Thiếu Gia Thật Nhà Hào Môn Max Cấp Đã Trở Về – 103

Tiệc đính hôn ngày hôm sau diễn ra như dự định. Khi Ninh Trường Thanh và Lận Hành cùng diện bộ vest trắng đồng điệu xuất hiện bên cạnh ông Lận, các vị khách bên dưới, dù trước đây đã thấy hai người vô cùng xứng đôi, nhưng chưa bao giờ cảm nhận rõ rệt như giây phút này.

Sự tác động thị giác mạnh mẽ khiến các vị khách suýt nữa thì ngây người. Bất luận là ngoại hình hay khí chất, họ đều quá xứng đôi, dường như hai người vốn sinh ra là để dành cho nhau.

Ninh Trường Thanh và Lận Hành đi mời rượu từng bàn. Khi đến bàn của Ông Hùng, mấy người bạn, đặc biệt là Ông Hùng, không nhịn được trêu ghẹo: “Hay lắm, trước đây không nhìn ra nha.”

Khóe miệng Ninh Trường Thanh cong lên, cậu nâng ly rượu: “Giờ biết cũng chưa muộn mà.”

Ông Hùng cười toe toét: “Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, dài lâu bền chặt, vĩnh viễn không xa rời!” Ông Hùng tự nói xong, uống cạn một hơi đầy hào sảng, kết quả là vì uống nhanh quá mà bị sặc, khiến mấy bạn học khác không nhịn được quay sang trêu chọc cậu ta.

Bạn học Ninh và Lận tiên sinh thì họ không dám trêu, nên đành “khai đao” Ông Hùng vậy.

Không khí náo nhiệt bên này lập tức khiến bữa tiệc thêm rộn ràng. Khách mời hôm nay đều là những người thân quen của cả hai bên, ai nấy đều mỉm cười theo dõi cảnh tượng này.

Người nhà họ Hề và ông cụ Lâm cũng nhìn theo với ánh mắt có chút hâm mộ. Sống mũi anh cả Hề hơi cay, anh cố gắng kìm nén, nhưng cũng thấy mừng vì Ninh Trường Thanh có nhiều bạn học hợp tính như vậy.

Sử tiên sinh gãi gãi lòng bàn tay anh để an ủi.

Hề Duệ liếc anh ta một cái, không thèm để ý, nhưng tâm trạng cũng nhờ vậy mà dịu đi.

Khi Ninh Trường Thanh và Lận Hành đi tới, người nhà họ Hề lập tức đứng dậy nhìn cậu, ông cụ Lâm cũng nhìn sang với ánh mắt tha thiết.

Hai người chào hỏi, giống như những người thân bạn bè bình thường, khiến nhà họ Hề vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa không khỏi hâm mộ ông Lận.

Nhưng được như bây giờ đã khiến họ cảm kích lắm rồi.

Khi Ninh Trường Thanh và Lận Hành chuẩn bị sang bàn tiếp theo, người nhà họ Hề đã lấy quà ra, đó là một cặp ngọc sức.

Mẹ Hề cầm hộp gấm, có chút căng thẳng, sợ Ninh Trường Thanh không nhận: “Mấy thứ này không đáng tiền, chỉ là do mẹ và Hề Duệ lên chùa cầu về, đã được khai quang*, nghe nói linh lắm, Hề Duệ cũng có một cái. Đây là một cặp, chúc hai con… bách niên giai lão.”

(*Khai quang: một nghi thức làm phép để vật phẩm có linh tính.)

Họ biết nếu tặng quà quá quý giá, đối phương chắc chắn sẽ từ chối thẳng thừng, nên lần này đã đặc biệt đi đến một ngôi chùa rất linh thiêng cách xa ngàn dặm để cầu về, cũng xem như là chút lòng thành mà cha mẹ ruột có thể làm cho con.

Điều bất ngờ là Ninh Trường Thanh lại nhận lấy: “Con cảm ơn ạ.”

Mẹ Hề ban đầu sững sờ, sau đó hai mắt sáng lên vì vui sướng, vội vàng đưa hộp gấm qua, luôn miệng nói mấy tiếng “Tốt quá”.

Lận Hành nhận lấy, nhìn sang Ninh Trường Thanh.

