Mang Theo Bàn Tay Vàng Trùng Sinh Lần Thứ 21 – 088

Thái độ của Trương Quang Nghĩa tốt đến mức kỳ lạ, thậm chí còn thưởng cổ phần của ST cho Hoàng Hà, từ một nhân viên trở thành cổ đông. Nói Hoàng Hà không vui là nói dối, nhưng trong lòng bà luôn cảm thấy có chút gì đó bất an. Họ vốn thuộc phe của sếp tổng, Trương Quang Nghĩa đột nhiên làm như vậy quả thực khiến người ta không kịp trở tay.

Rời khỏi công ty, Tưởng Già Sâm và Lục Quý Thiên, một người thì chìm trong nghi hoặc, một người thì vui mừng khôn xiết.

Cố Từ và Khương Bạch thì ngược lại, không có biểu hiện gì đặc biệt. Tưởng Già Sâm trở về ký túc xá, suy nghĩ miên man đến hơn mười giờ tối, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm Khương Bạch, anh muốn nghe ý kiến của cậu.

Khương Bạch hỏi anh: “Anh nghĩ thế nào?”

Ánh mắt Tưởng Già Sâm khẽ lóe lên mấy cái rồi mới nói: “Tôi không giống như Lão Cố, có thể tự mình sáng tác nhạc và lời, cứ mãi làm thần tượng cũng không thực tế. Mỗi năm đều có những gương mặt trẻ trung, mới mẻ hơn xuất hiện, tôi quả thực đã có ý định chuyển sang dẫn chương trình giải trí từ lâu rồi.”

Anh mím môi: “Tôi muốn mở rộng độ nhận diện với công chúng trước, để chuẩn bị cho việc lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh sau này.”

Khương Bạch cười: “Không phải anh đã quyết định rồi sao?”

Tưởng Già Sâm sững người vài giây, rồi khóe miệng nhếch lên: “Phải.” Ngừng lại vài giây, anh thăm dò hỏi: “Cậu thật sự không định nhận đóng phim à?”

Khương Bạch lắc đầu: “Không có ý định đó.”

Tưởng Già Sâm ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Anh muốn hỏi Khương Bạch về kế hoạch tương lai của cậu, nhưng lại có một cảm giác kính nể đối với cậu, thực sự không thể mở lời hỏi được.

Khương Bạch nhận ra điều đó, nhưng cậu không vạch trần. Cậu không có kế hoạch gì cả, kế hoạch duy nhất chính là làm thế nào để sống sót qua ngày 31 tháng 12 của tuổi 20.

Tiếp theo, hai người lại nói chuyện thêm vài chủ đề khác, rồi Tưởng Già Sâm rời đi về phòng.

Khương Bạch đứng yên tại chỗ một lúc, đột nhiên kéo cửa ra, rồi chạy như bay xuống lầu.

Tuyết vẫn chưa tan hết, trong bồn hoa vẫn còn phủ một lớp tuyết mỏng. Ánh đèn vàng ấm áp từ phòng khách hắt ra, chiếu lên những bông hoa vừa mới hé nở, nhỏ xíu, chỉ bằng nắp chai, khẽ lay động trong đêm tối, có đủ các màu sắc, trông vô cùng xinh đẹp.

Những bông hoa Khương Bạch trồng mấy tháng trước, bây giờ đã nở rộ hết cả rồi.

Khương Bạch ngồi xổm trước bồn hoa, ngẩn người ngắm nhìn những bông hoa. Cậu chỉ mặc một bộ đồ ở nhà mỏng manh, nhưng cũng không cảm thấy lạnh. Mãi cho đến khi có tuyết rơi xuống, cậu mới hoàn hồn, đưa tay ra hứng lấy vài bông tuyết.

Suy nghĩ một chút, cậu nghiêm túc vo mấy nắm tuyết lại, nặn một người tuyết phiên bản mini bên cạnh bồn hoa, để bảo vệ những bông hoa này. Thời gian không còn sớm nữa, cậu đứng dậy định đi, ánh mắt lướt qua người tuyết nhỏ, ánh đèn chiếu lên gương mặt đang mỉm cười của nó, không hiểu sao lại cảm thấy nó có chút cô đơn.

