Mang Theo Bàn Tay Vàng Trùng Sinh Lần Thứ 21 – 056

Đúng lúc này, dưới vườn hoa có tiếng động, một chiếc xe lái vào. Giờ này, là Cố Từ về rồi ư?

Khương Bạch nghĩ vậy rồi cầm điện thoại, dùng cánh tay trái chống người dậy khỏi gối, xỏ chân vào dép lê, nhanh chóng đi ra ban công nhìn xuống dưới. Quả nhiên, Cố Từ vừa đỗ xe xong, từ trong xe bước ra.

Cùng lúc đó, giọng nói kích động của Tưởng Vân Phân vang lên từ điện thoại: “Dẫn người về nhà! Con gái?”

Khương Bạch đáp: “Bạn bè thôi mẹ, là con trai”.

Tưởng Vân Phân có chút thất vọng, giọng điệu lập tức sa sút hẳn: “Con cũng nên dẫn một cô bạn gái về nhà đi chứ. Anh họ lớn, anh họ hai nhà con, con cái đều đã biết đi mua nước tương cả rồi. Con nói xem mẹ đây tư tưởng thoáng như vậy, cũng đâu cấm con yêu sớm, sao con 20 tuổi rồi mà vẫn còn độc thân thế hả? Cũng lạ thật, con trai mẹ muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, muốn học thức có học thức, muốn tiền có tiền, sao mấy cô bé kia lại không biết nhìn hàng thế nhỉ”.

Tưởng Vân Phân phàn nàn một tràng.

Khương Bạch không hề vạch trần bà. Sự thoáng tính của Tưởng Vân Phân là chuyện sau khi cậu trùng sinh.

Ở kiếp đầu tiên cậu chưa trùng sinh, hồi cấp hai có một cô bé nhét thư tình vào cặp sách cậu, về nhà bị Tưởng Vân Phân nhìn thấy. Tưởng Vân Phân đã làm công tác giáo dục tư tưởng đạo đức cho cậu suốt cả buổi tối, tư tưởng trung tâm chỉ có một: học hành cho tốt, ngày ngày tiến bộ, chuyện yêu đương để sau khi tốt nghiệp rồi hẵng tính.

Đến cấp ba, có cô gái bạo dạn buổi sáng đạp xe đến dưới lầu gọi cậu đi học. Tưởng Vân Phân lại một phen khuyên nhủ hết lời, tư tưởng trung tâm là tình yêu tuy đáng quý, nhưng thi đại học còn quan trọng hơn.

Bản thân Khương Bạch cũng chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, lúc đó một lòng một dạ học hành. Tưởng Vân Phân không cho cậu yêu đương, cậu chính là dùng đó làm lý do để từ chối khéo những cô gái thích mình.

Tuy nhiên, sau khi cậu trùng sinh, cùng với việc tuổi thi đại học của cậu ngày càng nhỏ đi, thái độ của Tưởng Vân Phân cũng theo đó mà thay đổi.

Theo lời Tưởng Vân Phân nói thì là: con trai tôi sự nghiệp thành công rồi, đã đến lúc nên thành gia lập thất.

Lý lẽ của Tưởng Vân Phân qua lại cũng chỉ có bấy nhiêu đó, mấy trăm năm nay không hề thay đổi. Khương Bạch nghe đến mức thuộc lòng rồi, hôm nay cũng vậy. Cậu cũng không phản bác Tưởng Vân Phân mà chỉ yên lặng nghe bà lải nhải.

Quả nhiên Tưởng Vân Phân lải nhải khoảng hơn mười phút, trong lòng thoải mái rồi, bà nhớ ra còn có bàn mạt chược đang chờ, cuối cùng dặn dò Khương Bạch sớm đặt vé máy bay rồi cúp điện thoại.

Khương Bạch cầm điện thoại đi đến cửa, mở cửa ra, khe cửa đối diện hắt ra ánh sáng, Cố Từ đã về phòng rồi.

Khương Bạch không đóng cửa phòng mình mà đi đến trước cửa phòng Cố Từ, khum tay gõ cửa.

Cốc cốc…

Đợi một lát, trong phòng mới vọng ra tiếng bước chân.

Cửa mở ra, dưới ánh đèn, sắc mặt Cố Từ trắng hơn mọi khi, ngay cả màu môi cũng gần như không thấy chút huyết sắc nào.

Khương Bạch sững người, buột miệng hỏi: “Anh sao thế?”

Cố Từ lắc đầu, anh hỏi giọng nhàn nhạt: “Có chuyện gì à?”

Ngay cả giọng nói cũng có chút yếu ớt. Khương Bạch không tin Cố Từ không sao, nhưng anh không nói, cậu cũng không tiện hỏi đến cùng. Cậu sắp xếp lại từ ngữ một chút: “Nghỉ lễ Quốc Khánh Trung Thu bảy ngày anh có kế hoạch gì chưa?”

Cố Từ trả lời rất nhanh: “Ở lại ký túc xá”.

Đáp án nằm trong dự đoán. Khương Bạch hỏi: “Vậy có muốn về nhà tôi không?”

Khương Bạch không chắc Cố Từ sẽ đồng ý, chỉ là cậu không muốn bỏ lại Cố Từ một mình ở ký túc xá đón Tết Trung Thu, điều này khiến lòng cậu không thoải mái.

Mặc dù cậu không thể thay thế người nhà của Cố Từ, nhưng cậu muốn cố gắng hết sức mang đến cho anh một chút ấm áp, dù chỉ là một chút thôi cũng được.

Cố Từ yên lặng nhìn Khương Bạch vài giây rồi mới đáp: “Được”.

Khương Bạch lập tức cầm điện thoại lên đặt vé máy bay. Lúc nhập số chứng minh thư, cậu hỏi số của Cố Từ, Cố Từ đọc một dãy số.

Khương Bạch nhập xong đặt vé, đặt chuyến bay về nhà vào sáng ngày 1 tháng 10. Thao tác xong xuôi, cậu tiện miệng nói một câu: “Thì ra anh nhỏ hơn tôi một tháng, vậy anh phải gọi tôi là anh rồi”.

Không ngờ Cố Từ lại nói: “Chứng minh thư ghi sai rồi, tôi lớn hơn cậu mấy tháng”.

“?”

Khương Bạch chớp mắt: “Anh lớn hơn tôi?”.

Cố Từ nói: “Ngày 31 tháng 12 tôi 21 tuổi”.

Nghe thấy ngày 31 tháng 12 quen thuộc, Khương Bạch thoáng sững sờ vài giây. Ngày cậu chết lại là sinh nhật 21 tuổi của Cố Từ sao?

Khương Bạch đang nghiền ngẫm thì đột nhiên một giọng nói chậm rãi cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

“Cho nên, là cậu nên gọi tôi là anh”.

Khương Bạch lập tức hoàn hồn: “Ngủ ngon”. Cậu nắm chặt điện thoại, chạy biến về phòng không hề quay đầu lại.

Bảo cậu gọi Cố Từ là anh á, đừng đùa nữa!

Cố Từ nhìn bóng lưng chàng trai, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút.

Đột nhiên động đến lồng ngực, đau đến mức anh phải “xì” một tiếng hít vào khí lạnh, sắc mặt cũng càng thêm trắng bệch.

Cố Từ vịn chặt lấy mép cửa, khẽ thở dốc vài giây rồi mới đóng cửa về phòng.

Hai ngày tiếp theo đều chạy lịch trình dày đặc. Đến tối ngày 30 tháng 9, nhóm Khương Bạch cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Trong xe bảo mẫu, mọi người mệt đến mức không muốn nói chuyện. Lục Quý Thiên thì vừa lên xe đã vùi đầu ngủ say như chết. Khương Bạch khẽ nhắm mắt, cũng đang gật gà gật gù.

Lúc này xe đi ngang qua một trung tâm thương mại, Cố Từ liếc nhìn qua rồi đột nhiên bảo tài xế dừng xe.

Những người khác đều ngủ say, chỉ có Khương Bạch tỉnh giấc. Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn Cố Từ, lẩm bẩm hỏi: “Anh lại đi đâu đấy?”

Giọng nói rất nhỏ, nhưng Cố Từ lại nghe thấy. Anh đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai vào, giọng nói cố hạ thấp xuống: “Mua quà”.

Quà?

Tròng mắt Khương Bạch chậm chạp đảo quanh. Đợi Cố Từ xuống xe đóng cửa lại, đồng tử cậu cuối cùng cũng lấy lại tiêu cự.

Quà!

Cố Từ định mua quà cho người nhà cậu!

Cố Từ vừa đến cửa trung tâm thương mại, sau lưng đã vang lên tiếng bước chân và giọng nói quen thuộc: “Này, đợi tôi với”.

Cố Từ dừng bước. Không lâu sau, Khương Bạch trang bị kín mít đuổi kịp tới nơi.

Gần đây độ nổi tiếng của Khương Bạch tăng vọt, không còn là người vô danh có thể tùy tiện ra đường mà không cần đeo khẩu trang nữa rồi.

Cậu bây giờ đeo khẩu trang, đội mũ, còn đeo thêm một cặp kính gọng đen không độ.

Áo hoodie màu trắng sữa, quần jean xanh ống đứng, giày vải màu be, lưng đeo balo hai quai màu đen, trông như một học sinh cấp ba vừa tan học.

Cửa trung tâm thương mại người qua lại tấp nập. Đèn hoa vừa lên, mọi người ăn tối xong ra ngoài dạo phố xem phim. Mặc dù cả hai đều đã ngụy trang ở các mức độ khác nhau, nhưng ngoại hình của họ thực sự quá nổi bật, vẫn thường xuyên thu hút ánh mắt của người qua đường. Có mấy cô gái còn xô đẩy nhau, rục rịch muốn đến xin WeChat.

Thấy có cô gái thật sự định đi tới, Cố Từ liền nắm lấy tay Khương Bạch, giọng nói không chút gợn sóng: “Đi”.

Khương Bạch không để tâm, đi bên cạnh Cố Từ, nhỏ giọng nói: “Có phải anh định mua quà cho người nhà tôi không?”

Cố Từ đáp: “Ừm”.

Miệng Khương Bạch hơi há ra, một lúc sau mới nói: “Nhưng mà nhà tôi… người hơi đông một chút”.

Không phải lo Cố Từ mua quà đến phá sản, mà là quà nhiều quá, hành lý không chứa nổi.

Đuôi mày Cố Từ khẽ nhướng lên một cái. “Một chút” của Khương Bạch chắc hẳn không phải là con số nhỏ: “Bao nhiêu?”.

“Chưa từng đếm kỹ.” Khương Bạch suy nghĩ một chút: “Mỗi lần ăn cơm đoàn viên, khoảng mười bàn?”

Bước chân Cố Từ khựng lại.

Giây tiếp theo, bên tai vang lên tiếng cười khe khẽ của chàng trai. Khương Bạch ho khan một tiếng: “Đùa anh thôi, chỉ khoảng năm bàn thôi. Với lại anh chỉ cần mua quà cho ông ngoại tôi là được rồi, những người khác không cần mua đâu”.

Cố Từ hỏi: “Bố mẹ cậu thích gì?”.

Thấy anh nhất định muốn mua, Khương Bạch cũng không ngăn cản. Tặng quà cũng tốt, có không khí gia đình.

Khương Bạch suy nghĩ một chút: “Mẹ tôi thích mạt chược, bố tôi thích xe”. Cậu dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn Cố Từ, có chút ý trêu chọc: “Anh không phải định tặng bố tôi một chiếc xe đấy chứ?”

Dưới lớp khẩu trang, Cố Từ dường như cười nhẹ một tiếng, không nói tặng, cũng không nói không tặng.

Cuối cùng quà Cố Từ chọn đều không quá đắt tiền: mua máy đo đường huyết cho ông ngoại Khương Bạch, mua dao cạo râu cho bố Khương Bạch, mua một chiếc vòng tay vàng cho mẹ Khương Bạch.

Máy chơi game và thú nhồi bông cũng mua một ít để tặng cho bọn trẻ con.

Khương Bạch thấy số lượng không quá nhiều nên cũng không ngăn cản anh. Đợi hai người ra khỏi trung tâm thương mại, hai tay đều đã xách đầy túi đồ.

“Chào anh.”

Vừa ra khỏi trung tâm thương mại, một người phụ nữ trẻ tuổi bước nhanh tới chặn họ lại. Cô đánh giá Cố Từ, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt, nhưng tim cô vẫn căng thẳng đập loạn xạ: “Xin hỏi có thể cho tôi biết số WeChat của anh được không?”

Khương Bạch thầm nghĩ giọng nói của Cố Từ độ nhận diện cao như vậy, không tiện trả lời. Cậu giành trả lời trước bằng giọng giả: “Anh ấy có bạn gái rồi”.

Khương Bạch giả giọng thiếu niên, phối hợp với hình tượng hiện tại của cậu, người phụ nữ lại đổi ý, cô hỏi: “Vậy còn cậu thì sao? Có tiện trao đổi WeChat không?”.

Lần này Khương Bạch còn chưa kịp từ chối, Cố Từ đã lạnh lùng nói trước: “Cậu ấy còn nhỏ, không yêu đương”.

