Mang Theo Cha Hoàng Đế Tham Gia Show Thiếu Nhi – 011

Đối với Tạ Chiết Nguyệt, xin lỗi là chuyện không bao giờ xảy ra. Cậu không dẫm đạp Thẩm Dung Tâm xuống bùn đen đã là quá lương thiện rồi. Thẩm An còn muốn uy hiếp cậu sao? Anh ta không nghĩ xem cỏ trên mộ Tả Hữu Hiền Vương Đột Quyết từng uy hiếp cậu giờ đã cao đến mức nào rồi.

“Ăn cơm.” Tạ Chiết Nguyệt vớt tôm trong nồi ra, đặt trước mặt Hách Liên Quyết.

Hách Liên Quyết nhìn đĩa tôm luộc trắng bệch trước mặt, ngẩn người, sau đó nhìn Tạ Chiết Nguyệt với vẻ không thể tin nổi: “Không cho tí nước chấm nào à?”

“Muốn chấm thì tự đi mà pha.” Tạ Chiết Nguyệt thản nhiên đáp.

Là một kẻ mù tịt về nấu nướng, Tạ Chiết Nguyệt không bao giờ làm khó bản thân. Đồ luộc nước lã có thể ăn được, nhưng nếu nêm nếm gia vị vào thì chưa chắc đã nuốt trôi.

Cuối cùng, với tinh thần “muốn ăn thì tự lăn vào bếp”, Hách Liên Quyết quyết định tự pha nước chấm. Vừa pha chế, y vừa càm ràm Tạ Chiết Nguyệt: “Pha cái nước chấm cũng không biết mà đòi làm ba ta, thôi bỏ đi.”

Tạ Chiết Nguyệt im lặng bóc tôm, coi như điếc. Hách Liên Quyết đặt bát nước chấm tự pha trước mặt Tạ Chiết Nguyệt, mời mọc: “Nếm thử tay nghề của trẫm… à của ta xem.”

Hách Liên Quyết có chút mong chờ. Đây là lần đầu tiên y pha nước chấm cho người khác ăn, trong lòng ít nhiều cũng có chút tự hào, mặc dù người trước mặt là đứa nghịch tử vọng tưởng muốn làm ba y.

Nhưng mà đứa nghịch tử này đã chết khi tuổi đời còn rất trẻ, hy sinh vì đất nước. Hách Liên Quyết cảm thấy mình là cha thì nên đối xử tốt với nó một chút, mấy chuyện cỏn con nhường nhịn tí cũng chẳng sao, dù gì cũng chẳng ai biết y là hoàng đế Đại Chu cả.

Thế là, Hách Liên Quyết tự nhận mình có tấm lòng người cha bao la như biển cả, dâng lên bát nước chấm tình thương.

Tạ Chiết Nguyệt nghi ngờ liếc nhìn Hách Liên Quyết một cái. Dưới sự chứng kiến của ống kính và khán giả, cậu chấm con tôm vào bát nước chấm. Và rồi, ngay khoảnh khắc miếng tôm chạm vào đầu lưỡi, sắc mặt Tạ Chiết Nguyệt trở nên vô cùng nghiêm trọng.

“Thế nào?” Hách Liên Quyết hỏi.

Khuôn mặt tinh xảo của đứa trẻ ba tuổi tràn đầy sự mong đợi, đôi mắt sáng lấp lánh khiến người ta khó lòng nói lời chê bai. Khán giả trước màn hình thậm chí đã bắt đầu gõ bình luận khen ngợi rồi.

Tạ Chiết Nguyệt nhìn Hách Liên Quyết muốn nói lại thôi. Cậu rất muốn nói rằng: Nếu người muốn ban chết cho nhi thần thì cứ ban một ly rượu độc là được, hà tất phải khổ công thế này.

“Là hương vị có thể khiến người ta thăng thiên.” Tạ Chiết Nguyệt suy nghĩ một chút rồi thốt ra một câu đầy thâm ý.

[Thật sự ngon đến thế sao?]

[Bé Quyết giỏi quá, pha nước chấm cũng đỉnh, lần sau đi ăn lẩu bé pha giúp chị nhé.]

“Thật sao?” Hách Liên Quyết vui mừng.

Tạ Chiết Nguyệt gật đầu. Đúng vậy, khó ăn đến mức muốn thăng thiên! Vũ khí gây thương tích, giết người không thấy máu.

