Chương 43
Thực ra Tạ Chiết Nguyệt cũng chẳng biết giải thích thế nào. Chuyện Hách Liên Quyết là lão tổ tông nhà Hách Liên nói ra ai mà tin? Hơn nữa với gương mặt giống nhau đến bảy phần này, bảo không cùng huyết thống có ai tin không?
Đang lúc Tạ Chiết Nguyệt bí lời, người đàn ông phía sau thản nhiên đưa ra tờ kết quả xét nghiệm ADN giữa hắn và Hách Liên Quyết.
Tạ Chiết Nguyệt nhìn tờ xét nghiệm mà hít một hơi lạnh. Thứ này làm từ bao giờ thế? Với lại người bình thường ai lại mang cái này ra đường?
“Thế mà không phải con ruột thật à.” Lý Mộng Dao, người trẻ nhất nhóm, trố mắt buột miệng.
Lúc này, suy nghĩ của mọi người đều giống hệt Lý Mộng Dao: Giống nhau thế này mà không phải cha con ruột? Nhìn cái mặt giống nhau 7 phần kia kìa, nếu không có tờ xét nghiệm này làm chứng thì đánh chết họ cũng không tin.
Vậy là, một lớn một nhỏ trước mặt có chút quan hệ huyết thống, nhưng không nhiều.
Hách Liên Doanh Chu điềm nhiên cất tờ xét nghiệm đi, nói: “Tiểu Quyết chắc là con cháu dòng xa của nhà Hách Liên, hiện tại vẫn chưa tìm được người thân, nên là con nuôi của tôi và Chiết Nguyệt. Giống tôi là do gen lặn thôi, trong nhà cũng có bức tranh tổ tiên giống hệt chúng tôi.”
Mọi người nghe xong thì vỡ lẽ. Hóa ra là gen lặn, gen di truyền kỳ diệu thật.
Tạ Chiết Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. May mà Hách Liên Doanh Chu phản ứng nhanh, không thì cậu cũng chẳng biết giải thích thế nào.
Cùng lúc đó, Hách Liên Doanh Chu lấy ra cuốn sổ đỏ chói lọi: “Tôi và Chiết Nguyệt là vợ chồng hợp pháp, chưa kịp tổ chức đám cưới, sau này sẽ gửi thiệp mời mọi người.”
Mọi người nhìn cuốn sổ kết hôn, im lặng. Rõ ràng nắng không gắt lắm mà sao thấy chói mắt thế nhỉ?
Hách Liên Quyết kéo tay Tạ Chiết Nguyệt thì thầm: “Trên đời này sao lại có người mang sổ kết hôn theo bên người thế này?”
Tạ Chiết Nguyệt cũng muốn hỏi câu đó. Đúng vậy, trên đời này sao lại có người mang sổ kết hôn bên người chứ? Quá là vô lý!
Nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của Hách Liên Doanh Chu, cậu lại cảm thấy việc hắn làm là điều hiển nhiên.
Sau khi khoe xong giấy kết hôn và thu về những biểu cảm kinh ngạc của mọi người, Hách Liên Doanh Chu cảm thấy vô cùng hài lòng, cất kỹ cuốn sổ đi như thể chỉ là tiện tay bỏ vào túi.
“E hèm, mọi người ăn sáng chưa?” Đạo diễn béo múp míp lên tiếng phá tan bầu không khí, “Ăn rồi thì chúng ta bắt đầu livestream nhé?”
Hách Liên Doanh Chu nhìn Tạ Chiết Nguyệt: “Anh ở bên cạnh xem em.”
Tạ Chiết Nguyệt hỏi lại: “Anh không làm việc à?”
Nếu cậu nhớ không nhầm thì Hách Liên Doanh Chu bình thường bận rộn lắm mà.
“Ở bên em.” Hách Liên Doanh Chu cụp mắt.
Đúng vậy, mục đích Hách Liên Doanh Chu đến Tây Lý chỉ có một: Tỏ tình với Tạ Chiết Nguyệt và ở bên cậu cho đến khi kết thúc đợt ghi hình này.
“Ồ, anh ở bên cạnh chơi, xem em làm việc à.” Tạ Chiết Nguyệt kéo dài giọng trêu chọc.
Trong mắt Tạ Chiết Nguyệt ánh lên ý cười, Hách Liên Doanh Chu không kìm được nắn nắn ngón tay cậu: “Đừng quậy.”
Tạ Chiết Nguyệt cúi đầu: “Em có phải trẻ con đâu.”
“Ừ, em không phải.”
Hách Liên Quyết đứng bên cạnh: … Ta lại thấy con bị người ta coi như trẻ con mà hưởng thụ lắm đấy.
Lý Mộng Dao nhìn cảnh này liền quay mặt đi. Cẩu độc thân như cô không ăn nổi loại “cơm chó” này!
Đạo diễn ho khan một tiếng: “Vậy bắt đầu livestream thôi.”
Hách Liên Doanh Chu vén lọn tóc vương trên má Tạ Chiết Nguyệt ra sau tai, rồi rời khỏi ống kính.
8 giờ đúng, livestream “Cùng phụ huynh ngắm nhìn thế giới” bắt đầu, vô số khán giả tràn vào. Sau khi Phó Dục Chi rời đi vì tai nạn, độ hot của chương trình vẫn không giảm, đặc biệt sau vụ “dưa” hôm qua, nhiệt độ lại tăng thêm vài bậc.
[Chào cả nhà, tôi đến hóng dưa đây.]
[Nhân viên ơi, mau nói cho chúng tôi biết, tổng giám đốc Hách Liên có ở đó không? Đẹp trai không? Có xứng đôi với Chiết Nguyệt không?]
[Lầu trên ơi, bạn vẫn còn nuôi hy vọng à?]
[Tôi đến để xem hào môn cưới trước yêu sau!]
Nhưng đạo diễn và nhân viên đời nào trả lời mấy câu hỏi đó. Đạo diễn giả vờ mù không thấy bình luận, nói thẳng vào vấn đề: “Đến thảo nguyên ba ngày rồi, ngày đầu cưỡi ngựa, ngày hai đua ngựa, ngày ba ca hát, mọi người đoán xem hôm nay làm gì?”
Đạo diễn tự tin tràn đầy, còn Thôi Cảnh và Lý Mộng Dao thì lo lắng không biết đạo diễn lại giở trò gì. Tạ Chiết Nguyệt thì vô tư, trên thảo nguyên quanh đi quẩn lại cũng chỉ có cưỡi ngựa bắn cung, chăn bò thả cừu, cậu làm quen rồi.
Chỉ có Thôi Ấu Ấu là nhiệt tình ủng hộ, kiễng chân giơ tay hỏi: “Ông đạo diễn ơi là gì thế ạ?”
Đạo diễn suýt nghẹn lần nữa vì tiếng “ông”.
“Bạn nhỏ Thôi Ấu Ấu tích cực quá. Vậy khán giả trước màn hình có đoán được hôm nay làm gì không? Chúng tôi còn chuẩn bị phúc lợi đặc biệt cho mọi người nữa đấy.” Đạo diễn cười híp mắt.
[Ông đạo diễn, chúng tôi không muốn đoán.]
[Giờ tôi chỉ muốn hóng dưa thôi.]
[Phúc lợi? Phúc lợi gì? Chưa thấy tận mắt thì đừng tin, không lan truyền tin đồn thất thiệt.]
Khán giả không mặn mà gì, đạo diễn cũng chẳng vội, cứ theo kịch bản mà làm.
Trong ống kính xuất hiện ba con ngựa đen tuyền, trên lưng ngựa có cung tên, phía xa còn có mấy tấm bia.
Mắt Hách Liên Quyết sáng rực lên, chỉ muốn nhảy lên ngựa phi ra thảo nguyên săn bắn ngay lập tức. Tiếc là động vật hoang dã giờ toàn là động vật được bảo vệ, muốn “giương cung bắn đại bàng” thì phải vào tù đạp máy khâu trước đã.
[Vãi chưởng, cưỡi ngựa bắn cung! Khó quá vậy!]
[Đạo diễn không phải người à! Con gái tôi chỉ biết cưỡi ngựa sơ sơ thôi!]
[Nam thần chắc làm được, hồi đóng phim anh ấy tập cưỡi ngựa gần hai tháng, trong phim cũng có cảnh cưỡi ngựa bắn cung.]
[Chiết Nguyệt đua ngựa thắng người ta, chắc cưỡi ngựa bắn cung cũng không làm khó được cậu ấy đâu nhỉ…]
Khán giả lo lắng thay cho các khách mời, còn Hách Liên Doanh Chu lại để ý thấy Tạ Chiết Nguyệt cười tự tin khi nhìn thấy ngựa và cung tên.
Kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung của em ấy chắc chắn rất tốt. Hách Liên Doanh Chu nhanh chóng phán đoán. Vừa giỏi cưỡi ngựa vừa giỏi bắn cung, càng tìm hiểu càng thấy Tạ Chiết Nguyệt là một kho báu.
Về việc Tạ Chiết Nguyệt – một đứa con nuôi không được yêu thương của nhà họ Thẩm – học những thứ này ở đâu, Hách Liên Doanh Chu nghĩ nếu cậu không nói thì hắn sẽ không hỏi.
Đúng lúc mọi người nghĩ nhiệm vụ cưỡi ngựa bắn cung đã đủ làm khó khách mời, đạo diễn lại hô to: “Người đâu, mang phúc lợi lên cho khán giả!”
Ba nhân viên mang trang phục đã chuẩn bị sẵn cho ba người ra trước ống kính.
“Đây, bộ đồ cổ trang rộng thùng thình này là của cậu, mọi người đều muốn xem cậu mặc cổ trang cưỡi ngựa, tổ chương trình đáp ứng họ.” Đạo diễn đưa bộ đồ trắng cho Tạ Chiết Nguyệt.
“Thầy Thôi, fan của thầy rất muốn xem thầy mặc giáp sắt cưỡi ngựa bắn cung, nên tôi đã chuẩn bị bộ này, chắc thầy cũng sẵn lòng thỏa mãn họ chứ.” Đạo diễn cười nói, bảo nhân viên đưa bộ giáp nặng trịch cho Thôi Cảnh.
Thôi Cảnh cười khổ. Vốn tưởng cưỡi ngựa bắn cung không quá khó, nhưng thêm bộ giáp này vào thì độ khó tăng lên gấp bội.
“Tôi sẽ cố gắng không để bắn trượt bia.” Thôi Cảnh nói với khán giả.
[Nam thần không sao đâu, cố gắng hết sức là được rồi.]
Fan của Thôi Cảnh bình luận an ủi. Thôi Cảnh hồi trẻ đóng phim bị thương không ít, giờ được thấy anh mặc lại chiến giáp là đã mãn nguyện lắm rồi.
Lý Mộng Dao nhìn bộ đồ đạo diễn chuẩn bị cho mình, may quá là cổ trang tay rộng chứ không phải giáp sắt. Dù sao cô cũng xác định “bãi lạn” (buông xuôi) rồi, cứ cưỡi ngựa từ từ đến trước bia rồi bắn là được.
[Tuy nói là phúc lợi cho khán giả, nhưng làm thế này có phải hơi ác không?]
[Ác thật, hahaha.]
[Mộng Dao nhà tôi có vẻ quyết định buông xuôi rồi.]
“Nhận đồ xong rồi thì mọi người đi thay đồ đi.” Đạo diễn vỗ tay.
Tạ Chiết Nguyệt và hai người kia đi thay đồ.
Tạ Chiết Nguyệt mặc áo dài tay và quần dài, bộ cổ trang này chỉ cần khoác ra ngoài là được, nhưng nó nhiều lớp và dây rợ lằng nhằng quá, hơi khó chỉnh.
“Để anh giúp em.” Hách Liên Doanh Chu nói.
Khán giả lập tức cảnh giác:
[Ai? Ai đang nói đấy!]
Tiếp đó, họ thấy một đôi tay xuất hiện trong ống kính. Đôi tay xương xương, thon dài ấn vào eo Tạ Chiết Nguyệt, ngón tay linh hoạt thắt đai lưng phức tạp.
Đôi tay đẹp đến mức khiến những người mê tay phải xuýt xoa, nhưng khán giả nhanh chóng nhận ra vấn đề: Đây là tay của ai?!
[Ai cho tôi biết đây là tay ai đi?]
[Đầu tiên xác nhận là tay đàn ông.]
[Thứ hai, không phải tay nhân viên Tiểu Lưu.]
[Cũng không phải tay Tiểu Trương.]
[Hu hu hu, chỉ có mình tôi thấy đôi tay này làm eo Chiết Nguyệt trông nhỏ xíu sao?]
Đôi tay đẹp đẽ ấy giúp Tạ Chiết Nguyệt chỉnh lại tua rua trên đai lưng, vuốt phẳng nếp nhăn trên áo, tỉ mỉ và cẩn thận, dường như còn mang theo chút chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD).
[Chị em ơi, không thấy mặt chủ nhân đôi tay này tôi chết mất, khóc lớn!]
[Cái chương trình này bị bệnh à, chỉ quay tay, không quay chỗ khác.]
Nhân viên đọc được bình luận cũng bất lực lắm chứ, người kia không cho phép thì họ sao dám quay mặt!
“Xong rồi.” Hách Liên Doanh Chu cúi nhìn Tạ Chiết Nguyệt trong bộ bạch y, khẽ nói.
Tạ Chiết Nguyệt xách vạt áo lên, than thở: “Dài quá.”
Xem ra tổ chương trình đã tốn không ít công sức để ngăn cản cậu cưỡi ngựa tử tế, vạt váy này dài quét đất cả khúc.
“Nhưng rất đẹp.” Hách Liên Doanh Chu nhìn vạt váy lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Tạ Chiết Nguyệt mặc bộ này vào trông như Tinh Quân trên trời, thoát tục, khi cụp mắt xuống lại mang vẻ bi mẫn chúng sinh.
“Em lên ngựa đây.” Tạ Chiết Nguyệt nói xong, tung vạt áo nhảy lên lưng ngựa, vạt áo bay lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp như ánh trăng.
Hách Liên Quyết vội vàng chạy theo: “Đợi đã! Chưa đưa ta đi cùng mà! Ta…”
Chưa nói hết câu, Hách Liên Quyết đã bị nhân viên ôm lại dỗ dành: “Tiểu Quyết không khóc, không khóc, ba cháu đi cưỡi ngựa bắn cung thôi, lát nữa sẽ về.”
Hách Liên Quyết: “…” Ta có khóc đâu, ta chỉ muốn đuổi theo bảo nó đưa ta đi cùng thôi mà.
Cạn lời toàn tập, bị nhân viên ôm chặt cứng, Hách Liên Quyết chỉ có thể nhìn bóng lưng Tạ Chiết Nguyệt xa dần. Y vươn tay ra trong vô vọng nhưng không thể giữ được cậu.
Cảnh tượng này khiến khán giả cười bò.
[Tiểu Quyết: Sao cưỡi ngựa không đưa con theo!]
[Nhân viên: Bé ngoan đừng khóc!]
[Hahaha.]
“Tôi cũng muốn đi cưỡi ngựa bắn cung.” Hách Liên Quyết chỉ về phía trường bắn, nhấn mạnh.
Nhân viên hiểu ý, bế Hách Liên Quyết sang một bên: “Chúng tôi cũng chuẩn bị cung tên cho các bạn nhỏ đấy.”
“Thật hả?” Hách Liên Quyết mừng rỡ. Đã đến lúc trẫm thể hiện bản lĩnh cưỡi ngựa bắn cung của nhà Hách Liên rồi!
Nhân viên đặt Hách Liên Quyết xuống giữa Thôi Ấu Ấu và Lý Tư Tư. Hai cô bé đang cầm những cây cung nhỏ nhắn, đứng cách bia 3 mét, háo hức muốn thử.
“Nào, Tiểu Quyết, cung tên của cháu đây.” Nhân viên đưa một bộ cung tên đồ chơi cho Hách Liên Quyết.
Loại cung tên này là đồ chơi trẻ em được chuẩn bị đặc biệt, an toàn, không lo bị thương khi chơi.
Hách Liên Quyết nhìn bộ cung tên đồ chơi trong tay mà câm nín. Cái trẫm muốn đâu phải thứ này! Trẫm muốn cung lớn! Cung nặng! Loại bắn một phát xuyên đá ấy!
Thôi Ấu Ấu thấy Hách Liên Quyết im lặng tưởng y không biết chơi, nhiệt tình hướng dẫn: “Ông đạo diễn bảo rồi, chỉ cần đứng cách 3 mét bắn trúng là được 1 điểm, trước khi thi thật còn được tập thử nữa.”
Nói xong, Thôi Ấu Ấu giương cung: “Nhìn này, đơn giản lắm.”
“Biu” một tiếng, mũi tên của Thôi Ấu Ấu dính vào bia.
Hách Liên Quyết cười gượng, đưa tay kéo dây cung. Rắc! Cây cung đồ chơi gãy làm đôi.
Hách Liên Quyết mặt không cảm xúc: “Nó gãy rồi!”
Trẫm ra lệnh cho các ngươi! Mau đổi cung nặng cho trẫm! Đưa cái đồ chơi này là đang khinh thường trẫm sao?
Hách Liên Quyết tức muốn nổ phổi nhưng không nói ra.
Thôi Ấu Ấu và Lý Tư Tư bịt miệng kinh ngạc: “Tiểu Quyết lợi hại quá!”
Cung đồ chơi kéo nhẹ cái đã gãy, không hổ là Tiểu Quyết!
Nhân viên cười cười: “A, cung hỏng rồi, để chú lấy cái mới cho cháu.”
Nói xong, nhân viên lại lôi ra một cây cung đồ chơi mới toanh từ trong hòm đạo cụ đưa cho Hách Liên Quyết.
Hách Liên Quyết phồng má tức giận. Thứ trẫm cần là cung đồ chơi sao?
Đang lúc Hách Liên Quyết cân nhắc xem có nên bẻ gãy nốt cây cung này không thì Hách Liên Doanh Chu bỗng hỏi: “Cháu không thích cây cung này à?”
Hách Liên Quyết ngẩn người, nhìn kẻ đã cuỗm mất cải trắng nhà mình: “Sao chú biết?”
Không đợi Hách Liên Doanh Chu trả lời, Hách Liên Quyết nói thẳng: “Tôi muốn cung nặng.”
Giọng điệu vô cùng chắc chắn. Mấy cái đồ chơi này y động tay cái là hỏng, bắn chả đã, thà đưa cho y cây cung nặng còn hơn.
Hách Liên Doanh Chu không hỏi tại sao, chỉ bảo nhân viên đưa cho Hách Liên Quyết một cây cung nặng.
“Trẻ con cần cung nặng làm gì?” Đạo diễn suýt sặc nước.
Hách Liên Doanh Chu nhìn đạo diễn: “Thằng bé muốn thì cứ đưa cho nó.”
Hách Liên Quyết nhìn Hách Liên Doanh Chu, hài lòng đôi chút.
Đại lão đã lên tiếng thì đạo diễn còn biết làm sao, đành đi mượn một cây cung nặng của người dân.
Cây cung này treo trong nhà người dân để làm cảnh là chính, người thường cũng khó mà kéo nổi.
Khi cây cung nặng được đưa đến tay, Hách Liên Quyết ướm thử trọng lượng, cảm thấy khá hài lòng.
Khán giả nhìn cây cung trong tay Hách Liên Quyết mà không bình tĩnh nổi.
[Tuy biết bé Quyết khỏe, nhưng cung nặng có kéo nổi không đấy?]
[Lực kéo của cung nặng khoảng 120 cân (60kg), người lớn bình thường còn chưa chắc kéo nổi, bé Quyết mới ba tuổi mà!]
Trong lúc mọi người đang lo lắng, Hách Liên Doanh Chu hỏi: “Cháu định kéo kiểu gì?”
Nói xong, hắn liếc nhìn đôi tay ngắn cũn của Hách Liên Quyết.
Hách Liên Quyết lườm Hách Liên Doanh Chu: Nhiều chuyện!
Cuối cùng, Hách Liên Quyết đặt mũi tên lên cung, một chân đạp vào cánh cung, hai tay nắm dây cung ngả người ra sau, dùng sức kéo căng cây cung nặng 120 cân.
“Hít hà!” Những người chứng kiến cảnh này đều hít một hơi lạnh.
[Vãi chưởng, khỏe quá! Kéo căng cả cây cung nặng!]
[Trẻ ba tuổi rưỡi kéo cung nặng, lại có topic hot cho show rồi.]
[Được rồi, tôi biết tôi là người lớn vô dụng rồi!]
Thôi Ấu Ấu đứng bên cạnh cũng thốt lên: “Tư thế kéo cung này tớ từng thấy rồi! Trong phim Na Tra truyền kỳ ấy! Vậy Tiểu Quyết là Na Tra!”
Vừa dứt lời, Hách Liên Quyết lỡ tay, dây cung bật ra, mũi tên xé gió lao đi, bắn nát bấy cái bia đạo diễn chuẩn bị cho trẻ con.
Hách Liên Quyết đờ người ra. Lỗi kỹ thuật rồi, đáng lẽ phải xuyên qua hồng tâm mà không làm hỏng bia chứ.
Đúng lúc này, tiếng vỗ tay vang lên rào rào.
“Tiểu Quyết giỏi quá!” Thôi Ấu Ấu vỗ tay cười nói.
Lý Tư Tư cũng hùa theo: “Thảo nào Tiểu Quyết chê cây cung lúc nãy.”
“Lợi hại, quá đỉnh.”
Bình luận cũng tràn ngập lời khen ngợi bái phục. Ba tuổi rưỡi mà có sức mạnh kinh hồn thế này đúng là không thể tin nổi. Hách Liên Quyết lại một lần nữa làm mới nhận thức của công chúng về trẻ em ba tuổi rưỡi. Vì tư thế kéo cung trước đó mà mọi người âu yếm gọi y là: Na Tra Tiểu Quyết.
Trước những lời tán thưởng, Hách Liên Quyết ném cây cung xuống, ưỡn ngực tự hào. Chỉ cần trẫm không nói thì không ai biết trẫm bị lỗi kỹ thuật!
Bên kia, Lý Mộng Dao chọn cách “bãi lạn”, cầm cây cung nhẹ nhất, cưỡi ngựa chậm rãi đến gần bia rồi bắn một mũi tên. Mười cái bia đều bắn như thế.
[Chị đẹp “bãi lạn” buồn cười quá.]
[Mộng Dao: Tôi đã cố gắng rồi, nhưng độ khó cưỡi ngựa bắn cung này không phải thứ tôi gánh vác nổi.]
[Bắn trúng là được rồi, quan tâm mấy điểm làm gì.]
Nửa tiếng sau, Lý Mộng Dao hoàn thành nhiệm vụ, vui vẻ xuống ngựa.
“Thầy Thôi, Chiết Nguyệt cố lên! Tôi lót đường cho hai người đấy.” Nói xong, Lý Mộng Dao ngồi phịch xuống cỏ.
Thôi Cảnh cười, rồi phi ngựa đi. Trong ống kính, Thôi Cảnh cau mày, kết hợp với bộ áo giáp trên người trông như một vị tướng quân chinh chiến sa trường. Tiếp đó là chuỗi động tác giương cung bắn tên liền mạch.
Bình luận lập tức biến thành tiếng gà gáy, khen Thôi Ảnh đế gừng càng già càng cay!
Thôi Cảnh tuy không bắn được mười điểm tất cả nhưng cũng trúng bia hết, không trượt phát nào.
Xuống ngựa, Thôi Cảnh thở phào: “Cuối cùng cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người.”
“Đến lượt tôi.” Tạ Chiết Nguyệt ngồi trên lưng ngựa, đưa tay vuốt ve túi tên.
Giây tiếp theo, Tạ Chiết Nguyệt thúc ngựa lao đi, tay áo dài bay phần phật như cánh hạc trắng, lại như mây trôi nước chảy.
[Tôi biết ngay mà, Tạ Chiết Nguyệt mặc cổ trang cưỡi ngựa chắc chắn sẽ toát ra khí chất thần tiên!]
[Cười chết, đề nghị hàn chết bộ đồ cổ trang trên người anh ấy!]
Trong lúc khán giả khen ngợi bóng lưng cưỡi ngựa của Tạ Chiết Nguyệt, mũi tên trên tay cậu đã xoay một vòng, giây sau đã đặt lên dây cung. Ánh mắt Tạ Chiết Nguyệt bỗng trở nên sắc bén. Vút! Tiếng xé gió vang lên, mũi tên cắm phập vào hồng tâm.
[Tôi có thể nói ánh mắt Chiết Nguyệt vừa rồi sát khí đằng đằng không?]
[Đáng sợ quá, như bị dã thú khóa mục tiêu vậy.]
[Đại mỹ nhân sắc sảo, tôi càng yêu hơn! Tôi tranh người yêu với tổng tài.]
Trong lúc khán giả bàn tán, Tạ Chiết Nguyệt cưỡi ngựa phi nước đại, liên tục giương cung bắn tên, mũi tên như sao băng lao đi, thậm chí cậu còn chẳng cần ngắm bắn.
Ngay khi có người định chế giễu Tạ Chiết Nguyệt làm màu không thèm nhìn bia, ống kính chiếu kết quả: 10 điểm! Tổ chương trình còn chu đáo chia đôi màn hình, một bên quay Tạ Chiết Nguyệt, một bên quay bia để không bỏ lỡ khoảnh khắc nào.
Đến hai cái bia cuối cùng, Tạ Chiết Nguyệt bất ngờ ghìm cương con ngựa đang phi nước đại. Vó trước ngựa đen tung cao, Tạ Chiết Nguyệt áo trắng tay rộng tung bay trong gió. Hai mũi tên đã nằm trên dây cung, trong chớp mắt bắn ra, bay về hai hướng khác nhau. Tạ Chiết Nguyệt thậm chí không thèm nhìn lại, quay đầu ngựa trở về.
Ống kính quay bia ghi lại trung thực cảnh tượng đó: Cùng một lúc, hai mũi tên cắm phập vào hồng tâm! 10 điểm!
Mọi người ồ lên kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình.
Khoe kỹ năng! Tạ Chiết Nguyệt đang khoe kỹ năng trước mặt họ!
Lúc này, tổ chương trình giơ đồng hồ bấm giờ lên: 3 phút 52 giây.
[Mắt tôi không bị mù chứ?]
[Cứu mạng! Tôi vừa xem một bộ phim võ thuật kỹ xảo bom tấn à?]
[Tỉnh lại đi, đây là livestream, lấy đâu ra kỹ xảo.]
[Tạ Chiết Nguyệt, vị thần của tôi, tôi quỳ rồi. Vừa hỏi một đại lão biết cưỡi ngựa bắn cung, ổng bảo kỵ binh cổ đại huấn luyện nghiêm ngặt cũng chưa chắc làm tốt hơn Tạ Chiết Nguyệt.]
Trở về điểm xuất phát, Tạ Chiết Nguyệt cúi đầu cười khẽ. Nếu không phải bộ đồ này vướng víu thì cậu còn có thể nhanh hơn nữa.
Đúng lúc này, một đôi tay vươn ra trước mặt cậu: “Cần anh bế em xuống không?”
Tạ Chiết Nguyệt hoàn hồn, bắt gặp đôi mắt đen láy như mực của Hách Liên Doanh Chu.
Hắn nói: “Anh muốn bế em xuống.”
Lời tác giả:
Hách Liên Quyết: Xem trẫm, trang nam tử kéo cung!
Thôi Ấu Ấu: Là cậu, là cậu, chính là cậu, người bạn Tiểu Na Tra của chúng tớ!
Hách Liên Quyết: … Lỗi kỹ thuật thôi, chắc không ai biết đâu!
Gửi phản hồi