Chương 99
Lời Khương Bạch vừa thốt ra, cả phòng họp chết lặng.
Ánh mắt của các cổ đông khác đồng loạt đổ dồn về phía Khương Bạch, tất cả đều mang vẻ kinh ngạc tột độ. Người nghệ sĩ này đang nói chuyện hoang đường gì vậy?
Một nhân viên quèn mà đòi sa thải tổng giám đốc ư?
Có phải cậu ta đã nói nhầm điều gì không?
Sắc mặt Trương Quang Nghĩa lại càng trở nên khó coi đến cực điểm, máu toàn thân như dồn cả lên não. Ông ta đời nào từng chịu sự sỉ nhục như thế này cơ chứ?!
Ngay cả khi Dương Liên Thành còn tại vị trước đây, dù ông ta luôn bị lép vế, nhưng Dương Liên Thành cũng vẫn nể nang ông ta vài phần.
Khương Bạch là cái thá gì chứ?
Một thằng con hát bỏ học giữa chừng!
Đã từng học Thanh Bắc thì sao chứ, bây giờ chẳng phải vẫn chỉ là một nhân viên quèn dưới trướng ST đó sao, vậy mà lại dám ở đây ăn nói ngông cuồng với ông ta như vậy.
Cơ mặt Trương Quang Nghĩa khẽ co giật, giọng nói rít qua kẽ răng: “Nói lại lần nữa xem.”
Khương Bạch đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi ngẩng đầu: “Tính đến 2 giờ 32 phút, tôi hiện đang nắm giữ 51% cổ phần của ST, là cổ đông lớn nhất của ST.”
Ánh mắt cậu lướt qua tất cả các cổ đông đang có mặt, bình thản nói: “Tôi cho rằng năng lực của Phó Tổng giám đốc Trương Quang Nghĩa không đủ để đảm nhiệm vị trí hiện tại. Bây giờ tôi đề nghị, sa thải Phó Tổng giám đốc Trương Quang Nghĩa, các vị có năm phút để biểu quyết.”
Cả phòng họp lại một lần nữa lặng ngắt như tờ, mọi người không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào Khương Bạch.
Sở hữu 51% cổ phần, đồng nghĩa với việc Khương Bạch có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với hội đồng cổ đông, việc họ có biểu quyết hay không vốn dĩ không còn quan trọng nữa, chẳng qua chỉ là một hình thức để chọn phe mà thôi.
Nhưng Khương Bạch thật sự nắm giữ 51% cổ phần của ST sao? Chuyện này phải cần đến hàng trăm tỷ đó…
Chỉ là lời nói suông, đa số các cổ đông đều không mấy tin tưởng, đặc biệt là sau một loạt những hành động kỳ lạ gần đây của Khương Bạch, khiến họ cảm thấy cậu như đang phát điên.
Còn một bộ phận nhỏ các cổ đông khác, ví dụ như Hoàng Hà, bà đã từng làm việc chung với Khương Bạch, hiểu rất rõ tính cách của cậu, chỉ cần là lời nói ra từ miệng cậu, tuyệt đối có thể tin tưởng. Nếu Khương Bạch đã nói cậu nắm giữ 51% cổ phần của ST, vậy thì chắc chắn cậu có.
Oxygen sẽ không phải giải tán nữa rồi!
Hoàng Hà bị niềm vui bất ngờ này làm cho đầu óc ong ong, gần như ngay lập tức, bà giơ tay lên, trong mắt lấp lánh ánh lệ: “Tôi đồng ý với đề nghị của Chủ tịch Khương!”
Thấy Hoàng Hà giơ tay, có mấy vị cổ đông có mối quan hệ khá tốt với bà cũng lập tức giơ tay theo: “Tôi đồng ý với đề nghị của Chủ tịch Khương!”
…
Cứ như vậy, những vị cổ đông ban đầu còn mang thái độ nghi ngờ, lưỡng lự, liếc nhìn Trương Quang Nghĩa một cái, sau khi cân nhắc thiệt hơn, cũng lần lượt giơ tay: “Tôi cũng đồng ý với đề nghị của Chủ tịch Khương!”
