Chương 6
Lúc này, Tạ Chiết Nguyệt – người vừa cầm tấm thẻ đen quyền lực trong tay – vẫn đang cắm cúi đạp chiếc xe đạp công cộng màu vàng chanh.
Hách Liên Quyết ngồi vắt vẻo phía sau, nhìn tấm lưng đang nhấp nhô đạp xe của Tạ Chiết Nguyệt, thắc mắc: “Tại sao chúng ta không gọi xe taxi về?”
Mặc dù chuyến đi bằng “Ferrari màu vàng” ban nãy để lại cho Hách Liên Quyết ấn tượng không mấy tốt đẹp, nhưng bây giờ đang là mùa hè, trời nắng chang chang, khuôn mặt nhỏ nhắn của y đã bị nướng đỏ bừng như quả cà chua. So với việc phơi nắng hứng gió nóng, Hách Liên Quyết thà trải nghiệm cảm giác “cất cánh” tại chỗ của “Ferrari màu vàng” còn hơn.
“Đi taxi không tốn tiền chắc? Người nói ít thôi, giỏi thì lên đây mà đèo con.” Tạ Chiết Nguyệt vừa gồng mình đạp xe vừa mắng vọng lại.
Có người vừa nhận được mười triệu tệ nóng hổi, nhưng lại ki bo đến mức không nỡ bỏ ra mấy chục tệ tiền taxi.
Hách Liên Quyết im lặng một lát, sau đó tặng cho đứa con bất hiếu một câu: “Keo kiệt chết con đi!”
“Người thì không keo kiệt chắc? Năm đó con trưởng thành được phong vương, người còn chẳng thèm cho con một xu để tu sửa phủ đệ.” Tạ Chiết Nguyệt lập tức lôi chuyện cũ ra tính sổ.
Hách Liên Quyết nghe vậy thì đỏ mặt tía tai, lí nhí thanh minh: “Chẳng phải lúc đó tiền tuyến đang căng thẳng sao…”
Tất nhiên, Tạ Chiết Nguyệt còn chưa kịp dọn vào vương phủ thì đã phải ra chiến trường, sau đó cũng chẳng còn cơ hội nào để ở đó nữa. Tự nhiên trong lòng Hách Liên Quyết dấy lên chút cảm giác áy náy với chàng trai trước mặt.
Ngay lúc Hách Liên Quyết đang tự kiểm điểm xem có phải trước đây mình đối xử tệ bạc với Tạ Chiết Nguyệt hay không, thì đột nhiên chiếc xe đạp phanh kít lại.
“Sao thế?” Hách Liên Quyết vội ngẩng đầu hỏi.
Chỉ thấy đám đông phía trước đang hỗn loạn, một người đàn ông lăm lăm con dao trên tay đuổi theo một cô gái, những người xung quanh đều sợ hãi không dám tiến lên ngăn cản.
“Cứu tôi với! Cứu mạng!” Cô gái hoảng loạn kêu cứu, nhưng gã đàn ông kia đã sắp đuổi kịp cô rồi.
“Con đàn bà khốn nạn, mày nói chia tay là chia tay được à? Mày có chết cũng phải làm ma nhà họ Lý tao!” Gã đàn ông vung con dao sáng loáng, hai mắt đỏ ngầu gầm lên.
“Tôi không quen anh! Tôi không biết anh là ai!” Trong lúc bỏ chạy, gót giày cao gót của cô gái bị gãy, cô ngã sóng soài xuống đất.
“Kẹo.” Tạ Chiết Nguyệt chìa tay về phía Hách Liên Quyết ngồi sau.
Hách Liên Quyết nhanh tay lôi nắm kẹo cưới mà trợ lý của Hách Liên Doanh Chu nhét cho lúc nãy, đặt vào tay Tạ Chiết Nguyệt.
Kẹo cưới toàn là kẹo cứng, vừa rơi vào tay Tạ Chiết Nguyệt đã lập tức được bắn ra như những viên đạn.
Viên thứ nhất, trúng ngay cổ tay gã đàn ông, khiến con dao phay trên tay gã văng xuống đất keng một tiếng.
Viên thứ hai, trúng thẳng vào đầu gối, khiến gã khuỵu chân quỳ rạp xuống đất.
Viên thứ ba, găm ngay giữa trán, khiến gã ngã ngửa ra sau, bất tỉnh nhân sự.
Tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt. Những người xung quanh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì gã đàn ông hung hãn đã nằm đo đất. Cô gái đang sợ chết khiếp nhìn ba viên kẹo vương vãi quanh người gã đàn ông mới lờ mờ nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
“Mau đè hắn ta lại!” Mọi người lúc này mới hoàn hồn, mấy người đàn ông khỏe mạnh xông vào khống chế gã hung thủ đang nằm dưới đất.
Tạ Chiết Nguyệt nhìn cảnh này mỉm cười hài lòng, chuẩn bị đạp xe rời đi.
“Khoan đã!” Cô gái vừa bị truy sát gọi giật lại.
“Là anh đã cứu tôi đúng không?” Cô gái đi khập khiễng đến trước mặt Tạ Chiết Nguyệt, “Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh rất nhiều.”
Nếu không nhờ Tạ Chiết Nguyệt ra tay kịp thời, e rằng cô đã bỏ mạng rồi.
Trong lúc cô gái đang rối rít cảm ơn thì cảnh sát cũng ập tới, khống chế nghi phạm. Đồng thời, sau khi nghe người dân kể lại sự việc, cảnh sát đã mời cả Tạ Chiết Nguyệt và nạn nhân về đồn để lấy lời khai.
Một tiếng sau, kết quả điều tra đã có. Nạn nhân bị truy sát quả thực không hề quen biết nghi phạm. Lý do gã đàn ông này đuổi chém cô gái là vì hắn vừa sử dụng ma túy, sinh ra ảo giác, nhìn nhầm cô gái thành người bạn gái cũ đã chia tay hắn.
“Loại người này mà cũng có người yêu cũ á!” Tạ Chiết Nguyệt ôm Hách Liên Quyết ngồi trong đồn cảnh sát, không nhịn được buông lời cà khịa.
Hách Liên Quyết ngồi bên cạnh gật đầu lia lịa, tỏ vẻ không thể hiểu nổi tại sao loại cặn bã này lại có bạn gái cũ được.
Lúc này, nạn nhân đã chỉnh trang lại đầu tóc quần áo, cô nhìn Tạ Chiết Nguyệt và Hách Liên Quyết nói: “Tôi tên là Trương Dao Dao, vô cùng cảm ơn ân nhân đã ra tay cứu giúp. Đây là danh thiếp của tôi, nếu có việc gì cần giúp đỡ, anh cứ việc nói.”
Trương Dao Dao cũng quá đen đủi, vốn định đi ăn uống mua sắm với bạn bè, ai ngờ vừa đỗ xe xong thì gặp phải chuyện kinh hoàng này.
“Không có gì, chuyện nhỏ thôi mà.” Tạ Chiết Nguyệt nhận lấy tấm danh thiếp, thản nhiên đáp.
Lúc này, một viên cảnh sát đi tới nói với Tạ Chiết Nguyệt: “Ba ngày nữa sẽ có tiền thưởng và bằng khen ‘người tốt việc tốt’, cậu nhớ đến nhận nhé.”
“Vâng ạ.”
Bước ra khỏi đồn cảnh sát, Tạ Chiết Nguyệt không hề biết rằng video quay cảnh cậu búng kẹo cứu người đã hot rần rần trên mạng xã hội.
Trên Weibo, một blogger nổi tiếng tên Hạ Tiểu Kim đã đăng tải một video thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.
@Hạ Tiểu Kim V: Chào cả nhà, hôm nay mình đi dạo phố ở quảng trường Vạn Hoa thì gặp cảnh có người cầm dao chém người. Vì hung thủ có hung khí nên mọi người không dám lại gần. Ngay lúc tụi mình tưởng cô gái kia sẽ bị thương thì từ xa bay tới ba viên kẹo, trực tiếp hạ gục hung thủ! Nếu không phải chính tay mình quay lại được thì mình cũng không tin nổi luôn! Tiếc là anh chàng soái ca ra tay đi nhanh quá, không quay được mặt chính diện.
Bài đăng vừa lên, mọi người đều bấm vào video với tâm thế xem trò cười: “Ba viên kẹo hạ gục hung thủ? Chủ thớt tưởng mình đang quay phim kiếm hiệp chắc!”
Nhưng chỉ giây tiếp theo, tiếng “vãi cả chưởng” vang lên khắp nơi. Trong video, ba viên kẹo mừng lần lượt bay ra từ một hướng, bắn trúng cổ tay, đầu gối và đầu của hung thủ một cách chuẩn xác. Gã đàn ông ngã gục xuống đất y như bị trúng đạn. Cuối video là hình ảnh chàng trai mặc sơ mi trắng thu tay về, chứng tỏ chính cậu là người đã phóng ra ba viên kẹo thần thánh đó.
[Vãi chưởng! Đạn chỉ thần công thời hiện đại đây sao!]
[Trước khi mở video: Ba viên kẹo? Chắc là ném cho hung thủ ngọt chết à? Sau khi xem video: Vãi lúa, đây là đạn chứ kẹo cái gì!]
[Xong phim, lần này thì hết đường giải thích với người Tây là người Trung Quốc không biết kungfu rồi.]
[Khoan đã, có ai để ý góc nghiêng của anh chàng cứu người kia đẹp trai muốn xỉu không? Không soi ra được góc chết nào luôn á!]
[Chắc là dàn dựng thôi, nhưng mà diễn tốt đấy, hiệu ứng còn đỉnh hơn mấy phim kiếm hiệp bây giờ!]
[Lầu trên bớt xàm, công an Hải Thành vừa ra thông báo tình hình rồi kìa, xác nhận chính chàng trai đó dùng ba viên kẹo cứu người đấy. Chẳng lẽ cảnh sát lại đi PR cho video mạng?]
Rất nhanh, video này đã đạt hơn mười nghìn lượt chia sẻ, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi và leo thẳng lên hot search Weibo. Mọi người thi nhau khen ngợi nam chính trong video vừa đẹp trai vừa lợi hại. Tất nhiên, nếu video nét hơn chút nữa và quay được mặt chính diện thì càng tuyệt vời.
…
Tạ Chiết Nguyệt vừa về đến nhà liền chụp ảnh cuốn sổ đỏ kết hôn gửi cho Thẩm An.
Tạ Chiết Nguyệt: Di vật của mẹ tôi, đưa đây.
Thẩm An đang ở công ty xử lý công việc, nhìn thấy tấm ảnh kết hôn thì thở phào nhẹ nhõm, nhắn lại: Sẽ cho người đưa qua cho mày ngay.
Tạ Chiết Nguyệt: Sau này đừng có tìm tôi nữa.
Nửa tiếng sau, di vật mà Thẩm An cho người gửi đến đã nằm trong tay Tạ Chiết Nguyệt. Cậu mở chiếc hộp gỗ cũ kỹ mang đậm dấu ấn thời gian ra, nhìn thấy đồ bên trong thì ngẩn người.
Hách Liên Quyết thò đầu vào nhìn: “Mẹ con để lại cho con cặp vòng phỉ thúy giả làm gì thế?”
Là một hoàng đế sành sỏi, Hách Liên Quyết chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay cặp vòng đế vương lục này là hàng giả.
Tạ Chiết Nguyệt đặt cặp vòng giả sang một bên: “Con không biết.”
Nói xong, Tạ Chiết Nguyệt mở cái túi vải nhỏ bên trong ra, thấy một chiếc khóa trường mệnh đã cũ nhưng được chạm khắc tinh xảo với những lời chúc cát tường. Dưới đáy hộp còn có hơn mười bức thư ố vàng, Tạ Chiết Nguyệt đọc lướt qua thì xác định đây là thư từ qua lại giữa hai người bạn thân. Tuy nhiên, cậu không nhận ra hai cái tên trong thư, chắc là thư từ thời bà nội cậu rồi.
Cất thư và vòng tay đi, Tạ Chiết Nguyệt cầm chiếc khóa trường mệnh lên, cưỡng ép đeo vào cổ Hách Liên Quyết.
“Buông ra! Nghịch tử! Trẫm không đeo!” Hách Liên Quyết giãy giụa kịch liệt. Đây là đồ cho trẻ con đeo, trẫm đeo vào thì còn ra thể thống gì nữa!
“Nói cho người biết, khóa còn người còn, khóa mất người mất!” Tạ Chiết Nguyệt đè Hách Liên Quyết xuống, phán một câu xanh rờn.
Hách Liên Quyết: “…”
“Hách Liên Chiết Nguyệt! Con đừng có mà quá đáng!”
Tạ Chiết Nguyệt phớt lờ sự phản kháng yếu ớt của ông cha: “Được rồi, đừng có gào nữa, đi vo gạo cắm cơm đi.”
Nhìn Tạ Chiết Nguyệt lại nằm ườn ra sô pha chơi game với vẻ mặt lười biếng, Hách Liên Quyết mang theo nỗi nhục nhã ê chề, trèo lên cái ghế đẩu nhỏ, vo gạo rồi cắm cơm.
Gửi phản hồi