Khương Bạch nghĩ vậy, rồi lại vơ thêm mấy nắm tuyết nữa, nặn một người tuyết có kích thước tương tự, đặt bên cạnh người tuyết vừa rồi.

“Hai đứa.” Khóe miệng Khương Bạch nhếch lên một nụ cười: “Sẽ không còn cô đơn nữa.”

Đứng dậy, vừa quay đầu lại, Khương Bạch liền đứng bất động, nhìn bóng dáng quen thuộc đang dựa vào cửa, cậu khựng lại một chút: “Đến lúc nào vậy?”

Cố Từ khẽ hất cằm, ra hiệu cho Khương Bạch nhìn về phía bồn hoa: “Lúc cậu nặn người tuyết thứ hai.”

Khương Bạch thầm nghĩ cũng may, không phải là từ lúc cậu còn đang ngẩn người, nếu không cậu thật sự không biết phải giải thích thế nào cho việc mình ngồi xổm ở ngoài trời ngẩn ngơ gần một tiếng đồng hồ.

Lúc này Khương Bạch cuối cùng cũng cảm thấy lạnh. Cậu kéo chặt cổ áo, nhanh chân bước tới. Thấy Cố Từ ăn mặc chỉnh tề, như thể sắp ra ngoài, cậu đi ngang qua anh, thuận miệng hỏi một câu: “Định ra ngoài à?”

Cố Từ: “Ừm.”

Khương Bạch gật đầu: “Đi đường cẩn thận, tôi về phòng đây.”

Vừa lướt qua nhau, Cố Từ lại nắm lấy cánh tay cậu: “Cậu cũng đi cùng.”

Khương Bạch: “?”

Cố Từ cong môi cười: “Tôi muốn trang trí nhà cửa, cho chút ý kiến đi.”

Một tiếng sau, Khương Bạch khoác chiếc áo phao dày cộm cùng Cố Từ đến căn nhà mới.

Bật đèn lên, căn nhà rộng hơn 300 mét vuông vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu.

Cố Từ lấy điện thoại ra, mở phần ghi chú, rồi hỏi Khương Bạch đang đứng bất động: “Nếu đây là nhà của cậu, cậu sẽ trang trí như thế nào?”

Cửa sổ tuy đã đóng, nhưng hệ thống sàn sưởi vẫn chưa bật, trong nhà vẫn còn lạnh căm căm. Khương Bạch đút hai tay vào túi áo phao để giữ ấm. Nghe vậy, cậu đi vòng quanh xem xét căn nhà, định chỉ tay vào một chỗ nào đó, nhưng vừa mới đưa tay ra được một nửa đã cảm thấy lạnh cóng, cậu lại rụt tay lại, đi đến góc trái cùng, dùng chân chỉ xuống sàn: “Chỗ này thông thoáng hai mặt Nam Bắc, đối diện là cảnh quan cây xanh, nếu là tôi, nhất định sẽ ngăn ra 50 mét vuông làm phòng đọc sách, sách của tôi tương đối nhiều.”

Sau đó cậu lại đi sang phải, mũi chân chỉ xuống đất: “Chỗ này không có ánh sáng, làm một phòng chiếu phim gia đình hoàn toàn kín, tôi thích xem phim tài liệu. Chỗ này làm phòng ngủ, ánh sáng tốt, còn có khu vực ban công này, phải làm một nhà kính, tôi muốn trồng cây trồng rau…”

Cậu thực sự coi đây như nhà của mình, vô cùng nghiêm túc lên kế hoạch cho từng tấc đất.

Sau khi thao thao bất tuyệt một hồi, cậu “hít” một tiếng, áy náy cười với Cố Từ: “Đây chỉ là sở thích cá nhân của tôi thôi, không hợp với anh đâu. Sau này anh còn sinh con, cần phải chuẩn bị phòng đồ chơi và phòng trẻ em nữa.”

