Thiếu Gia Thật Nhà Hào Môn Max Cấp Đã Trở Về – 034

Ninh Trường Thanh nhìn tờ giấy trước mặt mình, trên đó rõ ràng viết một con số 50. Cùng lúc đó, con số này cũng lọt vào mắt của những khán giả đang xem trước màn hình livestream.

[Nhất thời… cũng không biết nên nói là vận khí tốt, hay là vận khí không tốt nữa…]

[Cái này cũng quá cuối rồi, người cuối cùng luôn đó!]

[Đúng vậy, lần này tổng cộng có năm mươi diễn viên thử vai, chắc chắn có không ít người diễn xuất làng nhàng được nhét vào. Đến lúc đó, với tính tình của đạo diễn Hứa, e là đã sớm bị mài mòn hết kiên nhẫn. Đạo diễn Hứa lại nổi tiếng nghiêm khắc, mắng người cũng rất ghê gớm, ngay cả ảnh đế, ảnh hậu cũng không nể mặt. Xong rồi, tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh Ninh Bảo đụng vào họng súng! Thương Ninh Bảo trước!]

[Thương +1]

[Tuy nói vậy, nhưng dù sao cũng không phải số 1, bằng không thì ngay cả thời gian xem kịch bản, nghiền ngẫm nhân vật cũng không có!]

[Nhưng chỉ là một vai quần chúng xuất hiện một lần, cũng không cần bao lâu đâu nhỉ?]

[Ha ha ha, fan của người nào đó thật có ý tứ, diễn không được thì nói không được, cái gì gọi là đạo diễn Hứa nghiêm khắc?]

[Lại bắt đầu cắn bậy rồi, Ninh Bảo lại không phải xuất thân chính quy, cũng chưa từng đóng phim, không biết diễn thì đã sao? Còn hơn một số người, rõ ràng thực lực cũng chỉ có vậy, nhưng không hề có chút khiêm tốn nào, đi lên liền đoạt vai nam sáu như thế nào không nói?]

[Đội ngũ sản xuất chương trình có nói không thể đoạt sao? Vốn dĩ là ai cũng có thể chọn, Hề Bảo nhà tôi nhanh tay thì đã sao? Hơn nữa, Hề Bảo nhà tôi dù sao cũng xuất thân từ gia đình có truyền thống âm nhạc, bà Lâm càng là nhân tài kiệt xuất trong ngành, càng không cần phải nói trong nhà có tiền, còn hơn một số người không biết từ đâu chui ra chứ?]

[Ha ha ha, cho nên fan của “trà” nào đó, các người đây là biết chính chủ nhà mình không được, nên mới bắt đầu bán hình tượng thiếu gia nhà giàu sao?]

Phòng livestream ồn ào như một cái chợ. Trong phòng nghỉ, Ninh Trường Thanh nhìn con số trong tay mình, lại là người bình tĩnh nhất. Cậu nhận số xong liền trở về vị trí của mình, ngồi xuống bắt đầu lật xem vai diễn quần chúng mà lát nữa cậu sẽ thử vai.

Hề Thanh Hạo nhìn thấy Ninh Trường Thanh rút được số 50, lúc quay đầu đi, khóe miệng y cong lên.

Y cũng đã nghĩ đến những lời đồn về đạo diễn Hứa. Rút được người cuối cùng, đến lúc đó đạo diễn Hứa chấm điểm thì không sao, nhưng nếu bị ông ta mắng khóc trước màn hình livestream, đây tuyệt đối sẽ trở thành một vết nhơ của Ninh Trường Thanh.

Đợi đến tối nay, y sẽ để thủy quân lấy điểm này ra mà bôi nhọ, không cần bao lâu, cũng sẽ không có ai dám dùng cậu nữa.

Nghĩ đến đây, Hề Thanh Hạo mới cụp mắt xuống bắt đầu xem vai nam sáu mà mình nhận được rốt cuộc là nhân vật gì.

Người phụ trách phân công xong liền rời đi, trước khi đi dặn dò Quý Ngọc Tĩnh và Lận Thế Trạch lát nữa đi thay quần áo trước. Mấy người còn lại đều diễn những vai nhỏ không có mấy cảnh quay nên không cần phải thay đồ chuyên biệt.

Màn hình livestream của đội ngũ sản xuất chương trình cũng theo sáu vị khách mời ngồi xuống, ống kính đẩy gần lại, lần lượt lướt qua kịch bản nhân vật trong tay họ.

Chỉ là lúc lướt qua Hề Thanh Hạo, phát hiện y mở kịch bản ra, sắc mặt có chút không được tốt.

Đạo diễn bắt được điểm này, vẫy tay để máy quay lia qua.

Theo ống kính tiến lại gần, khán giả trong phòng livestream cũng nhìn rõ mấy chữ trên trang đầu tiên của kịch bản.

[Nam sáu: Lê Mục Hành]

[Thân phận: Con trai của Hộ Bộ thị lang tiền triều, nhẫn nhục chịu đựng gánh nặng; nam sủng của phủ Đại công chúa, thích tô son điểm phấn; đối ngoại là hình tượng con hát ẻo lả, kỳ thực là tâm phúc của nam ba, nội tâm lạnh lùng, biến thái, trung thành với chủ; trọng điểm: nhân vật hai mặt]

[Cảnh quay đầu tiên: Lần đầu gặp Đại công chúa ở phủ công chúa, yến tiệc tranh sủng, múa thoát y, quyến rũ Đại công chúa]

Theo mấy dòng chữ này hiện ra rõ ràng, không chỉ Hề Thanh Hạo nhất thời không nghĩ tới, mà cả khán giả trong phòng livestream cũng nhất thời không hoàn hồn.

Đợi đến khi ý thức được đây là nhân vật gì, thiếu chút nữa đã không nhịn được cười.

[Ha ha ha, cười chết tôi rồi! Hề “trà” lúc đoạt vai diễn không nhìn kỹ xem đây rốt cuộc là nhân vật gì sao?]

[Ha ha ha, màn hình sao lại chuyển đi rồi? Tôi chỉ nhìn thấy cảnh diễn đầu tiên, mấy cảnh sau còn chưa nhìn thấy là gì. Nhưng không thể không nói, vai nam sáu này, đích thực lên sân khấu không ít, là một nhân vật ‘nhiều đất diễn’.]

[Bạn trên đúng là bậc thầy châm biếm, cái giọng điệu mỉa mai đó ha ha ha! Xong rồi, tôi đột nhiên mong chờ đạo diễn Hứa để Hề “trà” diễn cảnh đầu tiên!]

[Người lúc trước ồn ào nói Ninh Bảo diễn không tốt đâu rồi, ra đây đi hai bước xem nào! Đến đây, đến đây! Tôi chỉ muốn biết, một nhân vật hai mặt phức tạp như vậy, Hề “trà” nhà các người có diễn ra được không? Xong rồi, gương mặt xinh đẹp như vậy của Hề “trà”, sẽ không bị mắng khóc đấy chứ?]

[Ha ha ha, thương anh trai quá, anh trai sẽ không thật sự bị mắng khóc chứ?]

