Chương 52
“Cậu nói piano bốn tay là piano bốn tay chắc, lý do đâu?”
“Nhưng ngoài cậu ra thì có ai biết chơi piano nữa đâu”.
“Tôi biết chơi đàn organ* một chút, có được không?”
Cùng lúc đó, Đỗ Vũ Tường, Tưởng Già Sâm và Giang Vưu lần lượt lên tiếng.
*Đàn organ: Đàn organ điện tử, khác với piano cơ học về cấu tạo và cảm giác phím.
Khương Bạch thẳng thừng phớt lờ Đỗ Vũ Tường, quay sang hỏi Giang Vưu: “Cậu từng học kỹ thuật high finger* chưa?”
*High finger: Kỹ thuật nâng cao ngón tay khi chơi piano, giúp tăng lực đánh và độ rõ nét của âm thanh.
Giang Vưu lắc đầu: “Chưa, nhưng tôi có thể thử xem”.
Giang Vưu làm vậy, một là muốn thể hiện bản thân, tranh thủ thêm ống kính; hai là muốn thông quan trò chơi để có cơ hội ghi hình lần sau; ba là, cậu ta muốn cùng Khương Bạch biểu diễn piano bốn tay.
Nghĩ đến cảnh cùng Khương Bạch sóng vai trình diễn, cùng nhau phá giải cơ quan cuối cùng, đáy lòng cậu ta dâng lên một niềm vui sướng chân thành, giống như những cành liễu đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân, tràn đầy sức sống mãnh liệt.
Tưởng Già Sâm trầm ngâm suy nghĩ. Cùng là nhạc cụ phím, đàn organ và piano tuy có khác biệt, nhưng ít nhiều cũng có điểm tương đồng, cách bấm phím cũng tương tự. Dù sao cũng tốt hơn là không làm gì cả, chỉ đứng im chờ trò chơi kết thúc rồi cả đội bị loại.
Anh gật đầu: “Vậy để cậu ấy thử xem?”
Các khách mời khác cũng nhao nhao phụ họa: “Đúng đúng, còn nước còn tát”.
Không ai thèm để ý đến Đỗ Vũ Tường, hắn không nhịn được cao giọng: “Lời cậu ta nói chưa chắc đã là đáp án đúng, lý do cũng không đưa ra, lỡ sai thì sao?”
“Buồn cười, anh có phải người trong nhóm chúng tôi không? Anh tôi dựa vào đâu mà phải giải thích với anh.” Lục Quý Thiên bắt chước giọng điệu mỉa mai của Đỗ Vũ Tường một cách tài tình: “Tự tin thế thì dùng cách của anh mà ra ngoài đi, đừng có mà ké đáp án sai của chúng tôi nhé”.
Đỗ Vũ Tường bị chặn họng không nói nên lời. Phe phái của hắn đều đã bị loại hết rồi, bây giờ chẳng có khách mời nào thèm để ý đến hắn nữa. Hắn sa sầm mặt không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại không ngừng chửi rủa, đồng thời nguyền rủa tất cả các khách mời thông quan thất bại.
Dù sao hắn cũng có tài nguyên từ bố chống lưng, chương trình này ngừng phát sóng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn cả.
Thời gian chỉ còn lại ba phút, Khương Bạch thực ra đã biết đáp án rồi.
Việc Giang Vưu thử sẽ không thành công.
Một yếu tố rất quan trọng khi chơi piano là phải biết cách kiểm soát âm lượng. Phím đàn piano cũng tương đối nặng, đòi hỏi ngón tay phải có sức lực và sức bật tốt. Giang Vưu vóc dáng nhỏ bé, sức lực yếu, lại chưa từng học kỹ thuật high finger, chỉ biết cách bấm phím thôi thì vô dụng.
Hơn nữa, bản nhạc piano và bản nhạc organ khác nhau. Giang Vưu ngay cả nhạc phổ cũng không đọc hiểu được, bảo cậu ta phối hợp trình diễn piano bốn tay thì chẳng khác nào tuyên bố thất bại thông quan ngay từ đầu.
Khương Bạch nhanh chóng suy nghĩ các phương án khác. Mật thất không thể nào chỉ có một cách thông quan và một kết cục duy nhất, cậu phải nghĩ ra phương án khác.
Thực ra phương án nhanh nhất chính là gọi Cố Từ. Khương Bạch chắc chắn, chỉ cần cậu mở lời, Cố Từ sẽ đồng ý. Nhưng cậu không muốn. Cậu đại khái đoán được lý do tại sao Cố Từ không hề nhắc đến việc anh biết chơi piano.
Kỹ thuật đàn piano của Cố Từ là do mẹ anh dạy.
Đúng lúc này, mi mắt Khương Bạch khẽ rung lên, có thứ gì đó rơi xuống lông mi cậu. Cùng lúc đó, Nam Thụy Châu kinh ngạc kêu lên một tiếng: “Trời… Mọi người mau nhìn kìa, trần nhà nứt rồi!”
Những mảnh vụn thạch cao bằng xốp từ trần nhà rơi xuống lả tả, va vào người không đau, nhưng lại tạo ra một bầu không khí căng thẳng và cấp bách vô cùng. Ánh sáng trong phòng mờ tối, bụi vôi tường bay mù mịt, ngay cả bình luận trên màn hình cũng trở nên căng thẳng theo.
【Mẹ kiếp, nhà không lẽ sập thật đấy chứ!】
【Còn lề mề cái gì nữa! Mau để Giang Vưu cùng đàn đi!】
【Hu hu, Bạch Bạch mau nói gì đi, anh không nói gì em sợ lắm.】
【Aaaa, Cố Từ anh mau nghĩ cách đi!!!!! Mau cứu vợ anh!】
【Tôi phát hiện Khương Bạch cho tôi cảm giác an toàn ghê, cậu ấy nói chuyện là tôi thấy vững, cậu ấy im lặng là tim tôi cũng run theo trần nhà luôn!】
…
Tại hiện trường mật thất, thời gian bắt đầu đếm ngược. Niềm vui sướng của Giang Vưu hiện rõ đến từng sợi tóc, vô cùng tung bay. Hắn nhấc chân đang định đi về phía Khương Bạch thì bên tai vang lên giọng nói nhàn nhạt của người đàn ông: “Cậu không thích hợp”.
Ngay sau đó, một bóng người cao lớn thẳng tắp giữa làn bụi vụn bay lả tả, ung dung ngồi xuống bên cạnh Khương Bạch.
Tất cả khách mời đều ngơ ngác, sao Cố Từ lại qua đó?
Mùi quýt quen thuộc bao trùm lấy Khương Bạch. Cậu cũng kinh ngạc quay đầu lại, hơi sững sờ nhìn Cố Từ.
Vài sợi tóc đen rủ xuống trán Cố Từ, không nhìn rõ biểu cảm. Anh khẽ hỏi: “Chuẩn bị xong chưa?”.
Khương Bạch lập tức thu hồi ánh mắt, khóe môi vô thức cong lên thành một vòng cung: “Ừm”. Cậu lại giơ hai tay lên đặt trên phím đàn, ngay sau đó tay Cố Từ cũng hạ xuống.
Bốn bàn tay thon dài trong suốt, không cần trao đổi dư thừa, không cần bản nhạc phổ, ăn ý cùng lúc nhấn xuống phím đàn.
Miệng Lục Quý Thiên há hốc thành hình chữ “O”, nhưng rồi cậu nhóc lại nhanh chóng ngậm miệng lại.
Lục Quý Thiên nghĩ thế này: mình và Cố Từ quan hệ thân thiết nhất, nếu để lộ ra chuyện mình không biết Cố Từ biết chơi piano thì thật quá mất mặt!
Bên tai Giang Vưu vẫn còn văng vẳng giọng nói của người đàn ông kia.
Là lời trần thuật, cũng là lời cảnh cáo.
Cậu ta ngước mắt lên, sững sờ nhìn hai bóng lưng sóng vai ngồi phía trước. Những mảnh xốp rơi loạn xạ như thể ngăn cách hai người vào một không gian khác chỉ thuộc về riêng họ, gần ngay trước mắt mà lại xa tận chân trời, là ảo ảnh hải thị thận lâu* mà cậu ta mãi mãi không thể chạm tới.
*Hải thị thận lâu: Hiện tượng ảo ảnh quang học phức tạp, thường xuất hiện ở sa mạc hoặc trên biển, tạo ra hình ảnh của các vật thể ở xa. Thường dùng để ví von những thứ đẹp đẽ nhưng hư ảo, không có thật.
Tim Giang Vưu chợt thắt lại.
Bước chân đang nhấc lên lại hạ về vị trí cũ.
Bản hợp tấu vẫn tiếp tục.
Những nốt nhạc u uất như đang nỉ non, đó là nỗi sợ hãi và bất lực của con người khi đối mặt với cái chết, những đám mây đen dày đặc bao phủ bầu trời.
Dần dần, nốt nhạc trở nên bình ổn, như thể có ai đó đang khẽ ngâm nga khúc hát ru, xoa dịu tâm hồn con người, khiến họ không còn đau khổ, không còn sợ hãi. Những linh hồn tan vỡ được hai đôi bàn tay dịu dàng nâng đỡ, đưa đến thiên đường bình yên, không có chiến tranh, tràn đầy hạnh phúc.
Bầu trời u ám cuối cùng cũng được vén mở, mặt trời tượng trưng cho ánh sáng lại một lần nữa chiếu rọi khắp nơi.
Nốt nhạc cuối cùng kia, Khương Bạch và Cố Từ đồng thời nhấn xuống phím đàn đen trắng, kết thúc một cách hoàn hảo.
Giai điệu tuyệt đẹp biến mất, trần nhà đang rung chuyển dần khôi phục lại sự yên tĩnh. Những mảnh xốp bay loạn xạ lững lờ rơi xuống mặt đất. Tất cả khách mời và cả khán giả đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đang đóng chặt.
Ầm…
Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa đang đóng chặt từ từ mở ra từ chính giữa.
Ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng u ám. Khang Thụy Niên ôm hai con búp bê giống hệt nhau, mỉm cười nói với các khách mời trong phòng.
“Chúc mừng thông quan!”
Đỗ Vũ Tường lại là người đầu tiên lao ra ngoài. Các khách mời khác cũng theo sát phía sau. Khương Bạch thở phào nhẹ nhõm, toàn tâm toàn ý nhập vào trò chơi, quả thực có cảm giác như vừa thoát chết trở về.
Cậu thu tay về đang định đứng dậy thì Cố Từ đột nhiên nói: “Đừng động đậy”.
Khương Bạch quả nhiên không động đậy nữa, cậu nghiêng đầu: “Sao thế?”.
Một bàn tay đưa đến trước mắt Khương Bạch, cậu theo phản xạ nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ run. Trong bóng tối, Khương Bạch cảm nhận được ngón tay ấm áp lướt qua mi mắt mình, sau đó Cố Từ nói: “Xong rồi”.
Khương Bạch hé mắt ra, vừa hay nhìn thấy một hạt xốp đang lơ lửng trong không trung.
Lông mi cậu vừa rồi dính phải mảnh xốp.
Khương Bạch chớp mắt: “Tôi không hề phát hiện ra”.
Lúc này Lục Quý Thiên ở bên ngoài gọi vào: “Anh, hai người còn làm gì trong đó thế? Mau ra ngoài đi”.
Cố Từ đóng nắp đàn piano lại: “Đi thôi”.
Khương Bạch gật đầu, đứng dậy đi theo.
Hai người đi ra ngoài, Khang Thụy Niên nóng lòng đi đến trước mặt Khương Bạch. Trong mắt ông tràn đầy vẻ không thể tin nổi, hỏi thẳng Khương Bạch: “Hợp tấu piano bốn tay là easter egg* ẩn của chúng tôi, sao cậu lại phát hiện ra?”
*Easter egg: Trứng phục sinh, thường chỉ những chi tiết, thông điệp ẩn được giấu trong phim ảnh, trò chơi, phần mềm.
Thành thật mà nói, lúc ê-kíp chương trình thiết kế mật thất này, đúng là không hề nghĩ tới sẽ có khách mời đoán ra được là hợp tấu piano bốn tay. Chỉ cần di chuyển cây đàn piano kia đến sát tường là cửa sẽ mở ra.
Việc Khương Bạch đoán ra là piano bốn tay, họ hoàn toàn không ngờ tới.
Khương Bạch giải thích: “Tôi phát hiện trong sân có một chiếc giày da nhỏ màu đỏ của bé gái, còn có chiếc gương của nữ chủ nhân. Đồ dùng rửa mặt trong nhà vệ sinh cũng là ba bộ, nhưng trong phòng hoàn toàn không có dấu vết sinh hoạt của nam chủ nhân. Cộng thêm nhật ký của Maria nói bố cô bé rất lâu chưa về, nam chủ nhân rất có thể đã qua đời trong chiến loạn rồi”.
Khang Thụy Niên hỏi: “Chiến loạn?”
“Đúng vậy.” Khương Bạch nói: “100 năm trước, xấp xỉ là thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất”.
Khang Thụy Niên tiếp tục hỏi: “Nói cũng hợp lý, nhưng điều này thì có liên quan gì đến việc cậu suy đoán ra là piano bốn tay?”
“Nam chủ nhân không có ở nhà, nhưng trong nhà lại có ba người. Maria ghét màu đỏ, chứng tỏ cô bé không phải là chủ nhân của chiếc giày da nhỏ màu đỏ kia.”
Ánh mắt Khương Bạch hạ xuống, nhìn hai con búp bê trong lòng Khang Thụy Niên: “Với lại trong số búp bê của Maria chỉ có búp bê kiểu Tây kia là có hai con giống nhau, còn lại đều chỉ có một con. Rõ ràng cô bé không phải kiểu con gái sẽ mua hai món đồ chơi giống hệt nhau. Do đó, con búp bê kiểu Tây còn lại kia thuộc về một cô bé khác thích màu đỏ”.
Ánh mắt Khang Thụy Niên tràn đầy sự tán thưởng: “Cậu suy đoán hoàn toàn chính xác. Trong tuyến manh mối ẩn của chúng tôi, Maria đúng là có một người chị gái”.
“Khúc cầu siêu là đàn cho người cha đã khuất của họ, cho nên tôi đoán, hai chị em sẽ hợp tấu piano bốn tay.” Đôi mắt Khương Bạch hơi cong lên: “Nhưng tôi cũng không chắc chắn trăm phần trăm, vẫn phải cảm ơn sự tin tưởng và phối hợp của đồng đội”.
Lời này không để lại dấu vết mà vả thẳng vào mặt Đỗ Vũ Tường một cái đau điếng. Có vài khách mời đều liếc nhìn Đỗ Vũ Tường. Đỗ Vũ Tường dù có giỏi giả ngu đến đâu thì lần này cũng mất hết mặt mũi để lên tiếng nữa.
Hắn mím chặt môi đứng ở góc khuất nhất, sắc mặt trắng bệch vô cùng.
Bình luận lại một lần nữa tràn ngập màn hình.
【Tôi bắt đầu tin chương trình có kịch bản rồi! Nếu không thì Khương Bạch đúng là bug game!】
【Aaaa, piano bốn tay nhất định phải có một bản HD! Nhiếp ảnh gia nghe thấy tiếng lòng của tôi không! Tôi bao anh thêm đùi gà*!】
*Thêm đùi gà: Thưởng thêm đùi gà, từ lóng mạng ý chỉ khen ngợi, tán thưởng, động viên.
【Đỗ Vũ Tường mặt dày thật sự, lại ké chồng tôi với bạn trai tôi thông quan.】
【Chồng tôi biết đàn piano! Hu hu, bây giờ tôi mới biết! Chồng ơi anh ưu tú quá, hu hu hu】
【Sau màn ôm chiến thắng, nhà chúng ta lại đón chào màn hợp tấu piano bốn tay! Oaoaoa, chính chủ tự mình phát đường thật hạnh phúc quá đi.】
【Diễn kịch bản cho các người xem thôi mà, nhìn cái bộ dạng chưa thấy sự đời của các người kìa. Cũng phải thôi, idol mù chữ dựa vào hình tượng IQ cao giả tạo thu hút được một lũ fan cũng toàn thiểu năng trí tuệ theo.】
【Chặn hết fan nhà NEW đi, ô nhiễm bình luận quá.】
…
Chương trình kỳ thứ hai kết thúc hoàn hảo, tỷ suất người xem lại lập kỷ lục mới. Khang Thụy Niên nhiệt tình mời Oxygen và ê-kíp chương trình cùng đi ăn mừng. Tưởng Già Sâm đang định đồng ý thì Hoàng Hà gọi một cuộc điện thoại gọi khẩn cấp họ về công ty.
Có hợp đồng đại diện tìm đến cửa rồi.
Trước đó không lâu Hoàng Hà đã nhận được lời mời của một thương hiệu thời trang cao cấp, vốn dĩ mấy ngày nay sẽ chốt hạ ký hợp đồng. Đột nhiên chính phủ cũng chìa cành ô liu, mời Oxygen làm đại sứ công ích.
Mà lịch trình mấy tháng tới của Oxygen chỉ có thể trống ra thời gian cho một hợp đồng đại diện duy nhất.
“Một cái có thể nâng cao giá trị thương mại của các cậu.” Hoàng Hà nói: “Một cái có thể xây dựng hình tượng khỏe mạnh tích cực. Đánh giá chung thì cả hai hợp đồng đều không tệ. Tôi muốn nghe ý kiến của các cậu trước”.
Dừng lại hai giây, bà bổ sung: “Với lại thương hiệu thời trang này trả phí đại diện rất hậu hĩnh, còn đại sứ công ích thì là miễn phí. Bên phía công ty thực ra nghiêng về thương hiệu thời trang kia hơn”.
“Em không có ý kiến.” Lục Quý Thiên là người đầu tiên bày tỏ thái độ: “Anh chọn cái nào thì em theo cái đó thôi”.
Hoàng Hà cười hỏi: “Anh nào?”
“…”
Gáy Lục Quý Thiên lập tức đỏ bừng lên. Cậu nhóc liếc mắt nhìn Khương Bạch, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Còn có thể là ai nữa, anh Cố của em chứ sao”.
Tưởng Già Sâm vẫn luôn im lặng, Hoàng Hà hỏi anh: “Còn em thì sao A Sâm, nghĩ thế nào?”
Tưởng Già Sâm suy nghĩ hồi lâu: “Đại diện thương hiệu thời trang”.
Ánh mắt Hoàng Hà chuyển sang Cố Từ và Khương Bạch: “Hai cậu thì sao?”
“Đại sứ công ích.” Cố Từ phân tích: “Đại diện thời trang lúc nào cũng có thể đàm phán”.
Khương Bạch cũng có cùng quan điểm. Với độ phủ sóng hiện tại của Oxygen, hoàn toàn không thiếu hợp đồng thời trang, ngược lại dự án công ích thì là cơ hội khó tìm.
Hoàng Hà cũng đồng tình: “Đúng vậy, lần này bên chính phủ tìm đến cửa cũng là nhờ lần trước các cậu lên tiếng vì an toàn trẻ em mới có được cơ hội này. Khó khăn lắm mới nối được đường với chính thống, vẫn là không nên bỏ lỡ cơ hội lần này”.
Hoàng Hà đứng dậy: “Vậy bây giờ là 3 trên 1, 1 phiếu chưa quyết định…”
“Sao em lại thành chưa quyết định rồi.” Lục Quý Thiên bất mãn la lên: “Các anh chọn đại sứ công ích thì em đương nhiên cũng chọn đại sứ công ích rồi, là 4 phiếu!”
“Được được được, 4 phiếu.” Hoàng Hà cười lắc đầu: “Tôi đi nói với công ty đây, các cậu ghi hình cả buổi chiều rồi, về nghỉ ngơi cho tốt đi”.
Đợi Hoàng Hà ra ngoài, Lục Quý Thiên lập tức hoạt bát hẳn lên, rủ rê Cố Từ và Khương Bạch đi khu vui chơi điện tử. Lúc này Tưởng Già Sâm kéo ghế ra: “Anh có chút việc, các cậu đi chơi đi”.
