Nhật Ký Nuôi Dưỡng Cỏ Tinh Mãn Cấp – 022

Ánh mắt Tư Ân Viễn thoáng hiện ý cười, anh ra vẻ nghiêm trọng nói với Quý Tửu: “Sau này gặp phải người như vậy thì phải tránh xa một chút.”

Quý Tửu gật đầu: “Vâng ạ.”

Giọng điệu của họ giống như đang thảo luận về một bệnh nhân tâm thần có thể nổi điên đánh người bất cứ lúc nào.

Phương Chính Tông bị họ chọc tức đến mức nói không nên lời, nhưng hiện tại ông ta càng để tâm hơn đến những lời mà phó đội vừa nói với mình.

Cái gì gọi là đại bản doanh của họ bị một đám người sống sót quá khích xông vào???

Hơn nữa, vì ông ta đã điều động hết tinh nhuệ của đội hộ vệ đi rồi, nên đám người sống sót kia lại đông người mạnh thế, khiến tình hình hiện tại vô cùng bị động.

Phương Chính Tông trừng mắt nhìn Tư Ân Viễn, đến cả diễn cũng không muốn diễn nữa mà hỏi thẳng: “Có phải là cậu giở trò không!?”

Do sự sinh sôi điên cuồng của vật biến dị, một lượng lớn người sống sót đổ về khiến tài nguyên trở nên khan hiếm. Trong tình hình tài nguyên của căn cứ vốn đã nghiêng về phía người thức tỉnh dị năng, ngày càng nhiều người thường gia nhập Đặc Khu Phi Dị Năng, muốn giành thêm lợi ích cho lập trường của người thường, vì thế mới xuất hiện nhiều cuộc tuần hành của phe quá khích.

Họ nghe theo lời của Giáo Hội, định xúi giục người thường gây mâu thuẫn với Công hội Thợ săn, nhưng tại sao người bị phản đối, tẩy chay lại biến thành chính mình?

Phương Chính Tông trợn mắt muốn rách cả mí, làm thế nào cũng không ngờ được kết cục lại thế này.

Sắc mặt Tư Ân Viễn hơi lạnh đi: “Chỉ là nghe nói có kẻ muốn dựa vào tiệc mừng công và màn chào đón hai bên đường hôm qua để làm trò, nên tôi đã sớm cho người công bố danh sách những người tham gia bữa tiệc tối qua và bên tổ chức rồi. Còn về việc tại sao vật tư mà Giáo hội xin từ Tổ Quản lý điều động lại bị tính vào đầu đội hộ vệ, thì Tư mỗ đây không rõ.”

Bây giờ bên ngoài đều đang đồn rằng đội hộ vệ vì tư lợi riêng mà điều động vật tư tổ chức tiệc mừng công, thậm chí còn mượn danh nghĩa của Thủ lĩnh Tư, nói là tổ chức tiệc mừng công cho người ta, nhưng lại ngay cả những thợ săn tham gia nhiệm vụ đó cũng không mời đủ.

Phương Chính Tông vẫn chưa đến mức ngu ngốc như vậy, ông ta lập tức hiểu ra mình đã bị phản bội. Trong nháy mắt, mọi thù hận của con trai đều bị ông ta ném ra sau đầu, ông ta nhếch nhác gào lên với đám hộ vệ kia: “Về! Mau về cho tôi!”

Tiếc là đã quá muộn. Những người sống sót quá khích không nhận được sự trấn áp kịp thời của đội hộ vệ, tình hình đã leo thang đến mức độ nghiêm trọng ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người.

Sự bất mãn đối với đội hộ vệ tích tụ từng ngày, vào khoảnh khắc đại bản doanh của họ sụp đổ đã hoàn toàn bùng nổ.

Ngày càng nhiều người được cổ vũ mà xuống đường tuần hành cùng nhau, có cả người ôm con nhỏ, có cả người cầm vũ khí.

Quý Tửu hơi tò mò đi vài bước về phía ven đường, cũng bị nhét cho một tờ truyền đơn phản đối. Những người phát truyền đơn đều là một nhóm thanh niên, ánh mắt họ mang theo vẻ phẫn hận nói với Quý Tửu: “Cậu cũng tham gia cùng chúng tôi đi.”

Truyền đơn nền trắng chữ đỏ bay đầy trên mặt đất lẫn trên không trung.

Quý Tửu cúi đầu, trên đó viết những yêu cầu của người sống sót. Họ hy vọng đội hộ vệ có thể rút khỏi bảy thế lực lớn của căn cứ, không có quyền bỏ phiếu đối với bất kỳ quyết sách nào của căn cứ, đồng thời yêu cầu Tòa Án Phán Quyết xét xử Phương Chính Tông và các quản lý cấp cao khác của đội hộ vệ.

Một trong những người phát truyền đơn sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Quý Tửu liền lộ ra vài phần kinh ngạc, anh ta lại một lần nữa đưa ra lời mời: “Cùng chúng tôi tuần hành đi.”

Anh ta đã nhầm Quý Tửu thành người thường.

Quý Tửu xoa bụng, khó xử nói: “Nhưng tôi còn muốn đi ăn sáng.”

Mặc dù trước khi ra cửa cậu đã ăn bánh pancake do Tư Ân Viễn làm rồi.

Trong căn cứ đột nhiên bùng phát phản đối, người đàn ông hiện đang bận rộn xử lý một số việc, nên không chú ý có kẻ đang ở cách anh không xa cố gắng dụ dỗ Quý Tửu đi.

Người thanh niên thấy cậu thường xuyên nhìn về phía Công hội Thợ săn, liền lộ vẻ mặt hiểu rõ: “Cậu là fan của Thủ lĩnh Tư đúng không, thực ra tôi cũng vậy.”

Ở độ tuổi thanh xuân phơi phới này, ai mà không ngưỡng mộ anh hùng chứ.

Anh ta rất nhanh lại lộ ra vẻ mặt có chút chán nản: “Tiếc là chúng ta chỉ là người thường, không có cơ hội làm quen với Thủ lĩnh Tư.”

Quý Tửu “Ồ” một tiếng, rồi chỉ về phía trước: “Đồng bọn của anh đi hết rồi kìa.”

Người thanh niên bị cắt ngang dòng cảm xúc, vội ngẩng đầu lên mới phát hiện những người cùng phát truyền đơn đã sắp đi hết con phố này rồi. Anh ta vội vàng kéo Quý Tửu định chạy.

Chạy được hai bước vẫn đứng yên tại chỗ, quay đầu lại nhìn mới biết là kéo không nổi.

Ánh mắt anh ta nhìn Quý Tửu dần trở nên khó tin: “Lẽ nào cậu có dị năng 「Sức Mạnh Khổng Lồ」 sao?”

Đây cũng là một dị năng có tỷ lệ lặp lại khá cao.

Quý Tửu lắc đầu: “Không có, tôi không muốn đi cùng anh, tôi muốn đi tìm đồ ăn.”

Chủ nhân trông có vẻ rất bận, cậu phải tự mình đi kiếm ăn thôi.

Cậu lại bắt đầu nhớ nhung những ngày tháng trước đây khi còn là một cây cỏ nhỏ, mỗi ngày đều chờ chủ nhân tưới nước và xoa xoa lá. Tiếc là bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để nói ra sự thật.

Người thanh niên kia sốt ruột nói: “Đợi cậu đến đó rồi tự nhiên sẽ có đồ ăn thôi!”

Điểm đến cuối cùng của cuộc tuần hành lần này của họ là Giáo hội.

Mỗi thứ Ba hàng tuần, Giáo hội đều sẽ phát miễn phí một loại bánh có cảm giác no rất mạnh nhưng không dễ nuốt cho những người thường gặp khó khăn trong việc ăn uống. Nếu bạn là tín đồ của họ thì còn có thể nhận thêm một bát cháo. Đây cũng là một trong những lý do một bộ phận người gia nhập họ.

Nghe thấy có đồ ăn, Quý Tửu đi còn nhanh hơn cả anh ta, thoáng chốc đã bỏ xa người thanh niên vừa rồi còn đang vội vã ở phía sau, còn không quên quay đầu lại nói với anh ta đang ngơ ngác: “Mau lên nào.”

Quý Tửu không quan tâm đến việc tuần hành, cậu chỉ muốn nhanh chóng được ăn sáng, vì vậy cậu rất nhanh đã tách khỏi đoàn người đông đúc.

Đến khi nhận ra thì cậu đã một mình tiến vào lễ đường của Giáo hội.

Sự hỗn loạn bên ngoài khiến rất nhiều người của Giáo hội phải ra ngoài giúp đỡ. Quý Tửu lợi dụng lúc vắng người lẻn vào, đi một vòng cũng không tìm thấy đồ ăn đâu cả.

Cậu cảm thấy mình bị lừa rồi.

Loài người đúng là xấu xa quá, đến cả cỏ nhỏ cũng lừa.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên phía trên cùng của lễ đường, ở đó đặt một bức tượng đá khổng lồ, nhưng Quý Tửu không phân biệt được đó là tượng đá gì.

