Chương 49: Ngày thi đấu thứ tư
Địa điểm thi đấu mà ban tổ chức đưa ra chính là rừng Vụ mà Nhiễm Phi Bằng đã chọn.
Thời gian thi đấu là hai ngày sau, kéo dài năm ngày. Tất cả mọi người đều đeo go pro, toàn bộ quá trình được kết nối với tài khoản chính thức để livestream trực tiếp. Ban tổ chức sẽ cung cấp nhân viên an ninh và trọng tài quốc tế. Ngoài ra, trước khi cuộc thi bắt đầu, các tuyển thủ cần phải check-in định kỳ, không được phép vào khu vực thi đấu trước để do thám.
“Tin tức mới nhất, người do hiệp hội cử đi là Cát Phi, Triệu Cương và Hồ Hạo Hiên. Đội hình này chỉ khác một người so với dự đoán ban đầu của tôi. Triệu Cương trước đây từng đoạt á quân giải ba môn phối hợp quốc tế, Hồ Hạo Hiên từng giành quán quân leo núi toàn quốc, cũng là người yêu thích leo núi tay không. Trình độ của Cát Phi… ngang ngửa tôi”.
Nhiễm Phi Bằng đưa iPad cho Chúc Dư và Hình Huy xem thông tin đối thủ.
Hình Huy lắc đầu: “Không cần thiết, sinh tồn hoang dã thực sự không cần những thứ này”.
“Anh nói không sai, nhưng “Tuyệt Cảnh Hoang Dã” không đơn thuần là sinh tồn hoang dã, đây còn là một cuộc cạnh tranh giữa người với người”.
Nhiễm Phi Bằng bật máy chiếu, mở slide PPT: “Cuộc thi này đưa các đội tham dự từ các quốc gia khác nhau vào một khu vực không người ở. Khi bắt đầu, tuyển thủ chỉ được mang theo ba vật phẩm. Trong quá trình thi đấu, ban tổ chức sẽ thả đồ tiếp tế vào những thời điểm và địa điểm không cố định, thúc đẩy các đội tranh giành, đồng thời loại bỏ tuyển thủ của các đội khác để nhận điểm tương ứng. Ở vòng khu vực, hai đội có điểm số cao nhất còn lại trong thời gian quy định sẽ được vào vòng quốc tế. Còn vòng quốc tế thì không quy định thời gian…”
Anh ta quay sang nhìn Chúc Dư và Hình Huy: “Chiến đấu đến cùng, đội còn lại cuối cùng chính là quán quân”.
Mặt Chúc Dư nhăn lại thành một cục: “Nói thật, tôi không thích kiểu thi đấu này”. Thấy vẻ mặt hơi bất an của Nhiễm Phi Bằng, cậu nhanh chóng nói thêm: “Nhưng đã chọn tham gia rồi thì tôi sẽ cố gắng hết sức”.
Hình Huy cũng gật đầu: “Đã tham gia thì mục tiêu chỉ có chức vô địch”.
Nhiễm Phi Bằng thở phào nhẹ nhõm.
“Đúng rồi.” Chúc Dư chống cằm nhìn phần giới thiệu trên PPT: “Vừa rồi chỉ nói quy tắc của vòng khu vực và vòng quốc tế, vậy còn vòng trong nước thì sao?”.
“Vòng trong nước về cơ bản giống vòng khu vực, nhưng việc giành điểm không dựa vào việc loại bỏ đối thủ, mà dựa vào việc giành được vật tư tương ứng. Ví dụ, khi ban tổ chức thả một gói tiếp tế, bên trong có dao quân dụng, lều và bật lửa, thì giành được bật lửa được mười điểm, giành được dao quân dụng được năm mươi điểm, giành được lều được một trăm điểm”.
Chúc Dư nghiêng đầu: “Tại sao lại vậy? Không thể loại bỏ đối thủ sao?”.
Nhiễm Phi Bằng bị hỏi thì ngẩn ra. Anh ta cẩn thận suy nghĩ một lát, sắc mặt theo thời gian trôi qua càng lúc càng lúng túng, cuối cùng lấy điện thoại ra, cúi đầu nhanh chóng tìm kiếm tài liệu.
