Chương 59
Khương Bạch mơ một giấc mơ.
Trong mơ, cậu quay về cái kiếp làm lính đặc chủng. Mùa hè nóng nực, cậu ẩn mình trong rừng rậm, mặc bộ quân phục rằn ri kín mít, trên mặt bôi một lớp sơn ngụy trang màu xanh lá dày cộm.
Cậu nằm phục trong bụi cây rậm rạp, không hề động đậy.
Môi trường ẩm ướt dưới ánh mặt trời gay gắt tỏa ra đủ thứ mùi hôi thối của lá cây mục rữa. Khương Bạch đã hai ngày hai đêm không ăn gì, nhưng lại không cảm thấy đói, chỉ có miệng là khô khốc, nóng ran như sắp bốc hỏa. Môi cậu đỏ rực một cách đáng sợ, da môi cũng khô đến bong tróc.
Khương Bạch biết mình bị nóng trong người, lại còn rất nghiêm trọng.
Nhưng cậu không thể động đậy.
Cậu tập trung toàn bộ tinh thần quan sát xung quanh, chờ đợi kẻ địch không biết lúc nào sẽ xuất hiện.
Đột nhiên.
Cậu cảm thấy mắt cá chân có chút lành lạnh. Ngay sau đó, một vật mềm mại, nhẵn nhụi, toàn thân lạnh ngắt nhanh chóng quấn lấy chân cậu.
Toàn thân Khương Bạch lập tức cứng đờ. Cậu biết đó là thứ gì, rắn trong rừng phần lớn đều có độc.
Trong hai giây ngắn ngủi lựa chọn giữa việc tiếp tục bất động hay ra tay giải quyết con rắn độc trước, con rắn kia đã men theo ống quần Khương Bạch bò lên trên, siết chặt lấy eo cậu.
Càng lúc càng chặt, càng lúc càng kín đến ngạt thở. Khương Bạch có chút không thở nổi, nếu không ra tay ngay, cậu sẽ chết.
Khương Bạch nghĩ vậy, liền quyết đoán ra tay. Chụp xuống dưới một cái, vật trên eo cậu không hề nhúc nhích.
Nhưng lại không còn lạnh lẽo nữa, mà ấm áp, mang theo hơi ấm.
Giống như.
Cánh tay người?
Khương Bạch vô cùng khó khăn mở mắt ra. Phía chân giường, ánh bình minh yếu ớt xuyên qua lớp rèm vải chiếu vào.
Khương Bạch phản ứng một lúc mới xác định được đây không phải rừng rậm, mà là căn phòng ở nhà ông ngoại cậu.
Vậy thứ trên eo cậu là gì? Khương Bạch cúi đầu nhìn vào trong chăn, một đôi tay thon dài đang ôm chặt lấy eo cậu.
Khương Bạch: “…”
Lần này không cần quay đầu lại cũng biết đôi tay này thuộc về ai rồi.
Không ngờ tư thế ngủ của Cố Từ… lại khá là hoang dã.
Thời gian vẫn còn sớm, Khương Bạch không muốn đánh thức Cố Từ. Cậu thử rút tay mình ra, định bụng sẽ ra khỏi vòng tay Cố Từ trước.
Thành thật mà nói, tư thế này trước đây cũng từng có một lần tương tự.
Lần thực hiện nhiệm vụ trong rừng đó, cậu vừa mới giải quyết xong con rắn độc thì kẻ địch đột nhiên xuất hiện, từ phía sau tấn công cậu một cách bất ngờ. Cánh tay đối phương siết chặt lấy cổ họng cậu, định giải quyết cậu một cách lặng lẽ.
Tư thế lúc đó và bây giờ không khác nhau là mấy, nhưng khi ấy cậu đã dùng tay còn lại phản công, lập tức hạ gục kẻ địch.
Còn bây giờ, cậu phải làm sao ra khỏi vòng tay Cố Từ mà không đánh thức anh dậy, độ khó lớn hơn nhiều so với lúc đó.
Khương Bạch nín thở, tay trái vừa định rút ra thành công thì hơi thở của người đàn ông phía sau đột nhiên áp sát lại. Vòng tay đang ôm eo cậu lại giữ tay cậu về, ôm cậu còn chặt hơn cả lúc nãy.
Mùi quýt quen thuộc hoàn toàn bao bọc lấy Khương Bạch.
Anh tỉnh rồi sao?
Khương Bạch gọi một tiếng: “Cố Từ?”
Không có tiếng trả lời.
Chưa tỉnh.
Khương Bạch thở phào nhẹ nhõm. Nếu Cố Từ tỉnh mà vẫn còn ôm cậu thì thật sự sẽ rất kỳ quặc.
Lần này Khương Bạch đổi cách khác. Cậu không rút tay mình ra nữa mà dùng một lực khéo léo tách tay Cố Từ ra, định ngồi dậy.
Người vừa mới cử động, cậu lại dừng lại. Trong đầu thoáng hiện lại cảnh tượng ngắn ngủi tối qua, ngực Cố Từ hình như có vết bầm tím. Anh bị thương sao?
Lại nhớ đến đêm trước khi khởi hành, sắc mặt Cố Từ không được tốt lắm.
Hơi thở Khương Bạch chậm lại, cậu suy nghĩ một giây rồi lập tức xoay người lại đối mặt với Cố Từ.
Cố Từ ngủ rất say. Ở khoảng cách gần nhìn thẳng vào mặt anh, vẫn không tìm thấy chút khuyết điểm nào. Nếu bây giờ đổi lại là bất kỳ ai khác, chắc chắn sẽ không nỡ rời mắt khỏi dung nhan say ngủ của anh.
Chỉ là không bao gồm Khương Bạch. Cậu tập trung toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm vào ngực Cố Từ. Anh đang mặc áo sơ mi trắng, hai cúc áo trên cùng được cài hờ hững, để lộ một khoảng lồng ngực trơn nhẵn và cơ bụng săn chắc, duy chỉ có phần ngực là bị che kín mít.
Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, càng che đậy, Khương Bạch càng cảm thấy ngực Cố Từ có vết thương.
Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng cởi cúc áo đầu tiên, sau đó tiếp tục cởi cúc áo thứ hai.
Xong rồi!
Khương Bạch nín thở, đầu ngón tay khẽ vén lớp áo sơ mi trắng chất liệu tốt lên. Càng lúc càng gần đến phần ngực, cậu lờ mờ nhìn thấy mấy chữ cái màu xanh tím.
Ji?
Trong mắt Khương Bạch lóe lên vài phần kinh ngạc. Đây là hình xăm ư? Tiếng sột soạt vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Cậu đang định vén hẳn áo lên để nhìn rõ toàn bộ hình xăm thì trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên giọng nói trầm khàn của người đàn ông: “Cậu đang làm gì thế?”
Tay anh thuận thế kéo lại áo sơ mi, phần ngực vừa mới lộ ra chút xíu lại một lần nữa bị che đi bởi lớp vải trắng.
Động tác của Khương Bạch lập tức dừng lại.
Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, cậu bình tĩnh nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm một tràng tiếng chim không rõ nghĩa, ngón tay níu lấy áo sơ mi của người đàn ông, rồi lập tức lật người, cong người lại giả vờ như vẫn còn đang ngủ rất say.
Thấy cậu như vậy, phía sau quả nhiên không còn động tĩnh gì nữa. Nệm giường khẽ lún xuống, chiếc chăn ấm áp được đắp lên người Khương Bạch. Ngay sau đó Cố Từ đứng dậy, không lâu sau, trong nhà vệ sinh vang lên tiếng nước chảy.
Lúc này Khương Bạch mới mở mắt ra.
Cậu đặt tay lên lồng ngực đang đập loạn xạ vì sợ hãi, thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm.
Lần đầu tiên trong đời suýt nữa thì trở thành kẻ biến thái chuyên rình mò ngực người khác.
Nhưng rốt cuộc là chữ cái gì mà lại khiến Cố Từ phải xăm lên ngực chứ?
…
Trong nhà vệ sinh hơi nước nghi ngút, dòng nước ấm áp từ trên đỉnh đầu dội xuống. Những giọt nước trượt dài theo đường nét ưu việt trên khuôn mặt người đàn ông, chảy qua cổ rồi từ từ xuống đến ngực anh.