Cố Từ ghi lại tất cả những gì Khương Bạch nói vào phần ghi chú. Ghi xong, anh ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: “Không sinh.”

Khương Bạch: “Cái gì?”

“Con.”

Thông tin này có chút đột ngột, Khương Bạch ngớ người ra vài giây rồi mới hỏi: “Anh là người theo chủ nghĩa DINK* à?”

*DINK (Viết tắt của Double Income, No Kids) là thuật ngữ chỉ cặp vợ chồng mà cả hai đều có công ăn việc làm, có hai nguồn thu nhập và không sinh con.

“Không phải.” Giọng Cố Từ vẫn rất nhàn nhạt: “Người tôi thích không thể sinh con được.”

Khương Bạch: “…”

Trong giây lát, Khương Bạch không biết phải trả lời thế nào, cũng không biết nên có biểu cảm gì.

Cố Từ có người mình thích, và người Cố Từ thích không thể sinh con.

Hai thông tin này, chính xác hơn là thông tin đầu tiên, Khương Bạch chưa bao giờ nghĩ tới.

Hóa ra Cố Từ, anh ấy cũng sẽ thích người khác.

Khương Bạch gãi gãi mũi, một lúc lâu sau mới khó khăn nặn ra một nụ cười, giọng nói có chút gượng gạo: “Thích là được rồi. Cuộc đời đâu nhất thiết phải nối dõi tông đường.” Bầu không khí có chút ngượng ngập, cậu hiếm khi nói đùa một câu: “Nhà lại chẳng có ngai vàng cần người kế vị.”

Ánh mắt Cố Từ khẽ lóe lên một tia sáng: “Còn cậu thì sao? Có muốn có con không?”

“Chưa từng nghĩ tới.” Lần này Khương Bạch trả lời rất nhanh: “Tôi tạm thời không tính đến chuyện sau 20 tuổi.”

Đây là lần thứ hai Khương Bạch nhắc đến việc không tính đến chuyện sau 20 tuổi, Cố Từ tỏ vẻ suy tư. Im lặng một lát, Cố Từ không hỏi dồn lý do của Khương Bạch nữa, mà hỏi: “Vậy bây giờ cậu thử nghĩ xem, có muốn có con không?”

Khương Bạch bị hỏi khó rồi.

Thành thật mà nói, trẻ con đứa nào cũng đáng yêu cả, nhưng bảo cậu cùng một người phụ nữ nào đó sinh con, hình như… thật khó tưởng tượng.

Cậu lắc đầu: “Vẫn không thể tưởng tượng được.”

“Vậy còn phụ nữ thì sao?” Cố Từ nhướng mày: “Cậu thích kiểu phụ nữ như thế nào.”

Im lặng vài giây.

Khương Bạch lại lắc đầu: “Không biết.”

Cậu thật sự không biết, hình như cậu không có sở thích nào đặc biệt cả, kiểu lạnh lùng cao ngạo, dịu dàng, đáng yêu, kiểu nào cũng được.

Cố Từ nhìn cậu chằm chằm: “Trước đây chưa từng yêu đương? Chưa từng thích ai à?”

Chủ đề câu chuyện ngày càng đi xa, ngày càng riêng tư. Khương Bạch không hiểu tại sao chủ đề của họ lại lái sang hướng này nữa, nhưng cậu lại có chút ấn tượng mơ hồ về những cuộc trò chuyện trong ký túc xá nam.

Những chủ đề đêm khuya.

Những chủ đề đêm khuya trong ký túc xá nam chính là như vậy.

Trả lời ư, thật khó xử. Cậu đã độc thân hơn 400 năm rồi.

Không trả lời, cũng khó xử không kém. Cố Từ coi cậu là bạn tốt, mới cùng cậu nói những chuyện đêm khuya như thế này.

Khương Bạch quyết định vẫn nên nói thật: “Không có.” Để tránh Cố Từ tiếp tục hỏi mình, cậu chủ động tấn công: “Đừng cứ hỏi tôi mãi, còn anh thì sao, thích kiểu người như thế nào?”

Cố Từ nhìn cậu: “Thông minh.”

Khương Bạch gật đầu, đúng vậy, ở bên người thông minh sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Cậu chớp chớp mắt: “Trước đây anh đã yêu mấy lần rồi?” Còn chuyện hiện tại thì cậu biết, Cố Từ đã có người mình thích.

Cố Từ: “Không có. Trước đây chỉ nghĩ đến việc làm sao để sống sót.”

Trong mắt Khương Bạch lập tức lóe lên vài phần hối hận. Cậu nhất thời nói thuận miệng, không để ý. Cố Từ từ năm 9 tuổi đã một mình bươn chải kiếm sống, mỗi ngày miếng cơm manh áo đối với anh đều là thứ xa xỉ, làm sao có thể nghĩ đến chuyện yêu đương được.

Khương Bạch muốn xin lỗi, nhưng lại biết rõ Cố Từ không cần lời xin lỗi. Sau đó, trong lòng cậu cứ cảm thấy nặng trĩu như đeo đá, cho đến khi xem xong nhà, rời khỏi khu dân cư, cậu cũng không nói thêm được mấy lời.

Cố Từ lái xe, Khương Bạch ngồi ở ghế phụ. Trên đường về, đèn neon rực rỡ hai bên đường, nhiều cửa hàng đã sớm trang trí cây thông Noel, không khí Giáng sinh rất đậm đặc.

Khương Bạch không có tâm trạng nào để thưởng thức, về đến ký túc xá liền trực tiếp lên lầu, vào phòng cũng không bật đèn, trong bóng tối chuẩn xác bước đến bên giường, rồi nằm thẳng đơ xuống.

Trong bóng tối không một tiếng động, một lúc lâu sau mới vang lên một tiếng lẩm bẩm: “Khương Bạch, mày đúng là càng sống càng thụt lùi.”

Cùng lúc đó, Cố Từ trở về phòng liên hệ với công ty thiết kế nội thất, gửi những yêu cầu của Khương Bạch qua cho họ.

Công ty thiết kế hỏi anh ngoài những yêu cầu đó ra còn có yêu cầu nào khác không. Cố Từ nhìn vào lịch, khóe miệng nhếch lên: “Hoàn thành trước Tết.”

Năm nay, anh muốn để Khương Bạch nhìn thấy ngôi nhà tương lai của họ.

Mấy ngày tiếp theo, họ chỉ chạy nốt vài lịch trình cuối cùng của Oxygen, những lịch trình khác đều bị Trương Quang Nghĩa hủy bỏ hết, ngay cả chương trình thực tế giải đố trong phòng kín cũng bị hủy, bởi vì Lục Quý Thiên phải đi thử vai, công ty hiện tại đã sắp xếp giáo viên dạy diễn xuất cho cậu nhóc, mỗi ngày đều phải lên lớp học diễn xuất. Tưởng Già Sâm cũng đã tham gia vào một chương trình giải trí cố định, bị đưa lên núi, đi một lần là mất nửa tháng.

Chỉ còn lại Cố Từ và Khương Bạch rảnh rỗi.

Ngoại trừ ngày thương hiệu thời trang cao cấp kia chính thức công bố hợp đồng đại diện, Hoàng Hà gọi điện bảo Cố Từ và Khương Bạch đăng bài Weibo quảng bá, thì không hề sắp xếp cho họ bất kỳ lịch trình nào khác.

Lục Quý Thiên ghen tị đến mức la lối om sòm: “Anh ơi, hai người sướng quá đi! Đây đúng là nhịp điệu của một kỳ nghỉ dài hạn mà!”

Nhưng cũng chỉ là la lối vậy thôi, cậu nhóc bây giờ đang say mê học diễn xuất, mỗi ngày đều trôi qua vô cùng bận rộn và ý nghĩa, đến tận nửa đêm mới về ký túc xá, Dương Viên Viên bây giờ chuyên đi theo cậu nhóc.

Tưởng Già Sâm quay chương trình trên núi lại càng cách biệt với thế giới bên ngoài, không thể liên lạc với ai, cũng không thể lên mạng, Hoàng Tinh Tinh bây giờ đi theo anh, hoàn toàn không biết gì về những chuyện khác.

Cố Từ và Khương Bạch thì đều không mấy bận tâm.

Hai người lúc này cũng đều đã đoán ra được mục đích của Trương Quang Nghĩa. Trương Quang Nghĩa bây giờ đang ngấm ngầm để Oxygen hoạt động riêng lẻ.

Thời buổi này, ca hát không kiếm được nhiều tiền bằng đóng phim, thần tượng đua nhau chuyển sang đóng phim, người dẫn chương trình cũng chạy sang đóng phim. Cát-xê một bộ phim, dù là diễn viên hạng mười tám, cũng đã bắt đầu từ vài trăm vạn. Những người có chút tên tuổi thì lại càng lên đến hàng chục triệu, thậm chí còn có những người nhận được cát-xê cả trăm triệu.

Nếu may mắn gặp được một bộ phim nổi tiếng, thì các loại tài nguyên lại càng ùn ùn kéo đến.

Quan điểm trước đây của Trương Quang Nghĩa chính là, nếu nhóm nhạc thần tượng không “cắt rau hẹ” (khai thác fan), thì công ty hoàn toàn không cần thiết phải bỏ ra một số tiền lớn để lăng xê. Với cùng một chi phí đó, ít nhất cũng có thể lăng xê được hai gương mặt trẻ đang lên, có thể kiếm được bộn tiền cho công ty.

Mà Oxygen, chính là nhóm nhạc thần tượng không “cắt rau hẹ”. Những hợp đồng đại diện cho các thương hiệu tiêu dùng nhanh và những hợp đồng nhằm mục đích khai thác người hâm mộ trước đây, đều bị sếp tổng từ chối hết, kiên quyết không để Oxygen nhận.

Cho nên bây giờ khi Trương Quang Nghĩa trở thành người nắm quyền quyết định, việc đầu tiên ông ta làm chính là ra tay với Oxygen, xóa bỏ những quy định do sếp tổng đặt ra, thực hiện quan điểm của riêng mình.

Mà Cố Từ và Khương Bạch bây giờ lại công khai đi ngược lại quan điểm của ông ta, chắc chắn sẽ trở thành những con tốt thí.

Tan rã.

Có lẽ sẽ không còn xa nữa.

Cả hai người đều biết rõ điều đó, nhưng không ai nói ra. Một là họ sẽ không can thiệp vào lựa chọn của Lục Quý Thiên và Tưởng Già Sâm, hai là sắp đến ngày 31 tháng 12, Khương Bạch còn có những việc quan trọng hơn cần phải làm.

Khương Bạch ghi chú vào lịch.

Ngày kia, lễ Giáng sinh.

8 ngày nữa, ngày 31 tháng 12.

Khương Bạch liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vừa mới tối, tuyết lại bắt đầu rơi. Cậu tắt điện thoại, đứng dậy vơ lấy chiếc áo khoác lớn, tắt đèn rồi ra ngoài.

Cố Từ đang sáng tác nhạc, mơ hồ nghe thấy tiếng đóng cửa. Đợi đến khi anh xuống lầu, Khương Bạch đã đi rồi.

Cố Từ lấy điện thoại ra định gọi cho Khương Bạch, nhưng ngay lúc bấm số lại từ bỏ ý định.

Anh nắm chặt điện thoại đi lên lầu.

Kết quả là vừa đến cửa, reng, điện thoại đổ chuông, là Khương Bạch gọi.

Cố Từ bắt máy ngay lập tức. Giọng Khương Bạch nói rất nhanh: “Cố Từ, ngoài cửa không có phóng viên đâu, anh mau ra đây, tôi đang đợi ở dưới gốc cây thứ hai ngoài cổng.”

Chia sẻ:

Gửi phản hồi