Chương 91
Thứ hiện ra trước mắt Cố Từ, chính là phòng đọc sách của Khương Bạch.
Căn phòng rộng khoảng chừng bảy mươi mét vuông, đèn đuốc sáng trưng. Ba mặt tường đều kê những giá sách bằng gỗ đặc, trông rất cổ kính, trên đó sách vở được sắp xếp gọn gàng theo từng loại.
Giữa phòng đặt một chiếc bàn dài và một chiếc ghế. Mặt bàn trải một tấm bản đồ thế giới, có một hàng ống đựng bút nhiều không đếm xuể, trong đó cắm đầy các loại bút. Trên mặt bàn còn vương vãi mấy tờ giấy nháp, vẽ đủ thứ hình thù, ghi chép những công thức phức tạp.
Sát giá sách bên trái, có một cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Bên dưới lại là một phòng đọc sách khác rộng hơn ba trăm mét vuông, trần nhà cao đến sáu mét.
Không một ai biết rằng, ẩn sau vẻ ngoài bình dị của ngôi nhà nhỏ giữa núi sâu này lại là cả một thế giới khác. Dưới lòng đất cất giấu một phòng đọc sách có quy mô không thua kém gì thư viện quốc gia, với hơn hai triệu đầu sách, riêng phần lịch sử Trung Quốc đã chiếm hết năm giá sách dài mười mét, cao năm mét.
Trần nhà là hình ảnh phản chiếu của cả vũ trụ, giữa không trung còn có mấy cỗ máy hình dáng tựa như máy bay đang lặng lẽ tuần tra.
Mà Khương Bạch lúc này đang đứng giữa cầu thang, nói chuyện với một vật thể màu trắng.
Vật thể màu trắng đó cao khoảng một mét rưỡi, trông giống người mà lại không phải người. Thân hình trụ tròn, có tay, có mắt và miệng, cũng có hai cánh tay, duy chỉ không có chân mà là hai bánh xe.
Đương nhiên nó cũng không có tóc, đỉnh đầu là một mảng da trắng nhẵn bóng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Sau khi Khương Bạch nói chuyện xong với nó, nó ấn vào một nút tròn trước ngực. Ngay lập tức, một chiếc máy bay đang lượn vòng trên không trung nhanh chóng bay đến hàng giá sách đầu tiên bên trái, ở tầng cao nhất, thò ra hai cánh tay sắt thon dài, rút lấy một cuốn sách bìa đen trong số đó, rồi hạ xuống trước mặt Khương Bạch, đưa cho cậu cuốn sách cậu cần.
Lúc này, người máy phát hiện có người lạ xâm nhập, đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ, đồng thời phát ra thông báo: “Chú ý, chú ý, có người lạ xâm nhập.”
Khương Bạch biết là ai, cậu không quay đầu lại, chỉ nói với người máy: “Là bạn tôi.”
Người máy “Ồ” một tiếng, ánh sáng đỏ trong mắt biến mất, ngừng phát thông báo, rồi trượt xuống cầu thang tiếp tục quản lý phòng đọc sách.
Lúc này, hình chiếu vũ trụ trên trần nhà đã đổi thành cảnh mùa xuân.
Xuân về hoa nở, rất thích hợp để bạn bè đến thăm.
Khương Bạch lúc này mới cầm sách quay đầu lại, mỉm cười với Cố Từ đang đứng ở cửa: “Tôi còn một chuyện nữa chưa nói với anh, thật ra tôi còn là một nhà khoa học rất cừ đấy.”
Điều này không bình thường, cho dù Khương Bạch có là thiên tài đi chăng nữa, thì tuổi tác trên giấy tờ của cậu vẫn chỉ mới 20.
Khương Bạch biết điều đó, nhưng cậu vẫn nói như vậy.
Có lẽ bởi vì thế giới này chỉ còn hai ngày nữa sẽ khởi động lại, lại có lẽ vì người đối diện là Cố Từ, nên cậu có thể không chút e dè mà nói ra tất cả những điều bất thường của mình.
Quả nhiên, Cố Từ thu hồi ánh mắt, bình thản nói một tiếng: “Ừm.” Anh bước vào phòng đọc sách, đóng cửa lại. Lúc này anh mới để ý thấy, phòng đọc sách cũng giống như phòng tắm, ấm áp như thể đang bật hệ thống sưởi sàn vậy.