Hình xăm vừa mới xăm xong vẫn còn hơi ửng đỏ, không phải màu xanh tím đơn thuần mà hòa lẫn với màu máu trên da ngực Cố Từ, tạo thành một màu xanh tím đặc biệt.
Những chữ cái màu xanh tím đó, rõ ràng là JiangBai.
Vào giây phút cuối cùng, Cố Từ đã bảo thợ xăm đổi vị trí. Không dùng thuốc tê, ở vị trí gần trái tim nhất, anh xăm lên tên của Khương Bạch.
Rất đau, nhưng lại khiến anh có cảm giác mình đang sống.
Dòng nước lướt qua ngực, Cố Từ khẽ nhắm mắt, trong lòng nghĩ đến hành động ban nãy của Khương Bạch.
Chỉ một chút nữa thôi là Khương Bạch đã phát hiện ra hình xăm rồi.
Hai người rửa mặt xong xuống lầu, thời gian vẫn còn sớm nhưng về cơ bản mọi người đều đã dậy cả rồi. Ngay cả Giang Vũ Đồng vốn thích ngủ nướng cũng không hề nấn ná trên giường. Bóng dáng Cố Từ vừa mới xuất hiện, cô bé đã chạy bình bịch tới, giọng nói tràn đầy sức sống hô lớn: “Chào buổi sáng chú!”
Giang Vũ Đồng chặn ở đầu cầu thang, Khương Bạch một tay bế cô bé lên, tay kia véo nhẹ lên gò má bầu bĩnh của cô bé: “Còn chú này thì sao?”
Lần này Giang Vũ Đồng dùng hành động thực tế để bày tỏ tình yêu của mình đối với Khương Bạch.
“Chụt!” một tiếng vang dội, cô bé hôn lên má trái Khương Bạch một cái thật kêu: “Chào buổi sáng chú Tám!”.
Người lớn trong phòng khách lập tức cười rộ lên thành một đám.
Khương Bạch giả vờ ghét bỏ: “Giang Vũ Đồng con xem nước miếng của con kìa…”
“Chụt!”
Chưa nói hết câu, bên cạnh đồng thời vang lên một tiếng nữa. Khương Bạch nghiêng đầu thì thấy Giang Vũ Đồng, con bé lém lỉnh này, nhân cơ hội được cậu bế trong lòng đã nhoài người qua hôn lên má phải Cố Từ một cái, rồi cười khanh khách: “Hoan hô, hôn được chú rồi!”
Khương Bạch: “…”
Tình cảm của cậu chỉ là công cụ thôi sao? Nhưng Cố Từ liệu có khó chịu không? Anh ấy chắc hẳn không thích kiểu hành động thân mật này.
Khương Bạch nghiêng đầu nhìn Cố Từ.
Ngoài dự đoán của cậu, khóe miệng Cố Từ lại đang nở một nụ cười nhàn nhạt, anh rất dịu dàng xoa đầu Giang Vũ Đồng.
Tách…
Trong phòng khách, mẹ Giang Vũ Đồng vui sướng chụp lại khoảnh khắc hiếm có này. Trong ảnh, Cố Từ dịu dàng xoa đầu Giang Vũ Đồng, còn Khương Bạch thì đang nhìn Cố Từ.
Đợi Khương Bạch và những người khác đến phòng khách, mẹ Giang Vũ Đồng khoe ảnh cho họ xem. Cố Từ liếc nhìn qua rồi đột nhiên lên tiếng: “Có tiện thêm WeChat không? Tôi muốn tấm ảnh này”.
Mẹ Giang Vũ Đồng liên tục gật đầu: “Đương nhiên là được rồi”.
Thêm bạn bè xong, mẹ Giang Vũ Đồng nhanh chóng gửi ảnh cho Cố Từ. Cô không nén nổi trái tim hóng hớt đang đập rộn ràng, kích động bấm mở vòng bạn bè của Cố Từ.
Kết quả là một khoảng trống không.
Mẹ Giang Vũ Đồng vô cùng thất vọng.
Cố Từ lưu ảnh xong, tiện tay cài làm hình nền điện thoại.
Ăn sáng xong, cả nhà kéo nhau lên núi hái quả. Ngày mai là Trung Thu, chủ yếu là đi hái hạt dẻ.
Ngọn núi cách nhà không xa, lái xe khoảng hai mươi phút.
Không ngờ vừa mới ra khỏi cửa, Lưu Dĩnh Tư đã đứng đợi sẵn bên ngoài, tay xách mấy cái túi bảo vệ môi trường, dịu dàng nói: “Ông Tưởng ơi, bố cháu bảo cháu cùng mọi người lên núi hái ít hoa quả hạt dẻ ạ”.
Lưu Dĩnh Tư về nhà suy nghĩ cả đêm vẫn không muốn từ bỏ. Cô rất có thiện cảm với Khương Bạch, muốn cố gắng thêm một lần cuối cùng, cho nên hôm nay vẫn lấy hết dũng khí đến đây.
Khương Bạch nhìn về phía Tưởng Vân Phân, lần này Tưởng Vân Phân thật sự không biết gì cả, bà lắc đầu.
Ông cụ Tưởng vốn thích náo nhiệt, đương nhiên không có ý kiến gì, liền gọi Lưu Dĩnh Tư lên xe của ông, không cùng xe với Khương Bạch.
Lòng dạ người già sáng như gương, cô bé nhà họ Lưu nói đi hái hoa quả là giả, nhắm vào thằng nhóc Bạch nhà ông mới là thật.
Nhưng mà, thằng nhóc Bạch rõ ràng không có ý đó, dưa chín ép thì không ngọt*. Tình cảm này mà, vẫn là nên ngọt ngào thì tốt hơn.
*Dưa chín ép không ngọt: Chỉ việc ép buộc trong tình yêu sẽ không mang lại hạnh phúc.
Gia đình Khương Bạch và Cố Từ đi cùng một xe. Giang Vũ Đồng cũng chen lên, vui vẻ ngồi giữa Khương Bạch và Cố Từ.
Trên đường đi, Tưởng Vân Phân dặn dò Khương Bạch: “Con gái nhà người ta da mặt mỏng, con không thích thì cũng từ chối khéo léo một chút, đừng để người ta khó xử biết chưa?”
Khương Bạch gật đầu. Khương Triều Văn đang lái xe, nghe vậy lúng túng lẩm bẩm: “Còn không phải tại bà cứ loạn kéo dây tơ hồng, con trai mới 20 tuổi, bà gấp cái gì chứ”.
“Tôi gấp nó giống như hòa thượng ấy.” Tưởng Vân Phân phàn nàn: “Ngày càng lớn rồi mà cũng không chịu nghĩ đến chuyện đại sự cả đời. Người ta dù có bản lĩnh đến đâu, một mình hưởng thụ cũng cô đơn phải không”. Nói rồi bà như nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại cười tủm tỉm nhìn Cố Từ: “Tiểu Cố, cháu nói xem dì nói có đúng không”.
Cố Từ đáp: “Đúng ạ”.
Tưởng Vân Phân lại lên tinh thần, hào hứng hỏi: “Tiểu Cố, cháu thành thật nói cho dì biết, cháu có bạn gái chưa? Chưa có thì dì giới thiệu cho một người nhé”.
Khương Triều Văn cười: “Lại nữa rồi, giày vò con trai chưa đủ, giờ lại còn muốn giày vò Tiểu Cố nữa”.
Mi mắt Cố Từ khẽ rung động, anh nói giọng nhàn nhạt: “Cảm ơn dì Tưởng, chúng cháu không được phép yêu đương”.
Mắt Tưởng Vân Phân lập tức trợn tròn: “Cái gì?”
“Yêu đương sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng, công ty không cho phép.” Cố Từ nói: “Đã ký hợp đồng rồi, vi phạm sẽ phải bồi thường mấy chục triệu tệ”.
Còn có loại hợp đồng này nữa sao? Khương Bạch nghi ngờ nhìn Cố Từ. Cố Từ sắc mặt không đổi, đưa tay ra sau lưng cậu, khẽ véo nhẹ vào eo cậu một cái.
Khương Bạch hiểu ra rồi, đây là đang lừa mẹ cậu, đúng là một ý hay. Cậu phối hợp gật đầu: “Không sai”.
“Lại còn có loại hợp đồng này nữa à!”
Tưởng Vân Phân quả nhiên bị dọa sợ hết hồn. Nhà không thiếu tiền, nhưng yêu đương một cái mà phải bồi thường mấy chục triệu tệ thì bà không vui chút nào. Bà căng thẳng hỏi: “Cứ thế không được yêu đương mãi à? Đây là đi làm minh tinh chứ có phải đi tu đâu”.
Cố Từ đáp: “Sau này thì có thể, chỉ là mấy năm nay là giai đoạn phát triển sự nghiệp, công ty có yêu cầu”.
Lần này Tưởng Vân Phân yên tâm rồi. Sau này có thể yêu đương là được. Bà ngược lại bắt đầu lo lắng Khương Bạch lén lút yêu đương sau lưng mình, liền dặn dò Cố Từ: “Tiểu Cố à, cháu giúp dì để ý nó một chút, đừng để nó lén lút yêu đương nhé. Dì nghe nói trong giới giải trí nhiều cám dỗ lắm”.
Khương Bạch: “…”
Sớm biết chiêu này hữu dụng như vậy, cậu đã dùng từ mấy trăm năm trước rồi.
Cố Từ nghiêm túc gật đầu: “Cháu sẽ để ý cậu ấy”.
Trò chuyện suốt quãng đường, rất nhanh đã đến chân núi.
Vừa xuống xe, không khí trong lành không ngừng len lỏi vào khoang mũi. Cố Từ bế Giang Vũ Đồng xuống xe. Đúng lúc này túi quần anh rung lên, có điện thoại gọi đến.
Cố Từ đặt Giang Vũ Đồng xuống đất, móc điện thoại ra, màn hình nhấp nháy tên Tưởng Già Sâm.
Bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng thở nhẹ nhàng. Im lặng vài giây, Tưởng Già Sâm mới lên tiếng: “Lão Cố, khi nào cậu về?”
Cố Từ đáp: “Vài ngày nữa”.
Tưởng Già Sâm nói năng có chút khó khăn: “Có thể về sớm hơn được không? Tôi, tôi có chuyện muốn bàn với cậu”.
Tưởng Già Sâm chủ động làm phiền Cố Từ, đây là lần đầu tiên. Cố Từ im lặng vài giây: “Ngày kia tôi về”.
Nghe thấy lời Cố Từ, ánh mắt Khương Bạch nhìn qua. Trong điện thoại, Tưởng Già Sâm thở phào nhẹ nhõm, anh ta khó khăn cười một tiếng: “Cảm ơn”.
Cúp điện thoại xong, Khương Bạch đi tới hỏi: “Có chuyện gì xảy ra à?”.
Cố Từ không nói ra chuyện Tưởng Già Sâm có việc tìm mình, chỉ nói có chút việc phải về trước.
Khương Bạch không hỏi tới nữa: “Vậy về thì phải đặt vé trước đi, nếu không lại không còn hạng thương gia, bất tiện lắm”.
Cố Từ gật đầu.
Lúc này những chiếc xe khác cũng lần lượt đến chân núi. Một đoàn người náo nhiệt đi xuống, bàn bạc xem nên đến ngọn núi nào hái quả.
Hiện tại hai ngọn núi tuy liền kề nhau, nhưng một ngọn nhiều cây hạt dẻ, một ngọn lại toàn trồng cây quýt.
Đang là mùa thu hoạch, nông dân gần đó đều đang làm việc trên núi, hái quả, đóng gói quả, mỗi ngày phải xuất đi hàng nghìn xe hàng.
Khương Bạch nói với Tưởng Vân Phân: “Con với Cố Từ đi hái quýt”.
Giang Vũ Đồng lập tức giơ tay: “Con cũng đi hái quýt với chú!”
Tưởng Vân Phân thì muốn đi hái hạt dẻ hơn, nhưng khó khăn lắm mới gặp được con trai, muốn ở cùng cậu thêm một lát, thế là cả nhà họ quyết định đều đi hái quýt.
Đúng lúc này Lưu Dĩnh Tư bước nhanh tới trước, cười nói: “Dì ơi, mẹ cháu thích ăn quýt lắm, cháu đi cùng mọi người nhé”.
Gửi phản hồi