Chương 53
Năm 2017 là năm Oxygen ra mắt, cộng thêm tên lưu lại là “Kỳ tích”, Khương Bạch lập tức xác định người quyên góp này chính là Cố Từ.
Đôi mắt cậu cong lên thành vầng trăng khuyết. Đối diện với ánh mắt tha thiết của viện trưởng, cậu lại không hề tiết lộ bí mật của Cố Từ mà chỉ cười nói: “Cháu không rõ ạ”.
Viện trưởng có chút thất vọng, bà cười lắc đầu: “Xin lỗi xin lỗi, thấy cậu là bạn của Cố Từ, lại còn quyên góp thư viện và nhà thi đấu, nên tôi cứ tưởng…”
Bà không nói hết câu, cất cuốn sổ ghi chép đi rồi tiếp tục trò chuyện với Khương Bạch về những chủ đề khác.
Nói chuyện đến giờ cơm tối, viện trưởng mời Khương Bạch xuống nhà ăn dùng bữa.
Viện phúc lợi có đến hàng trăm em nhỏ. Có em bị bỏ rơi từ lúc mới sinh, có em cơ thể khuyết tật, bệnh tật nên bị vứt bỏ, cũng có những em nhỏ bị bắt cóc, sau khi được giải cứu vẫn không có người nhà đến nhận nên được đưa vào viện phúc lợi.
Các em nhỏ xếp hàng ngay ngắn trật tự. Thấy bà viện trưởng dẫn theo một anh trai lạ mặt, có em tỏ ra hơi sợ hãi, có em lại rất rụt rè, nép sau lưng bạn nhỏ khác, lén lút nhìn Khương Bạch. Cũng có những em dạn dĩ hơn, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cậu.
Viện trưởng định dẫn thẳng Khương Bạch lên phía trước lấy cơm, nhưng cậu cười lắc đầu rồi đứng xếp hàng sau các em nhỏ. Viện trưởng thoáng sững người, sau đó cũng cười đứng vào hàng.
Tiêu chuẩn bữa tối của viện phúc lợi là hai món mặn, một món canh và một món hoa quả. Khương Bạch lấy một phần thịt muối hấp măng tre*, một phần rau xanh xào, thêm một bát canh củ cải. Hoa quả là những quả táo khá nhỏ. Có em nhỏ muốn lấy hai quả, tay vừa đưa ra được nửa chừng lại rụt về.
*Thịt muối hấp măng tre: Món ăn kết hợp thịt muối (thịt heo ướp muối rồi phơi khô hoặc hun khói) và phù trúc (tàu hũ ky).
Mùi vị cơm nước không tệ, nhưng cũng không thể coi là ngon, có thể nhận ra nguyên liệu không được tươi mới cho lắm. Vậy mà những đứa trẻ xung quanh đều ăn rất ngon lành.
Đôi đũa trên tay Khương Bạch khựng lại.
Viện trưởng liếc nhìn, giải thích: “Điều kiện bây giờ tốt hơn trước nhiều rồi. Mấy năm trước cuối tuần mới được ăn thịt, hoa quả cũng một tuần mới phát một lần. Còn ký túc xá nữa, mấy năm nay chính phủ cấp kinh phí, cộng thêm tiền quyên góp của những người tốt bụng nên tất cả đều được sửa sang lại rồi. Người tốt bụng ẩn danh mà tôi cho cậu xem sổ quyên góp đó, năm kia đã tặng mấy trăm cái điều hòa, bọn trẻ buổi tối cũng không còn bị lạnh đến tỉnh giấc nữa”.
Khương Bạch im lặng hồi lâu, rồi cúi đầu lặng lẽ ăn cơm. Đợi ăn xong, cậu nói với viện trưởng: “Sau này hoa quả cứ để cháu cung cấp, các em có thể ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu”.
Viện trưởng liên tục xua tay: “Hôm nay cậu quyên góp đã nhiều lắm rồi. Bây giờ bọn trẻ mỗi ngày đều có một quả táo, cậu đừng nhìn quả hơi nhỏ, nhưng đều rất tươi ngon. Cậu đừng tốn kém thêm nữa”.
Khương Bạch đáp: “Không tốn kém đâu ạ, là do cháu tự trồng”.
Viện trưởng nhất thời chưa phản ứng kịp. Hôm nay đến quay quảng cáo công ích không phải là minh tinh sao, sao lại còn tự mình trồng cả hoa quả nữa? Hơn nữa, sản lượng của một cây thì sao mà đủ được.
Khương Bạch nhìn ra nỗi nghi hoặc của viện trưởng, cậu cười nói: “Đảm bảo đủ ạ, vườn cây ăn quả cháu trồng có đến mấy ngọn núi cơ”.
