Chương 99: Mở quà
Ninh Trường Thanh rõ ràng không ngờ Lận Hành lại quay về. Nhất là khi anh đã thay một bộ vest lịch lãm, trông như sắp đi dự một bữa tiệc trang trọng, cứ thế xuất hiện ngay trước mắt, khiến cậu nhất thời quên cả phản ứng.
“Anh… sao lại quay lại thế?” Giọng Ninh Trường Thanh có hơi khàn, nói năng cũng có chút ngập ngừng.
Lận Hành lại mỉm cười: “Không cho anh vào nhà à?”
Ninh Trường Thanh ngơ ngác lách người sang một bên. Mãi đến khi Lận Hành lướt qua vai, cậu đóng cửa lại mới nhận ra anh thật sự định ở lại ăn Tết cùng mình: “Anh không về với bác Lận sao?”
“Ba anh có gia đình anh cả ở cùng rồi, không thiếu người bầu bạn đâu.” Đây là cái Tết đầu tiên của anh và Ninh Trường Thanh sau khi gặp lại, cũng là cái Tết đầu tiên sau khi hai người ở bên nhau. Hơn nữa, bao nhiêu năm qua Ninh Trường Thanh đều chỉ có một mình, đừng nói anh không nỡ, ngay cả ba anh cũng không đành lòng để cậu đón Tết cô độc như vậy.
Ninh Trường Thanh đi theo vào trong. Cậu muốn nói rằng Lận Hành nên trở về, nhưng không thể không thừa nhận, sự xuất hiện của anh khiến cậu vô cùng vui vẻ.
Ở kiếp đầu tiên, ngoài những cái Tết thuở nhỏ có người bên cạnh, thì khi ấy cậu cũng chỉ là một kẻ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Thậm chí, trong lúc cả nhà ba người nhà họ Ninh tận hưởng không khí năm mới, cậu phải nai lưng ra làm tất cả mọi việc có thể.
Đến lúc ăn cơm tất niên, cậu lại bị sai đi chuẩn bị thứ khác. Khi đó cậu cứ ngỡ là thật sự cần mình đi, nhưng lúc quay về, họ đã ăn xong từ bao giờ.
Sau này lớn lên, để kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí và học phí, mỗi dịp Tết đến cậu đều ở lại chỗ làm thêm để trông đêm, vì lương sẽ rất cao.
Cậu cứ ngỡ sau khi sống lại, dù trong lòng không nỡ, thì Lận Hành vẫn là người của nhà họ Lận, và cậu sẽ không bao giờ đưa ra những yêu cầu quá phận.
Nhưng giờ phút này, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, sự tốt đẹp của anh càng làm nổi bật những chuyện đã qua, khiến cậu có cảm giác không thật.
Cậu tự hỏi liệu có phải mình đang mơ không, vì quá mong mỏi được đón Tết cùng Lận Hành nên mới sinh ra ảo giác.
Lận Hành vừa nói xong, quay người lại thì thấy cảnh này. Sống mũi anh bỗng cay cay, anh bước tới ôm cậu vào lòng, giọng dịu dàng hẳn đi: “Sau này năm nào anh cũng đón Tết cùng em, được không? Không chỉ có anh, mà còn có ba anh, anh cả và mọi người nữa, họ đều muốn ở bên em. Năm nay thì không kịp rồi, đợi năm sau, chúng ta cùng về nhà nhé, được không?”
Ninh Trường Thanh không nói gì, chỉ khẽ vùi đầu vào vai Lận Hành, nhưng đã nhẹ nhàng gật đầu.
Cậu bỗng thấy may mắn vì chấp niệm năm xưa sau khi chết đã đưa mình trở về. Nếu không, cậu sẽ bỏ lỡ Lận Hành, bỏ lỡ tất cả những con người đã cho cậu cảm nhận lại sự ấm áp này.
Lận Hành ôm vai cậu, sau khi buông ra thì tâm trạng vô cùng tốt. Ăn cơm xong, hai người cùng nhau dọn dẹp gọn gàng rồi ngồi lì trên sofa xem TV. Khi sắp đến mười hai giờ, Lận Hành viện cớ đi vào nhà vệ sinh.