Giống như những người máy kia, có lẽ đây cũng là một phát minh độc đáo của Khương Bạch.
Cố Từ thu lại tâm trí, bước xuống cầu thang dừng lại bên cạnh Khương Bạch, ánh mắt hạ xuống, dừng trên cuốn sách trong tay cậu. Cuốn sách Khương Bạch đang cầm là «Nguồn Gốc Các Loài» của Darwin.
Để ý thấy ánh mắt của Cố Từ, Khương Bạch giơ cuốn «Nguồn Gốc Các Loài» lên, đột nhiên hỏi anh: “Anh có tin vào số mệnh không?”
Thế nhưng Cố Từ còn chưa kịp trả lời, cậu lại nói tiếp: “Tôi tin. Trong cõi u minh, rất nhiều chuyện đều đã được định sẵn. Nhưng mà…” Cậu chuyển chủ đề: “Điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể thay đổi nó. Con người sở dĩ có ý thức, chính là để không ngừng suy nghĩ, suy nghĩ có thể giúp chúng ta thay đổi rất nhiều thứ. Còn nhớ ở nhà hát Milan, anh đã từng hỏi tôi có từng yêu tha thiết thứ gì không.”
Cố Từ gật đầu: “Ừm.”
“Lúc đó tôi không trả lời anh.” Khóe miệng Khương Bạch nhếch lên: “Bởi vì chính tôi cũng không biết đáp án, tôi yêu rất nhiều thứ, nhưng lại chưa đến mức gọi là yêu tha thiết. Nhưng gần đây, tôi đã nghĩ ra được đáp án rồi.”
“Sinh mệnh.” Đôi đồng tử đen láy của Khương Bạch càng thêm sáng rực, cậu quả quyết nói: “Tôi yêu tha thiết sinh mệnh, tôi vì nó mà bùng cháy, và sẽ mãi mãi không bao giờ lụi tàn.”
Mấy chữ cuối cùng, Khương Bạch nhấn giọng rất mạnh.
Cố Từ nhìn cậu, không hiểu vì sao, tim anh lần thứ hai lại đập rất mạnh.
Lần đầu tiên là 14 năm trước, bố đang lái xe, mẹ vẫn còn cười nói bàn bạc về kế hoạch sinh nhật của anh, tim anh đột nhiên lại đập rất mạnh.
Sau đó chưa đầy vài giây, cả thế giới rung chuyển dữ dội, đến khi hoàn hồn lại, cả gia đình ba người của anh đã bị vùi lấp dưới đống đổ nát tối tăm.
Cảm giác lúc đó, ngay tại khoảnh khắc này lại hiện về.
Cả đêm Cố Từ không hề chợp mắt. Anh dựa vào đầu giường, nhắm mắt nín thở, lặng lẽ lắng nghe động tĩnh từ phòng bên cạnh. Thực ra chẳng nghe thấy gì cả, nhưng phải cố gắng lắng nghe như vậy, trái tim đang đập loạn nhịp của anh mới có thể tạm thời bình ổn lại đôi chút.
Khương Bạch rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Tại sao lại hết lần này đến lần khác, muốn Tô Qua nhảy xuống hồ?
Đột nhiên.
Cố Từ mở bừng mắt, đôi mắt đen láy lóe sáng trong đêm tối.
Hồ nước ở công viên ven sông, ngôi nhà cũ của anh, nơi lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc duy nhất của anh.
Lần đầu tiên biết tin ngôi nhà cũ bị phá dỡ để xây dựng công viên, ngày nào anh cũng đến đó, từ xa nhìn ngôi nhà cũ của mình từng chút một bị san phẳng, rồi được đào thành một hồ nước nhân tạo.
Ngày công viên mở cửa, anh đứng bên bờ hồ, nhìn ra giữa lòng hồ, anh muốn bước vào đó.
Có lẽ trở về ngôi nhà cũ, sẽ có thể nhìn thấy bố, nhìn thấy mẹ, cậu bé 12 tuổi khi đó đã nghĩ như vậy.
Một chân anh gần như đã bước xuống nước, nước hồ lạnh ngắt thấm qua đế giày.
Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt nước, trên đó phản chiếu gương mặt của anh, khóe mắt có một vết sẹo vừa mới đóng vảy.
