Chương 54
Từ viện phúc lợi trở về đã gần mười hai giờ đêm. Tầng một không sáng đèn, trong bóng tối, đốm đỏ lập lòe bên cửa sổ lúc tỏ lúc mờ.
Trong nhóm Oxygen, ngoại trừ Cố Từ ra thì những người khác đều không hút thuốc. Khương Bạch liếc nhìn Cố Từ bên cạnh rồi bật đèn phòng khách lên.
Một người đàn ông đang đứng cạnh cửa sổ. Vài giây trì hoãn sau, anh ta mới quay đầu lại. Nhìn thấy Cố Từ và Khương Bạch, trong mắt Tưởng Già Sâm thoáng hiện vài phần bối rối. Anh ta dụi tắt điếu thuốc, có phần luống cuống tay chân rồi giải thích: “Cứ tưởng tối nay hai người không về”.
Ánh mắt Khương Bạch lướt qua cái gạt tàn thuốc đã đầy ắp.
Vừa rồi tiếng cậu đóng cửa không hề nhỏ, vậy mà Tưởng Già Sâm lại không hề để ý.
Có lẽ anh ta đang gặp phải chuyện gì phiền lòng chăng? Khương Bạch không nghĩ nhiều, chào hỏi một tiếng rồi lên lầu về phòng.
Đợi bóng dáng Khương Bạch biến mất ở cầu thang, Cố Từ đang định đi thì Tưởng Già Sâm đột nhiên gọi anh lại: “Cố Từ”.
Cố Từ dừng bước. Miệng Tưởng Già Sâm mấp máy mấy lần, hồi lâu sau, anh ta mới khó khăn nhếch môi cười một cái: “Hôm nay quay phim vất vả rồi, nghỉ ngơi cho tốt nhé, ngủ ngon”.
Cố Từ im lặng vài giây, cuối cùng không nói gì cả. Tiếng bước chân xa dần rồi anh về phòng.
Phòng khách lại chỉ còn lại một mình Tưởng Già Sâm. Miệng anh ta đắng ngắt. Anh ta cầm lại điếu thuốc còn một nửa trong gạt tàn, châm lửa định đưa lên miệng, nhưng đưa đến nửa chừng lại dùng sức dụi tắt vào gạt tàn.
Anh ta bực bội vò đầu, uể oải ngả người vào sofa.
Làm sao bây giờ.
Trong đầu chỉ còn lại ba chữ đó không ngừng xoay vòng: Ninh Dao có thai rồi.
Hôm nay quay phim xong vừa mới kết thúc công việc, Ninh Dao đột nhiên gửi cho anh một tấm ảnh chụp que thử thai hai vạch, hỏi anh phải làm sao.
Tưởng Già Sâm không ngờ Ninh Dao lại có thai, mỗi lần anh đều làm biện pháp an toàn rất tốt mà.
Nhưng Ninh Dao nói cô ấy đã thử mấy lần, tất cả đều là hai vạch.
Còn hai ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ kép Quốc Khánh và Trung Thu. Công ty cho họ nghỉ bảy ngày. Tưởng Già Sâm dự định đưa Ninh Dao đến bệnh viện kiểm tra lần cuối.
Nếu không có thai thì không sao. Còn nếu có thai… anh cũng không biết nên xử lý thế nào.
Anh không thể tưởng tượng nổi nếu chuyện anh yêu đương riêng tư bị công ty biết được thì hậu quả đối với anh và Ninh Dao sẽ ra sao.
Anh không phải Cố Từ, không có lượng fan và lưu lượng khổng lồ để có thể đối đầu với công ty. Anh cũng không phải Lục Quý Thiên, gia cảnh tốt, được mọi người cưng chiều, được phép phạm sai lầm.
Còn có Khương Bạch… Khương Bạch thì sẽ không bao giờ phạm sai lầm.
Đầu óc Tưởng Già Sâm rối như tơ vò, anh mệt mỏi nhắm mắt lại.
…
Khương Bạch về phòng tắm rửa trước. Người khoan khoái đi ra, cậu vốn định gọi điện thoại cho Tưởng Vân Phân nhưng nhìn đồng hồ lại thôi. Cậu hơi khát nước, đi một vòng trong phòng không tìm thấy nước hay sữa đâu cả. Cậu vớ lấy chiếc áo khoác khoác lên người, mở cửa định xuống lầu.
Kết quả vừa mới mở ra thì cửa phòng đối diện cũng mở. Khương Bạch hỏi trước: “Anh cũng định xuống lầu à?”
Cố Từ không tỏ rõ ý kiến, chỉ nói giọng nhàn nhạt: “Muộn thế này rồi cậu còn chưa ngủ”.
