Mang Theo Cha Hoàng Đế Tham Gia Show Thiếu Nhi – 052

Hách Liên Quyết nhìn Thôi Ấu Ấu đang khóc thút thít trước mặt, vừa định mở miệng an ủi thì đã nghe cô bé mếu máo: “Tiểu Quyết ơi, có phải sau này Ấu Ấu không còn răng cửa nữa không?”

Nói xong, Thôi Ấu Ấu nhìn Hách Liên Quyết với đôi mắt đáng thương, sụt sịt mũi: “Tớ thề sẽ không bao giờ ăn kẹo sữa nữa!”

Ngay sau đó, cô bé sực nhớ ra điều gì, hoảng hốt che miệng lại. Bộ dạng nói chuyện “lọt gió” vì mất răng cửa của mình đã bị Tiểu Quyết nhìn thấy hết rồi!

Hu hu hu, cô bé không muốn ra đường gặp ai nữa, tuần sau cũng chẳng muốn đi quay show nữa đâu.

Hách Liên Quyết nhìn bộ dạng này của Thôi Ấu Ấu mà không nhịn được cười. Y không biết năm xưa Tiểu Thất thay răng trông thế nào, bỏ lỡ quả là đáng tiếc.

Thế là, Hách Liên Quyết kiên nhẫn dỗ dành Thôi Ấu Ấu: “Chuột nhắt không trộm răng cửa của cậu đâu, chỉ cần đem cái răng vừa rụng chôn xuống đất là nó sẽ mọc lại thôi.”

“Thật á?” Thôi Ấu Ấu bán tín bán nghi.

“Thật mà!” Hách Liên Quyết khẳng định chắc nịch. Muốn lừa được người khác thì trước tiên phải lừa được chính mình, ví dụ như bây giờ Hách Liên Quyết đã bắt đầu đi tìm dụng cụ giúp Thôi Ấu Ấu đào hố chôn răng rồi.

Vì vậy, khi Tạ Chiết Nguyệt lái xe về đến nơi, cậu nhìn thấy hai đứa trẻ đang ngồi xổm dưới bóng cây, chăm chú dùng cành cây chọc xuống đất, ngay cả khi cậu về cũng không phát hiện ra.

“Hai người đang làm gì thế?” Tạ Chiết Nguyệt đi đến sau lưng hai đứa trẻ hỏi.

Thôi Ấu Ấu giật mình thon thót, quay lại thấy Tạ Chiết Nguyệt thì vội vứt cành cây đi, gọi to: “Anh trai xinh đẹp!”

Sau đó, Tạ Chiết Nguyệt nhìn thấy trong miệng Thôi Ấu Ấu thiếu mất một chiếc răng cửa.

Tạ Chiết Nguyệt quay sang nhìn Hách Liên Quyết với ánh mắt chất vấn: Bảo người trông trẻ mà người trông thế nào để rụng cả răng cửa người ta thế kia?

Hách Liên Quyết: … Trẻ con thay răng là chuyện bình thường mà!

“Ấu Ấu, răng cửa của cháu bị sao thế?” Tạ Chiết Nguyệt ân cần hỏi.

Thôi Ấu Ấu sụt sịt: “Là chuột nhắt trộm mất răng cửa của cháu rồi.”

“Hả?” Tạ Chiết Nguyệt ngạc nhiên, chuột nhắt nào trộm răng cơ?

Thôi Ấu Ấu ngẩng đầu giải thích: “Ba bảo nếu sáng ngủ dậy và tối trước khi đi ngủ không chịu đánh răng, chuột nhắt sẽ ngửi thấy mùi kẹo trên răng rồi trộm mất răng đi ạ.”

Nói xong, cô bé lấy chiếc răng cửa đã được rửa sạch sẽ ra: “Vừa nãy cháu ăn kẹo sữa thì bị chuột nhắt trộm mất răng cửa.”

Tạ Chiết Nguyệt hiểu ra, là do kẹo sữa dính chặt quá làm rụng cái răng sữa vốn đã lung lay của Thôi Ấu Ấu.

“Thế hai người đang làm gì đây?” Tạ Chiết Nguyệt nhìn cành cây trên tay Hách Liên Quyết hỏi.

“Tiểu Quyết bảo chỉ cần chôn răng cửa xuống cái hố thật sâu thì răng sẽ mọc lại rất nhanh.” Thôi Ấu Ấu trả lời thay Hách Liên Quyết.

Tạ Chiết Nguyệt nhướng mày. Không ngờ ông cha chó cũng biết bịa chuyện dỗ trẻ con, lại còn giúp người ta đào hố chôn răng nữa chứ.

Cảm nhận được ánh mắt của Tạ Chiết Nguyệt, Hách Liên Quyết ưỡn ngực, ý bảo: Sao nào? Không cho phép ta dỗ trẻ con à?

Tạ Chiết Nguyệt thấy vậy thì cúi đầu cười trộm, rồi nổi hứng trêu chọc Thôi Ấu Ấu: “Thế nhỡ răng hàm dưới của Ấu Ấu bị rụng thì làm thế nào?”

“Đúng rồi ha, răng hàm trên chôn xuống đất, thế răng hàm dưới thì sao?” Thôi Ấu Ấu quay sang hỏi Hách Liên Quyết.

Hách Liên Quyết: “…”

Im lặng một lúc, Hách Liên Quyết nói: “Tớ giúp cậu ném lên mái nhà.”

Vừa dứt lời, Hách Liên Quyết thấy Tạ Chiết Nguyệt cười tươi rói, cảm thấy mình nói mấy lời trẻ con để dỗ dành con nít cũng chẳng có gì đáng xấu hổ.

“Đi thôi.” Tạ Chiết Nguyệt đưa tay kéo Thôi Ấu Ấu và Hách Liên Quyết dậy.

“Không chôn răng nữa ạ?” Thôi Ấu Ấu ngơ ngác.

“Không chôn nữa, chú giúp cháu bọc sáp chiếc răng sữa này lại, bỏ vào lọ thủy tinh nhé, chịu không?” Tạ Chiết Nguyệt cúi xuống hỏi ý kiến Thôi Ấu Ấu.

Thôi Ấu Ấu sờ sờ miệng: “Thế răng của cháu có mọc lại được không ạ?”

“Được chứ.” Tạ Chiết Nguyệt đáp, “Chỉ cần Ấu Ấu chăm chỉ đánh răng mỗi ngày, chuột nhắt sẽ từ từ trả lại răng cho cháu.”

Thôi Ấu Ấu suy nghĩ một chút rồi gật đầu với Tạ Chiết Nguyệt: “Vậy anh trai xinh đẹp giúp cháu cất răng nhé.”

Nghe xong, Hách Liên Quyết đứng bên cạnh nhìn cái hố nhỏ mình hì hục đào nãy giờ mà chết lặng.

Khá lắm, Tiểu Thất chỉ nói một câu mà công sức của y đổ sông đổ bể hết!

Nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của ông cha, nụ cười trên môi Tạ Chiết Nguyệt càng thêm rạng rỡ.

“Đi thôi, hôm nay chúng ta đi công viên giải trí.” Nói xong, Tạ Chiết Nguyệt xách cổ ông cha ném lên xe.

Lên xe rồi, Thôi Ấu Ấu nhớ đến Lý Tư Tư vẫn đang ở bệnh viện, bèn hỏi: “Anh trai xinh đẹp ơi, Tư Tư ở bệnh viện thế nào rồi ạ?”

“Lần đầu phát bệnh hen suyễn, bệnh tình đã được kiểm soát rồi. Sau này chơi với bạn ấy, cháu nhớ đừng để bạn ấy quá xúc động, cũng đừng đưa bạn ấy đến những nơi nhiều bụi bặm nhé.” Tạ Chiết Nguyệt nghiêm túc giải thích tình trạng của Lý Tư Tư cho Thôi Ấu Ấu, không hề vì cô bé còn nhỏ mà qua loa.

Tuy không hiểu hen suyễn là gì, nhưng nhớ lại cảnh Lý Tư Tư phát bệnh, Thôi Ấu Ấu cảm thấy bạn mình lúc đó chắc chắn rất đau đớn. Cô bé nghiêm túc nói: “Cháu nhất định sẽ chăm sóc Tư Tư thật tốt! Không để bạn ấy xúc động quá khích hay đưa bạn ấy đến chỗ nhiều bụi đâu!”

Ba dạy cô bé phải biết chăm sóc những người yếu hơn mình, hơn nữa Lý Tư Tư còn là bạn tốt của cô bé, đương nhiên cô bé phải có trách nhiệm chăm sóc bạn rồi.

“Đúng không Tiểu Quyết?” Thôi Ấu Ấu nhìn sang Hách Liên Quyết.

Áp lực chuyển sang Hách Liên Quyết, y liếc nhìn Thôi Ấu Ấu: “Tớ cũng sẽ chăm sóc các cậu thật tốt.”

Ai bảo y là người lớn, lại còn là hoàng đế, ở cùng đám nhóc tì này đương nhiên phải chủ động chăm sóc chúng rồi.

Thôi Ấu Ấu lại lắc đầu: “Không không không, Ấu Ấu không cần Tiểu Quyết chăm sóc, Ấu Ấu phải chăm sóc Tiểu Quyết mới đúng.”

Hách Liên Quyết im lặng. Tuy thân xác y ba tuổi rưỡi, nhưng linh hồn y tuyệt đối không phải ba tuổi rưỡi đâu nhé.

Trong lúc Thôi Ấu Ấu và Hách Liên Quyết tranh luận xem ai chăm sóc ai thì Tạ Chiết Nguyệt đã dừng xe.

“Đến công viên giải trí rồi.” Tạ Chiết Nguyệt chỉ vào vòng đu quay khổng lồ và tàu lượn siêu tốc phía trước, nói với hai đứa trẻ ngồi ghế sau.

Hách Liên Quyết ngẩng đầu lên, một thế giới cổ tích với lâu đài, búp bê, kẹo ngọt và đủ loại trò chơi hiện ra trước mắt.

Trước cổng công viên có những nhân vật hoạt hình đang phát bóng bay cho trẻ em, mùi kẹo bông và bỏng ngô thơm nức mũi, bên trong văng vẳng tiếng cười đùa vui vẻ của lũ trẻ.

Hách Liên Quyết nhìn đám trẻ con đang chơi đùa với những món đồ chơi ấu trĩ trong công viên rồi cười ngây ngô.

Hách Liên Quyết hừ lạnh trong lòng. Công viên giải trí cũng chỉ có thế thôi, trẫm mới không thèm thích mấy thứ ấu trĩ này.

“Ấu Ấu muốn đi ngựa gỗ quay!” Thôi Ấu Ấu xuống xe, nói với Tạ Chiết Nguyệt.

Hách Liên Quyết nhìn vòng quay ngựa gỗ trang trí đầy đèn màu và dây ruy băng với vẻ khinh thường. Cưỡi mấy con ngựa gỗ chỉ biết chạy vòng quanh thì có gì vui, muốn cưỡi thì phải cưỡi ngựa chiến trên thảo nguyên chứ!

“Tiểu Quyết muốn chơi gì?” Thôi Ấu Ấu hỏi.

“Cái kia đi.” Hách Liên Quyết chỉ vào tàu lượn siêu tốc.

Tạ Chiết Nguyệt nhìn tàu lượn siêu tốc cảm giác mạnh, rồi lại nhìn đôi chân ngắn cũn của ông cha: “Con thấy không ổn đâu.”

“Dựa vào đâu? Ta cứ muốn đi đấy!” Hách Liên Quyết kéo tay Tạ Chiết Nguyệt và Thôi Ấu Ấu đi về phía quầy vé tàu lượn siêu tốc.

Sau đó, họ bị nhân viên bán vé từ chối khéo, Hách Liên Quyết ngồi bệt xuống bồn hoa tự kỷ luôn.

“Tiểu Quyết, chiều cao không đủ đâu phải lỗi của cậu.” Thôi Ấu Ấu an ủi.

Cô bé giơ tay so chiều cao của mình: “Cậu xem, Ấu Ấu cũng chưa cao đến mét tư mà, đợi sau này chúng mình lớn lên rồi quay lại chơi nhé?”

Tạ Chiết Nguyệt hoàn toàn thấu hiểu nỗi lòng của Hách Liên Quyết. Đường đường là một trang nam tử cao mét chín mấy, giờ chưa được mét bốn, bảo sao không tự kỷ cho được.

“Tiểu Quyết, chúng mình đi chơi ngựa gỗ quay đi.” Thôi Ấu Ấu kéo tay Hách Liên Quyết.

“Ừ.” Hách Liên Quyết ỉu xìu nhìn Thôi Ấu Ấu một cái, rồi lủi thủi đi theo cô bé đến chỗ vòng quay ngựa gỗ.

Trước vòng quay ngựa gỗ, Thôi Ấu Ấu vui vẻ chọn một chú ngựa trắng leo lên, còn Hách Liên Quyết chọn chú ngựa đen bên cạnh.

Hách Liên Quyết ngẩng đầu lên, thấy Tạ Chiết Nguyệt cầm cây kẹo bông đứng ngoài hàng rào đợi họ, bỗng dưng cảm thấy cưỡi ngựa gỗ quay cũng không tệ lắm.

Ngay khi trong lòng Hách Liên Quyết dâng lên chút cảm động ấm áp, y thấy Tạ Chiết Nguyệt ăn hết cây kẹo bông vị dâu tây ngay trước mắt mình, còn nhếch mép khiêu khích nữa chứ.

Máu nóng dồn lên não, Hách Liên Quyết tức điên. Làm gì có đứa con ngoan ngoãn hiếu thảo nào! Chỉ có nghịch tử! Nghịch tử mà thôi!

Mười phút sau, Hách Liên Quyết nhảy xuống khỏi ngựa gỗ, hậm hực kéo Thôi Ấu Ấu đi chơi hết ném bóng, ném vòng, phi tiêu, gắp thú bông trong công viên, hận không thể treo hết đống thú bông thắng được lên người Tạ Chiết Nguyệt.

Tạ Chiết Nguyệt bị ép đi theo sau hai đứa trẻ, tay xách nách mang đủ loại thú bông, thở dài ngao ngán. Có cần ấu trĩ thế không?

Đến khi trời tối mịt, trên tay Thôi Ấu Ấu ôm đầy đồ chơi, Thôi Cảnh vừa xong việc mới đến đón con gái về.

“Cảm ơn cậu hôm nay đã đưa Ấu Ấu đi chơi nhé.” Thôi Cảnh đội mũ lưỡi trai, mỉm cười hiền hậu nói với Tạ Chiết Nguyệt.

Trước khi đi, Thôi Ấu Ấu vẫy vẫy con thú bông trên tay: “Ngày mai anh trai xinh đẹp nhớ đến dự sinh nhật Ấu Ấu nhé.”

“Được rồi.” Tạ Chiết Nguyệt vẫy tay chào tạm biệt Thôi Ấu Ấu.

Đợi ba con Thôi Cảnh đi khuất, Hách Liên Quyết quay sang Tạ Chiết Nguyệt ra lệnh: “Còn không mau mang chiến lợi phẩm của trẫm về!”

Tạ Chiết Nguyệt liếc nhìn ông cha đang lên cơn ấu trĩ, nhạt nhẽo đáp một tiếng “Ồ”, rồi gọi điện cho quản gia Trần.

“Vâng thưa thiếu phu nhân, tôi sẽ cho người cất giữ cẩn thận chiến lợi phẩm của tiểu thiếu gia.” Đầu dây bên kia, quản gia Trần trả lời đầy tao nhã.

Hách Liên Quyết nghe xong: “…”

Lúc này, Tạ Chiết Nguyệt như sực nhớ ra điều gì, cúi xuống hỏi Hách Liên Quyết: “Vấn đề là, người đã chuẩn bị quà gì cho Ấu Ấu chưa?”

Hách Liên Quyết im bặt. Hình như y vẫn chưa chuẩn bị gì cả!

“Ta đi chuẩn bị ngay đây!” Hách Liên Quyết hét lớn, đầu óc quay cuồng suy nghĩ xem nên làm cái gì tặng Thôi Ấu Ấu.

Về đến nhà, Hách Liên Quyết xin quản gia Trần dụng cụ và vật liệu, sau đó nhốt mình trong phòng hì hục làm quà.

Lúc này, Tạ Chiết Nguyệt nhận được điện thoại của Lý Mộng Dao.

“Alo, Chiết Nguyệt à? Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé.” Lý Mộng Dao vừa thay lễ phục do nhãn hàng gửi đến vừa nói lời cảm ơn.

Cô đã nghe kể lại chuyện của Lý Tư Tư hôm nay, nên đặc biệt gọi điện cảm ơn Tạ Chiết Nguyệt.

“Không có gì đâu.” Tạ Chiết Nguyệt đáp lời nhẹ nhàng.

“Thật ngại quá, thái độ của chị tôi hơi gay gắt.” Lý Mộng Dao áy náy nói, “Tôi thay mặt chị ấy xin lỗi cậu.”

“Chị ấy thực sự không cố ý đâu, có lẽ do căng thẳng quá lâu, giờ thả lỏng được rồi cũng nghĩ thoáng hơn nhiều.” Lý Mộng Dao nói khẽ, “Chị ấy đang cố gắng buông tha cho bản thân và cả Tư Tư nữa.”

“Ừm, chúc hai người hạnh phúc.” Tạ Chiết Nguyệt chúc phúc.

Tạ Chiết Nguyệt không biết liệu Lý Mộng Tuyết có thực sự thay đổi vì lần phát bệnh của con gái và mấy lời nói của cậu hay không. Nhưng nếu Lý Mộng Tuyết coi trọng Lý Tư Tư hơn tất thảy, không ép buộc cô bé làm những việc mình không thích, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, thì kết quả chắc chắn sẽ tốt đẹp.

Cúp điện thoại, quản gia Trần thông báo Tạ Chiết Nguyệt xuống ăn tối.

Trong phòng ăn, Hách Liên phu nhân và lão phu nhân đã ngồi vào bàn. Tạ Chiết Nguyệt nhìn quanh một lượt, thắc mắc: “Tiểu Quyết đâu rồi ạ?”

Ông cha chó bình thường làm việc thì lười, nhưng ăn cơm lúc nào cũng nhanh nhất, sao hôm nay đến giờ cơm rồi mà chưa thấy tăm hơi đâu?

“Quản gia Trần bảo Tiểu Quyết dặn không ai được làm phiền nó.” Hách Liên phu nhân cau mày, “Làm việc chăm chỉ thì tốt, nhưng sao lại bỏ cả bữa cơm thế này.”

“Để con lên xem nó thế nào.” Tạ Chiết Nguyệt quay người đi lên lầu tìm Hách Liên Quyết.

Trong phòng trẻ em, Hách Liên Quyết đang ngồi trước bàn, tay cầm dao khắc tỉ mỉ đục đẽo khúc gỗ.

Khi Tạ Chiết Nguyệt gõ cửa bước vào, Hách Liên Quyết vừa dùng giấy nhám đánh bóng xong bức tượng gỗ.

“Đây là quà người định tặng Thôi Ấu Ấu à?” Tạ Chiết Nguyệt đứng ở cửa hỏi.

Hách Liên Quyết quay lại, cầm bức tượng gỗ nhỏ đi đến trước mặt Tạ Chiết Nguyệt: “Không phải, cái này cho con.”

Tạ Chiết Nguyệt cúi đầu nhìn bức tượng gỗ trên tay Hách Liên Quyết. Một chú thỏ béo ú ngồi trên vầng trăng khuyết, phía dưới là đám mây mềm mại nâng đỡ cả vầng trăng và chú thỏ.

“Hình như Tiểu Thất chưa bao giờ nhận được đồ do chính tay ta làm.” Hách Liên Quyết đặt bức tượng gỗ vào tay Tạ Chiết Nguyệt, “Cái đầu tiên làm xong tặng cho Tiểu Thất nhé.”

Tạ Chiết Nguyệt nhìn bức tượng gỗ nhỏ trong tay, lòng chùng xuống. Giá mà bức tượng này đến sớm hơn mười tám năm thì tốt biết mấy.

Thấy Tạ Chiết Nguyệt im lặng, Hách Liên Quyết vốn quen thói độc tôn, chẳng mấy khi để ý đến cảm xúc người khác cũng bắt đầu hoang mang, dè dặt hỏi: “Con không thích à?”

Đây là lần đầu tiên y điêu khắc đồ vật, chỉ mải nghĩ tặng cái đầu tiên cho Tiểu Thất mà quên mất tay nghề còn non kém, sợ Tiểu Thất chê xấu.

“Vậy để ta luyện tập thêm, đợi thành thạo rồi khắc cái khác cho con nhé.” Hách Liên Quyết kiễng chân định lấy lại bức tượng gỗ trên tay Tạ Chiết Nguyệt.

Tạ Chiết Nguyệt giơ tay lên cao, Hách Liên Quyết với mãi không tới.

Trong khoảnh khắc, Hách Liên Quyết trợn tròn mắt, không ngờ Tạ Chiết Nguyệt lại trêu chọc mình.

Tạ Chiết Nguyệt cười nói: “Bức tượng gỗ này con thích lắm. Nếu người tặng sớm mười tám năm thì con sẽ vui sướng phát điên lên được.”

Hách Liên Quyết không biết nói gì. Hai chữ “xin lỗi” quá nhẹ nhàng, không thể bù đắp được sự lạnh nhạt suốt mười tám năm qua đối với đứa con này.

Tạ Chiết Nguyệt nhìn ông cha đang luống cuống tay chân trước mặt, cười nói: “Bây giờ người tặng con, con cũng rất vui.”

Hách Liên Quyết thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn tóc Tạ Chiết Nguyệt nói: “Giá mà Tiểu Thất để tóc dài thì tốt, như thế mỗi tháng ta có thể mài cho con một cái trâm cài tóc.”

“Ồ, thế con quyết định để tóc dài, mỗi tuần người mài cho con một cái trâm nhé.” Tạ Chiết Nguyệt nhìn chằm chằm Hách Liên Quyết.

Hách Liên Quyết ngẩn người. Còn có thể như thế sao?

“Người không trả lời, là không muốn mài trâm cho con à?” Tạ Chiết Nguyệt ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt Hách Liên Quyết.

“Nhưng nếu con để tóc dài, liệu có bị người ta nhầm là con gái không?” Hách Liên Quyết cau mày suy nghĩ.

“Người tưởng con là người à?” Câu nói của Tạ Chiết Nguyệt như một đòn chí mạng giáng vào Hách Liên Quyết.

“Nghịch tử!” Hách Liên Quyết dậm chân quát lớn, ký ức giả gái bị tặng hoa lại ùa về.

Tạ Chiết Nguyệt vui vẻ thông báo cho Hách Liên Quyết biết rằng show chăm con chứa đầy những khoảnh khắc đen tối của y, sau này lớn lên sẽ bị fan lôi ra “đào mộ”!

Hách Liên Quyết tức đến mức gào lên oa oa, đuổi theo Tạ Chiết Nguyệt đến tận phòng ăn, đâm sầm vào Hách Liên Doanh Chu mới chịu dừng lại.

“Đến giờ ăn rồi sao còn chạy nhảy lung tung?” Hách Liên Doanh Chu nhìn Tạ Chiết Nguyệt đâm vào người mình, hỏi.

“A.” Tạ Chiết Nguyệt vội vàng đứng thẳng dậy, cùng Hách Liên Quyết ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.

Ăn tối xong, Tạ Chiết Nguyệt theo Hách Liên Doanh Chu về phòng.

Trong phòng, đợi Hách Liên Doanh Chu thay quần áo xong, Tạ Chiết Nguyệt gửi một tệp tài liệu từ máy tính của mình cho hắn.

“Cái gì đây?” Hách Liên Doanh Chu mở file ra xem, hỏi.

“Bằng chứng Vũ Dịch Entertainment rửa tiền, giao dịch quyền sắc, môi giới m.ạ.i d.â.m, trốn thuế.” Tạ Chiết Nguyệt nằm trên giường, vẻ mặt mệt mỏi nói.

Hách Liên Doanh Chu nhíu mày: “Em lấy đâu ra mấy thứ này? Có bị thương không?”

Phản ứng đầu tiên của Hách Liên Doanh Chu là Tạ Chiết Nguyệt chắc chắn đã phải rất vất vả mới lấy được những bằng chứng này, hắn lo lắng không biết cậu có bị thương ở đâu không.

Tạ Chiết Nguyệt nhìn Hách Liên Doanh Chu đang lo lắng kiểm tra xem mình có bị thương không, mỉm cười nghiêng đầu: “Chồng ơi, giúp em xử lý bọn chúng nhé?”

Ở một diễn biến khác, ban lãnh đạo Vũ Dịch Entertainment tuy tức giận vì Tạ Chiết Nguyệt đã hủy hoại công cụ kiếm tiền của họ, nhưng cũng may mắn vì đã kịp thời “thí tốt giữ xe”, ném Phó Dục Chi ra chịu trận thay cho cơn thịnh nộ của nhà Hách Liên. Chỉ cần thái độ nhận lỗi thành khẩn, tích cực bồi thường thiệt hại cho Tạ Chiết Nguyệt, nhà Hách Liên chắc cũng sẽ không truy cứu đến cùng.

Tuy nhiên, số tiền bồi thường cho Tạ Chiết Nguyệt vẫn khiến mấy vị lãnh đạo cao cấp của Vũ Dịch Entertainment xót xa, dù sao đó cũng không phải con số nhỏ.

Trong lúc Vũ Dịch Entertainment đang tính toán bồi thường cho xong chuyện, họ không hề biết rằng Tạ Chiết Nguyệt chưa bao giờ có ý định buông tha cho họ.

Bên này, nghe tiếng gọi “Chồng ơi, giúp em xử lý bọn chúng” của Tạ Chiết Nguyệt, Hách Liên Doanh Chu bắt đầu xem kỹ những bằng chứng trong tay cậu.

Những bằng chứng này bao gồm nhưng không giới hạn ở ghi âm, hình ảnh, lịch sử trò chuyện… Sự thật được phơi bày khiến người ta kinh hoàng. Trốn thuế, rửa tiền chỉ là chuyện nhỏ, việc lợi dụng tài nguyên để dụ dỗ những cô gái trẻ đẹp lên giường với các ông lớn mới là điều đáng sợ hơn cả.

“Em làm thế nào mà lấy được những bằng chứng này?” Hách Liên Doanh Chu nhìn Tạ Chiết Nguyệt hỏi.

Tạ Chiết Nguyệt cầm cuốn sách “Ngôn ngữ C từ nhập môn đến xuống lỗ” lên, tỉnh bơ nói: “Con người phải biết học hỏi chứ.”

Hách Liên Doanh Chu hiểu rồi, chắc là Tạ Chiết Nguyệt đã cài phần mềm nào đó vào máy tính đối phương. Nhưng muốn cài được phần mềm thì phải tiếp cận được máy tính của họ, nếu bị phát hiện, có lẽ Tạ Chiết Nguyệt đã không còn đứng ở đây nữa.

“Việc nguy hiểm thế này, sau này đừng làm nữa.” Hách Liên Doanh Chu nắm chặt tay Tạ Chiết Nguyệt dặn dò.

Tạ Chiết Nguyệt muốn cười, nhưng vẫn đáp: “Ừ, sau này không làm nữa.”

Sau đó, cậu hỏi: “Mấy chuyện này bị khui ra, đám lãnh đạo Vũ Dịch Entertainment bị phán bao nhiêu năm nhỉ?”

“Cộng dồn các tội danh lại, chắc từ hai mươi năm đến chung thân.” Hách Liên Doanh Chu không học luật chuyên sâu, chỉ ước lượng đại khái.

“Tốt.” Tạ Chiết Nguyệt cười, “Em đợi xem bọn chúng vào tù đạp máy khâu.”

Sau khi xác nhận tính xác thực của các bằng chứng, Hách Liên Doanh Chu đã dùng mối quan hệ của mình chuyển giao toàn bộ cho cục cảnh sát Hải Thành.

“Ngủ đi.” Hách Liên Doanh Chu nhìn Tạ Chiết Nguyệt nằm bên cạnh, “Đợi họ thu thập chứng cứ xong sẽ có kết quả thôi.”

“Ngủ ngon.” Tạ Chiết Nguyệt nói khẽ.

“Ngủ ngon.”

Chia sẻ:

Gửi phản hồi