Một khối lớn như có rất nhiều xúc tu quấn vào nhau, lại như thể có thứ gì đó sắp phá vỏ chui ra từ bên trong bất cứ lúc nào.

Loài người kỳ lạ thật, sợ hãi những vật biến dị không có hình người trong tận thế, nhưng lại tín ngưỡng thứ kỳ quái này.

Còn gọi nó là Thánh Chủ nữa.

Quý Tửu dời tầm mắt, chú ý thấy một khe hở nhỏ dẫn vào sâu hơn bên trong. Kích thước khe hở vừa đủ để một cây cỏ ba centimet chui vào.

Cậu chỉ do dự vài giây rồi biến về nguyên hình, lách qua khe hở, thành công tiến vào bên trong Giáo hội.

Nơi này chỉ có tín đồ cấp cao mới được phép bước vào. Quý Tửu dựa vào sự nhỏ bé của mình, cứ thế men theo chân tường mà ung dung đi.

Màu sắc của cậu hòa làm một với màu xanh trên bức bích họa, lúc không động đậy trông giống như hoa văn vốn có của bức tường.

Loài người xảo quyệt chắc chắn đã giấu thức ăn đi rồi.

Cậu đã ngửi thấy mùi rồi.

Men theo mùi hương này, cậu leo lên đường ống, tìm thấy căn phòng trống trải kia.

Chính giữa đặt một vật trang trí thu nhỏ theo tỷ lệ của bức tượng đá kỳ dị bên ngoài, bên dưới vật trang trí toàn là hoa Violet*.

(*tử hoa địa đinh: tên một loài hoa màu tím, có thể là hoa Violet nên dịch đại ><.)

Mùi thơm chính là từ trong hoa tỏa ra, Quý Tửu tò mò động đậy phiến lá.

Bên dưới còn có hai người đang nói chuyện. Cậu nhận ra người mặc áo choàng trắng là Giáo chủ và vị tín đồ vẫn luôn như hình với bóng của ông ta, còn người mặc áo choàng đen kia thì chưa từng thấy qua.

Sự tức giận trong giọng nói của Giáo chủ ngay cả chiếc mặt nạ biến thanh cũng không che giấu nổi: “Sao chỉ đưa tới ít hoa Violet như vậy?”

Hoa Violet nhìn bề ngoài không khác gì trước tận thế, nhưng hướng biến dị lại là gây ảo giác, sẽ làm giảm đi hàng rào tâm lý của con người.

Bình thường họ đều sẽ cho hoa Violet vào loại bánh phát miễn phí cho quần chúng, rồi nhân cơ hội tuyên truyền về Giáo hội, thu hút thêm nhiều người vào đạo.

Giọng của người mặc áo choàng đen trẻ đến bất ngờ: “Hoa Mễ Ca Lặc gần đây có chút biến động, kế hoạch tạo thần của chúng ta bị cản trở. Ngược lại kế hoạch lần này của ông thất bại, không chỉ mất đi đồng minh mà còn khiến Công hội trở nên mạnh hơn…”

“Đây là chuyện nội bộ căn cứ của chúng tôi, không cần các người phải lo lắng.” Giáo chủ hừ lạnh một tiếng: “Đồng minh? Đội hộ vệ chỉ là chó săn của Giáo hội thôi.”

Hoa Mễ Ca Lặc?

Quý Tửu đang trốn trong ống thông gió khẽ run phiến lá, cậu vẫn nhớ lời mà Cổ Vương Ký Tích Cổ điều khiển xác chết bị bắt trước đó đã nhắc đến.

Rốt cuộc nó là thứ gì…

Cậu nghĩ quá nhập tâm, vừa cúi đầu xuống đã chạm phải ánh mắt của người mặc áo choàng đen.

Ánh mắt đó như xuyên qua ống thông gió chiếu thẳng vào người cậu. Trong thoáng chốc Quý Tửu tưởng mình đã bị phát hiện, nhưng cậu rất nhanh lại thấy đối phương thản nhiên dời tầm mắt đi.

Như thể cái nhìn đó chỉ là ảo giác của cậu.

Nửa tiếng sau, khi phát hiện Quý Tửu lại biến mất, Tư Ân Viễn buộc phải tham dự cuộc họp khẩn cấp được triệu tập vì vụ phản đối lần này. Anh đành phải dặn dò vài thợ săn làm việc đáng tin cậy đi tìm người, đồng thời yêu cầu họ chú ý kỹ các quán ăn vặt nhỏ.

Đó là nơi có khả năng tìm thấy Quý Tửu nhất.

