Chương 75: Ngày thi đấu thứ ba mươi
Từ khi chuyển vào biệt thự, Chúc Dư phát hiện nếp sinh hoạt của mình đã bị đảo lộn hoàn toàn.
Nguyên bản ở trong thôn, mỗi ngày cậu cùng dân làng mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, sáng sớm dậy cho gà ăn, sau đó lên núi hái thuốc hoặc ra giúp mọi người xem tình hình ruộng dược liệu mọc thế nào. Thỉnh thoảng có bệnh nhân đến thì phải vội vàng về xem bệnh, châm cứu hoặc truyền nước, lại thường phải vào trấn mua thêm vật tư y tế. Công việc tuy phần lớn không gấp gáp nhưng những việc lặt vặt cũng đủ chiếm hết cả ngày.
Thế mà từ khi vào biệt thự, buổi sáng cứ đúng 6 giờ thức dậy là sẽ nhận được một câu hỏi han ân cần đầy lo lắng: “Sao thế? Ngủ không quen à? Giường không thoải mái? Hay có tiếng ồn nào làm con khó chịu?” Vì thế, cậu học được cách ngủ nướng. Sáng sớm tỉnh dậy trong mơ màng, cậu lại trở mình ngủ thêm một giấc nữa, đợi đến khi ngủ đủ giấc, rời giường xuống lầu là có thể ăn bữa sáng nóng hổi. Có khi là đủ loại cháo và bánh bao, có khi là mì sợi với rau ăn kèm, lại có lúc là sữa bò và bánh mì. Ăn no xong thì cùng Quý Nhã Ca trang trí vườn hoa, hoặc cắm hoa, hoặc vẽ tranh. Ăn cơm trưa xong có thể đến phòng nghe nhìn xem phim một lát…
Tóm lại, đó là một cuộc sống an nhàn ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, đến nỗi chưa đầy nửa tháng, cậu đã béo lên hai cân.
“Haizz… sa sút quá rồi.”
Nhìn con số trên chiếc cân điện tử, Chúc Dư khẽ nhún vai rồi xoay người xuống lầu.
Nghe tiếng bước chân, Quý Nhã Ca đang ngồi trên sofa phòng khách ngẩng đầu cười với cậu: “Dậy rồi à? Mau đi ăn sáng đi, lát nữa quần áo của con sẽ được đưa tới để thử đấy.”
Quý Nhã Ca và Lâm Tư Thành chuẩn bị tổ chức một buổi lễ chúc mừng thật long trọng khi cậu trở về, để tất cả mọi người biết họ đã tìm lại được đứa con mà họ hằng mong nhớ, cả nhà đã đoàn viên. Nhìn vẻ mặt phấn khởi của họ, Chúc Dư không nỡ từ chối, chỉ là…
“Cứ lười biếng thế này thì dù là quần áo vừa đặt may cũng không mặc vừa mất.”
Cậu làm nũng lẩm bẩm một câu, đoạn nhìn bát mì hải sản vừa được bưng lên bàn mà nuốt nước miếng, rồi cầm đũa ăn lấy ăn để.
Quý Nhã Ca đi tới chỗ cậu, rút giấy ăn trên bàn lau giúp Chúc Dư vệt nước dùng vô tình dính bên mép, không nhịn được đưa hai ngón tay khẽ véo má cậu: “Ừm… vẫn gầy quá, ăn nhiều vào nhé, ngoan.”
Chúc Dư cũng không định dựa vào việc ăn kiêng để giữ cân nặng, bởi việc từ bỏ mỹ thực đối với cậu thực sự quá khó khăn, thà rằng sau này dậy sớm một chút, chạy bộ quanh biệt thự để rèn luyện còn thực tế hơn.
Hiện tại, việc tăng hai cân cũng không làm vóc dáng cậu thay đổi quá nhiều. Bộ vest được mang đến thử cũng không hề chật, ngược lại còn hơi rộng một chút. Quý Nhã Ca cẩn thận quan sát hiệu quả khi cậu mặc lên người, rồi thương lượng với nhà thiết kế: “Vẫn là đừng bóp eo quá chặt, dạo này tôi còn định bồi bổ cho thằng bé mập thêm chút nữa, bây giờ gầy quá.”
Chúc Dư cúi đầu nhìn vòng eo của mình, cũng đâu có gầy đến thế…
Nhưng cậu không định phát biểu ý kiến gì về chuyện này, chỉ ngoan ngoãn đứng yên, mặc cho Quý Nhã Ca và nhà thiết kế bàn bạc về trang phục cậu sẽ mặc hôm đó, từ quần áo đến giày dép, thậm chí cả phụ kiện đi kèm.
Đang cảm thấy hơi nhàm chán thì điện thoại reo một tiếng, màn hình sáng lên báo có tin nhắn WeChat mới.
Chúc Dư cầm điện thoại liếc nhìn, đoạn ngượng ngùng ngắt lời Quý Nhã Ca: “Mẹ, hay là cứ để nó ôm vừa vặn đi ạ, con đoán là con không mập lên nổi đâu.”
“Hả? Sao lại không thể?” Quý Nhã Ca không phục nói: “Mẹ hôm nay đã dặn lão Ngô làm thêm mấy món mặn nữa đấy!”
“Không phải vấn đề đồ ăn đâu ạ, mà là mấy ngày nữa con sợ phải ra ngoài một chuyến,” Chúc Dư ngượng nghịu gãi đầu: “Thời gian trận chung kết có rồi, ngay tuần sau ạ.”
Ánh mắt Quý Nhã Ca dừng trên điện thoại của Chúc Dư, nụ cười trong mắt dần tắt lịm, thay vào đó là sự căng thẳng và bất an không thể che giấu…
Lúc Lâm Khiêm và Lâm Tư Thành trở về, họ cảm thấy bầu không khí trong nhà có vẻ hơi là lạ.
Từ khi Chúc Dư về nhà, Lâm Khiêm đã bỏ căn hộ lớn ở trung tâm thành phố của mình, mỗi ngày lái xe một tiếng cùng Lâm Tư Thành đi làm rồi tan sở. Phần lớn thời gian, Lâm Tư Thành sẽ giao công việc công ty cho Lâm Khiêm, vì thế anh trở thành người khổ mệnh duy nhất ngày nào cũng phải đi đi về về hai tiếng đồng hồ. Nhưng mỗi ngày về nhà nhìn thấy Chúc Dư và Quý Nhã Ca cười với mình, nói một câu “về rồi à, hôm nay vất vả rồi”, anh liền cảm thấy quãng đường hai tiếng lái xe dường như cũng chẳng có gì to tát.
Hôm nay công ty không nhiều việc, hai người họp xong liền về nhà, vốn nghĩ việc về sớm sẽ mang lại bất ngờ cho hai người ở nhà, ai ngờ lại phát hiện Quý Nhã Ca có vẻ hơi thất thần. Mặc dù bà vẫn nói với họ câu “Về rồi đấy à? Còn sớm mới đến bữa cơm, đi rửa tay rồi ngồi xuống nghỉ ngơi đi”, giọng nói dịu dàng, nét mặt tươi cười, nhưng nhìn thế nào cũng thấy có chút gượng gạo. Bên cạnh, Chúc Dư nhìn Quý Nhã Ca, mặt cũng lộ vẻ lo lắng.
Lâm Khiêm đưa mắt ra hiệu cho Chúc Dư: “Trên đường anh thấy có bán khoai lang nướng nên mua hai củ này, Tiểu Ngư, mau lại đây ăn đi.”
Chúc Dư lon ton chạy đến bên cạnh Lâm Khiêm, không đợi anh mở lời đã chủ động khai báo: “Tuần sau em phải đi tham gia trận chung kết, mẹ biết xong liền hơi không vui. Lát nữa cơm trưa em không ăn ở nhà, em có hẹn với bạn rồi, anh đến lúc đó giúp em khuyên mẹ nhé.”
Lâm Khiêm nhướng mày: “Bạn nào? Tống Tri Nghiễn à?”
Nghe đến cái tên Tống Tri Nghiễn, mặt Chúc Dư không khỏi đỏ bừng. Kể từ đêm đó cậu mượn men say gọi điện cho Tống Tri Nghiễn, hai người đã một thời gian không gặp. Một là vì Chúc Dư mới về nhà, hai người lại một người ở trung tâm thành phố, một người ở ngoại ô, cách xa nhau không tiện gặp mặt. Hai là Chúc Dư sau khi tỉnh rượu nhớ lại những lời mình đã nói, lập tức mặt đỏ tới mang tai, về sau cứ nhìn thấy tin nhắn của Tống Tri Nghiễn là trong đầu lại hiện lên ký ức đêm đó, huống chi là gặp mặt. Cậu cũng không biết sao mình lại nói ra những lời đó, chỉ có thể đổ tại hai chữ — say rượu. Mà bây giờ, cậu lại một lần nữa đỏ mặt không kiểm soát được.
Nhìn bộ dạng này của em trai mình, Lâm Khiêm chỉ cảm thấy ê cả răng, lập tức mặc lại chiếc áo vừa định cởi ra: “Bên mẹ để ba khuyên, anh đi cùng em.”
Chúc Dư trợn tròn mắt: “Gì vậy chứ! Không phải Tống Tri Nghiễn! Là mấy người đồng đội cùng thi với em!”
Cậu tức giận lườm Lâm Khiêm một cái, vơ lấy củ khoai lang nướng rồi chạy ra ngoài: “Không thèm để ý tới anh nữa, em đi đây.”
Lâm Khiêm đuổi theo sau hai bước: “Đừng có một mình đi gặp Tống Tri Nghiễn đấy biết không? Anh ta là con sói già đội lốt cừu đấy!”
Vừa dứt lời, đã bị Quý Nhã Ca đi tới vỗ một cái vào vai. Lâm Khiêm rụt vai né tránh: “Mẹ, mẹ đánh con làm gì?”
“Nói linh tinh gì thế, Tiểu Ngư da mặt mỏng, con đừng nói lung tung.”
“Không phải…” Lâm Khiêm chớp mắt: “Mọi người cũng biết rồi ạ?”
Quý Nhã Ca bất đắc dĩ nói: “Rõ ràng như vậy, sao lại không nhìn ra được chứ, dù sao thì… Tiểu Ngư vui vẻ là tốt rồi.”
“Vậy… còn cuộc thi kia thì sao? Tham gia cuộc thi đó cũng là nguyện vọng của Tiểu Ngư mà.”
Quý Nhã Ca mím môi, không nói gì.
Chúc Dư không biết Lâm Khiêm sẽ khuyên Quý Nhã Ca thế nào, nhưng cậu có một niềm tin vô cớ rằng, khi cậu về nhà vào buổi tối, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Nhìn khung cảnh vụt lùi nhanh chóng ngoài cửa sổ, cậu khẽ mỉm cười thở phào một tiếng. Người ta nói được yêu chiều thì không biết sợ là gì, cậu bây giờ cũng xem như đang cậy sủng mà kiêu.
Rất nhanh, cậu đã đến nhà hàng theo hẹn, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ liền vào phòng đã đặt trước. Nhiễm Phi Bằng, Triệu Cương và Hình Huy đều đã đợi sẵn.
“Chúc mừng nhé.” Nhiễm Phi Bằng cười nói, giơ lon Coca trong tay lên: “Chúc mừng cậu tìm được cha mẹ ruột, cả nhà đoàn viên! Hôm nay có việc chính, chúng ta không uống rượu, dù sao cũng là chuyện vui, cứ lấy nước ngọt thay rượu, chúc cậu sau này hạnh phúc mỹ mãn!”
Chúc Dư cũng mở lon Coca cụng nhẹ với mọi người: “Cảm ơn nhé, tôi cũng không ngờ mình lại có thể tìm được cha mẹ ruột, đến bây giờ đôi khi vẫn cảm thấy như đang mơ vậy.”
“Không thể nào là mơ được, từ lúc cậu được tìm về, Weibo chính thức của Lâm thị liên tục bảy ngày tổ chức đủ loại hoạt động rút thăm trúng thưởng, quả thực là đang thông báo với thiên hạ tiểu thiếu gia nhà họ đã về nhà rồi. Tôi còn trúng được một chiếc máy bay không người lái chụp ảnh đời mới nhất đấy!”
Triệu Cương vênh váo lấy điện thoại ra khoe, sau đó ôm khư khư vào lòng như bảo bối: “Nếu đây là mơ thì cái máy bay không người lái của tôi cũng thành mơ à, không được đâu.”
Hình Huy cười khẩy một tiếng: “Nhìn anh kìa…” Đoạn không nhịn được ghé sát lại: “Này, cho mượn chơi thử đi, tôi biết một chỗ phong cảnh đẹp lắm, chụp lên chắc chắn đẹp!”
Hai người túm tụm lại, bắt đầu thảo luận về việc đi chụp ảnh.
Nhiễm Phi Bằng cười lắc đầu, rồi quay sang nhìn Chúc Dư: “Tiểu Ngư, bây giờ cậu đã về nhà mới rồi, vậy cuộc thi này…”
Nghe Nhiễm Phi Bằng hỏi, Triệu Cương và Hình Huy cũng ngừng nói chuyện, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Chúc Dư.
Chúc Dư dĩ nhiên biết anh muốn hỏi gì, lập tức khẳng định gật đầu: “Họ sẽ ủng hộ tôi.”
“Vậy thì tốt rồi, tốt rồi.” Nhiễm Phi Bằng khẽ thở phào: “Cha mẹ cậu coi trọng cậu thế nào chúng tôi đều thấy cả. Chưa nói đến chuỗi rút thăm trúng thưởng bảy ngày liên tục vô nhân tính kia, chỉ riêng kết cục của Từ Hướng Vãn và Tôn Hữu Tài cũng đủ chứng minh tình cảm gia đình cậu dành cho cậu sâu đậm đến mức nào. Nếu họ không đồng ý, tôi thật sự sợ đấy…”
“Từ Hướng Vãn và Tôn Hữu Tài?”
Chúc Dư thoáng do dự, hỏi: “Họ làm sao vậy?”
“Cậu không biết à?”
Chúc Dư lắc đầu. Mấy ngày nay cậu ở nhà, ban đầu thỉnh thoảng còn nghe Lâm Tư Thành, Lâm Khiêm và Quý Nhã Ca nhắc đến tên họ, nhưng chỉ cần cậu đến gần là họ liền ngừng nói chuyện. Cậu biết, họ chỉ muốn cậu được vui vẻ, nên cố tình không nhắc đến những người và những chuyện trong quá khứ khiến cậu không vui. Chúc Dư cũng vui vẻ đón nhận sự quan tâm yêu thương này.
Thấy Chúc Dư lắc đầu, Nhiễm Phi Bằng cũng tỏ ra đã hiểu: “Vậy chắc là ba mẹ cậu không muốn cậu lại bị những chuyện phiền lòng này làm phiền nữa. Thực ra cụ thể tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói đều vào đồn cảnh sát ngồi rồi, cảm giác… là có người cố tình ém nhẹm tin tức xuống. Nếu cậu muốn biết, tôi đi tìm người hỏi thăm thử xem.”
Nghe nói có người ém nhẹm tin tức, trong lòng Chúc Dư liền hiểu ra.
Cậu cười lắc đầu: “Không, không cần đâu, cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm.”
Nhiễm Phi Bằng vừa định cầm điện thoại tìm người hỏi tin tức, nghe Chúc Dư nói vậy, anh hơi sững lại, sau đó buông điện thoại xuống cười nói: “Đúng vậy, không phải chuyện gì quan trọng, vậy chúng ta vẫn nên nói về trận chung kết lần này trước đi.”
Nhắc đến chuyện chính, tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc.
“Thời gian trận chung kết đã được ấn định, là một tuần sau, nhưng địa điểm thi đấu vẫn chưa được công bố. Điều này hơi kỳ lạ, thông thường địa điểm thi đấu đều được công bố cùng lúc với thời gian. Chuyện này tôi sẽ đi thúc giục bên ban tổ chức giải đấu, cố gắng hết sức để có thông tin sớm nhất, cho chúng ta thời gian chuẩn bị trước. Ngay khi có tin tức, tôi sẽ thông báo cho các cậu ngay.”
Chúc Dư, Hình Huy và Triệu Cương đều gật đầu.
“Ngoài ra, cuộc thi lần này e rằng sẽ phải đối mặt với rất nhiều bình luận không hay.” Ánh mắt Nhiễm Phi Bằng chậm rãi lướt qua ba người: “Trong nước thì không sao, dù sao thành tích vòng loại của chúng ta cũng không tệ. Nhưng dư luận nước ngoài gần đây, e rằng không mấy thân thiện với chúng ta.”
Gửi phản hồi