Chúc Dư nhìn động tác của anh ta cũng ngẩn người, quay sang Hình Huy đang nhìn mình, vô tội nhún vai.
Một lúc lâu sau, Nhiễm Phi Bằng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đưa ra câu trả lời: “Nghe nói là vào mùa thi thứ hai, có một quốc gia trong vòng thi trong nước, người nhà đấu đá nhau quá kịch liệt, đội chiến thắng có hai thành viên chủ lực bị thương, đến vòng khu vực đành phải bỏ cuộc. Cho nên bây giờ mọi người ngầm mặc định người nhà không đánh người nhà, chỉ thuần túy đua điểm thôi”.
Anh ta hơi ngượng ngùng cười khan hai tiếng: “Trước đây đều là hiệp hội tự tổ chức tuyển chọn nội bộ, thật sự chưa tìm hiểu kỹ về việc này”.
Chúc Dư gật đầu: “Thì ra là vậy. Đúng là cũng đáng tiếc thật, cuộc thi này nếu có thể có thêm dự bị hay gì đó thì tốt rồi”.
Dự bị… hình như cũng không phải là không được nhỉ….
Nhiễm Phi Bằng đang suy nghĩ về lời của Chúc Dư, thì nghe thấy Hình Huy hỏi một câu: “Vậy tức là cũng không có quy định nào nói không được phép loại bỏ đối thủ?”
“Hả?” Nhiễm Phi Bằng hoàn hồn, ngơ ngác gật đầu: “À”.
Nghe câu trả lời của Nhiễm Phi Bằng, Hình Huy và Chúc Dư nhìn nhau, hai người dường như đã đạt được một sự ăn ý đáng gờm nào đó.
Hai ngày sau, cuộc thi chính thức bắt đầu.
Theo hiệu lệnh của trọng tài, ba người Chúc Dư, Hình Huy, Nhiễm Phi Bằng tiến vào rừng.
Rừng Vụ nằm ở khu vực chuyển tiếp giữa cận nhiệt đới và nhiệt đới, khí hậu quanh năm nóng ẩm. Điểm này rất khác với dãy Ngọc Long nằm ở phương Bắc. Cũng vì vậy, trong rừng Vụ thường xuyên có sương mù dày đặc bốc lên. Mà ở sâu trong rừng Vụ, do cây cối rậm rạp, cành lá sum suê, không khí lưu thông kém, cành lá mục nát hoặc xác động vật sẽ hình thành một số khí độc hòa vào sương mù, cuối cùng tạo thành chướng khí độc.
Sâu trong rừng Vụ là khu vực cấm của con người.
Do mức độ nguy hiểm ở sâu trong rừng Vụ quá cao, khu vực này luôn không được phép vào. Ban tổ chức một là không thể xin được giấy phép vào, hai là cũng không dám lấy sự an toàn tính mạng của tuyển thủ ra đánh cược. Vì vậy, cuộc thi chỉ được tiến hành ở rìa ngoài rừng Vụ.
Nhưng dù chỉ là rìa ngoài, cũng đã là nơi hoang vu vắng vẻ, chỉ có thể thấy được sự tĩnh lặng và sâu thẳm của rừng nguyên sinh, không khỏi khiến người ta cảm thấy sợ hãi.
“Cát Phi bọn họ và chúng ta tiến vào rừng từ hai hướng đông tây. Thông thường mà nói, lần chạm mặt đầu tiên thường xảy ra nhất là lúc thả vật tư. Trên người chúng ta đều có thiết bị định vị của ban tổ chức, để công bằng thì ban tổ chức có lẽ sẽ chọn điểm giữa của hai nhóm để thả đồ. Cho nên tôi đề nghị…” Nhiễm Phi Bằng thở hổn hển hai tiếng, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, nói: “Tôi đề nghị chúng ta tạm thời đi chậm lại, tiết kiệm thể lực, đợi vật tư được thả rồi hẵng nhắm mục tiêu mà đi”.
“Không.” Hình Huy rút dao găm ra, vung tay chặt đứt dây leo trước mắt, nhanh chóng mở ra một con đường: “Chúng ta phải tìm một chỗ cao để xem địa hình trước đã”.
Anh ta liếc nhìn xung quanh, nhanh chóng phán đoán phương hướng tiến lên và sải bước đi về phía trước.
“Hả?” Nhiễm Phi Bằng cảm thấy kỹ năng đi bộ đường dài mà mình khổ luyện mới có được đã trở thành trò cười trước mặt Hình Huy và Chúc Dư. Anh ta cố gắng theo kịp bước chân của hai người, đồng thời kiên trì đưa ra thắc mắc của mình: “Tại, tại sao?”
Chúc Dư đưa tay đỡ anh ta một cái, tay kia chỉ lên trời: “Anh nhìn lên trời xem”.
Nhiễm Phi Bằng ngẩng đầu, chỉ thấy được cây cối cao lớn và cành lá tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, ánh nắng mặt trời căn bản không chiếu vào được, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bầu trời lốm đốm qua những kẽ lá.
“Không thấy gì cả…”
“Không thấy là đúng rồi.” Chúc Dư nhướng mày: “Rừng rậm um tùm thế này, ngẩng mắt muốn thấy ánh mặt trời còn khó, huống chi là dùng “drone” thả gói tiếp tế. Cho dù drone bay đủ cao không bị vướng cành cây, thì gói tiếp tế cũng không rơi xuống được. Dù sao đây cũng là ngày đầu tiên của cuộc thi, tôi nghĩ ban tổ chức chắc sẽ không ép tuyển thủ phải leo lên những cây cao lớn như vậy khi còn chưa hiểu rõ thực lực của họ đâu”.
Nhiễm Phi Bằng tỉnh ngộ: “Cho nên chúng ta phải lên chỗ cao để phán đoán địa hình xung quanh, tìm một nơi địa hình thoáng đãng, để drone có thể thả gói tiếp tế!”
Chúc Dư gật đầu: “Hơn nữa dù chúng ta có phán đoán sai, ban tổ chức mù quáng tin tưởng vào năng lực của tuyển thủ mà thả gói tiếp tế lên cây cao, thì địa hình thoáng đãng cũng có lợi cho chúng ta trong việc phát hiện vị trí pháo hiệu của gói tiếp tế”.
Hay cho một câu “mù quáng tin tưởng”….
Nhiễm Phi Bằng nhìn chiếc go pro trước ngực mình, rồi lại nhìn Chúc Dư, đột nhiên cảm thấy sau lưng con người đang cười hiền lành vô hại cong cong mắt này là một con tiểu quỷ đang giương nanh múa vuốt.
Quá trình thi đấu đang được livestream, mọi lời nói của họ đều được ban tổ chức và khán giả nghe thấy. Câu nói này của Chúc Dư chính là đặt ban tổ chức lên giàn lửa đạo đức để thiêu đốt. Chỉ cần ban tổ chức để gói tiếp tế rơi trên cây cao, họ có thể chuẩn bị đón nhận một trận tẩy rửa của dư luận rồi.
Nhiễm Phi Bằng, người cách đây không lâu còn đang tự hào vì mình được làm hội trưởng hiệp hội, đột nhiên cảm thấy một tia thất bại.
Rất nhanh, ba người đã đến một vách núi. Nhìn ra xung quanh, họ phát hiện một địa điểm tương đối trống trải giữa rừng cây rậm rạp. Ba người lập tức xuống khỏi vách núi, đi về phía đó. Đến gần mới phát hiện đó là một gốc cây lớn bị mối ăn mòn dẫn đến đổ sập. Do cây to khỏe, tán lá rất lớn, sau khi đổ xuống lại tạo ra một khoảng trống không nhỏ.
Khi còn cách cây lớn đó một đoạn, ba người đã nghe thấy tiếng máy móc trên trời truyền đến – là drone đến rồi.
“Nhanh vậy!” Nhiễm Phi Bằng không khỏi kinh ngạc: “Cuộc thi mới bắt đầu chưa đầy một tiếng mà, bình thường đều là sau hai tiếng mới bắt đầu thả gói tiếp tế đầu tiên chứ!”
Chúc Dư lại cười, hiếm thấy lộ ra vài phần phấn khích: “Xem ra ban tổ chức cũng đang cố gắng đảm bảo công bằng trên tiền đề đảm bảo an toàn đấy chứ”.
Hình Huy trầm giọng nói: “Tăng tốc độ lên, chúng ta phải tranh thủ thời gian rồi”.
Chúc Dư lập tức gật đầu: “Được”.
Nhiễm Phi Bằng ánh mắt mờ mịt.
Tranh thủ thời gian? Tranh thủ thời gian gì? Cát Phi bọn họ không thể nào đến nhanh như vậy được chứ?
Tuy không hiểu, nhưng anh ta vẫn bám sát hai người phía trước tăng tốc.
Khi họ đến bên cạnh cây lớn bị đổ, gói tiếp tế cũng vừa hay rơi xuống. Nhưng Chúc Dư và Hình Huy lại không có ý định tiến lên lấy, mà đứng ở bên cạnh quan sát địa hình xung quanh….
Khoảnh khắc Cát Phi phát hiện pháo hiệu, anh ta nhíu mày thật sâu: “Ban tổ chức đang làm cái quái gì vậy? Sao lại thả gói tiếp tế nhanh thế? Kệ đi, mọi người tăng tốc lên, đừng để Nhiễm Phi Bằng giành trước!”
Vội vàng chạy tới, cuối cùng sau hơn nửa tiếng cũng đến được điểm rơi của gói tiếp tế. Cát Phi vừa nhìn đã thấy gói tiếp tế nằm cạnh gốc cây đổ phía trước, chiếc dù của gói hàng còn vương vãi lộn xộn bên cạnh, hoàn toàn không có dấu vết bị ai động vào.
Trong lòng anh ta vui mừng: “Xem ra chúng ta đến trước rồi!”.
Anh ta nhấc chân định chạy qua, nhưng vừa chạy được hai bước đã bị Triệu Cương bên cạnh ngăn lại.
Cát Phi bất mãn nói: “Anh cản tôi làm gì? Mau đi lấy đồ đi chứ!”.
“Chỗ này không ổn”.
Triệu Cương nhặt một cành cây, quét quét trên mặt đất, rất nhanh đã quét phải một cành cây khác. Như một phản ứng dây chuyền, lá cây xung quanh rơi xuống, lộ ra một cái hố không sâu lắm.
Cát Phi trừng lớn mắt, sau đó ôm bụng cười phá lên: “Đây là cái gì? Bẫy à? Một cái hố nhỏ thế này, tôi nhấc chân là đi ra được, bẫy được ai chứ?”
Như muốn biểu diễn lời mình nói không sai, anh ta nhấc chân đi qua. Triệu Cương còn chưa kịp ngăn cản, đã nghe một tiếng “bụp”, Cát Phi chỉ cảm thấy chân mình bị siết chặt, sau đó là một trận trời đất quay cuồng, cả người anh ta bị hất ngã xuống đất.
“Mẹ kiếp!” Cát Phi chửi ầm lên: “Thằng chó nào ngáng chân lão tử!”
Triệu Cương nhìn rất rõ, không có ai ngáng chân cả… là cơ quan!
Bẫy rập, cơ quan… Vậy tức là sớm đã có người đến rồi? Đây là… ôm cây đợi thỏ!
Trong lòng Triệu Cương căng thẳng, đang định nhắc nhở Hồ Hạo Hiên đang tiến lên giúp Cát Phi thoát khỏi cái bẫy, thì nghe thấy tiếng lá cây xung quanh khẽ động. Sau đó, một bóng người nhanh chóng lướt đến sau lưng anh ta, dùng một đòn cầm nã quật ngã anh ta xuống đất. Triệu Cương theo phản xạ định giữ chặt pháo hiệu trên vai, nhưng khi đối phương đưa tay ra giật lấy thì không hiểu sao lại thả lỏng tay.
Làn khói xanh biểu thị sự bị loại cuối cùng cũng bay lên.
Nghe tiếng chửi bới kinh hoàng bên tai, Triệu Cương lật người nằm ngửa ra đất, nhìn người thanh niên vừa loại mình đang cúi xuống, mang theo chút áy náy và lo lắng hỏi anh ta: “Tôi ra tay không quá nặng chứ? Có đau không?”
Triệu Cương cười: “Chúc Dư? Xem ra Nhiễm Tử đã không tìm nhầm người”.
Gửi phản hồi