Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà – 070

Tôi là ai?

Chúc Dư chưa từng hỏi câu hỏi này.

Kiếp trước cậu là đồ đệ của sư phụ, là tiểu sư đệ được yêu chiều nhất trong sư môn, là nhà nghiên cứu dược liệu Trung y. Còn kiếp này cậu là đồ đệ duy nhất của ông nội, là thầy thuốc duy nhất trong thôn Trường Nhạc, là đối tượng nương tựa cũng là đối tượng được yêu thương của tất cả các bậc trưởng bối trong thôn.

Chúc Dư chưa bao giờ thiếu tình yêu thương.

Thế nhưng, tình yêu cũng có nhiều loại khác nhau.

Nếu có thể, ai mà chẳng muốn cha mẹ song toàn, gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Thường ngày cậu không nói không hỏi, chỉ vì cảm thấy điều đó không còn ý nghĩa gì mà thôi.

Mà bây giờ, câu hỏi này dường như đã có một đáp án mới.

Chúc Dư chợt thấy hơi căng thẳng. Cậu nhìn Quý Nhã Ca chăm chú, tiếng tim đập dữ dội không kiểm soát được vang lên bên tai.

Quý Nhã Ca hít sâu một hơi. Bà đưa cốc nước trong tay cho Lâm Khiêm đứng bên cạnh rồi tiến lên một bước, dè dặt nắm lấy tay Chúc Dư. Thấy cậu không từ chối, bà đưa tay lên, vuốt ve gương mặt cậu.

“Con là Chúc Dư, cũng là Lâm Hành.” Ánh mắt bà dịu dàng và đầy trìu mến, như thể sợ làm Chúc Dư hoảng sợ, bà cố gắng hạ giọng thật nhẹ thật khẽ: “Con là đứa trẻ mà chúng ta đã tìm kiếm suốt hơn hai mươi năm qua”.

“Xin lỗi, mẹ đến muộn rồi”.

Sống mũi Chúc Dư cay xè, nước mắt chẳng hề báo trước mà cứ thế rơi xuống. Cậu không nói gì, chỉ cụp mắt xuống, mặc cho nước mắt lăn dài, nhưng không hề phát ra một tiếng nấc nào.

Quý Nhã Ca tức thì luống cuống, vội nói liên tục: “Xin lỗi, là mẹ không tốt, mẹ đã làm lạc mất con. Con nhất định đã chịu rất nhiều khổ cực đúng không? Sau này sẽ không thế nữa, con là bảo bối của cả nhà ta, chúng ta tuyệt đối sẽ không để con phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa… Nín đi con, trời lạnh thế này, khóc nữa mặt sẽ không chịu nổi đâu”.

Bà dịu dàng khuyên nhủ, đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Chúc Dư, nhưng nước mắt của chính bà lại chưa từng ngừng rơi.

Lâm Tư Thành và Lâm Khiêm vội vàng đưa giấy ăn tới, mỗi người một bên nhẹ giọng dỗ dành.

“Được rồi, bên ngoài gió lớn thế này, Tiểu Ngư lại vừa mới thi đấu xong, chúng ta để thằng bé nghỉ ngơi cho tốt một chút, ăn chút gì đó rồi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, sau đó về nhà từ từ nói chuyện”.

Quý Nhã Ca lúc này mới hoàn hồn, vội nói: “Đúng đúng đúng, Tiểu Ngư bảy ngày nay không được ăn uống tử tế, gầy đi rồi, bây giờ chắc chắn vừa đói vừa khát. Đều tại mẹ cả, còn ở đây giữ thằng bé lại nói chuyện”.

Chúc Dư sụt sịt mũi, lắc đầu: “Không liên quan đến mẹ đâu ạ… Đúng rồi, Tôn Hữu Tài bọn họ…”

Cậu ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, liền thấy cả nhà Tôn Hữu Tài bị vệ sĩ Quý Nhã Ca mang đến giữ chặt lại, thậm chí còn bị bịt miệng không cho họ lên tiếng làm phiền. Thấy Chúc Dư nhìn qua, Tôn Hữu Tài lập tức cố sức giãy giụa ú ớ kêu la.

