Chương 14
Phó Dục Chi nhìn chằm chằm Tạ Chiết Nguyệt. Hắn tự nhủ dù thế nào cũng phải khiến Tạ Chiết Nguyệt hồi tâm chuyển ý. Lúc nãy công ty vừa thông báo với hắn rằng Tạ Chiết Nguyệt đã đơn phương chấm dứt hợp đồng, điều này đồng nghĩa với việc họ không thể lấy thêm bài hát mới từ cậu nữa. Ca khúc chủ đề cho concert kỷ niệm 5 năm thành lập Thesun đã hứa với fan e rằng cũng sẽ tan thành mây khói.
Trước đây, những bài hát họ lấy được từ Tạ Chiết Nguyệt đều có chất lượng cực cao, cứ ra mắt là càn quét mọi bảng xếp hạng âm nhạc. Nếu thiếu đi sáng tác của Tạ Chiết Nguyệt, lễ kỷ niệm 5 năm của Thesun chắc chắn sẽ không còn trọn vẹn. Là trưởng nhóm Thesun, Phó Dục Chi không muốn cột mốc quan trọng này có bất kỳ tì vết nào. Hơn nữa, bọn họ đã đứng trên đỉnh cao quá lâu rồi, chẳng ai muốn đột ngột rơi xuống vực thẳm cả.
Thế nhưng, Tạ Chiết Nguyệt chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Phó Dục Chi, lạnh nhạt đáp: “Nói chuyện? Tôi với anh chẳng có gì để nói cả.”
Sống ở cổ đại mười tám năm, giờ đây nhìn lại những người đồng đội cũ này, Tạ Chiết Nguyệt chỉ cảm thấy như chuyện của kiếp trước.
Phó Dục Chi nhíu mày, giọng trầm xuống: “Tôi không biết cậu đã trải qua chuyện gì, nhưng cậu hãy tin tôi, tôi sẽ giúp cậu.”
Nghe xong câu này, Tạ Chiết Nguyệt cạn lời toàn tập. Lúc này, Hách Liên Quyết đang được Tạ Chiết Nguyệt bế trên tay bỗng thì thầm vào tai cậu: “Thằng ranh này định diễn trò ‘cứu vớt phong trần’ đấy à?”
Là một người từng trải, Hách Liên Quyết liếc mắt một cái là nhìn thấu tâm can của Phó Dục Chi, ngay lập tức cảm thấy buồn nôn.
Câu “cứu vớt phong trần” của Hách Liên Quyết khiến Tạ Chiết Nguyệt cứng họng. Cứu vớt phong trần cái quần què gì chứ!
Tuy nhiên, Tạ Chiết Nguyệt vẫn nhìn Phó Dục Chi, mỉm cười đáp: “Được thôi.”
Nói xong, cậu chỉ tay về phía rừng cây nhỏ gần đó: “Chúng ta vào đó nói chuyện.”
“Được.” Phó Dục Chi không chút do dự, đi theo Tạ Chiết Nguyệt vào rừng cây.
Sau khi xác nhận xung quanh không có ai và cũng không có camera giám sát, Tạ Chiết Nguyệt mới dừng lại, co một chân dựa lưng vào thân cây, nhìn Phó Dục Chi. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của cậu dường như ẩn chứa ba phần tình ý, khiến trái tim Phó Dục Chi bắt đầu đập loạn nhịp.
Tạ Chiết Nguyệt thực sự rất đẹp. Thân hình cao ráo, ngũ quan hài hòa vừa vặn, mới nhìn đã thấy kinh diễm, càng nhìn lại càng thấy cuốn hút. Đặc biệt là đôi mắt hoa đào kia, nhìn ai cũng như đang trao gửi thâm tình.
Phó Dục Chi cố kìm nén sự xao động trong lòng, nói: “Cho dù cậu đã hủy hợp đồng với công ty, nhưng việc cậu tham gia chương trình này chắc chắn sẽ khiến nhà họ Thẩm gai mắt. Những tin đồn bôi nhọ cậu hôm nay chính là do bọn họ làm đấy. Cậu…”
Chưa đợi Phó Dục Chi nói hết câu, Tạ Chiết Nguyệt đã cắt ngang: “Liên quan quái gì đến anh.”
Phó Dục Chi sững sờ, không biết phải nói tiếp thế nào.
Cuối cùng, hắn khó khăn mở lời: “Chỉ cần cậu tiếp tục viết nhạc cho Thesun, tôi sẽ giúp cậu ngăn cản nhà họ Thẩm…”
Tạ Chiết Nguyệt bỗng bật cười, sau đó chậm rãi bước tới gần Phó Dục Chi: “Cảm ơn anh nhé, cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi về cái hợp đồng nô lệ mà công ty ép tôi ký, cũng như những tâm huyết của tôi bị các người cưỡng ép mua lại với giá rẻ mạt.”
Phó Dục Chi nhìn Tạ Chiết Nguyệt đang tiến lại gần. Khuôn mặt đẹp tựa thiên thần phóng đại trước mắt khiến hơi thở hắn trở nên dồn dập. Lúc này hắn mới phát hiện Tạ Chiết Nguyệt cao hơn hắn khá nhiều.
Giây tiếp theo, khi Phó Dục Chi còn chưa kịp phản ứng, nắm đấm của Tạ Chiết Nguyệt đã giáng mạnh vào bụng hắn. Cơn đau thấu trời khiến Phó Dục Chi gập người lại, co quắp trên mặt đất.
Tạ Chiết Nguyệt đứng từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói: “Những gì các người nợ tôi, tôi sẽ đòi lại từng chút một.”
Phó Dục Chi ngẩng đầu lên, chỉ thấy đôi mắt hoa đào vốn luôn chứa chan tình ý giờ đây ngập tràn sát khí, lạnh lẽo như Tu La đến từ địa ngục.
Hách Liên Quyết đứng bên cạnh nhìn cảnh này mà không nhịn được cười. Thất hoàng tử Đại Chu đâu phải đóa hoa được nuôi trong lồng kính. Mười sáu tuổi đã dẫn binh tập kích thảo nguyên, mười bảy tuổi lấy ít thắng nhiều vang danh thiên hạ, mười tám tuổi tử thủ Nhạn Môn Quan, liều mạng chém chết Tả Hữu Hiền Vương của Đột Quyết để giải nguy cho đất nước. Chỉ tiếc là cuối cùng lại chiến tử sa trường, thứ y nhận về chỉ là cỗ quan tài được ba quân mặc đồ tang trắng hộ tống trở về.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Hách Liên Quyết nhìn Phó Dục Chi càng thêm lạnh lẽo. Con trai của y là người mà kẻ khác có thể tùy tiện bắt nạt sao?
Đang chìm trong suy tư, Hách Liên Quyết bỗng bị nhấc bổng lên không trung, khiến y ngơ ngác.
“Đi thôi con trai, bớt giao du với loại người này, dễ bị lây bệnh ‘thiểu năng’ lắm.” Tạ Chiết Nguyệt kẹp Hách Liên Quyết dưới nách, đủng đỉnh bước đi.
Hách Liên Quyết bị kẹp đầu chúc xuống đất: “…” Nghịch tử! Quả nhiên là nghịch tử! Ngày nào cũng mưu toan ám hại trẫm!
Ra khỏi rừng cây nhỏ, Hách Liên Quyết vừa ăn cây kem hot trend vừa hỏi Tạ Chiết Nguyệt: “Con ra tay thế có bị người ta phát hiện không?”
Tạ Chiết Nguyệt lườm ông cha hoàng đế một cái: “Ba năm trong quân doanh con ở không chắc?”
Cú đấm đó chỉ khiến Phó Dục Chi đau một lúc thôi, đến vết bầm tím cũng chẳng để lại. Hơn nữa cậu đã quan sát kỹ rồi, xung quanh không có ai, cũng chẳng có camera, nếu không thì sao cậu dám ra tay.
Hách Liên Quyết nghe vậy thì yên tâm, không hổ danh là con trai y, có thù báo ngay tại chỗ.
“Nhưng mà, ta cảm giác thằng ranh kia có vẻ hơi thích con đấy.” Hách Liên Quyết nhận xét.
Tạ Chiết Nguyệt lạnh lùng đáp: “Đúng là loại đàn ông tự tin thái quá, ảo tưởng sức mạnh.”
Hách Liên Quyết gật đầu đồng tình, uổng phí cái mặt tiền trông cũng tàm tạm.
Còn gã “đàn ông ảo tưởng sức mạnh” trong miệng hai cha con nằm trên đất một lúc lâu mới lồm cồm bò dậy được. Phó Dục Chi nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao Tạ Chiết Nguyệt lại đột nhiên ra tay với mình.
Rõ ràng là hắn muốn tốt cho cậu mà. Tạ Chiết Nguyệt tham gia show này chắc chắn sẽ bị nhà họ Thẩm phong sát. Bây giờ chỉ cần cậu quay về viết nhạc cho bọn hắn, hắn sẽ đứng ra thương lượng với nhà họ Thẩm để cậu được yên ổn quay hết chương trình này. Hắn đã tốt với cậu như thế rồi, tại sao Tạ Chiết Nguyệt vẫn không hiểu lòng hắn!
Phó Dục Chi vừa giận vừa tức, cảm thấy Tạ Chiết Nguyệt không biết điều. Dưới sự chèn ép của nhà họ Thẩm, cậu nghĩ mình sẽ có kết cục tốt đẹp sao? Không phải lúc nào cũng may mắn như vậy đâu. Cậu căn bản không hiểu lòng tốt của hắn, được hắn che chở để chuyên tâm viết nhạc thì có gì không tốt chứ?
Đúng lúc này, trợ lý của Phó Dục Chi tìm thấy hắn trong rừng cây nhỏ. Nhìn bộ dạng lấm lem bụi đất và lá cây của Phó Dục Chi, trợ lý hốt hoảng: “Anh Dục, anh không sao chứ? Chuyện gì thế này?”
Được trợ lý dìu, Phó Dục Chi từ từ đứng thẳng dậy, đáp: “Tôi không sao, vừa nãy không nhìn đường nên vấp ngã thôi.”
“Thế Tạ Chiết Nguyệt đâu rồi?” Trợ lý không nhịn được hỏi.
Phó Dục Chi lắc đầu: “Cậu ấy không đồng ý.”
Không những không đồng ý mà còn tặng hắn một cú đấm.
Trợ lý nhíu mày, bực bội nói: “Cậu ta đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.”
Nếu năm xưa không có Phó Dục Chi che chở trong công ty thì Tạ Chiết Nguyệt e là một xu cũng không nhận được.
“Không sao.” Phó Dục Chi nhìn về hướng Tạ Chiết Nguyệt rời đi, hắn tin rằng khi đối mặt với thủ đoạn của nhà họ Thẩm, cuối cùng Tạ Chiết Nguyệt cũng sẽ phải chọn hắn thôi.
“Về thôi.” Phó Dục Chi nói xong liền cùng trợ lý quay lại xe RV.
…
Ở một diễn biến khác, Tạ Chiết Nguyệt về đến nhà mới biết được những cú “bẻ lái” ngoạn mục trên mạng ngày hôm nay. Từ việc bị vu khống là tội phạm, đến khi được cơ quan chức năng minh oan, rồi cư dân mạng bóc trần kẻ tung tin đồn là fan của Thẩm Dung Tâm, và cuối cùng là màn nội chiến giữa các fan Thẩm Dung Tâm. Quả là một ngày đầy kịch tính, buổi livestream của bọn họ hôm nay còn không đặc sắc bằng mấy màn đấu đá trên mạng này.
Tuy nhiên, Tạ Chiết Nguyệt cũng nhận ra trong cuộc chiến dư luận này có người đang âm thầm giúp đỡ mình, nếu không thì gió chiều không thể đổi nhanh đến vậy.
Cuối cùng, ánh mắt Tạ Chiết Nguyệt dừng lại ở tài khoản Weibo mới lập – Hội những người hâm mộ Tạ Chiết Nguyệt.
Tài khoản này mười phần thì đến chín phần là do cô Trương tiểu thư mà cậu cứu lập ra. Rất nhanh, tin nhắn Wechat của Trương Dao Dao gửi tới đã xác nhận suy đoán của cậu là đúng.
Vừa nhắn tin, Trương Dao Dao đã nhận ngay việc mình lập fanclub cho Tạ Chiết Nguyệt, đồng thời bày tỏ sự căm ghét tột độ đối với fan Thẩm Dung Tâm. Cuối cùng, cô rụt rè hỏi Tạ Chiết Nguyệt xem cậu có muốn kiện những kẻ tung tin đồn kia không, cô có thể cung cấp đội ngũ luật sư hỗ trợ.
Thực tâm Trương Dao Dao rất muốn Tạ Chiết Nguyệt kiện chết đám người đó đi. Thậm chí nếu cậu không kiện, cô cũng muốn kiện thay cậu, nhưng dù sao quyết định cuối cùng vẫn nằm ở đương sự.
Tạ Chiết Nguyệt nhìn tin nhắn của Trương Dao Dao, mỉm cười gõ phím trả lời: Kiện chứ, tại sao lại không kiện?
Trương Dao Dao ngẩn người, sau đó trả lời: Tôi cứ tưởng cậu sẽ không kiện.
Nhắn xong câu này, Trương Dao Dao cảm thấy sướng rơn cả người. Cô có thể danh chính ngôn thuận thay ân nhân dùng pháp luật để vả vào mặt đám tung tin đồn nhảm kia rồi.
Tạ Chiết Nguyệt cụp mắt, trả lời: Tôi đâu phải Bồ Tát.
Cậu đâu phải Bồ Tát sống, chẳng có lý do gì để không làm người bình thường mà lại đi tranh tòa sen của Bồ Tát ngồi cả.
Nhìn thấy tin nhắn, Trương Dao Dao lập tức hồi âm: Được, tôi sẽ liên hệ văn phòng luật sư giúp cậu đăng thông cáo ngay, kiện cho bọn họ thân bại danh liệt! Bắt bọn họ phải xin lỗi và bồi thường!
Trương Dao Dao cười tít mắt, hành động nhanh gọn lẹ. Cô liên hệ ngay với một văn phòng luật sư nổi tiếng ở Hải Thành, chuyên trị các vụ án liên quan đến mạng xã hội, chưa từng nếm mùi thất bại. Tất nhiên phí dịch vụ cũng rất chát, nhưng Trương Dao Dao không tiếc tiền.
Liên hệ luật sư xong, em trai cô là Trương Như cũng vừa về đến nhà, thấy chị gái đang nhắn tin với Tạ Chiết Nguyệt.
“Chị, mau hỏi giúp em xem anh Tạ có muốn vào giới giải trí không, em nhất định sẽ dốc toàn lực lăng xê anh ấy!” Trương Như nói.
Thừa hưởng gien “yêu cái đẹp” của nhà họ Trương, Trương Như không thể chê vào đâu được nhan sắc của Tạ Chiết Nguyệt. Cộng thêm năng lực thể hiện trong show tạp kỹ, Trương Như tự tin mình có thể biến cậu thành một đỉnh lưu.
“Được rồi, để chị hỏi giúp em.” Trương Dao Dao nhắn ngay cho Tạ Chiết Nguyệt.
Tạ Chiết Nguyệt nhìn tin nhắn, im lặng một lát rồi trả lời: Vào thì cũng được thôi, nhưng bên cô có ngại chuyện tôi đã kết hôn không?
Tin nhắn vừa gửi đi, Trương Dao Dao nhìn chằm chằm vào hai chữ “kết hôn” hồi lâu, sau đó hét toáng lên.
“Á á á, ân nhân của chị, nam thần của chị, kết hôn rồi!”
Trương Như thấy bà chị phát điên thì ngơ ngác: “Ai kết hôn cơ?”
“Tạ Chiết Nguyệt!” Trương Dao Dao túm lấy em trai lắc mạnh, “Đậu má, là ai! Kết hôn từ bao giờ!”
Trương Như: “…” Em cũng muốn biết lắm đây này.
Cuối cùng, bọn họ cũng nhận được đáp án từ Tạ Chiết Nguyệt. Hóa ra hôm cậu cứu cô chính là ngày cậu đi đăng ký kết hôn.
Trương Dao Dao như bị rút cạn linh hồn, ngã vật ra sô pha: “Thì ra kẹo cậu ấy ném ra hôm đó là kẹo cưới.”
Còn Trương Như lại hỏi: “Vậy chồng của anh ấy có thể đảm bảo không xuất hiện trước công chúng không?”
Mang theo thắc mắc này, Trương Như hỏi lại Tạ Chiết Nguyệt.
Tạ Chiết Nguyệt đáp: “Ở nơi công cộng, anh ta còn hận không thể phủi sạch mọi quan hệ với tôi ấy chứ.”
Trương Như mắt sáng rực lên! Đây là cái loại “chồng nhà người ta” tuyệt vời gì thế này! Hy vọng tạo ra đỉnh lưu của Miêu Lai đây rồi!
Trương Như gõ phím lia lịa: Nếu anh rảnh thì chúng ta có thể ký hợp đồng nghệ sĩ của công ty rồi.
Trương Như gửi bản mềm hợp đồng nghệ sĩ đôi bên cùng có lợi cho Tạ Chiết Nguyệt, hai bên đàm phán rất vui vẻ. Trong khi đó, văn phòng luật sư mà Trương Dao Dao thuê cũng đã đăng thông cáo trên Weibo, tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với những kẻ tung tin đồn nhảm.
Lúc này, những fan của Thẩm Dung Tâm từng tham gia bôi nhọ Tạ Chiết Nguyệt bắt đầu hoảng sợ. Bọn họ bịa đặt chuyện lớn như vậy, còn lăng mạ xúc phạm nhân phẩm người khác, giờ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thật rồi!
Việc này có thể ảnh hưởng đến việc thi công chức, biên chế sau này của họ. Nếu để hàng xóm láng giềng biết chuyện thì gia đình họ cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn ai!
Ngay sau khi thông cáo được đưa ra, có người lập tức vào bình luận dưới Weibo của Tạ Chiết Nguyệt:
[Bọn họ còn nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện, anh là đàn ông con trai sao lại đi chấp nhặt với một đám con gái mới lớn chứ? Có biết bao dung độ lượng là gì không?]
Rất nhanh, có người trả lời lại:
[Bây giờ bạn mang chứng minh thư ra ga tàu cao tốc, mua một vé đi Lạc Sơn – Tứ Xuyên. Ở đó có một pho tượng Phật lớn lắm, bạn bảo ngài ấy đứng dậy để bạn ngồi vào đó đi.]
Gửi phản hồi