Chương 84: Ngày thi đấu thứ ba mươi chín
Có lẽ vì có Chúc Dư và Hình Huy canh giữ bên ngoài lều nên Triệu Cương ngủ một giấc rất yên tâm. Đợi đến khi tỉnh lại, nồng độ oxy trong máu đã hồi phục đến mức 93. Thấy Triệu Cương hồi phục, Chúc Dư và Hình Huy đều yên lòng hẳn, đoạn vừa nhét nước và thức ăn cho Triệu Cương ăn sáng vừa dỡ lều chuẩn bị xuất phát.
Rời khỏi khu vực thung lũng sông đã hạ trại, càng đi về phía trước thảm thực vật càng ít đi, cuối cùng thậm chí đến vài cây cỏ cũng chẳng thấy đâu, chỉ còn lại một bãi đá vụn trơ trụi. Đá vụn lớn nhỏ cản trở bước tiến của họ, chân thấp chân cao thế nào cũng không đi nhanh được. Nhưng khi phát hiện ra gói tiếp tế, Chúc Dư và Hình Huy lập tức ném trang bị trên người xuống, dặn dò Triệu Cương một câu “ở đây chờ nhé” rồi nhanh chóng lao về phía đích đến như thể đá vụn dưới chân hoàn toàn không tồn tại vậy.
Cũng may là quần áo họ mặc trên người đều là loại chất lượng tốt nhất, giày leo núi ôm chặt cổ chân, an toàn vững chắc, đế giày lại càng mềm mại có độ dày nên giẫm lên đá vụn không đến nỗi cảm thấy cấn chân.
Họ đến rất nhanh, chỉ là đụng phải đội châu Úc. Không còn cây cỏ che chắn, cách một khoảng xa đã thấy hai người đội châu Úc đi tới đối diện họ. Nhưng may mắn là họ ở gần gói tiếp tế hơn, thế là xách bọc đồ lên liền chạy, nhanh như một cơn gió.
Thấy hai người xách bọc đồ chạy mất, đội châu Úc theo phản xạ đuổi theo hai bước, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, chỉ ngây người đứng tại chỗ nhìn hai người rời đi.
Dù sao cũng cách một đoạn khá xa, xác suất đuổi kịp không lớn, nếu lại gây ra sốc độ cao thì đúng là được chẳng bù mất. Nhưng mà…
“Lại dám chạy như vậy, xem ra bọn họ thật sự có bảo bối…”
Hoàn toàn không biết hành vi của mình đã khiến đối phương xác nhận được thông tin quan trọng gì, hai người sau khi lấy được bọc đồ liền hội họp với Triệu Cương rồi vui vẻ kiểm tra đồ tiếp tế.
Ba hộp cơm tự sôi, sáu chiếc bánh mì nhỏ, một gói thịt bò khô.
Trông thì có vẻ hào phóng, nhưng còn lâu mới đủ.
Họ ít nhất phải để dành ra bốn ngày ở khu vực trên đường băng tuyết. Đoạn đường này hoàn toàn không thể lấy được thức ăn từ tự nhiên, mà nhiệt lượng tiêu hao trên núi tuyết lại nhiều hơn bình thường rất nhiều. Tính theo lượng dự trữ hiện tại của họ thì chỉ đủ kiên trì được một ngày, lại còn không thể bổ sung hết toàn bộ năng lượng đã mất.
“Xem ra phải chuẩn bị tâm lý động thủ cướp đồ rồi.” Chúc Dư khẽ nheo mắt: “Thảo nào người ta nói chỉ cần đi hết toàn bộ hành trình là khả năng cao sẽ giành được thứ hạng. “Tuyệt Cảnh Hoang Dã”, chữ “hoang dã” không phải trọng điểm, mà chữ “cạnh tranh” mới là mấu chốt”.
Cậu bĩu môi, môi khẽ mấp máy nói không thành tiếng hai chữ. Khán giả trong phòng livestream không nghe thấy cũng không nhìn rõ, nhưng Hình Huy và Triệu Cương lại nhận ra được.
