Chương 90: Buông bỏ quá khứ
Ninh Trường Thanh ung dung ngồi vào bàn ăn, ánh mắt lướt sang người đối diện. Lận Hành trông cũng rất bình tĩnh, tự tại.
Dĩ nhiên, đó là nếu bỏ qua việc anh đang dùng muỗng canh để gắp thức ăn.
Ninh Trường Thanh liếc nhìn ánh mắt có phần mơ màng của anh, không nhịn được mà khẽ cười thầm. Chỉ là hôn một cái thôi mà?
Cậu gắp một miếng sườn, vươn tay đặt vào chiếc muỗng của anh: “Anh nếm thử đi.”
Lận Hành hoàn hồn, ngoan ngoãn ăn. Đến khi ăn xong, anh mới nhận ra mình đang cầm muỗng canh.
Vành tai Lận Hành đỏ ửng, anh không dám nhìn Ninh Trường Thanh, bèn cố tỏ ra bình tĩnh buông muỗng xuống và cầm đũa lên. Bữa cơm cuối cùng cũng được ăn một cách yên ổn.
Ninh Trường Thanh và Lận Hành cùng đứng dậy dọn dẹp bát đũa. Lận Hành rất tự nhiên nhận lấy từ tay cậu: “Để anh làm là được rồi.”
Nhưng Ninh Trường Thanh lại né đi: “Anh cất đồ ăn thừa vào tủ lạnh đi, để em làm cho.” Dù sức ăn của cả hai đều không tồi, nhưng Lận Hành đã nấu quá nhiều, khó tránh khỏi việc còn thừa lại không ít, có thể dùng làm bữa sáng mai.
Lận Hành hiếm khi kiên quyết: “Hôm nay em là nhân vật chính.”
Ninh Trường Thanh đáp: “Vậy thì phải qua mười hai giờ đêm mới tính chứ, bây giờ vẫn chưa phải mà.”
Lận Hành đối diện với đôi mắt đầy ý cười của cậu, bỗng thấy người hơi nóng, đành phải nghe theo cậu.
Khi Ninh Trường Thanh đặt bát đũa vào máy rửa bát và dùng khăn lau khô tay, Lận Hành cũng bước tới, xắn tay áo lên giúp cậu.
Cả hai đều không nói gì, nhưng lại cảm thấy có gì đó khác so với trước đây.
Làm xong xuôi mọi việc, Ninh Trường Thanh thản nhiên bật tivi: “Anh có muốn xem tivi không?”
Lúc này vẫn chưa đến mười hai giờ, phải đợi đến đúng giờ mới ước và ăn bánh kem.
Lận Hành đang lau tay, nghe vậy liền gật đầu.
Ninh Trường Thanh khoanh chân ngồi trên sofa, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình.
Lận Hành có chút căng thẳng đi tới, ngồi xuống. Anh có thể cảm nhận rõ người bên cạnh chỉ cách mình một gang tay.
Vốn dĩ là đang xem tivi, nhưng sự chú ý của anh lại dần bị đối phương thu hút.
Khi Ninh Trường Thanh phát hiện Lận Hành đang nhìn mình chằm chằm, cậu không biết anh đã nhìn bao lâu. Cậu nghiêng đầu, cố tình làm như không biết: “Mặt em có dính gì à?”
Lận Hành lắc đầu, anh chỉ cảm thấy có chút không chân thực.
Trước hôm nay, anh đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế.
Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý có thể bị từ chối, hoặc sẽ phải nói rất nhiều, vậy mà bây giờ lại suôn sẻ như một giấc mơ.
Ninh Trường Thanh thấy một Lận Hành khác hẳn ngày thường thế này lại khiến người ta rung động một cách khó hiểu. Cậu chống một tay bên người, rướn đầu qua: “Vậy là tivi không hay à?”
Lận Hành nhìn gương mặt gần trong gang tấc của cậu, tiếp tục khẽ lắc đầu.
Ninh Trường Thanh hỏi tiếp: “Thế thì là gì vậy? Có cần bạn trai giúp đỡ không?”
Lần này, Lận Hành nghe rõ hai từ đó, anh nhìn người ở ngay trước mặt: “Có.”
Bị Lận Hành nhìn chằm chằm như vậy, đầu óc Ninh Trường Thanh có một thoáng mơ hồ: “Là gì thế?”
Lận Hành lại dùng hành động để chứng minh. Lần trước là cậu chủ động hôn anh, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lần này anh muốn tự mình xác nhận.
Sau đó, Ninh Trường Thanh cũng không nhớ rõ mình đã xem hết tivi như thế nào. Đến hơn mười một giờ, cậu tắt tivi: “Ăn bánh kem được rồi.”
Sau vài lần luyện tập, Lận Hành cuối cùng cũng bình tĩnh hơn nhiều: “Được.”
Chiếc bánh kem được lấy ra, cắm hai mươi mốt cây nến, tượng trưng cho việc qua mười hai giờ đêm, cậu đã hai mươi mốt tuổi ở kiếp đầu tiên.
Nến được thắp lên, Lận Hành dùng điều khiển từ xa tắt đèn trong phòng.
Xung quanh chìm vào bóng tối, nhưng ánh nến trên bàn lại soi rọi gương mặt hai người thật sáng.
Ninh Trường Thanh nhìn Lận Hành ở đối diện. Vào khoảnh khắc này, tất cả những gì cậu đã trải qua ở kiếp đầu tiên, cả sự tiếc nuối vì không thể đón trọn vẹn sinh nhật cho đến lúc chết, giờ đây, đã có một người ở bên cạnh.
Dường như mọi chuyện trong quá khứ cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Cậu cứ ngỡ mình chẳng hề bận tâm, nhưng thực chất, cậu rất để tâm.
Để tâm đến tình thương của người thân mà kiếp trước chưa một lần nhận được, để tâm đến những sinh nhật chưa từng được tổ chức, đến miếng bánh kem chưa từng được nếm thử, và để tâm đến việc chưa từng có ai yêu thương, che chở và quan tâm cậu như người đang ở ngay trước mắt.
Người này, đã xoa dịu tất cả những vết sẹo trong quá khứ của cậu ngay tại khoảnh khắc này.
Lận Hành nhìn Ninh Trường Thanh, ngay thời khắc đầu tiên của ngày mới, anh khẽ nói: “Trường Thanh, chúc mừng sinh nhật hai mươi mốt tuổi.”
Anh muốn sau này, mỗi một sinh nhật của cậu, anh đều sẽ ở bên.
Ninh Trường Thanh nhắm mắt lại, cầu nguyện, hoàn toàn đặt dấu chấm hết cho quá khứ. Từ giây phút này, cuộc đời cậu thuộc về tương lai, và có sự tồn tại của Lận Hành.
Cũng vì Lận Hành, mà vào khoảnh khắc này, cậu đã thực sự buông bỏ quá khứ.
…
Cùng lúc đó, Anh cả Hề trong đêm nay vẫn hoàn toàn chìm trong cơn ác mộng vô tận.
Mấy ngày nay, đêm nào anh cũng ở trong một thế giới xám xịt. Hễ chìm vào giấc mơ là lại ở bên con phố đó, anh nhìn con hẻm kia, không thể đi qua, lần này đến lần khác mong chờ cậu em trai sẽ xuất hiện.
Nhưng sau buổi livestream lần trước, những lời chửi rủa ngập trời đã khiến anh không còn gặp lại em trai nữa.
Anh cả Hề vội vã chìm vào giấc mơ. Anh vốn nghĩ lần này cũng sẽ như mọi khi, anh sẽ đứng canh gác trên con phố không thể đi qua, lang thang vô định, tìm mãi không thấy người muốn gặp.
Nhưng giữa không gian xám xịt đó, một vệt sáng bỗng xuất hiện ở cuối con hẻm.
Anh cả Hề bật dậy khỏi mặt đất, lao tới, cách một lớp rào chắn vô hình, nhìn cậu em trai ngày một gần hơn.
Trái tim Anh cả Hề cuối cùng cũng hoàn toàn yên ổn trở lại.
Khung cảnh trống rỗng của những ngày trước bỗng chốc thay đổi. Khi vệt sáng kia đến gần, khắp nơi đột nhiên bừng sáng, người qua lại tấp nập, xe cộ như nước chảy, tiếng còi xe, tiếng ồn ào xô đến.
Anh cả Hề bị sự sống động bất ngờ này dọa cho một phen, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm khi em trai đến gần.
Anh tiếp tục đi theo cậu em trai đang ăn mặc kín mít, cách một con đường và đi thẳng về phía trước.
Cuối cùng, em trai dừng lại. Anh thấy em trai bước vào một tiệm bánh kem.
Anh cả Hề đứng ở phía đối diện, nhìn cửa hàng ngập tràn mùi ngọt ngào, nhìn cậu em trai bên trong đang chỉ vào một chiếc bánh kem nhỏ bằng lòng bàn tay, đầu óc anh bỗng nổ tung.
Anh cả Hề nhận ra hôm nay có lẽ là sinh nhật của em trai.
Một nỗi hoảng sợ bỗng bao trùm lấy trái tim, anh vô thức lùi lại một bước, thậm chí còn nghĩ đến khoảnh khắc Đoạn Hạo vu khống thành công cách đây không lâu. Sự tuyệt vọng và sợ hãi khiến anh không kìm được mà lặng lẽ rơi nước mắt.
Anh lắc đầu, cố gắng ngăn cản người thanh niên chỉ để lộ đôi mày và mắt đang che chở miếng bánh trong tay bước ra. Đáy mắt người đó ánh lên niềm vui đơn thuần, nhưng vẫn không che giấu được vẻ mệt mỏi rã rời của những ngày qua.
Anh cả Hề muốn phá vỡ lớp rào chắn đó, nhưng hoàn toàn không thể.
Anh gào thét, nhưng chỉ có thể như một người ngoài cuộc, trơ mắt nhìn cảnh tượng này mà không thể thay đổi bất cứ điều gì.
Cuối cùng, anh trơ mắt nhìn người thanh niên mà một giây trước còn tràn đầy hy vọng, giây tiếp theo đã bị hất tung lên cao rồi rơi mạnh xuống đất. Máu tuôn ra từ người cậu, và khi xung quanh lại chìm vào bóng tối, vệt máu đó khiến anh cả Hề đang quỳ sụp trên đất đau đớn khôn cùng.
Anh muốn lao tới, nhưng không thể. Anh bất lực đấm xuống đất, nhưng khoảnh khắc này, điều tàn nhẫn nhất lại là anh đột nhiên nhớ ra.
Nhớ ra ngày này cũng chính là sinh nhật của Hề Thanh Hạo. Mỗi năm vào ngày này, cả nhà sẽ đặc biệt dành ra cả ngày để tổ chức sinh nhật cho y.
Nhưng kết quả thì sao? Kiếp trước, em ruột của anh lại chết đúng vào ngày này.
Trên đời này, có lẽ không còn chuyện gì mỉa mai hơn thế nữa.
Anh cả Hề gục người, trán tì xuống đất, cơn đau đớn ngập trời cuối cùng cũng nuốt chửng lấy anh. Anh đã hiểu ra, hiểu tại sao cậu em trai lại từ chối có bất kỳ dính líu nào với họ nữa. Nhưng sự thật này, lại quá đỗi tàn nhẫn.
Nó khiến quãng đời còn lại của anh sẽ hoàn toàn chìm trong tự trách và đau khổ, không thể tha thứ cho chính mình.
Xin lỗi, xin lỗi…
Trong lúc không hề hay biết, họ lại đóng vai những tên đao phủ tàn nhẫn nhất.
Họ đã để Hề Thanh Hạo lợi dụng tất cả những gì họ cho, để y tự tay giết chết người thân của họ.
…
Sáng hôm sau, Ninh Trường Thanh vừa tỉnh dậy đã ngửi thấy một mùi thơm nồng nàn.
Cậu ôm chăn ngồi dậy, quả thực là mùi hương từ bên ngoài truyền vào.
Cậu mặc đồ ngủ bước ra ngoài, quả nhiên thấy một bóng người đang bận rộn trong bếp.
Cảm giác này thật kỳ diệu, nhưng lại khiến người ta thấy thư thái cả thể xác lẫn tinh thần.
Ninh Trường Thanh vừa bước vào bếp, Lận Hành đã nhận ra. Anh quay đầu nhìn cậu một cái: “Em đi rửa mặt trước đi, sắp xong rồi. Thời gian không kịp nên anh dùng nước hầm xương tối qua để nấu mì.”
Ninh Trường Thanh bước tới, ôm lấy anh từ phía sau: “Có ai nói với anh là, anh Hành rất ra dáng người của gia đình không?”
Lận Hành không nhịn được cười: “Chưa ai nói cả, em là người đầu tiên.”
Người có thể khiến anh vào bếp, ngoài việc tự nấu cho mình sau khi xảy ra chuyện năm đó, thì Ninh Trường Thanh là người đầu tiên.
Vì vậy, đương nhiên chưa có ai nói với anh điều này.
Nhưng có thể nhìn thấy dáng vẻ này của Ninh Trường Thanh, tâm trạng Lận Hành rất tốt.
Ninh Trường Thanh thở dài một tiếng: “Em chẳng muốn ra ngoài nữa.”
Lận Hành xoay người lại: “Hôm nay em phải ra ngoài à?” Không phải hôm nay là chủ nhật sao?
Ninh Trường Thanh: “Em đã hứa với ông Đàm hôm nay sẽ đến Bệnh viện số 1.”
Lận Hành đoán là có việc: “Ăn xong anh đưa em đi.”
Ninh Trường Thanh cũng không khách sáo với anh, nhưng trước khi đi rửa mặt, cậu vẫn không nhịn được nói: “Anh Hành không phải nói hôm nay phải tăng ca sao? Hôm nay không bận nữa à?”
Lận Hành nghe ra ý trêu chọc trong lời cậu, bình thản đáp: “Đột nhiên không bận nữa. Dù sao thì, ở bên bạn trai quan trọng hơn.”
Bị trêu ngược lại, Ninh Trường Thanh nhướng mày, dứt khoát xoay người đi rửa mặt.
Thôi xong, cậu đã có dự cảm rằng Lận Hành đang dấn thân vào con đường “hư hỏng” và sẽ không bao giờ quay đầu lại được nữa.
Sau khi ăn sáng, Lận Hành lái xe đưa Ninh Trường Thanh đến Bệnh viện số 1.
Đến nơi, anh hẹn tối sẽ qua đón cậu đi nhà hàng ăn tối.
Mặc dù tối qua đã đón sinh nhật, nhưng tính ra hôm nay mới là ngày chính, nên bữa cơm này vẫn phải ăn.
Ninh Trường Thanh nhìn Lận Hành rời đi rồi mới xoay người vào văn phòng của ông Đàm.
Ông Đàm đã đến từ sớm, sau khi đi thăm khám bệnh nhân trở về thì thấy Ninh Trường Thanh, mắt ông sáng lên ngay lập tức. Ông đón cậu vào, rót trà rồi không nhịn được hỏi: “Khụ khụ, Ninh tiên sinh à, chuyện hẹn hò mà cậu nói hôm qua là sao vậy?”
Ninh Trường Thanh biết ông Đàm không phải người nhiều chuyện, cũng không định giấu ông: “Là nghĩa trên mặt chữ thôi ạ.”
Ông Đàm há hốc miệng: “Cậu yêu rồi à?!”
Nhận ra giọng mình quá lớn, ông vội bịt miệng lại, nhưng đôi mắt lại sáng rực.
Ông không phải là người đầu tiên biết đấy chứ?
Ninh Trường Thanh gật đầu: “Vâng.”
Ông Đàm ngả người ra sau, nuốt nước bọt: “Tôi có thể biết là ai không? Tôi đảm bảo không nói ra đâu, Ninh tiên sinh yên tâm, miệng lão già này kín lắm.”
Ninh Trường Thanh đợi đến thời điểm thích hợp sẽ công khai, bèn nói thẳng: “Được chứ ạ, nói ra thì ông Đàm cũng quen đấy.”
Ông Đàm trợn tròn mắt: Ông cũng quen ư?
Lại là người mà Ninh tiên sinh quen biết và ở bên một thời gian dài, có thể trở thành bạn trai, vậy thì sau khi loại trừ, dường như chỉ còn lại…
Trong đầu ông Đàm lóe lên một người: “Không phải là Lận tiên sinh đấy chứ?”
Gần đây ông cũng xem livestream chương trình tạp kỹ cùng cháu gái, kết quả là, tình yêu ảo thành thật rồi sao?
Thấy Ninh Trường Thanh gật đầu, ông Đàm ôm lấy trái tim đang đập thình thịch, vô cùng ngưỡng mộ. Lão Lận kia hời quá rồi!
“Ông Lận có biết chưa?” Tự dưng nhặt được một đứa con trai, thật đáng ghen tị chết đi được.
Ninh Trường Thanh lắc đầu: “Ông Đàm là người đầu tiên biết ạ.”
Ông Đàm giơ tay lên: “Ninh tiên sinh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ giữ bí mật.”
Trước đây còn muốn nhận Ninh tiên sinh làm thầy, thế thì chẳng phải ông sẽ kém lão Lận kia một bậc sao?
Tâm trạng ông Đàm tức thì trở nên phức tạp.
Hôm nay Ninh Trường Thanh đến Bệnh viện số 1 là để bàn bạc với ông Đàm về loại cao trị sẹo.
Bàn được một nửa, ông Đàm bị gọi đi.
Ninh Trường Thanh cũng không vội, cậu ở lại văn phòng của ông, rảnh rỗi không có việc gì làm bèn lật xem bệnh án.
Khi nghe thấy điện thoại reo, Ninh Trường Thanh cứ ngỡ là Lận Hành, nhưng lấy ra xem thì là một số lạ.
Ninh Trường Thanh nhíu mày, ban đầu không định nghe.
Cậu nhìn cuộc gọi mãi không ngắt, chợt nghĩ đến điều gì đó, cậu bèn bắt máy vào giây cuối cùng.
Nhưng đầu dây bên kia không có ai nói gì.
Ninh Trường Thanh cũng im lặng.
Một lúc lâu sau, ngay khi Ninh Trường Thanh nhíu mày định cúp máy, đầu dây bên kia truyền đến một tiếng “Xin lỗi” rất khẽ, gần như là thì thầm của anh cả Hề.
Bàn tay cầm điện thoại của Ninh Trường Thanh siết chặt, cậu nhíu mày định nói gì đó thì đầu dây bên kia như sợ cậu sẽ nói ra điều gì, lại nhẹ nhàng bổ sung một câu chúc mừng sinh nhật, rồi cúp máy ngay lập tức.
Ninh Trường Thanh nhìn chằm chằm vào điện thoại cho đến khi màn hình tối đen.
Lúc này ông Đàm bước vào.
Ninh Trường Thanh bỏ lại điện thoại vào túi, nhưng giọng nói khác thường của anh cả Hề khiến cậu nhíu mày.
Không hiểu sao, cậu luôn cảm thấy giọng của anh cả Hề rất lạ, mang lại cảm giác vô cùng dồn nén và đau khổ.
Ông Đàm nhanh chóng lấy ra một bản hợp đồng, bảo Ninh Trường Thanh xem kỹ có vấn đề gì không.
Ninh Trường Thanh tạm thời gác lại những nghi ngờ trong lòng, nhận lấy hợp đồng và xem xét.
Còn ở phía bên kia, anh cả Hề đứng trên vỉa hè đối diện Bệnh viện số 1, sau khi cúp điện thoại anh cũng không nhúc nhích.
Nhưng lồng ngực lại phập phồng dữ dội vì cuộc gọi vừa rồi, rõ ràng không hề thoải mái như giọng điệu trong điện thoại.
Sau khi tỉnh dậy từ nửa đêm, anh không ngủ được nên đã đến bên ngoài Bệnh viện số 1. Anh cũng không biết tại sao mình lại đến đây, có lẽ vì cậu em trai từng cứu người ở đây, và cũng thường xuyên đến đây.
Cũng có lẽ vì trong giấc mơ đêm qua, thứ anh nhìn thấy trên xe cứu thương là tên của Bệnh viện số 1.
Ma xui quỷ khiến thế nào, anh vẫn đến.
Anh không ngờ mình sẽ thực sự thấy cậu em trai xuất hiện. Anh trốn ở rất xa, nhìn cậu bước vào trong.
Tận mắt nhìn thấy cậu em trai bằng xương bằng thịt, nỗi đau đớn gần như sụp đổ của đêm qua đã vơi đi không ít, nhưng cảm giác tội lỗi lại không giảm đi chút nào.
Anh đã không kìm được mà gọi cuộc điện thoại đó.
Nhưng nói xong lại sợ em trai sẽ lại nói những lời như đừng gọi cho cậu nữa, nên anh đã cúp máy trước.
Anh cả Hề đứng đó một cách mơ màng. Anh có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng tinh thần lại không tốt, quầng thâm mắt nghiêm trọng, khiến người đi đường không khỏi nhìn thêm vài lần.
Người qua đường thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào bệnh viện, đều đoán rằng anh có lẽ mắc bệnh nan y.
Dưới những ánh nhìn đó, anh cả Hề bước về phía trước. Không biết đã đi bao lâu, anh dừng lại trước một tiệm bánh kem có chút quen mắt.
Khi nhìn thấy tấm biển hiệu với những chữ quen thuộc và nhận ra đây là nơi cậu em trai trong mơ đã mua bánh, anh cả Hề không kìm được mà bước vào.
Anh chọn một chiếc bánh nhỏ bằng lòng bàn tay, giống hệt như trong mơ.
Trong lúc chờ đóng gói, anh cả Hề cứ nhìn chằm chằm một cách mơ màng, nhìn một lúc, lại không nhịn được mà bật cười không thành tiếng.
Chỉ là cười một lúc, vành mắt lại đỏ hoe.
Anh nghĩ đến cảnh tượng cuối cùng trong mơ, điều duy nhất may mắn là bây giờ cậu em trai vẫn đang sống tốt.
Khi anh cả Hề nhận lấy chiếc bánh, nhân viên cửa hàng định nói câu “Hoan nghênh quý khách”, nhưng nhìn thấy bộ dạng của anh, câu nói đó đành phải nuốt ngược vào trong.
Nhân viên lo lắng hỏi: “Thưa anh, anh… có ổn không ạ?”
Anh cả Hề mỉm cười với cậu nhân viên, trả tiền, nhận lấy chiếc bánh: “Cảm ơn, tôi không sao.”
Nói xong, anh khoác lại chiếc áo choàng, che chở chiếc bánh trong tay rồi bước ra ngoài.
Anh cả Hề muốn tặng chiếc bánh này cho em trai, dù có thể cậu sẽ không nhận, nhưng anh vẫn muốn tặng.
Chiếc bánh mà kiếp trước cậu không được ăn, kiếp này anh ta sẽ mang đến cho cậu.
Có lẽ chỉ có như vậy, cảm giác tội lỗi trong lòng anh mới vơi đi một chút.
Chỉ là dạo gần đây anh vốn đã ngủ không ngon giấc, lúc qua đường, anh thấy một đứa trẻ tung tăng chạy từ phía đối diện sang, và ngay sau đó, dường như có tiếng hét kinh hãi vang lên. Anh cả Hề đứng đó, thuận theo tiếng hét mà nhìn sang một bên.
Chiếc xe lao vun vút đến nổ tung trong đầu anh, một sợi dây vẫn luôn căng chặt trong lòng đột ngột đứt phựt. Anh nhìn lại đứa trẻ ở phía đối diện, trong thoáng chốc, đứa trẻ đó biến thành cậu em trai.
Anh cả Hề không nghĩ ngợi gì mà lao tới. Khi ý thức dần tan biến, anh vẫn nắm chặt hộp bánh trong tay, nghiêng đầu nhìn đứa trẻ đang ngồi thụp xuống đất vì sợ hãi nhưng vẫn bình an vô sự ở cách đó không xa, khóe miệng anh cả Hề cong lên: May quá… may quá…
…
Sau khi Ninh Trường Thanh và ông Đàm thống nhất xong hợp đồng, Ninh Trường Thanh đã ký tên.
Ông Đàm đứng dậy, trịnh trọng đưa tay ra với Ninh Trường Thanh: “Ninh tiên sinh, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Ninh Trường Thanh đưa tay ra nắm lấy: “Hợp tác vui vẻ.”
Ông Đàm không nhịn được cười, vừa định nói gì đó thì cửa văn phòng bị đẩy mạnh ra, chủ nhiệm Hồ vội vã xông vào: “Thầy ơi, ngoài cổng vừa xảy ra một vụ tai nạn xe, người bị thương tình hình không ổn, e là phải cấp cứu ngay, máu không cầm được, thầy mau qua xem…” Nói được nửa chừng, ông thấy Ninh Trường Thanh, bèn thở phào nhẹ nhõm, “Ninh tiên sinh cũng ở đây à? Tốt quá rồi!”
Người bị thương này vận may thật tốt, nếu Ninh tiên sinh ở đây, ít nhất một khi cầm được máu, cơ hội cứu sống sẽ lớn hơn rất nhiều.
Đã là cứu người, Ninh Trường Thanh cũng không do dự, cậu đi theo ông Đàm và chủ nhiệm Hồ ra ngoài.
Chủ nhiệm Hồ vừa đi vừa dẫn họ đến phòng chuẩn bị phẫu thuật.
Ninh Trường Thanh và ông Đàm thay quần áo, rửa tay chuẩn bị. Bên ngoài phòng ngăn có một cô y tá bước vào, vừa khử trùng vừa không nhịn được nói nhỏ: “Người bị thương mới đưa đến này lạ thật, bị thương nặng như vậy mà vẫn không chịu buông tay khỏi hộp bánh, cứ nói mãi câu xin lỗi. Có phải anh ta định đi xin lỗi ai đó, rồi trên đường cứu người nên mới không quên…”
“Chẳng biết anh ta vận may hay vận rủi nữa, đứa trẻ kia đột nhiên chạy qua, bố mẹ nó cũng thật là, qua đường mà không trông con cẩn thận. Đứa trẻ thì không sao, nhưng người này bị đâm nặng quá, nhóm máu lại hiếm, máu này mà không cầm được thì không kịp điều phối đủ máu gấu trúc* đâu. Nhưng may mà vận khí không tệ, nghe nói ông Đàm ở đây, chỉ cần cầm được máu, tỷ lệ thành công sẽ…”
[*Chú thích: Máu hiếm – Rh âm]
“Bụp.” Cửa phòng ngăn bị kéo ra, có người bước ra.
Hai cô y tá giật mình, thấy người đến mặc áo blouse bác sĩ, rồi nhìn qua vai cậu thấy ông Đàm ở phía sau, vội vàng chào hỏi.
Ông Đàm cũng bị Ninh Trường Thanh dọa cho một phen.
Tim Ninh Trường Thanh lúc này đập hơi nhanh, đến khi cất tiếng mới phát hiện giọng mình có chút khàn: “Người đó… bao nhiêu tuổi?”
Hai cô y tá ngẩn ra một lúc mới nhận ra cậu đang hỏi về người bị thương: “Hai… hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi gì đó… còn trẻ lắm.”
Đôi môi dưới lớp khẩu trang của Ninh Trường Thanh mím chặt, cậu lướt qua hai người, sải bước ra ngoài.
Ông Đàm cũng vội vàng đi theo.
Hai cô y tá ngơ ngác, giọng của bác sĩ này sao nghe quen thế nhỉ?
Ninh Trường Thanh đi thẳng đến trước phòng phẫu thuật. Vì chưa bắt đầu nên cửa phòng vẫn mở, các y tá đang chuẩn bị bên trong, vài người đang đo các chỉ số.
Khi Ninh Trường Thanh bước vào, một cô y tá định bảo cậu rời đi, nhưng thấy ông Đàm đi sau lưng cậu thì đoán có lẽ là bác sĩ Đông y đến cầm máu, nên cũng không lên tiếng.
Ninh Trường Thanh nhìn từ xa, khi thấy khuôn mặt nghiêng bị máu nhuộm đỏ của người kia, tuy đã bết bát đến mức không nhìn rõ, nhưng chỉ một cái liếc mắt cậu vẫn nhận ra đó chính là anh cả Hề.
Hai cô y tá đang tìm cách lấy hộp bánh ra khỏi tay anh ta, nếu không, cánh tay anh ta cứ chắn ngang người, hoàn toàn không thể phẫu thuật được.
“Làm sao bây giờ, không lấy ra được, cũng không dám dùng sức mạnh…”
“Đúng vậy, vốn đã bị thương nặng rồi, nhưng không lấy ra được thì lát nữa cũng khó mổ.”
Hai cô y tá thì thầm, lúc này một giọng nói vang lên từ phía sau: “Để tôi thử xem.”
Hai người quay lại, mới thấy đó là một bác sĩ, rồi lại nhìn thấy ông Đàm ở bên cạnh, ông gật đầu với họ, họ mới vội vàng tránh ra.
Ninh Trường Thanh bước lên, đến gần mới phát hiện anh cả Hề còn thảm hơn cậu tưởng.
Máu gần như nhuộm đỏ cả quần áo trên người anh, mặt nạ dưỡng khí che đi đôi môi, dường như anh vẫn đang lẩm bẩm điều gì đó không thành tiếng.
Lúc này, nước mắt đột nhiên chảy ra từ khóe mắt anh.
Từng giọt, từng giọt, trái tim Ninh Trường Thanh không khỏi từ từ nhói lên, một cảm giác khó chịu lan khắp toàn thân.
Cậu không kìm được đưa tay ra hứng lấy, giọt nước mắt ấm nóng rơi vào lòng bàn tay cậu, được Ninh Trường Thanh nắm chặt, sau đó cậu nhẹ nhàng dùng mu bàn tay lau đi vệt nước mắt trên khóe mắt anh cả Hề.
Ninh Trường Thanh cúi đầu lại gần, cuối cùng cũng nghe rõ anh cả Hề đang nói gì.
“Xin lỗi… xin lỗi…”
Anh cả Hề cứ lặp đi lặp lại câu nói này. Anh không biết đã mơ thấy gì, cứ chìm trong cơn ác mộng đau khổ, ngón tay nắm chặt chiếc bánh kem nhỏ bằng lòng bàn tay, hai tay đặt ngang ngực, sự đau đớn khiến lồng ngực anh phập phồng dữ dội.
Nước mắt lại trào ra, hòa cùng máu, như thể huyết lệ.
Ninh Trường Thanh nhẹ nhàng tựa trán vào một bên đầu anh, nắm lấy chiếc bánh mà anh cả Hề đang nắm chặt, một giọng nói rất khẽ vang lên bên tai anh, lặp đi lặp lại: “Anh, em tha thứ cho anh rồi…”
Hai cô y tá bên cạnh vốn đang tò mò nhìn hành động của cậu, nhưng khi nghe thấy tiếng “anh” đó thì ngây người: Hóa ra là người nhà sao?
Chỉ là ngay sau đó, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Họ thấy chiếc bánh mà ban nãy sống chết cũng không lấy ra được, vậy mà lại bị vị bác sĩ trẻ này lấy ra.
Tay của người bị thương cũng buông thõng xuống một bên.
Hai cô y tá ngẩn người: ?? C-còn có thể như vậy sao?
Nhưng ngay sau đó, họ thấy vị bác sĩ trẻ này lại lấy hộp kim bạc đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh, nhanh chóng cởi cúc áo trước ngực của người bị thương, tốc độ tay rất nhanh, chẳng mấy chốc số kim bạc trong tay đã vơi đi một nửa.
Hai cô y tá định nói gì đó thì bị ông Đàm ngăn lại.
“Còn không mau vào giúp, phẫu thuật bắt đầu ngay lập tức.”
Hai người vội vàng đáp “vâng” rồi bắt đầu gọi người.
Ninh Trường Thanh thì đã bắt đầu cầm máu ở những chỗ khác. Gần như ngay khi kim của cậu vừa hạ xuống, máu đã từ từ ngừng chảy.
Cảnh tượng này khiến cả ông Đàm cũng không khỏi trợn tròn mắt.
Rõ ràng Ninh tiên sinh còn lợi hại hơn ông tưởng rất nhiều.
Ca phẫu thuật kéo dài ba tiếng đồng hồ mới kết thúc. Vì được cầm máu kịp thời, tuy bị thương nặng nhưng ca phẫu thuật rất thành công, chỉ cần tĩnh dưỡng vài tháng là có thể hồi phục.
Khi anh cả Hề vừa được đưa đến, bệnh viện đã liên lạc với cha mẹ Hề. Vì họ ở thành phố A nên phải mất một thời gian mới đến nơi.
Nhưng khi ca phẫu thuật kết thúc, khắp bệnh viện đã lan truyền tin người bị thương nặng được đưa đến là người nhà của bệnh viện họ.
Bố mẹ của đứa trẻ được cứu cũng đã đến. Khi thấy đèn phòng phẫu thuật tắt, anh cả Hề được đẩy ra, bố mẹ đứa trẻ ôm đứa con đã khóc đến ngủ thiếp đi của mình đến, luôn miệng nói xin lỗi.
Nếu không phải họ không để ý đến con thì cũng không đến nỗi liên lụy người khác vì cứu con mình mà bị thương nặng như vậy.
Họ đã nghe nói một trong những bác sĩ cứu chữa lần này chính là em trai của người này, vừa thấy may mắn lại vừa thấy áy náy.
Hai người nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người vị bác sĩ trẻ tuổi ra sau cùng: “Bác sĩ, thật sự xin lỗi, đều tại chúng tôi. Lần này may mà có anh trai cậu cứu con tôi, nếu không… Xin lỗi, xin lỗi, sau này chúng tôi nhất định sẽ trông nom cẩn thận, không để nó chạy lung tung nữa…”
Ninh Trường Thanh đã tháo găng tay, xoa xoa mi tâm, chỉ khẽ xua tay.
Sau đó, cậu đi theo khi anh cả Hề được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU, quan sát một đêm, nếu không có biến chứng sau phẫu thuật thì có thể chuyển sang phòng bệnh thường.
Ninh Trường Thanh đứng bên ngoài, nhìn anh cả Hề đang yên lặng nằm ngủ với hơi thở đều đặn, cậu khẽ thở ra một hơi.
Ông Đàm không biết đã đến bên cạnh cậu từ lúc nào: “Cậu vẫn ổn chứ?”
Ninh Trường Thanh lắc đầu: “Cháu không sao.” Chỉ là cậu vẫn còn một vài chuyện muốn làm rõ.
Ninh Trường Thanh theo ông Đàm trở về văn phòng. Sau khi ông Đàm có việc phải đi trước, cậu ngồi đó, hỏi hệ thống trong đầu: “Mi không định ra đây nói rõ mọi chuyện sao?”
Lúc nhận được điện thoại của anh cả Hề, câu nói “xin lỗi” khó hiểu và giọng điệu lúc đó của anh đã khiến cậu cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Đến khi nhìn thấy chiếc bánh kem giống hệt kiếp trước của mình, cùng với trạng thái của anh cả Hề, cậu đã đoán ra được điều gì đó.
Hệ thống có lẽ cũng chột dạ, một lúc lâu sau mới ló ra.
[Ký chủ.]
Ninh Trường Thanh lười nói nhảm với nó, đi thẳng vào vấn đề: “Hề Duệ là sao? Anh ấy biết chuyện kiếp trước?”
[Biết, nhưng cũng không hẳn là biết. Cách đây không lâu, anh ta vô tình làm máu của mình nhỏ vào mặt dây chuyền ngọc mà Hề Thanh Hạo đã cho. Anh ta đã đeo mặt dây chuyền đó mười năm, vốn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng sau khi máu của chính mình nhỏ vào, nó đã tạo ra một chút hiệu ứng khác biệt.]
Ninh Trường Thanh: “Hiệu ứng gì?”
[Bởi vì mặt dây chuyền này thuộc về tình thân, cộng với huyết mạch của anh ta, mà ký chủ lại có nhóm máu và quan hệ huyết thống gần nhất với Hề Duệ, thêm vào đó ký chủ luôn là nỗi chấp niệm, sự áy náy và đủ loại cảm xúc của anh ta tác động, nên anh ta đã mơ thấy một vài chuyện liên quan đến kiếp đầu tiên của ký chủ.]
Ninh Trường Thanh nhíu mày, vậy là Hề Duệ biết kiếp trước cậu chết như thế nào? Cho nên mới có cuộc điện thoại lúc nãy, rồi chiếc bánh kem và lời xin lỗi không nguôi ngay cả khi gặp nạn?
Ninh Trường Thanh: “Chỉ đơn giản vậy thôi? Mặt dây chuyền ngọc đáng lẽ đã được điều chỉnh lại rồi, sao lại chỉ có anh ấy có được hiệu ứng này?”
[Chuyện này… thực ra là vì ở kiếp đầu tiên, ngoài số mệnh của ký chủ bị thay đổi, Hề Duệ cũng đã chết. Nguyên nhân cái chết của anh ta chính là vì cứu người, giống hệt lần này, chỉ là vì tác động của máu và mặt dây chuyền ngọc, đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm, khiến tai nạn lần này xảy ra sớm hơn mà thôi. Đương nhiên, cũng vì vậy mà ngược lại đã cứu được chính anh ta.]
Đây là kiếp nạn định mệnh, nhưng không phải là không thể thay đổi.
Chỉ là bây giờ vừa hay đã được hóa giải.
Ninh Trường Thanh im lặng một lúc: “Anh ấy… kiếp đầu tiên sao lại như vậy?” Cậu nhớ đã xem cốt truyện, Hề Duệ không hề chết.
[Đây là tình tiết sau này, sau khi người của Lận tiên sinh báo thù cho ký chủ, ký chủ đã không xem tiếp nữa. Vì Hề Thanh Hạo xảy ra chuyện, dần dần mặt dây chuyền ngọc cũng mất tác dụng. Sau này Hề Duệ cuối cùng cũng biết sự thật, cũng điều tra ra nguyên nhân cái chết của ký chủ, cũng trong lúc mơ màng áy náy, vì cứu một đứa trẻ… cuối cùng đã không qua khỏi.]
Bị thương nặng cộng với xuất huyết nhiều, lại thêm nhóm máu hiếm, cơ hội cứu sống không lớn.
Lần này lại vì cái chết của Hề Duệ ở kiếp trước vốn cũng là do hiệu ứng cánh bướm từ cái chết của Ninh Trường Thanh mà ra, tính ra cũng là do bên hệ thống xảy ra sai sót, dẫn đến những chuyện sau này, nên mới có lần hóa giải kiếp nạn sớm hơn một cách tình cờ như vậy.
Hệ thống có lẽ chột dạ, trả lời xong không đợi Ninh Trường Thanh hỏi tiếp đã chạy mất, không xuất hiện nữa.
Còn ở phía bên kia, Sử tiên sinh sau lần không vui mà chia tay với anh cả Hề, đã tức giận mấy ngày không thèm để ý đến anh.
Nhưng khi gặp ở công ty, thấy sắc mặt anh cả Hề ngày càng tệ, anh ta cuối cùng cũng nhịn không được mà chạy đến ngoài cửa nhà anh cả Hề.
Chỉ là khi Sử tiên sinh gõ cửa, bên trong lại không có ai trả lời.
Sử tiên sinh biết đối phương đang ở nhà, mấy ngày nay hễ không ở công ty là Hề Duệ sẽ về nhà ngay, cũng không biết rốt cuộc đang làm gì, mấy ngày nay cứ như du hồn.
Sử tiên sinh đợi thêm một lúc, vẫn không có ai ra mở cửa, anh ta bèn gõ tiếp: “Hề Duệ, tôi biết cậu ở trong đó, mở cửa ra.”
“Hề Duệ!”
Sử tiên sinh chắc chắn Hề Duệ thật sự không có ở nhà, bèn ngồi đó đợi. Đến năm giờ chiều, anh ta cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, đành lấy điện thoại ra gọi.
Lần này điện thoại reo rất lâu mới có người bắt máy. Sử tiên sinh hít một hơi thật sâu, vừa định nói thì đầu dây bên kia lại là giọng nữ: “Alô?”
Sử tiên sinh nhíu mày: “Cô là ai? Sao cô lại cầm điện thoại của Hề Duệ?”
Giọng nữ bên kia vang lên: “Chào anh, đây là Bệnh viện số 1 thành phố C, chủ nhân của số điện thoại anh đang gọi đã gặp tai nạn xe…”
Chiếc điện thoại trong tay Sử tiên sinh bỗng tuột khỏi tay vì câu nói đó, rơi xuống đất phát ra một tiếng “bụp”.
…
Lúc năm giờ, Lận Hành đến bệnh viện sớm hơn dự định. Anh định đến thẳng văn phòng của ông Đàm, muốn cho Ninh Trường Thanh một bất ngờ.
Nhưng khi đến cổng bệnh viện, anh lại thấy cha mẹ Hề đang vội vã chạy đến.
Sắc mặt hai người trắng bệch, bên cạnh có một người trông như quản gia. Nếu không phải cha Hề đang dìu mẹ Hề, thì trông bà như sắp ngất đi đến nơi.
Vì cha mẹ Hề quá vội vàng nên không nhìn thấy Lận Hành đi theo sau.
Lận Hành nhìn bộ dạng của hai người, đoán rằng có người nhà họ Hề đã xảy ra chuyện.
Vậy thì Ninh Trường Thanh đang ở bệnh viện, chẳng phải đã biết từ sớm rồi sao?
Lận Hành lo lắng cho Ninh Trường Thanh, bèn rảo bước nhanh hơn.
Khi đến ngoài văn phòng của ông Đàm, anh gõ cửa. Đợi đến khi bên trong vang lên tiếng hỏi của Ninh Trường Thanh, anh trả lời: “Là anh.”
Ninh Trường Thanh nhanh chóng ra mở cửa, thấy Lận Hành, vẻ mệt mỏi trong mắt cậu vơi đi không ít: “Sao anh lại đến đây?”
Còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn.
Lận Hành đi vào cùng Ninh Trường Thanh, đóng cửa lại. Ông Đàm không có trong văn phòng, ở đây chỉ có một mình Ninh Trường Thanh.
Anh bước lên nắm lấy cổ tay cậu, đợi Ninh Trường Thanh nghi hoặc quay đầu lại.
Mu bàn tay Lận Hành cọ cọ vào má cậu: “Sắc mặt em không tốt lắm, đã xảy ra chuyện gì à? Anh gặp hai ông bà Hề ở ngoài bệnh viện.”
Ninh Trường Thanh không ngờ cha mẹ Hề đã đến, cũng không giấu Lận Hành: “Hề Duệ bị tai nạn xe, vừa mới phẫu thuật xong, bây giờ đang ở phòng chăm sóc đặc biệt.”
Lận Hành không ngờ người gặp chuyện lại là anh cả Hề: “Em… vẫn ổn chứ?”
Ninh Trường Thanh: “Em không sao, anh ấy đã được cứu rồi, tiếp theo chỉ cần tĩnh dưỡng tốt là không có vấn đề gì.”
Mặc dù theo quy định vẫn phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng cậu đã có mặt trong suốt ca phẫu thuật, cậu đã bắt mạch cho Anh cả Hề, không còn nguy hiểm gì nữa.
Sau này nếu hồi phục tốt cũng sẽ không để lại di chứng.
Đương nhiên, cho dù có, cậu cũng có thể chữa cho Hề Duệ.
Lận Hành nhìn kỹ dáng vẻ của Ninh Trường Thanh, xác định cậu không sao mới thở phào nhẹ nhõm: “Sao lại bị tai nạn xe?”
Công ty mới của anh cả Hề cách đây khá xa, sao lại được đưa đến bệnh viện này?
Ninh Trường Thanh suy nghĩ một lúc, cũng không giấu Lận Hành: “Anh ấy… hôm nay đến đây tìm em, còn mua cho em một cái bánh kem, trên đường vì cứu một đứa trẻ nên mới bị tai nạn.”
Ninh Trường Thanh kể lại hết những chuyện xảy ra sau đó, bao gồm cả việc cậu gần như đã gọi anh cả Hề một tiếng “anh” cũng nói ra.
Mặc dù lúc đó là để cứu anh cả Hề, nhưng sau khi biết được chuyện kiếp đầu tiên từ hệ thống, cậu thực ra cũng không khó chấp nhận như tưởng tượng.
Tối qua khi đồng ý với Lận Hành, cậu thực ra đã hoàn toàn buông bỏ quá khứ.
Mọi chuyện đã qua, vốn đã không còn bận tâm, tự nhiên cũng không còn kiên quyết không qua lại với nhau đến chết như trước nữa.
Nếu gặp lại, có lẽ có thể xem như người quen, gật đầu chào hỏi.
Nhưng chuyện hôm nay, cuối cùng vẫn có gì đó khác biệt.
Lận Hành nghe xong, nghiêm túc nhìn Ninh Trường Thanh, giọng nói mang theo sự an ủi: “Dù em làm gì, hay đưa ra lựa chọn nào, chỉ cần em cảm thấy tốt là được.” Anh tin Hề Duệ cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc ép buộc Ninh Trường Thanh đưa ra bất kỳ quyết định nào.
Nếu không, dạo gần đây nhà họ Hề cũng sẽ không tôn trọng quyết định của Ninh Trường Thanh mà không dám đến làm phiền.
Ninh Trường Thanh: “Em biết…” Nhưng, cậu nghiêng đầu nhìn Lận Hành, “Anh không tò mò tại sao Hề Duệ lại áy náy với em đến vậy sao?”
Dù sao thì nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, nhà họ Hề chỉ là nhầm lẫn con cái năm đó, theo lý mà nói, cũng không sai đến mức quá đáng.
Lận Hành thực ra đã đoán được một vài điều, nhưng Ninh Trường Thanh không nói, anh cũng không định hỏi.
Nếu cậu muốn nói, anh cũng sẽ nghiêm túc lắng nghe.
Khi Ninh Trường Thanh quyết định ở bên Lận Hành, cậu đã định tìm một cơ hội thích hợp để thú nhận, nhưng cậu không ngờ cơ hội này lại đến sớm như vậy.
Ninh Trường Thanh nhìn Lận Hành, vì có người này bầu bạn sau này, mọi chuyện trong quá khứ dường như cũng không còn quan trọng nữa: “Anh Hành, anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”
Lận Hành đương nhiên nhớ, lúc đó là ở nhà họ Lận, và không lâu sau đó, anh bị cậu chặn lại, nói với một người lục phủ ngũ tạng suy kiệt, không còn sống được bao lâu như anh rằng, cậu có thể khiến anh sống đến chín mươi chín tuổi.
Ánh mắt Lận Hành trở nên dịu dàng: “Nhớ.”
Ninh Trường Thanh: “Thực ra trước đó, em đã tìm anh rồi. Lúc đầu em đồng ý chữa bệnh cho ông Nhiếp với điều kiện ông ấy phải giúp em tìm một người, một người khoảng hai mươi lăm tuổi, sức khỏe không tốt lắm. Nhưng vì lúc đó anh giấu chuyện sức khỏe không tốt, nên họ không tìm được. Nhưng may mà… em đã tìm được anh, trước khi anh xảy ra chuyện.”
Lận Hành nghe đến nửa câu đầu thì ngạc nhiên, anh không hề biết những chuyện này, nghe đến nửa câu sau thì sững sờ: “Trước khi xảy ra chuyện?”
Ninh Trường Thanh nắm lấy lòng bàn tay Lận Hành, đặt mu bàn tay mình lên lòng bàn tay anh. Khi Lận Hành cúi đầu, chỉ thấy trong lòng bàn tay Ninh Trường Thanh đột nhiên xuất hiện một cây thảo dược từ hư không.
Vì nó xuất hiện một cách hoàn toàn đột ngột, Lận Hành sững sờ, đồng thời vì sợ bí mật này của cậu bị tiết lộ, anh theo phản xạ nắm chặt lại, bao trọn cả bàn tay Ninh Trường Thanh vào trong.
Ninh Trường Thanh cúi mắt, nhìn hai bàn tay đang nắm vào nhau, giọng nói nhẹ nhàng: “Hề Duệ sở dĩ như vậy, là vì anh ấy đã biết một vài chuyện. Biết được sự thật về cái chết của em ở kiếp trước, mà kiếp trước, em đã chết đúng vào ngày hôm nay.”
Lận Hành đột ngột ngẩng đầu, trong đầu anh không ngừng lặp lại câu nói “chết đúng vào ngày hôm nay” của Ninh Trường Thanh, gương mặt tức thì trắng bệch.
Bàn tay còn lại của Ninh Trường Thanh đặt lên hai bàn tay đang nắm chặt của họ, nhẹ giọng an ủi: “Em không sao mà, đúng không? Em đang nói về kiếp trước, vì em đã sống hai kiếp. Hay nói đúng hơn, là cuộc đời của em, đã sống hai lần.”
Còn những kiếp khác, cậu chỉ tham gia vào cuộc đời của người khác mà thôi, không thuộc về cậu.
Giọng Ninh Trường Thanh càng nhẹ hơn, cậu kể lại chuyện năm mặt dây chuyền ngọc trong tay Hề Thanh Hạo, đến chuyện sau này Hề Thanh Hạo lợi dụng Đoạn Hạo để đuổi cậu ra khỏi thành phố A, rồi đến chuyện không ngần ngại cho người đâm chết cậu, tất cả đều được kể ra.
“…Lúc đó em đã chết đúng vào ngày hôm nay, cũng được đưa đến bệnh viện này. Chỉ là em không may mắn, em đã chết trên bàn mổ. Lúc đó em không hiểu, rõ ràng em không làm gì sai, tại sao ông trời lại đối xử bất công với em như vậy. Nhưng cùng với cái chết của mình, em đã biết được sự thật, hóa ra mọi chuyện đã qua, chỉ vì lòng tham và sự ích kỷ của Hề Thanh Hạo. Y tham luyến quyền thế của nhà họ Hề, ích kỷ muốn hủy hoại em để em không vạch trần thân phận thiếu gia giả của y.”
“Hề Duệ xui xẻo thế nào lại để máu nhỏ lên mặt dây chuyền ngọc, nên đã mơ thấy chuyện kiếp trước.”
“Vì vậy mới có chuyện ngày hôm nay.”
Lận Hành lặng lẽ nghe Ninh Trường Thanh bình tĩnh kể lại mọi chuyện đã qua, trái tim đau nhói khôn cùng. Ở nơi anh không biết, người anh muốn che chở lại phải chịu nhiều khổ cực đến vậy: “Xin lỗi, lẽ ra anh nên tìm thấy em sớm hơn.”
Nếu lúc đó anh cho người tiếp tục điều tra, hoặc không vì lý do sức khỏe của mình mà sợ cậu biết sẽ tự trách, nên đã dứt khoát cắt đứt mọi liên lạc… liệu mọi chuyện có khác đi không?
Ninh Trường Thanh lắc đầu: “Anh Hành, anh không cần phải nói xin lỗi, sau này anh đã tìm thấy em rồi. Tuy có muộn một chút, nhưng anh vẫn tìm thấy em, và đã báo thù cho em.”
Ngay cả khi người trước mặt sắp chết, nhưng khi thấy tin tức về cái chết của cậu trên tivi, anh vẫn cho người điều tra sự thật, trong di chúc cũng ghi rõ phải báo thù cho cậu.
Chỉ là khi còn sống ở kiếp trước, họ đã không thể gặp lại nhau.
Nhưng lần này, cậu đã tìm thấy anh.
Và trở thành người yêu của anh, kiếp này, họ sẽ không bao giờ xa nhau nữa.
Ninh Trường Thanh nắm ngược lại tay Lận Hành: “Em cứ nghĩ anh đã cứu em một lần, nhưng thực ra anh đã cứu em hai lần. Người ta nói cứu mạng thì lấy thân báo đáp, vậy chẳng phải kiếp sau em cũng phải gả cho anh rồi sao?”
Lận Hành nhẹ nhàng lắc đầu: “Kiếp sau cũng không đủ.” Đời đời kiếp kiếp mới là tốt nhất.
Ninh Trường Thanh: “Nhưng lỡ như kiếp sau anh không nhớ ra em thì sao?”
Lận Hành: “Anh sẽ nhớ, chắc chắn sẽ nhớ.”
Ninh Trường Thanh lại cười: Nhưng cậu sợ có một chữ “lỡ”, ngay cả hệ thống cũng có thể sai sót, huống chi là một kiếp sau chưa biết trước?
Vậy nên cậu đành phải vất vả một chút, sớm tích đủ “điểm cảm kích” cần thiết cho cái gọi là [tuổi thọ], để hai người có thể sống bên nhau thật lâu thật dài mới tốt.
Gửi phản hồi