Chương 35: Ngày thứ ba mươi lăm của chương trình thực tế
Vốn dĩ nên ba giờ giao ca, nhưng nghĩ đến việc một phen náo loạn mọi người đều không ngủ ngon, Chúc Dư và Tống Tri Nghiễn bèn lùi thời gian lại một chút. Nhưng chưa đến bốn giờ, Trình Mộ Thanh đã tỉnh giấc, đứng dậy chủ động đến đổi ca.
Đến hơn sáu giờ sáng, trời đã hoàn toàn sáng rõ, tất cả mọi người mới vào lều cùng nhau nghỉ ngơi một lát.
Sáng hôm đó, mọi người đều dậy muộn.
Chúc Dư tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, mắt còn chưa mở, đã đưa tay qua đầu từ từ vươn vai một cái, lật người, rồi mới mở mắt.
Vừa nhìn, đã thấy Tống Tri Nghiễn đang ngủ say trên chiếc giường gỗ đối diện.
Không gian nhà gỗ có hạn, khoảng cách giữa hai chiếc giường rất nhỏ, hai người ngồi đối diện nhau trên giường cũng sẽ chạm chân. Mà bây giờ, Chúc Dư cảm thấy chỉ cần mình đưa tay ra, là có thể chạm vào Tống Tri Nghiễn cũng đang nằm nghiêng mặt về phía cậu.
Thân hình cao lớn của Tống Tri Nghiễn trên chiếc giường gỗ nhỏ trông có vẻ hơi gò bó, cho dù đã khẽ co người lại cũng vẫn khó tránh khỏi việc một phần chân lộ ra ngoài mép giường.
Anh gối đầu lên chiếc ba lô của mình, có lẽ bề mặt gồ ghề thô ráp này khiến anh cảm thấy không thoải mái, đến mức ngay cả trong giấc ngủ mày cũng không giãn ra được, hàng mi dày và cong khẽ run run, rõ ràng là ngủ không được yên giấc.
Trong đầu Chúc Dư đột nhiên hiện lên bốn chữ – đáng thương làm sao.
“Nhìn vui lắm sao?” Hàng mi dày khẽ mở ra, để lộ một đôi mắt đen láy như sao trời.
Bất ngờ đối mặt khiến Chúc Dư giật mình, xoay người nằm ngửa lại: “Nhìn… nhìn gì chứ? Tôi vừa mới tỉnh, đang vươn vai thôi mà. Sáng sớm lười biếng trên giường vươn vai một chút, rồi xoa nhẹ bụng, ngày nào tôi cũng làm như vậy, tốt cho sức khỏe lắm.”
Cậu dừng lại một chút, rồi quay đầu nói với Tống Tri Nghiễn: “Tôi dạy anh nhé.”
“…”
Tống Tri Nghiễn làm sao cũng không ngờ được, có một ngày anh lại nằm trên một chiếc giường ghép bằng gỗ, cùng Chúc Dư xoa bụng… chân còn phải duỗi ra ngoài mép giường.
Khỏe mạnh, dưỡng sinh, chỉ là có chút không hợp với hình tượng cho lắm.
Sau khi thực hiện xong một lượt bài tập Tiên Nhân Nhu Phúc*, hai người đứng dậy ra khỏi nhà gỗ. Khu cắm trại vẫn còn yên tĩnh, mọi người đều đang ngủ trong lều, chỉ có người quay phim theo sát ở chiếc lều lớn bên cạnh đã thức dậy.
(Chú thích: Tiên Nhân Nhu Phúc: một bài tập xoa bóp bụng trong dưỡng sinh của Trung Quốc.)
Chúc Dư nhặt con rắn ráo bắt được đêm qua, lấy thêm hai cục than còn sót lại trong bếp lò, rồi cùng Tống Tri Nghiễn ra bờ suối vệ sinh cá nhân.
“Này, cắn cái này ra đi.” Chúc Dư đưa cho Tống Tri Nghiễn một cành thông nhỏ, rồi đặt cục than mang theo lên đá giã nát, ra hiệu cho Tống Tri Nghiễn bôi lên răng.
Tống Tri Nghiễn bắt chước dáng vẻ của Chúc Dư, giã nát than bôi lên răng, rồi dùng cành thông đã cắn cho xơ ra làm bàn chải, nhẹ nhàng chải răng. Hai người nhìn nhau, thấy đối phương miệng đầy than đen sì không nhịn được mà bật cười.
Sau khi dùng than cọ sạch từng kẽ răng, Chúc Dư súc miệng, tiện thể rửa mặt. Nước suối làm ướt phần tóc mái trước trán, đọng lại thành những giọt nhỏ trên ngọn tóc.