Mặt Hề Thanh Hạo tái mét, lúc đó y chỉ nhìn thấy vai diễn này là nam sáu, là vai có nhiều đất diễn nhất trong mấy vai còn lại mà người phụ trách mang đến.

Nhưng ai biết, lại là một nhân vật như vậy?

Hề Thanh Hạo nắm chặt kịch bản, y muốn đổi vai diễn này, nhưng lại không cam lòng. Mấy vai còn lại chỉ là gã sai vặt, tiểu thái giám. Nếu diễn những vai đó, lỡ như thật sự được đạo diễn Hứa chọn thì làm sao?

Nhưng nếu thật sự được chọn vào vai nam sáu này thì phải làm sao?

Hề Thanh Hạo cúi đầu nhìn kỹ, cũng may cảnh diễn thứ hai, thứ ba còn tính là bình thường.

Có lẽ y không xui xẻo đến vậy, vừa vặn đạo diễn Hứa sẽ để y diễn cảnh thứ hai hoặc thứ ba thì sao?

Nếu đến lúc đó thật sự được đạo diễn Hứa chọn, y sẽ nghĩ cách để công ty đổi cho y một vai diễn khác.

Nghĩ như vậy, Hề Thanh Hạo cũng bình tĩnh lại không ít.

Mà Ninh Trường Thanh nhận được kịch bản liền bắt đầu xem kỹ nhân vật này. Đó là một vai quần chúng thậm chí còn không có tên, lại còn là vai chỉ xuất hiện một lần.

Nhân vật quần chúng là một thiếu niên mười bảy tuổi. Quân địch xông vào thành trì, bốn phía chém giết. Người em gái sống nương tựa lẫn nhau với cậu đã chết thảm dưới gót sắt. Cậu trong cơn bi thương phẫn nộ đã nhặt con dao trên mặt đất lên chém về phía tướng sĩ phía trước, cuối cùng bị mấy ngọn trường mâu đâm thủng ngực mà chết.

Kịch bản chỉ có một cảnh này, cũng là cảnh duy nhất.

Đây là một nhân vật mang màu sắc bi kịch. Cảnh này không chỉ nhằm thể hiện sự tàn khốc của chiến tranh mà còn là khoảnh khắc gây chấn động mạnh mẽ cho nam chính khi chứng kiến. Từ đó, nam chính càng kiên định quyết tâm thu phục, thống nhất ngũ quốc để tránh cho bá tánh phải một lần nữa chịu cảnh chiến loạn.

Vì chỉ có một tờ, Ninh Trường Thanh rất nhanh đã xem xong. Nhìn thấy mấy vị khách mời khác bên cạnh cũng không có ý định xem bộ kịch bản dày cộp này, Ninh Trường Thanh rảnh rỗi không có việc gì, dứt khoát lấy qua, bắt đầu xem.

Thủy quân do Hề Thanh Hạo thuê trước đó cùng những anti-fan khác thấy cảnh này không nhịn được mà lên tiếng chế giễu.

[Đây là định bán hình tượng nỗ lực sao? Nhưng nước đến chân mới nhảy, diễn xuất thứ này, không phải là xem nhiều kịch bản một chút là có thể đột nhiên biết được!]

[Mọi người tám lạng nửa cân, ai có diễn xuất tốt hơn ai? Còn hơn một số người lật xem một lần đã trực tiếp ngẩn người, ha ha ha, lời thoại hắn nhớ được chưa? Hề “trà” biết làm thế nào để quyến rũ Đại công chúa không? Đừng đến lúc đó không ra ngô ra khoai, lúc đó không có người khác làm chó liếm dỗ dành hắn đâu.]

Rất nhanh, buổi thử vai chính thức bắt đầu. Quý Ngọc Tĩnh đã xem qua vai diễn của mình, cô đi thay quần áo trước, vì thời gian gấp gáp nên cũng không hóa trang.

Vai diễn của Quý Ngọc Tĩnh là mẹ của nữ chính. Giai đoạn đầu phim, trước khi nữ chính phải đối mặt với cảnh nhà tan cửa nát, có một đoạn thời gian cô ấy sống yên bình. Vì vậy, vai nữ phụ này của Quý Ngọc Tĩnh sẽ xuất hiện khá nhiều.

Cũng rất phù hợp với tuổi tác hiện tại của Quý Ngọc Tĩnh. Mặc trang phục cổ trang, cô vốn đã có tóc dài, đơn giản búi sau đầu, cộng thêm khí chất xuất chúng, diễn xuất lại tốt.

Một chiếc máy quay của đội ngũ sản xuất chương trình đơn độc đi theo Quý Ngọc Tĩnh đến thử vai, đồng thời đồng bộ phát sóng đến phòng nghỉ của các khách mời.

Ninh Trường Thanh và mấy người khác nhìn diễn xuất của Quý Ngọc Tĩnh cùng với hình ảnh đạo diễn Hứa và mấy người khác hài lòng gật đầu, rất nhanh đã chấm điểm.

Cuối cùng, Quý Ngọc Tĩnh được 85 điểm, quy đổi ra là 8.5 điểm.

Máy quay theo Quý Ngọc Tĩnh đi thử vai rất nhanh đã quay trở lại.

Đạo diễn giơ tay ra hiệu OK, vai diễn này xem ra Quý Ngọc Tĩnh đã nhận được.

Trên mặt Quý Ngọc Tĩnh cũng đầy vẻ vui mừng. Bộ phim đầu tiên sau khi tái xuất lại là của đạo diễn Hứa, điều này đối với con đường tái xuất sau này của cô tất nhiên rất có lợi.

Ngay sau đó là Lận Thế Trạch, người xếp hạng 13.

[A a a, đột nhiên thấy lo quá! Diễn xuất của Quý nữ thần được công nhận, đạo diễn Hứa vừa rồi hiếm khi lộ ra nụ cười, hy vọng anh Trạch cũng có thể thuận lợi nhận được vai nam phụ này.]

[Tuy tôi là fan sự nghiệp của anh Trạch, nhưng vai diễn này… không quá phù hợp với tính cách của anh Trạch, cũng không giống với những vai diễn anh ấy từng đóng, lại là một kẻ biến thái, cảm giác anh Trạch không dễ nhập vai được…]

[Lần này cạnh tranh vai nam phụ còn rất nhiều, chỉ riêng Kha Dư Thông đã đủ lợi hại rồi, nghe nói còn có hai ba người tranh thủ được suất đến thử vai, đều là những tiểu sinh có diễn xuất không tồi!]

[Đối với anh Trạch phải tự tin lên chứ, tuy anh Trạch trước đây chưa từng diễn kiểu nhân vật này, nhưng lỡ như anh Trạch lại một lần làm kinh ngạc mọi người thì sao! Ha ha ha, quá muốn nhìn thấy anh Trạch diễn vai biến thái!]

Ninh Trường Thanh và mấy người trong phòng nghỉ nhìn màn hình, Lận Thế Trạch thay một bộ áo giáp đã cũ, trên đó có vài chỗ rách, được nhuộm thành màu đỏ sẫm, trông như máu tươi.

