Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà – 033

Thời gian có hạn, những căn nhà gỗ nhỏ của Kha Nghĩa, Trình Mộ Thanh và Chu Chu chưa kịp hoàn thành, chỉ mới dựng xong phần khung thì đành tạm gác lại. Nhân lúc mặt trời còn chưa lặn hẳn, Chúc Dư định bụng đi dạo một vòng xung quanh, tìm kiếm chút nguyên liệu cho bữa tối.

Bờ biển lúc này đang là thời điểm thủy triều lên, không thể xuống biển, cũng chắc chắn không nhặt được hải sản gì. Mọi người bàn bạc một hồi, quyết định chia nhau ra hành động, chỉ loanh quanh trong khu rừng gần đó.

Chúc Dư và Tống Tri Nghiễn cùng nhau đi về hướng cái bẫy đã đặt lúc chặt cây.

Nơi đặt bẫy cách khu cắm trại không xa, đi bộ chừng hai phút là tới. Nhưng còn chưa kịp đến gần, Chúc Dư đã mắt tinh nhìn thấy tảng đá bị lật ngửa.

“Có đồ!” Mắt Chúc Dư sáng lên, hào hứng chạy tới, cẩn thận nhấc hé tảng đá lên một khe hở.

Tống Tri Nghiễn ung dung đi tới, cúi người: “Sao rồi? Có thu hoạch gì không!”

Chúc Dư mím môi cười: “Ta đa ~ Ta đa…” Cậu nhấc tay lên, lật tảng đá ra, khóe miệng đang cong lên vui vẻ bỗng chốc xịu xuống, giọng điệu cũng theo đó mà trở nên não nề, “Chẳng có gì cả.”

Tống Tri Nghiễn cúi người, vỗ nhẹ lên cái đầu đang cúi gằm của Chúc Dư: “Lại có thể thoát được bẫy của cậu, xem ra con mồi này cũng có vài phần bản lĩnh, đủ lanh lợi đấy.”

Chúc Dư quay ngoắt đầu lại, trừng mắt nhìn Tống Tri Nghiễn: “Bữa tối của chúng ta bay mất rồi, anh lại còn khen nó lanh lợi?!”

“Tôi rõ ràng là thông qua việc ca ngợi sự lanh lợi của con mồi để khen ngợi sự lợi hại trong cái bẫy của cậu, qua đó chứng minh lần này không bắt được con mồi là do con mồi quá ranh mãnh, không phải lỗi tại cái bẫy của cậu,” Tống Tri Nghiễn đi về phía trước hai bước, đến trước một cái bẫy khác do Chúc Dư đặt, “Hơn nữa, thoát được cái bẫy trong tay cậu, bên cạnh không phải vẫn còn ba…”

Anh đột nhiên dừng lại, giọng nói ngưng bặt, quay đầu lặng lẽ nhìn Chúc Dư.

Chúc Dư bị anh nhìn đến ngẩn người: “Sao thế… Không lẽ là bắt được rồi!”

Tống Tri Nghiễn nhếch môi cười, anh đặt tảng đá xuống, nhường sang một bên: “Thợ săn thông minh ơi, con mồi của ngài mời ngài kiểm tra.”

Chúc Dư reo hò một tiếng rồi nhảy tới, cẩn thận nhấc tảng đá lên, quả nhiên thấy dưới hố đất đang nằm một con thỏ rừng màu xám tro, cũng khá béo tốt. Chỉ là trên đầu nó chảy máu, đã không còn dấu hiệu của sự sống, chắc là lúc tảng đá rơi xuống đã đập trúng đầu.

“Lúc đặt bẫy tôi còn lo hôm nay sẽ tay trắng trở về nữa chứ, dù sao cái bẫy này cũng làm tạm bợ, lại không có mồi… Khoan đã,” Chúc Dư ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía bụi cỏ cạnh cái bẫy, “Chỗ cỏ này có dấu vết bị đè gãy, hình dạng này cũng không phải dấu chân, xì… giống như rắn, không lẽ là bị rắn đuổi theo nên mới rơi vào bẫy? Nó có bị cắn không?”