“Tiểu Ngư, bọn họ…” Quý Nhã Ca do dự một chút, rồi giao quyền quyết định cho Chúc Dư: “Con chuẩn bị làm thế nào?”

Chúc Dư liếc nhìn họ một cái rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt: “Giao cho cảnh sát đi ạ, con vốn cũng định báo cảnh sát rồi”.

Lâm Khiêm gật đầu: “Được, vậy con đi ăn chút gì trước đi, chuyện còn lại chúng ta sẽ xử lý”.

“Đợi một chút!”

Thấy Chúc Dư quay người định rời đi, Tôn Hữu Tài không biết lấy đâu ra sức lực đột nhiên giằng khỏi sự khống chế của vệ sĩ, giơ chiếc túi phúc trong tay lên hét lớn: “Chúc Dư! Mày không phải muốn cái túi phúc này sao? Tao đưa cho mày! Bây giờ đưa luôn! Một triệu chúng tao không cần nữa, chỉ cần mày thả chúng tao đi, sau này chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa!”

Chúc Dư vừa định quay đầu lại thì bị Quý Nhã Ca một tay giữ lại. Cậu nghiêng đầu nhìn sang, thấy Quý Nhã Ca lắc đầu với cậu: “Lá bùa bình an đó không bảo vệ được con, chúng ta không cần nó nữa. Sau này, mẹ sẽ ở bên cạnh con, mẹ sẽ không bao giờ làm lạc mất con nữa đâu”.

Chúc Dư cong mắt cười, khẽ đáp một tiếng: “Vâng”.

Cậu lại lên chiếc xe RV của Tống Tri Nghiễn. Quý Nhã Ca và Lâm Tư Thành cũng đi lên theo. Hình Huy và Triệu Cương nhìn nhau, đang định rời đi thì bị Chúc Dư gọi lại.

“Hai người chạy đi đâu thế, qua đây ăn đồ ăn đi chứ”.

Hình Huy và Triệu Cương có chút lúng túng chỉ về khu nghỉ ngơi của ban tổ chức bên cạnh. Vừa định nói qua bên đó ăn thì thấy Quý Nhã Ca vẫy tay với họ: “Ôi tại ta cả, theo thói quen cứ đi theo Tiểu Ngư lên xe mất. Chúng ta xuống xe ngay đây, các cháu cứ ăn cho ngon miệng nhé”.

Nói rồi, bà kéo tay Lâm Tư Thành định xuống xe.

Hình Huy và Triệu Cương vội vàng xua tay: “Không có không có, không làm phiền đâu ạ, bác cứ ngồi là được rồi”.

Quý Nhã Ca đi đến bên cạnh họ, cười nói: “Các cháu cứ lên ăn cho ngon miệng trước đi. Lão Lâm và bác tuy đến vội, không giống Tống tổng đây còn chuẩn bị cả đồ ăn nóng, nhưng cũng có mang theo ít bánh ngọt ăn khá ngon. Chúng ta đi lấy qua đây ngay, lát nữa mang về cho các cháu từ từ ăn”.

Quý Nhã Ca đã nói vậy, Hình Huy và Triệu Cương cũng không từ chối nữa, hai bước lên xe RV, một người vớ lấy bánh trứng một người vớ lấy bánh bao nhỏ liền nhét vào miệng.

Hai người vừa ngồi xuống, nhân viên của ban tổ chức cuối cùng cũng qua tháo go pro và micro cho ba người. Công việc của nhân viên rất nhanh, chưa đầy hai phút đã mang thiết bị vừa tháo xuống chạy nhanh khỏi xe.

“Hít—” Triệu Cương khẽ hít một hơi, lúc này mới nhận ra: “Cho nên hiện trường vừa rồi đều bị livestream hết rồi sao?”

Chúc Dư ngước mắt nhìn anh một cái, vừa uống cháo vừa bình tĩnh gật đầu.

“Yên tâm, chiều hướng dư luận trên mạng hiện tại không có gì bất lợi cho Chúc Dư cả”. Tống Tri Nghiễn lên xe ngồi xuống bên cạnh Chúc Dư, rất tự nhiên cầm lấy một quả trứng luộc nước trà lên bắt đầu bóc vỏ: “Đoạn phim livestream ghi lại được vừa hay có thể trở thành bằng chứng Tôn Hữu Tài và gia đình tống tiền. Cộng thêm mười vạn trước đó và bốn mươi vạn đòi hỏi sau này, có thể gộp thành tội danh tống tiền nhiều lần, xử phạt nặng”.

Anh đặt quả trứng đã bóc xong vào chiếc đĩa trước mặt Chúc Dư, cầm tờ giấy ăn bên cạnh lau tay: “Nhưng mà, trên mạng phần lớn đang thảo luận chuyện em được Lâm đổng và Lâm phu nhân nhận lại nhiều hơn. Fan của em và phần lớn người qua đường đều bày tỏ lời chúc phúc đến em. Dù sao đi nữa, chuyện em là đứa con thất lạc của nhà họ Lâm đã được công khai minh bạch rồi”.

Chúc Dư cúi đầu, dùng thìa khuấy cháo trong bát, không nói gì.

Sự im lặng của cậu khiến Tống Tri Nghiễn chợt thấy hơi hoảng trong lòng. Anh vội vàng cầm đũa gắp thêm ít đồ ăn kèm vào đĩa của cậu, cười nói: “Có phải hơi không dám tin không? Thật ra họ đã tìm em rất lâu rồi…”

“Anh đã biết từ sớm rồi, đúng không?”

Tống Tri Nghiễn sững người, vội giải thích: “Không sớm lắm đâu, anh cũng là hôm nay mới nhận được tin, thật đấy!”

“Ít nhất là trước khi cuộc thi của em kết thúc anh đã biết rồi, đúng không?” Chúc Dư hơi phồng má, quay đầu nhìn Tống Tri Nghiễn: “Tại sao lúc cuộc thi của em kết thúc lại không nói cho em biết?”

Tống Tri Nghiễn nghẹn lời.

Anh đúng là muốn nói, nhưng lại sợ nói sai câu nào lại hỏng việc thì sao.

“Anh… lúc đó tình hình quá hỗn loạn, anh không tìm được thời điểm thích hợp, xin lỗi”. Tống Tri Nghiễn tiếp tục gắp thức ăn, nhẹ nhàng đặt vào đĩa của Chúc Dư, ánh mắt chăm chú nhìn cậu, quan sát từng biến đổi nhỏ trên nét mặt cậu.

Trong bầu không khí yên tĩnh, Hình Huy và Triệu Cương nhìn hai người trước mặt, đến tiếng nhai cũng phải hạ xuống theo bản năng.

Một lát sau, Chúc Dư bĩu môi: “Ồ”.

Cậu cầm quả trứng luộc nước trà trong đĩa lên, cắn một miếng, nhai kỹ hai cái rồi nuốt xuống, giọng buồn buồn nói: “Xin lỗi nha, em không nên nổi giận với anh, vốn dĩ cũng không phải lỗi của anh… Chỉ là trong lòng em hơi rối loạn thôi”.

Tống Tri Nghiễn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm: “Chuyện lớn như vậy, ai gặp phải trong lòng cũng sẽ rối loạn thôi, không cần xin lỗi đâu. Thỉnh thoảng cho em làm bao cát trút giận cũng tốt, đỡ cho em cứ nuốt hết bực tức vào bụng, thế thì thật sự thành bánh bao rồi đấy”. Anh khẽ cười một tiếng, đưa tay xoa đầu Chúc Dư: “Bánh bao nhân thịt cá”.

Chúc Dư lườm anh một cái: “Không phải đâu nhé, em cũng có lúc tức giận mà! Chỉ là chuyện này, cũng không phải lỗi của họ. Vừa rồi nhìn thấy…” Cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn không đổi cách xưng hô: “Nhìn thấy dáng vẻ của dì Quý em liền biết, họ không phải cố ý làm lạc mất em”.

Cho nên, dù cậu có tâm trạng, cũng chẳng biết nên trút vào đâu.

Hình Huy khẽ thở dài. Chuyện thế này, không phải người trong cuộc đúng là rất khó đồng cảm. Đang định tìm lời khuyên nhủ thì chợt chú ý thấy bên cạnh xe RV hình như có mấy người đang đứng.

Anh vừa định quay đầu nhìn thử thì thấy Tống Tri Nghiễn gần như không thể nhận ra mà lắc đầu với anh. Anh lập tức hiểu ý, tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì ăn đồ ăn, tiện tay nhét một quả trứng vào miệng Triệu Cương vừa kịp nhận ra điều gì đó.

Chỉ có Chúc Dư vẫn còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, chẳng hề chú ý đến điều gì.

“Họ đúng là không phải cố ý làm lạc mất em”.

Nghe lời Tống Tri Nghiễn nói, Chúc Dư lập tức ngẩng đầu nhìn qua.

Tống Tri Nghiễn khẽ gõ lên bàn, hất cằm ra hiệu về phía bát cháo của Chúc Dư: “Ăn cho ngon vào, vừa ăn vừa nghe”.

Thấy Chúc Dư lập tức ngoan ngoãn bưng bát lên, Tống Tri Nghiễn mới hồi tưởng lại rồi nói: “Anh biết cũng không nhiều, chỉ là lần trước mất ngủ đến bệnh viện lấy thuốc, nhìn thấy Lâm Khiêm. Lục Tử Ngang – chính là người bạn bác sĩ của anh nói cho anh biết, Lâm Khiêm là đi cùng Lâm phu nhân đến. Lâm phu nhân mỗi năm đều đổ bệnh hai lần, một lần là vào ngày sinh nhật em, một lần là vào ngày em bị bắt cóc”.

Tim Chúc Dư chợt thắt lại, như bị một bàn tay bóp mạnh, vừa chua xót lại vừa đau đớn.

Cậu bối rối uống một ngụm cháo, lại bị sặc ho dữ dội.

Bên ngoài xe RV, Quý Nhã Ca vừa định xông lên thì bị Lâm Tư Thành và Lâm Khiêm giữ lại. Bà che miệng, khóc không thành tiếng, được Lâm Tư Thành ôm vào lòng nhẹ nhàng vỗ về, an ủi.

Cơn ho của Chúc Dư dịu lại dưới sự vỗ lưng và đưa nước kịp thời của Tống Tri Nghiễn. Cậu xua tay: “Em không sao… Đúng rồi, anh vừa nói, bị bắt cóc?”

“Ừm.” Tống Tri Nghiễn nhận lấy cốc nước từ tay Chúc Dư đặt sang một bên: “Năm đó hình như nhà họ Lâm có kết thù oán gì đó, cụ thể anh cũng không rõ lắm. Nhưng em đúng là bị người ta cố ý bắt cóc, để trả thù Lâm đổng và Lâm phu nhân. Sau khi em bị bắt cóc, họ lập tức báo cảnh sát, huy động mọi lực lượng tìm kiếm em. Kẻ phạm tội rất nhanh đã bị bắt về, nhưng lại trước sau không chịu khai ra tung tích của em… Cho nên, họ vẫn luôn tìm em, cho đến tận bây giờ”.

“Họ… vẫn luôn tìm tôi…”

“Đúng vậy, họ vẫn luôn tìm em”. Tống Tri Nghiễn dừng lại một chút, khẽ hỏi: “Cho nên, đợi mọi chuyện bên này kết thúc, em có muốn đến thành phố S ở lại hai ngày không?”

Chúc Dư cúi đầu khuấy cháo: “Em… em gọi điện thoại cho chú Triệu trước đã. Nếu trong thôn không có chuyện gì, em sẽ đến thành phố S”.

Nhưng cuối cùng chuyến đi đến thành phố S lại không thành.

Khi Chúc Dư gọi điện thoại cho chú Triệu, còn chưa kịp nói gì đã nghe chú Triệu gấp gáp nói: “Tiểu Ngư à, cuộc thi của cháu kết thúc rồi à? Vậy tốt quá rồi, cháu xem khi nào có thể về được, ông Chu nhà cháu bị ngã rồi!”

Chia sẻ:

Gửi phản hồi