Mang Theo Cha Hoàng Đế Tham Gia Show Thiếu Nhi – 078

Liễu Tống từ xa vội vã chạy về, lạnh lùng nhìn hai đứa con trai vô dụng của mình. Ông ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cất giọng: “Chỉ là một thằng con hoang từ ngoài về, chẳng có chút gốc gác nào ở nhà họ Liễu, thế mà cũng làm hai đứa chúng bay sợ đến mức này sao?”

Liễu Tống đã sớm nghe chuyện Liễu Văn Hi giúp ông cụ tìm lại đứa con trai của anh hai. Ông ta không ngờ sau bao nhiêu năm, đứa bé đó vẫn còn sống.

Đồng thời, Liễu Tống cũng đoán được ý đồ của Liễu Văn Hi. Thằng cháu này đang cố tình tìm một kẻ có nhà Hách Liên chống lưng để đối đầu với ông ta, nhằm mục đích làm ông ta lộ sơ hở, để ông ta và Tạ Chiết Nguyệt phải đấu đá nhau đến lưỡng bại câu thương.

Chỉ là Liễu Tống không ngờ hai đứa con của mình lại thiếu kiên nhẫn đến vậy, muốn ra tay trước với Tạ Chiết Nguyệt. Kết quả là chưa làm được gì đã tự rước họa vào thân, mất luôn cả đôi chân.

“Nhưng ông nội đã nói rồi, chỉ cần nó về, vị trí gia chủ sẽ là của nó. Ba, lẽ nào ba không lo lắng sao?” Liễu Văn Diệp sốt ruột nhìn Liễu Tống.

Liễu Tống gõ gõ tàn thuốc, thản nhiên đáp: “Ba đã lăn lộn trong công ty hai mươi năm, một thằng ranh con mới chân ướt chân ráo về nhà họ Liễu mà đòi lung lay vị trí của ba, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.”

Thế lực của ông ta trong công ty nhà họ Liễu sâu rộng đến mức nào, ngay cả Liễu Văn Hi – kẻ đã làm việc ở đó hơn mười năm – cũng chưa chắc đã nắm rõ. Muốn tước đoạt quyền lực từ tay ông ta, cũng phải xem những người bên dưới có chịu nghe lời thằng ranh đó hay không đã.

“Nhưng ông nội thiên vị nó…” Liễu Văn Thành nén đau, nghiến răng nói.

Đám cháu ruột thịt ở bên cạnh ông cụ hơn hai mươi năm thì ông không thương, lại đi thương một thằng con hoang mới tìm được về.

Liễu Tống nghe vậy, động tác gõ tàn thuốc khựng lại. Đây không phải lần đầu tiên ông ta cảm nhận được sự thiên vị của ông cụ. Hồi anh hai còn sống, ánh mắt của ông cụ lúc nào cũng hướng về anh ấy. Dù anh hai có nổi giận, cãi lại ông cụ, ông vẫn nhỏ nhẹ dỗ dành. Thử đổi lại là bất kỳ đứa con nào khác xem, e là đã bị gia pháp hầu hạ từ lâu rồi.

Liễu Tống chỉ có thể nói, may mà anh hai Liễu Minh Nguyệt đã bị ông ta và anh cả liên thủ trừ khử. Nếu không, vị trí gia chủ nhà họ Liễu hôm nay chắc chắn đã có chủ.

Nếu giờ lại xuất hiện thêm một kẻ giống như Liễu Minh Nguyệt, Liễu Tống e rằng mình sẽ tức chết mất.

Thấy ba mình trầm ngâm, Liễu Văn Thành vội lên tiếng: “Ba, lần này ba nhất định phải báo thù cho chúng con.”

Liễu Văn Diệp cũng hùa theo: “Đúng vậy, Tạ Chiết Nguyệt đâu có ngã chết hay tàn phế, dựa vào đâu mà đánh gãy chân chúng con chứ.”

Người của nhà họ Hách Liên ra tay tàn nhẫn thật. Nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời, e là chân hai anh em họ đã phế hẳn rồi.

Nghĩ đến đây, sự căm hận đối với Tạ Chiết Nguyệt trong lòng họ càng thêm sâu sắc.

“Ba, ba cũng phải đánh gãy chân Tạ Chiết Nguyệt.” Liễu Văn Thành lạnh lùng nói, “Tốt nhất là đánh gãy cả tay lẫn chân nó.”

Câu nói của Liễu Văn Thành mang đậm sát khí. Nếu Tạ Chiết Nguyệt ở trước mặt hắn lúc này, e là hắn hận không thể xé xác cậu ra.

Liễu Tống liếc nhìn hai đứa con ngu ngốc của mình, rồi nói: “Hách Liên Doanh Chu coi nó như bảo bối, theo sát từng bước, tay của ba mày làm sao với tới được.”

Từ sau sự cố ở đoàn phim Nhạn Môn Hành, Hách Liên Doanh Chu đã bao vây kín mít cả trường quay. Muốn đánh gãy tay chân Tạ Chiết Nguyệt ngay dưới mí mắt của Hách Liên Doanh Chu là chuyện không thể.

Mặc dù không thể, nhưng không có nghĩa là Liễu Tống sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt. Ông cụ Liễu đã già lại còn thiên vị, nên mới để nhà họ Hách Liên đè đầu cưỡi cổ nhà họ Liễu. Nhưng ông ta thì chưa già, ông ta không cho phép một kẻ hậu bối như Hách Liên Doanh Chu dám leo lên đầu lên cổ mình.

Thế nên, sau một thoáng suy nghĩ, Liễu Tống nhìn hai đứa con ngu ngốc rồi nói: “Được rồi, ba biết phải làm gì.”

“Ba…” Liễu Văn Diệp bất mãn gọi.

Liễu Tống đứng dậy, nhìn Liễu Văn Thành và Liễu Văn Diệp: “Hai đứa bay cứ ở đây dưỡng thương cho tốt, trước khi khỏi hẳn cấm gây thêm rắc rối.”

Nói xong, Liễu Tống rời bệnh viện, đi thẳng về nhà cũ của nhà họ Liễu.

Tại nhà cũ, ông cụ Liễu đã đi ngủ. Liễu Văn Hi vẫn còn thức, nhìn thấy Liễu Tống đi từ cổng vào liền chào: “Chú ba nghe tin hai em bị thương nên đặc biệt chạy về đấy ạ?”

Liễu Tống liếc xéo Liễu Văn Hi, kẻ đang mặc bộ vest là lượt phẳng phiu, lịch thiệp, lạnh nhạt đáp: “Mày tính toán hay lắm, cố tình cho ông nội biết con trai anh hai vẫn còn sống, lợi dụng sự thiên vị của ông cụ để khích hai thằng ngốc kia ra tay với Tạ Chiết Nguyệt, mượn tay nhà Hách Liên phế bỏ chúng nó.”

Liễu Văn Hi nghe vậy chỉ mỉm cười, tỏ vẻ không hiểu Liễu Tống đang nói gì.

Liễu Tống nhìn cánh tay phải đang bó bột của Liễu Văn Hi: “Mày làm vậy là rước sói vào nhà. Tao khuyên mày nên dừng tay, nếu không sẽ xôi hỏng bỏng không đấy.”

Liễu Văn Hi không bận tâm, chỉ nhường đường: “Chú ba nói đùa rồi. Chỉ là ông nội quá yêu thương người em họ thứ hai, khiến hai đứa em phải chịu khổ thôi.”

Liễu Tống hừ lạnh, không thèm để ý đến Liễu Văn Hi nữa, sải bước đi thẳng.