Khương Bạch bước ra khỏi phòng đóng cửa lại: “Ngủ ngay đây, khát nước nên xuống lầu uống cốc nước thôi”.
Đang định đi về phía cầu thang thì Cố Từ nói: “Phòng tôi có”.
Cố Từ nói xong quay người đi vào trong, cửa phòng vẫn còn mở, Khương Bạch liền đi theo vào.
Cách bài trí phòng Cố Từ vẫn giống như trước đây, chỉ có điều bên cạnh tủ sách lại kê thêm một cái tủ lạnh hai cánh cực kỳ không hài hòa và đột ngột.
Khương Bạch nhất thời không nói nên lời, trong đầu đột nhiên hiện lên một câu: người bình thường ai lại mua cái tủ lạnh to thế này đặt trong phòng ngủ chứ….
Cố Từ hiển nhiên cũng vừa mới tắm xong, tóc đen còn hơi ẩm, mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi. Anh nói một tiếng: “Trong tủ lạnh tự lấy đi”. Rồi quay lại sofa ngồi xuống viết nhạc.
“Ồ.” Khương Bạch đáp một tiếng, đi đến tủ lạnh kéo cửa ngăn mát ra. Vừa mở ra, bên trong chỉ có hai thứ.
Kẹo hồ lô quýt và nước khoáng.
Kẹo hồ lô quýt đều được bọc kín bằng túi nilon. Khương Bạch lấy một chai nước, ánh mắt lướt qua chỗ kẹo hồ lô quýt, cánh mũi cậu khẽ phập phồng.
Cậu vặn nắp chai, dùng vai đẩy cửa tủ lạnh đóng lại. Cậu không về phòng ngay mà uống vài ngụm nước cho đỡ khát rồi lên tiếng phá vỡ sự im lặng: “Anh không thích kẹo hồ lô quýt à?”
Cậu nhớ mình đã làm bao nhiêu xiên kẹo hồ lô, vừa rồi liếc nhìn qua, chắc là không thiếu một xiên nào cả.
Cũng có nghĩa là qua nhiều ngày như vậy, Cố Từ không hề ăn một xiên nào.
Phát hiện này khiến Khương Bạch có chút thất vọng.
Đây là lần đầu tiên cậu làm kẹo hồ lô quýt, trước đây toàn làm sơn trà và dâu tây. Nhưng các bước làm đều giống nhau, không đến mức một xiên cũng không muốn ăn chứ?
Đầu bút dừng lại, giây tiếp theo lại tiếp tục sột soạt viết trên bản nhạc phổ. Giọng Cố Từ không nghe ra cảm xúc: “Mấy hôm nay kiêng đường”.
Khương Bạch nhớ rõ ràng lần trước ở mật thất, trong túi Cố Từ còn đựng kẹo mút, trông thế nào cũng không giống đang kiêng đường.
Đây là không muốn ăn kẹo quýt của cậu nên cố tình tìm lý do cho cậu đỡ mất mặt sao?
Cũng thật chu đáo.
Khương Bạch lại uống thêm vài ngụm nước. Thấy Cố Từ đang bận, cậu cũng không làm phiền anh nữa, lặng lẽ rời đi. Chỉ là trước khi đi, ánh mắt cậu lướt qua chú gấu trúc đặt trên đầu giường Cố Từ.
Lần trước cậu uống say đã trả lại con gấu trúc này cho Cố Từ rồi.
Thực ra… có chút muốn lấy lại.
Khương Bạch nghĩ thầm, nhưng lại không tiện mở lời. Cậu đường đường là một người hơn bốn trăm tuổi, chỉ vì uống say giận dỗi mà trả lại quà người ta tặng, bây giờ bảo cậu mở miệng đòi lại.
Cậu thật sự không thể mở lời được.
Khương Bạch tiếc nuối liếc nhìn con gấu trúc một cái rồi lặng lẽ đóng cửa lại.
Cửa vừa đóng lại trong nháy mắt, tay Cố Từ liền dừng lại, tiếng sột soạt biến mất, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường.
Một lát sau, anh đặt bút xuống đứng dậy, đi đến trước tủ lạnh mở ra, lấy một xiên kẹo hồ lô quýt.
Dưới ánh đèn, xiên kẹo hồ lô quýt long lanh trong suốt, lớp vỏ đường màu vàng óng bao bọc lấy múi quýt màu cam, giống như mấy vầng trăng khuyết được xiên trên que tre.
Cố Từ nhìn rất lâu rồi mới từ từ bóc lớp vỏ đường ra, rất cẩn thận cắn một miếng nhỏ.
Rốp…
Lớp vỏ đường vỡ tan, hương vị quýt chua chua ngọt ngọt lan tỏa trong miệng.
Cố Từ bất lực nhếch khóe môi.
Anh đúng là đang kiêng đường.
Muốn cai nghiện Khương Bạch – viên kẹo ngọt ngào mà anh không thể nào có được này. Nhưng dường như càng muốn cai lại càng không thể cai được.
Đêm đó, Cố Từ ngủ rất ngon.
Trong mơ anh lại quay về đống đổ nát tối tăm kia. Anh liều mạng bò lên trên, những mảnh đá vụn không ngừng rơi vào má, vào mắt anh. Anh chẳng cảm thấy gì cả, không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy một tia sáng yếu ớt.
Anh gắng sức đẩy mảnh tường đổ nát cuối cùng ra. Lần này, không chỉ có mặt trời, mà còn có một người. Người đó đưa tay về phía anh, đôi mắt cong cong, đó là đôi mắt đẹp nhất anh từng thấy.
Chàng trai nắm lấy tay anh, nói với anh.
“Cố Từ, chúng ta về nhà thôi”.
Sáng sớm hôm sau, Hoàng Hà đã gọi điện liên tục dồn dập đến. Bà nói mười phút nữa sẽ đến nơi, đưa họ đến đài truyền hình.
Hoàng Hà đặc biệt kích động, trong điện thoại không nói rõ được. Đợi đến khi đón được Khương Bạch, Cố Từ và những người khác, họ ngồi trong xe mới biết được nguyên do.
Thì ra buổi sáng có nhân viên của trụ sở Đài truyền hình trung ương liên lạc với Hoàng Hà, mời Oxygen hợp tác.
Lục Quý Thiên hôm qua về muộn nhất, quảng cáo của cậu nhóc quay đến ba giờ sáng mới xong, đến giờ mới chỉ ngủ được bốn tiếng. Cậu nhóc nheo mắt, giọng nói mơ màng vì buồn ngủ: “Hợp tác cái gì ạ?”
Hoàng Hà lắc đầu: “Chưa đề cập, chỉ bảo chúng ta mười giờ qua đó gặp mặt trao đổi”.
“Mười giờ!” Lục Quý Thiên lập tức tỉnh táo hẳn, cậu nhóc kêu rên một tiếng: “Chị Hoàng, bây giờ mới bảy giờ thôi! Còn ba tiếng nữa lận!”
Hoàng Hà cười: “Đến sớm một chút để tạo ấn tượng tốt với đối phương. Nghe giọng điệu của nhân viên đó thì hình như là một lãnh đạo lớn, cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ lỡ”.
Lục Quý Thiên tuy hay nhõng nhẽo nhưng trong chuyện lớn vẫn rất biết điều. Nghe Hoàng Hà nói vậy, cậu nhóc liền im lặng.
Tưởng Già Sâm thì đang nghĩ đến chuyện Ninh Dao có thai nên hôm nay cũng im lặng lạ thường. Cả quãng đường đến tòa nhà trụ sở Đài truyền hình Trung ương đều yên tĩnh.
Tòa nhà cao hơn 50 tầng, đặc biệt hùng vĩ.
Chưa đến tám giờ nhưng đã có không ít người đến làm việc. Không có thẻ của Đài truyền hình Trung ương thì không thể vào trong được, Hoàng Hà liền gọi điện thoại cho nhân viên đã liên lạc với bà.
Người đầu dây bên kia nghe nói họ đã đến nơi thì rất kinh ngạc, nhưng vẫn nhanh chóng ra đón họ.
Thẩm Đào là lần đầu tiên gặp Oxygen. Anh ta không rành lắm về các ngôi sao lưu lượng, chỉ đánh giá họ một lượt rồi dẫn họ đến phòng khách: “Mọi người nghỉ ngơi ở đây trước nhé, đợi mười giờ tôi sẽ đến gọi”.
Hoàng Hà gọi anh ta lại: “Thư ký Thẩm”. Bà hạ thấp giọng: “Có thể tiện tiết lộ một chút là vị lãnh đạo nào tìm chúng tôi hợp tác không? Để tôi chuẩn bị tâm lý trước”.
Thẩm Đào cười cười: “Chuyện này tôi không tiện nói đâu, dù sao lát nữa chị sẽ gặp thôi”.
Thẩm Đào nói xong liền đi ra ngoài.
Hoàng Hà thấy anh ta thần bí như vậy, trong lòng khá là thấp thỏm.
Thẩm Đào bà biết, là người đứng đầu phòng thư ký của Đài truyền hình Trung ương. Cho nên lúc Thẩm Đào liên lạc với bà, bà còn tưởng là hình thức lừa đảo kiểu mới.