Thế là, Hách Liên Quyết cầm một con tôm chấm thật đẫm nước sốt rồi nhét vào miệng. Trong nháy mắt, biểu cảm trên mặt y vặn vẹo, méo xệch.

Cuối cùng, Hách Liên Quyết phải cố gắng nuốt xuống, rồi vội vàng uống một cốc nước to để trấn tĩnh lại.

Lúc này, khán giả trong livestream mới vỡ lẽ: “Hương vị khiến người ta thăng thiên” nghĩa là dở tệ đến mức hồn lìa khỏi xác!

[Làm khó soái ca rồi, ăn xong mà mặt vẫn không biến sắc.]

[Nhìn biểu cảm vặn vẹo của bé Quyết là đủ hiểu nó kinh khủng thế nào rồi.]

[Bé Quyết lần trước hố baba, làm cả nước biết baba ngủ nướng. Lần này ông ba hố lại con, bắt ăn tôm dở tệ. Đây là cái gì? Đây là cặp ba con hố nhau!]

[Bé Quyết đúng là không kén ăn, dở thế mà cũng nuốt được, là tôi thì tôi nhổ ra luôn rồi.]

[Có ai thấy hành động của Tạ Chiết Nguyệt quá đáng không? Có cần thiết phải thù dai, nhắm vào một đứa trẻ con như thế không?]

[Ba con nhà người ta sống với nhau thế đấy, mấy người quản được chắc?]

Sau đó, phần bình luận lại nổ ra một cuộc tranh cãi.

Thấy Hách Liên Quyết đã hoàn hồn, Tạ Chiết Nguyệt mới nói: “Làm tốt lắm, lần sau đừng làm nữa.”

Ngay khi mọi người tưởng Hách Liên Quyết sẽ tủi thân, thì y lại nhìn Tạ Chiết Nguyệt với ánh mắt tán đồng: “Con nói đúng.”

Nấu ăn dở thì đừng có tự làm khổ cái dạ dày của mình nữa.

Nói xong, hai ba con Tạ Chiết Nguyệt bắt đầu ăn tôm luộc nhạt thếch, lôi hũ dưa muối được tặng kèm khi gọi đồ ăn ngoài lần trước ra ăn với cơm, nhìn cảnh tượng chua xót không để đâu cho hết.

[So sánh với mâm cơm nhà Thôi Cảnh bên cạnh, nhìn bên nhà Chiết Nguyệt mà thấy chạnh lòng ghê.]

[Đâu chỉ nhà nam thần Thôi Cảnh, hai nhà kia cũng ăn đứt luôn ấy chứ.]

Tài nấu nướng của ảnh đế Thôi Cảnh rất cừ, món ăn làm ra đầy đủ sắc hương vị, còn có cả hoa quả tráng miệng và điểm tâm. Tiểu hoa đán Lý Mộng Dao tuy không nấu được món phức tạp nhưng cơm gia đình cũng làm rất ngon lành. Còn Phó Dục Chi thì nhà có dì giúp việc nấu ăn riêng chuyên nghiệp. Thế nên nhìn lại Tạ Chiết Nguyệt và Hách Liên Quyết quả thực đáng thương vô cùng.

Các khách mời ăn trưa xong thì được tổ chương trình đưa đến cổng công viên nước Hải Thành. Thôi Cảnh và Phó Dục Chi đều mặc đồ thể thao thoải mái. Lý Mộng Dao thì diện váy hoa dài thướt tha kết hợp với xăng đan, mái tóc hạt dẻ buông xõa, trông vô cùng dịu dàng, nữ tính.

[Hai đời nam thần của tôi hội ngộ rồi!]

[Mộng Dao con gái tôi, vừa xinh vừa ngoan!]

“Chào thầy Thôi, chào anh Dục.” Lý Mộng Dao chủ động chào hỏi trước, nụ cười ngọt ngào trên môi thu về rất nhiều thiện cảm.

Phó Dục Chi gật đầu lạnh lùng, hắn và Lý Mộng Dao tuy có hợp tác nhưng không thân thiết lắm.

Thôi Cảnh thì mỉm cười ôn hòa: “Đã lâu không gặp.”

Ba người bọn họ đều là người trong giới giải trí, ít nhiều cũng từng gặp nhau, chỉ cần giới thiệu con cái là được.

Lý Mộng Dao dắt cháu gái Lý Tư Tư ra chào mọi người rồi dặn dò: “Phải hòa đồng với mọi người nhé con.”

Lý Mộng Dao tuy là tiểu hoa đán lưu lượng, nhưng cô thứ nhất không dám đắc tội ảnh đế Thôi Cảnh quyền lực, thứ hai không dám đắc tội đỉnh lưu Phó Dục Chi. Cô không những không được đắc tội mà còn phải lấy lòng, biết đâu cơ hội lấn sân sang điện ảnh đang ở ngay trước mắt thì sao? Hơn nữa…

Lý Mộng Dao liếc trộm Phó Dục Chi đứng bên cạnh, cô còn phải tranh thủ cơ hội “xào couple” với hắn, lưu lượng của Phó Dục Chi ai mà không thèm khát chứ.

Đúng lúc ba người lớn đang cười nói vui vẻ, đoán xem lần này chương trình sẽ đưa ra thử thách gì, thì Tạ Chiết Nguyệt đến.

Tạ Chiết Nguyệt dắt tay Hách Liên Quyết bước xuống xe. Ánh nắng rọi lên làn da trắng như ngọc của cậu, từng cử chỉ hành động đều khoan thai, toát lên vẻ tao nhã từ trong cốt tủy, nhưng giữa hàng lông mày lại vương chút lười biếng tùy ý. Ngay cả Thôi Cảnh và Lý Mộng Dao lăn lộn trong giới giải trí bao năm cũng phải ngỡ ngàng, trên đời này sao lại có người đẹp đến thế.

Duy chỉ có Phó Dục Chi khi nhìn thấy Tạ Chiết Nguyệt, đồng tử hắn hơi co lại, khuôn mặt lạnh lùng trong thoáng chốc hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Tôi đến muộn, trên đường hơi tắc.” Tạ Chiết Nguyệt nhìn mấy người đang chằm chằm vào mình, giải thích.

[Tôi tố cáo! Miêu Lai bật filter làm đẹp riêng cho Tạ Chiết Nguyệt.]

[Tỉnh lại đi, đây là livestream, bật là bật chung cả đấy.]

“Ba ơi! Anh này đẹp trai quá! Con thích anh ấy!” Thôi Ấu Ấu còn nhỏ tuổi, tính tình hướng ngoại, bộc trực bày tỏ sự yêu thích của mình với Tạ Chiết Nguyệt.

Hách Liên Quyết nghe vậy không khỏi hất cằm tự đắc: Cũng không xem xem đấy là con trai ai.

“Chào mọi người, tôi tên là Tạ Chiết Nguyệt.” Tạ Chiết Nguyệt đi đến trước mặt mọi người giới thiệu, “Đây là con trai tôi, Tạ Quyết.”

Mọi người cúi xuống nhìn đứa trẻ bên cạnh Tạ Chiết Nguyệt. Đứa bé ba tuổi có dung mạo tinh xảo đến mức đáng sợ, nếu sau này lớn lên không bị vỡ nét thì chắc chắn sẽ là một soái ca cực phẩm.

Hách Liên Quyết nhìn mấy đứa nhóc cao hơn mình trước mặt, để không bị lộ tẩy, đành cắn răng dùng giọng trẻ con nói: “Chào mọi người, mình là Tạ Quyết.”

Ngay lập tức, một cô bé mặt tròn trịa cao hơn y gần một cái đầu nắm lấy tay y: “Chào em, chị là Thôi Ấu Ấu. Em trai Tạ Quyết ơi, em dễ thương quá đi, chị thích em lắm.”

“Dễ thương?” Hách Liên Quyết ngẩn người. Đường đường là một đế vương nắm giữ quyền sinh sát, từ “dễ thương” này hoàn toàn không có trong từ điển của y.

“Chị ôm em một cái được không?” Thôi Ấu Ấu hỏi.

Chưa kịp trả lời, Hách Liên Quyết đã bị Thôi Ấu Ấu ôm chầm lấy, còn bị cô bé cọ cọ vào má.

Lý Tư Tư đứng bên cạnh nhìn mà thèm thuồng. Em trai Tạ Quyết dễ thương quá, cô bé cũng muốn ôm. Nhưng mà nếu tùy tiện ôm ấp, dì nhỏ sẽ mắng cô bé mất.

Còn Phó Việt Chi thì tỏ vẻ không quan tâm. Một thằng nhóc con còn bé hơn mình, cho dù bọn con gái có thích đến mấy thì cậu bé vẫn là đại ca ở đây.

Bị ôm chặt cứng, Hách Liên Quyết không dám giãy giụa, sợ mình lỡ tay làm bị thương cô bé con này, đành phóng ánh mắt cầu cứu về phía Tạ Chiết Nguyệt.

Nghịch tử, còn không mau cứu trẫm!

Tạ Chiết Nguyệt nhìn cảnh này, đáy mắt tràn ngập ý cười. Ông cha chó bị một cô bé con ôm cứng ngắc mà không dám động đậy, chuyện này kể cho người ở Đại Chu nghe chắc cười rụng răng.

Cuối cùng, vẫn là Thôi Cảnh ra tay giải cứu Hách Liên Quyết khỏi vòng tay nhiệt tình của con gái mình.

“Em trai Tạ Quyết, chị là chị lớn, chị sẽ chăm sóc em thật tốt.” Thôi Ấu Ấu bị ba kéo tay lại nhưng vẫn cố nói với theo.

“Chị cũng thế.” Lý Tư Tư lí nhí nói thêm.

Phó Việt Chi thấy vậy cũng chủ động lên tiếng: “Làm đàn em của anh, anh sẽ bảo kê chú.”

Hách Liên Quyết: “…” Trẫm đếch cần nhé!

[Mấy bé đáng yêu quá đi, Ấu Ấu hoạt bát hào phóng, Tư Tư thùy mị nết na, Việt Việt ra dáng đại ca, bé Quyết vậy mà lại thành “đoàn sủng” (cục cưng của cả nhóm)!]

[Có nên nói cho tụi nhỏ biết bé Quyết dùng một đồng xu bắn nổ hai lon nước ngọt không nhỉ?]

Đợi các khách mời làm quen với nhau xong, nhân viên chương trình cuối cùng cũng đưa ra nhiệm vụ hôm nay: Đến trung tâm hoạt động dưới nước và vượt qua tất cả các thử thách.

Đạo diễn nghiêm túc nói với các khách mời: “Nơi chúng ta sắp đến không có điều hòa và tủ lạnh. Phụ huynh vượt ải thành công sẽ nhận được điều hòa, trẻ em vượt ải thành công sẽ nhận được tủ lạnh. Vì cuộc sống hạnh phúc của chính mình, hãy cố gắng hết sức nhé!”

Mùa hè ở Hải Thành nóng như thiêu như đốt, không có điều hòa tủ lạnh thì sống sao nổi. Đạo diễn vừa dứt lời, ai nấy đều trở nên nghiêm túc. Ai mà chẳng muốn mùa hè của mình dễ chịu hơn một chút chứ.

“Vậy bây giờ xuất phát thôi!” Đạo diễn phất tay ra lệnh.

Tạ Chiết Nguyệt và các phụ huynh khác dắt tay con mình đi về phía trung tâm hoạt động dưới nước.

Nhưng khi đến nơi, nhìn thấy khung cảnh trước mắt, biểu cảm của Tạ Chiết Nguyệt và mọi người đều trở nên đờ đẫn.

Chỉ thấy người dẫn chương trình ngồi trên khán đài hô to: “Chào mừng các bạn đến với chương trình tạp kỹ đặc biệt mùa hè của Miêu Lai – Chàng trai cô gái tiến về phía trước!”

“Người vượt ải thành công có thể mang điều hòa tủ lạnh tại hiện trường về nhà! Còn chần chừ gì nữa mà không mau đăng ký tham gia!”

Lúc này, livestream của “Cùng phụ huynh ngắm nhìn thế giới” chìm vào im lặng trong vài giây. Sau đó, bình luận bắt đầu mọc lên như nấm sau mưa.

[Vãi chưởng! Chi một lần tiền mời khách mời, quay luôn hai cái show tạp kỹ!]

[Miêu Lai, chú keo kiệt số hai không ai dám nhận số một!]

[Á á á, ký ức tuổi thơ đã chết của tôi đang sống lại và tấn công tôi tới tấp!]

Lời tác giả:

Khách mời: Nhận một phần lương, làm hai đầu việc.

Khán giả: Aaa! Ký ức tuổi thơ chết tiệt đang sống dậy!

Chia sẻ:

Gửi phản hồi