Liễu Văn Hi nhìn theo bóng lưng Liễu Tống cho đến khi khuất hẳn, rồi hơi cúi đầu. Ban đầu anh ta cũng lo Tạ Chiết Nguyệt và nhà Hách Liên muốn thôn tính nhà họ Liễu, nhưng thái độ cự tuyệt kiên quyết của Tạ Chiết Nguyệt khiến anh ta không thể không tin rằng cậu thực sự không hề muốn quay lại nhà họ Liễu. Đối với Liễu Văn Hi, một Tạ Chiết Nguyệt không có ý định trở về chính là một thanh đao cực kỳ hữu dụng, hoàn toàn không phải lo bị “gậy ông đập lưng ông”.

Chỉ là anh ta không biết bước tiếp theo của chú ba là gì. Anh ta không tin chú ba sẽ trơ mắt nhìn Hách Liên Doanh Chu chà đạp danh dự của mình mà không có bất kỳ động thái đáp trả nào.

Tuy nhiên, trong suốt tuần tiếp theo, nhà họ Liễu lại im ắng một cách kỳ lạ.

Hách Liên Doanh Chu thực sự nghe theo lời Hách Liên Quyết, chuyển thẳng văn phòng đến khách sạn nơi Tạ Chiết Nguyệt đang ở, túc trực bên cạnh cậu. Ban ngày Tạ Chiết Nguyệt đi quay phim, hắn làm việc ở khách sạn. Nếu xong việc sớm, hắn sẽ đến trường quay cách đó không xa để xem cậu quay phim. Chỉ là mỗi lần hắn xuất hiện, nhân viên đoàn phim lại vô cùng căng thẳng.

Hôm nay, Hách Liên Doanh Chu hoàn thành công việc sớm. Trời đã chập choạng tối mà Tạ Chiết Nguyệt vẫn chưa về, hắn không suy nghĩ nhiều, lập tức đến thẳng trường quay thăm cậu.

Cả phim trường sáng rực ánh đèn. Lúc này Tạ Chiết Nguyệt đang quay một cảnh hành động trong bối cảnh cung điện do đoàn phim dựng lên.

Dưới ánh nến lung linh, cung điện nơi tổ chức yến tiệc hiện lên vẻ lộng lẫy, huy hoàng. Thôi Cảnh trong vai Chu Vũ Đế ngồi trên vị trí cao nhất. Khách khứa bên dưới nét mặt hân hoan. Giữa điện, các vũ công đang uyển chuyển múa theo nhịp trống, nhạc công gảy đàn bên cạnh. Còn Tạ Chiết Nguyệt đang ngồi cùng một thiếu nữ sắc mặt nhợt nhạt.

Trong ống kính, Tạ Chiết Nguyệt lơ đãng nhấp ngụm rượu. Thiếu nữ bên cạnh lên tiếng hỏi: “A Nguyệt lần này từ biên cương về có thể ở lại bao lâu?”

“Đệ không biết.” Chàng thiếu niên cụp mắt, nét u buồn phảng phất trên khuôn mặt.

Dường như chàng trai cũng không biết khi nào mình sẽ phải rời khỏi chốn kinh đô phồn hoa này, một mình gánh vác nơi biên ải lạnh giá.

“Sắp sang đông rồi, phụ hoàng chắc chắn sẽ không…”

Lời của thiếu nữ chưa dứt, nhóm vũ công giữa điện bất ngờ có động tĩnh.

“Người đâu! Hộ giá!”

Trong tích tắc, cung nữ, thái giám bỏ chạy toán loạn. Bát đĩa, đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng. Tạ Chiết Nguyệt ném thẳng ly rượu trên tay ra, trúng ngay cổ tay đang cầm dao của tên thích khách.

Khi con dao găm của thích khách rơi xuống, Tạ Chiết Nguyệt lao vút ra. Thiếu nữ yếu ớt phía sau ôm ngực kinh hô: “A Nguyệt!”

Sau tiếng gọi ấy, cô ho rũ rượi.

Tạ Chiết Nguyệt chỉ trong vài bước đã áp sát thích khách, chặn đứng vũ khí của hắn, dùng tay không cướp lấy hung khí, sau đó chỉ với thanh kiếm ấy mà hạ gục toàn bộ đám thích khách trước mặt.

