Chương 119: Ngoại truyện – Chúng ta kết hôn nhé!!
Từ sau khi cơ sở nghiên cứu và nuôi trồng thảo dược Trung y ở thành phố S được thành lập, Chúc Dư liền hoàn toàn tạm biệt những ngày tháng nhàn rỗi không có việc gì làm.
Cậu chẳng những nhận lời mời gia nhập đội ngũ nghiên cứu và tham gia vào việc nuôi trồng và nghiên cứu thảo dược Trung y, mà còn quay lại trường học hoàn thành chương trình học và bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu sinh, trở thành nghiên cứu sinh dưới sự hướng dẫn của giáo sư Tào.
Mỗi ngày cậu dậy sớm liền chạy đến cơ sở, hoặc là vùi đầu làm việc trong phòng thí nghiệm, hoặc là ở vườn dược liệu chăm sóc những giống cây quý hiếm được nuôi cấy. Cậu còn thường xuyên đi công tác, vào núi tìm kiếm, nỗ lực đưa về vườn dược liệu một ít gen hoang dã chất lượng cao.
Cuộc sống như vậy trôi qua vô cùng phong phú, đến nỗi khi cậu rốt cuộc rảnh rỗi nhận ra thì đã một tuần rồi không gặp mặt Tống Tri Nghiễn…
Chúc Dư hít sâu một hơi, vội vàng móc điện thoại ra lật xem lịch sử trò chuyện của hai người.
Xong rồi…
Mắt Chúc Dư tối sầm lại.
[Lâm Khiêm nói em không ăn sáng, anh vừa hay rảnh rỗi, mang đồ ăn đến cho em, mười lăm phút nữa tới.]
[Cuộc gọi nhỡ…]
[Vẫn đang bận sao? Nghe đồng nghiệp của em nói em vào phòng thí nghiệm rồi, vậy anh để bữa sáng trên bàn em nhé, thấy tin nhắn nhớ về ăn.]
[Vẫn chưa nghỉ ngơi à?]
[Buổi trưa, ăn cơm trưa chưa?]
[Anh thấy, anh rất cần thiết phải thảo luận với giáo sư Tào về tính hợp lý và sự cần thiết của luật lao động.]
…
Liếc mắt nhìn qua vô số tin nhắn chưa trả lời, mà đây đã là trạng thái bình thường trong khoảng thời gian này.
Còn chưa nghĩ ra cách dỗ dành, Chúc Dư liền vội vàng gọi video cho Tống Tri Nghiễn trước, đồng thời nở một nụ cười thật tươi.
“Ông chủ Tống! Em tan làm rồi, cùng ăn tối nhé! À đúng rồi, em vừa mới mở WeChat, cứ hiện mãi “đang nhận tín hiệu”, một lúc lâu sau mới nhảy ra rất nhiều tin nhắn, chắc chắn là điện thoại của em có vấn đề rồi! Mai em đi đổi cái khác, nếu không cứ không nhận được tin nhắn của anh thì sao được!”
Chúc Dư thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đúng là một cái cớ hoàn hảo, phản ứng cũng tự nhiên, quá tuyệt vời!
“Vậy sao?”
Chúc Dư chớp mắt, đang định gật đầu khẳng định, liền thấy Tống Tri Nghiễn trong video khẽ nhướng mày, chậm rãi nói: “Theo anh được biết, chiếc điện thoại em đang dùng là sản phẩm mới ra tháng trước của tập đoàn Lâm thị. Vậy xem ra, là lần này Lâm Khiêm kiểm soát chất lượng sản phẩm mới không tốt rồi, đây là vấn đề lớn đấy, anh sẽ liên lạc với Lâm Khiêm ngay bây giờ…”
“Ấy đừng!”
Chúc Dư theo bản năng ngăn lại, sau đó bắt gặp ánh mắt thấu hiểu của Tống Tri Nghiễn liền chột dạ cúi đầu: “Em sai rồi…”
“Bữa sáng anh mang đến có ăn không?”
Chúc Dư lập tức giơ một bàn tay lên, và dùng sức gật đầu: “Ăn rồi ăn rồi, ăn hết sạch! Em đảm bảo! Lần này tuyệt đối không nói dối!”
