Chương 84
Khương Bạch còn tưởng là chuyện gì to tát lắm.
Cậu thấy thật khó hiểu: “Thích tôi thì có gì là sai trái?”
Lục Quý Thiên mở mắt ra, có chút sốt ruột, lời nói cũng có phần lộn xộn: “Là sai chứ ạ! Tình cảm của em dành cho anh không phải là kiểu con trai thích con gái, mà là kiểu con trai thích con trai.”
Khương Bạch: “…”
Cậu đưa tay lên sờ trán Lục Quý Thiên: “Sốt rồi à?”
Lục Quý Thiên càng thêm cuống quýt, nhất thời cũng không biết phải diễn tả thế nào, lắp ba lắp bắp mãi mới thốt ra được năm chữ: “Em là người đồng tính.” Sợ Khương Bạch không chấp nhận được người đồng tính, cậu nhóc còn vội vàng nói thêm: “Em cũng không muốn đâu, là do gen nhà em có sẵn rồi, em không kiểm soát được.”
Khương Bạch ngỡ ngàng.
Cậu đã từng đoán già đoán non vô số suy nghĩ của Lục Quý Thiên, duy chỉ có điều này là chưa từng nghĩ tới, rằng Lục Quý Thiên sẽ thích cậu. Cậu trước nay vẫn luôn coi Lục Quý Thiên như em trai, một đứa trẻ con.
Khương Bạch không sững sờ quá lâu, cậu nhìn đôi mắt sưng đỏ của Lục Quý Thiên: “Chỉ vì chuyện này mà khóc à?”
Nước mắt Lục Quý Thiên lại trực trào dâng lên. Cậu nhóc cố gắng kìm nén lại, ngoan ngoãn gật đầu: “Em sợ anh sẽ ghét em, sau này không thèm để ý đến em nữa, không dẫn em đi chơi nữa.”
Khương Bạch nghĩ ngợi một lúc: “Trước đây tôi có dẫn cậu đi chơi bao giờ à?”
Lục Quý Thiên lập tức kích động, cậu nhóc bật thẳng lưng dậy, nhưng vẫn thấp hơn Khương Bạch đang đứng cả một đoạn: “Đương nhiên là có rồi, anh dẫn em đi trượt tuyết, còn giúp em quay video nữa! Là video quay em đẹp trai nhất luôn.”
Khương Bạch nghẹn lời, như vậy cũng tính sao? Cậu suy nghĩ hai giây rồi lại hỏi: “Cậu thích tôi ở điểm nào?”
“Anh rất giỏi.” Nói đến đây, Lục Quý Thiên trở nên phấn chấn, lấy lại được vẻ hoạt bát thường ngày, đôi mắt sáng lên một cách kinh ngạc: “Anh biết hát biết nhảy, biết trồng cây nấu cơm, biết bơi lội trượt tuyết, kiến thức gì cũng biết, lại còn biết nhiều thứ tiếng nước ngoài, thậm chí anh còn biết sửa cả tivi nữa!”
Khương Bạch kiên nhẫn lắng nghe, đợi Lục Quý Thiên kể hết những ưu điểm của mình, cậu mới đặt ra một câu hỏi: “Giả sử tôi không giỏi giang đến vậy, cậu còn thích không?”
Lần này thì Lục Quý Thiên bị hỏi khó rồi. Câu hỏi này, cậu nhóc quả thực chưa từng nghĩ tới. Cậu nhóc suy nghĩ rất lâu, cuối cùng từ từ lắc đầu: “Em không biết. Nhưng mà…” Cậu nhóc như đang cố gắng chứng minh điều gì đó một cách khẩn thiết: “Nhưng giả thiết này không hợp lý đâu, anh vốn dĩ đã giỏi như vậy rồi mà.”
“Hiện tại thì đúng là vậy.” Khương Bạch khẽ nhướng mày: “Nhưng ở một khoảng thời gian nào đó mà chúng ta còn chưa quen biết.” Cậu lựa lời: “Tôi chỉ là một người bình thường, tất cả những điều giỏi giang mà cậu nói, tôi đều không có. Cậu thử nghĩ xem, nếu lúc đó gặp tôi, cậu còn thích không?”
Lục Quý Thiên không nói gì nữa. Cậu nhóc cắn môi, vẻ mặt buồn rầu: “Anh, em biết anh không thích em, cho nên mới tìm lý do để em không thích anh nữa.” Cậu nhóc ngẩng đầu, ánh mắt tội nghiệp hỏi: “Anh, có phải anh sẽ không bao giờ thích em đúng không? Dù cho em có trở nên ưu tú đến mấy?”
“Đúng vậy.” Khương Bạch trả lời rất dứt khoát: “Cậu có ưu tú đến đâu, cũng vẫn là em trai.”
Một câu trả lời nằm trong dự đoán, Lục Quý Thiên dụi dụi mũi, cũng không cảm thấy khó chấp nhận như tưởng tượng. Ngược lại, có một chuyện khác khiến cậu nhóc vô cùng để tâm. Cậu nhóc đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn quyết định hỏi Khương Bạch: “Anh, vậy anh có ghét em không, có thấy em biến thái, thấy em kinh tởm không?”
Lục Quý Thiên thực ra vô cùng sợ hãi.
Mặc dù người hâm mộ thường xuyên ghép đôi nội bộ bọn họ thành cặp, viết truyện đồng nhân, vẽ tranh đồng nhân, cũng hay nói đùa trên mạng rằng họ là tình yêu đích thực.
Tuy nhiên, trong cuộc sống thực tế, tình trạng của người đồng tính rất khó được chấp nhận, ví dụ như con trai của người anh họ bên nhà dì hai của cậu, đến bây giờ vẫn chưa được ông cậu đó chấp nhận.
Đến cả cha mẹ ruột còn không thể chấp nhận, huống chi là những người khác.
Lục Quý Thiên không sợ người khác coi thường mình, nhưng những người cậu nhóc quan tâm, ông bà nội, ông bà ngoại, bố mẹ, Khương Bạch, Cố Từ, Tô Qua và mọi người, cậu không muốn mất họ.
Lục Quý Thiên cúi đầu, trong mắt lặng lẽ ngấn nước, mũi khụt khịt.
Lúc này, một lòng bàn tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu cậu.
Tóc Lục Quý Thiên mọc rất đẹp, vừa dày vừa mềm mại, xù xù như lông tơ. Khương Bạch xoa đầu cậu nhóc một lúc lâu rồi mới nói: “Không đâu. Dù cậu có thích một con heo, tôi cũng sẽ không ghét cậu, không thấy cậu biến thái hay kinh tởm.”
Lục Quý Thiên rất cảm động, nhưng… cậu nhóc bĩu môi: “Có thể đổi ví dụ khác được không? Anh lại không phải là heo.”
Khương Bạch: “…Ồ.”
Lục Quý Thiên cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay trên đỉnh đầu, không nhịn được mà dụi dụi vào tay Khương Bạch, rồi lại hỏi: “Vậy em vẫn có thể thích anh được chứ?” Cậu nhóc đột ngột ngẩng đầu: “Chỉ là đơn thuần thích anh thôi, không cần anh đáp lại, em biết anh sẽ không thích em đâu.”
Khương Bạch gật đầu: “Tùy cậu vui là được.”
Lục Quý Thiên lập tức tươi cười rạng rỡ, cậu nhóc đưa tay lên quệt ngang mắt: “Cảm ơn anh!”
Khương Bạch không nhịn được, bật cười: “Chuyện này thì không cần cảm ơn đâu.”
Lục Quý Thiên thề thốt như đinh đóng cột: “Anh yên tâm, em sẽ không thích lâu đâu.” Cậu nhóc khẽ sụt sịt mũi: “Lúc nhỏ em thích Ultraman, sau đó thích Spider-Man, rồi lại thích Iron Man, bây giờ thì chẳng còn thích ai trong số đó nữa rồi.”
“Được.” Khương Bạch cong mắt cười.
Thấy Lục Quý Thiên đã nguôi ngoai, Khương Bạch vươn vai một cái: “Buồn ngủ rồi, tôi về phòng đây. Mắt cậu sưng quá rồi, lấy khăn nóng chườm khoảng mười phút rồi hãy ngủ, nếu không ngày mai, tất cả mọi người sẽ biết cậu đã khóc đấy.”
Câu nói cuối cùng quả thực đánh trúng điểm yếu của Lục Quý Thiên, cậu nhóc tuyệt đối sẽ không để người thứ ba nào biết mình đã khóc! Cậu “Vâng” một tiếng, hứa chắc chắn sẽ chườm mắt.
Khương Bạch yên tâm rồi, nhấc chân định đi. Lục Quý Thiên nhìn theo bóng dáng Khương Bạch, đột nhiên lại gọi giật cậu lại: “Anh…” Mắt cậu nhóc long lanh nước: “Em có thể ôm anh một cái được không? Chỉ một cái thôi.”
Lời vừa dứt, bàn tay của chàng trai đã ôm lấy đầu Lục Quý Thiên, siết nhẹ một cái: “Đương nhiên rồi.”
Sống mũi Lục Quý Thiên cay cay, cậu nhóc vùi mặt vào lòng Khương Bạch, hai tay ôm chặt lấy cậu, nghiêm túc cảm nhận trong vài giây, rồi nhanh chóng buông ra. Ngẩng đầu lên, cậu nhóc chớp chớp mắt: “Anh, mai gặp lại!”
Rời khỏi phòng Lục Quý Thiên, Khương Bạch ngước mắt lên liền nhìn thấy người đàn ông đang dựa vào bức tường bên cạnh.
Người đàn ông khẽ nhắm mắt, một lọn tóc đen rủ xuống thái dương. Ánh đèn hành lang dịu nhẹ chiếu lên hàng mày và khóe mắt anh, làm dịu đi vài phần vẻ sắc bén và lãnh đạm thường ngày, trông như đang ngủ.
Khương Bạch đứng sững lại.
Cố Từ đến đây từ lúc nào?
Lúc này, mí mắt Cố Từ khẽ động, rồi mở ra. Nhìn thấy Khương Bạch, khóe miệng anh khẽ cong lên, hỏi cậu: “Nó khóc xong rồi à?”
Khương Bạch nhướng mày: “Sao anh biết nó sẽ khóc?”
“Nó khóc trộm không phải một hai lần đâu.” Cố Từ nói: “Lần đầu tiên nhận giải thưởng cũng khóc, lần đầu tiên doanh số album vượt một triệu bản cũng khóc, lần đầu tiên gặp được thần tượng hồi nhỏ ở đài truyền hình cũng khóc, đều là trốn đi khóc, cứ tưởng mọi người không ai biết.”
Cố Từ nói tiếp: “Lần khóc dữ dội nhất là lúc Tô Qua rời nhóm, hôm đó còn tức giận đến mức ném hết quà Tô Qua tặng đi, đến nửa đêm lại lén lút nhặt về.”
Khương Bạch cảm thấy câu trả lời của Cố Từ, đúng mà lại không hoàn toàn đúng.
Nghe qua thì có vẻ như đã giải thích được nguyên nhân Lục Quý Thiên hay khóc, nhưng cậu hỏi là vì sao anh biết Lục Quý Thiên sẽ khóc. Lục Quý Thiên dù có trẻ con đến mấy, nước mắt có dồi dào đến đâu, cũng không phải ngày nào cũng khóc.
Lẽ nào Cố Từ đã phát hiện ra bí mật của Lục Quý Thiên?
Khương Bạch nhíu mày, rất có khả năng. Khả năng quan sát của Cố Từ vô cùng tỉ mỉ, lại rất giỏi nắm bắt trọng điểm, việc phát hiện ra tình cảm khác thường của Lục Quý Thiên dành cho cậu, có lẽ không phải là chuyện khó.
Khương Bạch thấy hơi phiền muộn.
Không kiềm được mà nhớ lại lần ngâm mình trong suối nước nóng đầy ngượng ngùng ở khu trượt tuyết. Lần đó cậu vô tình hôn phải ngực Cố Từ, trông rất giống đang chiếm tiện nghi của anh.
Mặc dù biểu hiện sau đó của Cố Từ giống như không hề hay biết, nhưng nghĩ kỹ lại, khả năng quan sát của Cố Từ chẳng khác nào kính hiển vi, miệng cậu lớn như vậy hôn lên ngực anh, nói Cố Từ không cảm nhận được, đúng là tự lừa mình dối người.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Cố Từ là muốn tránh cho cậu khó xử, cho cậu một lối thoát.
Sắc mặt Khương Bạch hơi thay đổi.
Không phải chứ.
Cố Từ không phải là nghĩ rằng cậu định chiếm tiện nghi của Lục Quý Thiên, cho nên mới cố ý chạy về đứng canh ở cửa đấy chứ?
Suy nghĩ này thực ra rất vô lý, nhưng Khương Bạch lại không thể ngăn mình nghĩ như vậy. Về đến phòng, tắm rửa xong, cậu trằn trọc trên giường mấy vòng, suy nghĩ đó không những không hề lắng xuống mà ngược lại còn ngày càng mãnh liệt hơn.
“Không ngủ được.” Khương Bạch trở mình ngồi dậy.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Khương Bạch ngồi yên một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm Cố Từ nói cho rõ ràng, cậu không muốn Cố Từ hiểu lầm mình.
Khương Bạch khoác áo choàng, xỏ dép lê rồi đi ra ngoài.
Cạch.
Cậu mạnh tay kéo cửa ra, rồi lại đóng lại, đi về phía phòng Cố Từ. Phòng Cố Từ ở đầu kia, phải đi hết hành lang rồi rẽ trái.
Khương Bạch đi đến cuối hành lang, vừa định rẽ trái thì lại đột ngột rụt người lại, lưng áp sát vào tường, ló đầu ra thầm quan sát động tĩnh ở phía không xa.
Trước cửa phòng Cố Từ, có một người phụ nữ đang đứng.
Là A Bỉ.
A Bỉ mặc một chiếc váy dài xẻ tà màu đen vô cùng gợi cảm, để lộ đôi chân dài thon thả màu mật ong.
Trông cô ta đã trang điểm rất kỹ lưỡng.
Bây giờ cậu đi tìm Cố Từ, có phải là không đúng lúc lắm không?
Khương Bạch vừa nghĩ, vừa cảm thấy mình nên lập tức quay về phòng đi ngủ. Nhưng chân cậu lại không hề nhúc nhích.
A Bỉ không biết đã đến bao lâu, vẫn luôn nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng trong phòng không hề có chút phản ứng nào, như thể không có ai ở nhà.
Thế nhưng A Bỉ lại rất kiên nhẫn, tiếp tục ung dung gõ cửa, chắc chắn rằng Cố Từ đang ở trong phòng.
Gõ đến mức, Khương Bạch nhìn cũng thấy mệt thay.
Khương Bạch quyết định quay về phòng đi ngủ, dù sao ngày mai cũng về nước rồi, cậu sẽ có cơ hội tìm Cố Từ để giải thích riêng.
Khương Bạch nhấc chân, còn chưa kịp xoay người, điện thoại trong túi đột nhiên rung liên tục mấy lần, trong hành lang yên tĩnh lại càng thêm rõ ràng và đột ngột.
A Bỉ ngừng gõ cửa, ánh mắt nhìn về phía góc rẽ. Khương Bạch vội vàng ấn chặt túi quần rụt đầu lại, không hiểu sao lại có cảm giác chột dạ.
Đợi đến khi tiếng gõ cửa lại vang lên, Khương Bạch mới thở phào một hơi. Cậu lấy điện thoại ra, màn hình đang nhấp nháy tin nhắn WeChat từ Quýt.
【Cứu tôi.】
【Cứu tôi.】
【Cứu tôi.】
Gửi liên tiếp ba tin.
Khương Bạch: “…”
Cậu trả lời: 【?】
Quýt đang nhập tin nhắn, ngay sau đó một dòng chữ hiện ra: 【Có một người phụ nữ lạ cứ gõ cửa phòng tôi suốt.】
Khương Bạch: “…”
Thái dương cậu giật thình thịch, gõ chữ: 【Anh gọi điện cho lễ tân, để họ đến xử lý.】
Quýt: 【Vậy thì cậu sẽ sớm thấy tin đồn tình ái của tôi trên mạng đấy.】
Khương Bạch bị thuyết phục rồi, cậu hỏi: 【Nói đi, muốn tôi làm gì.】
Lần này, Cố Từ trực tiếp gửi một tin nhắn thoại qua. Khương Bạch chuyển thành văn bản, từng chữ một hiện ra –
【Bây giờ lập tức đến tìm tôi, vào phòng tôi trước mặt cô ta.】
Khương Bạch thầm nghĩ, cách này đúng là không tồi. A Bỉ dù sao cũng là một nữ ca sĩ nổi tiếng, nếu có người ngoài ở đó, cô ta chắc sẽ không dám tiếp tục dây dưa ở cửa phòng Cố Từ nữa.
Khương Bạch trả lời: 【Chờ vài phút, tôi dậy ngay.】
…
Khương Bạch ước chừng thời gian đủ để mình đi đến phòng Cố Từ, liền gọi điện thẳng cho anh.
Tút.
Điện thoại lập tức được kết nối, giọng nói trầm thấp của Cố Từ vang lên: “Đến rồi à?”
Giọng Khương Bạch cao hơn bình thường một chút, cốt để A Bỉ có thể nghe thấy, cậu không muốn phải đối mặt với A Bỉ trong tình huống khó xử.
“Alô, Cố Từ phải không?” Cậu bước ra từ góc rẽ: “Tôi có chút chuyện muốn tìm anh, đúng rồi, sắp đến phòng anh rồi, anh mở cửa nhé.”
Khóe mắt cậu liếc thấy vạt váy đen thoáng qua ở góc rẽ bên kia hành lang.
Lúc này, Cố Từ khẽ cười một tiếng, như thể đang cười ngay bên tai Khương Bạch: “Diễn xuất không tồi.”
Tai hơi nóng lên, Khương Bạch dịch điện thoại ra xa một chút, vừa hay đến cửa phòng Cố Từ.
Cạch.
Cửa phòng đột ngột mở ra, người đàn ông một tay tắt điện thoại, một tay túm lấy cánh tay Khương Bạch, trực tiếp kéo chàng trai vẫn còn chưa kịp phản ứng vào trong một cách dễ dàng.
Gửi phản hồi