Nói thật, phân cảnh này khá dài, nhưng đạo diễn chưa hô “Cắt”, thì không ai dám dừng lại. Hơn nữa, trước khi quay, Tạ Chiết Nguyệt đã nói không cần đặc biệt tập luyện trước cảnh đánh nhau, chỉ cần diễn viên cứ lao vào tấn công cậu là được. Vậy nên, những diễn viên đóng vai thích khách đành phải dốc hết bản lĩnh võ thuật của mình ra để đánh với Tạ Chiết Nguyệt.

Thế nhưng, họ không ngờ rằng chỉ trong vài chiêu đã bị cậu tước vũ khí. Tiếp đó, Tạ Chiết Nguyệt thực hiện một cú xoạc chân trên không đẹp mắt, đá bay hai diễn viên. Vừa chạm đất, thanh kiếm trong tay cậu đã kề sát cổ tên thích khách thứ ba. Đòn tấn công phối hợp của ba người trước mặt Tạ Chiết Nguyệt lộ ra vô số sơ hở, cậu hạ gục họ chẳng tốn chút sức lực nào.

Toàn bộ quá trình đánh nhau chỉ diễn ra trong mười mấy giây, nhưng lại mượt mà, uyển chuyển đến mức khó tin. Ngay cả các nhân viên đoàn phim đứng xem cũng phải sững sờ. Họ chưa từng thấy một cảnh hành động nào chỉ cần quay một đúp (one-take) là xong ngay như vậy.

Cảnh hành động trong kịch bản thường chỉ được miêu tả bằng chữ “đánh”, nhưng một cảnh đánh đẹp mắt có thể tốn cả ngày trời để quay. Đây là từ mà hầu hết diễn viên đều sợ hãi khi nhìn thấy, họ thà quay những cảnh dài cả trang giấy còn hơn.

Cuối cùng, khi thanh kiếm của Tạ Chiết Nguyệt kề vào cổ người khác, đạo diễn Lưu Nham ngồi sau máy quay mới hô “Cắt!”

Lúc này, các diễn viên trên trường quay mới thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng mong cảnh hành động này quay một lần là xong. Nếu không, điều đó đồng nghĩa với việc họ có thể phải quay thâu đêm suốt sáng.

“Tốt rồi, qua.” Lưu Nham xem lại đoạn phim vừa quay rồi nói.

Ông nghĩ, có khi ông tiết kiệm được khoản tiền thuê chỉ đạo võ thuật cũng nên, cứ để Tạ Chiết Nguyệt tự đánh là xong. Cảnh đánh vừa rồi nhanh nhẹn, dứt khoát, vừa có sức mạnh của võ thuật, lại vừa mang tính thẩm mỹ cần có của điện ảnh, có thể nói là cương nhu kết hợp hài hòa.

Các diễn viên và nhân viên xung quanh nghe Lưu Nham nói vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Mọi người vui vẻ tan làm, chốc lát đã chạy đi đâu mất hút.

Tạ Chiết Nguyệt sau khi tháo dây cáp ra, người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Hách Liên Doanh Chu đang đứng ở rìa trường quay. Cậu lập tức bước tới.

“Chồng ơi, đến đón em tan làm à?” Tạ Chiết Nguyệt mỉm cười nói, nét u buồn trong ống kính lúc nãy đã biến mất sạch.

Hách Liên Doanh Chu nhìn bộ lễ phục thời Chu trên người Tạ Chiết Nguyệt: “Em mặc bộ này đẹp lắm.”

Mặt Tạ Chiết Nguyệt đã được trang điểm, chuyên gia trang điểm đã giúp cậu trông trẻ hơn rất nhiều. So với hình ảnh một thanh niên góc cạnh, Tạ Chiết Nguyệt bây giờ giống hệt một thiếu niên mỏng manh, yếu ớt. Dù sao thì trong lịch sử vào thời điểm này, Hách Liên Chiết Nguyệt vẫn chưa đến mười tám tuổi.