Còn Ninh Trường Thanh thì lấy ra sáu hộp gấm đã chuẩn bị sẵn từ bên cạnh.

Người nhà họ Hề đã dùng danh nghĩa của cậu để thành lập quỹ học bổng mà không hề nói cho cậu biết, gần đây họ lại vừa rót thêm đợt vốn thứ hai.

Nhà họ Hề không nói, Ninh Trường Thanh cũng không đề cập, nhưng cậu đã dùng những phúc báo đó quy đổi thành ngọc bài đại diện cho [Sức Khỏe].

Năm người nhà họ Hề và ông cụ Lâm, mỗi người một chiếc.

Ninh Trường Thanh nói: “Đây là con tìm người làm, ngọc bài đã được ngâm qua dược liệu, đeo lâu dài sẽ tốt cho sức khỏe của mọi người.”

Đợi nhà họ Hề ngơ ngác nhận lấy, Ninh Trường Thanh không nán lại thêm, nhanh chóng sang bàn tiếp theo.

Mẹ Hề và mọi người nhìn theo bóng cậu, nắm chặt tấm ngọc bài trong tay, không kìm được mà vành mắt đỏ hoe. Nhưng nghĩ đến hôm nay là ngày vui, họ vội lau nước mắt rồi mỉm cười.

Đây là món quà Trường Thanh tặng, sau này họ nhất định sẽ luôn mang theo bên mình.

Tiệc đính hôn kéo dài đến hơn chín giờ tối mới kết thúc. Khách ở gần thì lái xe rời đi, khách ở xa thì nghỉ lại nhà họ Lận thêm một đêm.

Ninh Trường Thanh và Lận Hành phải đi mời rượu suốt buổi. Tuy uống rượu sâm panh, mỗi lần mời cũng chỉ nhấp một ngụm, nhưng khách đến không ít, cộng thêm tửu lượng của Ninh Trường Thanh chỉ ở mức trung bình, nên lúc này, sau khi đã tiễn khách và sắp xếp ổn thỏa, gió lạnh thổi qua, men rượu càng bốc lên đầu.

Lận Hành là người đầu tiên nhận ra tình trạng của cậu: “Em không khỏe à?”

Ninh Trường Thanh lắc đầu: “Vẫn ổn.” Chỉ là lúc nói câu này, cậu tự thấy mình không say là chuyện bình thường, nhưng lời thốt ra lại rõ ràng chậm mất mấy nhịp, còn mang theo hơi men.

Lận Hành ghé sát, nói nhỏ: “Lấy thuốc giải rượu của em ra uống một viên đi, kẻo mai dậy lại đau đầu.”

Ninh Trường Thanh lại nghiêng đầu nhìn anh: “Em không say.”

Lận Hành dịu dàng dỗ cậu: “Ừ, em không say. Nhưng em có uống rượu, đúng không? Uống một viên đi, phòng ngừa một chút cũng tốt.”

Suy nghĩ của Ninh Trường Thanh chậm mất mấy nhịp. Một Ninh Trường Thanh như vậy rơi vào tầm mắt Lận Hành, mang theo nét khác biệt ngày thường. Lận Hành không nhịn được, nhân lúc bóng cây che khuất, anh xoa xoa má cậu: “Ngoan.”

Ninh Trường Thanh khẽ cọ vào lòng bàn tay anh, không nói gì.

Lận Hành cũng không vội, đợi một lát, quả nhiên Ninh Trường Thanh chậm nửa nhịp mới lề mề thò tay vào trong áo khoác, chẳng mấy chốc, trong lòng bàn tay đã có hai viên thuốc.

Trong phút chốc, không khí xung quanh thoang thoảng mùi thuốc đậm đặc.

Nhưng Ninh Trường Thanh không uống, mà bảo Lận Hành xòe tay ra, đặt cả hai viên thuốc vào lòng bàn tay anh, nghiêm túc nói: “Uống đi.”

Lận Hành bật cười thành tiếng: “Được, anh cũng uống, lát nữa em cũng phải ngoan ngoãn uống đấy.”

Ninh Trường Thanh lúc này mới chậm rãi gật đầu.

Sau khi Lận Hành uống xong, anh vừa định đưa viên còn lại cho Ninh Trường Thanh uống thì phát hiện, cậu đã quay người, đột nhiên sải bước đi mất.