…
Màn đêm dần buông xuống. Sắp đến giờ quay phim, đèn chiếu sáng trên sân thể dục được bật lên, dây đèn trang trí trên cây hoa quế cũng được thắp sáng, lập tức ánh sáng màu cam lấp lánh trên cây, như thể có cả một đàn đom đóm đang tụ hội.
Viện trưởng vừa sắp xếp cho các em nhỏ ngồi vào chỗ xong thì con gái bà đến đón. Nhà viện trưởng cách viện phúc lợi khá xa, phó viện trưởng và nhân viên khuyên đi khuyên lại mãi, viện trưởng mới đồng ý về nhà trước.
Trên đường ra lấy xe, con gái viện trưởng quay đầu nhìn về phía sân thể dục mấy lần, hỏi: “Mẹ ơi, có đoàn phim đến chỗ mẹ quay phim à?”
Viện trưởng lập tức tỏ ra không vui: “Mấy đoàn làm phim đó làm sao mẹ cho vào được. Người ta đến đây là quay quảng cáo công ích, tuyên truyền cho trẻ mồ côi”.
Con gái viện trưởng cười, khoác tay mẹ: “Con biết mẹ không thích mấy người lấy viện phúc lợi ra làm chiêu trò rồi mà, con chỉ thuận miệng hỏi thôi”.
“Theo mẹ thấy, đài truyền hình các con nên mời nhiều minh tinh như thế này làm chương trình mới phải. Người ta quyên góp cho viện phúc lợi cả thư viện và nhà thi đấu đấy.” Viện trưởng lẩm bẩm: “Còn quyên góp cả hoa quả nữa”.
Con gái viện trưởng không cho là vậy: “Quyên góp nhiều thế, tám phần là để lấy tiếng tuyên truyền xây dựng hình tượng thôi. Trong giới này người như vậy nhiều lắm”.
Nhưng viện trưởng lại lắc đầu: “Mẹ thấy không giống đâu, người ta yêu cầu giấu tên mà. Chuyện này chỉ có mẹ biết, con là người thứ hai đấy”.
Con gái viện trưởng sững người. Bà ngoái lại nhìn lần nữa, thấy chàng trai đang ngồi xổm trước mấy đứa trẻ, kiên nhẫn đút cơm cho chúng. Bà chợt trầm tư.
Lấy xe xong, viện trưởng ngồi vào ghế phụ lái. Xe vừa mới lái ra khỏi viện phúc lợi thì một chiếc xe màu đen chạy tới từ hướng đối diện. Cửa kính xe đóng kín, viện trưởng thấy biển số xe lạ chưa từng gặp bao giờ, viện trưởng liền bảo con gái dừng xe, hạ cửa kính xuống nhìn ra sau.
Chiếc xe kia rất nhanh dừng lại trước cổng viện phúc lợi. Ngay sau đó, cửa ghế lái mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi khá cao bước xuống, mặc áo khoác đen tuyền và quần jean sáng màu. Từ góc nhìn của viện trưởng chỉ có thể thấy được khuôn mặt nghiêng của người đàn ông.
“Mẹ, nhìn ai thế?” Con gái viện trưởng hỏi từ bên cạnh.
Đúng lúc này, một cô gái khác lại từ trên xe bước xuống, đi theo sau người đàn ông vào trong viện phúc lợi.
Viện trưởng nhìn chằm chằm vào bóng lưng người đàn ông, trong mắt lóe lên vài phần hoang mang. Một lát sau, viện trưởng thu hồi ánh mắt, kéo cửa kính xe lên, quay sang cười với con gái: “Hôm nay nói chuyện với người quyên góp về chút chuyện xưa nên hơi xúc động, vừa rồi còn tưởng nhìn thấy… Không có gì đâu, đi thôi con”.
Dương Viên Viên đeo thẻ công tác lên, đến phòng bảo vệ đăng ký xong liền dẫn Cố Từ ra sân thể dục.
Khoảng cách còn khá xa, phía trước chỉ thấy bóng người thấp thoáng ẩn hiện, tiếng cười nói vọng lại từ xa. Giữa vô vàn tiếng cười nói ấy, Cố Từ lại nhận ra giọng nói của Khương Bạch một cách thần kỳ.
Trong trẻo, dịu dàng.
Đáy mắt Cố Từ ánh lên hơi ấm. Anh bước nhanh đến sân thể dục, nhưng không đi cùng Dương Viên Viên lên phía trước mà đứng lại sau gốc cây hoa quế, lặng lẽ ngắm nhìn chàng trai đang ôm đàn guitar hát trên sân khấu.
Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt cùng ánh mắt đang cười của chàng trai, như thể chứa đựng cả vũ trụ sao trời.
Trên sân khấu không nhìn thấy rõ phía dưới khán đài. Cố Từ cứ đứng như vậy suốt hai tiếng đồng hồ mà không hề thấy nhàm chán, nhìn Khương Bạch không ngừng đáp ứng đủ loại nguyện vọng của các em nhỏ, ngay cả bài “Chú ếch con”* cũng nhảy rồi.
*Chú ếch con: Bài hát thiếu nhi vui nhộn của Trung Quốc.
Đến lượt em nhỏ cuối cùng lên sân khấu, má cô bé đỏ bừng như quả táo nhỏ. Cô bé ngại ngùng không dám nói ra nguyện vọng đêm giao thừa của mình mà chỉ vẫy tay với Khương Bạch.
Khương Bạch đặt đàn guitar xuống, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô bé, cười ghé tai qua. Cô bé vịn vào vai cậu, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ hồi lâu.
Đợi cô bé nói xong, Khương Bạch lộ vẻ không nhịn được cười rồi gật đầu. Ngay sau đó, cậu nghiêng má trái qua, cô bé liền “Chụt” một tiếng giòn tan, hôn lên má Khương Bạch một cái.
Buổi quay phim gần kết thúc, sắp đến giờ đi ngủ của các em nhỏ. Khương Bạch lại hát thêm một bài hát ru nữa, sau đó các em nhỏ ôm quà, dưới sự dẫn dắt của phó viện trưởng và các cô giáo trở về ký túc xá.
Bên này, đạo diễn cũng hô “Cắt!”
Lúc này Khương Bạch mới đặt đàn guitar xuống, vừa xoa bóp cánh tay mỏi nhừ vừa đi xuống. Vừa bước xuống sân khấu thì thấy Dương Viên Viên đang giúp dọn dẹp ghế, cậu cong khóe môi hỏi: “Đến lúc nào thế?”
Dương Viên Viên nhanh nhẹn xếp ghế lại, ngẩng đầu chớp mắt: “Khoảng bảy giờ ạ, anh Cố Từ đến cùng em”.
Cố Từ cũng đến ư? Thăm lại chốn xưa sao? Khương Bạch nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy bóng dáng Cố Từ đâu cả. Cậu liền chào Dương Viên Viên một tiếng rồi ngó nghiêng đi về phía trước tìm người.
Cậu bước nhanh qua gốc cây hoa quế, vài giây sau lại lùi lại, nghiêng đầu nhìn vào trong thì thấy người đàn ông đang đứng sừng sững dưới gốc cây. Mắt Khương Bạch lập tức sáng lên, cậu bước nhanh tới: “Thì ra anh ở đây”.
Ánh mắt Cố Từ rơi trên gò má bên trái của Khương Bạch. Ánh mắt anh quá mãnh liệt khiến Khương Bạch theo phản xạ đưa tay lên dụi má trái, có chút khó hiểu: “Dính gì à?”
Ánh mắt Cố Từ sâu hơn vài phần, sau đó anh thu hồi ánh mắt, giọng nói như bị nghiền nát rồi ghép lại, nghe có chút uể oải: “Không có”.
Nghe nói trên mặt không dính gì, Khương Bạch thu tay về. Cậu thấy Cố Từ trông không vui lắm, thầm nghĩ có phải anh quay lại chốn xưa nên nhớ đến những ký ức không vui trước đây không.
Cậu suy nghĩ vài giây rồi nói với Cố Từ một tiếng “Đợi tôi vài phút nhé”, rồi quay người chạy về phía sau.
Nhân viên đã thu dọn xong thiết bị và ghế, đang bê đồ đi về phía bãi đậu xe. Khương Bạch liếc mắt nhìn qua, rất nhanh đã phát hiện ra mục tiêu, cậu vài bước chạy tới.
Khương Bạch mượn được cây đàn guitar từ nhân viên rồi lập tức chạy về gốc cây hoa quế. Còn vài ngày nữa là sang tháng mười, buổi tối đã hơi se lạnh. Khương Bạch chạy vội nên đi đi lại lại trán cũng lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, dưới ánh đèn trông lấp lánh.
Cậu mở miệng đang định nói gì đó.
Tạch!
Đèn chiếu sáng trên sân thể dục đột ngột bị tắt phụt đi, chỉ còn lại những chuỗi đèn trên cây hoa quế vì dùng pin nên vẫn nhấp nháy sáng.
Khương Bạch vỗ vỗ cây đàn guitar, tiếp tục câu nói ban nãy định nói: “Cứ coi như hôm nay thật sự là đêm giao thừa đi, tôi cũng tặng anh một nguyện vọng đêm giao thừa. Muốn nghe bài gì nào?”
Ánh sáng màu cam nhấp nháy chiếu lên khuôn mặt chàng trai, dịu dàng mà rạng rỡ.
Trong đầu Cố Từ lại hiện lên hình ảnh cô bé hôn lên má cậu. Lần đầu tiên trong đời, anh ghen tị với một cô bé, chỉ vì cô bé dễ dàng như vậy đã chạm vào giấc mơ mà anh hằng ao ước.
Cảm giác rung động khác lạ đối với Khương Bạch bắt đầu từ sân bóng rổ ở trường cấp hai kia, từ cái ôm ấm áp của chàng trai.
Từ lúc anh chạy khỏi nhà Cố Hạo Nghĩa, lao vào bóng tối vô tận, anh đã luôn ảo tưởng sẽ có một người ôm lấy anh. Cách biệt 11 năm, cuối cùng anh đã đợi được.
Khoảnh khắc đó, anh gần như muốn ôm chặt chàng trai vào xương tủy mình, khắc sâu vào linh hồn mình, không để bất kỳ ai cướp cậu đi.
Khương Bạch.
Khương Bạch.
Anh gọi tên cậu hết lần này đến lần khác trong lòng.
Thế giới keo kiệt này cuối cùng cũng chịu chiếu rọi cho anh một tia sáng sau những năm tháng dài đằng đẵng.
Rực rỡ, ấm áp.
Cậu tên là Khương Bạch.
Cố Từ rất muốn hút thuốc. Những lúc bực bội, ngoài kẹo quýt ra thì chỉ có thuốc lá mới có thể khiến anh bình tĩnh lại.
Nguyện vọng của anh chỉ có một: anh muốn hôn Khương Bạch, muốn ôm Khương Bạch.
Nhưng anh không phải đứa trẻ ngây thơ, không có tư cách tùy hứng. Khương Bạch là ánh sáng trên trời cao, anh không kìm được muốn lại gần cậu, nhưng lại không nỡ lại gần cậu.
Chỉ sợ đến quá gần, giấc mơ kia sẽ tỉnh lại, mang đi mất ánh sáng duy nhất của anh.
Giọng Cố Từ trầm thấp: “Cậu quyết định đi”.
“Được.” Khương Bạch chớp mắt: “Vậy hát một bài hát tiếng Nhật mà tôi thích nhất nhé”.
Cậu biết Cố Từ hiểu tiếng Nhật.
Cố Từ đáp: “Được”.
Khương Bạch cúi đầu, chỉnh lại dây đàn một chút, ngay sau đó giai điệu tuyệt đẹp vang lên dưới gốc cây hoa quế.
Sau đoạn nhạc dạo thuần túy ngắn ngủi, đôi môi mỏng của chàng trai khẽ mở.
—
“Bên kia đại dương bao la kia, giờ đây có người đang phải chịu đựng khổ đau.”
“Như chú chim non vẫn chưa biết bay.”
“Ta cảm thán sức mạnh mình sao quá đỗi yếu đuối bất lực.”
“Nỗi buồn ơi, hãy mau hóa thành đôi cánh. Vết thương ơi, hãy mau biến thành la bàn.”
“Trước khi giấc mơ đến, ngày hôm qua ta chỉ biết run rẩy đợi chờ trong vô vọng.”
“Ngày mai ta sẽ tìm đến dấu chân rồng, leo lên vách đá cheo leo, hét vang lên rằng, xuất phát thôi!”
“Cưỡi trên lưng rồng bạc, bay đến sa mạc của sự sống, xuyên qua vòng xoáy mây mưa.”
…
Giọng hát chàng trai dần dần cao vút lên. Cậu ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Cố Từ, đôi mắt lấp lánh ánh sao, cậu tiếp tục cất tiếng hát:
“Dù cho liên tiếp mất đi, chẳng còn lại gì, con người vẫn dựa vào sự giúp đỡ của người khác.”
“Sở dĩ có làn da mềm mại, là để lắng nghe nỗi đau của tha nhân.”
“Dù đôi cánh ta chỉ như cánh gà con vàng óng.”
“Dù móng vuốt ta như mầm cây còn chưa đủ vững vàng.”
“Ngày mai, ta sẽ tìm đến dấu chân rồng, leo lên vách đá cheo leo, hét vang lên rằng, xuất phát thôi!”
“Cưỡi trên lưng rồng bạc!”
…
Nốt nhạc cuối cùng kết thúc, Khương Bạch buông bàn tay đang gảy đàn ra, dang rộng hai tay, cách cây đàn guitar bất ngờ ôm Cố Từ một cái.
Giống như đối với tất cả những đứa trẻ ở viện phúc lợi, cậu dịu dàng nói bên tai Cố Từ: “Cảm ơn anh, vào ngày đẹp nhất, đã giáng trần xuống thế gian này”.
Gửi phản hồi