Vì vậy, hình ảnh mà Hách Liên Doanh Chu nhìn thấy là Tạ Chiết Nguyệt mười tám tuổi mặc áo đen viền đỏ, đai lưng rộng ba ngón tay ôm trọn vòng eo thon gọn mà hắn có thể ôm gọn bằng một tay. Bộ lễ phục trang trọng, uy nghi càng làm tăng thêm vẻ trầm tĩnh cho thiếu niên trước mặt.

“Anh đang nghĩ, năm em mười tám tuổi, có phải cũng mang dáng vẻ này không.” Hách Liên Doanh Chu đưa tay vén lọn tóc vương trên má Tạ Chiết Nguyệt ra sau tai.

Tạ Chiết Nguyệt suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Chắc cũng tầm tầm thế này.”

Hách Liên Doanh Chu sờ vai Tạ Chiết Nguyệt: “Gầy quá.” Hắn có thể sờ thấy cả xương.

Tạ Chiết Nguyệt bật cười: “Bây giờ em đang đóng vai thiếu niên mà, anh nói xem có thiếu niên nào lại vạm vỡ, thô kệch không?”

Để đóng vai Hách Liên Chiết Nguyệt, Tạ Chiết Nguyệt đã bắt đầu ăn ít lại và tập thể dục nhiều hơn ngay sau khi nhận vai. Kết quả đạt được rất rõ rệt và đáng kinh ngạc. Sự mỏng manh của một thiếu niên được cậu thể hiện một cách hoàn hảo. Dù trông có vẻ gầy gò, nhưng Tạ Chiết Nguyệt vẫn có thể đấm chết hai con bò.

Hách Liên Doanh Chu nhìn Tạ Chiết Nguyệt, muốn nói sau này đừng đóng phim nữa, hắn không muốn Tạ Chiết Nguyệt phải chịu khổ như vậy. Nhưng yết hầu chuyển động vài cái, hắn vẫn không nói gì.

“Hôm nay em quay cảnh gì vậy?” Hách Liên Doanh Chu chuyển chủ đề.

Tạ Chiết Nguyệt tự nhiên đáp: “Quay cảnh phụ hoàng em bị ám sát trong cung yến. Chỉ là hoàng tỷ đã qua đời từ lâu rồi, việc chị ấy xuất hiện trong cung yến hôm nay là do biên kịch muốn tăng thêm mâu thuẫn xung đột thôi.”

Hoàng tỷ trong lịch sử đã qua đời trong một đêm tuyết rơi cách đó tám năm, còn trong phim, sự kiện này lại bị trì hoãn thêm tám năm nữa. Bây giờ, Tạ Chiết Nguyệt đã có thể bình tĩnh nhắc đến việc hoàng tỷ đã rời xa cậu từ lâu.

“Vậy sao?” Hách Liên Doanh Chu lặng lẽ quan sát nét mặt của Tạ Chiết Nguyệt, hắn có thể cảm nhận được nỗi buồn toát ra từ cậu.

Hơn nữa, giọng điệu của Tạ Chiết Nguyệt không giống như một người ngoài cuộc, mà giống như một người đang kể lại chính những trải nghiệm của bản thân.

“Vâng.” Tạ Chiết Nguyệt gật đầu, rồi lại hỏi Hách Liên Doanh Chu, “Vừa nãy em có ngầu không?”

Nói xong, Tạ Chiết Nguyệt vung kiếm múa vài đường hoa mỹ ngay trước mặt Hách Liên Doanh Chu, ra dáng một thiếu niên hiệp khách một kiếm chấn động cửu châu.

Hách Liên Doanh Chu chân thành khen ngợi: “Rất ngầu.”

Tạ Chiết Nguyệt hài lòng cực kỳ, lại nói với Hách Liên Doanh Chu: “Em còn một bộ chiến giáp nữa, mặc vào ngầu vô cùng, có cơ hội em mặc cho anh xem.”

“Được.” Hách Liên Doanh Chu mỉm cười, nắm tay Tạ Chiết Nguyệt đưa cậu đi tẩy trang.