“Ăn lúc nào?”
“…”
Chúc Dư lại một lần nữa chột dạ tránh ánh mắt đi.
Tống Tri Nghiễn khẽ thở dài: “Ra đây đi, anh đang ở cửa.”
Chúc Dư cúp điện thoại vội vàng chạy ra khỏi cơ sở, liền thấy một chiếc Cullinan quen thuộc đậu ngoài cổng lớn. Tống Tri Nghiễn đang dựa vào cửa xe, thấy Chúc Dư đến, anh đứng thẳng dậy mở cửa xe, nghiêng đầu về phía Chúc Dư, ra hiệu lên xe.
Chúc Dư đi đến bên cạnh Tống Tri Nghiễn, không lập tức lên xe, mà kéo tay Tống Tri Nghiễn lắc lắc, ngẩng mặt cười dịu dàng với anh.
Tống Tri Nghiễn đưa tay, nhẹ nhàng điểm vào trán Chúc Dư: “Làm nũng không có tác dụng, lên xe.”
Vừa nghe giọng điệu của Tống Tri Nghiễn, Chúc Dư liền biết mình đã thoát nạn, vui vẻ lè lưỡi chui vào trong xe.
Tống Tri Nghiễn ngồi vào ghế lái, cúi người giúp Chúc Dư cài dây an toàn: “Có một nhà hàng Pháp mới mở, nghe nói hương vị không tồi, anh đã đặt chỗ rồi. Chúng ta đi ăn cơm trước, sau đó đi tham dự buổi công chiếu đầu tiên của “Thâm Tiềm”.”
“Đúng rồi! Buổi công chiếu phim của chị Thanh và Kha Nghĩa!”
Chúc Dư hoảng hốt cúi đầu nhìn quần áo của mình: “Xong rồi xong rồi, em quên mất tiêu. Áo hoodie với quần jean, em thế này…”
Tống Tri Nghiễn trấn an vỗ vỗ tay Chúc Dư: “Xem ghế sau đi.”
Chúc Dư quay đầu nhìn về phía ghế sau, liền thấy trên ghế đặt một bộ áo sơ mi trắng và quần tây đen đã được ủi phẳng phiu, còn có một chiếc áo khoác dạ tuýt màu trắng và một đôi giày da. Cả bộ phối hợp tinh tế, thanh lịch mà không đến mức quá trang trọng.
Chúc Dư lập tức thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ lao tới phía Tống Tri Nghiễn, ôm cổ anh hôn chụt lên má một cái: “Ông chủ Tống siêu tâm lý! Yêu anh!”
Buổi công chiếu rất thành công, khi bộ phim kết thúc tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, các chủ đề liên quan cũng theo đó lên hot search. Mà giữa những tiếng thảo luận náo nhiệt, hai người chỉ ngồi yên lặng xem phim ở khu vực khán giả cũng thành công chiếm một vị trí nhỏ.
[A a a a a a! Tiểu Ngư! Lâu lắm không gặp!]
[Bên cạnh là Tống tổng đúng không, hai người họ ngọt ngào quá!]
[Rõ ràng là đi xem buổi công chiếu, nhưng sau khi về camera của tôi 80% đều là hình hai người họ. (kèm ảnh: Hai người ghé đầu vào nhau nói chuyện thầm thì)]
[Chúc Dư thật sự quá may mắn, ai có thể ngờ mấy năm trước cậu ấy vẫn còn là một nghệ sĩ hạng mười tám bị cả mạng bôi đen đến mức phải rút lui khỏi giới.]
[Dù sao cũng leo lên được Tống Tri Nghiễn mà, người tay trắng dựng nghiệp gây dựng đến đỉnh cao giới giải trí, tẩy trắng cho cậu ta chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?]
[Người trên kia xem lại mình đang nói gì đi! Đầu tiên, Tiểu Ngư nhà chúng tôi có thể thành công tẩy trắng là vì cậu ấy vốn dĩ bị oan uổng, cậu ấy từ đầu đến cuối đều là một người lương thiện và chân thành. Tiếp theo, cũng không tồn tại cái gì gọi là “bám víu”, Tiểu Ngư nhà chúng tôi không chỉ là nhị công tử của Tập đoàn Lâm thị, mà còn là trụ cột vững chắc của đội ngũ giáo sư Tào. Cậu ấy và Tống tổng không tồn tại quan hệ phụ thuộc, mà là môn đăng hộ đối, tình đầu ý hợp!]
[Chính thế! Hơn nữa giới giải trí loạn như vậy, người này nối tiếp người kia sụp đổ hình tượng, nghĩ thế thì tài sản của Tống tổng còn không ổn định bằng Tiểu Ngư nhà chúng tôi đâu!]
[Đúng vậy, khoảng thời gian trước bộ phim điện ảnh chế tác lớn, đội ngũ hùng hậu gì đó mà Hoàn Vũ đầu tư không phải flop rồi sao, đến cái bọt nước cũng chẳng có, Tống Tri Nghiễn lỗ chết đi được]
…
Tống Tri Nghiễn dựa vào đầu giường, nhìn bình luận trên Weibo không khỏi ngẩn người.
Không phải vì những lời bàn tán của cư dân mạng, mà là anh đột nhiên ý thức được một chuyện – Chúc Dư trước kia vì một vạn tệ mà ngượng ngùng cười xin gia nhập chương trình, đã lặng lẽ biến mất tự lúc nào không hay.
Chúc Dư bây giờ, không bao giờ phải vì một vạn tệ mà cúi đầu nữa.
Đây rõ ràng là chuyện tốt, nhưng Tống Tri Nghiễn lại không biết vì sao, trong lòng có chút trống rỗng.
“Sao vậy?” Chúc Dư từ phòng tắm đi ra, tiện tay vuốt mái tóc đã sấy khô một nửa, nhìn thấy Tống Tri Nghiễn hơi nhíu mày, vẻ mặt ẩn chứa chút u sầu, lập tức vén chăn ngồi xuống bên cạnh anh, thuận tay kéo tay anh bắt mạch: “Đang yên đang lành sao lại nhíu mày thế? Không thoải mái à? Ừm… Sức khỏe khá tốt mà, vậy là xảy ra chuyện gì sao? Công ty đóng cửa? Anh sắp phá sản?”
Vốn chỉ là thuận miệng nói đùa muốn điều tiết không khí một chút, không ngờ Tống Tri Nghiễn lại ngước mắt lên, nhìn thẳng về phía Chúc Dư, làm Chúc Dư kinh ngạc đến đơ cả người, một lúc lâu sau mới chớp mắt.
“…Không thể nào… Công ty thật sự xảy ra chuyện à?”
Buổi công chiếu không phải rất thành công sao? Gần đây cũng không nghe thấy tin tức gì không tốt… Chẳng lẽ là do mình quá tập trung vào công việc nên bỏ lỡ rồi!
Tim Chúc Dư thắt lại, đang có chút bối rối, liền nghe Tống Tri Nghiễn khẽ hỏi: “Nếu anh thật sự phá sản, thì phải làm sao?”
Nghe Tống Tri Nghiễn nói vậy, lòng Chúc Dư ngược lại vững vàng hẳn, mắt sáng lên, mi mắt cong cong cười lộ ra đôi má lúm đồng tiền, vỗ ngực thề son sắt: “Em nuôi anh!”
“… Em hình như có chút phấn khích?”
Chúc Dư ngượng ngùng lè lưỡi: “Thường ngày đều là anh giúp em xử lý tốt mọi thứ, đột nhiên có thể được anh dựa dẫm một chút, khó tránh khỏi có điểm…”
Tống Tri Nghiễn nghiêm túc nhìn Chúc Dư một lúc lâu, sau đó khẽ cười một tiếng, nét mặt từ từ giãn ra, thả lỏng cơ thể.
Anh điều chỉnh lại tư thế một chút, nằm xuống thấp hơn, nghiêng người ôm lấy Chúc Dư, đầu gối lên người cậu. Cảm nhận được bàn tay Chúc Dư nhẹ nhàng ôm lấy mình, anh nhắm mắt lại, khóe môi hơi cong lên, đuôi mắt khóe mày đều ánh lên ý cười nhẹ nhàng vui vẻ.
