Chương 73: Ngày thi đấu thứ hai mươi tám
Ông Chu quả thực không có vấn đề gì lớn, chỉ là hơi bị trật khớp, bôi thuốc xong đã gần khỏi rồi.
Lúc Chúc Dư đến khám, ông chống nạnh trợn mắt: “Ông đã nói không sao rồi, bọn họ còn tìm cháu về làm gì, thấy ông già này vô dụng rồi chứ gì? Ông nói cho cháu biết, cái thân già này của ông còn khỏe mạnh hơn khối đứa thanh niên đấy!”
Chúc Dư biết làm sao bây giờ, chỉ đành thuận theo dỗ dành: “Vâng vâng vâng, cháu đương nhiên biết ông sức khỏe tốt rồi ạ. Cháu vốn dĩ cũng phải về mà, hơn nữa ba mẹ cháu cũng muốn theo cháu về xem nơi cháu lớn lên”.
“Ồ phải rồi, thằng nhóc Triệu có nói, cháu tìm được cha mẹ ruột rồi hả?” Ông Chu ghé sát lại hỏi nhỏ: “Thế nào hả? Họ đối xử tốt với cháu không?”
“Tốt ạ, tốt lắm ạ”. Chúc Dư cười tủm tỉm đáp.
Lúc này, có tiếng gõ cửa. Chúc Dư ra mở cửa thì thấy Quý Nhã Ca và Lâm Tư Thành đứng bên ngoài. Đúng như Chúc Dư nghĩ, Quý Nhã Ca có mang theo hộp quà, kết quả là bị ông Chu mắng cho một trận: “Tôi đối tốt với Tiểu Ngư là vì thằng bé này đáng yêu! Tôi tham tiền của bà chắc? Bà làm thế này là sỉ nhục tôi!”
Nhưng cuối cùng Quý Nhã Ca vẫn cao tay hơn một bậc. Bà cụp mắt khẽ thở dài hai tiếng, miệng nói: “Đúng vậy, đứa trẻ này ngoan ngoãn thật, nhưng có lúc tôi lại không muốn nó ngoan ngoãn như vậy. Nếu không phải có mọi người che chở, biết đâu đã bị ai đó bắt nạt mất rồi”.
“Trách chúng tôi đã không chăm sóc tốt cho nó, là chúng tôi thiếu sót”.
“Chúng tôi cũng thật sự chẳng có gì tốt đẹp để báo đáp, chỉ có thể tặng chút đồ, để lòng mình được an yên phần nào thôi”.
Nói như vậy rồi, đến ông Chu cũng chẳng còn tức giận nữa, giọng điệu hòa nhã lại có phần vụng về mà an ủi: “Haiz, hai vị cũng đâu cố ý làm lạc mất con đâu. May mà bây giờ tìm lại được rồi, cả nhà đoàn tụ… Sau này phải nhớ đối tốt với Tiểu Ngư gấp bội đấy nhé”.
Quý Nhã Ca nhìn Chúc Dư, mắt ánh lên niềm hạnh phúc rồi cười: “Đương nhiên rồi ạ, nhất định sẽ như vậy”.
Sau khi từ nhà ông Chu trở về, trời đã về chiều. Chúc Dư dẫn cả nhà đến nhà trưởng thôn Triệu ăn cơm, món lòng lợn vừa được dọn lên bàn đã bốc khói nghi ngút.
Quý Nhã Ca và Lâm Tư Thành quả thực chưa từng ăn món ăn như thế này bao giờ. Cả một nồi hầm thập cẩm, trông bề ngoài thật sự bình thường, nhưng hương thơm lại bay khắp mũi, đặc biệt rất đưa cơm. Mà món rượu tự nấu của chú Triệu cuối cùng cũng có người cùng thưởng thức, quả thực là chủ khách đều vui.
Ăn cơm xong, Chúc Dư tạm biệt vợ chồng chú Triệu. Vừa ra khỏi cửa đi được hai bước, cậu chợt cảm thấy có gì đó không đúng nên quay đầu nhìn lại, thấy Tống Tri Nghiễn vẫn còn ngồi bên bàn.
“Sao vậy?” Chúc Dư nghi hoặc gọi một tiếng: “Đi thôi anh”.
Tống Tri Nghiễn đứng dậy: “Quên chưa nói với em, nhà em hai phòng tạm thời không ở đủ, mấy hôm nay anh ở nhà chú Triệu”.
