Mang Theo Cha Hoàng Đế Tham Gia Show Thiếu Nhi – 013

“Tự mình sinh ra?”

Nghe câu trả lời của Tạ Chiết Nguyệt, Phó Dục Chi đứng hình ngay tại chỗ, nhìn cậu với ánh mắt không thể tin nổi.

Tạ Chiết Nguyệt đang ba hoa chích chòe nhưng mặt vẫn tỉnh bơ, ra vẻ thâm trầm nói: “Có thể anh không biết, nhưng ngay cả đàn ông cũng có thể sinh con đấy.”

Nếu không thì tại sao trên Tấn Giang lại có nhiều truyện sinh tử văn đến thế?

Phó Dục Chi nhìn Tạ Chiết Nguyệt với vẻ mặt một lời khó nói hết. Hắn định mở miệng nói gì đó nhưng chưa kịp thốt ra lời thì đã bị nhân viên gọi đi.

“Thầy Phó, sắp đến lượt thầy lên sân khấu rồi ạ.” Tiếng nhân viên vọng vào từ ngoài cửa.

“Thầy Phó, mau đi đi.” Tạ Chiết Nguyệt cười nhạt nói, “Còn không đi là thành ra chảnh chọe đấy nhé.”

Cuối cùng, Tạ Chiết Nguyệt nhắc nhở: “Đang livestream đấy.”

Phó Dục Chi liếc nhìn Tạ Chiết Nguyệt đang vẫy tay chào tạm biệt mình, trong lòng đầy cam chịu. Hắn vẫn chưa hỏi được gì cả, nhưng nhân viên bên ngoài đã giục giã liên hồi.

Để tránh bị phát hiện có quen biết Tạ Chiết Nguyệt, Phó Dục Chi đành phải quay người rời đi. Dù sao Tạ Chiết Nguyệt cũng đã tham gia cùng một show với hắn rồi, không sợ không tìm được cơ hội hỏi cho ra lẽ.

Nghĩ vậy, Phó Dục Chi bước lên sàn đấu.

Không hổ danh là đỉnh lưu trong giới idol, Phó Dục Chi vừa xuất hiện, màn hình livestream đã bị che kín bởi tầng tầng lớp lớp bình luận. Đủ loại lời cổ vũ, tỏ tình ngập tràn, hận không thể nhấn chìm luôn cả người trong màn hình.

“Bây giờ chúng ta hãy cùng xem anh Dục Chi sẽ mang đến màn trình diễn như thế nào nhé!” Người dẫn chương trình có thân hình mũm mĩm đứng trên khán đài cười nói, “Anh Dục Chi, cố lên nha!”

Phó Dục Chi nghe thấy tiếng “cố lên” cố tỏ ra dễ thương kia mà suýt trượt chân, khiến mọi người có mặt tại hiện trường suýt thì bật cười.

Lúc này, Phó Dục Chi không kìm được liếc nhìn về phía Tạ Chiết Nguyệt. Tạ Chiết Nguyệt đã thay xong bộ đồ thể thao màu trắng, đang chăm chú xem bọn trẻ con thi đấu, chẳng mảy may để ý đến những gì đang diễn ra bên này.

[Anh ấy đang nhìn em kìa!]

[Anh Dục, anh Dục!]

[Tiếc là anh Dung không đến, nếu không hai người họ cùng tham gia chương trình này chắc chắn sẽ rất thú vị.]

[Fan couple Dục – Dung làm ơn đừng có làm trò mèo nữa, phiền chết đi được.]

[Tiếc quá cơ, người ta thà mời dân thường còn hơn mời anh ta, thế mà fan còn đi bạo lực mạng người thường này.]

Bình luận này vừa xuất hiện, màn hình lại nổ ra một cuộc khẩu chiến giữa fan only và fan couple. Fan only của Phó Dục Chi từ lâu đã ngứa mắt với đám fan couple Dục – Dung, cho rằng Thẩm Dung Tâm chỉ đang bám lấy anh trai họ để hút máu. Họ sớm đã muốn Phó Dục Chi “một mình một cõi” rồi!

Trong khi đó, Hách Liên Quyết đang cùng nhóm Thôi Ấu Ấu chơi đập chuột.

“Em trai Tạ Quyết, em chơi đập chuột bao giờ chưa?” Thôi Ấu Ấu cầm búa hỏi.

“Chưa từng chơi.” Hách Liên Quyết lắc đầu. Hồi nhỏ y chơi ném tên vào bình và bắn ná, lớn hơn chút nữa thì học cưỡi ngựa bắn cung săn bắn, rồi đến vật nhau với gấu. Trò đập chuột này đúng là chưa chơi bao giờ thật.

Vừa dứt lời, vị hoàng đế từng sở hữu cả thiên hạ liền bị ba đứa trẻ nhìn chằm chằm bằng ánh mắt ’em thật đáng thương’.

Hách Liên Quyết: “???” Khoan đã, cái biểu cảm đó là sao?

“Ba em không đưa em đi chơi à?” Lý Tư Tư nghiêm túc hỏi.

Hách Liên Quyết trầm ngâm. Tiên đế đã băng hà còn chẳng thèm dạy dỗ đứa con nào, nói gì đến chuyện đưa con đi chơi.

“Không có.” Hách Liên Quyết lắc đầu.

“Vậy mẹ em thì sao? Mẹ anh thường xuyên đưa anh đi công viên giải trí lắm.” Phó Việt Chi hỏi.

Hách Liên Quyết sững sờ. Mẫu hậu của y một lòng một dạ chỉ hướng về phụ hoàng, hình như cũng chẳng mấy khi chơi cùng y.

Thế nhưng, biểu cảm ngẩn ngơ này của Hách Liên Quyết trong mắt người khác lại thành ra tủi thân, đau lòng.

[Hu hu hu, hình như bé Quyết là con nuôi của Chiết Nguyệt, bé Quyết không có mẹ.]

[Tuy là vậy nhưng mà, chị em ơi, tui có một suy nghĩ táo bạo.]

[Lầu trên ơi, tui cũng có cùng suy nghĩ với bà!]

[Bé Quyết có ngại nếu có thêm một người mẹ nuôi không?]

Ngay khi cư dân mạng đang tranh nhau muốn làm mẹ Hách Liên Quyết, thì Thôi Ấu Ấu đã nắm lấy tay y: “Không sao đâu, chị dạy em chơi.”

“Ừm ừm, chị cũng có thể dạy em.” Lý Tư Tư gật đầu phụ họa.

“Em đừng buồn nhé.” Phó Việt Chi nhìn Hách Liên Quyết vội vàng an ủi.

Hách Liên Quyết nghe vậy hít sâu một hơi. Đập chuột mà cũng cần phải dạy sao?

Tạ Chiết Nguyệt đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này, nếu không phải vì hoàn cảnh không cho phép, chắc cậu đã cười đến mức dậm chân bình bịch rồi.

Sau đó, ba đứa trẻ nhiệt tình dạy Hách Liên Quyết cách chơi đập chuột.

“Chỉ cần đầu nó thò lên, em dùng búa gõ vào đầu nó là được.” Thôi Ấu Ấu xung phong làm mẫu cho Hách Liên Quyết xem.

Ban đầu chuột chui lên khá chậm, về sau tốc độ ngày càng nhanh. Thôi Ấu Ấu có chút luống cuống tay chân, nhưng vẫn đánh trúng hết, không bỏ sót con nào.

Tiếp đó, Thôi Ấu Ấu đưa búa cho Hách Liên Quyết: “Cố lên, em làm được mà.”

Hách Liên Quyết cầm búa: “…” Trẫm rất làm được là đằng khác!

Máy đập chuột vừa sáng đèn, Hách Liên Quyết nhanh tay lẹ mắt đập xuống. Và rồi… Rầm! Cái máy hỏng luôn.

Trong nháy mắt, cả trường quay im phăng phắc. Ngay cả Phó Dục Chi đang vượt ải cũng chẳng ai buồn quan tâm nữa. Ba đứa trẻ đứng gần nhất khẽ thốt lên kinh ngạc, rồi trố mắt nhìn Hách Liên Quyết.

Hách Liên Quyết: “…” Trẫm có thể nói là trẫm chỉ dùng một chút xíu lực thôi được không?

[Hít hà, bé Quyết khỏe quá vậy.]

[Chị em đừng quên cú ‘vãi chưởng’ mà bé Quyết mang lại trong lần đầu gặp mặt.]

[Tuyên bố, bé Quyết đã ‘giết chết’ trò chơi.]

Thôi Cảnh đứng bên cạnh liếc nhìn Tạ Chiết Nguyệt đang mặt không biến sắc, lên tiếng: “Trẻ con mà, cậu đừng giận.”

Tạ Chiết Nguyệt đáp: “Tôi đang tính xem mình phải đền bao nhiêu tiền.”

Tạ Chiết Nguyệt thấy hơi đau dạ dày. Ông cha chó giờ đúng là một con “quái thú bốn chân nuốt vàng” biết đi mà.

[Hahaha, nhìn vẻ mặt nghiêm túc tính tiền đền bù cho bé Quyết kìa.]

[Tui cứ tưởng Chiết Nguyệt sẽ giận chứ.]

[Hahaha, bé Quyết leo lên đầu làm ba mà ảnh còn chẳng giận, giờ giận cái gì.]

[Nhưng mà tui cảm nhận được mùi ví tiền xẹp lép toát ra từ người Chiết Nguyệt rồi.]

Lúc này, nhân viên chương trình đã đổi một cái máy đập chuột khác.

“Tạ Quyết, em phải nhẹ tay thôi nhé.” Thôi Ấu Ấu lo lắng dặn dò.

Hách Liên Quyết còn biết nói gì nữa, chỉ đành gật đầu, sau đó từ tốn đập hết đám chuột chui lên.

Tạ Chiết Nguyệt đứng bên cạnh nói: “Tôi cứ tưởng hôm nay tôi phải đền tiền hai cái máy cơ.”

Thôi Cảnh cười nói: “Cũng may, chỉ phải đền một cái.”

Tạ Chiết Nguyệt cười đáp lại: “Hy vọng tiếp theo không bắt tôi phải đền tiền nữa.”

Nói xong, cậu nhìn Hách Liên Quyết đi sang khu vực ném bóng.

Bốn đứa trẻ mỗi đứa cầm một quả bóng nhỏ, mỗi người có mười quả, chỉ cần ném trúng một quả là qua ải.

Phó Việt Chi vừa cầm bóng đã ném mạnh vào trong, quả nhiên bóng nảy ngược trở ra.

[Cái này khó lắm đấy.]

[Ném bóng và ném vòng, tôi xin phong danh hiệu trò chơi đường phố khó nhất.]

Bình luận vừa hiện lên, Hách Liên Quyết đã tùy ý ném một quả lọt thỏm vào trong.

Thôi Ấu Ấu và Lý Tư Tư thấy vậy tưởng dễ ăn, cũng bắt chước ném theo, nhưng quả bóng rất không nể tình mà nhảy ra ngoài.

Thôi Ấu Ấu không tin vào tà thuật, ném liên tiếp tám quả đều trượt, cô bé bắt đầu hoảng.

Ải này mà không qua được là mất tủ lạnh, đồ ăn ba nấu sẽ không bảo quản được.

[Tổ chương trình ra đây chịu đòn! Sao có thể bắt nạt trẻ con thế chứ!]

[Ấu Ấu đừng sợ, từ từ thôi.]

Hách Liên Quyết nhìn Thôi Ấu Ấu đang cầm quả bóng lên, nói: “Từ từ thôi, cầm chắc bóng, cổ tay đừng dùng sức quá, ném ra như em này.”

Vừa dứt lời, bóng của Hách Liên Quyết và Thôi Ấu Ấu lần lượt rơi vào xô. Bóng của Hách Liên Quyết vào ngọt xớt, còn bóng của Thôi Ấu Ấu nảy lên một cái, suýt văng ra ngoài nhưng cuối cùng vẫn rơi vào trong.

“Ba ơi! Con ném vào rồi!” Thôi Ấu Ấu nhảy cẫng lên sung sướng.

Thôi Cảnh vội vàng ôm lấy con gái, cười khen ngợi: “Ấu Ấu học nhanh lắm.”

Sau đó, Lý Tư Tư và Phó Việt Chi cũng học theo cách của Hách Liên Quyết, ném thử bốn năm lần thì đều trúng cả.

“Tuyệt vời!” Thôi Ấu Ấu reo hò, ôm chầm lấy Hách Liên Quyết, “Em trai Tạ Quyết giỏi quá đi!”

Hách Liên Quyết đỏ mặt tía tai, quay đầu đi: “Cũng bình thường thôi.”

Nếu cô bé này mà nhìn thấy trẫm tay không đấu với với gấu nâu thì sẽ thấy trẫm còn giỏi hơn nhiều!

Hiện tại Hách Liên Quyết đang rất vui vẻ. Con gái đúng là đáng yêu quá đi mất, nghĩ vậy y nhìn Thôi Ấu Ấu với ánh mắt hiền từ của người cha già.

Lúc này, Thôi Cảnh hoàn toàn không nhận ra có kẻ đang lăm le cướp con gái mình, mà đối phương lại là một nhóc tì ba tuổi rưỡi.

Cuối cùng, phần thi của trẻ con đến trò ném vòng, chỉ cần ném trúng vật phẩm chỉ định là qua ải.

Mỗi bé cầm hai mươi cái vòng, nhưng chưa ai động đậy, đều chờ Hách Liên Quyết làm mẫu.

Nhân viên thấy vậy dở khóc dở cười, cuối cùng đạo diễn phất tay ra hiệu không làm khó các bé.

“Mọi người nhìn kỹ động tác của em nhé.”

Dứt lời, chiếc vòng trong tay Hách Liên Quyết bay ra, tròng chính xác vào vật phẩm chỉ định.

Tiếp đó, Hách Liên Quyết giảng giải các kỹ thuật trong từng động tác, chỉnh sửa tư thế cho ba bạn nhỏ. Rất nhanh, sau vài lần thất bại, cả nhóm đều ném trúng mục tiêu.

“Ba ơi, chúng ta có tủ lạnh rồi!” Thôi Ấu Ấu lần đầu tiên chạy về phía ba Thôi reo hò.

Lý Tư Tư thấy vậy cũng rụt rè đi đến bên Lý Mộng Dao. Lý Mộng Dao cúi xuống xoa đầu cô bé: “Tư Tư giỏi lắm!”

Nghe xong, trên mặt Lý Tư Tư nở một nụ cười bẽn lẽn.

Phó Việt Chi đi đến trước mặt Phó Dục Chi: “Hoàn thành nhiệm vụ rồi.”

Còn Hách Liên Quyết thì đi đến trước mặt Tạ Chiết Nguyệt, tuyên bố: “Tủ lạnh ta lấy về cho con rồi đấy.”

Tạ Chiết Nguyệt nghiến răng: “Nhưng con lại phải đền tiền cái máy người đập hỏng.”

Hách Liên Quyết nhìn Tạ Chiết Nguyệt, thì thầm: “Ta xuất chinh bên ngoài, lỡ tay đánh hỏng thành trì, ta có bắt con bỏ tiền ra sửa không?”

Suy ra, y xuất chinh bên ngoài giúp Tạ Chiết Nguyệt giành tủ lạnh, y không phải bỏ tiền đền.

Tạ Chiết Nguyệt: “…” Người đúng là ‘chó’ thật.

Cuối cùng, đạo diễn công bố kết quả: Tạ Chiết Nguyệt và Phó Dục Chi nhận được điều hòa, bốn đứa trẻ nhận được tủ lạnh.

“Còn về việc ngày mai chúng ta đi đâu, mai sẽ biết! Mời mọi người đón xem ‘cùng phụ huynh ngắm nhìn thế giới’ vào 8 giờ sáng mai nhé!” Đạo diễn cười bí hiểm rồi ngắt livestream.

Khán giả: “???”

Trong lúc khán giả đang chửi thầm, đạo diễn và nhân viên đã bắt đầu thu dọn, các khách mời cũng về chuẩn bị hành lý.

“Em trai Tạ Quyết mai gặp nhé!” Thôi Ấu Ấu ngồi trong lòng Thôi Cảnh vẫy tay gọi lớn.

Lý Tư Tư nắm tay Lý Mộng Dao cũng nói tạm biệt Hách Liên Quyết. Phó Việt Chi nhìn Hách Liên Quyết nói: “Ngày mai anh nhất định sẽ thắng em!”

Mấy đứa trẻ chào tạm biệt xong liền theo phụ huynh ra về. Ra khỏi công viên nước, Tạ Chiết Nguyệt nhìn Hách Liên Quyết hỏi: “Người chơi vui vẻ lắm nhỉ?”

Hách Liên Quyết cứng người, lập tức phản bác: “Trẫm mà thèm vui vẻ vì chơi mấy cái thứ đó á? Vẫn là vật lộn với gấu vui hơn.”

Tạ Chiết Nguyệt nghiêm túc nhìn Hách Liên Quyết.

Hách Liên Quyết chột dạ: “Sao thế?”

“Gấu nâu là động vật được bảo hộ cấp quốc gia bậc hai đấy.” Tạ Chiết Nguyệt nói.

Hách Liên Quyết: “???” Bậc hai gì cơ?

Đúng lúc này, Phó Dục Chi một mình đi tới, nhìn Tạ Chiết Nguyệt nói: “Chiết Nguyệt, tôi muốn nói chuyện với cậu.”

Lời tác giả:

Hách Liên Quyết: Cái gì! Nó là động vật được bảo hộ cấp quốc gia ! Trẫm không được tùy tiện đánh nó nữa à!

Chia sẻ:

Gửi phản hồi