Chương 24: Ngày thứ hai mươi tư của chương trình thực tế
“Tiểu Ngư, Tiểu Ngư!”
Cửa sân bị gõ, sau đó một người thím dắt theo một người chú bước vào. Người chú đó đi đứng có vẻ gượng gạo, rõ ràng là bị ép đến.
Chúc Dư nghe thấy tiếng động, cao giọng đáp lại: “Ai đấy! Thím Trần, con đang phơi thuốc ở sân sau, thím đợi con một lát nhé.”
Cậu phơi thuốc xong liền đi ra sân trước, vừa nhìn đã thấy hai người đang lôi lôi kéo kéo, người chú nhăn mặt muốn đi, người thím thì níu chặt người đó lại không cho.
“Sao thế ạ?”
Thím Trần đẩy chú Trần về phía trước: “Còn không phải là tại ông già này, cái cổ này khó chịu mấy hôm rồi, có lúc đứng dậy là chóng mặt. Thím định bụng nhờ con châm cho vài kim, lão ấy cứ không chịu đi, hôm nay thím phải lôi sống lôi chết mới kéo được lão đến đây.”
Chú Trần mặt mày cau có: “Vốn dĩ cũng chẳng có chuyện gì to tát, nghỉ ngơi một chút là khỏi, chỉ có bà chuyện bé xé ra to. Thằng bé Tiểu Ngư ở trên núi bận rộn bao nhiêu ngày, vừa đào thuốc vừa tham gia cuộc thi gì đó, lại còn quyên tiền cho làng sửa đường, sao bà không để cho nó nghỉ ngơi yên tĩnh mấy ngày.”
“Này, ông đúng là lòng tốt đặt không đúng chỗ, hồi đó sao tôi lại lấy phải người chồng mắt mù như ông cơ chứ. Ông tưởng tôi muốn đến làm phiền Tiểu Ngư à, còn không phải tại có người nằm trên giường cứ rên hừ hừ, xuống giường cũng không nổi, cơm cũng không nuốt trôi. Ông nói xem tôi đây là vì ai? Vì ai!”
Chú Trần ngượng đến mức mặt đỏ bừng, cứng cổ hậm hực đứng một bên không nói gì.
“Được rồi, được rồi,” Chúc Dư vội vàng khuyên can, “Thím Trần thím đừng vội, con xem cho chú Trần ngay đây. Còn chú Trần nữa, chú cũng quá khách sáo với con rồi, châm cứu có gì to tát đâu, chú gọi con một tiếng là được. Hơn nữa, bệnh thoái hóa đốt sống cổ này có thể nặng có thể nhẹ, chú tuyệt đối đừng cố chịu, vốn dĩ là vấn đề nhỏ, chú cứ cố chịu thế này, không chừng lại thành vấn đề lớn đấy.”
Chúc Dư vừa nói vừa kéo chú Trần đến bên bàn ngồi xuống, rồi từ chiếc tủ gỗ phía sau lấy ra sổ bệnh án của chú Trần. Cậu hỏi han vài câu như thường lệ, đơn giản bắt mạch một chút, sau khi loại trừ các bệnh khác gây chóng mặt, liền bảo chú Trần nằm sấp lên giường trị liệu để cậu châm cứu.
Vừa mới châm kim xong, thì nghe thấy ngoài cửa có người gọi, nói là có khách tìm. Chúc Dư dặn chú Trần không được cử động, rồi rửa tay đi ra ngoài.
Vừa ra đến sân, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện, ngoài giọng của ông cụ ra, còn có một giọng nói xa lạ mà lại quen thuộc…
Mang theo sự tò mò và nghi hoặc, cậu bước ra khỏi sân, vừa nhìn đã thấy ông cụ đầu làng chống gậy, được một người đàn ông mặc vest dìu. Mà người khiến Chúc Dư dừng mắt nhìn hồi lâu, là người đàn ông mặc áo khoác không có logo, chân đi đôi giày thể thao phiên bản giới hạn, đeo kính râm đứng bên cạnh họ.
Tuy che chắn kỹ càng, nhưng cũng không cản được Chúc Dư nhận ra ngay vóc dáng chín đầu hoàn hảo, cơ bắp săn chắc của anh, còn có sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng dưới cặp kính râm…
“Tiểu Ngư, có người tìm cháu này,” ông cụ bước lên, kéo kéo áo Chúc Dư, dùng âm lượng mà ông cho là nói thầm ghé sát vào tai Chúc Dư nói lớn, “Người này ăn mặc sang trọng, trông có vẻ là một ông chủ lớn, đến tìm cháu thu mua thuốc à? Vậy cháu phải lanh lợi một chút, trông cậu ta khôn khéo lắm, đừng để bị lừa nhé.”