Cậu quay đầu lại, thì thấy Tống Tri Nghiễn đang nghiêm túc vốc nước suối rửa mặt. Nước suối vỗ lên mặt, men theo làn da mịn màng chảy xuống, những giọt nước còn sót lại từ từ lăn qua sống mũi và cằm anh, rồi “tách” một tiếng rơi xuống dòng suối.
“Anh thật sự rất khác so với những gì tôi tưởng tượng ban đầu.” Chúc Dư không nhịn được khẽ nói một câu.
“Ừm?” Tống Tri Nghiễn chớp đi những giọt nước còn đọng trên mi, quay đầu nhìn Chúc Dư, “Khác như thế nào?”
Chưa kịp để Chúc Dư mở miệng, anh đã cười: “Cậu nghĩ tôi là loại người suốt ngày chân không chạm đất, đi đâu cũng xe sang đưa đón, bữa nào cũng bào ngư hải sâm… kiểu tổng tài bá đạo à?”
Chúc Dư cười hì hì, ngượng ngùng gãi đầu.
Tống Tri Nghiễn phủi những giọt nước dính trên quần áo, đứng dậy: “Thật ra cậu cũng không nghĩ sai đâu, bình thường tôi đúng là như vậy.”
Chúc Dư ngẩng đầu: “Hả?”
“Nhưng bây giờ tôi đang đi nghỉ mát mà.” Tống Tri Nghiễn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, “Nếu đã là đi nghỉ mát, chẳng phải là nên làm những việc bình thường không làm sao?”
Chúc Dư: “…Rất có lý.”
Cậu thở dài, lắc đầu, cầm lấy con rắn ráo bên cạnh, vừa bắt đầu xử lý thịt rắn vừa lẩm bẩm: “Kỳ nghỉ của anh với kỳ nghỉ của tôi hình như không giống nhau…”
Cũng không biết có phải là do sự bực bội của người làm công đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu hay không, mà động tác của Chúc Dư lại vô cùng nhanh nhẹn.
Cậu “xoẹt” một cái dùng dao rạch bụng rắn, hai ba nhát đã moi hết nội tạng. Xét thấy dụng cụ không đầy đủ, vảy rắn rất khó xử lý, lại thêm trên da rắn có nhiều ký sinh trùng, Chúc Dư trực tiếp lột da rắn, rồi nhanh chóng chặt đầu rắn, đem da rắn, đầu rắn và nội tạng đã xử lý cùng nhau chôn xuống đất, để tránh thu hút thú dữ. Cuối cùng, dùng xẻng chặt thân rắn thành từng khúc, tìm một tàu lá chuối gói thịt rắn lại rồi mang về khu cắm trại.
Về đến khu cắm trại, mọi người đã lần lượt thức dậy. Chúc Dư chào hỏi mọi người một tiếng, rồi bưng nồi vội vàng ra bờ biển múc một nồi nước biển về.
Cậu định làm một ít muối.
Trong lúc cậu đi múc nước biển, Tống Tri Nghiễn đã nhặt củi nhóm xong lửa trại. Chúc Dư trực tiếp đặt nồi lên lửa, đợi đến khi nước biển cạn còn khoảng một phần mười thì nhấc xuống. Cậu xé một miếng vải bông nhỏ từ vạt áo, dùng lá chuối làm phễu, nhét miếng vải bông vào miệng phễu, rồi lọc nước biển lần đầu. May mà mấy cái vỏ dừa uống nước tối qua họ không vứt đi, vừa hay dùng làm đồ đựng nước biển đã lọc.
Sau khi lọc xong, đổ nước biển trở lại vào nồi, vừa khuấy vừa đun. Đợi đến khi nước sánh lại thành hồ thì tiến hành lọc lần thứ hai, lúc này những tinh thể trắng được lọc ra chính là muối.
Do dụng cụ có hạn, lượng nước biển Chúc Dư mang về không nhiều, nhưng lượng muối tinh luyện ra cũng đủ cho họ dùng trong hai ngày. Chúc Dư tìm một tàu lá chuối sạch, ngoài việc để lại một ít muối trong nồi để nấu thịt rắn, phần còn lại đều gói kỹ lại.
Thịt rắn phải hầm một tiếng đồng hồ, vẫn còn phải đợi.
Chúc Dư phủi tay đứng dậy: “Vừa rồi tôi thấy bên bờ suối hình như có ít ngải cứu, nhân lúc thịt rắn vẫn đang hầm, tôi qua đó tìm xem…”
Động tác cậu khựng lại, ánh mắt nhìn quanh một vòng: “Sao không thấy Từ Hướng Vãn đâu?”
Vừa rồi cứ mải mê làm việc, thật sự không để ý thiếu mất một người.
“Ồ, anh ta nói quần áo bẩn rồi, đi xử lý một chút, chắc cũng ở bên bờ suối thôi,” Kha Nghĩa xua tay, “Yên tâm đi, ban ngày ban mặt không lạc được đâu, hơn nữa cũng không xa lắm, có chuyện gì gọi một tiếng là nghe thấy ngay.”
Chúc Dư gật đầu: “Được, vậy các anh trông lửa giúp tôi nhé, tôi về ngay.”
Cậu cầm xẻng công binh, đi về phía bờ suối.
Ngải cứu phân bố rộng rãi, thường mọc ven đường, bờ sông hoặc sườn núi ở những vùng có độ cao từ thấp đến trung bình. Lá cây có lông tơ ngắn màu xám trắng, cả cây tỏa ra một mùi thơm nồng đặc trưng. Mùi thơm này khiến rắn rết côn trùng phải tránh xa, cho nên nhiều nơi vào khoảng thời gian trước và sau Tết Đoan Ngọ, khi rắn rết côn trùng hoạt động nhiều, người ta thường treo một bó ngải cứu trước cửa nhà hoặc sau nhà.
Chúc Dư mơ hồ nhớ lại, lúc vừa rửa mặt ở bờ suối đối diện hình như có mấy cây trông rất giống ngải cứu, chỉ là lúc đó không đến gần để xác nhận, hy vọng là không nhìn nhầm.
May mà, mắt nhìn của cậu vẫn rất chuẩn. Rất nhanh cậu đã tìm thấy ngải cứu ở vị trí trong trí nhớ.
Men theo bờ suối hái một nắm xong, Chúc Dư định rời đi. Nhưng đúng lúc này, lại mơ hồ nghe thấy phía trước có tiếng nói chuyện, chỉ là cách một khoảng, lại thêm đối phương dường như đang cố ý hạ thấp giọng, nên nghe không được rõ ràng lắm, chỉ đứt quãng nghe được vài chữ:
“Dựa vào cái… không… lương thiện… cũng như vậy…”
Chúc Dư nhất thời không biết nên tiến hay nên lùi.
Cậu có thể đoán được, người nói chuyện phía trước chắc chắn là Từ Hướng Vãn. Tuy không biết hắn đang nói chuyện với ai, nhưng có thể khiến Từ Hướng Vãn phải hạ thấp giọng mà vẫn đầy cảm xúc để tố cáo như vậy… không phải cậu tự luyến, nhưng hiện tại e rằng thật sự chỉ có một mình cậu thôi.
Cậu do dự một chút, định rời đi, nhưng vừa mới lùi một bước đã giẫm phải cành cây phát ra tiếng “rắc” giòn tan. Cậu theo phản xạ cúi đầu nhìn một cái, đợi đến khi ngẩng đầu lên, Từ Hướng Vãn đã từ phía bên kia bị bụi rậm che khuất, vội vàng bước tới.
“Sao cậu lại ở đây?” Từ Hướng Vãn hỏi với vẻ nghiêm nghị, giọng điệu có chút gay gắt.
“Tôi đến hái ít ngải cứu, hoàn toàn chỉ là đi ngang qua, không có ý định nghe lén anh nói chuyện đâu,” Chúc Dư bình thản trả lời câu hỏi của hắn, rồi lại đưa tay chỉ vào người quay phim đang đi theo phía sau, “Hàng triệu cư dân mạng có thể làm chứng.”
Ánh mắt Từ Hướng Vãn từ nắm ngải cứu trong tay Chúc Dư chuyển sang người quay phim phía sau cậu, ánh mắt thoáng chút hoảng hốt rồi rất nhanh lại nở một nụ cười: “Làm tôi hết cả hồn, vừa rồi tôi còn tưởng là thú dữ gì đó. Một mình đi ra ngoài có chút sợ hãi, nên cứ lẩm bẩm một mình một lúc, kết quả đột nhiên nghe thấy tiếng động, suýt nữa thì sợ đến hồn bay phách lạc.”
[Một mình? Người quay phim không đi theo sao?]
[Người quay phim của Từ Hướng Vãn vừa rồi tắt máy rồi, nói là muốn xử lý vết bẩn trên quần, không tiện phát sóng]
[Lời này cũng quá giả trân rồi đấy]
[Sao lại giả trân? Lúc tôi sợ hãi cũng thích lẩm bẩm một mình mà]
[Khoảnh khắc anh ta bước ra, vẻ mặt hung dữ lắm]
[Đúng đúng đúng! Lại còn rất hoảng hốt, như thể bị phát hiện ra chuyện gì đó vậy!]
[Xem bộ dạng anh ta lúc bước ra quần áo vẫn còn sạch sẽ gọn gàng, chỗ nào mà không tiện chứ?]
[Có thể là vừa mới xử lý xong thì nghe thấy tiếng động, bình luận đừng có cay nghiệt quá được không]
[…Fan đừng có bênh vực quá đáng được không]
Chúc Dư liếc nhìn phía sau Từ Hướng Vãn, người quay phim theo sát lúc này mới xách máy quay đi tới, đủng đỉnh vác máy lên vai, rồi bật nút ghi hình.
“Ồ,” cậu thờ ơ đáp một tiếng, “Tôi về trước đây.”
“Tiểu Ngư!” Từ Hướng Vãn gọi với theo từ phía sau.
Chúc Dư dừng bước, quay đầu nhìn Từ Hướng Vãn.
Từ Hướng Vãn mím môi: “Cậu còn nhớ không? Hồi đó hai chúng ta cùng một ngày đến công ty, cậu nói cậu chưa bao giờ muốn nổi đình nổi đám, chỉ muốn làm một người vô danh tiểu tốt, không lo cơm ăn áo mặc là được rồi. Tôi lúc đó nói, nếu chúng ta cùng nhau ra mắt, tôi sẽ che chở cho cậu, để cậu làm người được cưng chiều nhất nhóm, mỗi ngày chỉ cần lười biếng một chút là được.”
Chúc Dư đương nhiên nhớ.
Họ cùng một ngày đến công ty, cùng tham gia một chương trình tuyển chọn tài năng, được phân vào cùng một phòng ký túc xá… Lúc đó cậu cứ ngỡ, mình đã kết bạn được với người bạn đầu tiên sau khi bước chân vào giới giải trí.
“Vậy còn bây giờ thì sao?” Từ Hướng Vãn hỏi, “Những lời cậu nói lúc trước, còn tính không?”
“Đương nhiên là còn tính,” Chúc Dư không chút do dự nói, “Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng, tôi chưa bao giờ thay đổi.”
Cậu nhìn sâu vào mắt Từ Hướng Vãn một cái, rồi xoay người đi về phía khu cắm trại.
Chỉ còn lại Từ Hướng Vãn đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cậu, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ, miệng khẽ lẩm bẩm hai chữ: “Đồ dối trá.”
Hắn biết ý tứ trong cái nhìn đó của Chúc Dư, là đang hỏi – “Còn anh thì sao?”
Hắn ư? Hắn chưa bao giờ tin một người sẽ mãi mãi không thay đổi. Người ta thường nói vật đổi sao dời, có lẽ không cần đến ba năm, thậm chí không cần ba tháng, ba ngày… chỉ cần một đêm, là có thể đảo lộn hoàn toàn.
Hắn cúi đầu lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên, trong đầu hiện lên cuộc đối thoại vừa rồi giữa hắn và người quản lý Trương Hằng.
“Chuyện tự ý nhận việc đợi cậu về tôi sẽ tính sổ sau. Nhưng bây giờ tốt nhất cậu nên thông minh một chút cho tôi. Chúc Dư hiện tại độ hot đang cao, đừng có mà đối đầu trực diện với cậu ta. Bây giờ cậu cứ tỏ ra thân thiết, níu kéo tình cảm cho tôi! Cho dù là giả vờ cũng phải giả vờ cho ra dáng anh em tốt!”
“Dựa vào cái gì! Rõ ràng lúc trước là lỗi của cậu ta, sao bây giờ ngược lại lại bắt tôi phải cúi đầu khúm núm với cậu ta, không thể nào! Tôi không làm được!”
“Không làm được cũng phải làm! Cậu có biết bây giờ trên mạng người ta đánh giá cậu tệ đến mức nào không hả? Tôi đã nói rồi loại chương trình thực tế không có kịch bản này không hợp với cậu, mà cậu cứ khăng khăng đòi nhận! Sao hả? Cậu muốn phá hỏng hết bát cơm của cả đội chúng ta mới vui có phải không? Chuyện này không có thương lượng gì hết!”
“Hơn nữa chuyện lúc trước cậu tự mình biết rõ là thế nào, lời của fan nghe nhiều rồi chẳng lẽ cậu còn tưởng thật à? Họ không biết toàn bộ sự thật, còn cậu thì sao? Cậu là người trong cuộc! Cậu rõ hơn ai hết Tiểu Ngư lúc đó là muốn cứu cậu! Cậu tỉnh táo lại cho tôi! Dù sao thì, tính cách của Tiểu Ngư trước nay vẫn là mềm nắn rắn buông cậu cũng biết rồi đấy. Cậu chủ động tỏ ra hòa nhã với cậu ta một chút, với sự lương thiện của cậu ta, sẽ không làm khó cậu đâu. Cho dù không tha thứ cho cậu, cũng sẽ không làm cậu mất mặt.”
“Lương thiện?” Hắn nghe thấy chính mình cười lạnh một tiếng, “Các người đều nói cậu ta lương thiện. Được thôi, vậy thì xem xem nếu chuyện tương tự xảy ra một lần nữa, cậu ta có làm lại lựa chọn giống như vậy không…”
Gửi phản hồi