ST và Đài truyền hình Trung ương có hợp tác, nhưng chỉ là hợp tác với kênh giải trí thôi. Cấp bậc như Thẩm Đào mà chủ động liên lạc với bà đòi hợp tác thì đây là lần đầu tiên.
Hoàng Hà ngồi xuống sofa cạnh Cố Từ, nghĩ thế nào cũng không thông. Bà quay đầu hỏi Cố Từ: “Cố Từ, tim tôi đập thình thịch nãy giờ, cứ thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ”.
Cố Từ cúi đầu gửi tin nhắn, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên: “Kỳ lạ hay không, lát nữa sẽ biết”.
“Cũng phải.” Hoàng Hà gật đầu, bà vỗ ngực: “Dục tốc bất đạt*, sốt ruột cũng vô dụng”.
*Dục tốc bất đạt: Lòng nóng vội không ăn được đậu phụ nóng, ý nói làm việc gì cũng cần kiên nhẫn, nóng vội sẽ hỏng việc.
Cố Từ nhập tin nhắn gửi đi, đối phương trả lời ngay lập tức: “Gần đây lịch hẹn đều kín rồi, nếu anh chắc chắn đến thì tôi có thể trống ra tối nay tám giờ”.
Tối nay không có lịch trình, Cố Từ trả lời: “Tôi tám giờ qua đó”.
Vừa mới trả lời xong, đột nhiên có người đẩy cửa bước vào.
“Khương Bạch?” Giọng nói không chắc chắn lắm.
Cố Từ theo phản xạ ngẩng đầu lên. Cửa ra vào đứng một người đàn ông trung niên, khoảng bốn mươi tuổi.
Vương Vĩ Luân vừa đi ngang qua phòng khách, cách lớp kính thấy bóng người trên sofa quen mắt. Ông ta tưởng mình hoa mắt nên vào xem thử, không ngờ lại đúng là Khương Bạch.
Kẻ thù gặp mặt, đỏ mắt căm tức.
Vẻ lạnh lùng của Vương Vĩ Luân hiện rõ trên mặt: “Các người đến đây làm gì?”
Khương Bạch vốn đang uống nước, thấy vậy cậu đặt cốc nước xuống, bình tĩnh chào hỏi: “Nhà sản xuất Vương”.
Lục Quý Thiên cũng như Cố Từ, chưa từng gặp Vương Vĩ Luân. Cậu nhóc kéo kéo tay Tưởng Già Sâm, nhỏ giọng hỏi: “Ông già đến gây sự này là ai thế?”
Tưởng Già Sâm cũng như gặp phải đại địch, nhỏ giọng trả lời Lục Quý Thiên: “Tổng nhà sản xuất của 《Trân Bảo Văn Bác》”.
Cố Từ đứng bên cạnh nghe thấy. Chuyện 《Trân Bảo Văn Bác》 Hoàng Hà từng nhắc với anh một lần.
Vương Vĩ Luân là người thế nào, anh cũng biết.
Cố Từ đứng dậy, đi thẳng đến giữa phòng, chặn lại ánh mắt Vương Vĩ Luân đang nhìn Khương Bạch, giọng nói lạnh nhạt: “Chuyện của chúng tôi, không cần thiết phải báo cáo với ông”.
Đây là lần thứ hai Vương Vĩ Luân bị người ta nói thẳng mặt như vậy. Mặt ông ta lập tức sa sầm xuống: “Cậu lại là…”
Không đợi Vương Vĩ Luân nói xong, Hoàng Hà vội vàng chạy tới kéo Cố Từ ra, tươi cười nói: “Nhà sản xuất Vương ngài đến làm việc sớm thế ạ, đúng là chăm chỉ, thảo nào chương trình làm tốt như vậy”.
Hoàng Hà lặng lẽ đẩy Cố Từ, bảo anh đi ra chỗ khác.
Cố Từ đứng yên không nhúc nhích.
“Cậu ta cũng là người trong nhóm các người à?” Vương Vĩ Luân cười lạnh một tiếng: “Quả nhiên là đại minh tinh nhỉ, tính tình cũng lớn thật đấy”.
Nghe ông ta nói vậy, Hoàng Hà lo lắng không yên, chỉ sợ chuyện hợp tác hôm nay đổ bể. Bà đang định tìm lời nào đó để phá vỡ bầu không khí sắp bùng nổ này thì bên ngoài phòng khách vang lên một tràng tiếng bước chân.
Ngay sau đó, một giọng nữ vang lên, có người đang cười: “Ủa, sao mọi người lại đến sớm thế này”.
Gửi phản hồi