Chúc Dư: “…”
Cậu liếc nhìn người đàn ông đã tháo kính râm, đang cười như không cười mà nhìn mình. Không còn kính râm che chắn, khuôn mặt đó càng thêm ưa nhìn, đặc biệt là đôi mắt kia, sáng ngời có thần, lại mang theo chút lười biếng bẩm sinh, quả thực như bước ra từ trong truyện tranh vậy.
Cậu hơi nóng mặt quay đi, nói với ông cụ: “Ông yên tâm đi…”
“Hả?” Ông cụ nghiêng người về phía Chúc Dư, nheo mắt nói lớn.
Chúc Dư: “…” Quên mất ông cụ tai không tốt.
Cậu hít một hơi thật sâu, ghé sát vào tai ông cụ nói lớn: “Cháu nói ông yên tâm, anh ấy là người tốt!”
“Ồ~” Ông cụ gật đầu, rồi lại quay đầu nhìn người đàn ông kia, “Vậy được, hai đứa cứ từ từ nói chuyện.”
Lúc sắp đi, còn quay lại dặn Chúc Dư một câu: “Nhớ đấy, có chuyện gì thì nhớ gọi chú Triệu của cháu.”
Bị người ta bàn tán ngay trước mặt, người đó cũng không tức giận, thậm chí còn khẽ cười một tiếng, rồi đưa mắt ra hiệu cho người đàn ông mặc vest. Người đàn ông mặc vest gật đầu, dìu ông cụ từ từ rời đi.
Sau khi ông cụ rời đi, anh ta mới chào Chúc Dư: “Lần đầu gặp mặt… tôi là người tốt?”
Vành tai Chúc Dư nóng lên, theo bản năng đưa tay gãi gãi bên má: “Tống tổng chào anh, lần đầu gặp mặt.”
“Cậu biết tôi là ai sao?” Tống Tri Nghiễn nhướng mày.
Chúc Dư gật đầu: “Vừa rồi nghe thấy giọng của anh rồi.”
Tống Tri Nghiễn cong môi cười, anh chìa một tay ra: “Chính thức làm quen một chút, tôi tên Tống Tri Nghiễn, Tri trong ‘tri thức’, Nghiễn trong ‘nghiên mực’.”
Chúc Dư nắm lấy tay Tống Tri Nghiễn: “Chào anh, tôi tên Chúc Dư, Chúc là…”
“Tôi biết,” Tống Tri Nghiễn nhẹ nhàng nói, “Chúc Dư, một loại cỏ, hình dáng như lá hẹ mà hoa màu xanh, ăn vào thì không đói.”
Mắt Chúc Dư sáng lên, một vệt hồng nhàn nhạt lan trên má, vẻ mặt có chút kích động.
Câu nói này của Tống Tri Nghiễn là một đoạn trong “Sơn Hải Kinh – Nam Sơn Kinh”, cũng là nguồn gốc tên của cậu, do sư phụ cậu đặt cho.
“Anh lợi hại thật! Ngay cả cái này cũng biết!”
Tống Tri Nghiễn mím môi cười, không từ chối lời khen của Chúc Dư, cũng không nhắc đến việc anh đã tiện tay tìm kiếm thông tin liên quan trên Baidu khi nghe Chúc Dư nói hai chữ “Sơn Hải” trong chương trình.
Anh đưa tay lên che miệng, khẽ ho hai tiếng: “Trước đây trong chương trình có nghe cậu nhắc đến việc làng cậu ở khá hẻo lánh, bây giờ xem ra đúng là không sai… Tôi đi bộ hai tiếng đồng hồ mới tìm được đến đây.”
“A!” Chúc Dư chợt hiểu ra, “Mau vào nhà ngồi đi, tôi rót cho anh chút nước uống.”
Theo Chúc Dư vào sân, Tống Tri Nghiễn nhìn quanh một vòng.
Đây là một khoảng sân nhỏ bình thường của nhà nông, kết cấu tứ hợp viện, nhà trệt, giữa sân trồng một cây hồng, dưới mái hiên trước nhà chính có mấy cái mẹt đang phơi vài loại rễ cây không rõ tên. Mà trên cánh cửa gian nhà phía Tây có treo một tấm rèm cửa may bằng hai loại vải khác màu, có thể nhìn thấy bên trong có người đang ngồi.
Tống Tri Nghiễn nhớ, Chúc Dư từng nói mình từ nhỏ lớn lên cùng ông nội, mà ông nội cũng đã qua đời rồi.
“Cậu có khách à?” Anh hỏi.
Chúc Dư nhìn về phía gian nhà Tây: “Đó là chú Trần trong làng, đốt sống cổ không thoải mái nên qua đây làm châm cứu.”
Tống Tri Nghiễn nhạy bén nắm bắt được thông tin trong đó: “Vậy là, cậu có giấy phép hành nghề y?”
“Đương nhiên là có rồi.” Chúc Dư theo bản năng đáp một câu, rồi mới nhận ra tại sao Tống Tri Nghiễn lại hỏi vậy, đưa tay gãi mũi, “Anh cũng biết chuyện trước đây của tôi à…”
Tống Tri Nghiễn không né tránh, gật đầu: “Nếu cậu có giấy phép hành nghề y, tại sao lại bị tố cáo hành nghề y không phép, lại còn tố cáo thành công nữa?”
Trong khoảnh khắc này, vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu Tống Tri Nghiễn.
Muốn lấy được giấy phép hành nghề y không phải là chuyện dễ dàng. Tống Tri Nghiễn tuy không rành về ngành này lắm, nhưng dù sao cũng có một người bạn là bác sĩ. Theo như anh biết, giấy phép hành nghề Trung y hoặc là phải tốt nghiệp chuyên ngành liên quan ở trường, thông qua kỳ thi tốt nghiệp rồi trải qua đào tạo thực hành, thông qua kỳ thực tập, lúc đó mới có thể thi lấy chứng chỉ. Hoặc là phải theo học nghề y gia truyền, mà cũng cần phải theo thầy học đủ ba năm mới có thể tham gia kỳ thi sát hạch tốt nghiệp.
Trường hợp thứ nhất không phù hợp với Chúc Dư, bởi vì Chúc Dư còn chưa tốt nghiệp đại học đã nghỉ học ký hợp đồng với công ty quản lý tham gia chương trình thực tế, sau đó bị cả mạng xã hội chửi bới, cuối cùng trực tiếp bỏ học về quê. Còn về trường hợp thứ hai, vừa rồi trên đường đến đây anh có nói chuyện với ông cụ, ông nội của Chúc Dư là một thầy thuốc Trung y trong làng, cho nên y thuật của cậu chắc hẳn là học từ ông nội. Nhưng ông nội cậu đã qua đời ba năm rồi… Nghĩa là Chúc Dư ba năm trước đã nên thi lấy được giấy phép hành nghề y.
Vậy thì tại sao, Chúc Dư ba năm trước đã có giấy phép hành nghề y mà vẫn bị tố cáo hành nghề y không phép, lại còn tố cáo thành công nữa? Chẳng lẽ có giao dịch mờ ám nào đó…
Ngay lúc Tống Tri Nghiễn càng nghĩ càng sâu, ánh mắt dần dần tối sầm lại, thì nghe thấy Chúc Dư nói: “Ba năm trước tôi quả thật không có giấy phép hành nghề y.”
Tống Tri Nghiễn sững người.
“Ngồi đi.” Chúc Dư gọi một tiếng, rồi từ ấm trà trên bàn rót một cốc nước lọc đưa đến trước mặt Tống Tri Nghiễn, “Trà tuy tốt, nhưng cũng phải hợp với thể chất. Chỗ tôi người ra người vào, vẫn là chuẩn bị sẵn chút nước lọc thì tiện hơn. Anh đừng chê, uống một chút cho đỡ khát đã, lát nữa tôi pha cho anh trà trần bì đại táo.”
“Không cần phiền phức đâu, nước lọc là được rồi.”
“Không phiền đâu, nhanh thôi,” Chúc Dư chỉ vào môi anh, “Anh sắc mặt hơi tái, môi cũng trắng bệch lại dễ bong tróc nứt nẻ… Tỳ vị chắc là tương đối yếu phải không, bình thường trà xanh thì đừng uống nữa, trà đen thì còn được. Nhưng chỗ tôi cũng không có trà gì ngon, trần bì hồng táo thì lại nhiều, có tác dụng kiện tỳ dưỡng vị.”
Cậu bước ra khỏi phòng khách, đi về phía gian nhà phía Đông.
Tống Tri Nghiễn bưng cốc nước đi theo sau cậu, dựa vào cửa nhìn cậu bận rộn tìm trần bì hồng táo: “Không hổ là bác sĩ, cái thuật ‘vọng’* của cậu làm rất tốt đấy. Nhưng mà, nếu y thuật của cậu lợi hại như vậy, tại sao lúc trước lại bị tố cáo? Hơn nữa cậu nói năm đó cậu không có giấy phép hành nghề y, vậy giấy phép bây giờ của cậu là từ đâu mà có… Đương nhiên, nếu không tiện hỏi thì cứ coi như tôi chưa nói.”
(Chú thích: Vọng (望): một trong tứ chẩn (bốn phương pháp chẩn đoán) của Đông y, bao gồm vọng (nhìn), văn (nghe, ngửi), vấn (hỏi), thiết (sờ, bắt mạch).)
“Không có gì không tiện cả.” Chúc Dư nhóm một cái bếp lò nhỏ, đặt ấm trà nhỏ đựng trần bì, hồng táo và kỷ tử lên trên.
Cậu phủi tay, nói: “Năm đó tôi quả thật đã hành nghề y không phép. Giấy phép hành nghề y của tôi là sau khi về làng mới làm. Ông nội là bác sĩ duy nhất trong làng, sau khi tôi về làng liền kế thừa vị trí của ông. Trong làng đã giúp tôi làm đơn xin đặc biệt, đi theo con đường y học cổ truyền có chuyên môn đặc thù, đã thông qua kỳ thi sát hạch, cho nên chứng chỉ của tôi cũng là chứng chỉ chuyên môn đặc thù.”
“Thì ra là vậy.” Tống Tri Nghiễn gật đầu.
“Anh hỏi tôi nhiều như vậy, có phải cũng đến lượt tôi hỏi anh rồi không.”
Chúc Dư ngồi trước bếp lò nhỏ, tay chống cằm nghiêng đầu nhìn Tống Tri Nghiễn. Sau khi được gật đầu cho phép, cậu hỏi: “Tống tổng, anh đến đây là vì tôi sao?”
Tống Tri Nghiễn suy nghĩ một chút: “Một nửa.”
Hôm đó anh từ bệnh viện của Lục Tử Ngang trở về, uống thuốc xong định bụng ngủ một giấc cho thật ngon, kết quả vừa mới ngủ thiếp đi thì nhận được một cuộc điện thoại, là viện sĩ của viện nghiên cứu mà anh từng liên hệ trước đó.
“Thật sự xin lỗi đã làm phiền Tống tổng rồi. Chúng tôi hôm nay nhận được nhân sâm do Chúc tiên sinh gửi tới, cũng muốn tặng lại một món quà. Chỉ là lúc đó đặt hàng trực tiếp trên nền tảng, không có thông tin liên lạc của Chúc tiên sinh, cũng không biết địa chỉ của cậu ấy. Không biết Tống tổng có thể cho tôi xin thông tin liên lạc của Chúc tiên sinh được không?”
Vừa bị đánh thức, đầu óc đau nhói từng cơn, Tống Tri Nghiễn nghe thấy hai chữ “Chúc Dư”, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cậu tự do tự tại giữa núi rừng, đồng thời vang lên lời của Lục Tử Ngang – “ra ngoài đi dạo”.
Thế là, ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại nói: “Để tôi mang qua giúp ông.”
Anh đã hủy bỏ tất cả công việc, quyết định cho mình một kỳ nghỉ.
“Bác sĩ của tôi khuyên tôi nên rời xa thành phố, trở về với cuộc sống giản dị,” Tống Tri Nghiễn quay đầu nhìn khoảng sân nhỏ của Chúc Dư, “Chỗ cậu còn phòng trống không? Tôi muốn thuê ở một thời gian, một ngày một nghìn, được không?”
Mắt Chúc Dư sáng lên, rồi lại lập tức xịu xuống: “Tuy anh không thiếu tiền, nhưng tôi thật sự không thể hiểu nổi hành vi không coi tiền ra gì này của anh. Nói trước nhé, muốn ở lại thì được, nhưng cuộc sống ở đây có thể sẽ rất nhàm chán, tẻ nhạt, không có hoạt động giải trí gì, càng không có sơn hào hải vị. Nếu anh có thể chấp nhận được, thì một ngày một trăm bao ăn ở, giá cứ theo nhà nghỉ bình thường là được rồi.”
“Nhưng mà… quà của viện nghiên cứu tặng tôi đâu?”
Chúc Dư chìa tay ra, chớp chớp mắt.
Tống Tri Nghiễn sững người, theo bản năng quay đầu lại… À phải rồi, vệ sĩ bị anh cử đi đưa ông cụ về rồi.
Anh quay đầu lại, nhìn Chúc Dư, tuy không có biểu cảm gì nhưng vẻ mặt lại vô cùng ngây thơ… chớp chớp mắt.
Gửi phản hồi