Cuộc họp lần này ngoài thế lực đội hộ vệ không thể có mặt ra, thì những người nắm quyền hiện tại của các thế lực khác đều bắt buộc phải đến.

Viện trưởng viện nghiên cứu tuổi đã cao không thể tham dự, Hồ Nhãn dẫn theo trợ lý nhỏ Trần Khả của mình tới.

Cuộc họp chỉ có một mục đích duy nhất, đó là quyết định việc đi hay ở của đội hộ vệ trong bảy thế lực lớn của căn cứ. Sắc mặt Xử trưởng Đặc Khu Phi Dị Năng vô cùng khó coi, vừa rồi Phương Chính Tông đã dẫn đầu đội hộ vệ gồm những người thức tỉnh dị năng đánh bị thương rất nhiều người thường tham gia phản đối, còn có mấy người đã chết.

Nếu không phải Công hội Thợ săn kịp thời ra tay thì thương vong sẽ còn nhiều hơn nữa.

Bất kể là phe quá khích hay phe hòa bình, chỉ cần là người thường thì trong mắt Xử trưởng đều thuộc phạm vi bảo vệ của họ.

Xử trưởng đập mạnh bàn: “Thật nực cười! Đội hộ vệ, đội hộ vệ, ý nghĩa ban đầu là bảo vệ an toàn cho người sống sót trong căn cứ và duy trì trật tự căn cứ, vậy mà lại ngang nhiên làm hại người sống sót ngoài đường phố? Họ phục vụ cho ai? Phương Chính Tông à? Hôm nay nhất định phải loại bỏ nó!”

Tòa Án Phán Quyết cũng biết lần này đội hộ vệ lành ít dữ nhiều, những kẻ bình thường hay cấu kết với nhau lúc này lại không dám hó hé một lời.

Cuộc họp lần này Phương Chính Tông thậm chí không thể tham gia, việc ông ta bị loại ra khỏi cuộc chơi đã là kết cục định sẵn rồi.

Điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới là, người đầu tiên giơ tay đồng ý với lời của Xử trưởng lại chính là Giáo chủ vừa mới đủng đỉnh đến muộn. Giọng nói phát ra từ sau chiếc mặt nạ trắng kỳ dị: “Đương nhiên đồng ý, đội hộ vệ đã hoàn toàn mất đi sự tín nhiệm của người sống sót rồi. Trong cuộc phản đối lần này, một bộ phận tín đồ của Giáo hội chúng tôi cũng bị thương.”

Ánh mắt Tòa Án Phán Quyết kinh ngạc nhìn sang, ông ta biết rõ, ngòi nổ của tất cả chuyện này đều là do Giáo hội muốn gây chia rẽ mối quan hệ giữa người thường và Công hội Thợ săn, nhưng lại không ngờ bị phản đòn. Có điều hành động Giáo hội đổ hết mọi chuyện lên đầu Phương Chính Tông cũng quá dứt khoát rồi, khiến người ta không khỏi rùng mình mà cảm thấy ông ta ngay từ đầu đã chuẩn bị sẵn đường lui cho việc lật xe, hy sinh cả một đội hộ vệ đối với ông ta mà nói cũng chỉ là chuyện không đau không ngứa.

Cảm nhận được ánh mắt của ông ta, tín đồ bên cạnh Giáo chủ lập tức ném tới một ánh mắt cảnh cáo. Hắn ta cũng là một người thức tỉnh dị năng, trước nay vẫn luôn phụ trách an toàn tính mạng cho Giáo chủ.

Đúng là một con chó trung thành tận tụy.

Thẩm phán trưởng thu lại tầm mắt, không dám nói một lời nào. Ông ta sợ rằng Phương Chính Tông tiếp theo sẽ là mình.

Cuộc họp này cuối cùng được toàn bộ thông qua, bảy thế lực lớn của căn cứ từ đây biến thành sáu thế lực lớn.

Tư Ân Viễn vội vàng muốn đi tìm Quý Tửu, cuộc họp vừa kết thúc liền đi ra ngoài, nhưng lại bị Hồ Nhãn chặn lại.

“Có chuyện gì sao?”

Vẻ mặt Hồ Nhãn hiếm khi nghiêm túc: “Ừm, tôi muốn nói chuyện với cậu, về chuyện cậu bạn trai nhỏ của cậu.”

Nói xong anh ta lấy hai bản báo cáo từ tay trợ lý Trần Khả đưa cho anh.

Một bản là báo cáo giám định thương tật của Phương Thịnh, bản còn lại là báo cáo nghiên cứu sơ bộ về bản thể của 「Hoa Viên Mộng Cảnh」.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi