Mang Theo Cha Hoàng Đế Tham Gia Show Thiếu Nhi – 017

Một chương trình tạp kỹ mà không gây khó dễ cho khách mời thì không phải là chương trình tạp kỹ hay. Chỉ cần xem nhiều hoặc tham gia vài show là sẽ nắm rõ cái nết của tổ chương trình ngay.

Rõ ràng các khách mời đều là những người từng trải qua sóng to gió lớn, nên họ chấp nhận yêu cầu của chương trình một cách rất thản nhiên, chẳng hề tỏ ra bất ngờ chút nào.

Chỉ có Hách Liên Quyết là ngẩn người ra. Rõ ràng là đi chơi mà, tại sao y lại phải tự mình đi kiếm ăn? Thật không thể hiểu nổi.

Sau khi cất hành lý xong xuôi, mọi người lại tập trung ở khoảng sân. Thôi Cảnh là người lớn tuổi nhất nên lên tiếng trước: “Tôi sẽ vào bếp xem có thứ gì không.”

Phó Dục Chi rút điện thoại ra nói: “Nhân viên không thu điện thoại của chúng ta, tôi ra ngoài xem có mua được gì không.”

Nói xong, Phó Dục Chi dắt tay Phó Việt Chi đi ra ngoài. Lý Mộng Dao thấy vậy vội vàng nói: “Khoan đã, tôi đi cùng với.”

Lý do Lý Mộng Dao tham gia chương trình này chính là vì Phó Dục Chi. Cô muốn “xào couple” với hắn thì phải xuất hiện cùng khung hình, ở riêng với hắn càng nhiều càng tốt, sau đó tìm mọi cách để tạo ra “phản ứng hóa học” (chemistry).

Lý Tư Tư bị Lý Mộng Dao dắt đi, lưu luyến nhìn Hách Liên Quyết và Thôi Ấu Ấu đang đứng tại chỗ. So với việc đi cùng dì nhỏ, cô bé muốn ở lại chơi cùng các bạn hơn, nhưng mẹ đã dặn là phải nghe lời dì.

Thế là, Lý Tư Tư đành nắm tay Lý Mộng Dao đi theo nhóm Phó Dục Chi.

Đợi Phó Dục Chi và Lý Mộng Dao đi khuất, Thôi Cảnh nhìn Tạ Chiết Nguyệt nói: “Vậy tôi đưa Ấu Ấu vào bếp xem sao nhé.”

Nói rồi, Thôi Cảnh quay sang con gái: “Đi thôi, chúng ta vào bếp xem nào.”

“Dạ!” Thôi Ấu Ấu đáp lời rồi nắm tay ba Thôi nhảy chân sáo đi về phía nhà bếp.

Lúc này, trong sân chỉ còn lại Tạ Chiết Nguyệt và Hách Liên Quyết. Hách Liên Quyết ngẩng đầu nhìn Tạ Chiết Nguyệt hỏi: “Hai ta làm gì?”

Tạ Chiết Nguyệt và Hách Liên Quyết trố mắt nhìn nhau.

“Đi dạo quanh đây xem sao.” Tạ Chiết Nguyệt nói.

Tổ chương trình chỉ thu tiền mặt mà không thu điện thoại, điều này chứng tỏ nơi này chín phần mười là không dùng được thanh toán qua điện thoại. Chi bằng đi dạo một vòng quanh đây xem có gì ăn được không.

“Đi thôi.” Hách Liên Quyết bước đi trước.

Thị trấn mà họ đến tên là trấn Liên Sơn, nằm ngay dưới chân núi Liên Sơn. Thị trấn vẫn giữ được nét cổ kính từ trăm năm trước, cư dân ở đây đa phần là người già và trẻ em, rất hiếm khi thấy bóng dáng thanh niên. Vì vậy, đúng như dự đoán của Tạ Chiết Nguyệt, nơi này gần như không có cửa hàng nào chấp nhận thanh toán qua điện thoại.

Phó Dục Chi và Lý Mộng Dao đi một vòng quanh thị trấn, mệt bở hơi tai mà không tìm thấy cửa hàng nào cho thanh toán bằng điện thoại.

“Tổ chương trình cũng khéo tìm được cái nơi khỉ ho cò gáy này thật đấy, anh Dục nhỉ?” Lý Mộng Dao xách túi bắp cải được người dân tốt bụng tặng, mở lời.

Theo tính toán của Lý Mộng Dao, lúc này Phó Dục Chi sẽ cùng cô “bóc phốt” tổ chương trình, sau đó thủy quân mà công ty cô thuê sẽ vào spam bình luận khen hai người ăn ý, đẹp đôi.

Thế nhưng, Phó Dục Chi chỉ đáp lại một tiếng lạnh nhạt, trong đầu hắn lúc này toàn là hình bóng của Tạ Chiết Nguyệt.

Lý Mộng Dao chẳng biết làm thế nào, đành nở nụ cười gượng gạo nhưng vẫn giữ phép lịch sự, trong lòng thầm xót xa cho số tiền thuê thủy quân “xào couple”.

Fan của Lý Mộng Dao thấy cảnh này đương nhiên chửi Phó Dục Chi là đồ vô lễ, người khác nói chuyện mà cứ lờ đi, mắc bệnh ngôi sao.

Còn fan của Phó Dục Chi lại chửi Lý Mộng Dao mặt dày, tự mình bám theo, ép người ta nói chuyện rồi lại bảo người ta chảnh chọe.

[Thôi được rồi, couple soái ca lạnh lùng và em gái năng động này tôi chốt đơn nhé, cho fan Phó Dục Chi tức chết luôn!]

[Vãi, fan Lý Mộng Dao tởm thật đấy, vì muốn ké fame mà chuyện gì cũng làm được nhỉ!]

Phó Dục Chi và Lý Mộng Dao thì ngượng ngùng, còn bên phía Thôi Cảnh cũng đang thở dài ngao ngán nhìn con gái.

Nhà bếp trong sân có thể nói là nghèo rớt mồng tơi, chuột chạy vào đây chắc cũng chết đói.

“Ba ơi, con tìm khắp nơi rồi, không thấy đồ ăn đâu cả!” Thôi Ấu Ấu báo cáo.

Thôi Cảnh nhìn cái bếp lò bằng đất, thở dài. Ở đây ngoài củi ra thì chẳng có cái gì sất.

“Chúng ta đi tìm nhóm Tiểu Quyết xem họ có phát hiện gì không nhé.” Thôi Cảnh nói với con gái.

“Vâng ạ!” Thôi Ấu Ấu gật đầu lia lịa. Thật ra cô bé chỉ muốn chạy ra ngoài chơi thôi.

Tạ Chiết Nguyệt và Hách Liên Quyết không đi vào thị trấn mà đi thẳng lên núi. Hai người bước đi thoăn thoắt, leo núi mà như đi trên đất bằng. Ngược lại, anh quay phim đi theo sau thì thở hồng hộc, không tài nào theo kịp bước chân của họ.

“Từ từ thôi! Chờ chút!” Anh quay phim vác máy quay trên vai, vừa thở dốc vừa gọi với theo. Anh ta sắp đứt hơi rồi.

Tạ Chiết Nguyệt và Hách Liên Quyết dừng lại, quay đầu nhìn. Tạ Chiết Nguyệt vẻ mặt thản nhiên, còn Hách Liên Quyết thì nhìn anh quay phim bằng ánh mắt khó hiểu, như thể muốn nói: Sao chú còn yếu hơn cả đứa trẻ con như cháu thế?

Anh quay phim cảm thấy như bị trúng một mũi tên vào đầu gối. Mấy người có biết cái máy quay này nặng thế nào không! Không! Mấy người không biết, mấy người chỉ quan tâm xem mình leo núi có đủ nhanh hay không thôi.

[Nhân viên chương trình yếu thế cơ à?]

[Thể lực của Chiết Nguyệt và bé Quyết kinh khủng thật đấy. Quê tôi ở miền núi mà tôi đi đường rừng còn chẳng nhanh bằng họ.]

[Tính sơ sơ thì họ đi đường núi được hơn nửa tiếng rồi đấy, mà tốc độ vẫn nhanh như vậy. Haizz, tôi đi mười phút là mệt như chó chết rồi.]

“Nghỉ một lát đi ạ.” Nhân viên chương trình lên tiếng xin nghỉ.

Hách Liên Quyết nhìn nhân viên, đề xuất: “Hay là để Chiết Nguyệt cõng chú lên, nó xách hai người lên núi vẫn được đấy.”

Tạ Chiết Nguyệt liếc nhìn Hách Liên Quyết, cảm thấy ông cha hoàng đế đang cố tình đào hố chôn mình.

“Tôi chưa từng nói thế. Với lại, gọi ba đi.” Tạ Chiết Nguyệt nhìn Hách Liên Quyết nói.

Hách Liên Quyết lườm Tạ Chiết Nguyệt: “Gọi cha.”

Trong khoảnh khắc, hai người trừng mắt nhìn nhau, chẳng ai chịu gọi ai là ba-cha.

[Hahaha, vẫn là cặp cha con nghịch đảo bên này thú vị nhất.]

[Ước mơ của bé Quyết là được làm cha của Chiết Nguyệt!]

[Sinh sớm hai mươi năm nữa may ra có cơ hội.]

Hách Liên Quyết nhìn Tạ Chiết Nguyệt mà tức anh ách. Rõ ràng y mới là cha của thằng nghịch tử này, thế mà đến thế giới này lại bị biến nhỏ, để thằng nghịch tử này chiếm hết tiện nghi!

Tạ Chiết Nguyệt đưa tay nhéo má Hách Liên Quyết một cái, khiến đôi mắt của Hách Liên Quyết đang xụ xuống vì giận dỗi bỗng trợn tròn lên.

“Đi hái nấm thôi.” Tạ Chiết Nguyệt nói.

“Biết rồi.” Hách Liên Quyết nói xong liền xách cái giỏ nhỏ đi tìm nấm dưới gốc cây.

Đồ trong thị trấn không có tiền mặt thì không mua được, rau trong vườn của người dân không được phép thì không được hái bừa. Muốn tìm đồ ăn thì chỉ còn cách vào rừng núi hoang vu này tìm vận may thôi.

Nghĩ là làm, Tạ Chiết Nguyệt nhanh tay lẹ mắt hái được mấy cây nấm.

[Khoan đã! Nấm dại không được hái bừa đâu!]

[Từ từ, nấm họ hái đều là nấm ăn được đấy.]

Lúc này, Tạ Chiết Nguyệt cũng lên tiếng giải thích: “Trước đây tôi và Tiểu Quyết thường xuyên đi dã ngoại, nấm đều chọn loại mình biết mới hái. Mọi người không biết nấm nào ăn được thì tuyệt đối đừng hái bừa nhé.”

Ngày xưa, Hách Liên Quyết thích nhất là dẫn thị vệ xuất cung đi săn. Đói bụng thì lấy thịt thú rừng và nấm tươi vừa hái nấu một nồi canh. Về khoản hái nấm này, Hách Liên Quyết cũng có chút nghiên cứu.

Khu vực này rất nhanh đã bị hai cha con “càn quét” sạch sẽ, họ lại tiếp tục đi sâu vào trong.

Nhân viên chương trình mông còn chưa ngồi ấm chỗ: “…”

Vì công việc, anh quay phim đành phải vác máy quay lếch thếch đuổi theo.

Tạ Chiết Nguyệt và Hách Liên Quyết xách giỏ nấm đi thêm vài trăm mét nữa thì dừng lại, nhìn nhau gật đầu.

“Con nghe thấy rồi.” Tạ Chiết Nguyệt nói.

“Ta cũng nghe thấy rồi.” Hách Liên Quyết gật đầu.

Nhân viên đi theo sau ngơ ngác, nghe thấy cái gì cơ?

Khán giả trước màn hình cũng hoang mang, hai cha con này đang dùng mật mã gì thế?

Chỉ thấy Tạ Chiết Nguyệt và Hách Liên Quyết đổi hướng, nhân viên đi theo họ khoảng năm phút thì đến bên một con suối nhỏ.

Lúc này mọi người mới vỡ lẽ, hóa ra Tạ Chiết Nguyệt và Hách Liên Quyết nghe thấy tiếng nước chảy.

Nước suối ở đây trong vắt đến mức nhìn thấy cả đáy, bên trong có rất nhiều cá đang bơi lội tung tăng. Tạ Chiết Nguyệt vừa nhìn thấy cá là bụng đã réo lên rồi.

Hách Liên Quyết cũng thấy đói, việc leo núi cường độ cao khiến cơ thể nhỏ bé của y tiêu hao rất nhiều năng lượng.

Thế là, hai cha con mắt sáng như đèn pha nhìn chằm chằm vào đám cá dưới nước.

“Cá dưới sông này bắt được chứ?” Tạ Chiết Nguyệt hỏi nhân viên.

“Được ạ.” Nhân viên gật đầu. Cá ở con sông này không phải do người dân nuôi, ai cũng có thể bắt.

Nhận được câu trả lời khẳng định, Tạ Chiết Nguyệt quay sang Hách Liên Quyết: “Người xuống bắt cá đi.”

Tạ Chiết Nguyệt biết bơi, nhưng cậu không thích xuống nước, nên đùn đẩy trách nhiệm cho Hách Liên Quyết.

“Dựa vào cái gì?” Hách Liên Quyết sửng sốt.

“Vì người là cha của con mà.” Tạ Chiết Nguyệt đáp tỉnh bơ.

Hách Liên Quyết ngẩn người: “Chẳng phải con gọi ta là con trai sao?”

Tạ Chiết Nguyệt nở nụ cười đầy ẩn ý: “Vào thời khắc cần thiết, người chính là cha ruột con.”

Hách Liên Quyết: Vãi!

Khán giả trước màn hình cười điên đảo, thi nhau spam bình luận: [Vào thời khắc cần thiết, người chính là cha ruột con]

[Không ngờ nam thần lại là người như vậy, lươn lẹo quá đi mất.]

[Bé Quyết, ước mơ của em thành hiện thực rồi kìa.]

Cuối cùng, Hách Liên Quyết vẫn phải cầm lấy cành cây mà Tạ Chiết Nguyệt đã vót nhọn giúp để đi bắt cá. Ai bảo Tạ Chiết Nguyệt là đứa con trai ngoan của y chứ.

Nếu là trước đây, thấy cảnh dùng cành cây bắt cá thế này, khán giả chắc chắn sẽ bảo là đang nằm mơ. Nhưng sau khi chứng kiến Hách Liên Quyết dùng một đồng xu bắn thủng hai lon nước ngọt, ai cũng tin rằng việc dùng cành cây xiên cá đối với bé con này chẳng phải chuyện khó khăn gì.

Chỉ thấy trong ống kính, Hách Liên Quyết phóng mạnh cành cây xuống nước. Chưa đầy vài chục giây, y đã hất lên bờ năm sáu con cá.

“Đủ rồi.” Tạ Chiết Nguyệt dùng cỏ xâu cá lại.

Hách Liên Quyết vứt cành cây lên bờ, nhìn Tạ Chiết Nguyệt nói: “Ta đói quá, nướng hai con ăn trước rồi hẵng xuống núi nhé.”

“Được.” Tạ Chiết Nguyệt đồng ý ngay lập tức, vì cậu cũng đói meo rồi.

[Hừ, người khác thì đang bận tìm đồ ăn, hai người này lại ở đây ăn mảnh.]

[??? Ăn trước thì làm sao? Chưa nói đến việc Chiết Nguyệt và bé Quyết chưa ăn trưa, họ còn leo núi lâu như thế, là tôi thì tụt đường huyết ngất xỉu lâu rồi.]

[Nói như kiểu họ ăn hết không mang về cho mọi người ấy.]

[Nhưng mà bây giờ họ làm gì có lửa, làm sao nướng cá?]

Bình luận này vừa xuất hiện, khán giả đã thấy Tạ Chiết Nguyệt cầm hai hòn đá ghè vào nhau, tóe ra tia lửa.

[Vãi chưởng!]

Tiếp đó, Hách Liên Quyết nhanh chóng đánh vảy, mổ bụng cá, rồi xiên lên que nướng trên lửa.

Trong chốc lát, tất cả mọi người đều câm nín.

Rất nhanh, cá chín, Tạ Chiết Nguyệt và Hách Liên Quyết bắt đầu lẳng lặng ngồi ăn.

Cuối cùng, có người không nhịn được hỏi:

[Cá này ngon không?]

[Họ không nhổ ra thì chắc là ăn được đấy.]

Đúng lúc mọi người đang bàn tán xem cá nướng có ngon không thì ba con Thôi Cảnh và Thôi Ấu Ấu tìm đến nơi.

“Oa! Mọi người ăn cá nướng, con cũng muốn ăn!” Thôi Ấu Ấu đói lả người, hớn hở reo lên.

Hách Liên Quyết đối mặt với yêu cầu của “con gái” đương nhiên không chút do dự đưa cá nướng cho cô bé. Thôi Ấu Ấu cẩn thận cắn một miếng nhỏ, nụ cười trên môi vụt tắt. Cô bé cố gắng nuốt xuống, rồi nhìn Hách Liên Quyết bằng ánh mắt thương cảm, nghiêm túc hỏi: “Tiểu Quyết bị mất vị giác hả?”

Hách Liên Quyết: “…”

“Chú thấy cũng được mà.” Tạ Chiết Nguyệt nhìn con cá nướng trên tay mình, bình thản nói.

Thôi Cảnh: “…” Hai người này làm sao mà nuốt trôi được món cá nướng vừa tanh vừa nhạt thếch, lại không có tí gia vị nào thế này vậy?

Lời tác giả:

Thôi Ấu Ấu: Tiểu Quyết và anh trai xinh đẹp bị mất vị giác rồi sao?

Chia sẻ:

Gửi phản hồi