Mang Theo Cha Hoàng Đế Tham Gia Show Thiếu Nhi – 092

Hách Liên Quyết không thể tưởng tượng nổi làm sao một cái ngăn bàn nhỏ bé lại có thể chứa được ngần ấy thư tình và đồ ăn vặt. Hơn nữa, tại sao y lại nhận được nhiều thư tình và đồ ăn vặt đến vậy! Lẽ nào màn giơ đồng hồ Tiểu Thiên Tài năm xưa chưa đủ để mọi người “khắc cốt ghi tâm”?

Tuy nhiên, những học sinh xung quanh dường như đã dự đoán trước được cảnh tượng này. Cậu bạn hay chơi bóng rổ cùng Hách Liên Quyết nhìn vẻ mặt ngơ ngác của y, lên tiếng: “Tiểu Quyết, cậu có biết họ đã đợi ngày này bao lâu rồi không?”

“Đợi?” Hách Liên Quyết quay sang nhìn cậu bạn, “Đợi cái gì?” Đợi đến khi tình mẫu tử biến chất sao?

Cậu bạn lắc đầu, hỏi lại: “Cậu biết năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi không?”

“Mười lăm tuổi rồi.” Hách Liên Quyết vừa dọn dẹp đống thư tình và đồ ăn vặt trong ngăn bàn vừa trả lời một cách khó hiểu.

Hách Liên Quyết mười lăm tuổi rưỡi đã cao 1m8. Khuôn mặt cũng trổ mã hơn so với ba năm trước. Nhờ thường xuyên rèn luyện, cơ thể y không hề gầy gò, ốm yếu. Khoác lên mình bộ đồng phục màu đen giản dị, y vẫn toát lên vẻ đẹp chân dài eo thon. Đôi mắt phượng xếch ngược vừa uy nghiêm vừa sắc sảo, cộng thêm khuôn mặt “trời ban” ấy, thật khó để không thu hút ánh nhìn của người khác.

Quan trọng nhất là, y đã mười lăm tuổi rồi! Yêu đương không còn là “phạm pháp” nữa!

“Thế nên cậu mới nhận được nhiều thư tình và quà như vậy trong ngày đầu tiên của lớp 12.” Cậu bạn thì thầm, “Họ đã đợi cậu suốt ba năm trời đấy.”

Nói xong, cậu bạn lấy điện thoại ra cho Hách Liên Quyết xem.

“Tớ biết cậu ít khi vào diễn đàn trường, bây giờ mọi người đang bàn tán ầm ĩ về cậu đấy.”

Hách Liên Quyết nhìn vào màn hình, trang chủ diễn đàn ngập tràn các bài viết về y.

[Tiểu Quyết 15 tuổi rồi! Đợi 3 năm ròng rã cuối cùng cũng có thể ra tay!]

[Đáng ghét, đàn chị đợi 3 năm trời, mà đàn em vừa mới vào trường đã có thể “triển” ngay! Thật không công bằng!]

[Hơn 3 tuổi thôi mà. Tiểu Quyết lại thích chơi với các chị lớn, chúng ta chưa thua đâu.]

[Không biết sô-cô-la tớ tặng Tiểu Quyết ăn chưa nhỉ? Aaaa, thư tình tớ viết sến súa quá đi mất.]

Bên cạnh đó là vô số lời tỏ tình dành cho Hách Liên Quyết.

Hách Liên Quyết đọc xong, trong lòng không hề có chút gợn sóng nào. Một người sắp bước sang tuổi 60 như y làm sao có thể rung động trước tình yêu của những cô cậu nhóc này.

“Hoa khôi lớp 11A cũng thích cậu đấy, cậu không cảm thấy gì sao?” Cậu bạn cho Hách Liên Quyết xem điện thoại không kìm được đưa tay chọc chọc y.

“Không.” Hách Liên Quyết lạnh nhạt đáp, “Nhàm chán.”

Nói xong, Hách Liên Quyết không thèm liếc nhìn đống thư tình màu hồng kia lấy một lần, trực tiếp tống tất cả vào máy hủy tài liệu. Còn đồ ăn vặt thì y chia hết cho các bạn trong lớp.

