Mang Theo Bàn Tay Vàng Trùng Sinh Lần Thứ 21 – 077

“Sao anh không tắm ở phòng mình?” Khương Bạch thắc mắc.

“Không có nước nóng à?”

Cố Từ thản nhiên đáp: “Đội trưởng vừa vào rồi, cậu ấy mà tắm thì không dưới hai tiếng mới ra.”

Bây giờ đã gần mười giờ, hai tiếng nữa là nửa đêm.

Lý do này hoàn toàn hợp tình hợp lý, lại còn là nhu cầu cấp thiết, Khương Bạch không nghĩ nhiều, để Cố Từ vào. Cậu cũng đang vội đi tắm nên giục Cố Từ nhanh một chút, Cố Từ “ừ” một tiếng rồi vào trong.

Khương Bạch quay lại giường, ánh mắt vô tình lướt qua tấm kính mờ rất lớn bên trái, cả người bỗng cứng đờ.

Cố Từ đang cởi áo phông.

Lúc này, bóng dáng anh hiện rõ mồn một trên mặt kính, những đường nét cơ thể uyển chuyển hiện ra không sót một chi tiết, cả đường cong hơi nhô lên của cơ ngực. Cởi áo xong, liền đến quần.

Cũng chính lúc này, Khương Bạch mới phát hiện khoảng 25 centimet tính từ mặt đất lên không phải là kính mờ, mà là kính trong, có thể nhìn rõ mắt cá chân và bắp chân của Cố Từ.

Rồi trong phòng tắm, Cố Từ cúi người xuống –

Khương Bạch nhìn thấy một chiếc quần lót boxer màu xám đậm tuột khỏi mắt cá chân Cố Từ.

Khương Bạch: “…”

Cậu hơi mất tự nhiên thu tầm mắt lại, cơ thể theo phản xạ nghiêng sang phải, cầm điện thoại di động nhìn chằm chằm vào màn hình, định lướt tin tức.

Trước kia ở đội bơi, đừng nói là có kính mờ che chắn, mọi người ngày nào cũng chỉ mặc quần bơi tập luyện, mặt đối mặt, tiếp xúc gần gũi, Khương Bạch chưa bao giờ cảm thấy không thoải mái. Đều là đàn ông, cấu tạo giống nhau, có gì mà phải ngại ngùng.

Nhưng bây giờ, cậu cứ cảm thấy việc nhìn cơ thể Cố Từ có gì đó ngượng ngùng khó tả.

Khương Bạch lướt tin tức, nhưng tâm trí chẳng biết đã bay đi đâu mất. Rất nhanh, tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm vang lên. Khương Bạch liếc mắt nhìn một cái, mọi cử động của người đàn ông đang ngẩng đầu xối nước đều phản chiếu trên mặt kính, rồi tay anh trượt từ cổ xuống…

Khương Bạch vội thu tầm mắt lại, cúi đầu nhìn điện thoại, lập tức nghẹn lời.

Cậu không biết từ lúc nào đã bấm vào phần bình luận bên dưới một tin tức, đó là loại quảng cáo đen bán phim người lớn, viết lách cực kỳ tục tĩu. Cư dân mạng đang cười hô hố, nói bài đăng này lại làm “nổ tung chuồng gà” rồi.

Khương Bạch nhìn thấy dòng chữ “Anh trai vừa to vừa khỏe”, khóe miệng giật giật, trong lòng cực kỳ khó chịu, lập tức hack luôn tài khoản Weibo bán phim này, xóa sạch đống quảng cáo đen bên dưới bài đăng đó.

Cậu dù sao cũng không có việc gì làm, tiện thể hôm nay làm nhân viên vệ sinh mạng, lần theo dấu vết của tài khoản Weibo bán phim này, giải quyết gọn ghẽ mấy trang web đen chuyên bán nội dung đồi trụy.

Khi Khương Bạch đang hack trang thứ sáu thì tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại. Một lát sau, cửa phòng tắm mở ra, Cố Từ mặc đồ ở nhà bước ra, mái tóc đen vẫn còn nhỏ nước. Anh vừa ra ngoài đã thấy Khương Bạch đang bò trên giường, tập trung cao độ bấm điện thoại.

Động tác lau tóc từ từ dừng lại, đáy mắt Cố Từ ánh lên ý cười. Anh cứ đứng như vậy, lặng lẽ nhìn Khương Bạch.

Khương Bạch thỉnh thoảng có vài hành động nhỏ vô thức.