Máy quay vừa hướng về phòng thử vai, vừa quay mặt nghiêng của Lận Thế Trạch, vẻ mặt anh ta lại có chút ngưng trọng.

Lận Thế Trạch lúc này thật sự rất sầu não. Anh ta không ngờ người quản lý sẽ tranh thủ cho mình một vai diễn như vậy.

Anh ta vừa nhìn thấy kịch bản đã thấy trong lòng thót một cái, đặc biệt là mấy cảnh thử vai được đánh dấu trên đó, khiến anh ta rất đau đầu.

Tuy có lẽ là vì chiếu cố đến việc anh ta mới tiếp xúc, nhất thời còn chưa chấp nhận được cốt truyện quá biến thái, cho nên mấy cảnh thử vai chỉ là giai đoạn đầu của nhân vật nam phụ này, lúc mới có mầm mống biến thái.

Nhưng đoạn cốt truyện này cũng đủ khiến anh ta phát điên.

Lận Thế Trạch bước vào phòng thử vai. Đạo diễn Hứa và mấy người khác ngồi thành một hàng, nhìn thấy Lận Thế Trạch, sắc mặt họ hơi giãn ra, ít nhất thì ngoại hình của anh ta cũng rất phù hợp với vai nam ba này.

Hơn nữa, đạo diễn Hứa đã xem qua các bộ phim trước đây của Lận Thế Trạch và rất tán thưởng diễn xuất của anh ta. Chỉ có điều, Lận Thế Trạch chưa từng đóng loại vai này, nên phải xem đối phương có năng khiếu hay không.

Máy quay của đội ngũ sản xuất chương trình sau khi đi vào liền ngoan ngoãn đến đứng phía sau đạo diễn Hứa và những người khác, ống kính hướng về Lận Thế Trạch đang đứng trên khoảng đất trống phía trước.

[Oa, lo quá đi! Không biết sẽ để anh Trạch diễn cảnh nào đây! Nhưng tôi cứ cảm thấy cả người anh Trạch đều toát ra chính khí, hợp với vai nam chính hơn!]

[Bạn ở trên đừng nghĩ nữa, nghe nói vai nam chính đã được chốt cho Thiệu Ngạn rồi.]

[Không phải chứ? Mới đây chẳng phải còn chỉ là đến thử vai thôi sao? Sao lại chốt rồi?]

[Bạn ở trên không tin thì thôi, nghe nói có vài nguyên nhân, dù sao thì vai nam chính đã được chốt rồi! Vẫn là nên mong chờ một chút vào vai nam ba của anh Trạch đi, nhân vật này rất phức tạp, nói không chừng có thể xuất sắc thì sao?]

Đạo diễn Hứa đặt cây bút trong tay xuống, khoanh tay trước ngực: “Có thể bắt đầu rồi, cứ thử diễn cảnh đầu tiên, cảnh nghiền xương thành tro đi.”

Lận Thế Trạch da đầu tê rần, thật đúng là sợ cái gì thì đến cái đó.

Đây là cảnh nam ba sau khi bị bắt đi lính từ năm mười lăm tuổi, lần đầu tiên trở về quê hương, kết quả lại phát hiện cả nhà mình đã bị kẻ xấu hại chết, thậm chí còn chết rất thảm.

Nhưng kẻ thù lại là người cùng làng, quan lại bao che cho nhau, cuối cùng không giải quyết được gì.

Nam ba trong cơn phẫn nộ đã xông vào nhà kẻ thù, báo thù cho cả nhà già trẻ, lại phát hiện kẻ thù đáng chết nhất đã chết từ ba năm trước, bây giờ e là đã thành một đống xương trắng.

Mà cảnh đạo diễn Hứa để Lận Thế Trạch diễn, cảnh nghiền xương thành tro, là lúc nam ba đã giết đến đỏ cả mắt. Đặc biệt là khi nghĩ đến những lời kể về thảm cảnh của gia đình mình, y xông đến mộ của kẻ thù, đào mồ quật mộ, lôi di cốt của kẻ thù ra, từng tấc từng tấc bóp nát, theo đúng nghĩa đen là nghiền xương thành tro.

Lận Thế Trạch không chỉ phải diễn ra được quá trình chuyển biến cảm xúc của nam ba, từ lúc ban đầu vinh quy về quê, đến sau đó biết được cả nhà đều chết thảm, rồi cuối cùng là tuyệt vọng khi giết đến đỏ cả mắt và lòng hận thù ngập trời. Cuối cùng, trong lúc từng tấc từng tấc bóp nát di hài của kẻ thù, y dần dần bộc lộ ra những cảm xúc biến thái manh nha.

Những tầng lớp cảm xúc tiến triển dần dần như vậy, đừng nói là anh ta, ngay cả người anh họ ảnh đế Khương Triều của anh ta đến diễn cũng có phần khó khăn.

Huống chi, thời gian lại ngắn như vậy.

Lận Thế Trạch cầm thanh bội kiếm dính máu trong tay, đứng đó. Theo tiếng “bắt đầu” của đạo diễn Hứa, anh cố gắng vận dụng diễn xuất của mình và cuối cùng cũng hoàn thành toàn bộ cảnh quay.

Tuy nhiên, sau khi diễn xong, chính anh ta cũng nhận thấy diễn xuất của mình quá nhạt nhòa. Ít nhất, anh ta chỉ thể hiện được lòng hận thù mà không diễn tả được cảm giác hận đến tột cùng, lại bất lực trước hiện thực, dẫn đến tâm lý dần dần biến thái và méo mó.

Quả nhiên, Lận Thế Trạch diễn xong, đạo diễn Hứa cũng không nói gì, chỉ thở dài một tiếng: “Đợi thông báo đi.”

Nói xong liền chấm điểm.

Chỉ là điểm vừa đưa ra, lại chỉ có 75 điểm.

Điểm số này không phải là quá tệ, nhưng đồng thời cũng cho thấy không có điểm nhấn, quá mức bình thường, có thể dùng cũng có thể không dùng.

Lúc Lận Thế Trạch và người của đội ngũ sản xuất chương trình rời đi, người tiếp theo số 14 đi vào trông có chút quen mắt. Sau khi lướt qua nhau, khán giả trong phòng livestream không nhịn được mà hét lên.

[A a a a a, là Kha Kha!]

[Lúc trước đã nói Kha Dư Thông cũng muốn thử vai nam ba này, xem ra là thật rồi. Chỉ tiếc đội ngũ sản xuất chương trình chỉ có thể livestream khách mời, không thể livestream các diễn viên khác thử vai. A a, thật muốn xem Kha Kha thử vai!]

[Xong rồi, anh Trạch tuy diễn cũng không tệ, nhưng cái cảm giác biến thái đó không diễn ra được.]

Lận Thế Trạch trong lòng cũng hiểu rõ, cho nên cũng khá bình tĩnh. Anh ta vốn dĩ cũng không định nhận vai trong khoảng thời gian này, lần này vừa hay đụng phải nên mới đồng ý với sự sắp xếp của công ty. Nhưng… anh ta cảm thấy có phải đạo diễn Hứa đã sửa lại vai diễn thử vai của anh ta không? Công ty xem thế nào cũng sẽ không cho anh ta thử loại vai mà anh ta chưa từng diễn qua đâu nhỉ?

Quả nhiên, Lận Thế Trạch ngồi xuống, điện thoại rung lên một chút, anh ta tránh ống kính liếc mắt nhìn, là tin nhắn người quản lý gửi đến.

[Đừng lo lắng, vốn dĩ muốn thử vai là nam bốn, rất phù hợp với hình tượng trước đây của cậu. Đạo diễn Hứa có lẽ thấy hình tượng của cậu và nam ba khá hợp nên mới tạm thời sửa ý định để cậu thử vai nam ba này. Đợi sau khi kết thúc chúng ta sẽ lại tranh thủ một chút vai nam bốn này.]

Lận Thế Trạch nhún nhún vai, đóng điện thoại lại một cách thờ ơ.

Anh ta đã nói rồi mà, sao tự dưng lại để anh ta thử vai này.

Số 14 đi thử vai chính là Kha Dư Thông, khán giả trong phòng livestream không nhìn thấy, tò mò đến không được, không biết Kha Dư Thông rốt cuộc có thử vai thành công vai nam ba này không.

Các khách mời thì lại không tò mò về kết quả, vô cùng bình tĩnh.

Rất nhanh đã đến lượt Hề Thanh Hạo.

Mà Hề Thanh Hạo sợ cái gì thì đến cái đó. Y đi vào, đạo diễn Hứa nhìn y một cái, trực tiếp mở miệng: “Cậu thử diễn cảnh múa ở phủ công chúa trong màn đầu tiên đi.”

Cả người Hề Thanh Hạo cứng đờ.

Mọi người trong phòng livestream không nhịn được mà bật cười ha hả.

[Giờ phút này nội tâm Hề “trà”: Cứu mạng, ai tới cứu tôi với! Tôi không biết diễn!]

[Ha ha ha, sẽ không nhảy thành điệu nhảy cương thi chứ? Công chúa nào có thể không có mắt mà chọn một vị như vậy làm nam sủng?]

Hề Thanh Hạo trước mặt đạo diễn Hứa và mấy người cùng với rất nhiều người trong phòng livestream, căng da đầu mà lên. Kết quả mới nhảy được vài cái, không chỉ không thả lỏng được mà còn tay chân cứng đờ, biểu cảm cũng không kiểm soát được, khiến đạo diễn Hứa liên tiếp nhíu mày.

Thậm chí chưa đến nửa phút đã bị trực tiếp cắt ngang: “Được rồi, về đợi tin tức đi.”

Đầu óc Hề Thanh Hạo ong ong, cũng không biết mình nghĩ thế nào, còn muốn tranh thủ một chút: “Thưa đạo diễn, tôi muốn thử lại một lần nữa, có lẽ…”

Đạo diễn Hứa vốn dĩ đã nén giận, những người mà ông tự mình chọn đến thử vai, kết quả đến bây giờ mấy người vốn có diễn xuất không tồi đều làm ông thất vọng.

Đặc biệt là Kha Dư Thông, vốn dĩ cảm thấy diễn xuất của đối phương đáng giá thưởng thức, ít nhất diễn vai nam ba có sáu phần nắm chắc, đến lúc đó ông chỉ điểm thêm một chút, cũng có thể có một điểm số đạt yêu cầu.

Ai biết, lại làm ông hoàn toàn thất vọng, đều không diễn ra được một phần mười cái cảm giác ông muốn.

Vốn dĩ đạo diễn Hứa nghĩ đây là chương trình livestream, muốn cho chút mặt mũi, nói năng không quá khó nghe, kết quả người này sao lại thế này?

Đạo diễn Hứa ném cây bút vốn đã cầm trong tay xuống, trên đó còn có tên những người ông đã gạch đi: “Có lẽ? Có lẽ cái gì? Cậu tự nhìn xem cậu diễn giống cái gì? Tứ chi cứng đờ, ánh mắt loạn xạ, bảo cậu nhảy là múa điệu quyến rũ người khác chứ không phải bị ép làm kỹ nữ! Diễn không được thì ít nhất cũng phải có chút tinh ý chứ, bảo cậu về đợi tin tức là cho cậu mặt mũi rồi, muốn tôi nói thẳng ra sao? Cậu ngay cả một nhân viên công tác tùy tiện kéo ra ở đây của tôi cũng kém hơn mấy bậc, cậu hiểu không?”

Hề Thanh Hạo từ lúc đạo diễn Hứa ném bút đã thấy trong lòng thót một cái, biết là không xong rồi.

Biết là một chuyện, nhưng không ngờ đạo diễn Hứa lại thật sự mắng khó nghe đến vậy.

Hề Thanh Hạo nào chịu nổi sự ấm ức này, hít sâu mấy hơi mới nhịn xuống, nhưng vẫn không nhịn được mà đỏ mắt.

[Oa, thật sự bị mắng khóc kìa? Đạo diễn Hứa có phải mắng khó nghe quá không? Có chút đáng thương, đột nhiên muốn đồng cảm một tí xíu.]

[Bạn trên, bạn nghĩ lại những chuyện Hề “trà” đã làm trước đây xem, còn đồng cảm nổi không?]

[Dù biết là thảm, nhưng vẫn phải nói, đã không có diễn xuất thì cứ chạy đi nhận vai là được rồi. Đạo diễn Hứa trước đó đã cho cơ hội rồi, vậy mà cậu ta cứ nhất quyết phải thử lại một lần nữa. Có năng lực bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu thôi, cố ăn nhiều quá chẳng phải sẽ bị nghẹn sao?]

[Ha ha ha, bạn trên lời tuy thô nhưng lý không thô. Xong rồi, tôi bắt đầu lo lắng cho Ninh Bảo. Ninh Bảo đến lúc đó không bằng nói thẳng là không biết diễn, dù sao trận này 0 điểm cũng có thể ổn định lấy được hạng nhất.]

[Đồng ý +1. Dù sao cũng chưa từng đóng phim, nói thật, vừa lên sân khấu đã lúng túng như vậy, tay chân cũng không biết đặt ở đâu. Đều có thể tưởng tượng được cảnh tượng đó, quá thảm. Cho dù Ninh Bảo có đẹp trai, đến lúc đó tôi cũng chỉ có thể che mặt không dám nhìn hiện trường “lật xe” đó!]

Hề Thanh Hạo cuối cùng mơ màng rời đi sau khi biết mình chỉ được 20 điểm. Đó là nhờ mấy vị giám khảo khác thấy đạo diễn Hứa mắng quá thậm tệ, nên đã cộng thêm điểm để bù đắp một chút.

Hề Thanh Hạo vừa về đến phòng nghỉ đã tĩnh lặng vô cùng, còn Tùng Đình thì càng thêm căng thẳng.

Cũng may lần này anh chọn vai cầm sư. Khi thật sự lên sân khấu, dù cả quá trình không có biểu cảm gì, nhưng lúc đánh đàn lại không còn căng thẳng như vậy.

