Chương 76: Ngày thi đấu thứ ba mươi mốt
“Dư luận nước ngoài?” Chúc Dư nghiêng đầu: “Vì chúng ta thắng nên họ không vui?”
Nhiễm Phi Bằng khẽ búng tay một cái: “Trả lời đúng rồi. Chủ yếu là người của hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản thôi. Bọn họ bây giờ ngày nào cũng làm loạn trên mạng nước ngoài, nói chúng ta loại hết các đội khác, không màng đến danh dự của cả châu Á, chỉ lo tự mình thể hiện, hoàn toàn không có chút tầm nhìn đại cục nào. Họ còn tìm đến ban tổ chức, nói chúng ta vi phạm quy tắc ngầm. Cư dân mạng Hàn Quốc yêu cầu xếp hạng dựa theo điểm số của các đội trước khi bị loại, hai đội đứng đầu vào chung kết. Còn phía Nhật Bản thì… yêu cầu chúng ta chủ động từ bỏ suất thi đấu, nhường lại cho đội tuyển quốc gia của họ”.
Chúc Dư chớp mắt, im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể khô khốc nói một câu: “Ồ wow”.
“Mặc kệ bọn họ làm gì, họ thích nói gì thì nói. Chẳng lẽ ban tổ chức thật sự có thể làm theo lời họ nói, đem suất vào vòng trong của chúng ta cho họ chắc?” Hình Huy chẳng hề bận tâm cười khẩy một tiếng: “Đồ não tàn”.
“Ban tổ chức cũng không ngốc đến thế, không đến nỗi làm ra chuyện khiến người ta chê cười như vậy. Nhưng theo tôi được biết, hai đội Nhật Bản và Hàn Quốc gần đây đúng là thường xuyên liên hệ với ban tổ chức. Tôi nghĩ mục đích của họ là dù không vào được trận chung kết thì cũng phải gây khó dễ cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta thất bại trong trận chung kết, vậy thì họ có thể đổ hết trách nhiệm việc châu Á không giành được thứ hạng trong giải quốc tế lên đầu chúng ta rồi”.
Trên bàn ăn nhất thời yên lặng hẳn. Hồi lâu sau, chỉ nghe thấy Hình Huy thấp giọng mắng một câu: “Đúng là buồn nôn”.
Nhiễm Phi Bằng thấy cả ba người đều lộ vẻ mặt như bị làm cho phát tởm thì bật cười: “Thôi nào, các cậu cũng đừng áp lực quá, sức chiến đấu của cư dân mạng nước ta vẫn rất đáng nể đấy”.
Anh ta lấy máy tính bảng ra, mở Twitter lên, liền thấy gần như tất cả các bài đăng lăng mạ chỉ trích đội Hoa Quốc phía dưới đều xuất hiện bóng dáng của người Hoa Quốc.
[Đội Hoa Quốc căn bản không có năng lực giành thứ hạng ở giải quốc tế, lại một mình chiếm giữ hai suất của châu Á, đây là hành vi ích kỷ!]
[Mày giỏi thì mày lên đi, không giỏi thì đừng có lắm lời.]
[Cố ý đi tìm hiểu một chút rồi, đội Hàn Quốc ở giải quốc tế mùa trước xếp hạng thứ ba từ dưới lên, đúng là vẻ vang cho châu Á thật đấy. (icon đầu chó)]
[Ngài Kojima ở mùa trước đã dẫn dắt đội Nhật Bản chúng tôi giành được hạng ba giải quốc tế! Anh ấy mới là người thật sự nên vào trận chung kết!]
[Đúng! Kojima nhà cậu nên ở ngay lúc bắt đầu trận đấu bắn bỏ hai đồng đội trước, sau đó đơn độc chiến đấu tiến vào trận chung kết mới phải! Ấy không đúng… Loại đồng đội vẫn phải trừ điểm chứ nhỉ! Tiếc thật đấy, Kojima nhà cậu không hợp thi đấu đồng đội đâu, hay là bảo ban tổ chức mở riêng cho Kojima nhà cậu một giải đấu cá nhân đi.]
Triệu Cương giơ ngón tay cái lên tán thưởng: “Lợi hại thật”.
“Đương nhiên rồi.” Nhiễm Phi Bằng đắc ý nhướng mày: “Khoản cãi nhau này, người nước ta chưa từng thua đâu nhé, hơn nữa…”
Anh ta dừng lại một chút rồi nhìn Chúc Dư đang cúi đầu lướt Twitter: “Chúng ta còn có Tập đoàn Lâm Thị và Hoàn Vũ hai ngọn núi chống lưng nữa mà”.
Chúc Dư ngơ ngác ngẩng đầu: “Hả?”
“Tập đoàn Lâm Thị và Hoàn Vũ đều đã đăng ký tài khoản chính thức trên Twitter, đồng thời đăng hoạt động rút thăm trúng thưởng. Yêu cầu của hoạt động là đăng một bài viết chúc mừng đội Hoa Quốc thành công tiến vào giải quốc tế, và chưa từng đăng bất kỳ lời lẽ nào xúc phạm Hoa Quốc là có thể tham gia rút thăm. Cả hai công ty đều sẽ chọn ra ba người thắng cuộc, mỗi người mười vạn đô la Mỹ. Còn có không ít người nước ta cũng chủ động tham gia vào, nhưng không phải tham gia rút thăm mà là đế đóng góp thêm giải thưởng. Tuy không hào phóng bằng Tập đoàn Lâm Thị và Hoàn Vũ, nhưng từ túi xách, mỹ phẩm xa xỉ cao cấp, cho đến đồ lưu niệm, đồ ăn vặt, thứ gì cũng có.” Nhiễm Phi Bằng nhoài người tới, thao tác vài cái trên máy tính bảng, mở ra một hashtag: “Xem đi, náo nhiệt lắm”.
Trong hashtag đó, đủ loại hoạt động rút thăm trúng thưởng và lượt chia sẻ khiến người ta nhìn không xuể. Mà lượt chia sẻ nhiều nhất chính là hoạt động rút thăm mỗi người mười vạn đô la Mỹ của Tập đoàn Lâm Thị và Hoàn Vũ.
“Vãi!” Triệu Cương lẩm bẩm: “Tôi phải đi chia sẻ một cái mới được!”
Nhiễm Phi Bằng khinh bỉ liếc anh ta một cái: “Chậc, nhìn cái bộ dạng không có tiền đồ của cậu kìa”.
Triệu Cương đảo mắt một vòng: “Tôi không tin là cậu không chia sẻ đấy”.
Nhiễm Phi Bằng cười khan hai tiếng, chột dạ dời mắt đi chỗ khác rồi chuyển chủ đề: “Tóm lại, về mặt dư luận các cậu không cần lo lắng, cứ chuẩn bị tốt cho cuộc thi là được. Tuy bây giờ địa điểm thi đấu vẫn chưa công bố, nhưng theo kinh nghiệm trước đây thì giữa vòng khu vực và giải quốc tế hai trận này chắc chắn sẽ có một trận ở rừng mưa. Dù sao trong rừng mưa cây cối rậm rạp, tài nguyên phong phú, bất kể là việc truy đuổi giữa các đội hay việc sinh tồn hoang dã của tuyển thủ thì điểm hấp dẫn đều rất nhiều. Chúng ta cứ chuẩn bị theo hướng địa hình rừng mưa trước đã”.
“Được”.
Ăn cơm trưa xong, mọi người ai về nhà nấy. Chúc Dư nhìn sắc trời còn sớm, do dự một chút rồi giơ tay vẫy một chiếc xe taxi.
“Bác tài, cho cháu đến Hoàn Vũ ạ”.
Hoàn Vũ tọa lạc tại trung tâm thành phố, là một tòa nhà độc lập với logo vô cùng bắt mắt.
Đây là lần đầu tiên Chúc Dư đến đây nên nhất thời vẫn còn hơi căng thẳng.
Cậu đứng bên ngoài tòa nhà đi đi lại lại: “Cứ đường đột đến gặp Tống Tri Nghiễn thế này liệu có ổn không nhỉ? Có làm phiền anh ấy quá không, lỡ như anh ấy không có ở đây thì sao?” Cậu cúi đầu nhìn cốc cà phê vừa mới mua trong tay, cắn răng dậm chân một cái: “Thôi kệ, đã đến rồi thì vào thôi”.
Xách cà phê đi vào đại sảnh, liền thấy phía trước là một hàng cổng kiểm soát, cần phải quẹt thẻ mới có thể đi vào. Cậu nhìn quanh một lượt rồi quay người đi về phía quầy lễ tân bên cạnh.
“Xin chào, tôi… tôi đến tìm Tống Tri Nghiễn”.
Cô gái lễ tân rõ ràng đã nhận ra cậu, tuy trong mắt ánh lên vẻ kích động nhưng vẫn giữ được tác phong chuyên nghiệp, lịch sự nhã nhặn nói: “Chào anh Chúc, xin hỏi anh có hẹn trước không ạ?”
Chúc Dư lắc đầu: “Không có…”
“Xin lỗi, chỗ chúng tôi cần phải có hẹn trước mới được vào. Hay là… bây giờ anh liên lạc thử xem sao ạ?”
Chúc Dư gật đầu với lễ tân: “Cảm ơn nhé”. Cậu quay người đi đến khu vực nghỉ ngơi bên cạnh, vừa lấy điện thoại ra định liên lạc với Tống Tri Nghiễn thì trong đầu lại hiện lên cuộc đối thoại đêm đó, cậu liền cúi đầu, dùng một tay ôm lấy khuôn mặt chợt nóng bừng lên.
“Thôi bỏ đi vậy…”
“Bỏ đi cái gì?”
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Chúc Dư giật mình quay đầu lại, suýt nữa đâm sầm vào lòng người vừa đến. Cậu hoảng hốt lùi lại liên tiếp hai bước, lại vì luống cuống mà tự vấp chân loạng choạng một cái, may mà được một bàn tay vững vàng giữ lấy cánh tay.
“Một thời gian không gặp, sao lại trở nên hấp tấp thế này”. Tống Tri Nghiễn ra vẻ bất lực khẽ thở dài một tiếng, nhưng trong giọng nói lại rõ ràng là niềm vui không thể che giấu.
Chúc Dư chớp mắt: “Anh anh anh… sao anh lại xuống đây?”
“Vừa rồi đứng nghỉ bên cửa sổ, tình cờ thấy có người giống như con kiến nhỏ lạc đường cứ đi vòng vòng trước tòa nhà.” Tống Tri Nghiễn dùng ngón cái và ngón trỏ khép lại thành một khe hở nhỏ xíu: “Này, chỉ nhỏ xíu thế này thôi”.
Chúc Dư trừng tròn mắt: “Em cao một mét bảy tám, đi giày vào làm tròn cũng thành một mét tám rồi! Nhỏ xíu chỗ nào chứ?”
Tống Tri Nghiễn giơ tay ước lượng khoảng cách chiều cao giữa hai người, nghiêm túc gật đầu: “Ừm… Anh chứng minh, đúng là được một mét tám rồi”.
Chúc Dư bực mình đưa chân đá nhẹ một cái: “Cao thì hay lắm chắc”.
Tống Tri Nghiễn cười né sang bên cạnh, thuận tay nhận lấy cốc cà phê từ tay Chúc Dư: “Đi thôi, đưa em lên văn phòng anh xem thử. Hôm nay sao lại có thời gian qua đây? Dạo trước gửi tin nhắn cho em toàn phải mấy tiếng sau mới trả lời, bận lắm à?”
“Bận chứ ạ, bận ngủ, bận ăn cơm, còn bận nói chuyện trồng hoa với mẹ em nữa”.
Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào thang máy như chốn không người, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt kích động xung quanh.
Khi cửa thang máy đóng lại, cô gái lễ tân cuối cùng cũng không kìm được mà bụm miệng hét lên không thành tiếng.
Trời mẹ ơi! Cô đây là đu được hàng thật rồi sao? Nếu không phải yêu cầu tác phong chuyên nghiệp, cô nhất định sẽ đăng chuyện này lên mạng chia sẻ cùng hội chị em, đảm bảo sẽ khiến cả đám quắn quéo cho xem!
Thang máy đi thẳng lên trên, cuối cùng dừng lại ở tầng cao nhất.
“Cả tầng này đều là văn phòng của anh. Lần sau em đến, cứ trực tiếp đến quầy lễ tân tầng một bảo họ bấm thang máy cho em. Nếu anh đang họp thì đến phòng nghỉ bên này đợi anh, ở đó có điểm tâm, đồ ăn vặt và nước uống, còn có thể bật TV xem phim nữa”.
Chúc Dư tò mò quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó theo Tống Tri Nghiễn vào văn phòng của anh, lao thẳng người xuống chiếc sô pha rộng lớn, ôm lấy gối ôm bắt đầu vò vò nhào nhào: “Hôm nay em chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi, mang chút đồ ăn đến thăm hỏi người làm việc vất vả một chút. Lần sau… thì xem tình hình đã, dù sao gần đây là không thể rồi”.
Tống Tri Nghiễn ngồi xuống bên cạnh, lấy cốc cà phê trong túi giấy ra, mở nắp đưa vào tay Chúc Dư, sau đó tự mình cầm cốc còn lại lên uống một ngụm: “Vì trận chung kết Tuyệt Cảnh Hoang Dã sao?”
Chúc Dư gật đầu. Cậu uống một ngụm cà phê rồi khẽ thở dài. Đang định đặt cốc cà phê lại lên bàn trà thì phát hiện mình đang dựa vào sô pha nên không với tới, lại lười đứng dậy nên cứ thế rất thuận tay đưa cốc cà phê cho Tống Tri Nghiễn, đồng thời hất cằm về phía bàn trà ra hiệu.
Tống Tri Nghiễn nhận lấy cốc cà phê của Chúc Dư, tiện tay đặt luôn cốc của mình xuống bàn trà, sau đó cũng dựa vào sô pha giống như Chúc Dư, một tay chống đầu, tay kia xoa đầu Chúc Dư một cái.
“Trông ỉu xìu thế, không vui à?”
Chúc Dư khẽ hừ một tiếng nhưng không nói gì.
“Để anh đoán xem…” Tống Tri Nghiễn dừng lại một chút, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng lại quả quyết: “Là bác Quý lo lắng cho em đúng không?”
Chúc Dư ngước mắt nhìn Tống Tri Nghiễn, đột nhiên cảm thấy tủi thân.
Rõ ràng trước khi gặp Tống Tri Nghiễn, mọi chuyện đều rất bình thường. Thế mà thật lạ, khoảnh khắc cậu chạm phải ánh mắt của Tống Tri Nghiễn, cậu lại cảm thấy thứ gì đó đè nặng trong lòng như tan biến đi, kéo theo đó là những cảm xúc dồn nén tận đáy lòng mà chính cậu cũng không nhận ra chợt bùng nổ.
Thế là cậu vội cụp mắt xuống, che đi sự thất thố của mình, vò vò chiếc gối ôm trong tay: “Em biết họ nhất định sẽ ủng hộ em, em cũng nhất định phải đi. Nhưng em cũng biết họ nhất định sẽ lo lắng cho em, em…”
“Em không sai, họ cũng không sai”.
Tống Tri Nghiễn xoa đầu Chúc Dư, giọng điệu dịu dàng: “Làm cha mẹ thì luôn lo lắng cho con cái, làm con cái cũng khó tránh khỏi để ý đến cảm xúc của cha mẹ. Hai bên chỉ là xa cách quá lâu, tất cả cảm xúc bị dồn nén thành một cái túi nén, một khi mở ra, những cảm xúc ngổn ngang như vậy luôn khiến người ta có chút luống cuống tay chân, xử lý cũng phức tạp hơn một chút”.
Chúc Dư ngẩng đầu lên, nhìn Tống Tri Nghiễn với ánh mắt ẩn chứa sự dựa dẫm mà chính cậu cũng không phát hiện ra: “Vậy… em nên làm thế nào ạ?”
“Rất đơn giản, họ xử lý tốt cảm xúc của họ, em làm tốt việc em nên làm.” Tống Tri Nghiễn khẽ gõ lên trán Chúc Dư: “Em không cần vì cảm xúc của bất kỳ ai mà gánh vác áp lực không cần thiết. Bất kể em là con của ai, thì trước hết em hãy là em, Chúc Dư”.
Gửi phản hồi