Bên tai không ngừng vang lên những tiếng nói đồng ý sa thải mình, sắc mặt Trương Quang Nghĩa lập tức từ đỏ chuyển sang tím tái. Ông ta siết chặt nắm tay: “rầm” một tiếng đá văng chiếc ghế ra sau, rồi nhanh chân bước về phía Khương Bạch.
Cố Từ vừa định đứng dậy thì nhìn thấy bàn tay trái đang buông thõng của Khương Bạch khẽ xua xua về phía mình, Cố Từ liền không động đậy nữa.
Trương Quang Nghĩa nhanh chóng xông đến trước mặt Khương Bạch. Ông ta thấp hơn Khương Bạch năm sáu centimet, đành phải hơi ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ ngầu trợn trừng nhìn Khương Bạch: “Tao không tin! Trừ phi mày đưa ra được bằng chứng mày có 51% cổ phần!”
Phòng họp lập tức im phăng phắc, vô số ánh mắt lại một lần nữa dồn cả về phía Khương Bạch.
Khương Bạch vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thản nhiên, lấy điện thoại ra bấm vài giây, rất nhanh màn hình chiếu trong phòng họp đã chuyển sang một giao diện khác, đó chính là trang thông tin cổ phiếu của Khương Bạch.
Rõ ràng, rành mạch: đang nắm giữ 51% cổ phần của ST.
Lần này thì không còn ai nghi ngờ gì nữa.
Vài cổ đông còn lại trước đó chưa lên tiếng, không nói hai lời, lập tức hét lớn về phía người trợ lý đang đứng ngoài cửa: “Tiểu Trương, còn không mau gọi bảo an lên đây lôi kẻ không phận sự này ra ngoài!”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trương Quang Nghĩa không thể tin nổi mà quay đầu lại, đối diện với những “người bạn tốt” đã từng đứng về phía mình, ông ta tức đến mức hai hàm răng run lên cầm cập: “Các, các người vậy mà lại…”
Mấy vị cổ đông đó lại đều sợ Khương Bạch sẽ ghi nhớ mặt họ, bây giờ đang cố sống cố chết muốn rũ bỏ sạch sẽ mối quan hệ với Trương Quang Nghĩa. Hành động vừa rồi, cũng chính là một cách để họ thể hiện lòng trung thành với Khương Bạch.
Chỉ trong vòng năm phút ngắn ngủi, Trương Quang Nghĩa từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Ông ta hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa. Ngay lúc bảo vệ đẩy cửa bước vào, ông ta nghiến chặt răng, bất ngờ vung nắm đấm tấn công Khương Bạch.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, hai nắm đấm từ hai phía khác nhau đồng thời tung về phía hai bên má của Trương Quang Nghĩa. Trong miệng Trương Quang Nghĩa lập tức sộc lên mùi rỉ sắt tanh nồng.
Trước mắt Trương Quang Nghĩa tối sầm lại, ông ta lùi về phía sau dựa vào bàn họp: “Ọe” một tiếng nôn ra, sàn nhà sạch sẽ lập tức đọng lại một vũng máu, cùng với hai chiếc răng còn tươi nguyên.
Cùng lúc đó, Cố Từ và Khương Bạch đồng thời thu tay lại. Hai người nhìn nhau một cái, đáy mắt Khương Bạch lóe lên ý cười, sau đó quay đầu lại, giơ tay lên nói với các vị cổ đông một cách ôn hòa: “Mọi người đã thấy rồi đấy, là ông ta ra tay trước.”
Miệng Trương Quang Nghĩa đầy máu, ông ta run rẩy nhìn những chiếc răng văng trên sàn, tức đến nỗi suýt nữa thì ngất đi: “Tao… tao muốn kiện… kiện chúng mày!”
Trong lúc nói, hơi gió cứ thế lọt qua hàm răng trên đã bị khuyết.