Chúc Dư vội vàng nhặt con thỏ lên, lật qua lật lại xem xét, may mà không tìm thấy vết thương nào khác trên người con thỏ.

“May quá, may quá, nếu mà bị rắn cắn trúng độc, chúng ta chỉ có thể bỏ đi con thỏ nhỏ béo mập này thôi.”

“Xem bộ dạng của cậu, chắc là trong đầu đã nghĩ ra mười cách chế biến con thỏ này rồi phải không?” Tống Tri Nghiễn trêu chọc một câu.

Anh ngẩng đầu, vốn định đi về phía cái bẫy còn lại, nhưng ánh mắt lại bị một bụi cỏ trông rất bình thường cách đó không xa thu hút, cuối cùng đi thẳng về phía bụi cỏ đó, ngắt một chiếc lá xuống ngửi thử, có chút không chắc chắn hỏi: “Cái này… hình như là sả?”

Chúc Dư nghiêm túc nheo mắt nhìn kỹ, cuối cùng gật đầu: “Đúng! Lát nữa hái ít về, tối nay chúng ta ăn thỏ nướng sả! Nhưng bây giờ…”

Cậu đặt con thỏ trở lại hố, đè tảng đá lên lại, rồi phủi tay: “Con thỏ này trông cũng được hai ba cân, cứ để đây đã, lúc về hãy lấy. Chúng ta đi xem có tìm được gì khác để ăn không, chỉ con thỏ nhỏ này, chẳng đủ cho chúng ta nhét kẽ răng đâu.”

Chúc Dư và Tống Tri Nghiễn tiếp tục đi về phía trước khoảng gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng tìm thấy một bụi chuối, trên đó còn có quả. Chúc Dư bẻ hai quả, cùng Tống Tri Nghiễn mỗi người một quả nếm thử.

Chuối dại không qua cải tạo nhân tạo, hạt nhiều thịt ít, vị cũng hơi chua chát, nhưng mùi thơm của chuối lại rất đậm đà, ở ngoài tự nhiên cũng coi như là một nguyên liệu không tồi.

Chúc Dư chọn một cây chuối có quả tương đối chín, chặt cây xuống, lấy quả chuối và lõi chuối, hai người liền bắt đầu quay về.

Một người xách quả chuối và lõi chuối, một người xách thỏ rừng và một nắm sả, cũng coi như thu hoạch đầy tay.

Về đến khu cắm trại, những người khác đã trở về, lửa đã được nhóm lên, nước trong nồi đang sôi, trên nắp nồi bên cạnh đặt một ít nấm.

“Tiểu Ngư cậu về rồi à!” Kha Nghĩa vẫy tay, “Chu Chu và Từ Hướng Vãn ở bãi biển bên kia phát hiện mấy cây dừa, nhặt được mấy quả về. Tôi và chị Thanh vào rừng bên cạnh hái ít nấm, nhưng không chắc có ăn được không, vẫn chưa cho vào nồi, cậu mau đến xem thử đi.”

Chúc Dư bước tới xem xét kỹ lưỡng, đa phần đều là nấm tùng nhung mà cậu đã dẫn Kha Nghĩa hái trong chương trình kỳ trước, ngoài ra còn có một số loại nấm dễ nhận biết như nấm đùi gà và nấm mối. Nhưng cậu lựa tới lựa lui, cuối cùng vẫn nhặt ra ba cây nấm màu xám tro.

“Nấm amanita virosa, trông rất giống nấm mối, nhưng lại cực độc, một cây cũng đủ để giết chết một người trưởng thành.”

Kha Nghĩa rùng mình một cái, nhìn đĩa nấm mặt mày tái mét: “Tôi thấy… đĩa nấm này chắc không ăn được nữa rồi…”

“Đừng mà, những thứ khác đều là đồ tốt, phân biệt rõ ràng là được,” Chúc Dư một tay cầm nấm mối một tay cầm nấm amanita virosa, so sánh rồi nói, “Anh xem này, nấm mối có rễ giả dài nhỏ, nhưng không có bao gốc, còn nấm amanita thì có bao gốc không có rễ giả. Ngoài ra, đa số nấm mối không có vòng nấm, còn nấm amanita thì phần trên hoặc đỉnh cuống nấm có vòng nấm màu trắng hoặc xám trắng. Rồi xem phần giữa mũ nấm này, đỉnh mũ nấm mối có một chóp nhọn rõ ràng, nhưng nấm amanita thì không có.”

“Sinh tồn ngoài tự nhiên, những thứ không chắc chắn tuyệt đối không được đụng vào. Nhưng bây giờ…” Chúc Dư ném cây nấm amanita đi, ôm lấy nắp nồi đựng nấm đổ vào nồi, “Chỗ này anh cứ yên tâm ăn đi, đảm bảo đều là nấm ngon.”

Chúc Dư đặt nắp nồi xuống, rồi lại cẩn thận dặn dò một lượt: “Nhớ nấu kỹ một chút, nhất định phải chín kỹ mới được ăn nhé, tôi đi xử lý con thỏ này trước đã.”

“Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đợi cậu về rồi mới ăn!”

Cùng Tống Tri Nghiễn ra bờ suối xử lý xong con thỏ rồi quay lại, nấm cũng đã nấu xong. Đúng như họ đã hứa, không một ai động đũa.

Chúc Dư xiên con thỏ vào cành cây rồi đặt lên lửa nướng. Mọi người vừa trò chuyện vừa ăn nấm, đợi đến khi từ từ ăn hết nấm, thỏ cũng đã nướng xong, trông màu sắc không tệ, ngửi cũng rất thơm, nhưng ăn vào lại nhạt như nước ốc.

Khác với hải sản ăn buổi trưa, thịt rừng nếu không có gia vị, cho dù có kiểm soát lửa chính xác đến đâu, để thịt không quá mềm cũng không bị khô, cũng rất khó mà ngon được.

“Haiz…” Kha Nghĩa thở dài một hơi, “Bây giờ tôi mới thấy, muối đúng là phát minh vĩ đại nhất của loài người.”

Chu Chu lặng lẽ giơ tay: “Ớt bột cũng vậy.”

Chúc Dư suy nghĩ một chút: “Ớt bột thì có lẽ không có cách nào, nhưng muối thì vẫn có thể làm được một chút. Dù sao chúng ta cũng đang ở bờ biển, ngày mai lấy ít nước biển về, chúng ta làm muối.”

Nghe Chúc Dư nói vậy, mọi người đều có chút sốt ruột, chỉ là trời đã tối, đành phải tạm thời nghỉ ngơi.

Ăn cơm xong, trời đã tối hẳn. Chúc Dư tự mình mang thức ăn thừa đi vứt ở xa, đợi sau khi quay lại, mọi người cùng nhau bàn bạc thời gian canh gác đêm. Cũng may Tống Tri Nghiễn lúc lên đảo có mang theo một chiếc đồng hồ quả quýt hình vỏ ốc anh vũ, giúp mọi người không đến nỗi không biết đêm nay là năm nào.

Sau khi bàn bạc, quyết định để Từ Hướng Vãn và Chu Chu canh gác trước từ chín giờ đến mười hai giờ, Chúc Dư và Tống Tri Nghiễn canh từ mười hai giờ đến ba giờ, cuối cùng Trình Mộ Thanh và Kha Nghĩa canh từ ba giờ đến sáu giờ.

Giữa khu rừng hoang vu, rất nhanh chỉ còn lại tiếng lửa trại thỉnh thoảng kêu lách tách, vô cùng dễ buồn ngủ. Mọi người vốn thường có thể thức đến khuya, nhưng khi mất đi sự bầu bạn của điện thoại máy tính, chỉ muốn đi đánh một ván cờ với Chu Công. Chẳng mấy chốc, Chu Chu đã ngồi bên đống lửa, gật gà gật gù.

“Chu Chu… Chu Chu,” Từ Hướng Vãn khẽ gọi, “Nếu buồn ngủ thì cô đi ngủ đi, một mình tôi canh là được rồi.”

Chu Chu lắc lắc đầu, cố gắng để mình tỉnh táo: “Không được, em phải ở lại cùng, lỡ như một mình anh không để ý ngủ quên thì sao.” Cô ngáp một cái, “Chúng ta nói chuyện phiếm đi, nói chuyện sẽ không buồn ngủ nữa. Ừm… anh đến tham gia chương trình này như thế nào? Còn em ấy à, là muốn chứng minh bản thân một chút. Cư dân mạng đều nói em õng ẹo, em lại vừa hay xem được chương trình kỳ trước của chị Thanh, nên cũng muốn đến thử xem sao. Chị Thanh còn làm được, tại sao em lại không thể. Nếu em kiên trì được, vậy chắc là có thể chứng minh em cũng không õng ẹo đến thế nhỉ.”

Từ Hướng Vãn biết những lời đánh giá trên mạng về Chu Chu, nói là “õng ẹo” thì đúng hơn là “dựa hơi đàn ông để nổi tiếng”, nào là “một bộ phim một cặp đôi”, “ai nổi thì cặp với người đó”. Nhưng Từ Hướng Vãn lại không thấy có vấn đề gì, giới giải trí chẳng phải đều như vậy sao. Thậm chí hắn còn cho rằng, trong lúc vẫn còn có thể hưởng lợi mà lại đi gỡ bỏ mác, không phải là một lựa chọn khôn ngoan.

Nhưng lựa chọn của người khác không liên quan đến hắn, hắn chỉ cần lo cho bản thân mình là được.

“Tôi là muốn bù đắp một số tiếc nuối.” Từ Hướng Vãn chống cằm, ngẩn người nhìn ngọn lửa đang nhảy múa trước mắt, “Có những tình bạn, tôi không muốn vì một số tai nạn và hiểu lầm mà cứ thế cắt đứt.”

[Tình bạn? Từ Hướng Vãn nói là Chúc Dư sao?]

[Anh nhà tôi vẫn là quá mềm lòng, quá nặng tình cảm rồi]

[Không phải chứ, cứ luôn miệng nói tai nạn hiểu lầm, thì giải thích một chút đi chứ? Rốt cuộc hiểu lầm cái gì? Làm người bí ẩn làm gì vậy?]

[Đây là chuyện riêng của người ta, dựa vào đâu mà nhất định phải công khai cho bàn dân thiên hạ biết]

[Vậy thì đừng có suốt ngày nhắc đến cho chúng tôi nghe nữa, động một chút là nhắc một câu, tôi thấy anh ta là sợ chúng tôi quên mất thì phải]

Chu Chu liếc Từ Hướng Vãn một cái, cô đương nhiên biết Từ Hướng Vãn đang nói gì, cũng biết Từ Hướng Vãn đang mong đợi cô tiếp lời để chủ đề có thể tiếp tục, nhưng cô đâu có ngốc đến thế.

“Em thật sự rất khâm phục dũng khí của anh, nếu là em, chắc chắn không làm được.” Không đợi Từ Hướng Vãn nói gì, cô lập tức chuyển chủ đề, “Này, chúng ta dùng cành cây chơi cờ caro trên đất đi, chơi game chắc chắn sẽ không buồn ngủ nữa!”

“…” Nụ cười trên mặt Từ Hướng Vãn cứng lại, cuối cùng nhếch mép, gượng gạo cười, “Được thôi, chơi cờ caro vậy.”

Dựa vào việc chơi cờ caro để giết thời gian còn lại. Thấy đã đến mười hai giờ, Chu Chu vươn vai một cái, đang định gọi Chúc Dư và Tống Tri Nghiễn dậy, thì thấy hai người đã từ trong căn nhà gỗ nhỏ bước ra.

Hai nhóm người chào hỏi nhau, rồi giao ca.

Chu Chu xoay người định vào lều, nhưng đối mặt với khu rừng đen kịt không thấy điểm cuối, cô đột nhiên dừng bước, trong đầu không tự chủ mà hiện lên một số hình ảnh đáng sợ.

Đêm đen như mực, khu rừng không lối thoát, những con quái vật ẩn nấp trong đó… Đúng lúc này, một bàn tay đặt lên vai cô…

“A!”

Chu Chu kinh hãi kêu lên một tiếng, khiến Chúc Dư và Tống Tri Nghiễn đều nhìn sang.

Từ Hướng Vãn có chút ngượng ngùng cười: “Tôi có làm cô sợ không? Xin lỗi nhé, tôi chỉ là thấy cô đột nhiên đứng đây không động đậy, muốn hỏi xem cô có sao không.”

Chu Chu hơi đỏ mặt, có chút khó xử: “Không sao, là do em tự mình nhát gan quá thôi.”

Từ Hướng Vãn nhìn về hướng cô vừa mới nhìn chằm chằm: “Cô sợ tối à?”

“Bình thường thì không sợ, nhưng bây giờ…” Chu Chu ngượng ngùng gật đầu.

Hoàn cảnh thế này, thật sự khiến người ta không thể kiểm soát mà nảy sinh những ảo tưởng đáng sợ.

Từ Hướng Vãn suy nghĩ một chút: “Hay là hai chúng ta đổi lều, để chị Thanh qua ngủ cùng cô nhé.”

“Có được không ạ?” Chu Chu có chút vui mừng lại có chút do dự, “Có phiền phức quá không, hơn nữa chị Thanh chắc vẫn đang ngủ.”

“Không sao đâu,” Từ Hướng Vãn cười vô cùng bao dung độ lượng, “Một cái lều thôi mà, đối với tôi ngủ ở đâu cũng như nhau, chị Thanh cũng sẽ hiểu thôi.”

Dưới sự đề nghị của Từ Hướng Vãn, Chu Chu cẩn thận đánh thức Trình Mộ Thanh. Nghe Chu Chu nói mình ngủ một mình sợ hãi, cô không nói hai lời liền đứng dậy, chuyển túi ngủ sang lều của Từ Hướng Vãn, ngủ cùng Chu Chu.

Loay hoay một hồi, trong rừng lại trở lại vẻ tĩnh lặng.

Chúc Dư thêm củi vào đống lửa, quay đầu lại thì thấy Tống Tri Nghiễn đang nhắm mắt ngồi bên đống lửa, không biết là đang nhắm mắt dưỡng thần hay đã ngủ thiếp đi rồi.

Cậu đưa tay ra, đang định lay Tống Tri Nghiễn dậy để anh vào nhà ngủ, thì đột nhiên nghe thấy trong bụi cỏ mơ hồ truyền đến tiếng “xào xạc”.

Như thể là một ảo giác, âm thanh đó thoáng qua rồi biến mất.

Tay cậu khựng lại giữa không trung, cùng lúc đó, Tống Tri Nghiễn mở mắt, ánh mắt tỉnh táo, sắc bén.

Hai người nhìn nhau, xác định đó không phải là ảo giác. Đúng lúc này, tiếng “xào xạc” lại vang lên, mà lần này, họ đã xác định được nguồn gốc của âm thanh.

Ngay phía sau chiếc lều đôi mà Chu Chu và Trình Mộ Thanh đang ngủ…

Chia sẻ:

Gửi phản hồi