Ninh Trường Thanh cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục cuộn mình ở đó xem TV. Lận Hành trở lại rất nhanh, nhưng sau khi ngồi xuống bên cạnh, anh không xem TV nữa mà cầm lấy một bàn tay đang đặt trên đầu gối của cậu.
Vì ánh sáng mờ ảo nên Ninh Trường Thanh không để ý, chỉ đến khi cảm nhận được một vật lành lạnh trên ngón tay, cậu mới sững sờ, cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy trên ngón tay mình có thêm một thứ.
Lận Hành thấy cậu nhìn sang, vẻ mặt có phần không tự nhiên: “Món quà thứ nhất.”
Ninh Trường Thanh ngồi thẳng dậy, nhìn chiếc nhẫn nam trên tay mình, bất đắc dĩ cười: “Thứ hai đâu?”
Lận Hành đưa thứ trong tay qua.
Ninh Trường Thanh nhìn vật trông như một chiếc túi đựng tài liệu trước mặt, hứng thú nổi lên, cậu khoanh chân ngồi đó, mở ra xem. Kết quả, lớp đầu tiên đã thấy một chồng thẻ.
Lận Hành ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, thấy cậu lấy thẻ ra thì không dám nhìn vào mặt Ninh Trường Thanh, vội giải thích: “Đây là tất cả các thẻ dưới tài khoản của anh, cũng là toàn bộ tài sản lưu động có thể sử dụng.”
Lấy ra thêm vài cuốn sổ, vừa nhìn đã biết là bất động sản.
Cuối cùng là hơn mười tờ giấy liệt kê các bảng biểu tài sản của những doanh nghiệp mà anh đang nắm quyền, chi tiết không thiếu một thứ gì, hoàn toàn phơi bày hết gia sản của mình ra.
Ninh Trường Thanh nhìn những thứ này, rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, bất đắc dĩ cười: “Lận Hành, anh làm gì thế này?”
Lận Hành ho khẽ một tiếng: “Đây là món quà thứ hai.”
Ninh Trường Thanh nhướng mày: “Anh nói đây là quà năm mới?”
Lận Hành “ừm” một tiếng: “Sau này chúng ta kết hôn, những thứ này cũng phải giao cho em. Nếu đã vậy, chi bằng đưa trước cho em luôn.” Anh liếc trộm Ninh Trường Thanh, trợ lý nói rằng bản thân anh chính là món quà tuyệt nhất, anh nghĩ đi nghĩ lại thấy mình có gì tốt để tặng đâu, đã tặng thì phải bao gồm tất cả mọi thứ trên người mình.
“Mỗi tháng anh đều có lương, sẽ được chuyển vào thẻ này, một số khác là từ các khoản đầu tư, còn phần này…”
“Những bất động sản này đều có thể sang tên.”
“Cuối cùng là số cổ phần này, tạm thời không dễ thay đổi, nhưng có thể công chứng, anh…”
Ninh Trường Thanh lại ngăn anh nói tiếp, bất đắc dĩ nói: “Anh Hành, anh không sợ em cầm hết những thứ này rồi bỏ trốn à?” Đến lúc đó, anh mới thực sự là kẻ trắng tay.
Lận Hành lắc đầu, vô cùng kiên định: “Em sẽ không làm vậy.”
Ninh Trường Thanh lại cất từng thứ một vào lại chỗ cũ, thay vào đó giơ tay lên lắc lắc: “Đây là gì? Năm mới tặng nhẫn? Không có ý nghĩa nào khác à?”
Lận Hành vốn định cầu hôn, nhưng đến phút chót, thấy Ninh Trường Thanh cứ ngồi yên ở đó, anh sợ hành động đường đột của mình sẽ phá vỡ sự ấm áp này, nên dứt khoát biến nó thành một món quà.
Lận Hành lắc đầu: “… Là quà cầu hôn.”
Ninh Trường Thanh đoán ngay là vậy: “Chỉ một chiếc này thôi à?”
Lận Hành: “Là một đôi.” Nói rồi, anh lại lấy ra một chiếc khác.
Khi anh xòe lòng bàn tay ra, để lộ chiếc nhẫn còn lại, Ninh Trường Thanh tự nhiên cầm lấy, sau đó đeo cho Lận Hành, rồi tiện tay đặt túi tài liệu sang một bên: “Xong rồi.”
Lận Hành nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, đầu óc trống rỗng: Có… có phải là ý mà anh đang nghĩ không?
“Trường Thanh, em…” Lận Hành cảm thấy tim mình đang đập thình thịch, dữ dội đến mức âm thanh dường như át cả tiếng TV.
Ninh Trường Thanh như không thấy dáng vẻ căng thẳng của anh, giả vờ bình tĩnh tiếp tục xem TV, nói: “Chẳng phải là quà cầu hôn sao? Em chấp nhận rồi, anh cầu hôn thành công. Cứ vậy đi.”
Lận Hành ngây người: Cứ… cứ vậy thôi sao…
À không đúng, Trường Thanh đồng ý kết hôn với anh rồi?
Anh không nằm mơ đấy chứ?
Ninh Trường Thanh cuối cùng không nhịn được, liếc nhìn người đang ngây ra ở đó, đáy mắt không giấu được ý cười, kéo anh ngồi xuống bên cạnh: “Đừng có chắn.”
Lận Hành càng căng thẳng hơn: “Như vậy có qua loa quá không?” Anh vốn nghĩ phải chuẩn bị thêm vài lần nữa mới thành công được.
Ninh Trường Thanh liếc anh một cái: “Hay là em trả lại cho anh, anh cầu hôn lại lần nữa nhé?” Nói xong, cậu làm bộ muốn tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, liền bị Lận Hành giữ chặt lại.
“Không cần.” Hai từ này lại vô cùng dứt khoát, lỡ tháo ra rồi không đồng ý nữa thì sao?
Như vậy là tốt rồi, tốt rồi.
Ninh Trường Thanh nhìn bộ dạng này của Lận Hành, không khỏi tò mò: “Ai đã bày cho anh cái trò dâng hết gia sản này thế?” Lận Hành chắc chắn không thể nghĩ ra cách cầu hôn sến súa như vậy.
Lận Hành không giỏi nói dối, nghĩ một lát rồi kể lại cuộc nói chuyện giữa mình và cậu trợ lý.
Ninh Trường Thanh nhìn Lận Hành với vẻ mặt kỳ quái, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: Tự coi mình là món quà mà lại hiểu thành thế này sao?
Nhưng nhìn Lận Hành bên cạnh có lẽ vẫn còn đang ngơ ngác, cậu nghiêng đầu, một tay chống cằm cứ thế nhìn anh chằm chằm.
Lận Hành quay lại: “Trường Thanh?”
Gương mặt Ninh Trường Thanh trong căn phòng tối mờ được ánh sáng từ TV chiếu vào trông hơi mờ ảo, nhưng giọng nói lại trầm thấp, mang một dư vị khác lạ, cậu ngoắc ngón tay: “Anh Hành.”
Đầu óc Lận Hành tức thì trống rỗng, chỉ có thể thuận theo động tác của Ninh Trường Thanh mà tiến về phía trước: “Trường Thanh?”
Ninh Trường Thanh nhìn gương mặt gần trong gang tấc, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa mang ý cười: “Anh có biết ý nghĩa thực sự mà trợ lý của anh nói là gì không?”
Lận Hành ngơ ngác lắc đầu.
Ninh Trường Thanh nắm lấy cà vạt của anh: “Để em dạy anh cách mở quà…”
…
Hôm sau, Ninh Trường Thanh hiếm khi dậy muộn. Lúc cậu mở mắt đã là hơn tám giờ sáng. Cậu giơ tay che mắt, lúc hạ tay xuống vô tình cử động hơi mạnh, động tác liền cứng đờ.
Mặt cậu thoáng vẻ không tự nhiên, nghĩ đến sự điên cuồng đêm qua, cậu ho khẽ một tiếng, bình tĩnh yêu cầu hệ thống đổi thảo dược để chế thuốc viên.