Cậu nói, là “nhàm chán”.
Hình Huy không có cảm xúc gì đặc biệt vì những cuộc thi anh tham gia trước đây đều là cạnh tranh giữa người với người, thắng làm vua thua làm giặc sớm đã quen rồi. Nhưng Triệu Cương lại đồng cảm sâu sắc.
Anh thích leo núi, thích đi bộ đường dài và cắm trại ngoài trời, anh thích đi vào thiên nhiên thử thách sinh tồn, nhưng anh không thích Tuyệt Cảnh Hoang Dã.
So với sinh tồn hoang dã, đây càng giống một cuộc tranh đấu giữa người với người để tranh giành tài nguyên hơn. Nếu không phải vì anh đã gia nhập hiệp hội, nếu không phải vì muốn tranh một hơi, anh sẽ không tham gia cuộc thi này.
Anh cười cười bất lực, đưa tay vỗ vai Chúc Dư, vừa an ủi cậu, cũng là đang an ủi chính mình: “Đã đến thì đến rồi”.
Người Hoa Quốc có bốn chữ khó từ chối nhất: Đã đến thì đến rồi. Chỉ là đối với ba người Chúc Dư mà nói, năm chữ này đại biểu không phải là làm cho có lệ, mà là nếu đã đến thì phải làm cho tốt nhất.
Dù sao Hoa Quốc còn có một câu nói nữa, gọi là “không hấp bánh bao thì tranh một hơi”.
Thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị lại lần nữa lên đường thì vòng tay của họ nhận được tin tức điểm số mới nhất:
Đội Hoa Kỳ 2650 điểm, đội Hoa Quốc 2200 điểm, đội Nga 1950 điểm, đội Anh 1700 điểm, đội Brazil 1050 điểm, đội châu Úc 750 điểm, đội Canada toàn bộ bị loại.
Ban tổ chức thả gói tiếp tế khá nhiều nên điểm số của các đội các nước cũng cao hơn hẳn so với vòng khu vực.
Ba người lướt nhìn qua loa một lượt, cũng không quá để tâm. Dù sao đối với cuộc thi này mà nói, chỉ cần có thể kiên trì đến cùng thì điểm số sẽ không thấp.
Tiếp tục men theo bãi đá vụn leo lên khoảng 6km nữa, nhóm Chúc Dư đã có thể mơ hồ nhìn thấy đường băng tuyết cách đó không xa. Họ bắt đầu đi chậm lại, tìm kiếm gói vật tư tự chuẩn bị của mình.
Chúc Dư giơ tay đặt ngang trán, nhìn ra bốn phía: “Chỗ này gần như có thể nhìn thông suốt hết, không giống nơi có thể giấu đồ được, xem ra phải đi vòng sang bên cạnh xem sao”.
Ba người đi về phía bên cạnh. Vừa đi chưa được bao xa, chân Triệu Cương liền loạng choạng một cái. May mà Hình Huy đi phía trước hơi chếch về bên cạnh túm lấy anh một cái mới không bị ngã sõng soài trên đất, nếu không với tình hình mặt đường hiện tại, không chừng sẽ bị ngã vỡ đầu chảy máu mất.
Triệu Cương rủa thầm một tiếng rồi quay đầu nhìn về phía thủ phạm vừa làm mình suýt ngã – một hòn đá trông hết sức bình thường.
Trên bãi đá vụn, loại đá như thế này thì quá nhiều rồi. Anh cũng không để ý, đang định tiếp tục đi về phía trước thì đúng lúc quay đầu lại, khóe mắt chợt liếc thấy một vật liệu không thuộc về bãi đá vụn.
“Đợi đã!” Triệu Cương vội gọi hai người đang đi phía trước dừng lại, đoạn quay người đi về phía một đống đá cạnh tảng đá vừa làm anh vấp ngã: “Dưới đống đá kia… hình như có cái gì đó”.
“Ừm? Cái gì thế?” Chúc Dư và Hình Huy dừng bước, nhìn về phía Triệu Cương.
“Không biết, cũng có thể là tôi nhìn hoa mắt rồi, nhưng hình như…” Triệu Cương không nói tiếp nữa mà chỉ ngồi xổm xuống bắt đầu dọn đá.
Chúc Dư đi tới chỗ anh, đang chuẩn bị giúp đỡ thì nghe anh kinh ngạc kêu lên một tiếng: “Có một cái túi!”
Chúc Dư sững người, vội vàng đi nhanh hai bước ngồi xổm xuống giúp đào bới. Hình Huy cũng theo sát phía sau. Chẳng mấy chốc, ba người đã đào được chiếc túi bị chôn dưới đống đá ra, để lộ một cái hố lớn.
“Trời đất.” Hình Huy nhếch mép: “Ban tổ chức lại còn đào một cái hố trong đống đá này nữa, đúng là không sợ mệt mà”.
Đào ra được là một chiếc ba lô leo núi chuyên nghiệp, hơn nữa còn rất mới, đồ đạc bên trong đầy đủ và chuyên nghiệp, rõ ràng là của tuyển thủ bọn họ, nhưng không phải của đội mình.
Thông thường mà nói, một đội ba người đều có ba lô riêng, hơn nữa ban tổ chức sẽ không giấu chúng cách nhau quá xa. Cũng vì vậy, rất nhanh sau đó ba người Chúc Dư đã đào được hai chiếc túi còn lại ở bãi đá vụn bên cạnh.
“Lần này không cần lo lắng rồi.” Triệu Cương thở phào nhẹ nhõm: “Nếu không tìm được đồ của mình thì dùng ba cái này cũng được mà”.
Chúc Dư lắc đầu: “E là không được. Kích cỡ của giày leo núi tuyết và đế đinh trong này không có cái nào vừa với tôi cả. Hai người thì sao?”
Hình Huy giơ một chiếc giày lên: “Tôi có hai đôi vừa”.
Triệu Cương lắc đầu: “Tôi không vừa”.
Hình Huy nhét giày vào trong túi: “Có còn hơn không. Đeo ba lô lên trước đã, chúng ta cứ vừa đi vừa tìm tiếp vậy”.
Chúc Dư mím môi, lặng lẽ đeo ba lô lên rồi cùng đồng đội tiếp tục tìm kiếm túi của họ. Nhưng thật ra trong lòng cậu đã có sự cân nhắc rồi.
Nếu không tìm được túi, không có giày leo núi và đế đinh phù hợp, cậu… sẽ không lên núi.
Cậu không nói ra, không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tâm trạng của đồng đội. Chỉ là trong quá trình tìm kiếm kéo dài, lòng cậu mơ hồ dấy lên một nỗi lo âu, việc tìm kiếm cũng trở nên sốt ruột hơn, vừa muốn đào tung từng tấc đất lên, vừa thầm mắng mình sao động tác lại chậm như vậy, những nơi không thể có đó tại sao lại lãng phí thời gian đi tìm…
Mắt thấy thời gian trôi qua từng phút từng giây, lòng bàn tay Chúc Dư đang nắm chặt quai đeo ba lô đã sớm rịn đầy mồ hôi.
Họ vì tìm túi mà đã đi lệch khỏi lộ trình ban đầu, cũng vì thế mà bỏ lỡ hai lần thả gói tiếp tế. Nếu còn chậm trễ thêm nữa, thì dù họ có tìm được túi cũng sẽ vì thiếu đồ ăn trên đường bổ sung mà thất bại trong việc lên đỉnh.
Chẳng lẽ chỉ có thể đến đây thôi sao? Tuy cậu không thích cuộc thi này, nhưng lại thật sự không cam tâm…
“Có người!”
Một tiếng hô khẽ bên tai kéo suy nghĩ của Chúc Dư ra khỏi mớ hỗn loạn. Cậu ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện trước mắt chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện hai đội tuyển, là đội Anh và đội châu Úc.
Hai đội dường như đang tranh giành một chiếc túi, khi chú ý đến sự xuất hiện của đội Hoa Quốc thì đều ăn ý dừng đối đầu lại.
Bầu không khí nhất thời rơi vào khó xử.
“Thưa ngài Clinton.” đội trưởng đội châu Úc lên tiếng trước, nói với đội trưởng đội Anh: “Tôi nghĩ tôi đã có một mục tiêu hoàn toàn mới. Nói thật, nồng độ oxy trong máu của đồng đội tôi và tôi bây giờ đều đang liên tục giảm xuống, dù có lấy được vật tư thành công thì e rằng cũng rất khó tránh khỏi sốc độ cao. Cho nên so với chiếc túi này, tôi bây giờ càng muốn bảo bối trong tay đội Hoa Quốc hơn – thứ bảo bối có thể chống lại sốc độ cao đó. Tôi tin ngài và đồng đội của ngài chắc cũng đã có cảm giác rồi… Thế nào? Có muốn liên thủ không?”
“Bảo bối có thể chống lại sốc độ cao? Anh đang nói gì vậy?” Clinton lộ vẻ nghi hoặc: “Sốc độ cao là hiện tượng sinh lý bình thường, ngoài việc thở oxy để cung cấp nồng độ oxy trong máu ra thì còn có thể điều trị thế nào nữa?”
Đội trưởng đội châu Úc nhún vai: “Tôi cũng là nghe người của đội Canada nói thôi. Nói thật, ban đầu tôi cũng không tin lắm, nhưng không bao lâu sau thì tôi thấy họ chạy như bay trên độ cao gần bốn nghìn năm trăm mét này, hoàn toàn không có vẻ gì lo lắng về sốc độ cao… Cho nên, có lẽ đội Hoa Quốc thật sự có bảo bối gì đó mà chúng ta không biết. Dù sao thành viên trong đội họ có một người là Trung y đấy, kế thừa y thuật truyền thống thần bí của đất nước họ”.
Ánh mắt Clinton dần sáng lên, rõ ràng là đã tin lời của đội trưởng đội châu Úc.
Ba người Chúc Dư trao đổi ánh mắt với nhau rồi lặng lẽ lùi bước về sau. Nhưng vừa mới có động tác thì thấy Clinton dẫn người đi vòng mấy bước, rõ ràng là định chặn đường lui của họ, cùng đội châu Úc tiến hành vây công.
“Làm sao bây giờ?” Giọng Triệu Cương căng thẳng hỏi khẽ: “Chạy?”
Hình Huy toàn thân cơ bắp căng cứng, khẽ lắc đầu: “Không kịp”.
Họ ở quá gần, xác suất chạy thoát thành công không lớn, khả năng cao hơn là sẽ trực diện đối đầu, mà trong tình huống 1 chọi 2 thì cũng có thể trở thành đối tượng “bị tấn công”.
“Vậy…” Triệu Cương trong lòng quyết tâm: “Vậy tôi cầm chân bọn họ! Hai người chạy đi!”
Thấy Triệu Cương định đứng ra, Chúc Dư vội vàng ấn người anh lại: “Làm anh hùng gì chứ, hơn nữa một mình anh cầm chân được mấy người?”
Triệu Cương mặt lộ vẻ lo lắng, đang định hỏi “thế này không được, thế kia cũng không xong, vậy rốt cuộc phải làm sao đây” thì Chúc Dư đã mở chiếc túi trong tay ra, lấy một cành Hồng cảnh thiên, vẫy vẫy về phía hai đội trước mặt.
“Mọi chuyện đều dễ thương lượng! Các người chẳng phải là muốn thuốc chống sốc độ cao sao? Chính là cái này! Tôi đào được hai cây, bây giờ chỉ còn lại một cành này thôi, chỉ đủ cho ba người dùng. Nhưng các người…” Chúc Dư nhìn đội châu Úc, rồi lại quay đầu nhìn đội Anh: “Ai trong số các người muốn?”
Gửi phản hồi