Chương 115: Nghiên cứu khoa học ngày thứ mười sáu
Chúc Dư nhìn ra được, ba sinh viên cúi đầu không phải vì biết lỗi, mà là đang trốn tránh, ý đồ dùng sự im lặng để làm tiêu tan cơn tức giận của mọi người. Sự nhượng bộ đó của họ không phải vì đuối lý, mà là vì họ còn muốn rời khỏi khu rừng này.
Chúc Dư nhắm mắt, thở hắt ra để làm dịu cảm giác đè nén trong lồng ngực, rồi nhìn về phía ba người, hỏi: “Các cậu vừa nói là tách khỏi ông ấy ở hang động?”
Ngô Thần gật đầu.
“Lúc rời đi có để lại bất kỳ tin tức gì cho ông ấy không? Ông ấy có đủ vật tư không?”
Ba người Ngô Thần trao đổi ánh mắt, cuối cùng lắc đầu: “Chúng tôi đi vội quá, ông ấy… hình như là tay không vào núi.”
Chúc Dư liếc nhìn ba lô họ đeo sau lưng, chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng càng bùng lên mấy phần.
Nhưng cứu người quan trọng hơn, cậu chỉ có thể nén giận hỏi tiếp: “Vậy hang động đó ở đâu? Các cậu còn nhớ phương hướng lúc đến không?”
“Ai mà nhớ được cái đó…” Tôn Hạo Nhiên lẩm bẩm một câu, sau đó như ý thức được điều gì, đột nhiên mở to mắt, kích động la lên: “Cậu có ý gì? Các người không phải là định quay lại tìm ông ấy đấy chứ? Không được! Cậu nhìn xung quanh xem, trời sắp tối rồi, cho dù chúng tôi nhớ đường, bây giờ đi qua đó cũng không kịp nữa! Tôi không muốn trải qua cảm giác ngủ qua đêm trong núi thêm một lần nào nữa đâu!”
Chúc Dư lạnh lùng liếc qua: “Vậy các cậu không sợ ông ấy chết trong núi sao? Tin tức không để lại, vật tư cũng không có, tối nay ông ấy làm thế nào để an toàn vượt qua, các cậu có nghĩ đến không?”
“Tôi…” Tôn Hạo Nhiên nghẹn lời, chột dạ tránh ánh mắt: “Ý tôi là ông ấy quen thuộc với núi rừng như vậy, hơn nữa chỉ cần đốt lửa, thức một đêm cũng không phải chuyện gì to tát. Tối qua cũng trải qua như vậy rồi, lại trải qua một đêm nữa chắc là… chắc là cũng không có vấn đề gì. Các người có thể ngày mai lại đến tìm ông ấy mà…”
Hắn nói giọng chột dạ, nhưng tư thế nghiêng người vẫn là trạng thái sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Tào Thắng thăm dò mở miệng: “Thật ra nhiều người như các vị, hoàn toàn có thể chia làm hai nhóm, một nhóm đưa chúng tôi ra ngoài, một nhóm tiếp tục ở lại tìm ông ấy.”
Tôn Hạo Nhiên mắt sáng lên, vỗ vào cánh tay Tào Thắng: “Ý này hay đấy!”
“Hay cái gì mà hay!” Trương Húc Thanh tức đến đỏ mặt, quát lên: “Chỉ bằng các cậu như vậy, còn làm nghiên cứu khoa học cái gì! Đội ngũ nghiên cứu khoa học chúng tôi không cần những kẻ ích kỷ hỗn láo như các cậu!”
Sắc mặt Tôn Hạo Nhiên thay đổi, lông mày nhướng lên: “Ông là người làm địa chất…”
Ngô Thần dùng sức kéo Tôn Hạo Nhiên lại, ra hiệu cho hắn im miệng, sau đó tiến lên một bước liên tục xin lỗi: “Các thầy cô thật sự xin lỗi! Bọn họ không có ý đó, chỉ là cảm thấy dù giữ chúng cháu lại, cũng chỉ thêm mấy gánh nặng, chẳng những không giúp được gì, còn gây thêm phiền phức cho các vị, tiêu hao vật tư các vị mang theo… Cái hang động đó đi như thế nào, nói thật chúng cháu không biết. Lúc đó chỉ lo chạy trốn, thật sự không nhớ rõ. Hơn nữa trong núi này như mê cung, dù có muốn nhớ cũng thật sự không nhớ nổi. Nếu không chúng cháu cũng đâu bị lạc trên núi này.”
Chúc Dư liếc Ngô Thần một cái.
Trong ba người này, Ngô Thần trông có vẻ thành thật nhất… nhưng cũng chỉ là trông có vẻ thôi.
Trương Húc Thanh bị thái độ của Ngô Thần làm dịu đi phần nào cảm xúc kích động, ít nhất giọng điệu nói chuyện cũng hòa hoãn hơn một chút: “Vậy các cậu cũng không nên bỏ rơi ân nhân của mình, chỉ lo chạy trốn chứ! Các cậu thế này…”
“Để họ đi đi.”
Trương Húc Thanh sững người, quay đầu nhìn Chúc Dư: “Tiểu Ngư, cậu nói… để họ đi?”
Chúc Dư gật đầu: “Họ có một câu nói không sai. Giữ họ lại chỉ làm liên lụy chúng ta, ảnh hưởng tiến độ cứu hộ. Thay vì giữ họ bên cạnh nhìn họ tỏ thái độ, nghe họ oán giận không dứt, chẳng bằng mau chóng đuổi đi cho khuất mắt, cũng tránh giữa đường lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”
Cậu lạnh lùng liếc nhìn ba sinh viên, quay đầu nhìn Trương Húc Thanh: “Ban đêm trong Rừng Vụ này quả thực nguy hiểm, người đông ngược lại còn có thể vướng chân. Chúng ta đến để cứu người, không thể lại để thêm người gặp nạn, cho nên…”
Cậu dừng lại một chút, sau đó kiên định nói: “Tất cả mọi người đều ra ngoài đi, tôi sẽ ở lại tìm Trịnh Cao.”
“Không được!” Triệu Trung lập tức phủ quyết: “Cậu cũng nói trong núi này nguy hiểm, sao có thể để cậu ở lại một mình!”
“Anh yên tâm, tôi từ nhỏ đã chạy nhảy lớn lên trong núi, có kinh nghiệm. Một mình ngược lại hành động càng tự do hơn, thật sự gặp phải nguy hiểm gì cũng dễ chạy trốn hơn.”
“Vậy cũng không được… Trừ phi tôi cũng ở lại, hai người ít nhiều cũng có thể giúp đỡ nhau chút.”
Lời này của Triệu Trung vừa thốt ra, mọi người đều sôi nổi báo danh, tranh nhau muốn cùng Chúc Dư ở lại cứu hộ. Người này nói một câu, người kia nói một câu làm Chúc Dư không chen lời vào được. Vẫn là Triệu Trung quen với tình huống này, hô lớn một tiếng: “Được rồi! Đều đừng tranh nữa. Thầy Chúc cũng nói rồi, ban đêm nguy hiểm, đông người không phải là ưu thế. Việc quan trọng nhất của mọi người bây giờ là đưa ba người họ ra ngoài an toàn trước!”
“Vậy tôi cùng các cậu ở lại là được rồi chứ.” Trương Húc Thanh giơ tay nói: “Cả đời này tôi đều tiến hành thăm dò địa chất ở các loại vùng hoang vu dã ngoại, cũng coi như có kinh nghiệm thực địa phong phú. Đừng nhìn tôi tuổi tác lớn hơn các cậu, nhưng tôi ngày nào cũng rèn luyện, sáu múi bụng vẫn còn đó, thể lực không thua kém gì người trẻ tuổi các cậu đâu!”