“Sao cậu không ném thẳng vào thùng rác cho nhanh?” Một bạn học nhìn chiếc máy hủy tài liệu đang hoạt động, thắc mắc.

Theo lý mà nói, nếu không muốn nhận thư tình thì cứ ném vào thùng rác là xong, cớ sao phải cất công mang đi hủy?

“Là vì Tiểu Quyết sợ có kẻ rảnh rỗi nào đó lục thùng rác đọc lén thư tình của họ đấy.” Thôi Ấu Ấu gấp cuốn vở lại, trả lời thay Hách Liên Quyết.

Trẻ vị thành niên rất nhạy cảm. Nếu thư tình của mình bị người khác phát hiện, đọc trộm rồi rêu rao ầm ĩ thì chắc chắn họ sẽ rất tự ti và đau buồn.

Lý Tư Tư bên cạnh cũng mỉm cười: “Đúng vậy, Tiểu Quyết cực kỳ dịu dàng, điểm này giống hệt anh Chiết Nguyệt.”

“À, không đúng, tớ phải gọi là chú Tạ mới đúng, cứ gọi quen miệng mãi.” Lý Tư Tư khẽ cúi đầu.

Còn Hách Liên Quyết lúc này đang nhai rôm rốp đống đồ ăn vặt “tịch thu” từ ngăn bàn của Thôi Ấu Ấu và Lý Tư Tư. Nếu là y của trước kia, chắc chắn y sẽ mang đống thư tình này đến trước mặt người gửi để buông lời chế giễu. Nhưng từ khi ở cùng Tiểu Thất, Hách Liên Quyết cảm thấy tính khí của mình đã tốt lên rất nhiều, thậm chí còn biết giữ thể diện cho người khác nữa! Đáng được khen ngợi!

Nghĩ vậy, Hách Liên Quyết vui vẻ đánh bay ba bát cơm vào bữa trưa!

“Tiểu Quyết, nhiều người đang nhìn cậu kìa.” Cậu bạn bên cạnh không nhịn được lấy tay chọc chọc Hách Liên Quyết đang mải mê ăn uống.

Phải công nhận, Hách Liên Quyết là một thỏi nam châm hút ánh nhìn, đi đến đâu cũng có người dõi theo. Điều này khiến đám con trai đi cùng y không khỏi ghen tị, vì họ hoàn toàn trở thành phông nền mờ nhạt khi đứng cạnh Hách Liên Quyết.

“Ồ, nhìn thì cứ nhìn đi, có mất đi miếng thịt nào đâu.” Hách Liên Quyết bình thản gắp miếng thịt kho tàu trong khay bỏ vào miệng.

“Tiểu Quyết, cậu làm nghề mổ cá ở siêu thị chục năm rồi à? Sao tim cậu còn lạnh hơn cả con dao mổ cá thế.” Cậu nam sinh đau lòng nói, “Thanh xuân mà không có tình yêu học trò thì sao gọi là thanh xuân trọn vẹn được.”

Lời vừa dứt, một nữ sinh xinh xắn bước đến trước mặt Hách Liên Quyết. Phía sau cô là một nhóm bạn nữ đang cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho cô.

“Bạn…” Nữ sinh cúi đầu, nói nhỏ, “Tiểu Quyết, tớ… tớ thích cậu.”

Hách Liên Quyết đang ăn dở bữa cơm: … Thế này thì còn ăn uống gì nữa?

Thấy Hách Liên Quyết không có phản ứng, cô gái bạo dạn nói tiếp: “Tớ có thể làm bất cứ điều gì vì cậu.”

Hách Liên Quyết đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào nữ sinh: “Vậy thì chống đẩy 200 cái chứng minh thực lực trước đã.”

“Hả?” Cô gái sững sờ. Đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ ngỡ ngàng. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị Hách Liên Quyết từ chối, và tự nhủ dù có bị từ chối cũng sẽ cố gắng không để bản thân quá bẽ mặt.

Thế nhưng, yêu cầu quái gở của Hách Liên Quyết đã khiến cô hoàn toàn ngơ ngác.

Không chỉ nữ sinh tỏ tình, mà cả những bạn học đang xúm lại hóng hớt xung quanh cũng “đứng hình”. Cái gì mà “chống đẩy 200 cái chứng minh thực lực”?

“Không làm được à?” Hách Liên Quyết nhìn cô gái, khẽ cười.

“Cậu đang làm khó người khác đấy!” Nhóm bạn của nữ sinh bất bình lên tiếng.

Hách Liên Quyết bật cười, tuyên bố dõng dạc: “Từ nay về sau, ai muốn tỏ tình với tôi, bất kể nam nữ, đều phải thực hiện 200 cái chống đẩy trước đã. Chuyện tôi có đồng ý hay không tính sau.” Nói xong, Hách Liên Quyết bưng khay cơm đã hết nhẵn ung dung rời đi. Đi được nửa đường, y chợt quay lại nhìn đám đông đang đứng ngây ra đó, nói: “Tôi thấy các cậu rảnh rỗi quá rồi đấy.”

Đám đông chưa kịp định thần thì lại nghe Hách Liên Quyết nói tiếp: “Thế này nhé, tôi sẽ đề nghị với thầy hiệu trưởng tăng thêm một tiếng rèn luyện thể lực cho các cậu mỗi ngày. Tập mệt rồi thì sẽ không còn thời gian mà suy nghĩ vớ vẩn nữa.”

Lời nói của Hách Liên Quyết như sét đánh ngang tai, khiến cả những người thích y lẫn không thích y đều cảm thấy hoang mang tột độ. Một tiếng rèn luyện thể lực á! Cậu là ác quỷ à? Hay cậu tưởng ai cũng có thể lực kinh khủng như cậu?

“Anh Quyết! Đừng! Xin anh đừng!” Các nam sinh cùng lớp vội vàng lớn tiếng cầu xin. Họ biết Hách Liên Quyết hoàn toàn có khả năng làm ra chuyện đó.

Những người khác cũng không hề mảy may nghi ngờ lời nói của Hách Liên Quyết. Dù sao thì tiếng nói của nhà họ Hách Liên rất có trọng lượng. Hơn nữa, đây lại là một đề nghị có lợi cho sức khỏe học sinh, biết đâu nhà trường lại đồng ý thật.

“Mau gọi lớp trưởng và cán sự học tập đến đây! Bảo là anh Quyết phát điên rồi!” Có người vội chạy đi gọi Thôi Ấu Ấu và Lý Tư Tư.

Ở một diễn biến khác, khi nghe tin Hách Liên Quyết đề nghị nhà trường tăng thêm một giờ thể dục cho học sinh mỗi ngày, Thôi Ấu Ấu nhìn nam sinh đang mặt mày tái mét trước mặt, nói: “Chuyện tốt mà!”

“Rèn luyện thể dục thể thao rất tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần!” Thôi Ấu Ấu vỗ vai nam sinh khiến cậu ta suýt thì ngã chúi nhủi.

Lý Tư Tư bên cạnh cũng không nhịn được cười: “Cậu tưởng ai cũng giống Tiểu Quyết, chạy 8km mà không thèm thở dốc sao?”

“Đúng đúng đúng, chị Tư Tư nói đúng lắm. Chị Ấu Ấu mau khuyên anh Quyết đi, anh ấy nghe lời hai người nhất đấy.”

Thôi Ấu Ấu thở dài: “Haizz, các cậu yếu quá đi mất.”

Nam sinh đối diện chỉ muốn khóc. Đó là bài rèn luyện thể lực do đích thân Hách Liên Quyết đề ra đấy!

Cuối cùng, Thôi Ấu Ấu và Lý Tư Tư đành phải ra mặt khuyên can Hách Liên Quyết từ bỏ ý định đáng sợ đó.

Nghe Hách Liên Quyết đích thân xác nhận sẽ không thêm một giờ thể dục nữa, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng mà.” Hách Liên Quyết quét mắt nhìn một lượt đám đông, “Tôi thấy việc tập thể dục vừa phải rất tốt cho sức khỏe tinh thần và thể chất của học sinh cấp 3. Từ nay trở đi, mỗi sáng chúng ta sẽ chạy bộ quanh sân trường nhé.”

Nói xong, Hách Liên Quyết quay lưng bước đi, để lại phía sau là những nụ cười đầy mệt mỏi của mọi người.

“Bây giờ còn ai dám tỏ tình với cậu ấy nữa không?” Có người hỏi.

Trước tiên phải chống đẩy 200 cái để chứng minh thực lực, rồi lại phải bắt cả trường dậy sớm chạy bộ. Thử hỏi còn ai dám liều mạng tỏ tình với Hách Liên Quyết nữa?

Mọi người đồng loạt lắc đầu. Thôi, cứ tiếp tục viết thư tình và lén nhét đồ ăn vặt vậy.

Kể từ ngày đó, Hách Liên Quyết phát hiện ra bất kể nam hay nữ đều bắt đầu tránh né y. Số lượng thư tình nhét đầy ngăn bàn trước đây giảm đi quá nửa, đồ ăn vặt cũng ít đi đáng kể. Ngay cả ngăn bàn của Thôi Ấu Ấu và Lý Tư Tư cũng bị ảnh hưởng lây.

Trở về từ sân tập, Hách Liên Quyết vừa bỏ những bức thư tình vào máy hủy tài liệu, vừa xoa cằm đắc ý: “Uy lực của mình mạnh đến vậy sao?”

“Quá mạnh! Quá uy vũ luôn! Anh Quyết, anh đã trực tiếp tiêu diệt toàn bộ vệ tinh theo đuổi mình rồi.” Nam sinh bên cạnh ai oán nói.

Hủy xong bức thư tình cuối cùng, Hách Liên Quyết lấy thanh protein bar ra ăn để nạp lại năng lượng: “Trong lòng tôi chỉ có học tập thôi!”

Cậu bạn cùng bàn tiếp tục than vãn. Hách Liên Quyết có tiền, đẹp trai, học giỏi, giỏi thể thao, chuẩn hình mẫu “hot boy trường học” vạn người mê. Dù không có những kịch bản tình cảm lãng mạn như phim thần tượng, thì với vẻ ngoài lạnh lùng ấy, ít ra y cũng phải trở thành “bạch nguyệt quang” (tình đầu khó quên) của nữ sinh toàn trường chứ. Nhưng không, Hách Liên Quyết đã bóp nát trái tim thiếu nữ bằng những cách tàn nhẫn nhất, đến mức sau lưng y còn bị gán cho cái biệt danh “Cẩu Quyết”.

“Cho tôi hỏi cậu một câu nhé.” Nam sinh đang rên rỉ bỗng nghĩ ra điều gì đó, nhìn quanh rồi thì thầm vào tai Hách Liên Quyết, “Có phải cậu thích lớp trưởng hoặc cán sự học tập không?”

Đang nhai thanh protein, Hách Liên Quyết bị sặc sụa, nước mắt chảy ròng ròng từ đôi mắt phượng tuyệt đẹp. Y cảm thấy sắp không ổn rồi.

Y thích Thôi Ấu Ấu và Lý Tư Tư? Kẻ nào ác mồm ác miệng lại đi nghĩ ra cái trò này?

“Đó là chị tôi!” Hách Liên Quyết kẹp cổ cậu nam sinh, nghiến răng nghiến lợi nói.

Nhưng trong lòng y lại gào thét: Đó là con gái của ta!

“Ơ, tôi cứ tưởng cậu thích lớp trưởng hay cán sự học tập cơ đấy.” Cậu bạn lầm bầm.

“Cậu sẽ nảy sinh tình cảm với chị gái mình à?” Hách Liên Quyết vừa nhai protein bar vừa lườm cậu bạn.

Cậu nam sinh nghĩ đến cảnh bà chị ở nhà hay la mắng, cướp đồ ăn vặt của mình, liền lắc đầu nguầy nguậy.

“Nhưng mà hai người đâu phải ruột thịt.” Cậu bạn nói nhỏ.

“Chúng tôi còn thân hơn cả ruột thịt.” Hách Liên Quyết khẳng định chắc nịch.

Bọn họ nắm giữ mọi “lịch sử đen tối” của nhau, từng làm đủ trò ngốc nghếch cùng nhau, làm sao có thể nảy sinh tình cảm nam nữ được. Huống hồ Hách Liên Quyết luôn coi Thôi Ấu Ấu và Lý Tư Tư như con gái, thậm chí y còn chuẩn bị sẵn cả của hồi môn cho họ rồi.

“Đại ca Quyết, vậy cậu thích kiểu người như thế nào?” Nam sinh tò mò hỏi.

“Trước tiên là phải chống đẩy chuẩn 200 cái. Học vấn thì ít nhất cũng phải cỡ trường top 985 hoặc 211 (những trường Đại học trọng điểm của Trung Quốc). Về ngoại hình thì thanh tú là được, dù sao cũng chẳng ai đẹp bằng tôi đâu!” Hách Liên Quyết tự tin nói. Với nhan sắc này, y thừa sức đăng quang danh hiệu hoàng đế đẹp trai nhất lịch sử.

Nam sinh nghe xong không nhịn được hỏi: “Anh Quyết, anh không lọc cả giới tính à?”

Hách Liên Quyết: ???

“Thật ra thì, cũng có con trai gửi thư tình cho anh đấy.” Nam sinh nói nhỏ.

Nhan sắc của Hách Liên Quyết quá nổi bật, thu hút cả nam lẫn nữ.

“Cảm ơn, tôi là ‘công’.” Hách Liên Quyết ưỡn ngực nói.

Nam sinh: … Cậu chỉ quan tâm đến điều đó thôi à?

Rõ ràng là mạch não của Hách Liên Quyết không hề cùng tần số với mọi người. Hơn nữa, việc yêu cầu đối phương chống đẩy 200 cái trước khi tỏ tình đã phát huy tác dụng rõ rệt. Ít nhất là từ đó trở đi, không còn ai dám ngang nhiên tỏ tình với Hách Liên Quyết nữa.

Và thế là, Hách Liên Quyết đã trải qua những năm tháng cấp ba một cách vô cùng bình yên.

“Tiểu Quyết, ngày mai là thi đại học rồi, em đã định chọn ngành nào chưa?” Thôi Ấu Ấu hỏi.

“Hóa học.” Hách Liên Quyết vừa xem lại vở ghi chép vừa trả lời.

“Hả? Chị cứ tưởng em sẽ học Tài chính hay Quản trị kinh doanh chứ.” Thôi Ấu Ấu tỏ ra khá bất ngờ trước lựa chọn của Hách Liên Quyết.

Hách Liên Quyết cười khẩy. Tài chính với Quản trị kinh doanh à? Y đã có kinh nghiệm thực chiến rồi, một mình y từng cai quản cả một vương triều cơ mà. Hơn nữa, mục tiêu của y là trở về Đại Chu, đương nhiên y phải học chuyên ngành có lợi nhất cho Đại Chu rồi.

Kiến thức Sinh học chưa thể mang lại thành quả trong thời gian ngắn ở Đại Chu. Kiến thức Vật lý cấp ba đã là quá đủ rồi, Vật lý đại học và những nghiên cứu chuyên sâu hơn sẽ để cho thế hệ sau lo. Còn Hóa học thì có thể ứng dụng trong mọi lĩnh vực ở Đại Chu.

Nghĩ vậy, Hách Liên Quyết gấp sách lại, đeo balo lên: “Ấu Ấu, Tư Tư, mai gặp nhé.”

Nói xong, Hách Liên Quyết rời khỏi lớp học.

Về đến nhà, Hách Liên Quyết thấy Tạ Chiết Nguyệt đang nhìn mình với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.

Mười mấy năm trôi qua, thời gian dường như chẳng để lại mấy dấu vết trên người Tạ Chiết Nguyệt. Cậu chỉ trưởng thành hơn một chút, trông không giống một người ngoài ba mươi, mà chỉ như độ hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi.

Hách Liên Quyết bị biểu cảm nghiêm túc của Tạ Chiết Nguyệt làm cho giật mình, hỏi: “Con nhìn ta chằm chằm thế làm gì?”

Tạ Chiết Nguyệt nghiêm túc hỏi: “Người có căng thẳng không?”

“Căng thẳng cái gì?” Hách Liên Quyết ngơ ngác.

“Thi đại học ấy. Con và Doanh Chu quyết định ngày mai sẽ đưa người đi thi.” Tạ Chiết Nguyệt nói với vẻ trịnh trọng.

“Nhìn cái kiểu này, giống như con đang đưa ta đi lãnh án tử hình vậy.” Hách Liên Quyết không kìm được “cà khịa”.

“Để tạo bầu không khí căng thẳng cho kỳ thi đại học ấy mà.”

“Cũng đâu cần đến mức đó…”

Ngày hôm sau, Hách Liên Doanh Chu lái xe cùng Tạ Chiết Nguyệt đưa Hách Liên Quyết đến trường thi.

Nhìn theo bóng Hách Liên Quyết bước vào phòng thi, Tạ Chiết Nguyệt bật cười: “Người ta thì đưa con đi thi, chúng ta thì đưa cha đi thi.”

Hách Liên Doanh Chu cười theo: “Anh là đang đưa tổ tông đi thi.”

Nói xong, hai bàn tay của Hách Liên Doanh Chu và Tạ Chiết Nguyệt đan chặt vào nhau. “Đợi Tiểu Quyết tốt nghiệp đại học, anh sẽ giao lại phần lớn quyền điều hành công ty cho thằng bé.” Hách Liên Doanh Chu nói, “Sau đó, anh sẽ cùng em đi du lịch vòng quanh thế giới.”

Tạ Chiết Nguyệt mỉm cười: “Cha em mới hai mươi tuổi đã trở thành tổng tài bá đạo. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cha vì những đóng góp to lớn cho thế giới hai người của chúng con.”

Lúc này, Hách Liên Quyết đang cặm cụi làm bài trong phòng thi bỗng hắt hơi một cái.

Tiếng chuông kết thúc môn thi cuối cùng vang lên. Hách Liên Quyết nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ, cây cối xanh tươi. Y không bao giờ có thể ngờ rằng, ước mơ trở thành thiên tài hóa học của y lại ngày càng trôi xa.

Nhiều năm sau, Hách Liên Quyết hai mươi lăm tuổi cùng Thôi Ấu Ấu và Lý Tư Tư xuất hiện trong một chương trình talk show.

MC nhìn Hách Liên tổng tài đẹp trai “bức người”, lên tiếng hỏi: “Tiểu Quyết, Ấu Ấu và Tư Tư đều đã kết hôn rồi, vậy bao giờ đến lượt cậu?”

Rất nhanh, những dòng bình luận “đạn mạc” trên màn hình bắt đầu bay tới tấp.

[Hách Liên Quyết: Hả, muốn kết hôn với tôi? Trước tiên phải chống đẩy 200 cái đã!]

[Tiểu Quyết còn nhỏ mà, mới 25, vẫn còn thanh xuân phơi phới!]

[Hu hu hu, Tiểu Quyết ơi, bao giờ ba ba của em mới chịu đóng phim tiếp vậy?]

[Tiểu Quyết: Tôi là kẻ nghiền nát tình yêu.]

Hách Liên Quyết trả lời với giọng mệt mỏi: “Đợi một cuộc hôn nhân thương mại.”

[Thật sao? Không cần chống đẩy 200 cái nữa à? Để tôi bảo mẹ sắp xếp ngay.]

[Lầu trên ơi, chị đùa hay thật vậy?]

[Để tôi xem gia đình nào mới xứng tầm liên hôn với nhà họ Hách Liên đây?]

Sau khi trò chuyện về cuộc sống thường ngày và chơi xong các trò chơi, MC hỏi Hách Liên Quyết: “Cậu có lời nào muốn nhắn gửi đến hai người cha của mình không?”

“Tôi hy vọng họ có chút trách nhiệm của bậc làm cha mẹ, đừng có đùn đẩy mọi việc cho tôi!” Hách Liên Quyết mãnh liệt lên án.

Có ai hiểu được cảm giác vừa mới ra trường, chưa kịp làm gì đã bị ép tiếp quản gia nghiệp, rồi phải trơ mắt nhìn hai người họ rong ruổi khắp nơi tận hưởng cuộc sống không!

MC nghe vậy khẽ húng hắng ho: “Xem ra gia đình của Tiểu Hách Liên tổng tài rất hạnh phúc nhỉ. Bây giờ, xin mời vị khách tiếp theo!”

Hách Liên Quyết: ???

TOÀN VĂN HOÀN

Chia sẻ:

Gửi phản hồi