Lận Hành: “…” Anh từng thấy người trốn rượu, chứ chưa thấy ai trốn thuốc bao giờ.

Huống hồ, thuốc này bên ngoài đã bọc một lớp đường, cũng đâu có đắng?

Lận Hành bất đắc dĩ cất bước đuổi theo, thế nào cũng phải bắt cậu uống cho bằng được viên thuốc giải rượu.

Ninh Trường Thanh hoàn toàn không thấy mình say, cậu rõ ràng là không say mà.

Cậu trở về phòng của mình ở nhà họ Lận. Lúc họ vào thì mọi thứ đã được dọn dẹp gần xong, ông Lận cũng được quản gia đưa đi ngủ. Phòng khách vắng tanh, cậu lên lầu rồi nhanh chóng về phòng.

Cậu cởi từng lớp quần áo, đi vào phòng tắm.

Đến lúc cậu quấn áo choàng tắm bước ra, hơi nóng bốc lên khiến men rượu tan đi không ít. Kết quả, cậu vừa ra ngoài liền thấy Lận Hành đang ngồi cách đó không xa. Bắt gặp ánh mắt của Ninh Trường Thanh, anh xòe tay ra: “Lại đây, uống thuốc.”

Ninh Trường Thanh: “…”

Cậu dứt khoát đi sang một bên lau tóc, giả vờ như không nghe thấy.

Lận Hành bước tới, đứng sau lưng cậu, nhìn cậu qua gương. Đợi đến khi Ninh Trường Thanh bị anh nhìn đến mất tự nhiên, anh đột nhiên cười, cúi xuống, vòng tay qua vai cậu từ phía sau: “Không muốn tự uống cũng được. Vậy thì, anh đút cho em.”

Ninh Trường Thanh: “…” Đây có phải là vấn đề tự mình uống hay không đâu? Hơn nữa, “đút” cũng đâu phải là “đút” kiểu này.

Sau tiệc đính hôn, Ninh Trường Thanh và Lận Hành ở lại nhà họ Lận hai ngày để chơi với ông Lận, rồi mới trở về nhà của hai người.

Tối hôm đó, Ninh Trường Thanh và Lận Hành đang ăn tối thì điện thoại của cậu reo lên.

Cậu nhấc máy, phát hiện đầu dây bên kia là đạo diễn Kỷ, giọng điệu vô cùng phấn khích và kích động. Đến lúc Ninh Trường Thanh cúp máy, cậu cũng có chút ngạc nhiên.

Lận Hành nhìn sang: “Sao vậy em?”

Ninh Trường Thanh: “Đạo diễn Kỷ nói bộ phim điện ảnh trước đây em đóng đã nhận được đề cử, cuối tuần này phải đến lễ trao giải một chuyến.”

Ninh Trường Thanh cũng không ngờ bộ phim đầu tay của mình lại nhận được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, cậu đoán chắc mình cũng chỉ đến dự cho có mặt thôi.

Nhưng Lận Hành lại vô cùng coi trọng, dù sao đây cũng là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Ninh Trường Thanh.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ trao giải Kim Cát, Lận Hành lập tức cho người may gấp mấy bộ lễ phục vest đặt riêng, vừa hay lại có cơ hội tặng quà.

Vì vậy, tối hôm trước ngày Ninh Trường Thanh phải đến lễ trao giải, cậu từ công ty trở về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy có người đang chỉ huy chuyển đồ vào.

Đợi mọi người rời đi, Ninh Trường Thanh tháo mũ và khẩu trang: “Giao cái gì đến vậy?” Cậu nhìn mấy hộp quà cao bằng người mình, lòng dấy lên dự cảm không lành. “Mấy thứ này… không phải là quần áo đấy chứ?”

Lận Hành mở những hộp quà đó ra, quả nhiên bên trong chính là những bộ vest lễ phục được mặc trên những ma-nơ-canh cao bằng người thật.

Ninh Trường Thanh bó tay, anh Hành cũng coi trọng quá rồi đấy? Hơn nữa, “Em có đi đo đâu, làm sao mà may được?”

Lận Hành thản nhiên nhìn cậu một vòng: “Anh nói số đo cho họ.”

Vành tai Ninh Trường Thanh đỏ lên: “…” Rõ ràng anh nói rất nghiêm túc, nhưng như vậy chẳng phải là nhà thiết kế sẽ biết Lận Hành hiểu rõ cậu như lòng bàn tay sao?

Lận Hành thấy có điềm không hay, vội vàng chuyển chủ đề: “Quần áo may xong cả rồi, em mặc thử xem sao?”

Ninh Trường Thanh liếc anh một cái, đã may xong rồi cậu còn trả lại được chắc?

Đến khi thử hết từng bộ một, bộ nào cũng vừa như in, khiến Ninh Trường Thanh dở khóc dở cười.

Lận Hành ngắm Ninh Trường Thanh thử từng bộ quần áo, mỗi lần cậu thay xong đều khiến anh không kìm được mà ngẩn ngơ.

Có lẽ ánh mắt của Lận Hành quá mức trắng trợn, Ninh Trường Thanh không nhịn được đột nhiên xoay người lại: “Anh nhìn đã hài lòng chưa?”

Lận Hành sững người, nhưng không hề có chút bối rối nào của việc bị bắt quả tang, ngược lại còn xoa cằm, nhìn quanh một vòng: “Đúng là vẫn còn thiếu chút gì đó?”

Ninh Trường Thanh khá bất ngờ, dù sao cậu thấy trong mắt anh Hành, có lẽ cậu đã là người hoàn mỹ không thể hoàn mỹ hơn. Bất kể cậu làm gì, dường như anh đều thấy cậu đúng.

Ninh Trường Thanh cũng tò mò: “Ồ? Vậy không biết là còn thiếu gì?”

Lận Hành bước tới, đi một vòng quanh Ninh Trường Thanh, cuối cùng thản nhiên dừng lại trước mặt cậu, cúi người ghé sát: “Thiếu một người giúp em cởi vest ra.”

Ninh Trường Thanh: “…” Cậu nhìn Lận Hành đang ngày càng học thói xấu, đột nhiên cảm thấy có khi nào anh Hành đã có ý đồ gì đó nên mới cố tình may nhiều vest như vậy không?

Dù sao ngày mai cậu cũng chỉ tham dự một lần.

Ngày hôm sau, Vương Vân sớm đã cho tài xế lái xe chở chuyên gia tạo mẫu đến chỗ Ninh Trường Thanh để chuẩn bị.

Vì là Chủ Nhật nên Lận Hành không cần đến công ty, cộng thêm một ngày quan trọng như thế này, Lận Hành dĩ nhiên phải đi cùng Ninh Trường Thanh.

Thế là Lận Hành cũng được tạo mẫu luôn.

Khoảng hai tiếng sau, cả đoàn người lên đường đến địa điểm trao giải.

Lên xe, Lận Hành nói là chỉnh lại tay áo cho Ninh Trường Thanh, rồi lấy ra cặp khuy măng sét đã chuẩn bị từ sớm để cài cho cậu, lúc này đáy mắt anh mới ánh lên ý cười.

Đến khi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Ninh Trường Thanh, anh thản nhiên thu tay về: “Có vấn đề gì à?”

Ninh Trường Thanh lắc đầu: “Không có, nhưng em biết sinh nhật anh nên tặng quà gì rồi.”

Lận Hành: “Quà gì?”

Ninh Trường Thanh thầm nghĩ, quà mà nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa. Nếu đã thích mua mua mua như vậy, đến lúc đó tặng anh cả một phòng búp bê cho anh tha hồ mà chơi.

Khi đoàn của Ninh Trường Thanh đang trên đường đến lễ trao giải, trên mạng đã có không ít đồn đoán xem lần này ai sẽ giành được ngôi vị Ảnh Đế, Ảnh Hậu.

Thậm chí kể từ khi danh sách đề cử được công bố, cư dân mạng còn tiến hành một cuộc bình chọn.

Cuối cùng, có ba ứng cử viên cho giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, trong đó Ninh Trường Thanh chễm chệ một suất.

Nếu là mấy tháng trước, có người nói rằng bộ phim đầu tay của Ninh Trường Thanh có thể được đề cử giải Kim Cát thì chắc chắn không ai tin.

Nhưng cùng với việc bộ phim bán vé rất chạy, tuy cuối cùng doanh thu phòng vé chỉ đạt hơn một tỷ, nhưng đối với một bộ phim nghệ thuật kinh phí thấp mà nói, con số đó đã là rất cao.

Hơn nữa, diễn xuất của Ninh Trường Thanh trong phim có thể nói là đã đạt đến đỉnh cao, khiến người xem đắm chìm trong đó. Ngay cả người mới như Thích Lăng cũng thể hiện không tệ, các vai phụ khác cũng đều tròn vai.

Cuối cùng, không chỉ doanh thu phòng vé cao ngất ngưởng, mà điểm số trên mạng còn lên tới 9.3, đây đã là một đánh giá rất cao.

Gần đây, “Loạn Thế Đế Vương Trủng” cũng đang được phát sóng, Ninh Trường Thanh trong vai nam phụ thứ ba đã khiến khán giả kinh ngạc đến mức liên tục tự đưa cậu lên top tìm kiếm. Thậm chí, mỗi một khung hình động (GIF) của cậu đều được vô số người chia sẻ, nhấn thích và bình luận.

Lượng người hâm mộ của Ninh Trường Thanh cũng tăng lên tám mươi triệu, không ai dám xem nhẹ độ nổi tiếng và những thành tựu mà cậu đạt được trong gần một năm qua.

Tuy nhiên, dù công nhận diễn xuất của Ninh Trường Thanh, nhưng vì đây là bộ phim đầu tay, cộng thêm cậu vẫn được xem là lính mới, nên cơ hội đã giảm đi không ít. Hiện tại, khả năng đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của cậu được xếp ở vị trí thứ ba.

Lễ trao giải lần này được truyền hình trực tiếp toàn bộ quá trình. Khi từng ngôi sao xuất hiện, bình luận trên livestream chạy nhanh như bay, nhanh đến mức có thể thấy cả tàn ảnh.

[Aaaa Ninh Bảo sao còn chưa tới! Hu hu một năm trước tôi cũng không thể ngờ được có ngày mình lại vì thần tượng quá kín tiếng mà chẳng mấy khi thấy mặt. Đã bao lâu rồi chưa được thấy Bảo Bảo tươi roi rói của tôi.]

[Mục Duẫn Tiêu nóng hôi hổi không đủ tươi à?]

[Tuy Mục Duẫn Tiêu do Ninh Bảo diễn đã xếp thứ hai trong lòng tôi, nhưng tôi muốn thấy Ninh Bảo ngoài đời thật cơ.]

[Gì? Mới thứ hai thôi á? Vậy thứ nhất là ai?]

[Đương nhiên là vai nam chính trong phim điện ảnh được đề cử lần này rồi, còn nghĩ gì nữa?]

[Hu hu hu không biết Bảo Bảo của tôi có đoạt giải không, hồi hộp quá!]

[Tuy Bảo Bảo nhà ta chỗ nào cũng tốt, nhưng còn mới quá, khả năng tuy có nhưng không lớn lắm.]

[Ra rồi kìa!!]

Cùng với một dòng chữ màu mè chạy qua, tất cả mọi người đều không màng gõ bình luận nữa, chỉ có thể dán mắt vào màn hình, tiện tay bấm quay lại.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi ống kính lia tới, một đôi chân dài sải bước ra, các fan trước màn hình đều nín thở. Đợi người nọ bước ra, khuôn mặt đẹp đến nghẹt thở trước ống kính livestream, họ chỉ có thể ngây ngốc nhìn theo. Mãi đến khi cậu sải bước vào trong, mới có người kịp phản ứng.

[Aaaa có chút xíu vậy lừa ai thế? Chúng tôi muốn xem Ninh Bảo! Phỏng vấn đâu? Ít nhất cũng phải phỏng vấn thêm vài câu chứ, không thể chỉ chào một cái là xong được!]

[MC làm ăn kiểu gì vậy? Muốn xuyên qua màn hình bò tới đó quá…]

[Chị em ơi, chị nói thế hơi dọa người rồi đấy.]

[Hu hu nhưng tôi cũng muốn nhìn thêm vài giây nữa, thế này không đủ để xem lại.]

Sau khi Ninh Trường Thanh vào bên trong lễ đài, cậu nhanh chóng tìm thấy Lận Hành đang ở phía sau, người đã được Vương Vân đưa vào trước để đợi mình. Cậu mỉm cười với anh, rồi mới đi về phía chỗ ngồi của mình.

Rất nhanh, lễ trao giải bắt đầu. Từng giải thưởng một được trao đi.

Cuối cùng chỉ còn lại giải thưởng cuối cùng, chính là hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Sau khi người dẫn chương trình cố tình dừng lại để giới thiệu một hồi, cuối cùng, cô hô một cái tên: “…Ninh Trường Thanh.”

Ninh Trường Thanh cũng không ngờ cậu lại thật sự nhận được giải thưởng này. Và khi hình ảnh được truyền đi trực tiếp, tất cả mọi người sau khi bất ngờ cũng đều cảm thấy đây là điều xứng đáng, dù sao diễn xuất của cậu là điều ai cũng có thể thấy.

Nhưng bộ phim đầu tay đã trực tiếp đoạt Ảnh Đế, nhìn lại một năm qua, khoảng thời gian này của cậu đã bằng cả cuộc đời của người khác.

Rất nhanh, lễ trao giải kết thúc, dòng hashtag #ẢnhĐếNinhTrườngThanh# nhanh chóng leo lên top tìm kiếm.

Kết quả, ngay lúc các fan đang ăn mừng kích động, họ phát hiện ra rằng ngay khi lễ trao giải vừa kết thúc, thần tượng của họ chỉ đăng một bài Weibo nhận giải, rồi lại “ở ẩn”.

Và lần “ở ẩn” này kéo dài đúng một năm.

Học kỳ đầu tiên của năm ba đại học kết thúc, cũng là cuối năm đó, luật hôn nhân đồng giới được thông qua. Bắt đầu từ năm thứ hai, các cặp đôi đồng tính nam có thể đăng ký kết hôn.

Ninh Trường Thanh và Lận Hành không đi ngay lập tức, mãi cho đến khi Ninh Trường Thanh kết thúc học kỳ hai năm ba, tham gia kỳ thi và thuận lợi tốt nghiệp sớm một năm.

Nếu không phải quy định chỉ cho phép tốt nghiệp sớm một năm, có lẽ Ninh Trường Thanh đã có thể ra trường sớm hơn.

Lận Hành lặng lẽ tham dự lễ tốt nghiệp của Ninh Trường Thanh. Mãi đến lúc này, mới có bạn học cùng chuyên ngành cảm thấy cậu bạn họ Ninh trùng tên với ngôi sao lớn này trông cũng có chút giống, đợi đến khi Ninh Trường Thanh rời đi, bạn học này mới chậm vài nhịp bừng tỉnh: Vãi! Đó là người thật kìa!

Ninh Trường Thanh và Lận Hành đã sớm bàn bạc đợi Ninh Trường Thanh tốt nghiệp sẽ đi đăng ký kết hôn.

Hai người quyết định ngày đăng ký kết hôn là mùng bảy tháng bảy (Thất Tịch), còn khoảng hơn một tháng nữa mới đến ngày tốt nghiệp, nên cũng không vội.

Sáng sớm ngày Thất Tịch mùng bảy tháng bảy, ông Lận đã không nhịn được mà gọi điện tới. Ngay khoảnh khắc điện thoại reo, Lận Hành lập tức tắt chuông.

Sau khi tỉnh táo hơn một chút, anh khoác áo ngồi dậy, thấy Ninh Trường Thanh bên cạnh cũng có dấu hiệu tỉnh giấc, anh khẽ ghé vào tai cậu dỗ dành: “Còn sớm, em ngủ thêm một lát nữa đi.”

Ninh Trường Thanh “ừm” một tiếng, không biết có phải vì hôm nay phải đi đăng ký kết hôn mà có người nào đó quá kích động, tối qua làm càn quá hay không.

Ninh Trường Thanh nhanh chóng mơ màng ngủ thiếp đi.

Lận Hành thì ra khỏi phòng, đi đến ban công mới gọi lại: “Ba, ba xem giờ đi, mới có hơn năm giờ sáng.”

“Hơn năm giờ thì sao? Giờ này trời sáng hơn nửa tiếng rồi, cục dân chính chín giờ mở cửa, từ chỗ các con lái xe qua đó cũng mất một tiếng, còn phải chụp ảnh, không ăn sáng à? Với lại, hôm nay là lễ Thất Tịch, chắc chắn có rất nhiều người đi đăng ký, đến sớm xếp hàng biết không?” Ông Lận tối qua cũng kích động đến nửa đêm mới ngủ được, trời vừa sáng đã tỉnh. Nếu không phải sợ ảnh hưởng đến hai đứa, ông hận không thể dắt quản gia đến lo liệu mọi thứ cho chúng nó.

Nhưng con cái lớn rồi, ông cũng biết không nên can thiệp quá nhiều.

Nhưng sao thằng con út này ngày trọng đại như vậy mà cũng không để tâm thế?

Lận Hành lại rất kiên nhẫn: “Ảnh chụp xong từ lâu rồi ạ, tụi con sẽ đến đúng giờ.”

Ông Lận tiếp tục căn dặn rất nhiều, cuối cùng bảo hai người tối về ăn cơm. Đợi Lận Hành đồng ý, ông mới hài lòng cúp máy.

Lận Hành gọi điện xong, nhìn ánh bình minh đang lên ngoài cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt anh càng thêm dịu dàng. Anh khẽ mỉm cười, xoay người đi làm bữa sáng.

Ninh Trường Thanh ngủ nướng cũng không được bao lâu, rất nhanh đã tỉnh. Cậu ngáp một cái đi đánh răng rửa mặt, lúc bước ra thì Lận Hành đang bưng bữa sáng ra.

Ninh Trường Thanh bước tới ngửi thử, hương thơm xộc vào mũi, khiến cả người lập tức tỉnh táo.

Đợi hai người ăn sáng xong, hơn bảy giờ liền ra ngoài. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, họ lên đường đến điểm hẹn.

Hôm nay tuy là Thất Tịch, nhưng luật hôn nhân đồng giới đã được ban hành mấy tháng rồi, nên những người cần đăng ký cũng đã đăng ký gần hết, thực tế người không quá đông.

Hơn nữa họ đã tìm hiểu kỹ trên mạng, chọn một cục dân chính hơi xa một chút, lại đến sớm nên chỉ xếp hàng thứ hai.

Hai người đều có vóc dáng đẹp, dù đội mũ và đeo khẩu trang cũng thu hút sự chú ý của một vài người, họ cảm thấy quen mắt nhưng lại mơ hồ nghĩ không thể nào, trong lúc còn do dự, Ninh Trường Thanh và Lận Hành đã bước vào trong.

Đợi đến khi hai người làm xong thủ tục bước ra, mỗi người một cuốn sổ nhỏ màu đỏ. Nhân viên làm thủ tục lúc thấy họ tháo khẩu trang cũng phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn, sau đó giả vờ bình tĩnh làm xong. Khi Ninh Trường Thanh hỏi về cửa sau, cô còn nhiệt tình chỉ đường.

Đợi đến khi hoàn hồn, cô mới không nhịn được mà gào thét trong lòng: Aaaa chuyện này tuyệt đối có thể khoe cả đời, chính cô vậy mà là người đã làm giấy đăng ký kết hôn cho nam thần!

Chỉ là cô phải nhịn, trừ khi nam thần tự mình công bố trước.

Nhưng vẫn kích động quá đi!

Khi Ninh Trường Thanh và Lận Hành đi ra bằng cửa sau, con hẻm nhỏ rất vắng người. Họ bước đi dưới ánh nắng ban mai, bóng của cả hai trải dài trên mặt đất, lấp lánh như được phủ một lớp ánh sáng vàng kim.

Hai người cứ thế nắm tay nhau, từng bước đi về phía trước, dường như cả cuộc đời còn lại cũng có thể bình yên đi bên nhau như vậy.

Ninh Trường Thanh và Lận Hành đến công ty giải trí chia kẹo cưới trước, sau đó đến công ty của Lận Hành. Nhưng hai người đi rất kín đáo, không nói gì trước, mà chỉ đưa kẹo cưới cho trợ lý đặc biệt.

Sau khi hai người rời đi, trợ lý đặc biệt mới ho khẽ một tiếng, bước ra ngoài: “Bây giờ, tôi xin thông báo hai việc.”

Tất cả mọi người ban đầu còn đang tò mò sao hôm nay sếp lại đến công ty muộn thế, còn về sớm, hơn nữa còn đi cùng Ninh tiên sinh.

Trong lòng họ mơ hồ có một suy đoán, nhưng lại cảm thấy, không phải chứ? Không thể nào?

Và rất nhanh, suy đoán này đã được chứng thực.

Trợ lý đặc biệt tiếp tục: “Chuyện thứ nhất, vì hôm nay là Thất Tịch, nên sếp cho chúng ta nghỉ một ngày! Tiếp theo, ai có người yêu thì có thể đi hẹn hò, ai không có, thì đành tự đi chiêu đãi bản thân mình vậy.”

Mọi người không ngờ niềm vui lại đến nhanh như vậy, tất cả đều reo hò.

Trợ lý đặc biệt ho khẽ, ra hiệu cho họ bình tĩnh lại: “Bây giờ là chuyện thứ hai. Hôm nay là Thất Tịch, cũng là ngày sếp và Ninh tiên sinh đăng ký kết hôn. Vì vậy, bây giờ mỗi người đến chỗ tôi nhận một phần kẹo cưới và… một! Phong! Bì! Lớn! Ai cũng có phần!”

Tất cả mọi người đều “Hú!” lên một tiếng, rồi vừa hét lời chúc phúc vừa ùa lên.

Ninh Trường Thanh và Lận Hành rời công ty xong liền về nhà họ Lận. Ăn tối xong, vì Lận Hành ngày mai còn phải đến công ty, hai người được tài xế nhà họ Lận đưa về.

Đến cổng khu dân cư, Ninh Trường Thanh và Lận Hành không để tài xế đưa vào trong mà bảo anh ta về trước. Hai người đi bộ dưới trời đêm, thong thả trở về nhà.

Vì lúc này đã mười một giờ, trong khu dân cư rất vắng, vạn vật tĩnh lặng. Hai người nắm tay nhau, nhưng đột nhiên Ninh Trường Thanh nhớ ra điều gì đó, bảo Lận Hành chờ một chút.

Ninh Trường Thanh nhanh chóng bấm điện thoại vài cái. Kết quả, cậu vừa gửi xong, liền nghe thấy điện thoại của Lận Hành cũng vang lên tiếng thông báo.

Lận Hành thản nhiên lấy điện thoại ra trước ánh mắt ngạc nhiên của Ninh Trường Thanh. Anh nhấn vào xem, không nhịn được mà bật cười, sau đó cũng bấm vài cái.

Ninh Trường Thanh tò mò ngó đầu qua xem, không nhịn được cười: “Anh đăng ký khi nào vậy?”

Lận Hành: “Từ lúc công khai lần trước.”

Ninh Trường Thanh lại nhìn thêm một cái, sau đó thao tác một hồi, không cho Lận Hành xem tiếp nữa. Lận Hành cũng ngoan ngoãn cất điện thoại, nắm lấy tay Ninh Trường Thanh lần nữa: “Chúng ta về nhà thôi.”

“Ừm.”

Ở một nơi khác, vào lúc mười một giờ đêm, điện thoại của không ít fan hâm mộ Ninh Trường Thanh vang lên tiếng thông báo.

Nam thần đã “ở ẩn” suốt một năm cuối cùng cũng đăng Weibo.

Chỉ là khi họ nhấn vào xem: “???”

@NinhTrườngThanhV: []

Bên dưới biểu tượng trái tim là một bức ảnh, gồm hai cuốn sổ đỏ đặt cạnh nhau.

Ngay lúc mọi người còn đang bàng hoàng, họ đột nhiên phát hiện nam thần đã nhấn “thích” một tài khoản không có dấu tick xanh.

Họ lần theo đường link đó, phát hiện tất cả các bài đăng trên tài khoản này đều liên quan đến nam thần. Nhìn lại tên của đối phương: “…” Thôi được rồi, lễ Thất Tịch sắp kết thúc rồi mà còn bị đút cho một họng cơm chó. Tuy là vậy nhưng… vẫn muốn thêm một chút nữa.

Và bài đăng mới nhất của tài khoản kia.

@LậnHành: []//@NinhTrườngThanhV: []

[CHÍNH VĂN HOÀN]

Chia sẻ:

Gửi phản hồi