[Ủa, viên thuốc này không phải là…]
Ninh Trường Thanh bình tĩnh: “Im miệng.”
[Nhưng mà cái này… ủa?!]
Ninh Trường Thanh: “Cậu là một cái hệ thống thì đừng có hóng hớt như thế.”
[…] Làm một hệ thống thật là khó quá đi, quan tâm ký chủ một chút cũng không được sao?
Ninh Trường Thanh bình tĩnh uống xong viên thuốc tự bào chế. Thuốc không qua pha loãng nên hiệu quả vô cùng rõ rệt, cảm giác đau nhức và khó chịu trên người tức thì tan biến sạch sẽ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ninh Trường Thanh vừa tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, lúc này cũng đoán được Lận Hành chắc đang ở ngoài làm bữa sáng.
Quả nhiên, vị trí bên cạnh đã trống. Cậu cầm quần áo đi tắm rửa.
Lúc đi ra, quả nhiên thấy trong bếp có một bóng người đang cần mẫn lao động.
Lận Hành nghe thấy tiếng động vội vàng đi ra, thậm chí còn chưa kịp đặt muỗng canh xuống, cả người nhuốm đầy mùi khói bếp, nhưng lại càng giống một mái ấm gia đình, trong mắt ngập tràn lo lắng: “Sao em dậy rồi? Có khó chịu ở đâu không?”
Sáng nay anh đã dậy từ rất sớm, còn lên mạng tra rất nhiều tài liệu, nói rằng ngày hôm sau sẽ rất khó chịu.
Ninh Trường Thanh bình tĩnh: “Bình thường? Em thấy mình hoàn toàn không có chuyện gì cả. Anh nấu món gì thế, thơm quá.”
Lận Hành quan sát kỹ, xác định Ninh Trường Thanh không có vẻ khó chịu mới thắc mắc: Lẽ nào trên mạng nói đều là giả?
Ninh Trường Thanh đời nào giải thích cho anh, cậu cũng cần thể diện chứ?
Lận Hành vốn định nói với ông Lận là chiều mới về nhà cũ, nhưng sau khi chắc chắn Ninh Trường Thanh thật sự không sao, hai người vẫn ăn cơm xong rồi về nhà luôn.
Tại nhà họ Lận, ông Lận và gia đình anh cả Lận biết lát nữa Ninh tiên sinh cũng sẽ đến, từ sáng sớm đã dậy sửa soạn đồ đạc trong không khí vui mừng.
Chị dâu Lận sau khi uống thuốc Ninh Trường Thanh tặng, cảm thấy cả người như trẻ ra cả chục tuổi, da không chỉ trắng lên mà tàn nhang cũng mờ đi, da dẻ mịn màng khiến bao nhiêu quý bà ghen tị.
Người duy nhất ủ rũ có lẽ chỉ còn lại Lận Thế Trạch.
Anh ta vừa ủ rũ vừa sợ hãi, đối tượng theo đuổi rất lâu lại trở thành thím út thì cũng thôi đi, vấn đề là anh ta còn nói điều đó ngay trước mặt chú út. Lát nữa chú út đến, liệu có tính luôn nợ cũ không?
Nhưng nghĩ lại, Tết nhất thế này chắc không đến nỗi.
Lận Thế Trạch đối với Ninh Trường Thanh vẫn đang trong giai đoạn biết ơn, có hứng thú thì có hứng thú thật, nhưng cũng chưa lún quá sâu. Sau khi biết Ninh Trường Thanh trở thành thím út, anh ta tuyệt đối không dám có suy nghĩ nào khác.
Chạy ra ngoài lâu như vậy, chút tâm tư kia cũng đã nhạt đi, bây giờ chỉ lo hành vi trước đây bị chú út ghi nhớ.
Lận Thế Văn ngồi trên sofa chơi game, thấy anh cả cứ đi đi lại lại trước mặt thì đau đầu: “Anh cả, anh đừng đi qua đi lại nữa, em chóng hết cả mặt rồi. Anh cứ yên tâm đi, hôm nay là mùng một Tết, chú út chắc chắn sẽ không chọn hôm nay để đánh anh đâu.”
Lận Thế Trạch: “Vậy tức là… sau này sẽ đánh?”
Lận Thế Văn xoa cằm: “Cái này thì em không biết à nha. Hay là, anh đi lấy lòng Ninh tiên sinh đi? Dù sao bây giờ chú út chắc là nghe lời Ninh tiên sinh nhất đấy.”
Lận Thế Trạch ngồi thẳng người, thỉnh giáo kinh nghiệm: “Lấy lòng thế nào?” Anh ta chưa bao giờ lấy lòng người được gọi là “thím út” cả.
Lận Thế Văn đang chơi game đến đoạn gay cấn: “Cái này thì em biết làm sao được, anh cứ tỏ ra ân cần, nói nhiều lời hay ý đẹp vào là không sai đâu.”
Dù sao thì ai mà không thích người miệng ngọt, biết điều chứ?
Lận Thế Trạch ra vẻ đăm chiêu, cảm thấy lần đầu tiên thằng em mình hữu dụng đến vậy, quyết định cứ thế mà làm.
Sau khi Ninh Trường Thanh và Lận Hành đến, Ninh Trường Thanh nhận được sự tiếp đón nồng hậu của cả nhà họ Lận. Ông Lận thậm chí còn mặc một bộ Đường trang mới, mặt mày hớn hở, nếu không phải không được đốt pháo, ông đã muốn đốt liền ba ngày ba đêm để thể hiện sự phấn khích trong lòng.
Nhưng quy củ vẫn phải giữ, lát nữa quà gặp mặt nhất định phải mừng thật hậu hĩnh, lần trước lại quên mất, thật không phải.
Lần này Ninh Trường Thanh đến có mang theo quà. Quà cho ông Lận và anh cả Lận là thuốc bồi bổ cho sức khỏe, cho chị dâu Lận vẫn là thuốc làm trắng da trị tàn nhang.
Cuối cùng là Lận Thế Văn, cậu tặng thuốc giúp ngủ ngon và phục hồi cơ thể. Thanh niên mà, chơi game thức đêm là chuyện bình thường, lâu dài cơ thể ít nhiều cũng sẽ có vấn đề.
Còn về Lận Thế Trạch…
Ninh Trường Thanh tặng thuốc điều hòa cơ thể. Lận Thế Trạch làm diễn viên, cơ thể còn tệ hơn Lận Thế Văn, dược hiệu cũng mạnh hơn một chút.
Ninh Trường Thanh nói: “Cuộc sống ngày đêm của anh bị đảo lộn nghiêm trọng, cơ thể cần điều hòa từ từ, đây là liều lượng một tháng, sau khi uống hết sẽ dựa vào tình trạng cơ thể anh để đưa thuốc tiếp.”
Lận Thế Trạch không ngờ mình cũng có một phần quà, kích động quá nên lỡ lời: “Cảm ơn thím nhỏ!”
Ninh Trường Thanh: “…”
Những người còn lại nhìn kẻ ngốc này: “Gọi bậy gì thế? Phải gọi là chú.”
Lận Thế Trạch nhìn gương mặt trẻ hơn mình rất nhiều của Ninh Trường Thanh, tiếng “chú” này nghẹn lại không sao gọi nổi, chỉ đành đối diện với đôi mắt u ám của chú út nhà mình đang nhìn sang: Mình lại nói sai gì rồi sao?
Ninh Trường Thanh thì không quan tâm đến cách xưng hô, dĩ nhiên là trừ cái danh xưng “thím nhỏ” này ra: “Gọi chú thì không cần đâu, gọi tên là được rồi.”
Dù sao Lận Thế Trạch cũng lớn hơn cậu ba, bốn tuổi.
Lận Thế Trạch thuận theo ngay: “Vậy được, thế thì tôi không khách sáo nữa nhé, Trường Thanh.”
Anh ta vừa gọi xong, lập tức cảm thấy hai luồng ánh mắt lạnh lẽo quét qua. Khi đối diện với ánh mắt u ám của chú út đang nhìn mình chằm chằm: ?? Sao thế? Không phải Trường Thanh bảo anh ta gọi tên à?
Lận Thế Văn đưa tay vỗ trán: Toi rồi, ông anh này hết cứu nổi rồi, chỉ số thông minh này rốt cuộc làm sao mà giành được giải Nam phụ xuất sắc nhất vậy?
Bảo gọi tên là gọi luôn, lại còn gọi trùng tên thân mật với cả chú út nữa.
Chắc chú út lại tưởng anh cả vẫn chưa từ bỏ ý định rồi.
Lận Thế Trạch tự tìm đường chết vẫn chưa đủ, để “lấy lòng” Ninh Trường Thanh, tiếp theo anh ta tỏ ra vô cùng nhiệt tình, chốc chốc lại hỏi cậu có đói không, có khát không, hoa quả thì gọt sẵn, chỉ thiếu điều đút cho ăn.
Lận Hành liên tục liếc sang, cuối cùng đứng dậy: “Thế Trạch, theo chú ra đây.”
Lận Thế Trạch vừa bóc xong một quả quýt, bày ra đĩa, còn chu đáo lấy nĩa định đưa cho Ninh Trường Thanh thì nghe thấy câu này, lập tức đứng dậy: “Vâng! Cháu đến ngay!” Chú út định khen mình sao?
Lận Thế Văn co ro trong góc, cảm thấy ông anh này đúng là đang nhảy múa bên bờ vực thẳm.
Lấy cả tính mạng ra để tìm đường chết.
Lận Thế Trạch theo Lận Hành ra ngoài phòng hoa. Khi đến nơi, anh ta thấy chú út đang cầm bình tưới cây để tưới hoa.
Lận Thế Trạch vốn định khen vài câu, nhưng vô tình liếc qua bàn tay trái đang cầm bình tưới của chú út, chiếc nhẫn trên ngón áp út lấp lánh dưới ánh nắng.
Lận Thế Trạch nhất thời có chút ngơ ngác: ??
Lận Hành đợi tưới gần xong, đặt bình tưới xuống, bình tĩnh nhìn Lận Thế Trạch: “Hiểu chưa?”
Lận Thế Trạch không thể tin nổi: “Chú út, chú… chú…” Cầu hôn thành công rồi? Mẹ kiếp, tốc độ này cũng quá nhanh rồi đi?
Lận Hành bình tĩnh gật đầu: “Sau này đừng có lớn nhỏ không phân biệt như thế, chú Trường Thanh của cháu vai vế ở đó, sau này biết phải gọi thế nào chưa?”
Lận Thế Trạch nhìn vào ánh mắt đầy uy hiếp của chú út, lặng lẽ nuốt nước bọt: “… Cháu biết rồi ạ.”
Cứ cảm thấy hình như mình vừa lại làm ngược rồi thì phải?
Đợi Lận Hành cuối cùng cũng hài lòng bỏ đi, Lận Thế Trạch run rẩy, một lúc lâu sau mới quay lại phòng khách. Thấy Lận Thế Văn đang liếc trộm mình, anh ta lao tới, kẹp cổ cậu ta: “Thằng nhóc này cũng không biết nhắc anh một tiếng!” Anh ta nhiệt tình như vậy, trong mắt chú út có khác nào đang đào góc tường không?
Lận Thế Văn giãy giụa: “Là do anh ngốc, trách ai được?”
Lận Thế Trạch gào lên một tiếng: “Còn là anh em ruột không hả? Có ai gài bẫy anh mình như thế không? Hả?”
Lận Thế Văn cuối cùng cũng giãy ra được, chạy đến chỗ Ninh Trường Thanh: “Chú Trường Thanh ơi, anh cháu bắt nạt cháu!”
Lận Thế Trạch vốn định đuổi theo, nhưng thấy thằng em đang nấp sau lưng Ninh Trường Thanh, liền ngoan ngoãn đứng im: “Trường Thanh… chú, tụi cháu đùa thôi ạ.”
Ninh Trường Thanh cúi đầu suýt nữa không nhịn được cười, thì ra Lận Hành vừa rồi đi làm chuyện này sao? “Sắp ăn cơm rồi.”
Lận Thế Trạch lén lườm Lận Thế Văn một cái, cậu ta lè lưỡi, làm mặt quỷ, khiến Lận Thế Trạch tức điên.
Ninh Trường Thanh nhìn hai anh em hoạt bát như vậy, đáy mắt ánh lên ý cười. Khi vô tình ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt của Lận Hành không biết từ lúc nào cũng đang nhìn mình, hai người nhìn nhau cười.
Sau bữa trưa, Lận Hành và Ninh Trường Thanh rời đi. Ở một nơi khác, ông cụ Lâm (Ba của mẹ Hề) và nhà họ Hề cũng nhận được quà năm mới do Ninh Trường Thanh gửi tới.
Hai người rời khỏi nhà họ Lận nhưng không về thẳng nhà mà đến rạp chiếu phim.
Hôm nay là mùng một Tết, cũng là ngày bộ phim điện ảnh đầu tiên Ninh Trường Thanh đóng được công chiếu.
Trước đó đã quảng bá trên chương trình tạp kỹ, nên dù lần này đạo diễn Kỷ dùng nam nữ chính đều là người mới chưa từng đóng phim, Thích Lăng thì đúng là người mới hoàn toàn, nhưng Ninh Trường Thanh tuy là người mới nhưng lại sở hữu mấy chục triệu người hâm mộ.
Vì vậy, số lượng fan đi xem ủng hộ cũng không ít.
Nhưng vì bộ phim này thuộc thể loại nghệ thuật kén khán giả, nên lượng người đi xem tuy không ít nhưng cũng không quá nhiều.
Ninh Trường Thanh và Lận Hành đội mũ, đeo khẩu trang, chọn một rạp chiếu phim hơi hẻo lánh một chút, nhưng vì hôm nay là Tết nên người xem vẫn rất đông, đặc biệt là các cặp đôi lại càng nhiều.
Hai người xem xong liền rời đi, những ngày tiếp theo đều ở lì trong nhà không ra ngoài.
Đến tám giờ tối, đạo diễn Kỷ gọi điện cho Ninh Trường Thanh, không kìm được sự phấn khích trong lòng. Doanh thu ngày đầu tính đến tám giờ đã vượt năm mươi triệu, tuy không thể so với các bom tấn khác ra mắt cùng ngày, nhưng cũng được coi là không tồi, dù sao phim của họ cũng có kinh phí thấp.
Kết quả này đã tốt hơn nhiều so với dự kiến của đạo diễn Kỷ, cộng thêm diễn xuất của hai diễn viên chính đều ổn định, cả ngày hôm đó danh tiếng rất tốt, ngày mai số lượng người xem có lẽ sẽ còn tăng lên.
Ninh Trường Thanh chúc mừng đạo diễn Kỷ, nói chuyện thêm một lúc rồi mới cúp máy.
Khi Ninh Trường Thanh ngẩng mắt lên mới phát hiện Lận Hành đang nhìn mình với ánh mắt rực cháy: “Chúc mừng em.” Bộ phim đầu tay xem ra có khởi đầu rất tốt đẹp.
Ninh Trường Thanh cười cười: “Cứ vậy thôi sao? Không có phần thưởng à?”
Lận Hành nhìn đôi môi đang mỉm cười của cậu, yết hầu chuyển động: “… Có, có thể.”
Ninh Trường Thanh nhận ra ý tứ trong lời nói của anh, không khỏi sững sờ, vành tai đỏ ửng, có chút thẹn quá hóa giận: “Em không thể.” Lận Hành là đang nói đến phần thưởng đó sao?
Lận Hành cụp mắt xuống: “Thôi được rồi.”
Ninh Trường Thanh nhìn dáng vẻ đáng thương của anh, tự thấy mình có phải hơi hung dữ quá không: “Phần thưởng khác cũng được mà.”
Lận Hành ngẩng mắt lên: “Thật sao?”
Ninh Trường Thanh lại nhìn vào đôi mắt sáng rực của anh, cứ có cảm giác mình bị gài bẫy thì phải? Nhưng nghĩ đến tính cách của Lận Hành, chắc không đến nỗi đâu nhỉ?
Kết quả là từ phần thưởng nhỏ phát triển thành chuyện khác, cuối cùng khi Ninh Trường Thanh mệt đến mức ngủ thiếp đi, cậu mới nhận ra mình thật sự đã nhìn lầm, con người rồi cũng sẽ thay đổi.
Ví dụ như… Anh Hành ngây thơ ngày nào, đã một đi không trở lại.
Cùng lúc đó, trên mạng, bộ phim Ninh Trường Thanh đóng cũng đã nổi tiếng, danh tiếng bùng nổ, ai xem qua cũng đều khen ngợi, diễn xuất ổn định, đặc biệt là hình ảnh tuyệt đẹp.
Cuối phim, thiếu niên nhìn vào ống kính, ánh sáng cô độc trong mắt dần được ánh hoàng hôn nhuộm lên tia sáng. Khoảnh khắc ấy, cậu dường như đã kế thừa nguyện vọng của cô gái đã khuất, sẽ bắt đầu một hành trình mới, hoàn thành những ước mơ dang dở của cô.
Khung cảnh đẹp đến mức mỗi một khung hình cắt ra đều có thể dùng làm hình nền.
[Hu hu hu, tôi khóc chết mất, không ngờ cuối cùng lại là BE.]
[Trước khi xem còn thấy NCQ tính cách lạnh lùng như vậy chắc chắn sẽ không diễn được tình cảm nồng hậu, nhưng xem xong lại vô thức đắm chìm vào đó, bị cảm xúc của cậu ấy ảnh hưởng. Đây là câu chuyện về hai con người cứu rỗi lẫn nhau, cuối cùng tuy được cứu rỗi, nhưng lúc nữ chính chết tôi đã bật khóc. Nữ chính tuy là người mới nhưng diễn xuất ổn định, hoàn toàn có thể bắt nhịp được, tương lai của cô ấy nhất định đầy hứa hẹn!]
[Tuy phim hay, nhưng Ninh Bảo bao giờ mới chịu xuất hiện kinh doanh đây! Đếm đi đếm lại từ lần quay show với Lận tiên sinh xong là không thấy xuất hiện nữa rồi.]
[@Ninh Trường Thanh, nam thần ơi Weibo của anh mọc cỏ rồi kìa!]
[Tuy nam thần không ra kinh doanh, nhưng tôi tạm thời tìm được thứ để thay thế tưởng tượng rồi. Hôm nay đi xem phim của nam thần với bạn trai, lúc ra về thấy một bóng lưng siêu giống nam thần, đăng lên cho mọi người xem này, có phải rất giống không! [Hình ảnh]]
Có fan nhấp vào hình ảnh, phát hiện đúng là một bóng lưng, còn hơi mờ, chắc là chụp từ xa.
Nhưng nhìn thế này, đúng là rất giống.
Không chỉ vậy, người đàn ông cao hơn đứng bên cạnh người này cũng có chút quen mắt, trông rất giống Lận tiên sinh.
[Vãi chưởng… sao tôi lại thấy người mà chị em chụp chính là Ninh Bảo vậy?]
[Đúng đó đúng đó, nếu chỉ có một bóng lưng giống thì còn có thể nói là trùng hợp, nhưng người bên cạnh rất giống Lận tiên sinh mà.]
[Thật hay giả vậy? Mọi người đừng có lừa tôi, nếu thật sự là Ninh Bảo và Lận tiên sinh, chẳng phải tôi đã bỏ lỡ cả một gia tài sao? [Khóc lớn]]
[Bạn nghĩ theo hướng tích cực đi, bạn đã trở thành người may mắn được nhìn thấy nam thần một lần đấy thôi? Mặc dù là chỉ lướt qua?]
[Hu hu bạn nói vậy tôi còn buồn hơn! Nhưng chắc không phải nam thần và Lận tiên sinh đâu, tuy ở xa nhưng tôi hình như thấy họ đều đeo nhẫn, chắc là một cặp đôi ra ngoài xem phim thôi.]
[??]
Gửi phản hồi