Chương 55
Sáng sớm hôm sau, Tạ Chiết Nguyệt mở mắt nhìn thấy Hách Liên Doanh Chu đang nằm bên cạnh: “Sao anh vẫn chưa đi làm?”
Hách Liên Doanh Chu: “…”
Hôm nay là ngày tổ chương trình đến quay tại nhà, Hách Liên Doanh Chu cố tình dậy muộn để Tạ Chiết Nguyệt tiễn hắn đi làm, nhân tiện cho đám người kia biết Tạ Chiết Nguyệt là vợ hắn.
Hách Liên Doanh Chu lấy từ trong túi ra một sợi dây đỏ xâu hạt vàng, đeo lên tay Tạ Chiết Nguyệt. Sợi dây đỏ trên làn da trắng tuyết trông vô cùng quyến rũ, gợi nhớ đến câu nói “dùng lụa đỏ trói tay em lại” của hắn.
Tạ Chiết Nguyệt ngồi dậy nhìn Hách Liên Doanh Chu: “Làm gì thế?”
“Tiễn anh đi làm.” Hách Liên Doanh Chu thắt chặt sợi dây, nói.
Tạ Chiết Nguyệt nhìn giờ trên điện thoại, hiểu ngay ý đồ của Hách Liên Doanh Chu.
“Được thôi.” Tạ Chiết Nguyệt sảng khoái đồng ý.
8 giờ đúng, tổ chương trình có mặt trước cổng nhà cũ Hách Liên. Cảnh đầu tiên lọt vào ống kính là Tạ Chiết Nguyệt bế Hách Liên Quyết tiễn Hách Liên Doanh Chu đi làm, còn đưa tay chỉnh lại cà vạt cho hắn.
Cư dân mạng nhìn thấy cảnh này liền bình luận:
[Vãi, ghen tị quá, được đại mỹ nhân chỉnh cà vạt cho kìa.]
[Cười chết, trừ chỗ Mộng Dao ra thì hai nhà kia toàn phát ‘cơm chó’ cho người xem!]
[Tôi nghi ngờ Hách Liên đại lão cố ý đấy, chắc ổng ghim vụ chúng ta gọi Chiết Nguyệt là vợ lâu rồi.]
[Tôi cứ gọi đấy! Vợ ơi vợ ơi vợ ơi! My wife my wife!]
Đúng lúc này, tiếng động cơ xe hơi vang lên từ xa. Năm chiếc siêu xe nối đuôi nhau chạy tới, đỗ xịch trước cổng nhà cũ Hách Liên.
Tiếp đó, khán giả thấy một dàn trai xinh gái đẹp bước xuống xe.
[Oa, thiên đường là đây sao!]
Trong lúc mọi người đang trầm trồ, năm anh em nhà Hách Liên đồng loạt bước đến trước mặt Tạ Chiết Nguyệt và Hách Liên Doanh Chu, cúi đầu hô to: “Chào anh cả, chị dâu!”
Tạ Chiết Nguyệt: Hả?
Khán giả: Phụt!
Hách Liên Doanh Chu: …
Khán giả cười không nhặt được mồm. Tưởng là nhóm nam thanh nữ tú sang chảnh, hóa ra bên trong toàn là mấy cây hài. Cái gì mà “Chào anh cả chị dâu” chứ, nghe như phim hài Tết vậy.
[Hahaha, “Anh cả chị dâu năm mới vui vẻ!”]
[Nói thật chứ, lúc họ đồng thanh hô “Chào anh cả chị dâu”, trông ngố tàu dã man.]
[Hách Liên đại lão: … Cái nhà này chỉ còn mình tôi là người bình thường thôi sao?]
[Cười chết, lúc đeo kính đen bước xuống xe trông ngầu lòi bao nhiêu, đến trước mặt đại lão thì ngoan như học sinh tiểu học.]
Thợ quay phim thấy người nhà Hách Liên cũng không dám quay nhiều, vội chuyển ống kính sang chỗ khác.
[Này này, quay phim bị trừ lương nhé! Tôi muốn xem trai đẹp gái xinh!]
[Tuy biết họ đều đẹp nhưng sao cứ đeo kính râm thế! Muốn xem mặt, Hách Liên đại lão cho xem rồi, mấy người đừng giấu nữa!]
Người nhà Hách Liên đều có tướng mạo bạc tình, Tạ Chiết Nguyệt nhìn đôi môi mỏng của họ là biết gen ông cha chó nhà mình mạnh cỡ nào, ngàn năm sau con cháu vẫn thừa hưởng đặc điểm này.
Sau đó, cậu quay sang hỏi Hách Liên Doanh Chu: “Anh em họ của anh à?”
Hách Liên Doanh Chu lạnh lùng nhìn đám em họ ngoan như cún con trước mặt, đáp: “Ừ.”
Hắn không muốn Tạ Chiết Nguyệt thân thiết với đám này, vì trong mắt hắn, đám này chẳng đứa nào ra hồn.
Giây tiếp theo, kẻ đào hoa (hải vương) Hách Liên Miểu lộ nguyên hình: “Hahaha, không ngờ chị dâu lại đẹp thế này.”
Câu này Hách Liên Miểu nói thật lòng. Lúc trước xem lại show cùng em gái, cậu ta đã thấy Tạ Chiết Nguyệt đẹp hơn người khác một bậc, như được phủ thêm lớp filter làm đẹp vậy. Ngoài nhan sắc xuất chúng, từng cử chỉ của Tạ Chiết Nguyệt đều vô cùng tao nhã, giống như công tử thế gia được giáo dục kỹ lưỡng thời xưa, khí chất cao quý này càng tôn lên vẻ đẹp của cậu.
Vì vậy, khi nhìn rõ người đứng cạnh Hách Liên Doanh Chu, Hách Liên Miểu lập tức kinh ngạc thốt lên lời khen ngợi mỹ nhân!
Hách Liên Doanh Chu nghe vậy liền sa sầm mặt mày. Vợ hắn đẹp thì liên quan gì đến nhà mi?
[Cười chết, thiếu gia Hách Liên này mạnh miệng thật, không biết anh cả ổng là giấm vương (vua ghen) à?]
[Fan gọi Chiết Nguyệt là vợ, giấm vương thức trắng đêm đăng bài tuyên bố chủ quyền ngay.]
[Tiêu điểm hôm nay của nhà Chiết Nguyệt là đại lão lạnh lùng trừng trị đứa em không biết sống chết sao?]
Tạ Chiết Nguyệt nhéo tay Hách Liên Doanh Chu, rồi cười nhìn Hách Liên Miểu: “Có vẻ như chú em không quan tâm đến anh cả lắm nhỉ.”
Đôi mắt Tạ Chiết Nguyệt cười như không cười, nhưng Hách Liên Miểu lại cảm thấy người chị dâu này có thể hành mình ra bã bất cứ lúc nào.
Ý tứ của Tạ Chiết Nguyệt rất rõ ràng: Anh cả cậu ta kết hôn công khai lâu thế rồi mà cậu ta còn không biết mặt mũi chị dâu ra sao.
“Hải vương” nhà Hách Liên ngẩn người, sau đó hoàn hồn, hận không thể tự vả vào mồm mình hai cái. Vừa nãy nói năng linh tinh cái gì thế không biết!
“Em xin lỗi chị dâu!” Hách Liên Miểu dứt khoát nhận sai.
Hu hu hu, cậu ta thật sự không có ý đồ gì với chị dâu đâu, cậu ta chỉ đơn thuần thưởng thức cái đẹp thôi mà, không tin thì nhìn vào đôi mắt trong sáng của cậu ta mà xem.
Hách Liên Miểu xin lỗi rối rít, Hách Liên Doanh Chu thấy thế cũng nguôi giận, nói: “Được rồi.”
Hách Liên Miểu như được đại xá, còn Tạ Chiết Nguyệt thì mỉm cười ôn hòa với cậu ta.
Hách Liên Miểu: … Cảm ơn chị dâu đã cho em biết người càng đẹp càng nguy hiểm.
[Hahaha, em trai Hách Liên: Không dám động, hoàn toàn không dám động!]
[Cười chết, người hướng dẫn cuộc đời Tạ Chiết Nguyệt dạy bạn cách dùng một câu nói khiến đàn ông điên cuồng nhận sai.]
Cùng lúc đó, Hách Liên Miểu lấy món quà đã chuẩn bị ra.
“Anh, đây là quà cưới em chuẩn bị cho hai người.” Hách Liên Miểu lấy ra một chiếc hộp quà màu xanh đậm thắt nơ bạc.
Trong ống kính, hộp quà sang trọng nhưng không phô trương, dải ruy băng lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhìn qua là biết quà quý.
Khán giả tò mò muốn biết bên trong là gì, dù sao người giàu tặng quà thường không tầm thường, họ cũng muốn mở mang tầm mắt.
[Chắc là trang sức gì đó thôi.]
[Tôi cược 5 xu, là sổ đỏ nhà đất!]
[Lầu trên coi thường họ quá, mấy thứ đó tầm thường lắm, tôi đoán là đồ lưu niệm đặt làm riêng.]
Nhưng giây tiếp theo, Hách Liên Miểu mở hộp ra, bên trong là một tờ giấy chứng nhận sở hữu tiểu hành tinh toàn tiếng Anh. Tiểu hành tinh này được Hách Liên Miểu đặt tên là “Nguyệt Chu 1314”, ghép từ tên Tạ Chiết Nguyệt và Hách Liên Doanh Chu, thêm số 1314 (trọn đời trọn kiếp) hơi sến sẩm.
Khán giả nhìn thấy tờ giấy chứng nhận thì hít hà, không ngờ Hách Liên Miểu lại tặng món quà cưới này.
[Có chút mới mẻ, nhưng hình như chiêu này cũ rồi.]
[Cười chết, thà tặng nhà tặng trang sức còn hơn.]
[Nếu không phải người phát hiện ra hành tinh thì không thể đặt tên đâu, cảm giác thiếu gia Hách Liên bị lừa rồi.]
Hách Liên Miểu nhìn Tạ Chiết Nguyệt nói: “Em biết anh em là người khô khan, cổ hủ.”
Tạ Chiết Nguyệt im lặng. Cậu thấy Hách Liên Miểu có chút hiểu lầm về anh trai mình rồi. Hách Liên Doanh Chu đâu có khô khan, hắn quá biết chơi là đằng khác! Ví dụ như sợi dây đỏ trên tay cậu đây này.
Hách Liên Doanh Chu “khô khan”: … Nắm đấm cứng rồi đấy.
Hách Liên Miểu nói tiếp: “Nên em làm em trai, đương nhiên phải tặng hai người một sự lãng mạn tầm cỡ vũ trụ rồi!”
Nói xong, Hách Liên Miểu cảm thấy món quà này quá tuyệt vời! Ai có thể từ chối sự lãng mạn tầm cỡ vũ trụ chứ? Không ai cả!
“Anh, anh đừng nhìn tờ giấy này bình thường, nhưng nó khác hẳn mấy thứ lòe loẹt bên ngoài đấy. Trên trời thực sự có một ngôi sao được giới thiên văn đặt tên là Nguyệt Chu 1314, em phải tốn hơn một triệu tệ mua quyền đặt tên từ một người bạn thiên văn học vừa phát hiện ra tiểu hành tinh mới đấy.” Hách Liên Miểu đưa giấy chứng nhận đến trước mặt Hách Liên Doanh Chu, tự tin nói, “Em tra trên web chính thức rồi, hành tinh đó đúng là tên này.”
Mọi người cứ tưởng Hách Liên Miểu mua phải giấy chứng nhận giả, ai ngờ cậu ta mua thật!
[Tôi không tin, tôi phải đi tra xem.]
Bình luận này nói lên tiếng lòng của mọi người, họ cũng muốn biết thật hay giả.
[Tra xong nhớ báo cho anh em biết nhé!]
[Người anh em kia về chưa?]
[Về rồi, cậu ta nói thật đấy.]
Lập tức, mọi người thốt lên một tiếng “Vãi”, quyền đặt tên hành tinh này giá trị hơn hẳn mấy tờ giấy chứng nhận vài ngàn tệ kia.
“Anh, anh thấy quà này thế nào?” Hách Liên Miểu cười hỏi, “Thích không?”
Nói xong, Hách Liên Miểu có chút đắc ý. Quyền đặt tên hành tinh này vốn cậu ta định tặng cho cô bạn gái mình thích nhất, giờ dùng làm quà cưới cho anh cả chị dâu, cậu ta dám chắc không ai tặng quà cưới độc đáo và ý nghĩa hơn mình đâu.
Nhưng khi Hách Liên Miểu dứt lời, mọi người im lặng. Mấy anh em đứng cùng Hách Liên Miểu lặng lẽ lùi lại một bước.
[Tôi cảm giác cậu ấy sắp bị đánh.]
[Hách Liên đại lão: Tôi còn chưa tặng vợ tôi sự lãng mạn tầm cỡ vũ trụ, để thằng nhóc cậu giành trước à?]
[Em trai Hách Liên: Đây là sự lãng mạn tầm cỡ vũ trụ mà!]
Trong lúc mọi người đang bàn tán xem Hách Liên Miểu sẽ có kết cục gì, Hách Liên Doanh Chu bình thản nhận lấy tờ giấy chứng nhận từ đứa em trai “báo đời”, rồi nói: “Cậu cũng sắp ba mươi rồi.”
“Hả?” Hách Liên Miểu ngơ ngác.
Hách Liên Miểu không hiểu sao anh cả tự nhiên nhắc đến tuổi của mình, nhưng trực giác mách bảo có nguy hiểm.
Hách Liên Doanh Chu cụp mắt nói: “Cũng đến lúc thành gia lập nghiệp, thu tâm dưỡng tính rồi.”
“Anh, anh đừng như thế, em sợ.” Hách Liên Miểu không biết mình chọc giận đại ca lúc nào.
“Công ty đang định khai thác thị trường châu Phi tiềm năng, nhưng chưa có ai đến đó trấn giữ.” Nói đến đây, Hách Liên Doanh Chu ngước mắt nhìn Hách Liên Miểu, “Cậu đi đi.”
Vừa dứt lời, mọi người hít một hơi lạnh, mấy anh em còn lại da đầu tê dại.
[Hahaha, cười chết, sáng tặng quà, tối bay sang châu Phi.]
[Đây là đi đày biên cương phiên bản hiện đại à?]
[Đại lão có lệnh, đày em trai ra Ninh Cổ Tháp, vĩnh viễn không được vào quan!]
[Em trai Hách Liên: Đây là sự lãng mạn tầm cỡ vũ trụ mà!]
[Hách Liên đại lão: Không phải tôi tặng thì có ích gì!]
[Đến đây đến đây, tôi dạy cậu làm người. Đầu tiên cậu phải mua quyền đặt tên hành tinh, sau đó bí mật tặng cho anh trai cậu, để anh cậu vào một đêm đầy sao đưa chị dâu đi ngắm sao, rồi lúc ngắm sao, chính miệng anh cậu sẽ tặng món quà lãng mạn tầm cỡ vũ trụ này. Các bạn trẻ màn hình trước, học được chưa?]
[Học được rồi (nhưng vô dụng)!]
Là người lớn nhất trong đám em, Hách Liên Vấn Thủy vội vàng kéo thằng em trai “Hải vương” ngốc nghếch về, rồi nói với Tạ Chiết Nguyệt: “Chị dâu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lần trước gặp vội quá, lần này em bù quà gặp mặt.”
Nói xong, Hách Liên Vấn Thủy đưa chìa khóa một chiếc xe sang cho Tạ Chiết Nguyệt: “Quà gặp mặt, không xịn bằng anh cả tặng, nhưng dùng tạm đi lại, đừng chê nhé.”
Hách Liên Vấn Thủy biết Hách Liên Doanh Chu tặng siêu xe mấy chục triệu cho chị dâu, mình không giàu bằng anh cả, tặng chiếc Rolls-Royce vài triệu đi lại cũng được.
Tạ Chiết Nguyệt nhìn sang Hách Liên Doanh Chu, thấy hắn gật đầu mới cảm ơn Hách Liên Vấn Thủy.
“Chị dâu thích là được.” Hách Liên Vấn Thủy nói xong vội kéo Hách Liên Miểu đang bị đày ra Ninh Cổ Tháp lùi sang một bên.
Tiếp theo là Hách Liên Dung Dung. Là cô gái duy nhất trong nhà, cô bao thầu toàn bộ mỹ phẩm dưỡng da và trang điểm của Tạ Chiết Nguyệt.
[Em gái thần tiên! Ai cho tôi một cô bạn thân bao thầu mỹ phẩm hàng hiệu trọn đời với.]
[Lầu trên, tôi sắp đánh chết con bạn thân rồi mà nó cũng không chịu bao nuôi mỹ phẩm cho tôi đâu.]
Trong lúc mọi người đang khen Hách Liên Dung Dung, Hách Liên Tuyết đưa quà cho Tạ Chiết Nguyệt: “Xin lỗi chị dâu, cả tháng nay em ăn ngủ trong phòng thí nghiệm, không đến thăm anh ngay được.”
“Đây là hoa hồng do chính em lai tạo, trên thị trường không có giống này đâu, hoa nở lâu tàn, ít sâu bệnh. Đợi hoa nở nhiều có thể làm bánh hoa hồng, trà hoa hồng, tinh dầu hoa hồng hoặc cắm bình.”
Hách Liên Tuyết viết rõ hai chữ “thực dụng” lên mặt.
[Cậu em trai nghiên cứu khoa học này đáng yêu ghê.]
[Tặng hoa hồng mà như không tặng.]
[Món quà này vừa có giá trị thẩm mỹ vừa có giá trị thực tế.]
Tạ Chiết Nguyệt cầm bó hoa cảm ơn Hách Liên Tuyết, Hách Liên Tuyết xua tay lia lịa.
Em út Hách Liên Thanh Vũ thì tặng cặp nhẫn đôi do chính tay mình thiết kế, chúc hai người trăm năm hạnh phúc.
Hách Liên Doanh Chu rất hài lòng với món quà này, lấy nhẫn ra đeo vào tay mình và Tạ Chiết Nguyệt.
Lúc này, khán giả mới nhìn thấy sợi dây đỏ xâu hạt vàng trên cổ tay trắng nõn của Tạ Chiết Nguyệt. Sợi dây đỏ quấn chặt lấy cổ tay, tạo nên vẻ đẹp lạ thường khiến người ta không thể rời mắt.
[Tôi nhớ trước đây tay Chiết Nguyệt không có cái này.]
[Tôi cũng nhớ, trước đây tay Chiết Nguyệt ngoài nhẫn cưới với đại lão thì chẳng có gì cả.]
[Hít hà! Hình như tôi hiểu rồi! Người đàn ông đó lại đang tuyên bố chủ quyền! Đáng ghét!]
Khi đeo nhẫn cho Tạ Chiết Nguyệt, khóe miệng Hách Liên Doanh Chu khẽ nhếch lên, dường như đã đoán trước phản ứng của khán giả. Tay hắn lơ đãng gạt nhẹ hạt vàng trên dây đỏ, hai chiếc chuông nhỏ ở nút thắt va vào nhau phát ra tiếng leng keng vui tai.
Trong mắt khán giả, đó là một bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng đang vuốt ve cổ tay mảnh khảnh của Tạ Chiết Nguyệt, âm thầm cảnh cáo người khác đừng dòm ngó người yêu của hắn, tiếng chuông leng keng chính là tiếng cảnh báo.
[Tuy họ không nói gì, chỉ sờ tay thôi, nhưng không hiểu sao, ừm, cứ thấy quyến rũ kiểu gì ấy!]
[Lại cảnh cáo chúng ta không được cướp vợ ổng rồi, người đàn ông này sao mà hẹp hòi thế?]
[Tôi hận Chiết Nguyệt kết hôn sớm!]
Bị nói là hẹp hòi, Hách Liên Doanh Chu lại được Tạ Chiết Nguyệt nhìn âu yếm, hỏi nhỏ: “Có ấu trĩ không hả?”
“Không ấu trĩ.” Hách Liên Doanh Chu cụp mắt nhìn sợi dây đỏ trên tay Tạ Chiết Nguyệt.
Tuyên bố sự chiếm hữu của mình đối với Tạ Chiết Nguyệt cho cả thế giới biết là điều hắn sẽ không bao giờ cảm thấy ấu trĩ.
Mấy anh em nhà Hách Liên đứng bên cạnh nhìn cảnh này mà ê cả răng. Ông anh trai cổ hủ nghiêm túc của họ hình như bị ai đoạt xá rồi.
Đúng lúc này, Hách Liên Doanh Chu ngẩng lên nhìn đám em vẫn đứng trơ ra đó.
“Mọi người không có việc gì làm à?” Hách Liên Doanh Chu hỏi.
Không có việc gì thì đi tìm việc mà làm, đừng có lượn lờ quanh vợ anh.
Cả đám lắc đầu nguầy nguậy, không ai muốn vì rảnh rỗi mà bị đày sang châu Phi.
“Anh, em nhớ ra hôm nay còn mấy thí nghiệm chưa làm, em đi trước đây!” Hách Liên Tuyết chuồn nhanh nhất.
Hách Liên Vấn Thủy xem điện thoại: “Tiếc quá anh cả, hôm nay em có lịch hội chẩn bệnh nhân, không ăn cơm cùng mọi người được, em đi trước đây.”
Nói xong, Hách Liên Vấn Thủy bôi dầu vào chân chạy biến.
Thấy hai ông anh chạy mất dép, Hách Liên Dung Dung nói: “Em có hẹn với bạn thân rồi, chị dâu ơi hôm nào mình đi dạo phố nhé.”
Hách Liên Thanh Vũ cũng vội vàng: “Studio đang ra mẫu mới cho mùa tới, em còn nhiều bản thiết kế chưa vẽ, em đi trước đây!”
Hách Liên Miểu bị bỏ lại một mình, đau khổ lấy điện thoại đặt vé máy bay đi châu Phi.
“Alo, đặt cho tôi vé đi châu Phi, tôi đi tránh nóng.” Hách Liên Miểu che mặt đau khổ, “Ngay bây giờ, ngay lập tức.”
“Anh, em đi châu Phi khai thác thị trường đây.” Hách Liên Miểu ngước nhìn Hách Liên Doanh Chu.
“Ừ.” Hách Liên Doanh Chu gật đầu.
“Thế anh vui lên có thể cho em về sớm chút không?” Hách Liên Miểu lí nhí hỏi.
Lúc này, bình luận tràn ngập [Đày ra Ninh Cổ Tháp, vĩnh viễn không được vào quan].
“Đợi cậu làm ra thành tích đã.” Hách Liên Doanh Chu nói.
Nghe vậy, mắt Hách Liên Miểu sáng lên hy vọng.
Hách Liên Doanh Chu thấy thế cũng không nói cho nó biết mẹ nó định nhân lúc nó đi châu Phi để thu xếp xem mắt, đợi nó về là tống vào lò hôn nhân thương mại luôn.
“Anh, em nhất định sẽ khai thác tốt thị trường nước ngoài.”
Thế là, Hách Liên Miểu sống lại hy vọng, lái xe chạy biến, coi như đi châu Phi nghỉ dưỡng.
Đợi đám anh em nhà Hách Liên đi hết, khán giả ngơ ngác. Các người đến làm gì thế? Lượn lờ một vòng rồi đi luôn à? Đến cái kính râm cũng chưa tháo xuống!
Rất nhanh, một bình luận xuất hiện:
[Không phải bọn tôi muốn đi, mà là uy áp của đại ca mạnh quá, sợ bọn tôi làm hư vợ ổng.]
Bình luận này vừa ra, khán giả im lặng. Thực ra cũng không trách Hách Liên Doanh Chu lo lắng được, nếu đại mỹ nhân Chiết Nguyệt mà biến thành Husky (ngáo) thì họ cũng suy sụp mất.
[Thực ra, cũng không trách anh cả các người được.]
[Các thiếu gia tiểu thư nhà Hách Liên, thông cảm cho anh trai chút đi.]
[Này! Sao các người có thể như thế!]
Mặc kệ sự giãy giụa của mấy anh em nhà Hách Liên trên bình luận, khán giả lặng lẽ thắp cho họ nén hương trong lòng.
“Chín giờ rồi.” Hách Liên Doanh Chu xem đồng hồ, day trán. Lần đầu tiên hắn đi làm muộn vì chuyện này.
[Hahaha, mấy anh em quậy tưng bừng một trận, kết quả đại lão đi làm muộn.]
[Có một câu hỏi, sếp đi làm muộn có bị trừ chuyên cần không?]
[Hahaha, cho chừa cái tội kéo Chiết Nguyệt rắc cơm chó cho chúng tôi, đi làm muộn rồi nhé!]
Trong lúc mọi người đang hả hê, Hách Liên Doanh Chu cúi đầu hôn nhẹ lên trán Tạ Chiết Nguyệt, thì thầm vào tai cậu: “Đợi anh tối nay về.”
“Được.” Tạ Chiết Nguyệt ngẩn ngơ nhìn Hách Liên Doanh Chu. Hơi thở của hắn men theo dái tai lan xuống xương cụt, tạo nên cảm giác tê dại kỳ lạ.
Nói xong câu đó, Hách Liên Doanh Chu buông Tạ Chiết Nguyệt ra, lên xe rời đi.
Cư dân mạng trước màn hình cào cấu muốn biết Hách Liên Doanh Chu nói gì với Tạ Chiết Nguyệt mà khiến đại mỹ nhân ngẩn ngơ như thế!
[Hu hu hu, tại sao tôi lại xem cái show này, vừa bị thồn cơm chó đầy họng, vừa tò mò chết đi được mà không được giải đáp.]
[Ai nói cho tôi biết con tê tê (ý nói người biết chuyện) rốt cuộc đã nói gì đi!]
Lúc này, ống kính theo chân tổ chương trình tiến vào bên trong nhà cũ Hách Liên.
Khuôn viên bên trong được phủ xanh rất tốt, có cả cây cổ thụ trăm năm, hoa cỏ quý hiếm, kiến trúc kết hợp Đông Tây hài hòa, mang đậm khí chất của gia tộc trăm năm.
Bước vào nhà, người đầu tiên đón tiếp là quản gia Trần.
Quản gia Trần mặc vest chỉnh tề, mỉm cười với mọi người: “Phu nhân và lão phu nhân đang đợi mọi người.”
Nói xong, quản gia Trần dẫn đường đưa mọi người vào trong.
[Tự nhiên thấy vị thiếu gia kia bảo ở đây dễ lạc đường là chuyện bình thường vãi.]
[Cười chết, ở nhà mình mà cũng phải dùng Google Maps.]
[Nhanh nhanh nhanh, tôi muốn vào xem bên trong nhà, xem xong thì đây là nhà tôi, mời các người dọn ra ngoài.]
Đến phòng khách, Hách Liên phu nhân và lão phu nhân mặc sườn xám đỏ sẫm đang ngồi trên sô pha đợi.
Khi ống kính quay tới, khán giả trầm trồ trước vẻ đẹp cổ điển của hai vị phu nhân.
[Tuy trước đây đã xem ảnh hai vị phu nhân rồi, nhưng ảnh tối quá không rõ, giờ nhìn trực tiếp mới thấy nhan sắc của hai vị không thua kém gì minh tinh thế hệ trước đâu.]
[Mẹ Hách Liên đại lão đẹp quá, ánh mắt lại trong veo, chắc là được chiều chuộng từ bé đến giờ.]
[Bà nội Hách Liên đại lão khí thế mạnh mẽ quá, nhìn rất giỏi giang!]
Trong lúc mọi người đang chiêm ngưỡng nhan sắc hai vị phu nhân, Hách Liên phu nhân hỏi: “Livestream chúng tôi phải làm gì?”
“Cứ làm những việc thường ngày các vị hay làm là được ạ.” Nhân viên đáp.
Hách Liên phu nhân nghĩ ngợi rồi nói: “Thay váy cho Tiểu Quyết!”
Vừa dứt lời, mọi ánh mắt đổ dồn vào Hách Liên Quyết.
Hách Liên Quyết đang trốn trong góc ngơ ngác. Sao người bị thương vẫn luôn là trẫm?
Tạ Chiết Nguyệt không nhịn được cười, hahaha, ông cha chó cũng có ngày hôm nay!
Giây tiếp theo, Hách Liên phu nhân nói tiếp: “Chưng diện cho Chiết Nguyệt cũng thú vị lắm!”
Tạ Chiết Nguyệt: … Coi như lúc nãy tôi chưa cười đi.
[Hahaha, vừa nãy Chiết Nguyệt cười đúng không?]
[Giây trước hả hê, giây sau cha con cùng chung hoạn nạn.]
“Vậy phu nhân cứ làm việc thường ngày của mình đi ạ.” Nhân viên nhắc nhở.
“Thật sao!” Hách Liên phu nhân vui mừng.
Sau đó, bà quay sang mẹ chồng: “Mẹ, mẹ cho con mượn mấy món gia bảo kia nhé?”
Lão phu nhân bất lực gật đầu: “Lấy đi chơi đi.”
[Oa, chiều con dâu ghê!]
[Hào môn trong tưởng tượng của tôi: Huynh đệ tương tàn, cha con thành thù, mẹ chồng nàng dâu đấu đá. Hào môn thực tế: Anh em tấu hài, mẹ chồng nàng dâu hòa thuận, vợ chồng ân ái. Ghen tị làm mờ mắt tôi rồi!]
Ngay sau đó, Tạ Chiết Nguyệt và Hách Liên Quyết bị Hách Liên phu nhân lôi vào phòng thay đồ. Bà hào hứng muốn phối cho hai cha con vô số bộ đồ đôi!
Rất nhanh, hashtag #Show thời trang cá nhân của Hách Liên phu nhân# leo lên hot search.
Tại Bắc Kinh xa xôi, đại công tử nhà họ Liễu – một gia tộc hào môn – bấm vào hot search, cười khẩy: “Từ bao giờ nhà Hách Liên cũng đi theo con đường thân thiện với công chúng thế này? Nực cười.”
Nhưng giây tiếp theo, ánh mắt anh ta dừng lại trên người Tạ Chiết Nguyệt trong video, không thể rời mắt.
“Con của người phụ nữ nhà họ Tạ vẫn chưa chết sao?”
Gửi phản hồi