Khương Bạch còn chưa kịp lên tiếng, vị cổ đông đã gọi bảo vệ lúc trước đã nhanh nhảu nói: “Bảo vệ còn đứng đó làm gì? Còn không mau đưa tên cổ đông nhỏ gây rối này ra ngoài, tiện thể báo cảnh sát luôn! Ông ta định tấn công Chủ tịch hội đồng quản trị, đúng là quá ngông cuồng!”
Hoàn toàn không hiểu rõ tình hình, mấy anh bảo vệ đang đứng ngây ra đó lúc này mới hành động, nhanh chân chạy về phía Trương Quang Nghĩa.
Bị gọi là cổ đông nhỏ, Trương Quang Nghĩa vừa tức vừa sốt ruột, lại thêm việc bị đánh rụng hai chiếc răng, đau đến chết điếng. Ông ta nhất thời tức giận đến mức công tâm, hai mắt trợn ngược, rồi ngã chúi về phía trước. Mắt thấy sắp ngất xỉu xuống sàn thì đã được bảo vệ nhanh tay đỡ lấy.
Bảo vệ nhìn Trương Quang Nghĩa trong tay mình, người mà buổi sáng vẫn còn là sếp lớn của ST, bây giờ lại bị gọi là cổ đông nhỏ gây rối, cảm thấy vô cùng khó xử, đành phải ngẩng đầu lên cầu cứu nhìn về phía Khương Bạch, chàng trai buổi sáng vẫn còn là nghệ sĩ dưới trướng công ty, bây giờ đã trở thành Chủ tịch hội đồng quản trị của ST.
Khương Bạch đối diện với ánh mắt của bảo vệ, đôi mày và khóe mắt dịu dàng cong lên thành hình trăng khuyết, mỉm cười nói: “Cứ làm theo lời Trần đổng nói đi.”
Trần đổng chính là người “bạn tốt” trước đây của Trương Quang Nghĩa.
Nghe thấy câu nói này trong lúc mơ màng, Trương Quang Nghĩa lại tức đến mức ngất đi lần nữa, hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Trong đại hội cổ đông tiếp theo, Khương Bạch trực tiếp bổ nhiệm Hoàng Hà làm Tổng giám đốc của ST, sau đó nhanh chóng và quyết đoán công bố một loạt đường hướng phát triển của ST trong tương lai.
Đồng thời, chưa đầy mười phút sau, tin tức Chủ tịch hội đồng quản trị của ST đổi thành Khương Bạch đã lan truyền khắp các trang báo mạng lớn. Đoạn quảng cáo công ích mà Oxygen đã quay trước đó cũng được phát sóng trên diện rộng.
【Chủ tịch mới của ST có phải là Khương Bạch mà tôi biết không vậy?】
【Đại Bạch Bạch còn là một tay chơi cổ phiếu cừ khôi nữa sao?】
【Đại Bạch Bạch, ngài xem tư thế quỳ của tôi đã đủ tiêu chuẩn chưa!】
【Không thể tưởng tượng nổi trên đời này lại có một người như Bạch Bạch!】
【Đột nhiên không biết nên ghen tị với Lão Cố hay là với Bạch Bạch nữa QAQ】
…
Chưa đầy mười phút, các top tìm kiếm lại bị những chủ đề liên quan đến Khương Bạch chiếm đóng. Chỉ còn hơn mười phút nữa là đến giờ đóng cửa thị trường, tin tức về việc thay đổi cổ phần của ST được tung ra, cộng thêm hiệu ứng từ đoạn quảng cáo công ích, giá cổ phiếu của ST tăng vọt trở lại. Đến ba giờ chiều khi thị trường đóng cửa, từ mức giảm 6 điểm vào buổi sáng, đã tăng trở lại lên 1 điểm.
Đường hướng mới mà Khương Bạch đưa ra là, xây dựng một công ty giải trí lành mạnh, đảm bảo mọi quyền lợi của nghệ sĩ trực thuộc, sửa đổi toàn diện các điều khoản bất hợp lý, cũng như không chạy theo lợi nhuận trước mắt, không đầu tư vào những bộ phim kém chất lượng.
“Lợi nhuận đến từ khán giả, chúng ta có trách nhiệm phải mang đến cho họ những tác phẩm xuất sắc. Tạo nên một vòng tuần hoàn tích cực.”
Sau khi Khương Bạch nói xong, các cổ đông ban đầu đều giữ im lặng. Đợi đến khi thị trường đóng cửa, phát hiện cổ phiếu đã tăng trở lại, họ liền nhất trí thông qua. Đi theo đường hướng nào không quan trọng, chỉ cần kiếm ra tiền, đó chính là đường hướng tốt.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Khương Bạch từ chối tất cả các lời mời ăn tối, chỉ giữ lại Hoàng Hà.
Bây giờ Khương Bạch đã một bước lên mây trở thành sếp trực tiếp, Hoàng Hà có chút câu nệ, giữ kẽ. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện vài phút, bà phát hiện ra điều đó là không cần thiết, Khương Bạch vẫn là Khương Bạch của ngày nào, không hề có chút thay đổi nào.
“Chủ tịch Khương… Lúc riêng tư tôi vẫn gọi cậu là Tiểu Khương nhé.” Hoàng Hà nói.
Khương Bạch gật đầu: “Đương nhiên rồi, tôi chỉ là đứng tên cho có thôi.” Cậu chớp mắt: “Chờ đến cuối năm nhận cổ tức.”
“Cậu là vì Oxygen mới…” Hoàng Hà thực sự không thể tin nổi, bỏ ra hàng trăm tỷ, chỉ để Oxygen không bị giải tán sao? Bà bây giờ hoàn toàn hoang mang, rốt cuộc Khương Bạch tại sao lại muốn làm ngôi sao?
Không có lý do nào cả, thực sự không có lý do nào cả.
“Không hoàn toàn là vậy đâu.” Khương Bạch nói thẳng: “Tôi không phải là người coi tiền tài như cỏ rác đến mức đó. ST là một công ty có tiềm năng rất lớn, tôi đầu tư vào nó, là một công đôi việc.”
“Dù cậu có nói thế nào đi nữa, tôi vẫn phải cảm ơn cậu đã giữ lại Oxygen.” Mắt Hoàng Hà hoe đỏ, bà quay đầu đi nói: “Oxygen là giấc mơ của họ, cũng là giấc mơ của tôi.”
Khương Bạch biết Hoàng Hà sắp khóc rồi, cũng biết bà sẽ không muốn để người ngoài nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Cậu tế nhị rời khỏi phòng họp trước.
Bên ngoài phòng họp, Cố Từ đang dựa lưng vào tường đợi, miệng ngậm một cây kẹo mút, mắt cụp xuống nghịch điện thoại.
Khương Bạch mơ hồ nhớ lại buổi họp đầu tiên.
Lúc đó Cố Từ cũng như thế này, đợi ở ngoài phòng họp, chỉ khác là lần đó anh đợi Oxygen, còn lần này, anh đợi cậu. Đúng lúc này, khóe mắt Cố Từ để ý thấy có người đi ra, anh nghiêng đầu, liền nhìn thấy chàng đứng trai ngược sáng, giữa ánh nắng rực rỡ đang mỉm cười với anh.
Keng!
Thang máy ở phía không xa mở ra, tiếng bước chân dồn dập vang lên, có người từ bên trong lao ra. Cả hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, Lục Quý Thiên hớt hải chạy tới, đôi mắt giống như mắt nai con sáng long lanh, kích động nhìn Khương Bạch: “Anh, anh, anh.”
Liên tiếp mấy tiếng gọi cũng không che giấu được niềm vui sướng: “Có thật không?! Anh thật sự mua lại công ty rồi sao? Không phải là chiêu trò truyền thông chứ? Chúng ta không bị đóng băng hoạt động nữa? Không bị buộc phải giải tán nữa sao?”
Khóe miệng Khương Bạch nở một nụ cười thanh thoát: “Cậu muốn tôi trả lời câu nào trước?”
“Câu đầu tiên!” Lục Quý Thiên không chút do dự.
Chỉ cần câu đầu tiên là thật, vậy thì những câu sau cũng đều là thật!
Khương Bạch không trêu cậu nhóc nữa, nghiêm túc nói: “Thật.”
Tưởng Già Sâm bước tới, vừa hay nghe được lời khẳng định của Khương Bạch. Trái tim đang treo lơ lửng trong lồng ngực anh, lần này đã hoàn toàn được đặt xuống. Anh thở phào một hơi, dừng bước không đi tới nữa, vô thức bật cười thành tiếng. Lẽ ra anh nên nghĩ đến điều này từ sớm, có Khương Bạch ở đó, nhất định sẽ có cách giải quyết tốt nhất.
Lục Quý Thiên thì lại bộc lộ cảm xúc ra ngoài nhiều hơn. Cậu nhóc phản ứng lại trong vài giây, rồi đột nhiên reo hò một tiếng, xông tới ôm chầm lấy Khương Bạch, dụi dụi vào vai cậu: “Anh, anh thật sự quá tốt…”
Còn chưa nói hết câu, đã trực tiếp bị túm lấy mũ áo lôi ra. Lục Quý Thiên không cần quay đầu lại cũng biết là ai, cậu nhóc nhỏ giọng lẩm bẩm: “Keo kiệt, em chỉ ôm một chút thôi mà cũng không cho…”
“Không được.” Giọng Cố Từ không chút khoan nhượng.
Lục Quý Thiên bĩu môi. Mặc cho Cố Từ túm lấy mũ áo mình, cậu nhóc tội nghiệp hỏi Khương Bạch: “À đúng rồi anh, vậy lịch trình của chúng ta vẫn như cũ chứ? Cuối tuần này em vẫn đi thử vai cho bộ phim đó đúng không?”
Khương Bạch: “Vẫn như cũ.” Cậu nhìn về phía Tưởng Già Sâm: “Cậu và đội trưởng Tưởng cứ tiếp tục kế hoạch của mình đi.”
Còn về phần cậu và Cố Từ.
Khương Bạch nghĩ đến Khương Triều Văn, hiếm khi cảm thấy có chút đau đầu.
Đợi cuối tuần này kết thúc, cậu và Cố Từ phải về quê “chịu tội” rồi.
…
Thoáng chốc hai ngày đã trôi qua, đã đến cuối tuần.
Cố Lâm Thanh gửi thời gian và địa điểm cho Khương Bạch trước một ngày. Buổi tụ tập bắt đầu lúc mười giờ sáng, tại một quán trà gần trường Thanh Bắc.
Buổi chiều Khương Bạch có việc muốn đi cùng Cố Từ, nên đã dặn Cố Từ về ký túc xá lái xe, đến 2 giờ chiều qua quán trà đón cậu.
Sắp xếp xong xuôi lịch trình, Khương Bạch đúng giờ lên đường.
Nơi cậu ở cách quán trà chỉ khoảng hơn 10 phút đi bộ. Cậu đội mũ, đeo khẩu trang rồi ra ngoài. Mùa đông mặc quần áo dày, cậu chỉ để lộ đôi mắt, đi trên đường cũng không bị ai nhận ra.
Sắp đến quán trà, từ xa đã nhìn thấy Cố Lâm Thanh đang đứng ở cửa đợi.
Khương Bạch đoán chắc là Cố Lâm Thanh đang đợi mình, nên rảo bước nhanh hơn. Thế nhưng, vì cậu che chắn quá kỹ, nên khi đi đến trước mặt Cố Lâm Thanh, anh ta vẫn không hề nhìn cậu, còn tưởng cậu cản đường mình, bèn bước sang bên cạnh vài bước để tiếp tục chờ.
Khương Bạch mỉm cười, lên tiếng nói: “Tôi là Khương Bạch.”
Vẻ mặt lạnh nhạt của Cố Lâm Thanh lập tức tan biến, ý cười lấp lánh trong mắt. Anh ta bước nhanh tới, dẫn Khương Bạch vào trong: “Học trưởng, trước đây cậu đâu có sợ lạnh như vậy đâu, sao hôm nay lại che chắn kín mít thế này?”
Khương Bạch giải thích: “Dạo gần đây đang ở giữa tâm bão, không đeo khẩu trang thì ra ngoài bất tiện lắm.”
Bước chân Cố Lâm Thanh hơi khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Anh ta lựa lời một lúc rồi mới nói: “Học trưởng, xu hướng tính dục là chuyện riêng tư cá nhân, cậu không cần phải cảm thấy áp lực đâu, chúng tôi đều ủng hộ cậu.”
Anh ta dùng từ “chúng tôi”, xem ra những người bên trong đều đã thông qua với nhau rồi. Điều này lại giúp Khương Bạch đỡ phải giải thích với từng người một. Mắt cậu cong lên: “Cảm ơn.”
Phòng bao của buổi tụ tập ở trên tầng hai, là một gian phòng bài trí trang nhã. Vừa lên đến tầng hai đã nghe thấy tiếng đàn tranh du dương, còn có thể ngửi thấy mùi trà thơm ngát lan tỏa. Đẩy cửa bước vào, bên trong có hai người đang ngồi, trông đều khoảng bốn mươi mấy tuổi.
Nhìn thấy Khương Bạch, họ ngược lại còn bình tĩnh hơn Cố Lâm Thanh lúc đầu rất nhiều, mỉm cười chào hỏi: “Đàn em Khương, lâu rồi không gặp.”
Họ đều là đàn anh khóa trên của Khương Bạch.
Khương Bạch lần lượt chào hỏi từng người. Vừa mới ngồi xuống, cánh cửa đang đóng lại bị đẩy ra, một bóng người cao ráo xuất hiện ở cửa.
Bên trong chiếc áo blouse trắng là một chiếc áo len màu đen, bên dưới là quần tây và giày da. Vì thường xuyên ở trong phòng thí nghiệm, nên nước da của người đàn ông này trắng đến mức gần như trong suốt, đôi đồng tử màu nâu nhạt giống như mắt mèo, sắc môi cũng vô cùng nhợt nhạt. Khác với vẻ lạnh lùng toát ra từ cả con người Cố Từ, người đàn ông này lại mang một khí chất lạnh lùng, sắc bén như một lưỡi dao hàn băng.
“Người này, chắc chắn là từ phòng thí nghiệm đi thẳng đến đây luôn. Trời lạnh như vậy mà cũng không thèm mặc áo khoác, tuổi trẻ đúng là có vốn liếng mà, chịu lạnh giỏi thật!” Một người đàn anh bên cạnh cười nói trêu chọc.
Khương Bạch cũng cười, chào hỏi người vừa đến: “Đàn em Lộ, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ.”
Lộ Hoài đáp lại một tiếng không mặn không nhạt, rồi đi tới ngồi xuống đối diện Khương Bạch. Trong lúc nói chuyện, chủ yếu là hai người đàn anh kia nói, thỉnh thoảng Cố Lâm Thanh lại đưa ra quan điểm của mình, còn Khương Bạch và Lộ Hoài thì đều không nói gì nhiều.
Buổi tụ tập sắp kết thúc, Khương Bạch lấy điện thoại ra, định hỏi Cố Từ đã đến đâu rồi, nhưng còn chưa kịp gọi, điện thoại của Lục Quý Thiên đã gọi đến trước. Khương Bạch nói một tiếng, rồi cầm điện thoại đi ra ngoài nghe.
“Anh, em đậu phỏng vấn rồi! Hì hì.”
Niềm vui của Lục Quý Thiên có thể cảm nhận được ngay cả qua điện thoại: “Đạo diễn Dương Bồi còn nói em có năng khiếu, tuy rằng diễn xuất vẫn còn non nớt, nhưng không gian để tiến bộ lại rất lớn!”
“Chúc mừng.” Khóe miệng Khương Bạch cong lên. Đột nhiên, cậu liếc thấy chiếc xe quen thuộc ở dưới lầu lái vào, cùng lúc đó trong điện thoại vang lên tiếng xe lùi lại. Mí mắt cậu khẽ giật một cái: “Cậu bây giờ đang ở đâu vậy?”
“Đến quán trà anh đang tụ tập rồi.” Lục Quý Thiên đáp: “Anh Cố Từ có việc, nói là đợi anh ở đường XX, bảo anh Sâm mang xe qua cho anh. Em thấy anh Sâm có vẻ hơi bận, dù sao em cũng không có việc gì, nên… Anh, anh biết thuật dịch chuyển tức thời hả…”
Khương Bạch kéo cửa xe ra, trực tiếp lôi Lục Quý Thiên xuống. Lục Quý Thiên biết mình đã làm sai, không hề chống cự mà ngoan ngoãn xuống xe, đứng yên một bên, nhưng vẫn nhỏ giọng thanh minh một câu: “Em còn một tháng nữa là đủ tuổi trưởng thành rồi, sắp có thể thi lấy bằng lái xe được rồi.”
“Sắp có nghĩa là vẫn chưa có.” Khương Bạch nhíu mày: “Không có lần sau đâu đấy.”
Lục Quý Thiên “Ồ” một tiếng, cúi gằm mặt. Vì vai diễn, cậu nhóc vừa mới nhuộm tóc vàng. Hôm nay có nắng, chiếu lên mái tóc trông rất bồng bềnh, giống như một chú chó Golden Retriever đang đang buồn bã cụp tai.
“Sư huynh.”
Đột nhiên, một giọng nói bất ngờ vang lên: “Thằng nhóc đó chính là người mà anh công khai là người yêu đấy à?”
Khương Bạch quay đầu lại, thấy Lộ Hoài đang đứng ở đầu cầu thang, không biết đã nghe được bao lâu rồi.
Đuôi mày cậu khẽ nhếch lên: “Anh ấy hôm nay không đến, sao vậy, cậu đến đây là muốn gặp anh ấy à?”
Lộ Hoài không hề phủ nhận, ánh mắt anh ta lướt qua Lục Quý Thiên, rồi lại thản nhiên thu về: “Còn có thí nghiệm, đi trước đây.”
Rồi lại nói một câu không nặng không nhẹ: “Nếu như chuyện anh vẫn luôn phiền não đã được giải quyết rồi, thì đội của tôi vẫn còn một vị trí trống đấy.”
Nói đến đó liền dừng lại, Lộ Hoài rời đi.
Lục Quý Thiên bĩu môi, đợi Lộ Hoài đi rồi, cậu nhóc mới nói móc: “Anh, cái người mặt mày cau có khó ưa đó là ai vậy? Nói chuyện cứ như bố đời thiên hạ. Nếu không phải vì thấy là bạn của anh, em…” Nghĩ ngợi một chút: “Em hình như cũng không làm gì được anh ta.”
Khương Bạch liếc nhìn Lộ Hoài 19 tuổi, rồi lại nhìn Lục Quý Thiên sắp 18 tuổi, gãi gãi má: “Một cậu đàn em khóa dưới.”
“Đàn em khóa dưới á?” Đồng tử Lục Quý Thiên như muốn rớt ra ngoài vì kinh ngạc: “Trông còn già hơn cả anh gấp mấy lần! Cậu ta học ngành gì vậy, không phải là lập trình viên hay kỹ sư xây dựng đấy chứ?”
Hai chuyên ngành này Lục Quý Thiên đều có người quen đang theo học, người nào người nấy trông cũng già trước tuổi.
Khương Bạch nghiêng đầu ghé sát vào tai Lục Quý Thiên, giọng nói rất nhỏ: “Bom, hạt, nhân.”
Sau khi Dương Viên Viên và Hoàng Tinh Tinh đến đón Lục Quý Thiên đi, Khương Bạch lái xe đến đường XX.
Sắp đến nơi, Khương Bạch gọi điện thoại cho Cố Từ. Cố Từ nói một địa điểm làm mốc, Khương Bạch lái xe tới đó, từ xa đã nhìn thấy Cố Từ đang ôm hai bó hoa đứng ở trạm xe buýt đợi.
Một bó hồng trắng, một bó cúc trắng.
Dừng xe lại, Khương Bạch bước xuống. Cố Từ mỉm cười với cậu: “Mẹ anh thích hoa hồng trắng, còn ba anh thì thích hoa cúc.”
…
Ở cuối nghĩa trang, có hai ngôi mộ nằm sát cạnh nhau.
Một bia mộ khắc chữ “Cố tiên sinh”, một bia mộ khắc chữ “Từ nữ sĩ”, ngoài ra không còn thông tin nào khác. Hai ngôi mộ trông rất sạch sẽ, dường như thường xuyên có người đến quét dọn. Cố Từ lần lượt đặt hai bó hoa xuống trước mỗi ngôi mộ.
Anh khẽ cất tiếng, giọng dịu dàng: “Ba, mẹ, con đến thăm hai người đây.”
Khương Bạch nhìn hai ngôi mộ đơn sơ này, không khó để tưởng tượng ra năm đó một đứa trẻ mới 6 tuổi như Cố Từ đã phải lo liệu tang sự như thế nào. Cổ họng cậu hơi nghèn nghẹn, cậu ngồi xổm xuống lặng lẽ dọn dẹp lá rụng và cành khô xung quanh.
Trong nghĩa trang rất yên tĩnh, mùa đông vạn vật tiêu điều, chỉ có hai người họ đến tảo mộ, không gian tĩnh lặng và trống trải. Cả hai đều không nói gì, lặng lẽ ở đó một lúc lâu, Cố Từ mới lên tiếng: “Em vào trong xe đợi anh nhé, anh ra ngay.”
Khương Bạch biết anh muốn nói chuyện riêng với bố mẹ mình, gật đầu rồi rời đi trước.
Tiếng bước chân xa dần.
Cố Từ chăm chú nhìn bia mộ, lại một lần nữa cất lời: “Ba mẹ, hai người đã nhìn thấy em ấy rồi phải không, em ấy tên là Khương Bạch, là người con yêu nhất. Hai người không cần phải lo lắng cho con nữa, sau này con sẽ không còn cô đơn nữa.”
“Ba mẹ, con rất nhớ hai người, chỉ là xin lỗi, con sẽ còn rất lâu nữa mới có thể đoàn tụ với hai người.”
“Con muốn được ở bên cạnh Khương Bạch, cả một đời này.”
…
Cố Từ tỉ tê kể rất nhiều chuyện, không có ngoại lệ nào, tất cả đều là về Khương Bạch. Đợi đến khi trời sắp tối hẳn, anh mới từ biệt bố mẹ rồi đi ra ngoài. Con đường dẫn ra khỏi nghĩa trang là một lối đi dài và tối hun hút.
Rẽ qua một khúc quanh, Cố Từ đang định tiếp tục đi thì đột nhiên dừng lại. Dưới ánh đèn đường duy nhất còn sót lại, một chàng trai với dáng người thẳng tắp đang đứng đó.
Cậu đang hà hơi vào tay cho ấm. Thấy Cố Từ đến, cậu nhìn sang, khóe miệng lập tức cong lên một nụ cười ấm áp: “Đến rồi à, đi thôi, về nhà. Ở đây lạnh quá đi mất.”
Dưới hàng mi dài, những cảm xúc mãnh liệt trong đáy mắt Cố Từ trào dâng không thể kìm nén.
Lần đầu tiên, đi qua con đường này, có người đợi anh.
Cố Từ không còn kìm nén được nữa. Anh nhanh chân bước tới, một tay ôm chầm lấy Khương Bạch, siết chặt lấy cậu, giọng nói khàn đặc: “Khương Bạch, anh yêu em.”
Khương Bạch sững người một chút, rồi ho khan một tiếng: “Em muốn nói với anh một chuyện trước đã. Sau đó anh hãy quyết định có nên nói với em câu đó hay không.”
Cố Từ buông cậu ra, mày nhíu chặt lại: “Chuyện gì?”
“Em muốn nói cho anh biết bí mật của em.”
Yết hầu Khương Bạch trượt lên xuống, giọng nói không kiềm được mà có chút căng thẳng, thậm chí còn hơi run run: “Em… em đã sống 421 năm rồi.”
Gửi phản hồi