Khi tháo mũ mão xuống, thay bộ lễ phục bằng bộ quần áo thường ngày, Hách Liên Doanh Chu mới nhẹ nhàng nói: “Khi em mặc bộ đồ diễn đó, anh thực sự tưởng em không phải là vợ anh, mà chính là Thất hoàng tử của Chu Vũ Đế, Quảng Lăng vương Hách Liên Chiết Nguyệt.”

Tạ Chiết Nguyệt ngồi trước gương, nhìn Hách Liên Doanh Chu đang ôm mình từ phía sau, không khỏi im lặng. Có những lúc, trực giác của người đàn ông phía sau cậu chính xác đến đáng sợ.

“Đi thôi, chúng ta về khách sạn.” Hách Liên Doanh Chu nắm lấy tay Tạ Chiết Nguyệt.

“Vâng.”

“Anh mua lại hết đồ diễn của em được không?”

“Mua lại làm gì?”

“Muốn thấy em mặc.”

Còn để sưu tầm kỷ niệm nữa. Quần áo Tạ Chiết Nguyệt từng mặc, hắn không muốn để lọt vào tay người khác.

“…” Khoảnh khắc này, nhìn chằm chằm vào bàn tay Hách Liên Doanh Chu đang nắm lấy tay mình, Tạ Chiết Nguyệt cảm nhận được khát khao chiếm hữu mãnh liệt của đối phương.

“À phải rồi, ngày mốt là cuối tuần, chiều thứ sáu anh có thể đón Tiểu Quyết đến thăm em.” Về đến khách sạn, Hách Liên Doanh Chu mới nhớ ra điều cần nói với Tạ Chiết Nguyệt.

Tạ Chiết Nguyệt đang định thay quần áo đi tắm thì khựng lại, rồi lên tiếng: “Hay là thôi đi…”

Lời vừa dứt, Hách Liên Doanh Chu nghiêm mặt nhìn Tạ Chiết Nguyệt: “Thằng bé sẽ làm ầm lên đấy.”

Hách Liên Quyết thực sự sẽ làm ầm lên, hơn nữa còn làm ầm lên đến mức cậu không thể yên ổn được.

Ngoài ra, Hách Liên Doanh Chu đứng dậy, nhìn xuống Tạ Chiết Nguyệt: “Chiết Nguyệt, em là người lớn, sao có thể không giữ lời với trẻ con chứ, hửm?”

Tạ Chiết Nguyệt bị ép vào tường, cúi đầu nói: “Em không có…”

Chủ yếu là cậu sợ ông cha chó biết được cốt truyện của phim sẽ tức chết mất. Mặc dù ngày thường ông cha ít quan tâm đến con cái, nhưng cũng không đến mức tệ bạc như trong phim, vừa mới mất đi hoàng tỷ đã đuổi cậu ra khỏi kinh thành.

Hách Liên Doanh Chu buông Tạ Chiết Nguyệt ra, rồi nói: “Em đi tắm đi.”

“Vâng.” Tạ Chiết Nguyệt vội vã chui tọt vào phòng tắm.

Hách Liên Doanh Chu nhìn theo bóng lưng Tạ Chiết Nguyệt, một lần nữa suy nghĩ về mối quan hệ giữa cậu và Hách Liên Quyết. Kết luận hắn đưa ra khiến ngay cả chính hắn cũng cảm thấy khó tin.

Ngày hôm sau là thứ Sáu. Vì đã mong chờ suốt một tuần, Hách Liên Quyết dậy từ rất sớm. Dưới sự dặn dò của Hách Liên phu nhân, y chuẩn bị đầy đủ cặp sách, bình nước, khăn lau và quần áo dự phòng, rồi lên chiếc xe sang trọng của gia đình cùng quản gia Trần đến trường mẫu giáo.

“Tiểu thiếu gia, hôm nay vệ sĩ sẽ đến đón cậu ra sân bay rồi lên chuyên cơ của gia đình đến Yên Kinh.” Trước khi xuống xe, quản gia Trần dặn dò, “Là người do gia chủ phái đến, đi chiếc xe lúc sáng chúng ta đi, biển số H-A88888, cậu cứ yên tâm.”

“Vâng!” Hách Liên Quyết vô cùng phấn khích. Chiều nay tan học là được gặp Tiểu Thất rồi! Thế là Hách Liên Quyết mang theo tâm trạng háo hức bước vào trường mẫu giáo, y cảm thấy cả ngôi trường cũng trở nên rạng rỡ hơn.

Nhưng trường mẫu giáo vẫn là trường mẫu giáo, bọn trẻ vẫn là bọn trẻ không thể kiểm soát, lúc thì gào khóc, lúc thì ầm ĩ, lúc thì chạy nhảy lung tung. Nhờ Thôi Ấu Ấu từng đến đây, đám trẻ này có vẻ hiền hòa hơn với y, khiến y có thể nhẫn nhịn được.

Thế nhưng khi Hách Liên Quyết nhìn thấy một bạn nhỏ hất tung khay thức ăn của bạn khác khiến một đám trẻ con khóc lóc om sòm, y không nhịn được ngước nhìn trần nhà mẫu giáo. Hôm nay cũng là một ngày muốn cho nổ tung cái trường này. Hèn gì năm xưa Tiểu Thất không thích học cùng các hoàng tử khác, nhốt chung với một bầy vịt thì ai mà chịu nổi? Dù sao thì y cũng không chịu nổi.

“Tiểu Quyết, ăn kẹo nè.”

Một bạn nhỏ đưa viên kẹo sữa dính dính nhóp nhép cho Hách Liên Quyết.

Hách Liên Quyết: …

“Thôi, cảm ơn, ba tớ không cho tớ ăn kẹo.” Hách Liên Quyết khéo léo từ chối.

“Tiểu Quyết, chơi đan dây với tớ đi.”

“Không biết chơi.” Hách Liên Quyết lạnh lùng.

Không biết, là thực sự không biết. Múa đao vung kiếm thì được, chứ đan dây thì thôi xin kiếu.

“Tiểu Quyết, chơi xếp hình với tớ đi.”

“Tiểu Quyết, vẽ tranh với tớ đi.”

“Tiểu Quyết, chơi nhảy lò cò với tớ đi.”

Đối mặt với những lời mời gọi liên tục từ các bạn nhỏ, Hách Liên Quyết – kẻ mang danh “hồng nhan họa thủy” – cuối cùng cũng gắng gượng đến giờ tan học. Y lao thẳng vào chiếc xe sang có biển số H-A8888.

Lên xe, Hách Liên Quyết thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng y cũng thoát khỏi đám nhóc tì phiền phức kia. Sau đó, y nhận ra không khí trong xe có gì đó bất thường. Bọn vệ sĩ này có vẻ quá căng thẳng.

Hách Liên Quyết nhìn mấy gã lực lưỡng xung quanh, muốn xem kẻ nào to gan dám bắt cóc y.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau lái xe đưa ta ra sân bay?” Hách Liên Quyết hếch cằm lên, ra vẻ một cậu thiếu gia được nuông chiều, hống hách ra lệnh cho mấy gã lực lưỡng.

“Vâng vâng vâng, tiểu thiếu gia đừng vội, chúng tôi lái xe ra sân bay ngay đây.” Người ngồi ghế lái vội đáp.

Hách Liên Quyết hài lòng: “Còn không mau lên?”

Nói xong, Hách Liên Quyết nhắm mắt lại. Chiếc xe lăn bánh, một mùi hương tỏa ra từ viên đá khuếch tán trên xe.

Hách Liên Quyết vừa ngửi đã biết là thuốc mê. Tiếc là cơ thể này mới ba tuổi rưỡi, dù thể chất mạnh mẽ như lúc còn ở thời cổ đại, nhưng nếu không vì cơ thể quá nhỏ, lại bị Tạ Chiết Nguyệt nắm thóp, thì nếu đánh nhau thật y chắc chắn sẽ thắng!

Thế là Hách Liên Quyết, không mảy may e ngại thuốc mê, tự nhiên ngã gục xuống ghế sau, khiến mọi người trên xe thở phào nhẹ nhõm.

Chiếc xe sang trọng mang biển số H-A88888 không hề đi đến sân bay Hải Thành, mà chạy thẳng đến một căn biệt thự tư nhân.

Căn biệt thự được trang hoàng lộng lẫy. Bọn bắt cóc dùng băng dính trói tay Hách Liên Quyết lại, dẫn y vào trong rồi báo cáo với Liễu Tống đang ngồi trên ghế sofa dưới tầng hầm: “Liễu Tam gia, người đã được đưa đến.”

Liễu Tống ngước nhìn ba tên bắt cóc: “Tiền đã chuẩn bị xong rồi, cầm tiền rồi cút ra nước ngoài đi.”

Ba tên bắt cóc thậm chí không kịp đếm tiền trong két sắt, xách két vội vàng bước ra ngoài, sợ ở thêm một giây cũng rước họa vào thân.

“Đánh thức nó dậy cho tao.” Liễu Tống chỉ vào Hách Liên Quyết, nói với tên tay sai trung thành nhất bên cạnh.

Một gáo nước lạnh hắt xuống, Hách Liên Quyết giả vờ giật mình tỉnh giấc, rồi lớn tiếng hỏi: “Các người là ai! Ba của ta đâu!”

Liễu Tống cười gằn: “Nhóc con, cha của mày đánh gãy chân hai đứa con trai tao, giờ tao đánh gãy hai tay mày, mày thấy vụ làm ăn này có hời không?”

“Tao có hai đứa con trai, bốn cái chân, mày chỉ cần trả giá bằng hai cái tay thôi.” Liễu Tống vừa nói vừa nhận lấy thanh sắt từ tay đàn em, chậm rãi tiến về phía Hách Liên Quyết, “Tao cũng không hành hạ mày lâu đâu, đánh một gậy cho gãy tay là xong.”

Hách Liên Quyết mím môi, nhìn Liễu Tống xách thanh sắt đi tới: “Không hời.”

“Ồ?” Liễu Tống tỏ vẻ thích thú, muốn nghe xem nhóc con trước mặt định nói gì.

“Ta nói, không hời.”

Hách Liên Quyết ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm lộ ra sát ý. Giây tiếp theo, cuộn băng dính trói hai tay y bị bạo lực giật đứt. Trước khi Liễu Tống kịp phản ứng, Hách Liên Quyết đã giật lấy thanh sắt trên tay ông ta, rồi nhảy vọt lên, vung một đòn trời giáng xuống đầu Liễu Tống.

Hách Liên Quyết đập vỡ đầu Liễu Tống, cười gằn: “Trẫm nói không hời, vì thứ trẫm muốn, là mạng của ngươi.”

Nếu không, tại sao y lại ngoan ngoãn phối hợp với bọn bắt cóc đó chứ, tất cả là vì muốn cho các người một bài học nhớ đời.

Đàn em của Liễu Tống kinh ngạc nhìn biến cố trong tích tắc này, vội vàng hét lên: “Người đâu! Người đâu! Giết người rồi!”

Nói xong, tên đàn em định chạy ra ngoài, nhưng Hách Liên Quyết đã vung thanh sắt phang trúng sau gáy gã. Không mạnh lắm, nhưng đủ để khiến gã ngất xỉu.

Ngay sau đó, đám vệ sĩ bên ngoài xông vào, Hách Liên Quyết nắm chặt thanh sắt, nghiêng đầu khiêu khích: “Lên cùng lúc luôn đi?”

Lời tác giả:

Hách Liên Quyết: Ta đã tra luật rồi! Đây là phòng vệ chính đáng! Ta là đang tự vệ!

Tạ Chiết Nguyệt: Rồi cha một mình cân luôn tám gã vệ sĩ lực lưỡng đúng không.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi