Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà – 108

“Tình hình thế nào ạ?” Chúc Dư vội vàng hỏi: “Giáo sư Trương, chẳng phải ngài đi Rừng Vụ để khảo sát địa chất sao? Sao lại còn dẫn theo cả trẻ con?”

Trương Húc Thanh bực bội hừ một tiếng: “Đâu phải tôi dẫn đi, là mấy cô cậu sinh viên, nghe nói muốn vào tìm loại bướm gì đó. Dân làng không cho họ vào núi, họ ngoài miệng thì vâng dạ rõ hay, kết quả vẫn thừa lúc người ta không để ý lẻn vào. Đến bây giờ đã hai ngày rồi mà vẫn chưa thấy ra. Nếu không phải bạn học của họ lo lắng báo cho giáo viên, e rằng đến giờ vẫn không biết tin tức họ mất tích.”

“Hai ngày rồi ạ?” Chúc Dư nhíu mày: “Đã báo cảnh sát chưa? Có liên hệ đội cứu hộ chưa ạ?”

“Ngay khi phát hiện họ mất tích là đã báo cảnh sát ngay, cũng tổ chức đội cứu hộ vào núi tìm kiếm rồi. Người của đội khảo sát chúng tôi cũng tham gia, nhưng Rừng Vụ đó thật sự quá kỳ quái, la bàn căn bản không dùng được, vào trong là bắt đầu mất phương hướng đông tây nam bắc mà đi vòng quanh. Một phút trước còn đang quang đãng, một phút sau sương mù đã giăng đầy. Bất kể bên ngoài trời nắng thế nào, vào đến bên trong không chút ánh mặt trời nào chiếu lọt vào được, tối om một mảng. Chúng tôi đã vào đó rất nhiều lần, dò dẫm vào sâu hơn một chút, đều không tìm thấy bóng dáng họ đâu.”

Trương Húc Thanh lo lắng sốt ruột thở dài: “Hiện tại phỏng đoán là ba người họ đã vào sâu bên trong Rừng Vụ. Chúng tôi cũng đã cố gắng đi vào, nhưng mới đi được một đoạn ngắn đã lạc đường, hơn nữa tín hiệu vệ tinh hoàn toàn mất, máy RTK* và điện thoại vệ tinh của chúng tôi đều không dùng được, do đó không dám vào sâu hơn.”

(*Chú thích: RTK – Real-Time Kinematic, một kỹ thuật định vị vệ tinh)

“Đội cứu hộ đang thiết kế lại phương án cứu viện. Tôi chợt nghĩ với hành động như vậy, nếu có một người tương đối am hiểu đặc điểm địa hình rừng rậm nguyên sinh, lại có kinh nghiệm sinh tồn hoang dã phong phú thì chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều, huống hồ cậu còn là bác sĩ… Đương nhiên, chuyện này còn phải xem ý nguyện của chính cậu. Thứ nhất, việc này quả thực nguy hiểm, thứ hai, sự việc xảy ra đột ngột, cậu cũng phải xem xét lịch trình của bản thân, điều này chúng tôi đều hiểu. Nếu có gì không tiện, cậu cứ trực tiếp từ chối là được.”

“Cháu…”

Khoảnh khắc đó, Chúc Dư theo bản năng định gật đầu đồng ý ngay, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt vào. Trong đầu cậu hiện lên bóng dáng Quý Nhã Ca, Lâm Tư Thành và Lâm Khiêm. Cậu ngước mắt nhìn Tống Tri Nghiễn đối diện, do dự rồi ngậm miệng lại.

Cậu đã không còn lẻ loi một mình nữa rồi…

Cậu siết chặt bàn tay đang cầm điện thoại, chuẩn bị mở miệng từ chối, nhưng miệng cứ mấp máy mãi mà lời từ chối lại nghẹn lại nơi cổ họng.

Đúng lúc này, một bàn tay với khớp xương rõ ràng vươn tới, giật lấy chiếc điện thoại của Chúc Dư.

Chúc Dư chớp mắt: “Tống Tri Nghiễn…”

Tống Tri Nghiễn nhìn cậu trấn an rồi nói vào đầu dây bên kia: “Giáo sư Trương, tôi đang xem vé máy bay cho Chúc Dư đây, cậu ấy sẽ đi chuyến bay sớm nhất đến đó, dự kiến 7 giờ sáng mai có thể đến nơi. Nhưng phiền bên đó chuẩn bị tốt công tác đón tiếp, chuẩn bị sẵn phòng để cậu ấy nghỉ ngơi. Dù là khoang thương gia thì nghỉ ngơi trên máy bay dù sao cũng không được tốt. Tình hình như vậy mà để cậu ấy vào rừng ngay, tôi không yên tâm.”

Trương Húc Thanh vui vẻ nói: “Đó là đương nhiên! Dù Tiểu Ngư có tự mình yêu cầu vào rừng chúng tôi cũng sẽ không đồng ý đâu. Dù sao buổi sáng Rừng Vụ ánh sáng yếu, sương mù dày, tầm nhìn thấp, dù có sốt ruột cứu người thế nào đi nữa, chúng tôi cũng nhất định sẽ đặt sự an toàn của nhân viên cứu hộ lên hàng đầu! Điểm này cậu hoàn toàn có thể yên tâm.”

“Vậy phiền giáo sư Trương rồi ạ.”

“Là tôi phiền Tiểu Ngư mới đúng. Tôi xin thay mặt ba em sinh viên mất tích cùng người nhà của họ, gửi lời cảm ơn đến Tiểu Ngư.”

Hàn huyên đôi câu, Tống Tri Nghiễn ngắt điện thoại rồi đưa trả lại cho Chúc Dư, sau đó vừa cầm điện thoại thao tác đặt vé vừa không ngẩng đầu lên sắp xếp: “Mau ăn đi, tuy bây giờ còn sớm mới đến giờ cất cánh, nhưng chúng ta còn phải về nhà em trước để thu dọn hành lý và trang bị cho em đã. Đặc biệt là trang bị, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ không thiếu sót gì. Em mau nghĩ xem cần mang theo những gì, nếu có thứ gì cần mua gấp thì chúng ta cho người đi chuẩn bị ngay bây giờ. Lều trại, đèn cắm trại các thứ thì khỏi nói rồi, à đúng rồi, còn áo mưa nữa…”

“Tống Tri Nghiễn.”

Tống Tri Nghiễn bình tĩnh ấn vân tay thanh toán vé máy bay, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Chúc Dư.

Dưới ánh mắt bình tĩnh của Tống Tri Nghiễn, Chúc Dư ngược lại có chút bối rối: “Anh… Anh tại sao…”

“Bởi vì em muốn đi.”

Tống Tri Nghiễn thản nhiên nói.

Anh đưa tay cầm lấy bát của Chúc Dư, múc cho cậu chút canh nóng: “Nếu chỉ là khảo sát địa chất thì thôi, có lẽ em sẽ có chút tiếc nuối, nhưng đời người luôn có tiếc nuối, cũng không phải là không thể bù đắp được. Nhưng lần này lại là chuyện liên quan đến mạng người. Nếu còn không cho em đi, một khi mấy cô cậu sinh viên kia xảy ra chuyện gì…” Anh đưa bát canh qua, ngước mắt nhìn Chúc Dư: “Nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh, khiến em bất an day dứt cả đời.”

Lời Tống Tri Nghiễn nói quả thực không sai, nhưng chính vì nói quá thẳng thắn, sâu sắc, khiến Chúc Dư vẫn dâng lên lòng áy náy: “Xin lỗi, làm mọi người phải lo lắng rồi…”

“Em không có lỗi với bất kỳ ai cả.” Tống Tri Nghiễn nhìn thẳng vào mắt Chúc Dư, nghiêm túc nói: “Cứu người chưa bao giờ là một việc sai trái. Anh chỉ hy vọng em có thể trước khi quan tâm người khác hãy bảo trọng chính mình. Nhất định phải cẩn thận, bất kể kết quả thế nào, em trước hết cần phải bảo vệ tốt bản thân, bình an trở về… Anh chỉ có một yêu cầu này thôi, được chứ?”

Chúc Dư lập tức gật đầu thật mạnh: “Em sẽ! Em nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân mình!”

Vội vàng ăn cơm xong, Tống Tri Nghiễn đưa Chúc Dư về nhà.

Đứng ở cửa, Chúc Dư đột nhiên có chút chột dạ, chỉ đành nhìn Tống Tri Nghiễn với vẻ mặt tội nghiệp.

Tống Tri Nghiễn bất đắc dĩ đẩy nhẹ cậu một cái: “Em lên lầu thu dọn trước đi, anh đi giải thích.”

Chúc Dư cong mắt cười, nhẹ nhàng nhón chân hôn nhẹ lên má Tống Tri Nghiễn: “Biết ngay anh là tốt nhất mà!” Nói xong lời tâng bốc, cậu lập tức xoay người chạy biến lên lầu, không hề có chút dây dưa sướt mướt nào.

Tống Tri Nghiễn cười khẽ một tiếng, rồi đau đầu xoa trán.

Còn có thể làm sao bây giờ nữa, chỉ đành căng da đầu mà vào thôi.

Việc thu dọn đồ đạc thực ra không quá phiền phức. Trang bị leo núi tuyết lần trước đều được cất gọn gàng trong tủ. Rừng mưa không lạnh như núi tuyết, nhưng dù không cần áo phao, những chiếc áo khoác cơ bản nhanh khô và giữ ấm vẫn cần thiết. Dù sao khoảng thời gian này chênh lệch nhiệt độ ngày đêm vẫn còn khá lớn. Ngoài ra, điều đặc biệt hơn là phải chuẩn bị thuốc chống muỗi, và tất cả trang bị đều phải cố gắng chống thấm nước hết mức có thể, đặc biệt là việc lựa chọn áo mưa và giày tất chống thấm càng quan trọng hơn. Lượng mưa trong Rừng Vụ tương đối nhiều, tuy tháng mười một đến tháng năm là mùa khô, nhưng vẫn có khả năng cao gặp mưa. Một khi chống thấm không tốt, rất dễ bị ướt dẫn đến mất nhiệt.

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, Chúc Dư đeo chiếc ba lô leo núi nặng trịch xuống lầu.

Vừa đi đến khúc quanh cầu thang, liền thấy Quý Nhã Ca, Lâm Tư Thành và Lâm Khiêm đều đang ngồi trên sô pha, còn Tống Tri Nghiễn thì ngồi một mình trên chiếc ghế đơn bên cạnh. Cảm giác đó giống như đang bị tam đường hội thẩm* vậy.

(Chú thích: Tam đường hội thẩm là phiên tòa xử án ngày xưa có đủ ba cấp quan)

Chúc Dư chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, đầu óc quay cuồng suy nghĩ cách giải thích. Thế là ba người nhà họ Lâm liền thấy Chúc Dư do dự ló đầu nhìn trộm trên cầu thang, trông hệt như một chú chuột hamster nhút nhát, lập tức hết giận.

Quý Nhã Ca bất đắc dĩ đứng dậy, vẫy tay với Chúc Dư.

Chúc Dư “cộp cộp cộp” chạy đến trước mặt Quý Nhã Ca, cúi đầu: “Mẹ…”

“Chuẩn bị xong hết rồi à?” Quý Nhã Ca giúp sửa lại quai ba lô bị gấp trên vai Chúc Dư.

Chúc Dư gật đầu: “Vâng…” Cậu rụt rè ngẩng đầu, nhìn Quý Nhã Ca, rồi liếc qua Lâm Tư Thành và Lâm Khiêm cũng đang đi đến bên cạnh mình: “Cái đó, con…”

“Được rồi, chúng ta đều biết cả rồi.” Lâm Tư Thành vỗ vai Chúc Dư: “Nếu đã quyết định thì cứ làm đi. Chú ý an toàn, về sớm một chút.”

Mắt Chúc Dư sáng lên, cậu quay đầu nhìn về phía Tống Tri Nghiễn.

Anh ấy thế mà thật sự thuyết phục được mọi người rồi!

“Nghĩ gì thế.” Lâm Khiêm dùng ngón tay gõ trán Chúc Dư một cái: “Sao nào? Chỉ có Tống Tri Nghiễn nhà em mới hiểu được em thôi à?”

“Không phải…” Chúc Dư bĩu môi, không dám phản bác.

Tống Tri Nghiễn nhẹ nhàng kéo Chúc Dư lại, liếc nhìn trán cậu: “Đôi khi càng quan tâm, càng coi trọng lại càng không biết nên mở lời thế nào. Tôi chỉ là tình cờ thôi, lúc giáo sư Trương gọi điện thoại đến vừa hay ở bên cạnh.”

Lâm Khiêm lườm Tống Tri Nghiễn một cái, rồi trợn mắt: “Được rồi được rồi, không phải muốn ra sân bay sao? Đi thôi, anh đưa em đi, tiện đường đến công ty lấy cho em một thứ.”

“Thứ gì ạ?”

“Một thiết bị nhỏ, đeo lên người thì trong vòng năm cây số có thể định vị không cần tín hiệu. Dù có bị nhiễu từ trường thì ảnh hưởng cũng không lớn lắm, chỉ cần càng ở gần em, cường độ tín hiệu hiển thị trên máy sẽ càng lớn.” Lâm Khiêm dừng lại một chút, đưa tay nhấc chiếc ba lô nặng trịch xuống, vừa đi ra ngoài vừa nói nhanh: “Tóm lại, nếu thật sự không tìm được đường về thì cứ tìm chỗ nào an toàn nấp vào… Anh nhất định sẽ đến đưa em về nhà.”

Chúc Dư mím môi, hốc mắt nóng lên, giọng hơi nghẹn ngào nói: “Cảm ơn anh.”

Dưới sự hộ tống của Lâm Khiêm và Tống Tri Nghiễn, Chúc Dư đến Tập đoàn Lâm Thị lấy thiết bị đeo lên người, sau đó đến sân bay, ngồi lên chuyến bay đến tỉnh Y. Trải qua gần bốn giờ bay cùng hai giờ đi xe, cuối cùng Chúc Dư cũng đến được ngôi làng quen thuộc bên ngoài Rừng Vụ, mà giáo sư Trương Húc Thanh đã đứng chờ ở cổng làng.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm, vốn dĩ cậu vừa mới đoàn tụ với người nhà chưa được bao lâu, tôi thực sự không nên làm phiền mọi người đoàn tụ, nhưng lần này quả thực gặp phải phiền phức, chúng tôi thật sự cần sự giúp đỡ.”

“Ngài khách sáo quá rồi, đều là vì cứu người cả mà.” Chúc Dư nhìn về phía Rừng Vụ xa xa: “Khi nào chúng ta vào núi?”

“Chưa vội, cậu đường xa vất vả đến đây, đúng là nên nghỉ ngơi tử tế một chút. Tống tổng cũng đã cố ý dặn dò rồi. Với lại giờ này Rừng Vụ vẫn còn tối om, vào núi có tính nguy hiểm quá cao. Cậu đi nghỉ ngơi trước một chút đi, đợi đến khoảng 10 giờ sương sớm trong núi tan rồi chúng ta hẵng vào.”

Trương Húc Thanh vừa nói vừa dẫn Chúc Dư đi về phía nhà nghỉ homestay ông đã thuê.

Người dân quê luôn có thói quen mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Trên đường đi gặp không ít người nông dân vác cuốc, xách giỏ đi làm đồng. Khi đến gần cửa nhà nghỉ, liền thấy bên ngoài có năm sáu người đang tụ tập, lớn tiếng kêu gào gì đó.

Trương Húc Thanh khẽ “chậc” một tiếng: “Sao lại đến nữa rồi, thật là…”

Chúc Dư tò mò hỏi: “Họ là ai vậy ạ?”

Trương Húc Thanh kéo Chúc Dư đi về phía đó, bất đắc dĩ giải thích: “Họ là phụ huynh của ba em sinh viên kia.”

Vừa nói xong, phía trước có người quay đầu lại, vừa hay chạm phải ánh mắt Chúc Dư. Người đó ngẩn ra, rồi ngay lập tức hô lớn: “Ở kia! Họ đến rồi!”

Chia sẻ:

Gửi phản hồi