Tưởng Già Sâm biết mình không nên tức giận. Nhóm có bốn người, mỗi người đều sẽ có những suy nghĩ riêng, đó là chuyện rất bình thường. Anh cũng không phải nhất định muốn làm đại diện cho thương hiệu thời trang kia, cả hai hợp đồng đều rất tốt. Anh chỉ nghiêng về phía thời trang hơn chút thôi, quyết định cuối cùng là đại sứ công ích, anh cũng thấy khá ổn.
Chỉ là…
Anh có một cảm giác tự ti và cô đơn.
Trong Oxygen, anh vẫn luôn là người mờ nhạt nhất, lượng fan cũng đội sổ. Ngay cả vị trí đội trưởng, ban đầu công ty cũng nhắm đến Cố Từ, là do Cố Từ từ chối mới đến lượt anh.
Thực ra anh rất ghen tị với Cố Từ. Bất cứ lúc nào, Cố Từ dù không nói một lời cũng mãi mãi là tâm điểm của mọi người, chỉ cần nói vài câu là có thể khiến fan hâm mộ điên cuồng.
Có một khoảng thời gian, anh thậm chí còn nảy sinh ý định rời khỏi ngành giải trí. Anh cảm thấy mình không hợp với công việc này.
Mãi cho đến khi quen biết Ninh Dao trong buổi tiệc cuối năm của công ty.
Ninh Dao là diễn viên thuộc bộ phận điện ảnh, ngoại hình vóc dáng không tệ, nhưng giữa rừng sao lấp lánh của ST thì cũng không được coi là xuất sắc. Cộng thêm diễn xuất bình thường, ra mắt ba năm vẫn chỉ loanh quanh trong các bộ phim thần tượng, đóng vai bạn thân của nữ chính hoặc những vai tương tự, đến vai nữ phụ số hai cũng không với tới được.
Buổi tiệc cuối năm hôm đó, anh uống vài ly rượu, tâm trạng rất phiền muộn nên ra ban công hóng gió lạnh. Không ngờ Ninh Dao cũng đi theo ra, hai người cứ thế ở ban công nói chuyện cả đêm, trò chuyện rất vui vẻ. Lúc chia tay còn trao đổi WeChat.
Qua lại một thời gian, hai người trở thành bạn trai bạn gái.
Tưởng Già Sâm biết rõ giai đoạn này mình không nên yêu đương, nhưng anh thật sự quá cần Ninh Dao, để chứng minh rằng anh vẫn còn được người khác cần đến.
Rời khỏi phòng họp, Tưởng Già Sâm gửi tin nhắn cho Ninh Dao: “Tối nay có rảnh không?”
Ninh Dao trả lời rất nhanh: “Có ạ! Gặp ở chỗ cũ nhé?”
Tưởng Già Sâm trả lời: “Được”.
Phía bên kia, Cố Từ và Khương Bạch đều không bị Lục Quý Thiên thuyết phục, trực tiếp về ký túc xá nghỉ ngơi. Tối hôm đó, họ nhận được điện thoại của Hoàng Hà, hợp đồng đại sứ công ích đã được xác định. Bởi vì phải gấp rút phát sóng vào dịp Tết Nguyên Đán nên ngày mai họ phải bắt đầu quay quảng cáo.
Khác với các quảng cáo trước đây, lần này họ phải quay riêng bốn chủ đề.
Tưởng Già Sâm là chủ đề người già neo đơn, Lục Quý Thiên là chủ đề bảo vệ môi trường, Cố Từ là chủ đề bảo vệ động vật, còn Khương Bạch là chủ đề nhóm người yếu thế.
Kịch bản quảng cáo do bên chính phủ cung cấp.
Khương Bạch xem kịch bản của mình, cậu sẽ đóng vai một tình nguyện viên ở viện phúc lợi, vào đêm giao thừa sẽ chuẩn bị một buổi biểu diễn cho trẻ mồ côi và người già trong viện.
“Anh cái này sướng quá đi mất.” Lục Quý Thiên ngả người vào sofa kêu rên: “Chỉ cần hát hát nhảy nhảy là được, của em phải trèo đèo lội suối”.
Khương Bạch tỏ vẻ không sao cả: “Vậy chúng ta đổi đi”.
Lục Quý Thiên lập tức bật người ngồi dậy. Cậu nhóc đánh giá bóng lưng gầy gò của Khương Bạch rồi lẩm bẩm: “Thôi bỏ đi, anh vẫn nên bớt vất vả chút, ăn nhiều vào”.
Lục Quý Thiên đến gần xem qua kịch bản của Cố Từ, cũng đơn giản tương tự. Cố Từ đóng vai một bác sĩ thú y, vô tình phát hiện một vụ buôn lậu động vật quý hiếm, phối hợp với cảnh sát tóm gọn bọn tội phạm.
“Vậy anh sẽ phải mặc áo blouse trắng nhỉ.” Lục Quý Thiên suy nghĩ một chút: “Còn phải phối thêm một cặp kính gọng vàng nữa”.
Cố Từ không thèm để ý đến Lục Quý Thiên.
Quả nhiên, ngày hôm sau, stylist thật sự đã chuẩn bị cho Cố Từ đúng bộ dạng áo blouse trắng và kính gọng vàng. Vừa thấy Cố Từ, Dương Viên Viên liền giơ ngón cái lên tán thưởng: “Anh Cố Từ, tạo hình này đúng chuẩn vai tra nam lịch lãm trong tiểu thuyết rồi!”. Cô nàng cười tươi rói, đoạn ghé sát lại gần, tò mò hỏi: “Anh Cố Từ, anh không cân nhắc đến chuyện đi đóng phim thật đấy à?”
Quảng cáo còn mười phút nữa mới bắt đầu, Cố Từ tiếp tục lật xem kịch bản: “Không cân nhắc”.
Dương Viên Viên có chút thất vọng. Cô đang mải mê tưởng tượng một ngày nào đó Cố Từ có thể nhận một bộ phim thần tượng thì anh đột nhiên lại lên tiếng: “Khương Bạch là quay buổi tối à?”
“Vâng.” Dương Viên Viên gật đầu: “Ban ngày em quay xong bên này, tối sẽ qua bên anh Khương Bạch. Em phải nói với chị Hoàng Hà một tiếng, mau chóng tuyển thêm một trợ lý nữa mới được. Gặp lúc các anh quay riêng thế này, em với Tinh Tinh bận không kịp xuể”.
Cố Từ nói giọng nhàn nhạt: “Kết thúc rồi tôi đưa cô qua đó”.
Hôm nay tài xế cũng không đủ chia, Cố Từ tự mình lái xe đến địa điểm quay. Dương Viên Viên vẫn còn đang nghĩ đến chuyện tuyển trợ lý, máy móc gật đầu: “Vâng”. Vài phút sau, cô kinh ngạc đến mức nhảy dựng lên khỏi ghế.
Đây là—
Muốn đi thăm ban Khương Bạch ư?
…
Địa điểm quay của Khương Bạch là một viện phúc lợi ở ngoại ô, do chính phủ trực tiếp liên hệ. Nơi đây có mấy tòa nhà ba tầng, còn có một sân thể dục, diện tích khá rộng rãi. Trong sân có một cây hoa quế, gần đến Trung thu, cây hoa quế đã nở hoa, cả sân tràn ngập hương hoa quế thơm ngát.
Nhân viên đang buộc rất nhiều dây đèn trang trí lên cây hoa quế, còn dưới gốc cây thì chất đầy hộp quà. Phía trước cây lại dựng một sân khấu, đặt mấy chục chiếc ghế.
Khương Bạch đến viện phúc lợi sớm hơn dự định.
Mặc dù ê-kíp đã chuẩn bị quà cho viện phúc lợi, nhưng cậu vẫn tự mình chuẩn bị thêm một phần quà nữa. Sau khi hỏi địa chỉ từ nhân viên, cậu một mình đi đến văn phòng viện trưởng.
Viện trưởng đã hơn 60 tuổi, là một bà cụ hiền từ. Nghe nói Khương Bạch muốn quyên góp xây dựng thư viện và nhà thi đấu cho viện phúc lợi, bà vui mừng khôn xiết, nhiệt tình kéo Khương Bạch lại bắt đầu giới thiệu lịch sử của viện phúc lợi.
Khương Bạch lắng nghe rất chăm chú. Viện trưởng lật xem album ảnh, đến một tấm ảnh nào đó, mắt Khương Bạch sáng lên. Cậu chỉ vào cậu bé đứng tách biệt khỏi đám đông trong ảnh nói: “Cậu bé này là trẻ của viện phúc lợi mình ạ?”
“Đúng vậy.” Viện trưởng cười tủm tỉm nói: “Mỗi đứa trẻ trong viện phúc lợi tôi đều nhớ rõ mồn một. Thằng bé này là đứa trẻ được gửi đến năm 2006, tên là Cố Từ. Sao thế, cậu biết nó à?”
Viện trưởng không hề biết đứa trẻ mồ côi Cố Từ năm nào bây giờ đã là đại minh tinh tỏa sáng lấp lánh.
Khương Bạch gật đầu: “Anh ấy là bạn của cháu”.
“Các cậu là bạn bè?” Viện trưởng kinh ngạc nói: “Thằng bé đó bây giờ vẫn tốt chứ? Trước đây… xảy ra chút chuyện, tôi đến nhà người nhận nuôi nó định đón nó về, kết quả người ta nói nó bỏ đi rồi. Mười mấy năm rồi, mỗi lần nghĩ đến chuyện này tôi đều ngủ không ngon”.
“Anh ấy bây giờ rất tốt.” Khương Bạch suy nghĩ một chút rồi lại sửa lời: “Chắc là rất tốt”.
“Vậy thì tốt rồi.” Viện trưởng cũng phần nào được an ủi: “Nó là một đứa trẻ tốt mà”.
Nhắc đến Cố Từ, viện trưởng như mở được máy nói: “Tôi chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào ngoan ngoãn, hiểu chuyện như nó cả. Rất nhiều cặp vợ chồng đến viện phúc lợi, ngay từ cái nhìn đầu tiên đều muốn nhận nuôi nó, nhưng cuối cùng lại đều đổi ý. Ban đầu tôi tưởng là do Cố Từ không nghe lời, sau này mới biết, những đứa trẻ khác muốn được nhận nuôi nên đã hợp sức lại bài xích Cố Từ, còn đổ nước lạnh vào giường nó, rạch rách cặp sách của nó. Cố Từ cũng không tranh giành với chúng nó, có người muốn nhận nuôi thì nó liền trốn vào trong gác xép, đợi những người đó rời đi mới ra ngoài. Tôi hỏi nó, tại sao lại nhường cơ hội cho các bạn nhỏ khác, kết quả cậu đoán xem, nó nói gì?”
Khương Bạch lắc đầu: “Không biết ạ”.
Viện trưởng cảm thán: “Nó mới có 6 tuổi thôi đấy, vậy mà nó lại nói các bạn nhỏ khác từ nhỏ đã không có bố mẹ, còn nó đã từng có bố mẹ rồi, nên không giành bố mẹ của các bạn nhỏ khác nữa”.
Khương Bạch sững người. Thì ra năm đó Cố Từ không chỉ không muốn đổi họ, mà anh còn vì thương cảm cho những đứa trẻ khác nên mới ở lại đến năm 9 tuổi, gặp phải tên cặn bã Cố Hạo Nghĩa kia.
Trong một thoáng, đáy lòng cậu dâng lên một cảm giác khó nói thành lời.
Hơi chua xót.
Hơi đau lòng.
Viện trưởng vẫn đang nói, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bà nghi ngờ đánh giá Khương Bạch mấy lượt, rồi đứng dậy, nhanh chóng chạy đến trước tủ, lật tìm ra một cuốn sổ ghi chép.
Viện trưởng cầm qua đưa cho Khương Bạch, kích động nói: “Người tốt bụng quyên góp ẩn danh này, có phải chính là Cố Từ không?”
Khương Bạch lật mở ra, đó là một cuốn sổ ghi chép quyên góp. Từ năm 2017 bắt đầu, mỗi tháng đều có khoản quyên góp, cố định mười vạn tệ, tên người quyên góp là: Kỳ tích.
Gửi phản hồi