Giọng nói lập tức đóng băng khiến người phụ nữ lạnh hết cả người. Cô lúng túng thu điện thoại về: “Xin lỗi đã làm phiền”.

Quay người đi được vài bước, cô chợt cảm thấy giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông kia có chút quen tai, hình như chiều cao cũng…

Người phụ nữ đột ngột quay đầu lại, định nhìn kỹ thêm vài lần, kết quả giữa biển người mênh mông, sớm đã không còn thấy bóng dáng chàng trai và người đàn ông ban nãy đâu nữa.

Gọi được xe xong, Khương Bạch chui vào ghế sau trước. Cố Từ đặt đồ vào cốp sau rồi mới vào xe.

Xe taxi khởi động, những tấm biển đèn neon nhấp nháy ngoài cửa sổ không ngừng lùi về phía sau. Khương Bạch quay đầu nhìn chăm chú ra ngoài, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Cả hai đều không nói gì, trong xe nhất thời rất yên tĩnh, ngay cả tài xế muốn bắt chuyện cũng không có cơ hội mở lời.

Sắp về đến ký túc xá, Khương Bạch cuối cùng cũng có động tĩnh. Cậu quay đầu lại, trong mắt lóe lên ánh sáng nghiêm túc: “Tuổi trên chứng minh thư của tôi cũng không hoàn toàn đúng đâu”.

Cậu không hay để tâm đến một số chuyện, nhưng nói cậu tuổi nhỏ, cậu đúng là… có hơi để ý một chút.

Cố Từ cũng nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm không nhìn ra cảm xúc. Vài giây sau, anh nói: “Cậu đúng là rất nhạy cảm với tuổi tác”.

Khương Bạch: “…”

Miệng há ra rồi lại ngậm vào. Nói nhiều sai nhiều, tốt nhất là không nói nữa.

“Mẹ kiếp!” Đột nhiên, tài xế chửi một tiếng. Ngay sau đó tiếng phanh xe gấp vang lên. Do quán tính, đầu Khương Bạch đập vào lưng ghế lái phía trước.

Tài xế dừng xe ổn định, đầu tiên hạ cửa kính xuống mắng chàng trai vừa chạy băng qua đường không nhìn đèn đỏ đã chạy xa: “Không có mắt à!”. Sau đó quay đầu lại hỏi: “Xin lỗi nhé, có va vào đâu không?”.

“Không sao.” Khương Bạch nói.

Tài xế nghe cậu nói không sao liền quay người lại tiếp tục lái xe.

Lưng ghế mềm nên trán Khương Bạch không sao cả, nhưng lại đập vào kính mắt, kính bị đẩy vào trong, hình như ấn vào sống mũi, có chút đau rát.

Ánh sáng trong xe mờ tối, Khương Bạch thầm nghĩ dù sao cũng sắp về đến ký túc xá rồi, nhất thời không vội, định về ký túc xá rồi kiểm tra xem có bị rách da không.

Đúng lúc này một mùi quýt quen thuộc lại gần. Khương Bạch còn chưa kịp phản ứng, Cố Từ đã nhích người qua, động tác dịu dàng tháo gọng kính của cậu xuống.

Khương Bạch lập tức bị vây trong không gian chật hẹp, gáy tựa vào cửa kính xe. Ánh đèn đường lúc tỏ lúc mờ chiếu vào trong xe, khuôn mặt người đàn ông cũng lúc rõ lúc mờ ảo.

Đầu ngón tay Cố Từ nhẹ nhàng kiểm tra sống mũi Khương Bạch, hàng mày theo phản xạ nhíu lại: “Rách da rồi”.

Hơi thở ấm nóng lúc nói chuyện phả vào mặt Khương Bạch.

Cậu nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của người đàn ông, cũng nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm kia.

Dịu dàng.

Cậu nhìn thấy sự dịu dàng trong đó.

Đầu óc Khương Bạch đột nhiên trống rỗng, luôn cảm thấy mình đã nhìn nhầm rồi. Cố Từ không nên dùng ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn cậu.

Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên sống mũi cảm thấy mát lạnh. Cố Từ đã giúp cậu dán băng urgo xong, rồi lùi người về sau: “Về nhà nhớ khử trùng”.

Sự dịu dàng thoáng qua ban nãy như một cơn gió bất chợt, trong nháy mắt đã biến mất.

Quả nhiên là nhìn nhầm rồi đúng không?

Đầu ngón tay Khương Bạch đặt lên miếng băng urgo, phớt lờ đi cảm giác khác lạ dâng lên trong lòng, gật đầu: “Được”.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi