Chương 21
Suy nghĩ của bọn trẻ con đúng là kỳ quái, khiến một người mang linh hồn người lớn như Hách Liên Quyết phải chấn động. Làm sao chúng nó có thể nghĩ ra trò câu gà mà chơi vậy?
Bên cạnh giàn dưa chuột là một cái chuồng gà được quây bằng tre nứa, bên trong nuôi một đàn gà trống lông lá sặc sỡ. Thôi Ấu Ấu chưa bao giờ nhìn thấy gà trống sống to như thế nên tò mò chạy lại xem.
Phó Việt Chi thấy Thôi Ấu Ấu đi chào hỏi mấy con gà thì cũng bỏ dở việc nhổ cải thảo cho anh trai, vứt cái giỏ xuống chạy theo Thôi Ấu Ấu.
“Lông của chúng đẹp quá!” Thôi Ấu Ấu bám vào hàng rào tấm tắc khen.
“Muốn nhổ một cái quá.” Phó Việt Chi nói.
[Tiểu Việt, dừng ngay cái suy nghĩ đó lại!]
[Tam đại bá chủ nông thôn: Chó vàng, ngỗng sư tử, gà trống. Hồi bé tôi từng bị gà trống đuổi chạy tóe khói hai cây số.]
[Lầu trên giống tôi thế…]
“Nhưng mà chúng nó chẳng chịu lại đây.” Thôi Ấu Ấu nhìn đàn gà đứng xa tít, tiếc nuối.
“Vậy thì dụ chúng nó lại.” Phó Việt Chi nhanh trí lấy mấy cái lá cải thảo bị sâu ăn lúc nãy nhặt được, ném vào chuồng gà. Đám gà thấy lá rau tươi liền chạy lại mổ lia lịa.
“Hay quá!” Thôi Ấu Ấu vỗ tay thích thú, “Cho tớ xin ít lá rau với.”
Thế là, Thôi Ấu Ấu và Phó Việt Chi cùng nhau cho gà ăn, rồi dần dần biến thành trò “câu gà”. Chúng buộc lá rau vào sợi rơm, từ từ nhấc lên cao, nhìn đám gà trống vươn cổ vỗ cánh phành phạch để đớp mồi.
Lúc nãy Lý Tư Tư có ghé qua một lần, Thôi Ấu Ấu rủ chơi cùng nhưng cô bé sợ quá nên bỏ đi.
[Gà có bay ra ngoài không đấy?]
Bình luận vừa hiện lên, con gà trống to khỏe nhất đàn đã vỗ cánh bay phắt lên hàng rào. Đôi mắt nó hung dữ và sắc lẹm, nhìn chằm chằm vào Thôi Ấu Ấu và Phó Việt Chi với vẻ không mấy thiện cảm, như thể muốn lao vào mổ cho hai đứa nhóc dám trêu chọc nó một trận tơi bời.
Trong mắt Thôi Ấu Ấu và Phó Việt Chi hiện lên vẻ hoảng sợ, cả hai quay đầu bỏ chạy thục mạng. Nhân viên thấy vậy vội lao vào bắt con gà, nhưng không những không bắt được mà còn bị nó vỗ cánh vào mặt, miệng ngậm đầy lông gà.
“Tiểu Quyết, Tư Tư, chạy mau! Gà bay ra rồi!” Thôi Ấu Ấu vừa chạy vừa hét lớn với Hách Liên Quyết và Lý Tư Tư đang đi tới.
“Chạy mau đi!” Phó Việt Chi cũng gào lên.
Hách Liên Quyết nheo mắt nhìn, thấy hai đứa trẻ đang bị một con gà trống đuổi sát nút, trông vô cùng chật vật.
Thôi Ấu Ấu chạy đến nơi, thấy Hách Liên Quyết vẫn đứng im như tượng thì vội vàng đưa tay định kéo y chạy cùng. Nhưng ngay giây tiếp theo, Hách Liên Quyết đã tóm gọn cổ con gà trống.
Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều đứng hình. Thôi Ấu Ấu trố mắt nhìn bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Hách Liên Quyết bóp chặt cổ con gà trống hung hăng vừa đuổi mình và Phó Việt Chi chạy trối chết.
Con gà trống vẫn đang giãy giụa kịch liệt, nhưng mọi người xung quanh vẫn chưa hoàn hồn. Một đứa bé ba tuổi rưỡi chỉ cần vươn tay ra là tóm gọn cổ gà, chuyện này quá sức tưởng tượng!
“Bắt được rồi, đừng sợ.” Hách Liên Quyết ra dáng người lớn, trấn an mấy đứa trẻ đang sợ hãi.
“Hả?” Thôi Ấu Ấu nhìn con gà đang giãy đành đạch trên tay Hách Liên Quyết, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
“Tiểu Quyết giỏi quá!” Lý Tư Tư chứng kiến toàn bộ quá trình liền reo hò.
“Oa!” Trong mắt Phó Việt Chi tràn ngập sự ngưỡng mộ, thầm quyết định từ nay sẽ nhận Hách Liên Quyết làm đại ca.
Hách Liên Quyết nhìn ba đứa trẻ trước mặt, thở dài bất lực. Còn con gà trên tay, nếu không phải vì xung quanh toàn trẻ con, sợ sát sinh không tốt, thì y đã vặn cổ nó lâu rồi.
Cùng lúc đó, khán giả xem livestream cũng bùng nổ:
[Aaa, bé Quyết ngầu bá cháy! Boyfriend material (tố chất bạn trai) tràn màn hình!]
[Bé Quyết ơi, tại sao chị không sinh muộn hai mươi năm chứ?]
[Dù mới ba tuổi rưỡi nhưng cảm giác an toàn mang lại quá đỉnh!]
[Tuyên bố, Tiểu Quyết là hình mẫu lý tưởng của tôi! Bé cưng ơi nhất định phải đợi chị hai mươi năm nữa nhé!]
Rất nhanh, nhân viên chương trình chạy tới nhận lấy con gà trống từ tay Hách Liên Quyết. Họ cũng toát mồ hôi hột, trong giờ làm việc mà để xảy ra sự cố lớn thế này, nếu có đứa trẻ nào bị thương thì chương trình coi như xong đời.
Hách Liên Quyết quay sang nhìn ba đứa trẻ, đặc biệt nghiêm khắc với Thôi Ấu Ấu và Phó Việt Chi: “Hai người không được làm chuyện nguy hiểm như thế nữa.”
“Biết rồi ạ, sau này không dám nữa đâu.” Thôi Ấu Ấu và Phó Việt Chi cúi đầu nhận lỗi, thề thốt từ nay về sau không dám trêu chọc gà trống nữa.
Hách Liên Quyết gật đầu hài lòng, sau đó quay sang nhân viên: “Các chú phải trông chừng họ cẩn thận đấy nhé.”
Nhân viên vội vàng gật đầu lia lịa, hứa sẽ không để chuyện này tái diễn. Sau cái gật đầu của Hách Liên Quyết, ba đứa trẻ mới tiếp tục công cuộc hái rau.
[Bé Quyết ra dáng người lớn ghê. Tuy để trẻ con tự chơi sẽ có nhiều chuyện thú vị, nhưng an toàn vẫn phải đặt lên hàng đầu.]
[A, tổ chương trình phản ứng nhanh thật, đã đăng bài xin lỗi trên Weibo rồi, cam kết sẽ không để sự cố này xảy ra nữa.]
…
Trong khi đó, nhóm người lớn đã đến chợ của thị trấn. Đây là nơi náo nhiệt nhất, rất nhiều người dân bày bán rau củ, thịt cá ở đây.
“Chúng ta không có tiền mặt, mua đồ kiểu gì đây? Ở đây lại không dùng được Wechat hay Alipay.” Lý Mộng Dao đi bên cạnh hỏi, ánh mắt rõ ràng hướng về phía Tạ Chiết Nguyệt và Thôi Cảnh.
Hôm qua cô và Phó Dục Chi đã đi một vòng ở đây rồi, hỏi đâu cũng bị từ chối, làm sao mà mua được thịt chứ.
Thực ra trong lòng Thôi Cảnh cũng chẳng có kế sách gì, nhưng nghe vậy đành nói: “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.”
Tạ Chiết Nguyệt mỉm cười: “Tôi có cách.”
“Cách gì thế?” Lý Mộng Dao vội vàng nhìn sang Tạ Chiết Nguyệt, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ tò mò, linh động và hoạt bát khiến fan hâm mộ xuýt xoa khen ngợi.
“Lấy vật đổi vật.” Tạ Chiết Nguyệt bình thản thốt ra bốn chữ. Đây là cách đơn giản nhất.
Thôi Cảnh và Lý Mộng Dao nghe vậy dường như được gợi mở điều gì đó. Phó Dục Chi nghe xong liền tháo chiếc nhẫn trên tay đặt lên bàn của ông chủ sạp thịt: “Cái này có thể đổi lấy thịt lợn của ông không?”
Vừa dứt lời, Tạ Chiết Nguyệt bồi thêm một câu: “Hoặc dùng sức lao động để đổi lấy thù lao.”
Nghe câu này, mặt Phó Dục Chi cứng đờ. Tạ Chiết Nguyệt nói vậy chẳng khác nào biến hành động của hắn thành trò hề của kẻ bề trên trịch thượng.
Ông chủ sạp thịt liếc nhìn chiếc nhẫn của Phó Dục Chi. Kiểu dáng kỳ quái, ông không biết thưởng thức, hơn nữa nhìn có vẻ rất đắt, ông vội xua tay: “Cái nhẫn này tôi không lấy đâu, tôi cũng chẳng có nhiều tiền thế mà trả lại cho cậu.”
Đúng lúc này, Tạ Chiết Nguyệt cười nói với ông chủ: “Ông chủ ơi, cháu giúp ông lọc nửa con lợn kia, ông trả công cho cháu bằng hai cân thịt được không ạ?”
Rất ít người có thể từ chối lời đề nghị của Tạ Chiết Nguyệt, ông chủ sạp thịt ngẩn ra một lúc rồi hỏi: “Được chứ, nhưng mà chàng trai trẻ à, cậu có biết làm thịt lợn không đấy?”
“Biết ạ.” Tạ Chiết Nguyệt đáp. Tuy cậu chưa từng mổ lợn, nhưng cậu đã từng đi săn, tự tay xử lý con mồi, xử lý lợn chắc cũng chẳng khác xử lý thú rừng là mấy.
“Được.” Ông chủ sạp thịt đưa dụng cụ cho Tạ Chiết Nguyệt, sau đó quay sang ống kính nói: “Thịt lợn nuôi ở trấn Liên Sơn chúng tôi thơm ngon lắm, mọi người nhất định phải nếm thử nhé!”
[Hahaha, ông chủ vui tính ghê, tranh thủ quảng cáo ké trên sóng truyền hình.]
[Nói thật chứ, thịt lợn này nhìn ngon thật đấy.]
[Có bán online không ạ? Tiện thể ủng hộ chấn hưng nông thôn luôn!]
Bên kia, Tạ Chiết Nguyệt đã bắt đầu thao tác một cách điêu luyện. Lưỡi dao sắc bén trong tay cậu như một phần cơ thể, động tác thành thục đến mức khó tin, ngón tay như đang múa trên lưỡi dao. Phó Dục Chi nhìn mà kinh ngạc trong lòng, Tạ Chiết Nguyệt biết làm mấy thứ này từ bao giờ vậy?
Rất nhanh, Tạ Chiết Nguyệt đã phân loại xong các bộ phận của con lợn. Ông chủ sạp thịt tấm tắc khen ngợi cậu làm việc nhanh gọn, còn hơn cả những người làm nghề mười mấy năm.
Thôi Cảnh và Lý Mộng Dao cũng tìm được việc cho mình. Thôi Cảnh giúp băm thịt, Lý Mộng Dao giúp rao hàng, chỉ có Phó Dục Chi đứng trơ ra đó, lúng túng vô cùng.
Lúc này, Lý Mộng Dao sực nhớ ra nhiệm vụ “xào couple” với Phó Dục Chi, bèn lên tiếng: “Anh Dục, em bận quá không làm xuể, anh qua giúp em một tay được không?”
Nhóm trai xinh gái đẹp bọn họ đứng ở đây thu hút rất nhiều người hiếu kỳ vây xem. Mọi người vốn định đi chợ mua thức ăn, giờ thấy cảnh này cũng sẵn lòng ghé vào mua ủng hộ một ít.
Phó Dục Chi đang đứng lúng túng nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, đi tới giúp Lý Mộng Dao.
[Khiếp, Lý Mộng Dao làm màu thế, có tí việc mà cũng bắt anh trai tôi giúp?]
[Hừ, chị tôi không mở lời thì anh trai bạn cứ đứng đó mà quê một cục nhé.]
Phó Dục Chi đi đến bên cạnh Lý Mộng Dao, đang định đưa tay giúp đỡ thì ánh mắt hắn vô tình liếc thấy một con rắn đang vắt vẻo trên cành cây ngay trên đầu Lý Mộng Dao.
“Rắn!” Đồng tử Phó Dục Chi co lại, hắn vội vàng lùi lại một bước. Con rắn dường như cũng bị giật mình, rơi từ trên cành cây xuống.
Lý Mộng Dao đứng chôn chân tại chỗ, người cứng đờ, hoàn toàn không kịp phản ứng.
Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cô bị ai đó kéo mạnh ra, thoát khỏi cảnh bị con rắn rơi trúng người. Tiếp đó, một bàn tay trắng nõn, thon dài nhưng đầy sức mạnh chộp lấy con rắn đang rơi xuống. Dưới lớp vảy rắn trơn bóng và hoa văn lạnh lẽo, bàn tay ấy đẹp tựa ngọc ngà điêu khắc, khiến người ta phải nín thở.
Tạ Chiết Nguyệt bóp chặt điểm yếu của con rắn, thần sắc bình tĩnh tự tin, con rắn trong tay cậu không dám cựa quậy dù chỉ một chút.
[Cứu mạng, sao lại có rắn! Da gà da vịt tôi nổi hết cả lên rồi!]
[Mùa hè, ở trên núi, có rắn là chuyện bình thường mà.]
[Có ai thấy cảnh vừa rồi Chiết Nguyệt ngầu bá cháy không! Tim tôi đập thình thịch luôn rồi, sao hai cha con nhà này lại mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối thế nhỉ.]
[Vừa nãy Phó Dục Chi đứng gần Lý Mộng Dao nhất, sao không kéo cô ấy một cái?]
[Ai mà chẳng có nỗi sợ riêng, Dục Chi nhìn thấy rắn là não đã ngừng hoạt động rồi, tôi mà thấy rắn thì tôi cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa đâu.]
Fan của Phó Dục Chi lập tức bênh vực, cho rằng dù hắn đứng gần nhất nhưng không cứu Lý Mộng Dao, thậm chí còn làm con rắn rơi xuống cũng là điều có thể tha thứ. Không tha thứ thì sao? Đó là phản xạ bản năng của con người, hắn cũng đâu muốn thế.
“Không sao đâu, con rắn này không có độc.” Tạ Chiết Nguyệt bỏ con rắn vào bao tải mà nhân viên đưa tới, sau đó an ủi Lý Mộng Dao đang sợ mất mật.
“Cảm ơn, cảm ơn cậu.” Lý Mộng Dao nghe vậy mới hoàn hồn, thở hắt ra một hơi, đồng thời ném cho Phó Dục Chi một ánh nhìn phức tạp.
Cuối cùng, sau khi giúp ông chủ sạp thịt bán hết hàng, ông chủ còn tặng thêm cho họ mấy cân sườn, bảo là để cho cô gái nhỏ trấn an tinh thần.
“Bằng tuổi con gái tôi mà bị dọa sợ thế này, nhìn cũng xót xa lắm.” Ông chủ sạp thịt cười nói, “Ở trên núi là thế đấy, về chỗ ở nhớ rắc thêm thuốc đuổi rắn nhé.”
“Cảm ơn ông chủ.” Tạ Chiết Nguyệt nhận lấy túi sườn, cảm ơn rối rít.
“Chàng trai trẻ khá lắm! Nếu không phải cậu đã có con rồi thì tôi nhất định sẽ bảo con gái tôi theo đuổi cậu.” Ông chủ sạp thịt nói đùa.
Tạ Chiết Nguyệt mỉm cười không đáp. Cả nhóm xách đồ ra về.
…
Ở một diễn biến khác, tại sân bay quốc tế Hải Thành, một bà cụ tóc bạc trắng được một người phụ nữ trung niên dìu xuống máy bay.
“Mẹ đã bảo rồi, không cần dìu, mẹ tự đi được, mẹ chưa già đến mức ấy đâu.” Bà cụ lên tiếng trách móc.
“Mẹ à, mẹ xem Doanh Chu nó cưới con nuôi của nhà họ Thẩm, lại chẳng phải con ruột, không biết tốt xấu thế nào.” Người phụ nữ trung niên nhỏ giọng oán trách.
Bà cụ lườm bà ta một cái, nói: “Vương hầu khanh tướng há cứ phải con dòng cháu giống? Chỉ có mua chó mua mèo mới xét đến huyết thống thôi. Hơn nữa, sau khi lão Thẩm đi rồi, cái đám con cháu nhà họ Thẩm kia mẹ cũng chẳng ưa nổi.”
“Đi thôi, về đến nhà bảo con trai con đến gặp mẹ.” Nói xong, bà cụ tinh thần phấn chấn bước ra khỏi sân bay, lên chiếc xe riêng đang chờ sẵn.
Lúc này, tại văn phòng, trợ lý báo cáo với Hách Liên Doanh Chu: “Tổng giám đốc, phu nhân và lão phu nhân đã đến Hải Thành rồi ạ, họ muốn ngài về gặp mặt. Ngài xem có cần mời thiếu phu nhân về cùng không?”
Hách Liên Doanh Chu đứng dậy, nới lỏng cà vạt, nói: “Không cần.”
Hắn đã làm theo yêu cầu của bà nội là kết hôn rồi, lần này hắn có thể yêu cầu bà giao toàn bộ quyền lực của nhà Hách Liên cho hắn.
Gửi phản hồi