá vô liêm sỉ rồi!]

[Đều là thi đấu thôi~ Tức giận làm gì~]

[Bọn tôi rõ ràng chỉ làm những việc trong quy tắc thi đấu và ai cũng sẽ làm mà, tại sao lại bị mắng (khóc), người Nhật Bản đáng sợ quá (khóc khóc)]

[Lúc Triệu Cương hét “Anh định làm gì”, biểu cảm của Kojima lúc đó cười chết tôi rồi hahahahahaha.]

[Kojima: Rõ ràng là anh động thủ trước!]

[Sao người đội mình cảm giác cứ gian gian thế nào ấy… Dễ thương quá đi!]

[Ngài Kojima của chúng tôi chỉ là quá thành thật thôi, không giống người Hoa Quốc, quả nhiên là nói dối thành tính!]

[Đây rõ ràng gọi là binh bất yếm trá! Chiến thuật cậu có hiểu không hả!]

Màn đêm thăm thẳm, chẳng thể nhìn rõ ai đang đến.

Quay về điểm đóng quân ban đầu, nhóm Chúc Dư cũng không định nghỉ ngơi nữa. Chỗ này quá gần đội Singapore, nếu họ quay lại tập kích, dù chưa chắc đã thành công nhưng cứ thỉnh thoảng lại giật mình cũng đủ để giày vò người ta rồi. Thế là ba người bới cát ra, dùng than hồng vẫn còn âm ỉ cháy dưới cát nhóm lại củi lửa, nương theo ánh lửa từ củi tiếp tục đi về phía trước.

Chỉ là thiếu nhiên liệu, ngọn lửa cháy từ củi đơn thuần rất dễ tắt, thỉnh thoảng lại phải dừng lại thêm chút cỏ khô để củi cháy kỹ hơn, lửa cháy mạnh hơn.

Đi đi dừng dừng suốt hơn hai tiếng đồng hồ, phía chân trời đã hiện lên sắc trắng bạc. Nương theo ánh sáng ban mai, mọi người đã có thể nhìn rõ con đường phía trước, thế là họ dập tắt lửa, cứ thế theo ánh trời tiếp tục đi.

Trên sa mạc rộng lớn, chỉ có ba bóng người xếp thành hàng dọc tiến về phía trước và một chiếc xe địa hình đi theo bên cạnh chầm chậm, vô cùng hoang vắng.

“Nghỉ ngơi trước đã.” Hình Huy ngậm một ngụm nước, từ từ nuốt xuống, để dòng nước mát làm dịu đi cổ họng và đôi môi khô khốc: “Nhân lúc trời chưa sáng hẳn ngủ thêm một lát nữa đi. Ước chừng đến trưa là chúng ta có thể đi vào sa mạc cát rồi, đến lúc đó chân thấp chân cao, rất tốn thể lực đấy”.

Mọi người dừng bước, lại dựng lều lên. Trước khi đi ngủ, họ đào một cái hố bên cạnh lều, đặt bình nước xuống đáy hố, bề mặt hố thì phủ lên một lớp túi chống nước dùng để đựng lều. Do miệng bình nước khá nhỏ, Hình Huy dùng dao khoét một lỗ trên túi, dùng một túm cỏ khô để dẫn dòng, hy vọng có thể hứng được chút nước ngưng tụ khi mặt trời lên.

Chuẩn bị xong mọi thứ, mọi người lại vào lều nghỉ ngơi. Do chỉ là ngủ bù trong thời gian ngắn nên không sắp xếp người gác, nhưng không ngờ giấc ngủ này lại kéo dài gần ba tiếng đồng hồ.

Hình Huy tỉnh dậy đầu tiên. Anh nhìn quanh, ánh sáng mờ ảo khiến anh nhất thời có chút mơ màng. Đợi đến khi khẽ kéo khóa lều bước ra ngoài, nhìn thấy tầng mây dày đặc bên ngoài và ánh sáng trời u ám, anh khẽ “chậc” một tiếng.

“Sao vậy?” Phía sau vang lên một câu hỏi khẽ.

Hình Huy quay đầu, vừa hay thấy Chúc Dư kéo khóa lều, nhẹ nhàng bước ra. Anh quay đầu lại, hất cằm ra hiệu cho Chúc Dư nhìn trời: “Cậu xem”.

Chúc Dư sững sờ: “Sắc trời này… không ổn lắm nhỉ…”

Chia sẻ:

Gửi phản hồi