Mặt ngứa, cậu sẽ rảnh một tay ra gãi gãi, nằm một tư thế mãi không thoải mái, cậu sẽ kéo chăn qua, gác một chân lên, vạt áo bị cọ xô lên một chút, để lộ một khoảng eo trắng đến lóa mắt.

Khoảng chừng mười phút sau, Khương Bạch mới nhận ra tiếng nước đã ngừng. Cậu đầu tiên là liếc nhìn tấm kính mờ bên trái, không thấy bóng dáng Cố Từ đâu, bèn lẩm bẩm một tiếng: “Đi mà không nói một lời à?” Cậu quẳng điện thoại đi, chống tay lên nệm giường định ngồi dậy đi tắm, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói hơi cao của người đàn ông: “Ai nói tôi đi rồi?”

Khương Bạch: “…”

Cậu quay đầu lại, Cố Từ đang ngồi trên ghế sô pha, thong thả lau mái tóc ướt. Khương Bạch ho khan một tiếng: “Cứ tưởng anh đi rồi.” Cậu xỏ giày đứng dậy, vớ lấy bộ quần áo sạch bên cạnh định đi tắm. Đi được vài bước, cậu lại dừng lại, nhìn về phía Cố Từ: “Tôi đi tắm đây.”

Cố Từ khẽ gật đầu: “Tôi không cần nữa, cậu đi đi.”

Khương Bạch: “…”

Ý cậu không phải vậy.

Cậu muốn hỏi, Cố Từ khi nào thì đi.

Nhưng hỏi như vậy sẽ rất kỳ cục.

Khương Bạch cũng không hiểu mình bị làm sao nữa. Cùng là đàn ông, trước kia lúc quay chương trình «Thử Thách Bản Thân», cũng từng tắm chung ở phòng tắm công cộng, bây giờ còn cách một lớp kính mờ, tại sao cậu lại phải không tự nhiên chứ?

Cậu không cần phải không tự nhiên.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Khương Bạch lại đứng yên hồi lâu không nhúc nhích. Lúc này, điện thoại trên giường rung lên điên cuồng, cậu mới hoàn hồn. Khương Bạch vứt bộ quần áo sạch sang một bên, chộp lấy điện thoại xem, là Dương Viên Viên gọi.

Cậu bắt máy, còn chưa kịp nói gì, giọng khóc của Dương Viên Viên đã vang lên trước: “Anh Khương Bạch, mau tới cứu tụi em!”

Cố Từ ba phút sau đã có mặt ở bãi đỗ xe.

Trong bãi đỗ xe thiếu sáng, mười mấy người đang vây quanh Lục Quý Thiên và hai cô gái. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng Lục Quý Thiên chửi mắng: “Lũ rác rưởi chúng mày, bắt nạt con gái thì hay ho gì, thả họ đi! Ông đây chấp hết chúng mày!”

Gã đàn ông cầm đầu lại không thèm để ý đến cậu nhóc, chỉ vào chiếc xe của họ rồi nói một tràng tiếng Pháp làu bàu, sau đó người phụ nữ bên cạnh dịch sang tiếng Trung: “Chủ nhân chiếc xe này tới thì các người mới được đi.”

“Tôi tới rồi.”

Ngay sau đó, một giọng nói lạnh như băng vang lên.

Mọi người đồng loạt quay đầu lại.

“Ồ á.” Trong đám đông có người huýt sáo, vô số ánh mắt đổ dồn vào Cố Từ.

Gã đàn ông cầm đầu nhìn Cố Từ, cau mày: “Buổi chiều là mày vượt xe tao?”

Cố Từ liếc nhìn Lục Quý Thiên cách đó không xa. Khóe miệng Lục Quý Thiên rách một mảng da, cổ áo cũng bị kéo xộc xệch, mắt cậu nhóc giờ đã đỏ hoe, nhưng vẫn cố nén không khóc. Bắt gặp ánh mắt Cố Từ, cậu nhóc vội nhìn đi chỗ khác, cố gắng che đi khuôn mặt bị đánh của mình.

Hoàng Tinh Tinh cũng bị thương, được Dương Viên Viên ôm lấy, cúi đầu không nhìn rõ mặt. Dương Viên Viên thấy Cố Từ, muốn chạy qua chỗ anh, nhưng lại bị đám người kia chặn lại.

Cố Từ thu tầm mắt, không đợi phiên dịch, anh dùng tiếng Pháp hỏi gã đàn ông: “Ai đánh họ?”

Gã đàn ông có chút ngạc nhiên khi người Trung Quốc trước mặt lại biết nói tiếng Pháp, gã nhướng mày, chỉ vào một gã đầu cua bên cạnh: “Nó.”

Bốp!