Cách đó không lâu, lúc anh đang chuyển đồ thì bị một thanh thép rơi trúng, máu đặc quánh làm mờ mắt anh, che khuất tầm nhìn của anh. Lúc đó anh cứ ngỡ mình sắp chết rồi.
Tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện, cô y tá trưởng có nụ cười hiền hậu giống như mẹ đã nói với anh rằng, anh rất may mắn, thanh thép rơi lệch đi 0,1 milimet, nếu không anh đã bị mù rồi.
“May mắn thật.”
Anh nhẩm đi nhẩm lại bốn chữ đó, hồi lâu nhìn chằm chằm mặt hồ. Không biết đã qua bao lâu, bên cạnh thoang thoảng mùi quýt. Anh quay đầu lại, cách đó không xa, một người mẹ đang bóc quýt cho con gái.
Quýt.
Cây quýt mẹ tặng anh, hôm nay vẫn chưa tưới nước.
Chàng trai gầy gò đột ngột đứng dậy, quay người chạy như bay về phía ký túc xá tạm thời của mình.
…
Sau khi hồi tưởng lại, tim Cố Từ lại đập nhanh hơn bao giờ hết.
Cảm giác bất an ngày càng trở nên mãnh liệt.
Ngày hôm sau, Khương Bạch không về nhà họ Khương nữa mà đi thẳng ra sân bay, gửi địa chỉ cho Khương Triều Văn, rồi đúng giờ lên máy bay về lại thủ đô.
Khương Bạch của mấy ngày trước nói nhiều như vậy dường như chỉ là một ảo giác, cậu lại trở về trạng thái yên lặng như cũ.
Về đến thủ đô đã là buổi trưa. Vì ngày mai phải tham dự lễ trao giải Kim Thanh Âm, nên Tưởng Già Sâm và Lục Quý Thiên hôm nay cũng tạm dừng các công việc khác để trở về.
Bốn người lần lượt bước vào nhà. Khương Bạch bảo họ tối nay đừng đặt đồ ăn ngoài, cậu sẽ xuống bếp, rồi lên lầu nghỉ ngơi.
Tài nấu ăn của Khương Bạch rất tốt, trước đây cũng thường xuyên nấu cơm, chỉ là sau này bận rộn hơn nên cậu ít khi vào bếp.
Nghe vậy, Lục Quý Thiên vui đến mức miệng cười không khép lại được: “Tuyệt vời! Anh Bạch Bạch muôn năm! Dạo này em ăn đồ ăn ngoài đến sắp chán ăn luôn rồi!”
Tưởng Già Sâm cũng lặng lẽ đặt đĩa hoa quả xuống, để bụng chờ bữa tối thịnh soạn. Dạo gần đây quay chương trình giải trí trên núi, bữa nào cũng toàn rau dại, cả người anh ăn đến xanh xao cả đi.
Chỉ riêng Cố Từ là nhìn thật sâu vào bóng lưng Khương Bạch đang biến mất ở cầu thang.
Khương Bạch nghỉ ngơi đến bốn giờ chiều thì đúng giờ xuống lầu chuẩn bị bữa tối.
Cùng lúc đó, nguyên liệu cậu đặt mua cũng được giao đến. Trong bếp vang lên tiếng xào nấu. Khương Bạch bận rộn trong đó gần hai tiếng đồng hồ, làm ra tám món mặn hai món canh, còn nấu thêm một nồi nước mía lau rễ tranh mát lạnh.
Một bàn ăn thịnh soạn được bày ra, đèn bàn vừa bật lên, những món ăn đủ màu sắc chỉ nhìn thôi cũng đã khiến tất cả mọi người thèm thuồng.
Lúc này chuông cửa vang lên, Dương Viên Viên và Hoàng Tinh Tinh cũng đã đến. Ngoại trừ Hoàng Hà phải ở nhà trông con gái, tất cả mọi người trong đội đều đã có mặt đông đủ.
Trong bữa ăn, ai nấy đều ăn rất vui vẻ. Khương Bạch cũng vậy, trên gương mặt, trong ánh mắt, từng tế bào của cậu đều tỏa ra niềm vui.
Cảm giác bất an của Cố Từ, vào lúc này, đã lên đến đỉnh điểm.
Trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ hoang đường, không thể tin nổi, những việc Khương Bạch làm gần đây, giống như đang nói lời từ biệt với thế giới này.
Khương Bạch, muốn chết.
Cố Từ siết chặt đôi đũa, những đường gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt.
Rung.
Ở đầu kia bàn ăn, điện thoại trong túi Khương Bạch khẽ rung lên. Cậu đặt đũa xuống lấy điện thoại ra, là tin nhắn WeChat của Tô Qua.
“Xuống máy bay rồi, mai gặp nhé! [Biểu tượng cảm xúc nhảy nhót]”
Nụ cười trên mặt Khương Bạch cứng lại một giây, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Cậu trả lời.
“Được.”
Ngày hôm sau, 31 tháng 12.
Sau khi Khương Bạch thức dậy, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Trước khi rời khỏi ký túc xá, cậu còn tưới nước cho những bông hoa nhỏ đang nở rộ trong bồn hoa.
Tưởng Già Sâm nhắc cậu tối nay phải đi dự lễ trao giải, cậu cũng dịu dàng gật đầu, lúc này mới ra khỏi nhà.
Cố Từ đứng sau tấm kính lớn của phòng khách, lặng lẽ dõi theo bóng Khương Bạch đi xa dần. Anh không đi theo ngay, anh biết Khương Bạch định đi đâu.
Công viên ven sông.
…
Khương Bạch đầu tiên là đi mua đồ lặn, mua xong xách theo rồi bắt taxi đến công viên ven sông.
Hôm nay thời tiết lạnh, thêm vào đó cậu đã bao trọn công viên ngày hôm nay, công viên không mở cửa cho người ngoài, lần đầu tiên công viên lại yên tĩnh đến vậy, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, yên tĩnh đến mức như thể thời gian đã ngừng trôi.
Khương Bạch ngồi trên chiếc ghế dài mà lần trước Cố Từ đã ngồi, nhìn ra mặt hồ, lặng lẽ đợi Tô Qua.
Nửa tiếng sau, Tô Qua thở hổn hển chạy tới.
Mấy tháng không gặp, sau khi Tô Qua đã gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng với Cố Từ, trạng thái của cậu ta bây giờ rất tốt.
Hai tay cậu ta chống lên đầu gối, trán lấm tấm mồ hôi, không hề cảm thấy lạnh chút nào, hơi thở vẫn chưa đều, đứt quãng nói: “Xin, xin lỗi, trên đường tắc xe, tôi không, không đến muộn chứ?”
Mắt Khương Bạch cười đến híp lại, đưa bộ đồ lặn cho Tô Qua: “Không đâu.”
Thực ra Khương Bạch không nhớ rõ thời gian chi tiết nữa, chỉ nhớ hơn 400 năm trước, khi cậu đi qua mặt hồ này, trời rất lạnh, cũng rất sáng, người không đông như vậy.
Tô Qua gật đầu nhận lấy, liếc nhìn vào trong túi giấy, hoa văn vô cùng sặc sỡ, đúng là phong cách của cậu ta.
Cậu ta nở nụ cười, thuận miệng hỏi: “Vẫn giống như lần trước à?”
Khương Bạch gật đầu: “Vẫn giống như lần trước.”
Tô Qua lật qua lật lại túi giấy, chỉ có một bộ đồ lặn. Cậu ta lại nhìn ra sau lưng Khương Bạch, chiếc ghế dài trống không, không có túi giấy thứ hai nào cả.
Môi mấp máy, Tô Qua cuối cùng vẫn nuốt lại những nghi hoặc trong lòng, không hỏi Khương Bạch tại sao lại không mặc.
Chàng trai xinh đẹp với vẻ ngoài luôn điềm tĩnh này, trước nay vẫn luôn kỳ lạ như vậy.
Hai người lặng lẽ đi đến bên bờ hồ. Tô Qua nhanh chóng mặc bộ đồ lặn vào, sau đó nghiêng đầu chờ đợi chỉ thị của Khương Bạch.
Khương Bạch nhìn mặt hồ yên tĩnh, đáy mắt dâng lên những gợn sóng khó dò. Vài giây sau, cậu đưa ra quyết định, đôi môi mỏng khẽ động.
“Nhảy đi.”
— Tõm.
Tô Qua nghe lời nhảy xuống hồ, làm bắn lên những bọt nước tung tóe. Cậu ta nhớ yêu cầu của lần trước, không hề có bất kỳ động tác nào, mặc cho cơ thể từ từ chìm xuống đáy hồ.
Có bộ đồ lặn bảo vệ, lần này cậu ta không hề cảm thấy lạnh chút nào. Nhưng… trong lòng cậu ta không khỏi thắc mắc, đây là nước hồ mùa đông đó, không mặc đồ lặn, Khương Bạch thật sự không sợ lạnh sao?
Đùng!
Tô Qua đang lơ đãng thì Khương Bạch đã cởi áo khoác ngoài, rồi nhảy xuống nước với một tư thế hoàn hảo.
Thế giới dưới nước hoàn toàn khác biệt so với trên cạn. Dòng nước cuộn xoáy ngăn cách ánh sáng mặt trời và bóng mây, chỉ có những tia sáng yếu ớt le lói chiếu rọi.
Khương Bạch như một con cá bơi lội thoải mái, nhanh chóng tìm thấy Tô Qua dưới nước, giữ lấy cơ thể đang chìm xuống của cậu ta, rồi dễ dàng đưa cậu ta vượt lên trên mặt nước.
Lần này.
Khương Bạch không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, lòng cậu vô cùng bình lặng.
Ào.
Cậu kéo Tô Qua phá nước trồi lên.
Chớp đi những giọt nước đọng trên lông mi, Khương Bạch nhìn ngắm thế giới xung quanh, bầu trời vẫn là bầu trời đó, cây cối vẫn là những cái cây đó.
Không có gì thay đổi, không có gì bị thay đổi, tất cả vẫn vận hành theo quỹ đạo của số mệnh.
Khóe miệng Khương Bạch khẽ cong lên. Cậu đưa Tô Qua lên bờ, sau đó chính mình cũng trèo lên.
“Cậu đi trước đi.” Vẫn giống như lần trước, Khương Bạch nói với Tô Qua: “Tôi muốn ở lại một mình thêm một lát nữa.”
Tô Qua cởi bộ đồ lặn ra.
Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này cậu ta không còn lo lắng Khương Bạch sẽ làm chuyện dại dột nữa. Mặc dù trong lòng rất tò mò về những hành động kỳ lạ của Khương Bạch, nhưng cậu ta lại rất tâm lý mà không hỏi gì thêm, vẫy tay chào rồi rời đi.
Dõi theo bóng Tô Qua đi xa dần, Khương Bạch quay trở lại bên bờ hồ.
Không một chút do dự, không một chút chần chừ, cậu nhắm mắt lại, dang rộng hai tay, rồi ngả người về phía trước, trực tiếp lao mình xuống hồ nước.
Nước lạnh buốt đến thấu xương từ bốn phương tám hướng ập tới. Khương Bạch thu hai tay lại, khoanh trước ngực, mặc cho cơ thể không ngừng chìm xuống.
Nếu đã không thể thay đổi được số mệnh luân hồi không ngừng này, vậy thì hãy để chính cậu quyết định cách mình chết đi.
Đây cũng là cách cậu chống lại số mệnh, mạng của cậu, chỉ có thể do chính cậu quyết định.
Trong cơn mơ màng.
Trong đầu Khương Bạch hiện lên một bóng người mờ ảo, dáng hình đó rất quen thuộc, là Cố Từ.
Khoảnh khắc cuối cùng, người cậu nghĩ đến là Cố Từ.
Khương Bạch thầm thề trong lòng, lần sau, lần tái sinh sau, việc đầu tiên cậu làm chính là đi tìm Cố Từ.
Số mệnh luân hồi vô tận này của cậu thật tồi tệ, nhưng ít nhất, cậu có thể thay đổi được số mệnh của Cố Từ.
Cậu muốn, giúp Cố Từ giữ lại được gia đình của anh.
Ý thức ngày càng trở nên mơ hồ, ngay khi sắp chìm vào bóng tối cuối cùng: “Đùng” một tiếng, từ phía chân trời xa xôi vọng vào màng nhĩ Khương Bạch.
Có người nhảy xuống hồ sao?
Khương Bạch giật mình kinh hãi, cậu phải cứu người!
Cậu cố gắng vùng vẫy muốn mở đôi mắt nặng trĩu, vừa định mở ra thì đột nhiên bị kéo vào một vòng tay quen thuộc, ngay sau đó một vật mềm mại chạm lên môi cậu.
Giọng nói quen thuộc của người đàn ông từ giữa hai đôi môi đang áp sát vào nhau khẽ thoát ra.
“Khương Bạch, đừng chết, đừng bỏ rơi anh.”
Gửi phản hồi