Tôi Chỉ Muốn Hái Thuốc Thôi Mà – 028

Thấy hắn làm ra vẻ tủi thân, Chúc Dư thở dài một hơi: “Tôi tưởng chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa… Từ Hướng Vãn.”

[Từ Hướng Vãn? Tên này sao nghe quen quen thế nhỉ?]

[Trời đất! Quen cái gì mà quen! Lúc Chúc Dư mới tham gia chương trình bị chửi rủa tơi bời, đám người chửi đó chẳng phải đều tự xưng là fan của Từ Hướng Vãn sao!]

[Từ Hướng Vãn là một nghệ sĩ xuất sắc! Ra mắt ở vị trí C trong chương trình “Thiếu Niên Của Bạn”, ACE toàn năng! Nhan sắc đỉnh cao, tài năng vượt trội, năm đầu tiên ra mắt đã giành giải “Tân binh âm nhạc xuất sắc nhất”! Con người khiêm tốn dịu dàng, là một tiểu ca ca ấm áp nhé~ Fan lúc trước chửi Chúc Dư, là vì Chúc Dư hành nghề y không phép, coi đồng đội như công cụ để bán rẻ hình tượng, nhưng anh nhà tôi đẹp người đẹp nết, đã chọn cách tha thứ rồi nhé]

[Tổ chương trình lại mời cả hai người này đến cùng một lúc, thật sự có kịch hay để xem rồi]

Chúc Dư thật sự không ngờ mình lại gặp Từ Hướng Vãn trong chương trình.

Tổ chương trình bên kia không thể nào không biết mối thù giữa cậu và Từ Hướng Vãn. Mà Từ Hướng Vãn rõ ràng biết cậu từng tham gia chương trình này, sao lại còn cố tình đến tham gia nữa? Trừ phi…

Hắn đến đây chính là để gây sự thêm một lần nữa.

Chúc Dư nhìn sâu vào mắt Từ Hướng Vãn một cái, rồi quay đầu định rời đi, ai ngờ Từ Hướng Vãn lại vội vàng đuổi theo hai bước.

“Tôi đã giải thích với các fan rồi, đó chỉ là một tai nạn! Họ cũng chỉ là quá lo lắng cho tôi thôi! Tiểu Ngư cậu từng nói, fan coi thần tượng như một chỗ dựa tinh thần, cho nên họ không muốn nhìn thấy thần tượng của mình phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Nếu trong số họ có ai đó nói những lời quá khích với cậu, tôi thay mặt họ xin lỗi cậu. Nhưng xin hãy tha thứ cho tôi vì không thể cùng cậu trách mắng họ, xét cho cùng, họ chỉ là vì yêu mến tôi mà thôi!”

Chúc Dư khẽ nhíu mày, theo bản năng liếc nhìn ống kính.

[Haiz, anh nhà tôi chính là quá lương thiện rồi]

[Đừng xin lỗi mà! Người đáng phải xin lỗi rõ ràng là Chúc Dư!]

[Chúc Dư còn giả vờ cái gì nữa?! Anh nhà tôi đã nói như vậy rồi, cậu ta còn làm cao à?]

[Mọi người chú ý lời nói, đừng nói bậy, kẻo anh nhà tôi lại phải thay chúng ta xin lỗi (khóc)]

“Anh không cần phải thay họ xin lỗi…” Chúc Dư nhìn Từ Hướng Vãn, giọng đầy ẩn ý, “Nếu thật sự muốn làm gì, thì hãy xứng đáng với sự yêu mến và tin tưởng của họ đi.”

Nói xong, Chúc Dư cũng không để ý đến phản ứng của Từ Hướng Vãn, quay đầu bỏ đi.

Nhưng vừa đi được hai bước, đã thấy một bóng người quen thuộc đứng cạnh chiếc xe phía trước.

Đó là một bộ đồ thể thao đơn giản màu trắng phối với áo khoác chống nắng, vẫn là phong cách ăn mặc thoải mái, thanh lịch – là Tống Tri Nghiễn.

Không hiểu sao, Chúc Dư cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, như thể bị thứ gì đó đè nặng, lại còn chua chua, khó chịu trong lòng.

Cậu một tay ôm lấy vali của mình, sải bước len lỏi qua những khe hở chật hẹp giữa các xe, đi về phía Tống Tri Nghiễn.

Tống Tri Nghiễn men theo tiếng động mà tới, anh đã chứng kiến cuộc đối đầu giữa Chúc Dư và Từ Hướng Vãn.

Nhớ lại những tài liệu đã nhận được, anh biết Chúc Dư lần này đã phải chịu ấm ức rồi.

Thấy Chúc Dư sắp đi ngang qua mình, Tống Tri Nghiễn đưa tay ra.

Dù sao có anh ở đây, cũng có thể vui vẻ một… Đi qua rồi?

Tống Tri Nghiễn khẽ sững người, trơ mắt nhìn Chúc Dư đi qua ngay trước mặt mình, lại còn là kiểu sải bước nhanh chóng, mắt không thèm liếc một cái.

Tống Tri Nghiễn: “…??”

Anh vội vàng nhấc chân đuổi theo.

Hai người cứ thế im lặng, một người đi trước một người theo sau, không ai thèm để ý đến Từ Hướng Vãn đang đứng cứng đờ tại chỗ phía sau.

Hắn nghiêm mặt, nhìn bóng lưng hai người rời đi, từ từ cụp mắt xuống, che đi ánh mắt giận dữ và lạnh lẽo.

Không được tức giận, không được để lộ bất kỳ vẻ khó chịu nào, ống kính vẫn đang quay… Hắn ngẩng đầu, cười cười với ống kính: “Chúng ta cũng đi thôi.”

[A a a a a thương anh nhà tôi quá!]

[Chúc Dư! Tao cho mày mặt mũi rồi phải không? Trước đây không chửi mày là vì ai lên tiếng giúp mày mà mày không biết điều à?]

[Đội ngũ quản lý nhận chương trình kiểu gì thế? Cứ thế mà đối xử với cây hái ra tiền của Vinh Duyệt các người à?!!!]

[Chết tiệt! Bây giờ cho dù chính Từ Hướng Vãn có đến cũng không ngăn được tao chửi tên Chúc Dư kia! Đồ vô ơn bạc nghĩa chết đi cho tao!]

Lúc này, đầu óc Chúc Dư cũng rối như tơ vò, cậu gần như có thể đoán trước được những bình luận trên mạng bây giờ sẽ là một trận mưa gạch đá… Tại sao tổ chương trình lại làm như vậy? Vì lợi ích, vì tỷ suất người xem sao?

Cậu mím môi, liếc nhìn người đang đi theo phía sau, lặng lẽ tăng nhanh bước chân.

Thật ra cậu cũng không thấp, cao 1m78, đi giày vào cũng được 1m80, khổ nỗi Tống Tri Nghiễn lại cao đến 1m90, tỷ lệ cơ thể lại càng nghịch thiên, đôi chân dài miên man chỉ cần vài bước đã đuổi kịp cậu.

Tống Tri Nghiễn nghiêng đầu, cẩn thận quan sát vẻ mặt Chúc Dư, khẽ ho một tiếng hỏi: “Tâm trạng không tốt à?”

Chúc Dư không trả lời, chỉ cúi đầu đi nhanh hơn.

Rõ ràng, đây là đang tức giận rồi.

Tống Tri Nghiễn có chút ngơ ngác, anh vốn không có kinh nghiệm dỗ người, hơn nữa nghe nói người hiền lành một khi đã nổi giận thì lại càng khó dỗ…

Đang có chút đau đầu, thì hai người cuối cùng cũng đi ra khỏi vòng vây của xe cộ, đến được boong tàu rộng rãi, mà ở đó đã có một người đang đợi sẵn.

“Kha Nghĩa!”

Kha Nghĩa nghe tiếng gọi mừng rỡ quay đầu lại, chạy nhanh về phía Chúc Dư đang lao tới chỗ y: “Tiểu Ngư.”

Chúc Dư quăng vali hành lý xuống, ôm chầm lấy Kha Nghĩa.

Phía sau họ, Tống Tri Nghiễn khẽ nheo mắt.

Đúng là một màn hội ngộ cảm động… Hừ!

“Tiểu Ngư! Lâu rồi không gặp, tôi nhớ cậu chết đi được!”

Chúc Dư chớp mắt: “Cũng chỉ mới một tuần thôi mà?”

“Một ngày không gặp như cách ba thu mà, đừng để ý mấy chi tiết đó,” Kha Nghĩa khoác vai Chúc Dư, vui vẻ nói, “Vừa nghe nói cậu lại tham gia chương trình này là tôi cũng đến ngay, sao hả? Đủ nghĩa khí không?”

“Hả?” Chúc Dư nghiêng đầu, “Nhưng tôi là nghe nói anh và chị Thanh cũng đến, nên tôi mới đồng ý mà.”

Kha Nghĩa: “?”

Hai người nhìn nhau vài giây, rồi đồng thanh nói: “Bị lừa rồi!”

Tổ chương trình rõ ràng đã dùng tình bạn vừa mới nảy nở mấy ngày của họ để làm mồi nhử! Đúng là gian xảo hết sức!

Chúc Dư phồng má, tức giận trợn tròn mắt hạnh nhìn về phía sau.

Kha Nghĩa cũng nhìn theo ánh mắt cậu.

Tống Tri Nghiễn, người vốn đang nhìn Chúc Dư với ánh mắt vô tội và bất lực, ngay khoảnh khắc cảm nhận được sự chú ý liền chuyển ánh mắt sang Kha Nghĩa.

Lạnh lùng, nhưng lại mang theo áp lực mạnh mẽ.

Kha Nghĩa rùng mình một cái.

Người này… quen quá…

Mà lúc này, trên mục bình luận cũng đang đoán già đoán non về thân phận của Tống Tri Nghiễn.

[Người này là ai vậy? Trong giới giải trí cũng không có nhân vật này mà?]

[Chẳng lẽ là người thường? Nhưng đây không phải là nhóm người nổi tiếng sao?]

[Trời đất! Người này còn quý hơn cả người nổi tiếng nhiều đấy! Tổ chương trình lại có thể mời được sếp lớn của họ đến!]

[Rốt cuộc là ai vậy? Đừng có úp mở nữa]

[Tống Tri Nghiễn đấy! Anh ấy là Tống Tri Nghiễn!]

[Vừa mới tra Baidu về, trời đất ơi]

[Trời đất ơi +1]

Cùng lúc đó, Kha Nghĩa cuối cùng cũng nhớ ra thân phận của Tống Tri Nghiễn.

Y chớp chớp mắt, thì thấy Tống Tri Nghiễn khẽ nheo mắt, ánh mắt dừng lại trên bàn tay y đang khoác vai Chúc Dư…

“Vụt” một cái, Kha Nghĩa lập tức thu tay về.

Chúc Dư bị hành động đột ngột của Kha Nghĩa làm cho giật mình: “Anh sao thế?”

Kha Nghĩa cười gượng hai tiếng: “Tôi cũng không biết nữa, chỉ là theo bản năng…”

“Tiểu Ngư! Kha Nghĩa!”

Một tiếng gọi truyền đến, nhìn theo hướng giọng nói, là Trình Mộ Thanh dắt theo một cô gái từ giữa những chiếc xe trong khoang tàu đi ra. Từ xa nhìn thấy Chúc Dư và Kha Nghĩa trên boong tàu, họ tăng nhanh bước chân, rất nhanh đã vượt qua Từ Hướng Vãn đang đi phía trước.

Khoảnh khắc lướt qua Từ Hướng Vãn, Trình Mộ Thanh không nhịn được mà nghiêng đầu liếc nhìn một cái.

Cô nhanh chóng đến bên cạnh Chúc Dư: “Tiểu Ngư…”

Cô không nói gì cả, chỉ lo lắng nhìn Chúc Dư. Sau khi chương trình kỳ trước kết thúc, cô có xem qua một số tin tức, nhưng là người đã từng tiếp xúc trực tiếp với Chúc Dư, cô lựa chọn tin tưởng cậu.

Chúc Dư mím môi nhún vai, có chút bất lực, rồi lại nở một nụ cười nhẹ nhõm nói: “Không sao đâu.”

“Tất cả mọi người đã đến đông đủ, tất cả mọi người đã đến đông đủ, mời mọi người tập trung trước loa phát thanh trên boong tàu, chúng tôi sẽ công bố quy tắc thi đấu của kỳ này.”

Từ Hướng Vãn hít một hơi thật sâu, đi đến bên cạnh Tống Tri Nghiễn, nở một nụ cười: “Chào anh, tôi là Từ Hướng Vãn, cũng là thí sinh mới tham gia, chúng ta cùng qua đó nhé.”

Tống Tri Nghiễn cụp mắt liếc hắn một cái, không thèm để ý, sải bước đi thẳng về phía Chúc Dư.

Nụ cười của Từ Hướng Vãn lập tức cứng lại trên môi.

Dù vui hay không vui, cam tâm hay không cam tâm, rất nhanh, tất cả mọi người đã tập trung trước loa phát thanh, mà trong loa truyền ra giọng nói của Hứa Đông.

“Cảm ơn các vị đã tham gia kỳ thứ hai của ‘Xuyên Qua Vùng Đất Không Người’, chương trình kỳ này có thêm ba thí sinh mới…” Loa phát thanh do dự một chút, cuối cùng nói, “Mọi người có thể tự giới thiệu làm quen với nhau trước.”

Ba thí sinh mới tham gia lần lượt là Tống Tri Nghiễn, Từ Hướng Vãn, và cô gái bên cạnh Trình Mộ Thanh, tên là Chu Chu, một diễn viên thế hệ mới, nhanh chóng nổi tiếng với hình tượng ngọt ngào, nhưng cũng kéo theo không ít ý kiến trái chiều.

Sau khi đơn giản trao đổi tên họ xong, Hứa Đông bắt đầu giới thiệu quy tắc: “Chương trình kỳ này của chúng ta quy tắc đã có sự thay đổi, mời mọi người chú ý lắng nghe. Thứ nhất, tuy vẫn chia thành nhóm người nổi tiếng và nhóm chuyên nghiệp, nhưng hai nhóm không còn là đối thủ cạnh tranh của nhau nữa. Mọi người thấy hòn đảo phía trước không? Việc mọi người cần làm, là tự mình tìm cách lên đảo, sống trên đảo năm ngày, và chỉ được mang theo ba món đồ. Mà nhóm thí sinh chuyên nghiệp sẽ đổ bộ lên một hòn đảo khác bên cạnh mọi người, năm ngày sau sẽ vượt biển đến hội ngộ cùng mọi người. Chỉ cần mọi người kiên trì đến lúc họ đến hội ngộ, thì có nghĩa là thử thách thành công. Những người kiên trì được sẽ chia đều một triệu tệ tiền thưởng.”

Trình Mộ Thanh giơ tay: “Vậy nếu họ không thành công đến hội ngộ với chúng tôi thì sao?”

“Vậy thì năm giờ chiều năm ngày sau, thời gian kết thúc, những người kiên trì được vẫn sẽ giành chiến thắng… Nếu mọi người không còn câu hỏi nào khác, vậy tiếp theo, mời các vị lần lượt vào chiếc xe thương vụ bên tay phải, để lựa chọn những vật phẩm mang theo. Chúng tôi sẽ cung cấp cho mỗi vị một chiếc ba lô, trước khi lên đảo mọi người không được phép trao đổi hay bàn bạc về việc mang theo vật phẩm gì.”

Không được phép bàn bạc, điều này rất có thể dẫn đến việc mọi người mang trùng lặp một món đồ nào đó, hoặc mang nhầm những vật dụng thiết yếu.

Mắt Kha Nghĩa đảo một vòng, lập tức ho khan, bàn tay che miệng khẽ co lại, ngón cái gõ nhẹ lên xuống…

“Xin một số thí sinh chú ý hành vi của mình, không được ghé tai nói chuyện, không được ra hiệu… Vậy thì mời Kha Nghĩa vào xe thương vụ lựa chọn trước.”

Khóe miệng Kha Nghĩa trễ xuống, vẻ mặt muốn khóc mà không được, nhưng cũng chỉ có thể dưới ánh mắt an ủi của Chúc Dư mà đi về phía chiếc xe thương vụ. Một lúc lâu sau, y từ trên xe bước xuống, tay xách một chiếc ba lô, kiểu ba lô hai khóa kéo, bên trên còn dùng dây buộc chống trộm đồ ăn ngoài hàng buộc lại, hoàn toàn ngăn chặn khả năng lén kéo hé một khe hở để cho người khác xem.

Thấy không còn cơ hội nào nữa, tất cả mọi người chỉ có thể lần lượt ngoan ngoãn vào xe thương vụ, tự tin lựa chọn ba món đồ mang lên đảo.

“Tất cả mọi người đã lựa chọn xong. Tiếp theo, các vị có một tiếng đồng hồ để tự mình lên đảo. Hết thời gian mà vẫn chưa lên đảo sẽ tự động bị loại. Chúc các vị may mắn.”

Sau một tiếng “xẹt” rồi tắt hẳn, loa phát thanh hoàn toàn im lặng.

Một tiếng đồng hồ, tự mình lên đảo…

“Tìm xuồng cứu sinh!” Từ Hướng Vãn hét lớn.

Lời của hắn nhận được sự tán đồng của đa số mọi người, tất cả lập tức tản ra đi tìm xuồng cứu sinh. Mà Chúc Dư lại đợi sau khi mọi người đã đi hết, mới lặng lẽ đi về phía tầng hai của du thuyền.

Đây là khâu duy nhất mà tổ chương trình có thể kiểm soát để loại người, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Nếu cậu không đoán sai, tất cả các xuồng cứu sinh lúc này chắc chắn đã bị giấu đi hoặc khóa lại rồi. Thay vì lãng phí thời gian đi tìm xuồng cứu sinh, chi bằng đi tìm thứ gì đó có thể thay thế thuyền nhỏ.

Thật ra du thuyền cách hòn đảo cũng không xa lắm, nhìn sơ qua chắc cũng chỉ khoảng hai trăm mét. Nếu thật sự không còn cách nào khác, cùng lắm thì mặc áo phao rồi bơi thẳng qua, chỉ là nếu để nước biển làm ướt quần áo, e rằng sẽ rất khó chịu.

Chúc Dư vừa nghĩ, vừa lên khoang tàu tầng hai. Cậu suy nghĩ một lát, rồi đi tìm từng phòng một để xác định vị trí nhà kho, có lẽ trong đó sẽ tìm được vài cái thùng xốp lớn, hoặc là chậu lớn.

Vừa mở một cánh cửa, phía sau đột nhiên cảm thấy một luồng gió bất thường ập tới. Cậu theo bản năng định nghiêng người né tránh rồi phản công, thì lại bị đối phương đoán trước được hành động, ngược lại còn bị một tay tóm lấy rồi ôm vào lòng, một chân va vào khiến cậu ngã vào trong phòng.

Cửa, đóng sầm lại sau lưng họ.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi