Mang Theo Bàn Tay Vàng Trùng Sinh Lần Thứ 21 – 021

Khương Bạch từng trải nghiệm làm vận động viên bơi lội một lần.

Năm 5 tuổi vào đội tuyển thành phố, 8 tuổi vào đội tuyển tỉnh, 12 tuổi vào đội tuyển quốc gia. Lâm Kinh vào đội tuyển quốc gia muộn hơn cậu một năm, lúc đó Lâm Kinh mới 10 tuổi nhưng đã cao đến 1m70, đeo balo hai quai, ngoan ngoãn lễ phép đứng ở cửa: “Chào sư huynh”.

Giọng nói vừa non nớt lại vừa ngọt ngào.

Hai người ở cùng ký túc xá ba năm. Sau đó Khương Bạch chuyên về bơi tự do cự ly ngắn, còn Lâm Kinh chuyên về cự ly trung bình và dài, huấn luyện viên khác nhau nên Lâm Kinh cũng chuyển sang ký túc xá khác.

Mãi cho đến gần cuối năm 20 tuổi, Khương Bạch không có duyên tham gia Thế vận hội Olympic nên giải nghệ về nhà. Cậu ngồi trước TV xem chàng thiếu niên khoác lá cờ năm sao, đứng trên bục nhận giải cao nhất trong tiếng quốc ca hùng tráng, dáng người thẳng tắp, da trắng sáng, màn hình TV cũng trắng đến phản quang.

Từ đó Lâm Kinh có biệt danh là “Cá voi trắng lớn của Trung Quốc”.

Đuôi mày Khương Bạch nhướng lên. Sau đó cậu lại trùng sinh thêm 10 lần nữa, tính ra cậu và Lâm Kinh đã 200 năm không gặp mặt trực tiếp như thế này rồi.

Tiếng huýt sáo của Khương Bạch vừa vang vừa có lực, cả nhóm người đứng ở cửa đều nghe thấy, sôi nổi quay đầu lại.

Nhân viên thấy khách mời cuối cùng đã đến, hai người trong số họ vội vàng chạy tới đón.

Lâm Kinh liếc nhìn qua một giây rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cùng một người đàn ông khác cũng mặc đồng phục đội tuyển quốc gia đi vào nhà thi đấu trước.

Nhân viên dẫn Khương Bạch và Cố Từ đi cất hành lý trước, sau đó đưa họ đến sân bóng đá tập trung.

Trên sân có 16 người đàn ông.

Hai vận động viên đội tuyển quốc gia đến trợ giúp, 14 người còn lại đều là nghệ sĩ dưới trướng ST, khung cảnh chẳng khác nào một buổi team building của công ty ST.

Trong đó có 6 người là MC cố định của chương trình 《Thử thách bản thân》, 8 người còn lại giống như Cố Từ và Khương Bạch, là khách mời ngôi sao của tập này, hoặc là những nghệ sĩ hết thời, hoặc là những người mới ra mắt nhưng không tạo được tiếng vang, bị công ty bỏ rơi, không nhận được công việc nên đành đến 《Thử thách bản thân》 cho đủ quân số.

Tin đồn Khương Bạch đắc tội với Trương Quang Nghĩa nên bị “đày” đến 《Thử thách bản thân》 đã lan truyền khắp công ty ST ngay trong ngày hôm đó.

Thấy Khương Bạch đến, họ chỉ khách sáo chào hỏi theo lệ thường rồi thôi, sau đó cố ý hoặc vô tình lại gần Cố Từ.

Cố Từ bây giờ đang rất nổi tiếng, đứng cạnh anh là có thể ké được ống kính.

Khương Bạch nhận ra thái độ của họ nhưng không hề để tâm, thậm chí còn chủ động nhường vị trí bên cạnh Cố Từ cho họ.

Cố Từ: “…”

Một trong các MC là Trương Nhất Húc, nghệ sĩ thuộc phe Trương Quang Nghĩa. Lần ghi hình này, Trương Quang Nghĩa có đặc biệt dặn dò anh ta rằng, ngọc không mài không sáng, người mới Khương Bạch này cần phải được “rèn giũa, mài giũa thật tốt”.

Trương Nhất Húc cười hiền hòa: “Lần này chúng ta sẽ chia làm hai đội để luyện tập cùng các quán quân Olympic, một tuần sau sẽ thi đấu. Trước tiên tôi muốn hỏi mọi người bình thường có hay vận động không?”

Mặc dù dùng từ “mọi người”, nhưng anh ta lại quay đầu nhìn Cố Từ trước: “Tiểu Cố bình thường có vận động không?”

Cố Từ đáp: “Không”.

Trương Nhất Húc: “… Cũng thật thà đấy chứ”. Anh ta lại lần lượt hỏi mấy người khác, lúc này mới cười hỏi Khương Bạch: “Tiểu Khương bình thường có thích vận động không?”

Khương Bạch cong môi: “Cũng tàm tạm”.

“Ồ.” Trương Nhất Húc nhân cơ hội hỏi: “Có thích bơi lội không?” Anh ta thuận tiện liếc nhìn Lâm Kinh đang đứng thẳng tắp ở phía đối diện.

Tập chương trình này vẫn chia làm hai đội luyện tập như cũ: một đội là đội bơi lội do Lâm Kinh dẫn dắt, đội còn lại là đội điền kinh do quán quân Olympic điền kinh Triệu Kiến Nghị dẫn dắt.

Triệu Kiến Nghị tính tình đặc biệt ôn hòa, ngược lại Lâm Kinh tính tình lại cực kỳ tệ. Trước đây có lần đến trợ giúp, mấy thành viên trong đội của Lâm Kinh đã khóc chạy mất dạng: người 20 tuổi khóc, người hơn 30 tuổi khóc đến suy sụp, người hơn 40 tuổi kia thì khóc chạy thẳng luôn. Sau lưng không ai là không phàn nàn Lâm Kinh chính là đại ma vương đích thực.

Đại ma vương tính tình không tốt như vậy là thích hợp nhất để rèn giũa Khương Bạch rồi.

Khương Bạch cũng không phụ lòng mong đợi của Trương Nhất Húc: “Cũng tàm tạm”.

“Biết bơi không?”.

“Cũng tàm tạm”.

Trương Nhất Húc làm ra vẻ bí ẩn: “Huấn luyện viên trợ giúp lần này của chúng ta có cả quán quân Olympic đấy nhé!”

Anh ta tưởng Khương Bạch sẽ vì muốn thể hiện trước ống kính mà mừng rỡ ra mặt, chủ động nói muốn vào đội của Lâm Kinh.

Kết quả Khương Bạch lại như không hiểu ý: “Thì sao?”

Trương Nhất Húc: “…” Anh ta đành phải nhếch mép nói cho xong: “Vậy cậu có muốn gia nhập đội bơi lội không?”

Khương Bạch vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc: “Là đồng ý thì có hiệu ứng chương trình, hay không đồng ý thì có hiệu ứng hơn?”

“Ha ha.” Mấy MC khác không nhịn được, bật cười thành tiếng: “Tiểu Khương đúng là rất nỗ lực để cứu vớt tỷ suất người xem của chúng ta nhỉ!”

Trương Nhất Húc cười: “Ý kiến cá nhân của tôi thì đồng ý sẽ có hiệu ứng hơn”.

Khương Bạch đáp: “Được thôi, không đồng ý”.

Trương Nhất Húc: “???”

Khương Bạch nói tiếp: “Đùa chút thôi, hiệu ứng chương trình mà. Tôi đồng ý”.

Thái dương Trương Nhất Húc giật thon thót vì kinh ngạc, chỉ sợ Khương Bạch không đồng ý thật.

Đội được chia làm hai nhóm, 6 MC và 10 khách mời ngôi sao, mỗi đội có 8 người.

Khương Bạch ở đội bơi lội, Cố Từ liền bị phân vào đội điền kinh.

Những người được phân vào đội điền kinh, nhìn qua cũng biết là những nghệ sĩ hết thời hoặc người mới tạm ổn, còn đội bơi lội thì toàn là những nghệ sĩ hết thời không còn khả năng vực dậy và những người mới bị công ty hoàn toàn bỏ rơi.

Đội bơi lội bề ngoài thì cười ha ha, tỏ vẻ không sao cả, nhưng thực chất trong lòng hận Khương Bạch chết đi được. Ai mà chẳng biết, cùng đội với Cố Từ đồng nghĩa với việc có ống kính, còn cùng đội với Khương Bạch thì coi như tập này ghi hình công cốc. Huống chi Khương Bạch còn đắc tội với Trương Quang Nghĩa, không chừng đến lúc đó tất cả cảnh quay của họ đều sẽ bị cắt sạch.

Chia đội xong, tiếp theo đội bơi lội và đội điền kinh sẽ tách ra và luyện tập riêng.

Thế nên trên đường đến ký túc xá sau đó, rõ ràng đội bơi lội đều có chút phớt lờ Khương Bạch. Những người quen biết nhau thì nói chuyện rôm rả, trông có vẻ náo nhiệt, nhưng thực chất lại ngấm ngầm cô lập Khương Bạch ra ngoài.

Tòa nhà cũ phía sau nhà thi đấu chính là ký túc xá họ sẽ ở trong tuần này.

Đó là một phòng tập thể tám người ở tầng hai. Cuối hành lang bên trái là đội điền kinh, cuối hành lang bên phải là đội bơi lội. Nhà vệ sinh và phòng tắm dùng chung, nằm ở giữa.

Nhìn thấy điều kiện ăn ở đơn sơ thế này, dù là nghệ sĩ hết thời cũng không khỏi nhỏ giọng phàn nàn: “Đây cũng đâu phải chương trình sinh tồn, đâu đến nỗi phải ở tệ thế này chứ?”

Lời này là do một nghệ sĩ hết thời thuộc đội bơi lội nói. Trương Nhất Húc cũng ở đội bơi lội, nghe vậy liền cười vỗ vai người vừa nói: “Tập cuối cùng rồi, cố gắng chút đi, làm một cái kết hoàn hảo nào”.

“Tập cuối cùng?” Có mấy người kinh ngạc lên tiếng.

“Ừm.” Nụ cười của Trương Nhất Húc có chút cay đắng.

Lúc anh ta nhận được kế hoạch cho 《Thử thách bản thân》, còn tưởng đây là cơ hội để mình đổi đời. Kết quả không ngờ, tỷ suất người xem đạt 0.4 của tập đầu tiên lại chính là đỉnh cao, những tập sau đó chương trình hoàn toàn mất hút.

Tháng trước nhận được thông báo, tỷ suất người xem không khả quan, nhà đầu tư rút vốn giữa chừng, tập này là tập ghi hình cuối cùng.

Những người khác tuy không quan tâm lắm, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ tiếc nuối, tiến lên an ủi Trương Nhất Húc, thầm nghĩ những cảnh quay đầy cảm xúc thế này chắc hẳn sẽ được giữ lại vài cái chứ nhỉ.

Chỉ riêng Khương Bạch là tự mình trải giường chiếu.

Trương Nhất Húc nhìn bóng lưng Khương Bạch, càng lúc càng bất mãn. Đến giờ cơm trưa đi nhà ăn, anh ta cố tình đợi lúc Khương Bạch vào nhà vệ sinh mới gọi những người khác cùng đi nhà ăn.

Khương Bạch quay về thì ký túc xá trống không, chỉ còn một người quay phim đi theo cậu. Cậu cũng không thấy bất ngờ, bụng đói réo rắt, đặt chậu xuống rồi đi ra ngoài.

Lúc đến đây cậu đã quan sát xung quanh, biết nhà ăn ở đâu.

Đến nhà ăn, vừa bước vào cửa, 7 thành viên còn lại của đội bơi lội đang quây quần bên bàn ăn uống nói chuyện rôm rả, còn đội điền kinh thì chưa thấy tới.

Mà ở hai bàn phía sau đội bơi lội, Lâm Kinh đang ngồi một mình một bàn, cúi đầu ăn cơm không nói tiếng nào.

Đội bơi lội để ý thấy Khương Bạch đến, nhưng không một ai chủ động lên tiếng gọi cậu, giả vờ như không nhìn thấy.

Khương Bạch lấy cơm xong, đi về phía đội bơi lội.

Mấy người đó chợt lộ ra vẻ chán ghét, nhưng khi máy quay phim đi tới lại vội vàng bày ra bộ mặt tươi cười chào đón.

Trương Nhất Húc lên tiếng trước: “Tiểu…”

Chưa nói xong, Khương Bạch đã bưng khay cơm đi thẳng qua họ. Trương Nhất Húc ngạc nhiên quay đầu lại.

Không phải chứ, cậu ta dám ngồi cùng bàn với đại ma vương ư?

Cộp —

Một tiếng động giòn tan vang lên. Trong tầm mắt Lâm Kinh, một khay cơm được đặt xuống phía đối diện hắn.

Cùng lúc đó, ở cửa nhà ăn vang lên tiếng cười nói ồn ào ngày càng gần.

Đội điền kinh đến rồi.

[Lời tác giả]

Đại Bạch, người đàn ông định nghĩa lại khái niệm “một chút” và “tàm tạm”.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi