Chương 18
Sau màn dùng cành cây xiên cá, ghè đá lấy lửa, nướng cá bằng lửa trại của hai cha con Tạ Chiết Nguyệt và Hách Liên Quyết, nhân viên chương trình cuối cùng cũng phải chạy một dòng chữ to tướng lên màn hình:
Chúng tôi thực sự không phải là chương trình sinh tồn nơi hoang dã.
Mặc dù chương trình có tăng độ khó cho nhiệm vụ của khách mời, nhưng họ cũng chưa đến mức mất trí mà hành hạ người chơi như thế.
[Hahaha, show tình cảm gia đình chữa lành mà bị hai cha con này biến thành show sinh tồn hoang dã.]
[Cứu mạng, nam thần của tôi cũng đứng hình luôn rồi.]
[Đã xác nhận, hai cha con nhà Chiết Nguyệt nấu ăn dở tệ, nhưng được cái ăn uống không kén chọn, rất dễ nuôi.]
Lúc này, Thôi Cảnh dắt tay con gái tiến lại gần Tạ Chiết Nguyệt, nói: “Chúng ta thật sự không phải đến đây để tham gia show sinh tồn đâu.”
Tạ Chiết Nguyệt ngẩn người, tay cầm con cá nướng không biết nên để đâu cho phải, cuối cùng nhìn Thôi Cảnh hỏi: “Thế này cũng được tính là sinh tồn nơi hoang dã sao?”
Câu hỏi vừa dứt, màn hình tràn ngập bình luận:
[Thế này mà không tính là sinh tồn thì thế nào mới tính!]
Thử hỏi xem, người hiện đại bình thường mấy ai biết ghè đá lấy lửa chứ!
Khán giả trước màn hình gào thét trong lòng, nhưng Hách Liên Quyết lại tỉnh bơ nói: “Chẳng phải chúng ta chỉ leo núi rồi tiện tay nướng con cá thôi sao?”
Mặc dù con cá này hơi khó nuốt một chút. Hách Liên Quyết nhìn con cá trên tay, thầm nghĩ.
Đúng lúc này, Thôi Ấu Ấu đang nắm tay Thôi Cảnh bỗng ngước lên nhìn ba, nói: “Ba ơi, Tiểu Quyết đáng thương quá, sau này chúng ta cho anh trai xinh đẹp và Tiểu Quyết ăn cơm cùng nhé.”
Hách Liên Quyết: “…” Đường đường là một đế vương từng sở hữu cả thiên hạ, nay lại bị một cô bé con thương hại.
Tạ Chiết Nguyệt: “…” Tôi thấy món cá nướng này cũng đâu đến nỗi không nuốt trôi được.
Nghe con gái yêu cầu, Thôi Cảnh gật đầu đồng ý. Thôi Ấu Ấu liền buông tay ba ra, chạy đến bên cạnh Hách Liên Quyết cười tít mắt: “Chị bảo ba nấu cơm cho em ăn, đổi lại em cho chị mấy viên kẹo kia nhé, được không?”
Nghe vậy, Hách Liên Quyết trố mắt nhìn Thôi Ấu Ấu, như thể muốn nói: Hóa ra con bé này không phải đang thương hại trẫm, mà là thèm mấy viên kẹo của trẫm chứ gì!
[Bé Quyết: Hóa ra chị không thương em, chị chỉ thương mấy viên kẹo của em thôi.]
[Thôi Ấu Ấu: Không thể lấy không kẹo của người khác, nên đành lấy cơm ba nấu ra đổi vậy!]
[Nam thần nhìn con gái với ánh mắt bất lực, ông ba già bị con gái đem đi gán nợ.]
“Được thôi.” Hách Liên Quyết gật đầu đồng ý. Y đồng ý là vì Thôi Ấu Ấu quá đáng yêu thôi nhé, chứ tuyệt đối không phải vì y muốn ăn đồ ngon đâu.
“Vậy đừng ăn cái này nữa.” Thôi Ấu Ấu giật lấy con cá nướng chỉ còn trơ lại xương và đầu trên tay Hách Liên Quyết vứt đi, sau đó giúp y xách cái giỏ nhỏ đựng nấm.
Còn Thôi Cảnh thì giúp Tạ Chiết Nguyệt nhặt mấy xâu cá lớn đã nướng sơ trên mặt đất lên. Số cá này đủ cho cả tám người ăn một bữa no nê, chưa kể Tạ Chiết Nguyệt và Hách Liên Quyết còn hái được cả một giỏ nấm to đùng trên đường đi nữa.
“Chỗ này đều là cá cậu bắt à?” Thôi Cảnh đi bên cạnh Tạ Chiết Nguyệt hỏi.
Tạ Chiết Nguyệt nhìn Hách Liên Quyết đang đi phía trước, đáp: “Em không thích xuống nước, là Tiểu Quyết dùng cành cây xiên đấy.”
Để Hách Liên Quyết chịu xuống nước xiên cá, Tạ Chiết Nguyệt còn phải đặc biệt gọi y một tiếng “cha” cơ mà.
Thôi Cảnh nhìn theo bóng lưng Hách Liên Quyết đang được con gái mình dắt tay, ngạc nhiên không thôi. Cặp cha con này có phải là quá kỳ lạ rồi không?
Khi cả nhóm đi được một đoạn đường ngắn, Thôi Ấu Ấu bỗng nhiên dừng lại. Cô bé nhìn Thôi Cảnh với ánh mắt bất lực: “Ba ơi, con sợ.”
Lên núi dễ xuống núi khó. Lúc leo lên Thôi Ấu Ấu chưa cảm thấy gì, nhưng lúc đi xuống nhìn con đường núi dốc đứng, cô bé cố kìm nén nỗi sợ đi được một đoạn thì không chịu nổi nữa.
Thôi Cảnh thấy vậy vội cúi xuống: “Ba cõng Ấu Ấu xuống núi nhé?”
“Vâng ạ.” Thôi Ấu Ấu đưa tay cho ba mình.
Nhưng khi Thôi Cảnh cõng con gái lên lưng và định đứng dậy, anh bỗng nhíu chặt mày, loạng choạng suýt ngã. Tạ Chiết Nguyệt đứng bên cạnh nhanh tay đỡ lấy anh nên mới không xảy ra chuyện.
“Anh không sao chứ?” Tạ Chiết Nguyệt nhìn vào thắt lưng Thôi Cảnh, chắc chắn chỗ đó có vết thương cũ.
Thôi Ấu Ấu cũng bị dọa sợ, vội vàng nói: “Ba ơi, Ấu Ấu tự đi được, ba không cần cõng Ấu Ấu đâu.”
[Nam thần trước đây quay phim hành động bị chấn thương thắt lưng, phải nằm viện gần một tháng trời đấy.]
[Nam thần quay phim liều mạng lắm, Ấu Ấu cũng hiểu chuyện quá.]
Thôi Cảnh xua tay: “Bệnh cũ thôi, tôi nghỉ một lát là được.”
Tạ Chiết Nguyệt nhét giỏ nấm vào tay Thôi Cảnh: “Anh cầm lấy.”
Thôi Cảnh ngẩn người nhìn Tạ Chiết Nguyệt. Chỉ thấy Tạ Chiết Nguyệt cúi xuống trước mặt cô bé con, nói: “Có ngại để chú cõng con xuống núi không?”
Thôi Ấu Ấu nghe vậy thì mắt sáng lên, nhưng vẫn bẽn lẽn hỏi lại: “Thật sự được ạ?”
“Được chứ.” Tạ Chiết Nguyệt ngồi xổm xuống, “Lên đi nào.”
“Hoan hô!” Thôi Ấu Ấu vui sướng leo lên lưng Tạ Chiết Nguyệt.
Thôi Cảnh nhìn cảnh này, chân thành nói: “Cảm ơn cậu.”
Lăn lộn trong giới giải trí bao năm, đây là lần đầu tiên Thôi Cảnh thấy có người sẵn sàng nhận việc nặng nhọc về mình. Diễn viên ngôi sao bây giờ gặp việc khổ việc mệt là trốn còn nhanh hơn thỏ, nói gì đến chuyện giúp người khác cõng con. Hôm nay nếu gặp người khác, Thôi Cảnh nghĩ chắc đến tối đen họ cũng chưa xuống được núi. Đừng nhìn Thôi Ấu Ấu còn nhỏ, cân nặng của cô bé là “hàng thật giá thật” đấy, một người đàn ông trưởng thành cõng xuống núi cũng bở hơi tai chứ chẳng đùa.
Nằm trên lưng Tạ Chiết Nguyệt, Thôi Ấu Ấu cũng ý thức được cân nặng của mình, thì thầm vào tai cậu: “Chú ơi, nếu mệt thì thả Ấu Ấu xuống nhé, Ấu Ấu tự đi được.”
“Không nặng đâu, nhẹ hều à.” Tạ Chiết Nguyệt thản nhiên đứng dậy, tiện tay xách luôn ông cha hoàng đế Hách Liên Quyết lên.
Hách Liên Quyết hai chân lơ lửng: “???”
“Con làm cái gì thế?” Hách Liên Quyết gắt.
“Bế người xuống núi.” Tạ Chiết Nguyệt nhìn ông cha trong hình hài đứa trẻ, “Dựa vào đôi chân ngắn cũn của người thì mặt trời lặn cũng chưa xuống đến nơi đâu.”
Hách Liên Quyết trố mắt, định cãi lại là thằng nghịch tử này nói láo! Rõ ràng y có thể theo kịp tốc độ của nó!
“Đi thôi.” Nói xong, Tạ Chiết Nguyệt một tay cõng, một tay bế hai đứa trẻ bắt đầu xuống núi.
Con đường núi gập ghềnh với Tạ Chiết Nguyệt lại bằng phẳng như đất bằng, cậu đi xuống mà như đang tản bộ trong sân vắng. Hách Liên Quyết không hề nghi ngờ rằng nếu không phải đang quay hình, thằng nghịch tử này chắc chắn sẽ dùng khinh công bay vèo một cái xuống chân núi luôn.
[Vãi chưởng, một tay cõng một tay bế hai đứa trẻ xuống núi mà mượt thế này á? Tôi không tin.]
[Tổ chương trình đâu? Tổ chương trình đâu rồi? Khai mau, có phải các người lén lút thêm kỹ xảo không?]
[Hèn gì bé Quyết bảo Chiết Nguyệt có thể xách hai nhân viên lên núi, lúc trước tưởng chém gió, giờ thì tôi tin rồi.]
Nhân viên chương trình không những phải một lần nữa đính chính đây là livestream “hàng thật giá thật”, không hề thêm kỹ xảo, mà còn phải vác máy quay chạy hộc tốc đuổi theo Tạ Chiết Nguyệt.
“Từ… từ… từ từ thôi…” Nhân viên thều thào gọi với theo.
Tạ Chiết Nguyệt đi trước vẫn tỉnh bơ như không. Ngay cả Thôi Cảnh chỉ xách mỗi cá và nấm đi theo sau cũng bắt đầu thở dốc. Trong đầu mọi người lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Đây là quái vật với thể lực gì vậy trời?
Khán giả trước màn hình cũng bắt đầu chóng mặt:
[Bác tài ơi, chạy chậm thôi, em say xe.]
[Hay là đưa máy quay cho Chiết Nguyệt cầm đi, anh ấy đi vững thế kia chắc em đỡ chóng mặt hơn.]
[Đây là góc quay quỷ quái gì thế này?]
Cuối cùng, cả đoàn người cũng về đến sân nhỏ trước khi mặt trời lặn.
Trong sân, Lý Mộng Dao đang lóng ngóng rửa rau mà người dân tặng, Lý Tư Tư đứng bên cạnh giúp một tay. Phó Dục Chi thì ngồi im lìm một góc nhóm lửa, em trai hắn đứng bên cạnh chẳng dám hó hé câu nào.
Khi nhóm Tạ Chiết Nguyệt trở về, Lý Mộng Dao thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô nhìn thấy nhân viên đi theo sau Tạ Chiết Nguyệt nằm vật ra bất cứ chỗ nào có thể nằm được như những con cá chết, chỉ có Thôi Cảnh là còn miễn cưỡng giữ được hình tượng.
Về đến sân, Thôi Ấu Ấu nhảy phắt từ trên lưng Tạ Chiết Nguyệt xuống, chạy đến chỗ Lý Mộng Dao khoe: “Chị Mộng Dao ơi, hôm nay chúng ta được ăn cá! Tiểu Quyết bắt được nhiều cá lắm!”
Nói xong, Thôi Ấu Ấu chỉ vào xâu cá trên tay ba mình, nhấn mạnh: “Chỗ này đều là cá Tiểu Quyết bắt đấy ạ!”
Lý Mộng Dao vốn tưởng hôm nay phải ăn chay, giờ nghe thấy có cá thì nở nụ cười tươi rói từ tận đáy lòng, khen ngợi: “Oa, Tiểu Quyết giỏi quá!”
Thôi Cảnh đứng ở cửa cười nói: “Đã có đủ nguyên liệu rồi, chúng ta bắt đầu nấu cơm thôi.”
Lý Mộng Dao gật đầu: “Để em sang hàng xóm mượn ít gia vị.”
Lý Mộng Dao có ngoại hình thanh thuần, ngây thơ, khí chất tự nhiên khiến người ta dễ nảy sinh thiện cảm. Dọc đường đi cô đã được người dân tặng cho đủ loại rau củ, nên việc mượn gia vị với cô chắc chắn dễ như trở bàn tay.
Tạ Chiết Nguyệt nhìn đống cá và rau củ chưa sơ chế, nói: “Để tôi xử lý chỗ này cho.”
Kiếm thuật của cậu rất tốt, đao công cũng thượng thừa, thái cá có thể đạt đến độ mỏng như cánh ve sầu, chỉ tiếc là trù nghệ (kỹ năng nấu nướng) thì quá ư là “chết chóc”.
Thế là khi cậu múa dao thái rau lạng cá, mọi người đều trầm trồ thán phục trước đao công tuyệt đỉnh của Tạ Chiết Nguyệt. Và may mắn thay, lần này họ không phải chiêm ngưỡng đao công tuyệt đỉnh xong rồi lại phải ăn tôm luộc nước lã nữa, bởi vì bếp trưởng hôm nay là Thôi Cảnh!
Lúc này, người duy nhất rảnh rỗi là Phó Dục Chi. Hắn tỏ ra khá lúng túng, bó củi trên tay trở thành đạo cụ duy nhất giúp hắn bớt gượng gạo.
Tuy nhiên, ống kính lúc này không quay về phía hắn nên hắn cũng dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng fan của hắn thì đang chửi bới ầm ĩ trong phần bình luận, trách móc tổ chương trình tại sao không cho anh trai họ lên hình.
Tổ chương trình cũng oan ức lắm chứ, chẳng lẽ lại đi quay cái bản mặt đưa đám của anh trai các người à?
Đúng lúc này, một bàn tay nhỏ bé giật lấy bó củi từ tay Phó Dục Chi.
Phó Dục Chi quay đầu lại, là đứa bé tên Tạ Quyết đi cùng Tạ Chiết Nguyệt.
“Nhóm lửa không phải nhóm như thế.” Hách Liên Quyết nói.
Rõ ràng là tổ chương trình đang làm khó họ, không cho bật lửa hay diêm mà chỉ đưa cho mỗi bộ đánh lửa bằng đá, bảo sao Phó Dục Chi loay hoay mãi không nhóm được bếp.
Chỉ thấy Hách Liên Quyết cầm hai hòn đá đánh lửa gõ nhẹ vào nhau, tia lửa rơi xuống đống rơm khô, ngọn lửa bùng lên ngay lập tức.
“Cháu…” Phó Dục Chi nhìn Hách Liên Quyết định nói gì đó.
Hách Liên Quyết ném hòn đá xuống, nhìn thẳng vào mắt Phó Dục Chi, lạnh lùng nói: “Bất kể ngươi là thứ gì, dám bắt nạt Tiểu Thất thì đi chết đi.”
Đôi mắt đen thẳm tựa vực sâu của Hách Liên Quyết nhìn chằm chằm vào hắn. Uy áp của bậc đế vương khiến Phó Dục Chi trong khoảnh khắc cảm thấy ngạt thở, như thể đang bị một con mãnh thú rình rập, cái chết cận kề trong gang tấc.
Giây tiếp theo, không chịu nổi áp lực, Phó Dục Chi ngã ngồi xuống đất, làm đổ cả đống củi phía sau. Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của mọi người, họ quay lại chỉ thấy Phó Dục Chi đang ngồi bệt dưới đất với tư thế kỳ quặc và Hách Liên Quyết với vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
“Năm mới còn lâu lắm, ta không có lì xì đâu!” Nói xong, Hách Liên Quyết vội vàng nhảy ra xa.
Tạ Chiết Nguyệt đặt con dao xuống, trầm ngâm suy nghĩ. Ông cha mình lại gây chuyện gì nữa rồi?
Lời tác giả:
Hách Liên Quyết: Chưa đến Tết đã quỳ, trẫm cũng không ban thưởng đâu.
Gửi phản hồi