“Ngủ nhà chú Triệu?” Chúc Dư nhìn anh với ánh mắt bất lực: “Nhưng nhà chú Triệu đều ngủ trên giường sưởi lớn cả, anh làm sao mà quen được?”
Tống Tri Nghiễn khẽ cười: “Không sao, anh cũng đâu có yếu đuối đến thế”.
Chúc Dư khẽ “chậc” một tiếng rồi đi thẳng tới trước: “Đi thôi, về với em, hai chúng ta ngủ chung một phòng chẳng phải là được rồi sao”.
“Chuyện này…”
Tống Tri Nghiễn còn đang do dự, Chúc Dư đã trực tiếp đẩy người anh ra ngoài, vừa đi vừa quay đầu tạm biệt vợ chồng chú Triệu: “Chú Triệu, thím Triệu, chúng cháu đi nhé”.
“Đi rồi à? Tiểu Tống cũng đi sao? Không phải nói ngủ ở nhà chú à”.
“Không cần đâu ạ, anh ấy ngủ cùng phòng với cháu là được rồi. Chú Triệu, thím Triệu hai người đừng tiễn nữa, bên ngoài lạnh lắm, chúng cháu tự đi được rồi ạ”.
“Được, vậy hai đứa đi đường cẩn thận nhé”.
Bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi nhiều hơn. Bông tuyết dưới ánh đèn đường từ từ bay lượn rơi xuống. Chúc Dư và Tống Tri Nghiễn đi phía trước, tay chạm tay, ghé sát vào nhau nói chuyện.
“Gió thổi lạnh người thật đấy, qua đây che giúp anh chút”.
“Gió thổi một cái đã không chịu nổi, còn dám nói mình không yếu đuối?”
“Nếu anh mà yếu đuối thì đã bắt em cao thêm chút nữa rồi”.
“Cao thì hay lắm chắc”.
……
Hai người phía trước anh một câu em một câu, thỉnh thoảng lại cà khịa nhau một chút rồi bật cười khúc khích. Phía sau, Lâm Tư Thành nắm tay vợ đi lại cẩn thận, còn Quý Nhã Ca thì vẻ mặt phức tạp, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Rất nhanh mọi người đã về đến sân nhỏ của Chúc Dư. Vệ sinh cá nhân đơn giản xong xuôi liền ai về phòng nấy.
Nhìn Chúc Dư nói một tiếng chúc ngủ ngon rồi dẫn Tống Tri Nghiễn vào phòng ngủ, cánh cửa đóng lại trước mắt, Quý Nhã Ca mặt đầy ưu tư thở dài một hơi.
“Sao vậy em?” Lâm Tư Thành đi tới: “Sao lại đứng ngây ra đây? Mau vào nhà đi, tuy trong sân này có mái che nhưng nhiệt độ đâu có cao, kẻo lát nữa lại bị cảm lạnh đấy”.
Lâm Tư Thành khẽ ôm vai Quý Nhã Ca, dìu người vào nhà.
Quý Nhã Ca không từ chối, chỉ là khi cánh cửa phòng đóng lại sau lưng, bà không thể kìm nén được nữa, quay người lại nói với Lâm Tư Thành nỗi lo lắng của mình: “Lão Lâm, anh thấy… anh thấy thằng bé Tiểu Tống này thế nào?”
“Tiểu Tống?” Lâm Tư Thành nghiêm túc suy nghĩ một lát: “Rất tốt mà. Tuổi còn trẻ đã đưa công ty lên hàng đầu trong ngành, là một người tài giỏi”.
“Ôi dào, ý em là nó và Tiểu Ngư nhà chúng ta cơ!”
“Cũng rất tốt mà. Anh xem trạng thái hai đứa nó kìa, thân thiết biết bao”.
Quý Nhã Ca sốt ruột đưa tay đánh Lâm Tư Thành một cái: “Chính vì thân thiết nên mới không ổn!”
Lâm Tư Thành chớp mắt, chợt hiểu ra.
Ông nắm lấy tay Quý Nhã Ca, vừa xoa nhẹ vừa thăm dò hỏi: “Ý em là hai đứa nó…?”
Quý Nhã Ca nhíu mày, mặt đầy lo lắng: “Em cũng không chắc”.
Nhìn sắc mặt Quý Nhã Ca, Lâm Tư Thành suy nghĩ một lát rồi dẫn người đến ngồi xuống giường. Hơi ấm từ giường sưởi truyền đến khiến người ta dần thả lỏng.
Lâm Tư Thành khẽ nói: “Bây giờ anh nhìn thì thấy hai đứa nó đúng là chưa có gì, nhưng mà… nói thế này đi, nếu hai đứa nó thật sự có gì đó, em sẽ can thiệp, sẽ ngăn cản sao?”
“Em…” Quý Nhã Ca không khỏi khẽ thở dài: “Em có tư cách gì mà ngăn cản chứ. Tiểu Ngư lớn từng này rồi mà em chưa từng làm được gì cho nó, bây giờ lại dựa vào đâu mà khoa tay múa chân với lựa chọn của nó. Em chỉ là lo lắng thôi, con đường này thật sự không dễ đi đâu”.
Bà nắm lấy tay Lâm Tư Thành, mặt đầy ưu tư.
“Nhưng chúng ta đã tìm được thằng bé về rồi không phải sao? Con đường dù có khó đi thế nào đi nữa, thì cũng luôn có chúng ta chống lưng cho nó, sợ cái gì chứ”.
Quý Nhã Ca sững người, rồi toàn thân thả lỏng hẳn ra.
Đúng vậy, sợ cái gì chứ, với năng lực của họ, còn sợ có người bắt nạt Tiểu Ngư nữa sao?
“Thằng bé Tiểu Tống này đúng là rất tốt. Không phải em cũng nói rồi sao, Tiểu Ngư tham gia cuộc thi cứu người kết quả gặp phải kẻ vô lại, em định bụng đi dạy dỗ một phen thì phát hiện Tiểu Tống đã xử lý ổn thỏa người kia rồi. Còn nữa nhé, hôm nay anh bàn chuyện hỗ trợ với trưởng thôn Triệu, kết quả phát hiện Tiểu Tống người ta đã làm hết mọi chuyện rồi! Đội thi công sửa đường chính là cậu ấy tìm đến, đèn đường cũng là cậu ấy sắp xếp người lắp đặt, dược liệu trong thôn đã có thương lái thu mua ổn định thích hợp, giải quyết khó khăn kinh tế cho mọi người. Ngay cả mấy đứa trẻ đi học cậu ấy cũng tính đến rồi, tặng nguyên một chiếc xe chuyên để đưa đón chúng nó đi học. Anh gần như chẳng còn đất dụng võ nữa!”
Lâm Tư Thành vỗ vỗ tay Quý Nhã Ca: “Có thể làm được những điều này, chứng tỏ cậu ấy đối với Tiểu Ngư thật sự rất để tâm. Bất kể là loại tình cảm nào, hai đứa nó qua lại với nhau, anh ủng hộ”.
Trái tim Quý Nhã Ca theo lời của Lâm Tư Thành từng chút một mềm lại. Cuối cùng, bà liếc nhìn Lâm Tư Thành một cái: “Anh đã nói thế rồi, em còn có thể nói gì được nữa chứ. Ngủ thôi ngủ thôi”.
Bên này Lâm Tư Thành và Quý Nhã Ca đã yên ổn ngủ say, bên kia Tống Tri Nghiễn lại có chút bối rối tay chân.
Chúc Dư thấy Tống Tri Nghiễn đứng trước giường, nhìn chăn nệm đã trải sẵn mà mãi không có động tĩnh gì, liền hỏi: “Anh sao vậy? Vẫn không quen à?” Cậu nhìn quanh một lượt: “Vậy em lấy cái bàn gấp lại đây, đặt vào giữa hai chúng ta, sau đó lấy chăn ngăn cách hai đứa mình ra”.
Giường sưởi rất rộng. Xét đến việc Tống Tri Nghiễn có thể sẽ không quen, Chúc Dư đã cố ý trải hai bộ chăn đệm cách xa nhau một chút, một bộ ở đầu giường, một bộ ở cuối giường. Đừng nói là đặt một cái bàn gấp nhỏ, mà dù có đặt thêm một bộ chăn đệm nữa vào giữa thì cũng vẫn đủ chỗ.
Thấy Chúc Dư định đi lấy bàn gấp, Tống Tri Nghiễn vội vàng giữ người lại: “Anh không có ý đó. Anh đang nghĩ, trước đây xem video thấy nói, đầu giường của loại giường sưởi này hình như sẽ rất nóng, nóng đến mức ban đêm khô miệng khô lưỡi ngủ không ngon, còn cuối giường lại hơi lạnh. Hay là… chúng ta vẫn nên dời cả hai bộ chăn nệm vào giữa đi?”
“Nói thì đúng là vậy, nhưng anh sẽ không thấy không quen sao?”
“Là em thì, không có gì không quen cả”.
Chúc Dư sững người, còn chưa kịp phản ứng thì Tống Tri Nghiễn đã cúi đầu cụp mắt kéo chăn nệm rồi.
“Tối nay thử xem sao nhé, nếu không được thì tối mai lại ngăn ra”.
Chỉ trong vài lời nói, Tống Tri Nghiễn đã kéo hai bộ chăn nệm lại gần nhau, chỉ là có hơi nhăn nhúm.
Nhìn động tác của anh, Chúc Dư chợt cảm thấy mặt nóng lên, giường sưởi này hình như đốt hơi nóng quá thì phải… Cậu mím môi, cũng không nói gì, chỉ im lặng giúp anh kéo phẳng lại nệm rồi nhanh chóng chui vào trong chăn.
Cậu vùi đầu vào trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt, chớp chớp nhìn Tống Tri Nghiễn đối diện, giọng nói ồm ồm vang lên: “Ngủ ngon”.
Yên lặng nhìn Chúc Dư đang cuộn tròn thành một cục trước mắt một lúc, Tống Tri Nghiễn mày mắt giãn ra, ánh mắt dịu dàng. Anh quay người đưa tay, kéo dây tắt đèn.
“Ngủ ngon”.
Ở trong làng sống theo nếp mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ được gần một tuần lễ. Trong thời gian đó, Chúc Dư cùng Quý Nhã Ca, Lâm Tư Thành đến đồn cảnh sát lấy lời khai và làm giám định quan hệ huyết thống lại lần nữa, toàn bộ quá trình đều có cảnh sát viên giám sát và quay video lại. Sau đó cậu dẫn ba người đi dạo chợ phiên một lần, thời gian còn lại đều ở trong làng, nhân lúc trời lạnh mọi người đều ở trong nhà, cậu đi đến từng nhà để kiểm tra sức khỏe cho mọi người.
Một tuần sau, Lâm Tư Thành nhận được điện thoại, có một hội nghị thượng đỉnh giao lưu cần tham gia, ông bắt buộc phải rời đi. Thế là, Quý Nhã Ca đưa ra lời mời với Chúc Dư.
“Tiểu Ngư, cùng chúng ta về nhà ở vài hôm, được không con?”
Không đợi Chúc Dư trả lời, chú Triệu đã nhanh nhảu khích lệ: “Đi đi đi đi, cháu không phải vừa kiểm tra sức khỏe cho mọi người xong sao? Toàn là bệnh cũ cả thôi không cần phải canh cánh trong lòng đâu, dù sao trong thôn có chú rồi, cháu cứ yên tâm đi”.
Chúc Dư suy nghĩ một lát rồi cuối cùng cũng gật đầu.
Trước khi rời đi, Lâm Tư Thành dẫn Chúc Dư đến một khu đất trống trong thôn, chỉ vào đó nói: “Đợi mùa xuân đến, mặt đất tan băng rồi, sẽ có đội thi công đến thôn, ở đây sẽ làm một cái sân bay trực thăng”.
“Sân bay trực thăng?”
“Đúng vậy. Đến lúc đó con muốn về, chúng ta cứ đăng ký trước đường bay hai ngày, ngồi thẳng máy bay về nhà luôn. Ngoài ra ba còn liên hệ với bệnh viện hạng 3 loại A của thành phố bên này, nếu trong thôn có ai ốm đau hoặc bị thương, có thể gọi điện thoại cấp cứu điều động trực thăng từ bệnh viện đến. Thông tin của người trong thôn ba đều đã thu thập cả rồi, chỉ cần họ đi khám chữa bệnh, toàn bộ chi phí điều trị đều do nhà chúng ta lo hết”.
Tim Chúc Dư khẽ run lên.
Cậu biết, Lâm Tư Thành làm vậy là đang giải quyết nỗi lo về sau cho cậu.
Cậu không từ chối, chỉ cúi đầu cụp xuống đôi mắt hơi hoe hoe, lẩm bẩm: “Cảm ơn ba”.
Lâm Tư Thành cẩn thận đưa tay ra, dè dặt xoa đầu Chúc Dư. Thấy cậu không hề phản kháng, ông hài lòng xoa xoa thêm mấy cái: “Là ba phải cảm ơn họ những năm nay đã chăm sóc con mới đúng”.
Lúc rời đi, tất cả mọi người trong thôn đều ra tiễn, thi nhau nhét vào trong xe những thứ tốt nhất nhà mình có thể đưa ra được.
“Lâm tổng, Tống tổng, thật sự cảm ơn hai vị! Hai vị đúng là đại ân nhân của thôn chúng tôi!”
“Thằng bé nhà tôi nói, năm nay nó về ăn Tết, còn dẫn cả bạn gái về nữa. Thật sự cảm ơn Tống tổng đã sửa đường và lắp đèn đường cho thôn! Nào nào nào, đây là trứng gà nhà tự nuôi, cầm lấy mau đi”.
“Trước đây ốm đau đều dựa vào sư phụ Tiểu Ngư nó, sư phụ nó mất rồi thì lại dựa vào Tiểu Ngư. Biết Tiểu Ngư tìm được ba mẹ rồi, chúng tôi còn nghĩ nó mà đi rồi thì người trong thôn ốm đau chỉ có nước chờ chết thôi. Không ngờ Tiểu Ngư có lòng tốt, ba mẹ nó cũng lòng tốt y như vậy!”
“Nói năng kiểu gì thế! Dù ông chủ Lâm người ta không giúp chúng ta liên hệ bệnh viện thì chúng ta cũng đâu thể giữ Tiểu Ngư ở lại cái làng rách này cả đời được!”
“Haiz, tôi không có ý đó. Tiểu Ngư người ta tìm được ba mẹ chúng tôi đương nhiên là mừng… Thôi không nói nữa không nói nữa, tôi miệng lưỡi vụng về. Nào nào nào, quả hồng này hai vị cầm lấy đi, ngọt lắm đấy! Mong hai vị đều vạn sự như ý!”
Lâm Tư Thành, Quý Nhã Ca và Tống Tri Nghiễn đối mặt với những bàn tay đưa tới trước mắt và những thứ đồ trong tay khiến họ có chút luống cuống. Định bụng từ chối, nhưng Chúc Dư lại đi đầu nhận lấy túi hồng kia.
“Nhận đi ạ, đều là tấm lòng của mọi người cả mà.” Cậu dúi túi hồng vào lòng Tống Tri Nghiễn bên cạnh, cười tủm tỉm nói: “Này, vạn sự như ý nha!”
Khó khăn lắm mới tạm biệt được những người dân làng nhiệt tình xong, Chúc Dư cũng đặt chân lên con đường trở về một ngôi nhà khác. Sau khi máy bay hạ cánh, Tống Tri Nghiễn tạm biệt mấy người, hẹn có thời gian sẽ cùng nhau ăn cơm rồi anh về nhà ở trung tâm thành phố, còn Chúc Dư thì theo Lâm Tư Thành và Quý Nhã Ca đến khu ngoại ô.
Căn biệt thự ở ngoại ô này là lần thứ hai Chúc Dư đến, chỉ là lần trước đến với tư cách là khách, còn bây giờ lại trở thành chủ nhân.
Những người giúp việc trong biệt thự đều đã nhận được tin tức và đứng đợi sẵn ở cửa. Quý Nhã Ca nắm tay Chúc Dư lần lượt giới thiệu cho cậu: “Đây là quản gia, có chuyện gì con đều có thể tìm ông ấy. Đây là đầu bếp lão Ngô, tay nghề ông ấy rất tốt, con có muốn ăn gì cứ nói với ông ấy là được. Mấy vị này là nhân viên vệ sinh, phụ trách vệ sinh các khu vực trong biệt thự… Nhưng mà phòng của con thì trước nay đều do chính tay mẹ dọn dẹp”.
“Phòng của con?”
“Đúng vậy.” Quý Nhã Ca có chút căng thẳng nhìn Chúc Dư: “Vậy… mẹ dẫn con đi xem phòng của con, được không?”
Nhận ra sự thấp thỏm của Quý Nhã Ca, Chúc Dư chủ động nắm lấy tay bà, cong mắt cười gật đầu: “Dạ được ạ”.
Gửi phản hồi