Chúc Dư kéo tay Trương Húc Thanh xuống: “Cháu đương nhiên tin tưởng năng lực của giáo sư Trương, nhưng đội ngũ này còn phải có thầy dẫn dắt cháu mới yên tâm được. Nếu không cháu lo họ không tìm được đường về, đợi chúng cháu ra ngoài ngược lại còn phải quay đầu lại tìm họ nữa.”
Trương Húc Thanh quay đầu lại nhìn các đội viên của mình.
Ông tin tưởng năng lực của các đồng đội, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản sự lo lắng của ông dành cho họ, dù sao đây cũng là Rừng Vụ…
“Được rồi, họ trông cậy vào thầy cả đấy.”
Chúc Dư vịn vai Trương Húc Thanh xoay người ông lại: “Trên đường đi cháu đều đã làm dấu rồi, thầy nhất định phải nhìn dấu mà đi, trên đường cháu cũng có khắc thêm một ít dấu hiệu khác. Nếu đi lạc thì cứ men theo đường cũ mà quay lại, nhưng tuyệt đối đừng để cháu ra khỏi rừng rồi lại phát hiện mọi người vẫn còn đang loanh quanh ở bên trong đấy nhé.”
“Hừ, cậu nhóc này, coi thường ai đấy.”
Chúc Dư lè lưỡi, nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Trung.
Triệu Trung đang dặn dò cấp dưới của mình kỹ càng, nhạy bén nhận ra ánh mắt của Chúc Dư, lập tức tỏ thái độ: “Đừng nhìn tôi như vậy, tôi nhất định phải ở lại. Cậu đừng quên tôi mới là cảnh sát, cứu hộ vốn là trách nhiệm của tôi. Nếu các cậu xảy ra chuyện gì, đó chính là do tôi thất trách!”
Chúc Dư nhìn chằm chằm Triệu Trung một lát, cuối cùng bắt gặp ánh mắt không chút do dự của anh, liền cong mắt cười, vươn tay: “Anh là một cảnh sát tốt.”
Sau khi thương lượng, cuối cùng Chúc Dư và Triệu Trung ở lại tìm kiếm cứu hộ Trịnh Cao. Trương Húc Thanh thì dẫn những người khác cùng ba sinh viên rời núi. Họ cũng hẹn nếu sau khi quay về phát hiện đội cứu hộ còn lại cũng không gặp được Trịnh Cao, thì sẽ hội hợp tại nơi này vào 11 giờ sáng ngày hôm sau. Nếu Chúc Dư không tìm được người, cũng không đợi được đến lúc hội hợp, vậy chứng tỏ Trịnh Cao đã được cứu, cậu và Triệu Trung cũng có thể ngừng cứu hộ xuống núi.
Mà trong lúc họ tranh nhau ở lại, ba sinh viên chỉ đứng bên cạnh im lặng nhìn. Tuy không lên tiếng, nhưng thỉnh thoảng lại có người ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt nôn nóng đó chỉ thiếu điều viết hai chữ “Nhanh lên” lên trán.
Không ai để ý đến họ, chỉ lo sắp xếp công việc của mình, dặn dò nhau “cẩn thận”, “chú ý an toàn”, sau đó một đội tiếp tục tiến lên, một đội thì bắt đầu men theo đường cũ quay về.
Đường xuống núi có dấu hiệu chỉ dẫn, dù trên đường vẫn có vài lần suýt tìm nhầm hướng, nhưng tóm lại vẫn thuận lợi hơn lúc vào núi rất nhiều. Ngay cả khi đi qua khu vực có vắt núi cũng đã có chuẩn bị từ trước, mặc áo mưa đội mũ, bọc kín người.
Ba sinh viên không mang áo mưa, cũng không có ai nhường áo mưa cho họ, chỉ “chu đáo” dặn họ buộc chặt ống quần cổ tay áo, còn hái cho họ vài chiếc lá lớn để che tạm, cũng coi như thể hiện một chút tinh thần nhân đạo cứu viện.
Ngô Thần thì không nói gì, nhưng Tôn Hạo Nhiên và Tào Thắng tự nhiên là oán than dậy trời. Chỉ là nói chưa được hai câu đã im bặt, ngoan ngoãn buộc chặt ống quần cổ tay áo, đội lá cây đi theo sau mọi người, mặt trắng bệch bước về phía trước. Đơn giản là vì Trình Hà nói một câu: “Hai người họ là cảnh sát chứ chúng tôi thì không phải. Còn vênh váo nữa có tin tôi tát cậu không! Khiếu nại? Bà đây dựa vào kỹ thuật để kiếm cơm, đếch sợ ai uy hiếp!”
Các đồng đội biết rõ Trình Hà ở phía sau nhe răng cười thầm.
Người phụ nữ có thể cùng lăn lộn với một đám đàn ông thô kệch như họ ở nơi hoang dã mà vẫn nhận được sự tôn trọng, nghĩ cũng biết tuyệt đối không phải là quả hồng mềm.
Khó khăn lắm mới đi đến khu vực rìa ngoài Rừng Vụ, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở phào. Ngay sau đó liền nhìn thấy xa xa những điểm sáng tụ lại thành một vùng ánh đèn ngoài bìa rừng.
Có lẽ là để chỉ đường cho người trong rừng, một đám người dưới ánh hoàng hôn đang chiếu đèn pin về phía Rừng Vụ, hoặc dùng đèn pha ô tô chiếu sáng, chỉ hy vọng có thể chiếu sáng một con đường về nhà cho những người trong rừng.
Khoảnh khắc nhìn thấy ánh đèn, trong lòng tất cả thành viên đội cứu hộ đều dâng lên một cảm giác ấm áp.
Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên có ba bóng người lao tới. Khóe miệng mọi người giật giật, cảm động ban đầu lập tức bị phá hỏng tan thành mây khói.
Mắt thấy ba sinh viên đã vội vã chạy ra ngoài, đội cứu hộ cũng theo sau không nhanh không chậm đi ra khỏi rừng. Lúc này mới phát hiện đèn pin đội đầu đã không còn tác dụng.
Trong rừng tối đến không thấy rõ đường, nhưng ngoài bìa rừng lại là lúc hoàng hôn vừa buông, ráng chiều đỏ rực cả bầu trời.
Thấy họ ra tới, dân làng, cảnh sát, người nhà đang chờ đợi bên ngoài cùng với các nhóm truyền thông nghe tin kéo đến lập tức vang lên một tràng pháo tay. Các sinh viên trong tiếng vỗ tay lao vào vòng tay của phụ huynh, thậm chí bật khóc nức nở, như thể đã phải chịu đựng hết mọi sợ hãi và tủi nhục.
Trương Húc Thanh hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, sau đó bị các nhóm truyền thông vây quanh.
Ông không giỏi ứng phó với truyền thông, đang có chút đau đầu, liền thấy một người cau mày, toàn thân tỏa ra khí thế áp bức đi từng bước về phía ông. Nơi người đó đi qua, các phóng viên tự động nhường ra một con đường.
Trương Húc Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, lập tức cảm thấy đầu càng thêm lớn, chỉ cảm thấy so với việc đối phó với người trước mắt, dường như truyền thông cũng trở nên đáng yêu hơn.
Ông ngượng ngùng cười: “Tổng giám đốc Tống…”
Tống Tri Nghiễn đi đến trước mặt Trương Húc Thanh, vội vàng gật đầu xem như chào hỏi, ngay sau đó lại hỏi: “Giáo sư Trương, Tiểu Ngư đâu?”
Trương Húc Thanh: “…”
Phải giải thích thế nào đây khi mình dụ người ta đến đây cứu hộ, bản thân thì ra ngoài rồi, còn người giúp đỡ thì vẫn ở trong rừng? Online chờ gấp!
Gửi phản hồi