Mang Theo Cha Hoàng Đế Tham Gia Show Thiếu Nhi – 047

Ngày hôm sau, livestream vẫn diễn ra bình thường. Tạ Chiết Nguyệt vừa tỉnh dậy đã thấy một tin nhắn lạ.

Số lạ: Ly hôn với Hách Liên Doanh Chu ngay lập tức, tro cốt mẹ mày đang ở trong tay tao.

Tạ Chiết Nguyệt nhíu mày, trả lời ngay: Mày biết mẹ tao chôn ở đâu không?

Số lạ: Nghĩa trang Thanh Sơn, Hải Thành.

Tạ Chiết Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Biết rõ cái nết của nhà họ Thẩm, ngay khi đủ tuổi trưởng thành và rời khỏi đó, cậu đã bí mật di dời mộ mẹ đi nơi khác, không cho ai biết.

“Sao thế?” Hách Liên Doanh Chu thấy Tạ Chiết Nguyệt thở phào thì hỏi.

“Chồng ơi, phiền anh báo cảnh sát giúp em với.” Tạ Chiết Nguyệt mỉm cười.

“Hả?” Hách Liên Doanh Chu ngạc nhiên.

Tạ Chiết Nguyệt giơ điện thoại lên: “Có người cố ý phá hoại mồ mả người khác.”

Vừa dứt lời, lại có tin nhắn mới đến.

Số lạ: Không ly hôn, tao sẽ livestream cho chó ăn tro cốt mẹ mày.

Tạ Chiết Nguyệt: “Giờ thêm tội cố ý hủy hoại tro cốt người khác nữa này.”

Mỗi khi Tạ Chiết Nguyệt nghĩ rằng nhà họ Thẩm đã vô liêm sỉ hết mức có thể, thì họ lại chứng minh cho cậu thấy giới hạn của họ còn thấp hơn thế nhiều, đúng là những kẻ coi trời bằng vung.

Hách Liên Quyết ngồi bên cạnh nhìn thấy tin nhắn thì tức đến dậm chân. Nếu là ngày xưa, y nhất định sẽ tru di cửu tộc, đày ra biên cương ba ngàn dặm, đời đời kiếp kiếp đi xây Vạn Lý Trường Thành, vĩnh viễn không được ân xá!

Hách Liên Doanh Chu nhìn tin nhắn, mày nhíu chặt. Hắn quay sang Tạ Chiết Nguyệt đang bình thản như không, hỏi: “Em không giận sao?”

Tạ Chiết Nguyệt cười nhạt: “Mộ mẹ em đã được di dời từ lâu rồi, cái ở đó chỉ là mộ giả thôi.”

Tạ Chiết Nguyệt không bao giờ đem những thứ mình trân trọng ra đánh cược. Vì thế, cậu phải đặt những thứ quan trọng nhất ở nơi an toàn nhất. Sau khi rời khỏi nhà họ Thẩm, cậu đã bí mật chuyển mộ mẹ đi, để lại một ngôi mộ giả ở nghĩa trang Thanh Sơn để che mắt thiên hạ, thậm chí hàng năm vẫn đến đó cúng bái như thường.

Hách Liên Doanh Chu nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của Tạ Chiết Nguyệt, hỏi: “Ai gửi tin nhắn cho em?”

Nói xong, hắn nhíu mày ghê tởm. Dùng tro cốt người thân đã khuất để uy hiếp, thủ đoạn này thật đê hèn và tởm lợm.

“Còn ai vào đây nữa?” Tạ Chiết Nguyệt cụp mắt, “Chắc là người nhà họ Thẩm thôi.”

Lông mày Hách Liên Doanh Chu càng nhíu chặt hơn. Ngay từ đầu hắn đã không có thiện cảm với nhà họ Thẩm, sau vụ Thẩm phu nhân chiếm đoạt di vật thì ấn tượng càng tụt dốc không phanh. Giờ họ lại dùng tro cốt mẹ Tạ Chiết Nguyệt để ép cậu ly hôn.

Nếu Tạ Chiết Nguyệt không lo xa di dời mộ mẹ trước, liệu cậu có vì sự uy hiếp vô sỉ này mà chọn ly hôn với hắn không?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Hách Liên Doanh Chu lạnh lẽo như băng giá.

Tạ Chiết Nguyệt thản nhiên nhắn lại: Thích đào thì đào, không đào thì cút!

Sau đó, cậu hôn chụt một cái lên má Hách Liên Doanh Chu đang tỏa ra khí lạnh: “Chồng nhớ báo cảnh sát nhé, em và Tiểu Quyết đi quay chương trình đây.”

Nói xong, Tạ Chiết Nguyệt xách cổ Hách Liên Quyết đang bĩu môi giận dỗi ra khỏi lều.

Bị bỏ lại một mình, Hách Liên Doanh Chu gọi cuộc điện thoại báo cảnh sát đầu tiên trong đời.

“Alo, 110 phải không?”

“Phải, xin hỏi có chuyện gì?”

“Mộ mẹ vợ tôi bị người ta đào trộm…” Hách Liên Doanh Chu bình tĩnh trình báo sự việc.

“Được, chúng tôi sẽ xuất cảnh ngay lập tức.”

Hải Thành, nghĩa trang Thanh Sơn.

“Lão Lục, chỗ này ghê quá.” Một người đàn ông trung niên mặc đồ công nhân, đội mũ bảo hộ màu vàng nhìn quanh nói.

Đây là nghĩa trang cũ ở Hải Thành, có lịch sử mấy chục năm rồi, lâu không được tu sửa, cỏ mọc um tùm. Ngôi mộ còn nằm ở mặt khuất nắng nên âm khí nặng nề, giữa trưa hè nóng bức mà vẫn thấy lành lạnh sống lưng.

Ông lão trông coi nghĩa trang tai nghễnh ngãng, thường chỉ ngồi ở cổng chứ không đi lại lung tung. Vì thế, cả khu nghĩa trang rộng lớn chỉ có hai người sống là gã và lão Lục đang cầm xẻng đứng trước một ngôi mộ.

“Bên kia nói sao?” Lão Nhị (người đội mũ vàng) hỏi.

Lão Lục ngẩng đầu nhìn lão Nhị, ngơ ngác đáp: “Nó bảo thích đào thì đào, không đào thì cút.”

Lão Nhị hít một hơi lạnh. Gã chưa từng thấy ai lại không quan tâm đến mộ mẹ ruột mình như thế.

Lão Lục rụt rè hỏi: “Lão Nhị, chúng ta đào không?”

Lão Nhị vỗ bốp vào đầu lão Lục: “Làm chuyện thất đức ít thôi!”

“Hả? Không đào á?” Lão Lục ngẩn người, “Nhưng người kia đưa cho mỗi người chúng ta 5000 tệ rồi mà.”

Vừa dứt lời, lão Lục lại ăn thêm một cái tát. Lão Nhị mắng: “Sao mày ngu thế hả!”

Lão Lục ôm đầu: “Đã nhận tiền rồi mà không làm việc thì…”

“Người ta bảo mày làm gì mày cũng làm à? Mày không biết cầm tiền chạy à?” Lão Nhị mắng.

Dù sao đối phương cũng đội mũ, đeo khẩu trang kín mít đến gặp, đưa cho họ 1 vạn tệ và một số điện thoại ảo, bảo họ đào mộ lấy tro cốt đem đến địa điểm chỉ định, rồi gửi tin nhắn đe dọa kia đi. Họ không biết mặt mũi người kia ra sao, người kia cũng chẳng biết thông tin gì của họ. Chuyện làm ăn này dựa trên chữ tín, giờ họ không cần chữ tín nữa, cứ cầm tiền chạy thôi.

“Thế có vẻ không hay lắm.” Lão Lục do dự, “Hay là chúng ta mua cái hộp tro cốt, bỏ ít tro rơm rạ vào rồi đưa cho anh ta?”

Lão Nhị xoa cằm: “Cách hay đấy, cứ làm thế đi!”

Đúng lúc hai tên trộm mộ định đi đốt ít rơm rạ lừa người thì cảnh sát liền ập đến bắt tại trận.

Trong phòng thẩm vấn, lão Nhị và lão Lục ngồi co ro như hai con chim cút đối diện cảnh sát.

“Nói mau, các anh mang xẻng vào nghĩa trang Thanh Sơn làm gì?” Cảnh sát Vương nghiêm giọng hỏi.

Hai tên trộm mộ run rẩy, đồng thanh đáp: “Đi tảo mộ ạ.”

Cảnh sát Vương quát: “Nhà ai đi tảo mộ mà mang xẻng?”

Lão Nhị cứng miệng cãi: “Cỏ mọc nhiều quá, chúng tôi mang xẻng đi dọn cỏ thôi mà.”

Cảnh sát Vương đập bút xuống bàn cái “rầm”: “Thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng, ngoan cố chống cự sẽ bị nghiêm trị!”

Lão Lục yếu bóng vía chịu không nổi, vội vàng khai: “Cán bộ, tôi nói, tôi nói hết!”

Thế là lão Lục khai tuốt tuồn tuột mọi chuyện.

Lão Nhị vội vàng đế thêm: “Đúng đúng đúng, chúng tôi tuyệt đối không có ý định đào mộ hay phá hoại hài cốt đâu, chỉ dọa người ta thôi. Chúng tôi còn chưa động đến ngôi mộ nào cả, thất đức lắm.”

Lão Lục gật đầu lia lịa: “Trước khi các anh đến, tôi và lão Nhị đang định đi mua cái hộp, bỏ tro rơm vào để lừa hắn ta đấy.”

“Đúng đúng đúng.” Lão Nhị gật đầu như gà mổ thóc.

Cảnh sát Vương nhíu mày hỏi về đặc điểm nhận dạng của người đàn ông thuê họ. Nhưng suốt hai tiếng đồng hồ, ông không thu được thông tin gì hữu ích.

Theo lời khai của hai tên trộm mộ, người đàn ông kia che chắn rất kỹ, không nhìn thấy mặt, giọng nói cũng cố tình đè thấp. Nơi giao dịch không có camera, số điện thoại là số ảo, ngay cả địa điểm giao tro cốt cũng là một bãi rác ở ngoại ô, hoàn toàn không để lại dấu vết gì.

Hỏi xong, lão Nhị và lão Lục rụt rè hỏi: “Cán bộ ơi, chúng tôi về được chưa?”

Cảnh sát Vương liếc nhìn hai tên: “Tạm giam 15 ngày, mỗi người nộp phạt 1000 tệ.”

Lão Nhị và lão Lục trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn cảnh sát thu mất 2000 tệ, rồi bị giải vào trại tạm giam.

“Vào trong đó mà sám hối, đừng để tôi gặp lại lần nữa.” Cảnh sát trẻ đóng sầm cửa sắt lại.

Khi cảnh sát đi khỏi, lão Nhị trừng mắt nhìn lão Lục: “Đã bảo đừng có lên mạng nhận mấy cái kèo linh tinh rồi, giờ thì hay chưa…”

“Nhưng mày cũng cầm tiền rồi còn gì?” Lão Lục lầm bầm.

“15 ngày không làm ăn gì được, mẹ kiếp, tao đi phụ hồ 15 ngày còn kiếm được nhiều hơn 4000 tệ, xem tao có đánh chết mày không!” Nói rồi, lão Nhị cởi giày cao su ra lao vào phang lão Lục túi bụi.

Bên kia, trợ lý thay mặt Hách Liên Doanh Chu đến cục cảnh sát Hải Thành để biết thêm về tình hình vụ án, sau đó gọi điện báo cáo.

“Bắt được người chưa?” Hách Liên Doanh Chu hỏi.

“Bắt được rồi, nhưng không có bằng chứng chứng minh là người nhà họ Thẩm làm.” Trợ lý cau mày.

Nói nhà họ Thẩm gian xảo, nhưng chuyện lại bại lộ bởi hai tên ngốc. Nói bọn họ ngu, nhưng lại chẳng để lại bằng chứng gì.

Hách Liên Doanh Chu nhíu mày, ra lệnh: “Cho người theo dõi chặt chẽ nhà họ Thẩm.”

“Vâng.” Trợ lý đáp, “Tôi sẽ sắp xếp thêm người.”

“Ừm.” Hách Liên Doanh Chu cúp máy.

Hắn bước ra khỏi lều, nhìn Tạ Chiết Nguyệt đang vui đùa cùng ba đứa trẻ, suy nghĩ xem có nên bảo Tạ Chiết Nguyệt chuyển mộ mẹ về khu mộ tổ nhà Hách Liên hay không.

Ở một diễn biến khác, việc cảnh sát bắt giữ kẻ phá hoại mộ phần ở nghĩa trang Thanh Sơn tuy không lớn không nhỏ, nhưng cũng đủ để kinh động đến Thẩm An, người luôn để mắt đến nơi này.

Trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Thẩm thị, Thẩm An cau mày nhìn tên thuộc hạ thân tín: “Tao đưa mày 10 vạn tệ để làm việc, mày làm ăn thế này đấy à?”

Tên thuộc hạ cúi đầu: “Em cũng không ngờ Tạ Chiết Nguyệt lại báo cảnh sát ngay lập tức. Bây giờ không bị lộ danh tính đã là kết quả tốt nhất rồi.”

Gã chỉ dùng 5 vạn tệ thuê người làm, quả nhiên người kia làm việc rất tốt, không để lộ chút thông tin nào của họ.

Thẩm An nhíu mày, lần này coi như đánh rắn động cỏ, muốn dùng tro cốt mẹ Tạ Chiết Nguyệt để uy hiếp cậu lần nữa e là rất khó.

“Biết rồi, mày lui xuống đi.” Thẩm An phất tay.

Tên thuộc hạ thở phào nhẹ nhõm, quay người rời đi, thầm mừng vì Thẩm An không phát hiện ra chuyện gã ăn bớt tiền.

Cùng lúc đó, trailer chương trình âm nhạc quốc dân “Giọng hát của bạn mùa 3” có sự tham gia của Thẩm Dung Tâm cuối cùng cũng được tung ra.

Trong trailer, Thẩm Dung Tâm chiếm sóng nhiều nhất. Hắn đứng dưới ánh đèn sân khấu, trang điểm đậm, đính đá lấp lánh, trông vô cùng chói lóa. Hắn hát vài câu nghe cực kỳ bắt tai, góc trên bên phải màn hình còn ghi chú “Hát live 100%”.

Fan của Thẩm Dung Tâm sướng rơn, thi nhau khen ngợi thần tượng.

[Dung Dung giỏi quá! Mỗi lần lên sân khấu là một lần tiến bộ.]

[Giọng hát như hải yêu (siren) thế này chẳng ăn đứt cái tên nghiệp dư hát chay kia sao.]

[Hahaha, đừng nhắc đến tên nghiệp dư đó nữa, Dung Dung nhà mình có sân khấu lớn, cậu ta chỉ có thể hát trên đồng cỏ thôi.]

[Thẩm Dung Tâm giỏi thật đấy, tháng trước còn hát như vịt đực, giờ đã thành giọng ca hải yêu, đi học lớp nào thế, giới thiệu cho anh em với.]

[Hehe, lầu trên ghen tị đến mức chua lòm rồi kìa.]

[Thẩm Dung Tâm? Chẳng phải là kẻ có tam quan lệch lạc, mẹ là tội phạm sao? Giờ tẩy trắng rồi à?]

[Chương trình này càng làm càng chán, mùa 1 toàn ca sĩ gạo cội có tài có sắc, giờ nổi rồi thì mời toàn lưu lượng. Chúng tôi muốn nghe nhạc chứ không phải xem mấy đứa lưu lượng so kè độ hot.]

[Lầu trên cẩn thận bị xóa comment, cấm ngôn đấy.]

Quả nhiên, chưa đầy 10 phút sau, tất cả những bình luận chê bai chương trình đều bay màu.

Khán giả bị xóa comment tức điên: Mẹ kiếp, chương trình rác rưởi ông đây không thèm xem nữa! Các người không quản được tay của fan não tàn, chẳng lẽ không quản được bản thân mình à? Dùng chân bỏ phiếu cho các người xem! Từ nay về sau, ai mà click vào bất kỳ hot search nào liên quan đến “Giọng hát của bạn mùa 3” thì làm con chó!

Thời gian trôi nhanh đến 2 giờ chiều, show thực tế “Cùng phụ huynh ngắm nhìn thế giới” mùa 1 tập 2 chính thức khép lại.

[Không nỡ chia tay các anh các chị, tại sao! Tại sao! Tập 3 phải đợi đến tuần sau nữa mới có!]

[Đi xem lại bản cut tinh hoa của tổ chương trình thôi!]

[Phải đợi tận 8 ngày nữa mới được gặp lại Tiểu Quyết, Ấu Ấu, Tư Tư, aaaa! Tôi chịu không nổi!]

[Vợ Chiết Nguyệt, vợ Mộng Dao, nam thần Thôi Cảnh, hẹn gặp lại tuần sau.]

Đúng lúc này, ba bé cưng cùng vẫy tay chào khán giả: “Hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau nhé!”

Màn hình livestream tắt ngấm.

Kết thúc livestream, các khách mời bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị ra sân bay về Hải Thành.

Thôi Ấu Ấu chạy từ chỗ ba mình sang chỗ Hách Liên Quyết: “Tiểu Quyết, Tiểu Quyết, tuần sau là sinh nhật tớ, cậu đến nhà tớ dự sinh nhật nhé?”

Cô bé nhìn Hách Liên Quyết với đôi mắt đen láy, long lanh đầy mong đợi, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu khiến người ta muốn nẹo một cái. Hách Liên Quyết nhất thời trỗi dậy tình phụ tử, đồng ý ngay.

“Được, đồng ý.” Hách Liên Quyết gật đầu. Y giờ không còn là hoàng đế nữa, muốn đi sinh nhật ai thì đi!

“Hoan hô!” Thôi Ấu Ấu nhảy cẫng lên, kéo tay Lý Tư Tư, “Tư Tư, cậu nghe thấy chưa? Tiểu Quyết cũng đến sinh nhật tớ đấy, cậu cũng phải đến nhé.”

“Ừm ừm, Tư Tư sẽ chuẩn bị quà cho Ấu Ấu!” Lý Tư Tư gật đầu lia lịa.

“Cảm ơn Tư Tư!” Thôi Ấu Ấu ôm chầm lấy bạn.

“Tạm biệt Tiểu Quyết! Tớ đưa baba về nhà đây!” Thôi Ấu Ấu nói xong liền kéo Thôi Cảnh lên chiếc xe riêng do mẹ cô bé sắp xếp.

Ở một bên khác, người quản lý gọi điện cho Lý Mộng Dao, bảo cô phải bay ngay đến Bắc Kinh để quay quảng cáo cho một thương hiệu lớn, tạm thời không thể về Hải Thành.

“Tư Tư, lát nữa con về Hải Thành với trợ lý của dì nhé. Dì gọi điện cho bảo mẫu chăm sóc con rồi, đợi mẹ con xong việc dì sẽ bảo mẹ về với con ngay.” Lý Mộng Dao cúi xuống thương lượng với cháu gái.

Lý Tư Tư lắc đầu, ngoan ngoãn nói: “Mẹ bận lắm, đừng làm phiền mẹ, Tư Tư có thể ở một mình được mà.”

Lý Mộng Dao xót xa xoa đầu cháu gái, sau đó giao cô bé cho trợ lý.

“Tư Tư, có chuyện gì thì gọi điện cho dì nhé.” Lý Mộng Dao dặn dò rồi vội vã rời đi.

Lý Tư Tư nhìn theo bóng lưng dì, vẻ mặt buồn bã. Cô bé cũng muốn có người thân ở bên cạnh lắm chứ. Nhưng ba mẹ ly hôn, mẹ bận rộn, dì cũng bận rộn, bà ngoại sức khỏe yếu phải nằm viện dài ngày. Trong nhà trống huơ trống hoác, chỉ có bảo mẫu nấu cơm và bảo vệ đưa đón đi học, nhưng họ đâu có quan tâm đến cô bé.

Vì thế, cô bé rất ghen tị với Ấu Ấu và Tiểu Quyết vì luôn có người thân ở bên.

“Tư Tư, chúng ta về thôi.” Trợ lý của Lý Mộng Dao nắm tay cô bé.

“Vâng.” Lý Tư Tư ngoan ngoãn đáp.

Về phần Tạ Chiết Nguyệt và Hách Liên Doanh Chu, họ cùng Hách Liên Quyết lên chuyên cơ riêng của nhà Hách Liên.

“Lúc đến sao anh không đi chuyên cơ?” Ngồi trên chiếc ghế sang trọng, Tạ Chiết Nguyệt hỏi.

“Đi chuyên cơ phải xin cấp phép đường bay trước, mà anh thì đang vội.” Hách Liên Doanh Chu nhìn Tạ Chiết Nguyệt chăm chú, “Vội đến gặp em.”

Vì thế, Hách Liên Doanh Chu đã bảo trợ lý mua vé máy bay chuyến sớm nhất từ Hải Thành đến Tây Lý.

Mặt Tạ Chiết Nguyệt nóng bừng. Dù Hách Liên Doanh Chu chỉ nói sự thật, nhưng sao nghe lại “thính” thế nhỉ?

Hách Liên Doanh Chu chỉnh lại ghế cho Tạ Chiết Nguyệt: “Ngủ đi, ngủ hai tiếng, tỉnh dậy là đến Hải Thành rồi.”

“Ừ.” Tạ Chiết Nguyệt yên tâm nhắm mắt lại.

Nhưng máy bay vừa cất cánh, Hách Liên Quyết ngồi ghế sau đã nôn thốc nôn tháo!

Xóc quá, xóc chết đi được! Hách Liên Quyết cảm thấy mình sắp không chịu nổi rồi!

Tạ Chiết Nguyệt vừa thiu thiu ngủ đã phải day trán quay lại xem ông cha giở trò gì.

Chỉ thấy ông cha ba tuổi rưỡi ôm túi nôn, thấy Tạ Chiết Nguyệt quay lại liền ngẩng đầu lên với đôi mắt và cái mũi đỏ hoe trông đến là tội nghiệp.

Tạ Chiết Nguyệt: “…” Thôi, không chấp nhặt với trẻ con.

“Để anh chăm sóc thằng bé.” Hách Liên Doanh Chu nói, “Em cứ ngủ đi.”

Hách Liên Quyết nghe vậy hận không thể dùng ánh mắt đục hai lỗ trên người Hách Liên Doanh Chu. Cơ hội tốt để ta và Tiểu Thất hàn gắn tình cảm cha con mà ngươi cũng cướp mất!

Tuy nhiên, phải công nhận là Hách Liên Doanh Chu chăm sóc người khác rất chu đáo. Người đàn ông này tỉ mỉ, cẩn thận, thấy y khó chịu là chỉnh lại tư thế ngay, còn dịu dàng bón nước cho y nữa!

Trong chốc lát, Hách Liên Quyết cảm thấy giao Tiểu Thất cho hậu bối này cũng yên tâm phần nào.

Đợi Tạ Chiết Nguyệt ngủ say, Hách Liên Quyết ngồi cạnh Hách Liên Doanh Chu thì thầm hỏi: “Ngươi thích Tiểu Thất ở điểm gì?”

“Không biết.” Hách Liên Doanh Chu đáp.

Hách Liên Quyết ngớ người. Cái này mà cũng không biết?

Hách Liên Doanh Chu không coi Hách Liên Quyết là trẻ con bình thường, giải thích: “Ban đầu tôi chỉ coi Chiết Nguyệt là hậu bối.”

Hách Liên Quyết: … Xét về vai vế, nó là tổ tông của ngươi đấy.

Hách Liên Doanh Chu ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Cho đến một ngày tôi nhận ra tình cảm của mình đối với em ấy đã thay đổi, nên tôi theo đuổi em ấy.”

Đêm hôm đó, hắn nảy sinh dục vọng với Tạ Chiết Nguyệt, dù muốn lờ đi cũng không được.

Hách Liên Doanh Chu không bao giờ để vuột mất thứ mình thích, nên hắn vụng về bắt đầu kế hoạch theo đuổi.

Hách Liên Quyết: … Khá lắm, đúng là con cháu nhà Hách Liên, dám nghĩ dám làm.

“Tôi không phải người cao thượng gì, tôi yêu dung mạo của em ấy, yêu phẩm cách của em ấy, yêu tính tình của em ấy, yêu dáng vẻ mãi mãi không sa vào bùn nhơ, luôn treo cao trên bầu trời của em ấy.” Hách Liên Doanh Chu nói từng chữ một.

Vì hiểu nên muốn yêu thương, vì yêu thương nên nảy sinh dục vọng, vì có dục vọng nên muốn chiếm hữu. Nếu vầng trăng sáng trong ngần kia bắt buộc phải nhuốm màu, thì đó chỉ có thể là màu sắc của hắn.

Hách Liên Quyết: … Thì ngươi cứ nói toẹt ra là thích tất cả của nó là được, cần gì phải phân tích chi tiết thế. Với lại, ngươi rất cao thượng! Cao thượng hơn khối người bình thường rồi đấy.

“Đối xử tốt với nó vào, Tiểu Thất thiếu cảm giác an toàn nhất. Ngươi không được phép sau này không thích nó nữa, chỉ có thể là nó không thích ngươi không cần ngươi nữa, chứ không thể là ngươi không thích nó không cần nó.” Hách Liên Quyết tuy nhỏ bé nhưng lời nói lại mang mười hai phần khí thế bá đạo, “Nếu không ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt!”

Hách Liên Doanh Chu nhìn Hách Liên Quyết, không hề có ý coi thường, chỉ nói: “Tôi chỉ biết là tôi đã tìm được người khiến tôi rung động, thế giới này sẽ không có người thứ hai như thế nữa.”

Hách Liên Doanh Chu từng cho rằng tình dục và ham muốn chiếm hữu của con người là những cảm xúc thấp kém, nhưng giờ xem ra, hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi.

“Hừ!” Hách Liên Quyết bĩu môi, kéo chăn trùm kín đầu.

Máy bay hạ cánh xuống Hải Thành, tài xế nhà Hách Liên đã đợi sẵn.

Tạ Chiết Nguyệt cứ tưởng có tài xế đón là tốt lắm rồi, không ngờ Hách Liên phu nhân và lão phu nhân cũng bước xuống xe.

Hách Liên phu nhân vừa xuống xe đã ôm chầm lấy Hách Liên Quyết: “Tiểu Quyết trong chương trình đáng yêu quá đi, nhưng sao sau đó cháu không mặc váy công chúa màu hồng nữa?”

Hách Liên Quyết bị ôm chặt cứng: “…”

Im lặng một lúc, Hách Liên Quyết quyết định kể cho Hách Liên phu nhân nghe về nỗi ám ảnh tâm lý to lớn khi bị một bé trai nhận nhầm giới tính.

Hách Liên phu nhân nghe xong lắc đầu tiếc nuối: “Tiếc quá, bà chuẩn bị bao nhiêu là váy, thế là không được mặc ra đường rồi.”

Hách Liên Quyết nắm chặt tay. Bà thôi đi nhé!

“Được rồi, về nhà thôi, Chiết Nguyệt quay chương trình cả tuần chắc mệt rồi.” Lão phu nhân nắm tay Tạ Chiết Nguyệt nói.

Nói xong, bà liếc nhìn Hách Liên Doanh Chu trách móc: “Đều tại cháu tùy tiện công bố chuyện kết hôn với Chiết Nguyệt, không biết có ảnh hưởng gì đến sự nghiệp sau này của thằng bé không.”

Hách Liên Doanh Chu: “…”

Tạ Chiết Nguyệt cúi đầu nín cười, an ủi lão phu nhân: “Cháu không đi theo con đường lưu lượng nên không ảnh hưởng gì đâu ạ.”

Lão phu nhân nghe vậy thì hài lòng: “Thế thì tốt.”

Chỉ cần không ảnh hưởng đến sự nghiệp của Tạ Chiết Nguyệt là được, còn chuyện cháu trai bà chịu chút ấm ức thì bà chẳng quan tâm.

Đúng lúc này, điện thoại của Tạ Chiết Nguyệt đổ chuông, là đạo diễn gọi tới.

“Alo, đạo diễn có việc gì thế ạ?” Tạ Chiết Nguyệt hỏi.

Đầu dây bên kia, giọng đạo diễn nịnh nọt: “Chiết Nguyệt à, tập 3 của chúng ta là quay về cuộc sống thường ngày của khách mời, cậu biết rồi đấy.”

“Vâng, sao thế ạ?” Tạ Chiết Nguyệt nhướng mày, nghe giọng điệu này là biết đạo diễn lại có ý đồ gì rồi.

“Cái đó… cậu có ngại nếu chúng tôi đến nhà họ Hách Liên quay không?” Đạo diễn xoa tay hỏi.

“Tôi đồng ý không được, phải được mẹ, bà nội và chồng tôi đồng ý mới được.” Tạ Chiết Nguyệt kéo dài giọng.

“Chuyện này… cậu có thể giúp tôi hỏi…”

Chưa đợi đạo diễn nói hết câu, lão phu nhân bên cạnh đã chốt hạ: “Chuyện này tôi đồng ý là được!”

Đạo diễn: “!!!”

“Lão thái thái uy vũ bá khí!”

Lời tác giả:

Đạo diễn: Cảm ơn bà, cảm ơn bà, điểm nóng kỳ sau có rồi: Khám phá cuộc sống của giới hào môn!

Chia sẻ:

Gửi phản hồi