Hơn nữa, anh đã lên sân khấu vài lần và đều là vai diễn đánh đàn, nên đạo diễn Hứa cũng không quá khắt khe, cho 60 điểm. Nếu không có người phù hợp hơn, vai diễn này cũng coi như đã chắc suất.

Tiếp theo là Đoạn Hạo, chỉ có một câu thoại của một công tử bột.

Đoạn Hạo đứng đó, cố gắng nói một câu thoại một cách cứng nhắc, không chút cảm xúc, khiến trán đạo diễn Hứa giật giật, rồi lại giật giật, cuối cùng thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên: “Chỉ một câu! Chỉ một câu thôi!!”

[Ha ha ha, chết tiệt, tôi có thể cảm nhận được sự sụp đổ của đạo diễn Hứa. Rốt cuộc Đoạn tra nam làm thế nào mà có thể biến một câu thoại thành hiện trường lật xe như vậy, quá không nỡ nhìn thẳng!]

[Tôi cũng không dám xem, quá lố, tôi phải dùng chân để đào ra một căn biệt thự cho Đoạn tra nam rồi!]

Đoạn Hạo giật mình một cái, sợ câu tiếp theo của đạo diễn Hứa chính là mắng chửi, nói thẳng: “Tôi bỏ cuộc!”

Những lời còn lại đã đến bên miệng của đạo diễn Hứa bị nghẹn lại. Ông nghĩ nghĩ còn đang livestream, mặt mày đen sì khoát tay, xem cũng không muốn xem.

Đoạn Hạo bỏ cuộc, trực tiếp tính 0 điểm.

Điều duy nhất may mắn chính là không bị mắng.

Nhân viên quay phim của đội ngũ sản xuất vừa thấy Đoạn Hạo đi ra ngoài cũng vội vàng chạy theo, sợ bị đạo diễn Hứa giận cá chém thớt.

Mà theo Đoạn Hạo đi ra, vì máy quay livestream chưa tắt, nên mười mấy người còn đang chờ thử vai cũng bị lướt qua màn hình.

[Không phải đâu? Không phải đâu? Tôi vừa rồi hình như thấy được Kha Dư Thông! Anh ta không phải xếp hạng 14 sao? Không phải đã thử vai rồi sao? Sao còn ở đây?]

[Chết tiệt, không thể nào? Diễn xuất của Kha Kha không đạt sao? Không được đi à?]

[Tôi thấy cũng rất có khả năng, dù sao vai nam ba này là một kẻ biến thái, thật sự không dễ diễn, có lẽ vừa rồi không tìm được cảm giác? Nếu muốn thử lại một lần, vậy chỉ có thể chờ tất cả mọi người thử vai xong, rồi mới đến thử lại.]

[Cũng có khả năng là đã được chọn rồi, diễn xuất quá tốt nên trực tiếp chờ kết thúc để ký hợp đồng?]

Phòng livestream ồn ào như một cái chợ. Trong phòng nghỉ, đội ngũ sản xuất chương trình lại tiếc nuối vì buổi ghi hình cuối cùng này không có điểm nhấn nào.

Hiện giờ chỉ còn lại một người cuối cùng, chờ thử vai xong, kỳ ghi hình này cũng sẽ kết thúc.

Nhưng xem ra, cho dù thầy Ninh và thầy Đoạn có cùng được 0 điểm, vị trí thứ nhất cũng đã nằm chắc trong tay.

Điều duy nhất đáng tiếc là thầy Lận lại không diễn ra được cái chất biến thái của vai nam ba, nếu không thì với cái mác livestream này, đội ngũ sản xuất chương trình thế nào cũng có thể lên hot search một lần nữa.

Đạo diễn đã không còn ôm chút mong đợi nào, khán giả trước màn hình livestream cũng không còn hy vọng.

Theo người thứ 49 vào phòng thử vai, Ninh Trường Thanh, người mang số 50, cũng đi cùng nhân viên công tác ra khỏi phòng nghỉ.

Lúc Ninh Trường Thanh qua đó, những người thử vai đã đi gần hết.

Trên hàng ghế dài ở hành lang bên ngoài, còn ngồi vài người. Một trong số đó nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu, một đôi mắt dừng lại trên người Ninh Trường Thanh, sau đó khi nhìn đến mặt cậu thì nhíu mày. Đợi đến khi nhìn thấy nhân viên công tác khiêng máy quay đi theo sau Ninh Trường Thanh, vẻ mặt anh ta thay đổi trong nháy mắt, người đàn ông có mày mắt tuấn tú gật đầu với cậu.

Ninh Trường Thanh nhận ra đối phương chính là Kha Dư Thông, tiểu sinh đang nổi cũng đến thử vai nam ba lần này.

Cậu lãnh đạm nhìn anh ta một cái, chỉ khẽ gật đầu, rồi lướt qua.

Mãi cho đến khi đi qua Kha Dư Thông, Ninh Trường Thanh nghĩ đến kiếp thứ nhất, nam chính của bộ phim này sau đó, đúng là Kha Dư Thông.

Thì ra ngay từ đầu Kha Dư Thông thử vai chính là nam ba, nhưng sau đó làm thế nào mà thành nam chính?

Không chỉ vậy, sau này cũng chính vì Kha Dư Thông bị phanh phui bê bối, khiến mọi người tẩy chay bộ phim của anh ta, khiến bộ phim này bị trì hoãn hết lần này đến lần khác, không thể không quay lại. Sau đó lại gặp phải tai nạn bất ngờ của diễn viên thay thế, sau bao biến cố, bộ phim này cuối cùng thất bại thảm hại.

Mãi cho đến khi Ninh Trường Thanh và nhân viên công tác đi xa, sắc mặt Kha Dư Thông mới trầm xuống.

Một người thường, lại còn là một người thường không có lai lịch gì, chẳng qua chỉ lên một chương trình tạp kỹ có chút lưu lượng, mà lại dám vênh mặt với anh ta?

Kha Dư Thông mặt mày âm u cắn răng, quay đầu đi, nhìn thấy trợ lý đang cẩn thận đứng ở đó: “Cậu ngu à? Không biết trời nóng sao? Còn không đi mua chút đồ uống?”

Trợ lý vội vàng cẩn thận gật đầu: “Xin lỗi thầy Kha, tôi đi ngay! Đi ngay!”

Đợi người đi rồi, Kha Dư Thông nhìn về phía người quản lý.

Người quản lý cũng cau mày, hạ giọng: “Hay là đi trước đi, đạo diễn Hứa luôn luôn khắc nghiệt. Cậu vừa rồi diễn cũng không lọt vào mắt ông ấy, khả năng cơ hội không lớn.”

Kha Dư Thông: “Nhưng Lận Thế Trạch không phải cũng giống nhau sao? Tôi mới hỏi qua, lần này chỉ có bốn người thử vai nam ba, bọn họ đều còn không bằng tôi.”

Có lẽ đạo diễn Hứa sẽ thay đổi ý định thì sao?

Người quản lý thở dài một tiếng: “Được thôi, cậu muốn thử lại, vậy thì chờ một chút.”

Người thứ 49 rất nhanh đã thử vai xong.

Theo cánh cửa mở ra, Ninh Trường Thanh mang theo nhân viên công tác vào phòng thử vai.

Lúc Ninh Trường Thanh đi vào, đạo diễn Hứa đang hung hăng rót một ngụm trà, ngồi ở đó tức giận không thôi. Ông chọn lựa kỹ càng lâu như vậy, kết quả đều là diễn xuất kiểu gì vậy?

Chẳng lẽ thật sự không tìm được người phù hợp với vai diễn trong lòng ông sao?

Một người bên cạnh không nhịn được mà khuyên nhủ: “Tôi cảm thấy Kha Dư Thông đó cũng không tệ lắm, hay là thôi đi, cứ dùng cậu ta?”

Đạo diễn Hứa: “Không được! Cậu ta diễn cũng không khác gì Lận Thế Trạch, dùng cậu ta còn không bằng dùng Lận Thế Trạch, ít nhất hình tượng, dáng vẻ còn phù hợp hơn!”

Người nọ chần chừ một phen: “Nhưng bên nhà đầu tư nói Kha Dư Thông…”

Đạo diễn Hứa: “Cậu đừng có nói cái này với tôi, diễn xuất của cậu ta ở chỗ tôi không qua được! Vai diễn khác tôi có thể nhẫn, nhưng vai nam ba này không được!”

Người nọ há miệng còn định khuyên, cuối cùng nhìn thấy Ninh Trường Thanh đi vào chỉ có thể tạm thời dừng lại. Chỉ là vừa ngẩng đầu, lại sững sờ.

Trong mắt ông hiện lên một tia kinh diễm, rõ ràng không ngờ trong đội ngũ sản xuất chương trình này lại có một người mang nhan sắc cao như vậy.

Lận Thế Trạch kia đã đành, thế mà còn có người xuất sắc hơn Lận Thế Trạch không ít.

Đáy mắt đạo diễn Hứa cũng thoáng lên một tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại nhíu mày.

Có lẽ ông đã nhìn quen loại “bình hoa di động” này, chỉ thấy đau đầu không thôi.

Đặc biệt là mấy vị khách mời trước của đội ngũ sản xuất chương trình này, trừ hai người còn có thể xem, mấy người còn lại quả thực khiến tính tình ông hết lần này đến lần khác bộc phát.

Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ càng xuất sắc của chàng trai trẻ này, ông không nhịn được mà nhớ đến cái tên họ Hề cứng đờ như khúc gỗ kia, khiến người ta đau đầu.

Nhưng dù sao cũng là khách mời của đối tác, lại còn đang livestream, đạo diễn Hứa xoa xoa mi tâm.

Dù sao cũng chỉ là một vai quần chúng, chỉ có một cảnh, không đáng để lựa chọn.

Đạo diễn Hứa đợi nhân viên công tác đứng sau lưng chuẩn bị bắt đầu livestream, ông xua xua tay, không có chút tinh thần nào nói: “Bắt đầu đi.”

Chỉ một cảnh, diễn xong nhanh để ông còn nghỉ ngơi một chút, thật tức chết ông.

[A a a a a, cuối cùng cũng đến Ninh Bảo lên sân khấu, tôi là nên hét thẳng luôn, hay là che mắt trước đây!]

[Lo quá, sợ Ninh Bảo cũng bị mắng khóc.]

[Bảo vệ Ninh Bảo nhà tôi, Ninh Bảo đừng sợ, diễn xuất kém không sao, sau này có thể từ từ học!]

Chỉ là theo màn hình livestream tiến lại gần, họ muốn nhìn lại không dám nhìn, sợ nhìn thấy hiện trường tai nạn xe cộ giống như Hề Thanh Hạo.

Cho nên có người không nhịn được mà che mặt, từ khe hở ngón tay lộ ra một chút, họ liền nhìn thấy Ninh Trường Thanh đứng trên màn hình, là đứng nghiêng, ngay từ đầu là cụp mắt nhìn về phía trước, không thấy rõ biểu cảm, lại cũng hoàn toàn không có bất kỳ động tác nào.

Trong lòng các fan thót một cái, xong rồi, Ninh Bảo đây là trực tiếp quên mất phải làm gì rồi sao?

Quá căng thẳng hay gì đây?

Chỉ là ngay sau đó, lại phát hiện vai đối phương nhẹ nhàng sụp xuống, rõ ràng trên vai cậu không có gì, nhưng trong nháy mắt đó, tầm mắt mọi người lại bị thu hút, phảng phất nhìn thấy trên vai cậu như có thứ gì đó chảy xuống rơi trên mặt đất.

Nhưng cậu lại như hoàn toàn không nhận ra mình đã đánh rơi hành trang, chỉ ngơ ngẩn nhìn về phía trước, một đôi mắt nghiêng về phía họ cứ thế tĩnh mịch nhìn về phía trước, phảng phất không thể tin vào tất cả những gì trước mắt.

Cậu chỉ là không cẩn thận bị lạc em gái, thành trì bị phá, nhà cửa tan hoang, họ theo dòng người chạy ra ngoài thành, nhưng ở cửa thành lại gặp quân địch xông vào.

Cậu và em gái bị đám đông tách ra.

Đợi đến khi cậu cuối cùng cũng tìm được em gái, lại phát hiện người em gái nhỏ tuổi đã chết dưới gót sắt.

Cậu cuối cùng cũng có thể tiến lên được một bước, nhưng lại lảo đảo suýt ngã. Chính cú ngã đó đã hoàn toàn khiến cậu bừng tỉnh, điên cuồng lao lên, quỳ sụp xuống đất, ôm lấy người em gái bé nhỏ đã không còn hơi thở. Bốn phía là cảnh hỗn loạn của gót sắt đao kiếm, những dòng người điên cuồng chạy loạn xô vào vai cậu, nhưng cậu chỉ cúi đầu, cẩn thận muốn đánh thức người em đã không còn hô hấp. Thế nhưng, thứ chờ đợi cậu lại là một nhát dao đột ngột từ phía sau. Cậu lao người về phía trước, nhưng vẫn gắt gao bảo vệ thân hình gầy yếu nhỏ bé trong lòng.

Đau đớn phảng phất không gây ra cho cậu bất kỳ phản ứng nào, cậu chỉ biết người thân duy nhất của mình đã chết, là cậu không bảo vệ tốt cho đối phương.

Phía sau lúc này phảng phất truyền đến tiếng cười nhạo và tiếng gót sắt, các loại âm thanh ùn ùn kéo đến. Theo tiếng động đó, thiếu niên vốn đang cúi người bi thương, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt đó bất ngờ rơi vào màn hình.

Tất cả những khán giả vốn đang đắm chìm trong nỗi bi thương đó đều bị đôi mắt hoe đỏ, vừa bi thương lại vừa mang theo lòng hận thù căm tức nhìn chằm chằm kia làm cho kinh hãi.

Khoảnh khắc đó, họ như thể cho rằng bản thân chính là kẻ thù bị căm hận kia, kinh hồn bạt vía, cả người run rẩy, phảng phất ngay giây tiếp theo, người trước mặt sẽ lao đến giết chết, tự tay đâm chết kẻ thù là họ.

Sống lưng lạnh toát, lông tơ dựng đứng. Cùng lúc đó, đạo diễn Hứa vốn đang không để tâm, không biết từ lúc nào đã ngồi thẳng người dậy. Ông nhìn chàng thiếu niên rõ ràng chỉ đang biểu diễn một mình, lại phảng phất làm người ta có thể nhìn thấy cảnh thiên quân vạn mã hỗn loạn chém giết.

Đôi mắt đạo diễn Hứa càng ngày càng sáng, thân thể không nhịn được mà nghiêng về phía trước. Ông gắt gao nhìn chằm chằm vào ánh mắt hận thù của thiếu niên, rồi thấy cậu chậm rãi, cẩn thận đặt em gái trong lòng xuống, xoay người, lung tung chộp lấy một thanh đao bên cạnh, giống như một con dã thú từ trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ nhưng lại làm lồng ngực người ta chấn động, lao qua.

Nhưng ngay sau đó, cánh tay cậu giơ lên lại cứng đờ ở đó, hơi ngửa đầu, thân thể bị rất nhiều lưỡi dao đâm vào, khiến sinh mệnh trẻ tuổi của cậu cứ thế đi đến hồi kết.

Thiếu niên hé miệng, hai mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, nhưng máu trong miệng trào ra làm cậu không nói nên lời. Nhưng cậu nhìn về hướng đó, lại đột nhiên cười, một nụ cười hoe đỏ ẩn chứa lòng hận thù, quỷ mị mà lại điên cuồng, phảng phất như đang không tiếng động mà nói: Thù nhà tan cửa nát, cho dù hóa thành lệ quỷ, cũng chắc chắn sẽ lấy mạng các ngươi để tế máu.

Mọi người phảng phất bị cảnh tượng hận thù này giam cầm, hồi lâu cũng chưa phản ứng lại, mãi cho đến khi Ninh Trường Thanh diễn xong cảnh cuối cùng, trong nháy mắt thu lại tất cả biểu cảm, xoay người, vẻ mặt lãnh đạm bình tĩnh nhìn về phía trước.

Mãi cho đến lúc này mới có người giật mình tỉnh táo lại, không nhịn được mà điên cuồng gõ chữ.

[A a a a a, vừa rồi thiếu chút nữa làm tôi sợ muốn chết, tôi tưởng cậu ấy muốn xuyên qua màn ảnh lấy mạng chó của tôi a a a!]

[Tôi bây giờ vẫn còn nổi da gà a a a!]

[Xong rồi, tôi và các người không giống nhau, thật muốn Ninh Bảo xuyên qua màn ảnh đi vào trước mặt tôi, mạng cho cậu ấy! Cho cậu ấy!]

[Hu hu hu, tôi điên rồi, trời ơi, đây cũng quá là ông trời thưởng cơm ăn! Khó có thể tin đây là lần đầu tiên Ninh Bảo diễn xuất, quá lợi hại!]

[Xong rồi, ánh mắt cuối cùng đó quá điên rồi, phảng phất ngay sau đó liền sẽ hóa thành lệ quỷ đại khai sát giới!]

[Đáng tiếc chỉ có một cảnh này, a a a, sao nhân vật này lại chết như vậy, quá đáng tiếc!]

Đạo diễn Hứa lúc này mới hoàn hồn, không nhịn được mà đứng dậy: “Tốt, tốt, tốt!”

Mấy người còn lại cũng run rẩy, lúc nhìn lại Ninh Trường Thanh, ánh mắt đều đã thay đổi. Rõ ràng mới vừa nhìn thấy lần đầu tiên còn cho rằng lại là một “bình hoa di động”, nhưng không ngờ diễn xuất lại tốt như vậy.

Họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một diễn xuất có thể khiến người ta hoàn toàn quên đi vẻ ngoài của diễn viên, chỉ đắm chìm vào nhân vật. Phảng phất như lúc đó, cậu chính là thiếu niên đang đau đớn tột cùng vì mất đi người thân duy nhất.

Một thiếu niên tay trói gà không chặt trong cơn tức giận đã cầm lấy binh khí, cho dù cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi cái chết, lại vẫn khiến người ta kính trọng.

Cùng lúc đó trong phòng nghỉ, Hề Thanh Hạo mặt mày trắng bệch, y gắt gao nhìn chằm chằm vào người trên màn hình, nhìn đạo diễn Hứa liên tục khen tốt, phảng phất như một cái tát châm chọc vào mặt y.

Y còn nhớ rõ hình ảnh trước đây đạo diễn Hứa lên án mạnh mẽ y, nhưng vừa quay đầu, lại khen Ninh Trường Thanh?

Tại sao? Tại sao đều là chưa từng đóng phim, tại sao Ninh Trường Thanh lại có thể vừa ra tay đã có diễn xuất khiến người ta kinh ngạc đến vậy?

Cho dù y lại không muốn thừa nhận, diễn xuất vừa rồi của Ninh Trường Thanh ngay cả y cũng bị dọa sợ.

Thậm chí khoảnh khắc đó y cho rằng Ninh Trường Thanh đã biết những chuyện y đã làm, biết mình là đứa con giả của nhà họ Hề, biết mình đã chiếm đoạt vị trí của cậu. Khoảnh khắc đó cả người y lạnh toát, cho rằng mình sắp bị Ninh Trường Thanh giết chết.

Mãi cho đến khi hoàn hồn, y vẫn cả người lạnh toát. Tại sao? Y tại sao chỗ nào cũng không bằng Ninh Trường Thanh?

Y thậm chí có thể dự đoán được đối phương rất nhanh sẽ giẫm lên y, một bước lên trời.

Đạo diễn Hứa thiếu chút nữa đã không nhịn được mà trực tiếp băng qua bàn dài để bày tỏ sự kích động của mình. Ông đã lâu lắm rồi chưa được xem một màn diễn xuất đã đời đến vậy.

Hơn nữa, kỳ vọng trước đó quá thấp, cho nên càng thêm kinh ngạc.

Có người thấy đạo diễn Hứa vẫn luôn lải nhải, không nhịn được mà nhỏ giọng nhắc nhở: “Lão Hứa, nên chấm điểm rồi.”

Đạo diễn Hứa trừng mắt nhìn ông ta: “Không vội.”

Người nọ khóc không ra nước mắt, cái gì không vội chứ, không phải chính ông vội vàng kết thúc sao? Nhưng họ cũng nhìn ra thầy Ninh này e là ngày sau thành tựu tuyệt đối không tầm thường, chỉ riêng diễn xuất này, đã đủ để treo lên đánh không ít tiểu sinh trong giới.

Hơn nữa gương mặt này…

Đạo diễn Hứa lúc nhìn lại Ninh Trường Thanh đã thay đổi một gương mặt tươi cười: “Đây là thầy Ninh phải không? Cậu có hứng thú thử một chút vai nam ba của chúng tôi không?”

Ánh mắt cuối cùng vừa rồi làm ông rốt cuộc tìm được cảm giác của nam ba biến thái.

Ông muốn chính là loại khủng bố đắm chìm này, làm người ta sởn tóc gáy, rồi lại vì gương mặt quá mức kinh diễm đó mà sinh ra đồng cảm, vừa hận vừa yêu, muốn ngừng mà không được. Đây mới là sức hút thực sự của nhân vật này.

Đặc biệt là khi nhân vật này cuối cùng yêu mà không có được nữ chính, từ phe ủng hộ nam chính ban đầu biến thành phe đối địch mới có thể tạo nên sự xung đột mạnh mẽ hơn. Nếu diễn tốt, nhân vật này có thể còn xuất sắc hơn cả vai nam chính.

Đây cũng là lý do ông kiên trì muốn tìm được nam ba phù hợp, bởi vì nhân vật này là xương sống của bộ phim, xuyên suốt cả tác phẩm.

Nghe đạo diễn Hứa nói, tất cả mọi người có mặt đều ngây ngẩn cả người: ?? Không, không phải, từ một vai quần chúng chỉ có một cảnh diễn nho nhỏ trực tiếp nhảy lên nam ba?

[???]

[Là tôi nghe nhầm, hay là Ninh Bảo nhà tôi quá mạnh, trực tiếp nhảy cấp?]

[Đạo diễn Hứa muốn Ninh Bảo diễn vai biến thái? Má ơi, sợ quá, nhưng đột nhiên lại hưng phấn lên là sao?]

[Không phải chứ? Tuy diễn xuất vừa rồi đúng là không tệ, nhưng cứ thế trực tiếp cho diễn vai nam ba, đạo diễn Hứa có phải hơi vội vàng không?]

[Bạn trên có phải đang ghen tị không? Ai diễn xuất tốt thì người đó lên, Ninh Bảo nhà tôi diễn xuất tốt, anh nói có tức không, có giỏi thì đi mà nói lý đi? [icon đầu chó]]

Ngay cả đạo diễn của đội ngũ sản xuất chương trình cũng không ngờ buổi ghi hình cuối cùng gần như sắp kết thúc, kết quả lại có một cú lội ngược dòng như vậy. Đạo diễn kích động đến tay đang run rẩy: A a a, quả nhiên không hổ là thầy Ninh!

Ninh Trường Thanh rõ ràng cũng không ngờ đạo diễn Hứa sẽ đột nhiên để cậu thử vai nam ba, cậu nhíu mày, vừa định nói gì.

Cửa phòng thử vai đột nhiên bị đẩy ra, Lận Thế Trạch và những người khác vẻ mặt hưng phấn xông vào. Lận Thế Trạch càng là đem bộ áo giáp dính máu đó nhét vào lòng Ninh Trường Thanh: “Thử đi, thử đi, thầy Ninh cố lên!”

Lận Thế Trạch quá kích động. Anh ta vốn đang lo lắng sau khi chương trình kết thúc sẽ không có cơ hội tiếp tục ở cùng Ninh Trường Thanh, kết quả này chẳng phải là buồn ngủ gặp chiếu manh sao?

Người quản lý đã tranh thủ cho anh ta vai nam bốn.

Nếu Ninh Trường Thanh nhận vai nam ba, vậy chẳng phải là đại diện cho họ trong một khoảng thời gian rất dài sắp tới có thể cùng nhau ở trong đoàn phim sao?

Nghĩ thôi đã thấy kích động rồi.

[Em-mm, anh Trạch à, anh có phải hơi kích động quá không? Suy nghĩ nhỏ của anh sắp bại lộ ra rồi đó. Tuy ơn cứu mạng nên lấy thân báo đáp, nhưng cũng không cần phải gấp gáp như vậy chứ?]

[Bạn trên nói bậy gì đó, anh Trạch đây là chiếu cố hậu bối thôi, được không? Đây đều là anh em, nói gì lấy thân báo đáp chứ?]

[Chính là, chính là!]

[Anh Trạch độc mỹ!]

[Chú thích: Độc mỹ (独美) là từ lóng mạng Trung Quốc, chỉ việc chỉ tập trung vào sự nghiệp và vẻ đẹp của bản thân idol, không gán ghép với người khác.]

[Ninh Bảo độc mỹ!!]

Kha Dư Thông và người quản lý vốn đang ở bên ngoài chờ, định bụng đợi vị cuối cùng thử vai xong lại đi tìm đạo diễn Hứa nói chuyện.

Kết quả người trẻ tuổi bên trong sau khi thử vai vẫn luôn không ra cũng thôi, không lâu sau, một đám khách mời của chương trình “Thanh Sắc Nghe Nhìn” cũng đều đi qua.

Theo cửa phòng thử vai mở ra, Kha Dư Thông sắc mặt không quá đẹp, bước qua.

Kết quả vừa qua, liền nhìn thấy đạo diễn Hứa đang lộ vẻ mặt nhiệt tình, thậm chí sợ đối phương không đồng ý mà khuyên nhủ: “Thầy Ninh à, cậu xem khó khăn lắm mới đến một chuyến, thầy Lận cũng nói như vậy. Nói đến, thầy Lận trước đây muốn thử chính là vai nam bốn, cũng là tôi muốn để thầy Lận thử xem vai nam ba, nhưng bây giờ xem ra, quả nhiên vẫn là tương đối phù hợp với vai nam bốn. Ngược lại là thầy Ninh, duyên phận này đến rồi chắn cũng không ngăn được. Có được hay không, trước tiên thử xem mới biết phải không?”

Đầu óc Kha Dư Thông trống rỗng: Đạo diễn Hứa có ý gì? Ông ta lại để một người thường này thử vai nam ba?

Ông ta điên rồi chắc?

Nhưng đồng thời lý trí cũng nói cho anh ta biết, đạo diễn Hứa càng không bình thường càng đại diện cho việc, diễn xuất của chàng trai trẻ này e là đã lọt vào mắt xanh của ông, thậm chí vượt qua những người đến thử vai trước đó, lúc này mới làm đạo diễn Hứa lần đầu tiên nhiệt tình như vậy.

Trong lòng Kha Dư Thông dâng lên một nỗi hoảng sợ. Chưa kịp phản ứng, anh ta đã vô thức bước về phía trước một bước.

Người quản lý vừa rồi vừa thấy tình hình không đúng liền mở điện thoại, mới vừa nhìn thấy bình luận trên livestream, trong lòng thót một cái. Đợi đến khi ngẩng đầu định ngăn cản Kha Dư Thông cũng đã không kịp.

Giọng Kha Dư Thông truyền đến: “Thưa đạo diễn, trước đó là tôi quá căng thẳng, tôi muốn thử lại một lần nữa vai nam ba này.”

Anh ta có thể, lần đầu tiên thật sự là căng thẳng, bây giờ anh ta đã hiểu rõ nhân vật này, anh ta khẳng định sẽ mạnh hơn lần đầu tiên.

Theo giọng nói của Kha Dư Thông, tất cả mọi người trong phòng đều hướng về phía anh ta nhìn lại.

Ánh mắt Ninh Trường Thanh cũng theo ánh mắt mọi người dừng lại trên người Kha Dư Thông. Trong đầu cậu hiện lên những bê bối sau này của Kha Dư Thông trong sách, cậu cụp mắt xuống, mày khẽ nhíu lại.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi