Chương 68: Ngày thi đấu thứ hai mươi ba
Chúc Dư bước tới, kéo Triệu Cương vẫn còn đang ngơ ngác nằm trên đất dậy.
“Sao rồi? Không sao chứ?”
Triệu Cương lắc đầu, mặt đầy vẻ khó tin: “Chúng ta đây là… thắng rồi?”
Chúc Dư và Hình Huy nhìn nhau rồi cười: “Hiện tại trên sân chỉ còn lại một mình đội chúng ta. Nếu điều này đại biểu cho chiến thắng thì… đúng vậy, chúng ta thắng rồi”.
[Bình luận trực tiếp]
[Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp! Thắng rồi!]
[Thắng quá đẹp! 3 chọi 4, lấy ít địch nhiều!]
[Người Hàn Quốc với Nhật Bản đâu rồi? Ra đây mà kêu nữa đi! Hahahahahaha.]
[Theo dõi từ mùa đầu tiên đến mùa thứ bảy, tâm trạng của tôi bây giờ ai mà hiểu được chứ! Muốn xuống lầu chạy hai vòng quá, nhưng tôi còn đang đi làm. (khóc)]
[Cũng theo dõi từ mùa đầu tiên đây, nói thật là chẳng ôm hy vọng gì nữa rồi, kết quả lại có một bất ngờ lớn thế này!]
[Mọi người mau lên Weibo đi, có đại gia đang phát lì xì ăn mừng kìa! Lì xì mười vạn mau vào cướp đi!!]
[Trời! Ai mà hào phóng thế?]
[Tổng tài Hoàn Vũ Tống Tri Nghiễn đó, trước đây từng tham gia chương trình cùng Chúc Dư, chắc là giúp anh em tốt ăn mừng thôi.]
[Anh em tốt nhà nào mà hào phóng thế! Tôi mặc kệ tôi xin phép đẩy thuyền trước một bước]
[Đợi đã! Người thừa kế Tập đoàn Lâm Thị cũng phát lì xì kìa! Một triệu tệ!!!]
…
“Lâm Khiêm, anh có ý gì thế?” Tống Tri Nghiễn hơi nhíu mày, vừa tiếp tục thiết lập lì xì mới vừa bất mãn hỏi người ở đầu dây bên kia.
“Tôi đoán đúng rồi!” Trong điện thoại vọng ra giọng nói kích động của Lâm Khiêm, “Tống Tri Nghiễn, suy đoán của tôi là đúng!”
Tay Tống Tri Nghiễn dừng lại một chút: “Cái gì?”
“Tiểu Ngư là em trai tôi! Em ấy mới là em trai ruột của tôi! Tôi và ba mẹ tôi bây giờ vừa lên máy bay, đang trên đường đến Mutali, chúng tôi phải đến đón thằng bé về nhà!”
Tống Tri Nghiễn im lặng thoát khỏi giao diện Weibo, nở nụ cười: “Vậy thì tốt quá rồi, chúc mừng nhé!” Sau đó anh lại chu đáo nói: “Nhưng cuộc thi bên này mười hai giờ là kết thúc rồi, các người có đến kịp không? Có cần tôi giúp giữ Tiểu Ngư lại một chút không?”
Lâm Khiêm im lặng hai giây: “Anh đang ở Mutali?”
Tống Tri Nghiễn sờ sờ mũi: “Ừm”.
Khóe miệng Lâm Khiêm giật giật: “Không cần, chúng tôi đến kịp”.
Tống Tri Nghiễn khẽ cười, tiếp tục chu đáo: “Được, chỉ là bên điểm đích này đông người lắm, các người đến nơi nếu không chen vào được thì có thể gọi điện thoại cho tôi”.
Cúp điện thoại, Tống Tri Nghiễn ngồi trong khu chờ do ban tổ chức tạm thời bố trí, cầm chai nước khoáng lên uống một ngụm. Lúc này, anh nghe thấy tiếng ồn ào vọng lại từ phía sau không xa.
“Đừng chen nữa, làm gì thế”.
“Đến muộn thì đứng ra sau đi, có ý thức không vậy”.
“Tránh ra hết đi tránh ra hết đi, chúng tôi là người nhà của Chúc Dư, cố ý đến đón nó, đương nhiên phải đứng phía trước rồi!”
Tống Tri Nghiễn quay đầu lại, liền thấy ba người mặc áo bông dày cộm đang cố sức chen lên phía trước, thậm chí còn liên tục đưa tay xô đẩy khán giả. Mà những khán giả bị đẩy ra sau khi nghe họ nói mình là người nhà của Chúc Dư thì chỉ đành nuốt xuống lời bất mãn, nhưng biểu cảm vẫn rất khó chịu.
Tống Tri Nghiễn hơi nhíu mày, vẫy tay với người bên cạnh: “Đi, đưa họ qua đây”.
Ngay lúc ở điểm đích đang chen chúc thành một đám đông chờ đợi nhà vô địch trở về, thì ba người Chúc Dư cũng đang chuẩn bị tiếp tục lên đường, tiến về phía điểm đích. Triệu Cương đã từ chối quyền lợi được ngồi xe trở về điểm đích. Tuy anh đã bị loại, nhưng anh vẫn muốn cùng đồng đội đi hết quãng đường cuối cùng này, cùng nhau đi đến chiến thắng cuối cùng.
Mà đúng lúc họ chuẩn bị khởi hành, Kim Hữu Ân lại hét lớn lên: “Không! Cuộc thi không thể cứ thế này kết thúc được!”
Anh ta sải bước chặn trước mặt ba người Chúc Dư, lớn tiếng chỉ trích: “Sao các người có thể loại hết chúng tôi chứ? Các người có biết không, chỉ có hai đội cuối cùng về đến đích và có điểm số đứng đầu mới có thể vào giải quốc tế. Các người làm như vậy là khiến châu Á chúng ta mất đi một suất đó!”
Chúc Dư và Hình Huy, Triệu Cương nhìn nhau, sau đó quay đầu nhìn Kim Hữu Ân, nghi hoặc chớp mắt: “…Vậy thì sao?”
“Đương nhiên là phải khiếu nại lên ban tổ chức! Cho dù là đội không về đến đích cũng có thể dựa theo điểm số để xếp hạng!”
Chúc Dư nhìn Kim Hữu Ân với ánh mắt như nhìn một tên ngu, chẳng biết nói gì hơn: “Nếu anh nhất quyết muốn đi khiếu nại, vậy thì tôi cũng không thể ngăn cản”.
“Ai nói là tôi đi khiếu nại chứ.” Kim Hữu Ân khinh bỉ liếc nhìn Chúc Dư: “Đây là rắc rối do các người gây ra, đương nhiên phải do chính các người đi giải quyết”.
Lần này, tất cả mọi người đều im lặng.
Kojima Kenta là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, nhưng anh ta không phải phủ nhận đề nghị của Kim Hữu Ân, mà là tranh giành lợi ích cuối cùng cho mình: “Nếu muốn khiếu nại để chọn một đội trong số những đội đã bị loại vào trận chung kết, thì đó cũng nên là đội Nhật Bản chúng tôi. Dù sao xét theo thời gian bị loại, tôi là người cuối cùng”.
Kim Hữu Ân cười khẩy một tiếng: “Ngài Kojima chắc đã quá coi trọng bản thân rồi. Nếu không phải chúng tôi vẫn luôn mang theo ngài, thì một mình ngài làm sao có thể đi đến bây giờ? E là sớm đã thành năm trăm điểm trong tay đội khác rồi”.
“Đội Nhật Bản chúng tôi là á quân giải quốc tế mùa trước đấy!”
“Anh cũng nói là mùa trước rồi!”
……
Thấy sự tranh cãi của hai đội ngày càng gay gắt, Chúc Dư lắc đầu rồi cùng Hình Huy, Triệu Cương quay người rời đi. Nhưng vừa đi được hai bước đã bị Kim Hữu Ân chặn lại lần nữa.
“Các người không thể đi, đây là rắc rối do các người gây ra, các người bắt buộc phải giải quyết!”
Hình Huy bước lên trước, nhướng mày hỏi: “Chúng tôi gây ra rắc rối gì? Nào, anh nói cho rõ ràng xem, chúng tôi vi phạm quy tắc ở bước nào?”
“Khi chỉ còn lại hai đội, các người nên từ bỏ tấn công! Đây là quy tắc bất thành văn trong vòng khu vực!” Kim Hữu Ân nói chắc như đinh đóng cột, lời lẽ hùng hồn, giọng điệu vô cùng kích động và đầy căm phẫn: “Các người làm như vậy là chỉ biết đến vinh quang của quốc gia mình, mà không màng đến sự tồn vong của cả châu Á trên đấu trường quốc tế, quả thực ích kỷ đến cực điểm!”
“Quy tắc bất thành văn?”
Chúc Dư khẽ nghiêng đầu: “Vậy… là ai quy định thế? Ban tổ chức sao? Nhưng trước khi xuất phát cũng đâu có ai nói với chúng tôi đâu. Thật sự xin lỗi nha, thực ra chúng tôi trước nay luôn tuân thủ quy tắc nhất, tiền đề là phải có quy tắc rõ ràng. Còn kiểu các anh chỉ nói miệng thế này…” Cậu khẽ cười một tiếng rồi lắc đầu: “Tôi có thể nói ra cả trăm cái, các anh có tuân thủ không?”
“Các người!” Kim Hữu Ân tức tối: “Đúng là đám người Hoa Quốc ích kỷ!”
Chúc Dư đảo mắt một vòng: “Đúng là đám người Hàn Quốc mặt dày vô sỉ”. Nói xong cậu vẫy tay với nhân viên an ninh bên cạnh: “Anh ơi, họ cứ làm ảnh hưởng đến cuộc thi mãi, anh còn chưa đưa họ đi sao?”
Nhân viên an ninh vội vàng tiến lên, làm động tác “mời” với Kim Hữu Ân: “Tuyển thủ Kim Hữu Ân, mời anh lên xe, tôi sẽ đưa các anh về điểm đích”.
Kim Hữu Ân cố gắng tranh luận phải trái với nhân viên an ninh, nhưng Chúc Dư không hề tò mò kết quả ra sao. Cậu vẫy tay với Hình Huy và Triệu Cương, ba người cùng nhau đi về phía điểm đích.
Đoạn đường cuối cùng này, họ đi vô cùng nhẹ nhõm, ngay cả gió lạnh dường như cũng trở nên nhẹ nhàng đi không ít.
Cuối cùng, trước khi mười hai giờ đến, trong tầm mắt họ đã xuất hiện bóng dáng của điểm đích.
Một vệt lạnh lẽo rơi xuống chóp mũi Chúc Dư. Cậu theo phản xạ đưa tay sờ thử, chạm phải một chút ẩm ướt. Cậu ngẩng đầu lên, liền thấy từng bông tuyết ở trên trời đang từ từ rơi xuống.
Tuyết rơi rồi.
Tuyết rơi giữa sa mạc là điều cực kỳ hiếm thấy. Vào thời khắc đặc biệt này, nó như thể đang gửi đến họ một lời chúc phúc của mùa đông.
Chúc Dư giơ tay hứng lấy một bông tuyết, cảm nhận bông tuyết tan ra trong lòng bàn tay, cậu cong mắt lên, vui vẻ cười.
“Trận tuyết này mà đến sớm hơn chút thì tốt biết mấy.” Hình Huy sụt sịt mũi: “Sớm hơn mấy ngày thôi là chúng ta cũng đâu đến nỗi khát khô như chó thế kia”.
Triệu Cương: “…Cậu nhất định phải vào lúc đẹp đẽ thế này làm tôi nhớ lại bộ dạng thảm hại của mình lúc đó sao?”
Hình Huy hề hề cười: “Đây chẳng phải là xót anh lúc đó suýt ngất đó sao”.
Triệu Cương cười như không cười: “Cảm ơn, không cần thiết đâu”.
“Thôi được rồi, chúng ta đi nhanh lên thôi, rất nhiều người đang đợi rồi”. Chúc Dư dẫn đầu chạy nhanh về phía điểm đích.
Cậu đã nhìn thấy, trong đám đông đang chờ đợi, có một bóng dáng quen thuộc.
Khi họ đến gần, điểm đích vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt.
“Chúng ta hãy cùng chúc mừng ba vị tuyển thủ của đội Hoa Quốc! Họ đã trải qua bảy ngày dài vất vả bôn ba, chiến thắng môi trường khắc nghiệt, thành công về đến đích! Mời ba vị tiến lên đón nhận vinh quang của mình, nhận lấy cúp vô địch vòng khu vực của chúng ta!”
Quy trình nhận giải không phức tạp. Xét thấy các tuyển thủ vừa tham gia xong một thử thách hoang dã kéo dài bảy ngày, đều cần nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và phục hồi tinh thần, nên ban tổ chức chỉ sắp xếp cho các tuyển thủ đeo vòng hoa, nâng cúp và chụp ảnh lưu niệm, sau đó có thể sang một bên uống chút nước ăn chút đồ, rồi trở về khách sạn để bác sĩ kiểm tra sơ bộ, xác định các dấu hiệu sinh tồn ổn định rồi mới lên máy bay đến bệnh viện đã được sắp xếp để phục hồi sức khỏe.
Vừa chụp ảnh xong, Chúc Dư liền nói với Hình Huy và Triệu Cương đang gọi cậu cùng đi ăn đồ ăn: “Hai người đi trước đi, bạn tôi ở bên kia, tôi qua chào hỏi một tiếng. Yên tâm, chỗ anh ấy cũng có đồ ăn”.
Nhìn theo hướng Chúc Dư rời đi, Hình Huy và Triệu Cương suýt nữa chảy cả nước miếng.
Chỉ thấy cậu chạy đến trước mặt một người đàn ông, cười nói chào hỏi. Người đàn ông đó liền dẫn cậu đến bên cạnh một chiếc xe RV. Cửa xe RV mở ra, có thể mơ hồ thấy trên chiếc bàn bên trong bày đầy cháo trắng và các món ăn kèm nhỏ, còn có cả trứng gà, bánh hoa cuốn, đều là những món nóng dễ tiêu hóa, đang bốc hơi nóng nghi ngút.
Quay đầu nhìn lại chỗ đồ ăn ban tổ chức bày ra giữa gió cát gồm mấy thanh năng lượng và bánh naan nướng, sườn cừu nướng đã nguội ngắt, họ tức thì mất hết cả khẩu vị.
Hai người nhìn nhau, thở dài một tiếng rồi lắc đầu. Đang định miễn cưỡng đi ăn chút gì đó thì nghe thấy tiếng gọi lớn của Chúc Dư từ phía xe RV vọng lại.
“Hình Huy, Triệu Cương, bạn tôi mang nhiều đồ ăn quá tôi ăn không hết, có muốn qua đây ăn cùng chút không?”
Hai người mắt sáng rực lên, lập tức quay người chạy như bay qua đó.
Nhưng có người lại nhanh hơn họ một bước.
“Tiểu Ngư!” Đổng Diễm Hồng dưới sự che chở của Tôn Hữu Tài và Tôn Hàng xông đến trước mặt Chúc Dư, đưa tay ra: “Tiểu Ngư, không phải con muốn tìm bùa bình an sao? Chúng ta tìm thấy rồi, nghĩ hôm nay con thi đấu xong nên cố ý ngồi máy bay mang đến cho con đây, cho con được song hỷ lâm môn”.
Chúc Dư sững sờ nhìn chiếc túi phúc màu đỏ nhỏ bé đã cũ nát sờn rách trong tay Đổng Diễm Hồng, từ từ đưa tay ra. Vừa định nhận lấy thì Đổng Diễm Hồng liền rụt tay lại giấu đi.
Tống Tri Nghiễn đứng sau lưng Chúc Dư nhíu mày, lấy điện thoại ra nhanh chóng gửi một tin nhắn.
“Còn bao lâu nữa mới đến nơi? Đến muộn quá thì tôi ra tay trước đấy”.
Rất nhanh, điện thoại rung lên một tiếng: “Ngay đây! Đừng để mấy thằng khốn đó đụng vào Tiểu Ngư!”
Sau khi nhìn thấy hai chữ đầu tiên của tin nhắn, Tống Tri Nghiễn liền cất điện thoại đi, lạnh lùng nhìn chằm chằm cả nhà Tôn Hữu Tài.
“Bốn mươi vạn phải không? Tôi sẽ chuyển khoản ngay bây giờ”.
Chúc Dư vừa định lấy điện thoại ra thì nghe thấy Tôn Hữu Tài nói một câu: “Bốn mươi vạn e là không đủ đâu”.
Cậu ngẩng đầu lên, liền thấy Tôn Hữu Tài giật lấy túi phúc từ tay Đổng Diễm Hồng, tay kia thì móc ra một chiếc bật lửa.
“Một triệu, đưa cho chúng tao một triệu tiền dưỡng già, tao sẽ đưa cái này cho mày ngay. Nếu không thì tao đốt luôn, cũng đỡ cho mày cứ canh cánh trong lòng ngày nào cũng tìm bọn tao đòi. Thế nào? Đưa hay không đưa?”
Gửi phản hồi