“Được thôi, em nuôi anh nhé.”
….
“Vô sự hiến ân cần thế này.” (Không có chuyện gì mà tỏ ra sốt sắng.)
Ánh mắt Lâm Khiêm lướt qua cà phê và điểm tâm trên bàn trước mặt, nhướng mày: “Nói đi, có chuyện gì?”
Chúc Dư bất mãn chống nạnh: “Sao nào? Cứ phải có chuyện mới được tìm anh à?”
Lâm Khiêm hừ hừ hai tiếng: “Đương nhiên không phải có việc mới được tìm anh, mà là em tìm anh thì nhất định có việc.”
Lâm Khiêm cầm nĩa xiên một miếng bánh ngọt nhỏ bỏ vào miệng, hương vị ngọt ngào thanh mát làm anh không khỏi hơi nhướng mày, sau đó bưng đĩa bánh lên từ từ ăn, vừa ăn vừa thuận miệng nói: “Từ lúc em vào cái cơ sở gì đó bắt đầu cái dự án gì đó, buổi sáng đi còn sớm hơn anh, về lại muộn hơn anh, thỉnh thoảng còn phải vào núi hái thuốc. Trừ buổi tối có thể chào hỏi em một tiếng ra, thì cũng chỉ lúc thiết bị phòng thí nghiệm cần người giúp tranh mua mới có thể nhìn thấy bóng dáng em.”
Anh ra vẻ thở dài một tiếng: “Cho nên bây giờ nghĩ lại, tên Tống Tri Nghiễn kia cũng thật không dễ dàng. Dù sao em mỗi ngày tan làm về chúng ta còn có thể gặp nhau một lát, còn cậu ta chắc là đã một thời gian không thể cùng em ăn một bữa cơm tử tế rồi nhỉ.”
Chúc Dư sờ mũi.
Thảo nào cảm giác thái độ của anh trai đối với Tống Tri Nghiễn hòa hoãn thân thiết hơn không ít…
“Em cũng biết lần này đúng là em sai, cho nên anh à, giúp em với.”
Lâm Khiêm ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của Chúc Dư, trong mắt chứa đầy sự nghiêm túc.
Anh đặt đĩa bánh trong tay xuống, rút tờ giấy lau miệng, sau đó ngồi thẳng dậy ung dung nói: “Nói đi, cần anh làm gì?”
…
Chúc Dư gần đây rất bí ẩn.
Tống Tri Nghiễn ít nhiều đoán được một vài nguyên nhân, phỏng chừng là sinh nhật anh sắp đến, cậu đang chuẩn bị bất ngờ sinh nhật cho anh.
Thật ra Tống Tri Nghiễn cũng không thích tổ chức sinh nhật, dù sao không phải ai cũng đến thế giới này trong tình yêu và sự mong đợi. Nhưng ngày này mỗi năm một lần trốn cũng không thoát được, nó trước sau vẫn khắc sâu vào thân phận của anh, muốn quên cũng không thể quên.
Nhưng từ khi ở bên Chúc Dư, ngày này dường như cũng không còn gian nan như vậy nữa. Có thể mong chờ một bữa tối tốt đẹp, một món quà được chuẩn bị tỉ mỉ, cùng với một vài lời chúc phúc tuy không đến từ người thân máu mủ ruột rà nhưng lại càng thêm chân thành tha thiết.
“Tuy hôm nay là sinh nhật anh, nhưng thực tế người nhận được quà còn có cả em nữa, anh chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho em~.”
“Năm tháng trôi qua, dù vật đổi sao dời, ông chủ Tống của em phải luôn khỏe mạnh, bầu bạn cùng em đi qua mỗi ngày về sau.”
…
Cũng không biết năm nay lại sẽ nghe được những gì đây.
Mang theo đầy sự mong đợi, Tống Tri Nghiễn mỉm cười đi vào nhà ăn, kết quả lại phát hiện bên trong không một bóng người.
Đang là giờ ăn cơm, bên trong lại không một thực khách nào, điều này hiển nhiên không phù hợp với lẽ thường.
Đúng lúc này, đèn trong nhà ăn toàn bộ tắt hết, dưới chân lại sáng lên từng ngọn đèn ngủ nhỏ ấm áp, trải thành một con đường chỉ hướng sân thượng.
Tim Tống Tri Nghiễn khẽ run lên, mơ hồ có chút dự cảm, làm anh không khỏi hơi siết chặt tay lại, tiếng tim đập bên tai cũng càng thêm rõ ràng và nhanh chóng.
Anh chậm rãi hít một hơi thật sâu, bước đi dọc theo ánh đèn hướng về sân thượng. Vừa đến gần, cửa sân thượng liền từ từ mở ra trước mặt anh.
Chúc Dư đang mặc bộ lễ phục màu trắng tinh tươm đứng ở cửa, trong tay cầm một bó hoa, nở một nụ cười rạng rỡ với anh.
“Tống Tri Nghiễn, chúng ta kết hôn đi!”
Không có quá nhiều lời lẽ lãng mạn, chỉ là lời tuyên bố thẳng thắn mà nồng nhiệt, lại đâm thẳng vào trái tim Tống Tri Nghiễn, làm anh chua xót mềm thành một mảnh. Anh nhìn Chúc Dư đến gần, mở ra một chiếc hộp trước mặt anh, để lộ đôi nhẫn được đặt làm riêng bên trong.
“Sau này mỗi năm vào ngày này, chính là ngày kỷ niệm đính hôn của chúng ta, được không?” Chúc Dư hơi ngẩng đầu, nhìn Tống Tri Nghiễn, trong mắt chứa đầy ánh sao lấp lánh.
Giọng Tống Tri Nghiễn hơi nghẹn ngào: “Được.”
Sao lại không được chứ, đây là chuyện anh đã sớm muốn làm, lại vì công việc bận rộn của hai người mà trì hoãn hồi lâu, cũng canh cánh trong lòng rất lâu rồi!
“Bùm” một tiếng, pháo hoa nổ vang.
Trong tiếng chúc mừng vui vẻ của người nhà họ Lâm và Lục Tử Ngang, hai người ôm nhau hôn môi, khóe mắt đuôi mày đều ánh lên ý cười hạnh phúc.
…
Tống Tri Nghiễn và Chúc Dư kết hôn rồi.
Tin tức đến đột ngột, hai người dường như không thông báo cho bất kỳ ai, trực tiếp đăng hai cuốn sổ đăng ký kết hôn đỏ tươi lên mạng. Sau khi làm bùng nổ chủ đề liền biến mất không thấy tăm hơi.
Qua vài ngày, có người đăng ảnh chụp được bóng lưng hai người dắt tay nhau khi lên núi. Lại qua mấy ngày nữa, có người bắt gặp được hình ảnh của họ khi đang đuổi theo cực quang…
“Người ta cứ nói sao họ mãi không tổ chức hôn lễ. Bây giờ xem ra, việc lưu lại những kỷ niệm hạnh phúc của họ ở mọi góc của thế giới chính là hôn lễ long trọng và kéo dài nhất mà họ tự tổ chức cho chính mình.”
TOÀN VĂN HOÀN
[Lời tác giả]
Kết thúc rồi ~ Câu chuyện của Tiểu Ngư và ông chủ Tống cũng đến đây là hạ màn. Hai bạn trẻ cũng coi như mỗi người có nỗi khổ riêng, nhưng đều đã vượt qua. Sau này cũng chỉ có cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào thôi!
Ông chủ Tống sẽ cùng Tiểu Ngư đi khắp mọi nơi trên thế giới, Tiểu Ngư cũng sẽ mang cơm cho ông chủ Tống lúc anh tăng ca, không cho anh bất kỳ cơ hội nào làm tổn hại sức khỏe!
Cuối cùng cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của các độc giả thân yêu, sự theo dõi, bình luận và ủng hộ của các bạn đều là động lực để tôi kiên trì!
Gửi phản hồi