Tiếng vừa dứt, mặt gã đầu cua đã bị Cố Từ đấm cho lệch sang một bên, rách da đúng vị trí giống như Lục Quý Thiên. Trong cổ họng gã đầu cua sộc lên mùi rỉ sắt nồng nặc, gã không thể tin nổi mà phun ra một ngụm máu.

“Khốn kiếp!” Gã đầu cua gầm lên, trực tiếp vung nắm đấm về phía Cố Từ.

Gã đàn ông cầm đầu ngồi phịch xuống đầu xe, ung dung nhìn.

Cố Từ né tránh gọn gàng, nhanh chóng xoay người kẹp lấy cánh tay gã đầu cua, nhấc gối tấn công dứt khoát vào khoeo chân sau của gã, trực tiếp đè gã ngã quỵ xuống đất. Một tiếng “bịch” vang lên, gã đầu cua đau đến mức rú lên thành tiếng. Loạt động tác này chỉ diễn ra trong vòng hai ba giây.

Những người khác lại không động thủ, họ đồng loạt nhìn về phía gã đàn ông cầm đầu, chờ ý kiến của gã.

Gã đàn ông cầm đầu cười một tiếng, gật đầu, bọn họ lúc này mới xông lên giúp.

Cố Từ lúc này đã xử lý xong gã đầu cua. Gã đầu cua co quắp chân nằm trên đất, mặt mày tím bầm như gan lợn, không ngừng rên rỉ vì đau. Cố Từ đứng dậy, thản nhiên xoa xoa cổ tay, liếc mắt ra hiệu cho Lục Quý Thiên và hai cô gái, bảo họ đi đi.

Lục Quý Thiên muốn ở lại giúp, nhưng Hoàng Tinh Tinh cố nén đau, nhỏ giọng nói: “Đừng cản trở, về báo cảnh sát. Trong đám này có người luyện võ, tôi cũng không đánh lại.”

Vừa rồi sau khi họ tắm suối nước nóng xong, nhận được điện thoại của Hoàng Hà, nói có đồ bỏ quên trên xe, bảo họ tiện đường qua lấy. Kết quả là họ vừa đến gần xe, đột nhiên xuất hiện một đám người nước ngoài, hỏi họ ai là chủ xe.

Hoàng Tinh Tinh chủ động nhận là mình, nhưng đám người đó lại đòi cô đua xe. Cô hoàn toàn không biết đua, thế là đám người đó ra tay, bắt họ gọi chủ xe thật sự đến. Hoàng Tinh Tinh không chịu, liền đánh nhau với họ, chưa được mấy chiêu đã bị hạ gục. Lúc đó Dương Viên Viên đi sau vài bước, vẫn còn ở phía sau chưa bị phát hiện, liền tranh thủ cơ hội gọi điện cho Khương Bạch và Cố Từ.

Lục Quý Thiên cắn răng đắn đo vài giây, rồi đồng ý. Nhân lúc đám người kia không để ý đến họ, cậu nhóc đỡ lấy tay kia của Hoàng Tinh Tinh, cùng nhau chạy thục mạng về phía lối ra.

Gã đàn ông cầm đầu không ngăn cản, thứ gã muốn tìm chỉ là chủ xe.

Lục Quý Thiên và hai cô gái vừa chạy đến lối ra, một bóng người nhanh như gió lướt qua họ, đến nỗi không kịp nhìn rõ mặt mũi.

Vài giây sau, cơn gió đó lại quay ngược trở lại, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Cố Từ đâu?”

Dương Viên Viên vừa nhìn thấy Khương Bạch, nước mắt kìm nén bấy lâu lại vỡ òa: “Anh Cố Từ vẫn còn ở trong đó.”

Khương Bạch đại khái đoán được tình hình, đúng là tác phong của Cố Từ, để người khác đi trước, một mình tự giải quyết.

Đúng là…

Đồ ngốc.

Khương Bạch thầm mắng trong lòng. Vừa rồi nhận được điện thoại cầu cứu, Cố Từ cũng nhốt cậu trong phòng, còn tịch thu điện thoại của cậu. Cuối cùng cậu vẫn phải trèo cửa sổ ra ngoài.

Cậu gật đầu: “Mọi người về trước đi.” Ngừng một chút, cậu dặn dò: “Tuyệt đối đừng báo cảnh sát.”

Lục Quý Thiên ngẩn người: “Tại sao?”

Khương Bạch cong mắt cười: “Tôi không muốn vào đồn.”

Lục Quý Thiên: “…”

Phía trong cùng của bãi đỗ xe, nơi camera không thể ghi hình, bảy tám người đàn ông đang vây đánh Cố Từ. Trong số đó có vài người luyện võ, Cố Từ một chọi nhiều, tuy không yếu thế, nhưng trên người ít nhiều cũng bị thương.

Lúc này, có kẻ thấy không đánh lại Cố Từ, lén lút rút con dao từ thắt lưng ra. Ánh sáng trắng lóe lên, gã vung dao đâm về phía lưng Cố Từ. Giây tiếp theo, “Keng”, con dao văng khỏi tay gã rơi xuống đất, cổ tay gã cũng đau điếng, cả người bay như diều đứt dây đập vào tường.

Chàng trai tung một cú đá bay trên không tuyệt đẹp, phá vỡ vòng vây thành công, vững vàng đáp xuống bên cạnh Cố Từ, kề vai sát cánh cùng anh.

Ngửi thấy mùi sữa quen thuộc, Cố Từ có chút bất đắc dĩ: “Sao cậu lại ra ngoài được?”

Khương Bạch nhướng mày: “Trèo cửa sổ.”

Cố Từ: “…”

Đám người kia ngơ ngác, sao lại xuất hiện thêm một người nữa! Đang định xông vào đánh hội đồng, giọng gã đàn ông cầm đầu vang lên: “Đừng đánh nữa, các người không đánh lại đâu.”

Bọn họ lúc này mới chịu lùi ra.

Ánh mắt gã đàn ông cầm đầu dừng trên người Khương Bạch, trong con ngươi màu nâu lóe lên tia dò xét: “Cậu cũng là bạn của họ?”

Gã nói tiếng Pháp, nhưng Khương Bạch lại dùng tiếng Trung trả lời: “Phải.”

Gã đàn ông cầm đầu đành phải nhìn người phụ nữ, người phụ nữ lại dùng tiếng Pháp dịch lại một lần nữa. Gã đàn ông cầm đầu cảm thấy thú vị, chàng trai vẫn còn đi dép lê này rõ ràng nghe hiểu tiếng Pháp, lại cố tình dùng tiếng Trung trả lời gã.

Phong cách này, càng giống người đã vượt xe gã vào buổi chiều.

Gã đàn ông cầm đầu vẫy tay cho người phụ nữ lại gần, thì thầm với cô ta vài câu. Người phụ nữ lại nói gì đó với gã, gã đàn ông cầm đầu liền gật đầu lia lịa. Một lúc sau, gã ngẩng đầu, dùng tiếng Trung bập bẹ hỏi: “Xe là cậu lái à?”

Hỏi Khương Bạch.

Khương Bạch lần này lười cả mở miệng, khẽ hất cằm coi như trả lời.

Gã đàn ông cầm đầu cười, rồi nhảy từ đầu xe xuống, đi đến trước mặt Khương Bạch, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu: “Đua với tôi một trận, tôi sẽ tha cho mấy người.”

Có thể giải quyết mà không dùng đến bạo lực, đương nhiên là tốt hơn. Khương Bạch đồng ý.

Gã đàn ông cầm đầu thấy cậu đồng ý nhanh gọn như vậy, cũng rất hào phóng muốn cho cậu mượn một chiếc xe đua thể thao, đua xe thì vẫn phải dùng đồ chuyên dụng.

Khương Bạch từ chối: “Tôi tự chuẩn bị được.” Cậu hỏi, “Thời gian, địa điểm.”

Gã đàn ông cầm đầu đáp: “Tám giờ tối ngày kia, ở đường núi phía sau khu trượt tuyết.”

Khương Bạch không có ý kiến, họ sẽ ở lại khu trượt tuyết ba ngày.

Sau khi hẹn xong vụ đua xe, đám người kia liền rời đi. Khương Bạch quay đầu hỏi Cố Từ: “Có bị thương không?”

Cậu biết Cố Từ có bị thương, lúc cậu đến đã tận mắt nhìn thấy lưng Cố Từ bị đấm mấy phát.

Cậu hỏi như vậy là vì trong lòng đang có chút bực bội. Biết Cố Từ nhốt cậu trong phòng là không muốn cậu gặp nguy hiểm, nhưng cậu và Cố Từ là bạn bè, cậu cũng không muốn Cố Từ gặp nguy hiểm.

Cậu tưởng Cố Từ sẽ tiếp tục cố tỏ ra mạnh mẽ.

Không ngờ Cố Từ lại nói: “Bị thương rồi.”

“Đau lắm.”

“Không bôi thuốc được.”

“Cậu bôi giúp tôi.”

Khương Bạch: “…”

Chia sẻ:

Gửi phản hồi