Chương 9
Cố Từ thuộc dạng thể chất “bão táp mưa sa”, từ khi ra mắt đã có một đám antifan đông đảo miệt mài bám theo để bôi nhọ anh. Chỉ cần Cố Từ có chút động tĩnh gì, họ còn chạy nhanh hơn cả fan.
Lâu dần, fan của Cố Từ đều trêu đùa rằng, thực ra antifan của anh toàn là “thâm quỹ”*, yêu anh đến mức sâu đậm nên mới chuyển thành ghét. Những cái gọi là “phốt đen” mà họ tung ra, mỗi tin đều ngược lại giúp Cố Từ thu hút thêm không ít fan.
*深柜 (thâm quỹ – shēnguì): Từ lóng mạng Trung Quốc, chỉ những người đồng tính nhưng che giấu xu hướng tính dục của mình. Ở đây dùng với nghĩa bóng, ám chỉ antifan thực chất lại rất quan tâm hoặc yêu thích Cố Từ một cách thầm kín.
Ví dụ như có lần antifan theo dõi Cố Từ như fan cuồng, giữa đường Cố Từ mua tám ly nước cam ép tươi. Cả đám antifan mừng phát điên, Cố Từ chỉ có một mình, mua tận tám ly nước ép, mà họ lại có bảy người, vậy bảy ly còn lại chắc chắn là cho mỗi người một ly rồi!
Tưởng rằng Cố Từ mua nước ép cho mình, đám antifan xếp hàng ngay ngắn bên ngoài, háo hức mong chờ Cố Từ đi ra, còn quyết định nửa tháng tới sẽ không bôi nhọ anh nữa.
Kết quả —
Cố Từ mắt không thèm liếc ngang, xách túi giấy to đùng chui vào xe bảo mẫu rồi phóng đi mất hút.
Đó là khẩu phần của một mình anh.
Antifan: “…”
Tối hôm đó, đám antifan điên cuồng chửi bới Cố Từ trên quảng trường Weibo suốt một đêm, khóc lóc thảm thiết nói rằng cho dù có người chết ngay trước mặt Cố Từ, anh cũng chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái, bởi vì Cố Từ là loài động vật máu lạnh một trăm phần trăm!
Thế rồi ngày hôm sau, Cố Từ tăng thêm mười mấy vạn fan.
Antifan: “???”.
Lại ví dụ như có lần khác, antifan tung ảnh chụp trộm chưa qua chỉnh sửa của Cố Từ, chế giễu anh là “mỹ nam góc độ”, là “kẻ lừa đảo ảnh ọt” chỉ biết dựa vào đội ngũ chỉnh sửa ảnh hùng hậu hàng trăm người, còn mấy cái danh xưng như “nhan sắc tuyệt thế”, “chàng trai xé truyện bước ra” đều là chiêu trò marketing của ST mà thôi.
Thế nhưng, bài đăng Weibo kèm ảnh gốc đó lại được chuyển tiếp mấy chục vạn lần, bình luận toàn là gào thét: “Chồng ơi, cưới em đi!”, “Người thương trong mộng của tôi từ nay đã có hình mẫu tham chiếu rồi!”, “Đại gia còn tài nguyên nào chia sẻ nữa không! Chụp chồng nhà em đẹp trai quá! Aaaaaa! Yêu đại gia!”
Antifan: “???”
Weibo của Cố Từ lại tăng thêm mấy chục vạn fan nữa.
Sau mấy lần như vậy, fan của Cố Từ chẳng thèm đôi co với antifan nữa, khẩu hiệu của họ là: “Điểm đen của Cố Từ đều là điểm moe*, tức chết antifan lêu lêu lêu [icon dog]”.
*Moe (萌え): Từ tiếng Nhật chỉ sự yêu thích, quyến rũ, đáng yêu một cách mãnh liệt đối với các nhân vật hư cấu hoặc người thật.
Antifan tức đến nỗi chán nản suốt một thời gian dài, thậm chí còn buông xuôi đăng lên Weibo hơn 200GB ảnh gốc độ nét cao của Cố Từ.
[@BotẢnhĐẹpCốTừ: Vãi chưởng! Đại gia về làm trạm tỷ* nhà em đi! Hơn 200GB, còn nhiều hơn cả kho ảnh của em nữa!]
*Trạm tỷ (站姐 – zhànjiě): Người đứng đầu hoặc quản lý một fansite/fanpage chuyên chụp ảnh và cập nhật thông tin về thần tượng.
Antifan: “Cút!”
Antifan buồn bã đến cùng cực, cho đến tận ngày hôm qua khi Cố Từ tự bóc mẽ trình độ học vấn của mình.
Bỏ học cấp hai!
Một điểm yếu hoàn hảo đến thế còn gì!
Antifan lập tức hồi đầy máu tại chỗ, tổng lực xuất kích.
“Ối ối ối, Cố Từ trình độ cấp hai à, đến chín năm giáo dục bắt buộc còn chưa học xong, thảo nào lúc nào cũng lạnh mặt vô lễ”.
“Mỗi lần lên chương trình đều im lặng, hóa ra là trong bụng chẳng có chữ nào sợ bị lộ tẩy à”.
“Ha ha, xem ra Cố Từ không có gì khác, nhưng tự biết mình biết ta thì vẫn có đấy!”
“Không ngờ anh ta lại là một kẻ mù chữ! Bình thường giả vờ giống thật vãi nồi, tôi thấy anh ta đi hát thì phí tài quá, không bằng đi đóng phim đi, biết đâu lại giành được giải ảnh đế!”
Chưa đầy nửa tiếng sau, mấy tài khoản marketing thường xuyên bôi nhọ Oxygen và Cố Từ, cùng một loạt thủy quân* đột nhiên xuất hiện đã đồng loạt hưởng ứng, khiến siêu thoại** quảng trường của Cố Từ bị “thảm sát”. Lần này thì fan của Oxygen và fan của Cố Từ nổi giận thật sự, cũng nhanh chóng tổ chức kiểm soát bình luận, dọn dẹp quảng trường.
*Thủy quân (水军 – shuǐjūn): Những tài khoản ảo hoặc người được thuê để tạo dư luận trên mạng xã hội, thường là bình luận tiêu cực hoặc tích cực theo yêu cầu.
*Siêu thoại (超话 – chāohuà): Chức năng trên Weibo, tương tự như một diễn đàn/group nhỏ dành riêng cho một chủ đề, nhân vật hoặc cặp đôi nào đó, nơi fan có thể thảo luận và chia sẻ nội dung.
Đại chiến Fan – Antifan chính thức bùng nổ.
Hai bên lời qua tiếng lại, bên này nói “Anh mày mù chữ! Chồng mày mù chữ!”, bên kia phản bác “Anh tao có 20 bài đăng ký bản quyền ở Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc*, ra mắt ba năm thâu tóm hết giải Ca khúc vàng xuất sắc nhất, Album xuất sắc nhất, Nhóm nhạc xuất sắc nhất. Anh tao 20 tuổi đã có nhà có xe, thu nhập hàng năm chục triệu, lũ chó anti chỉ biết đứng nhìn mà sủa!”
*Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Trung Quốc (中国音乐著作权协会 – Âm nhạc Trước tác quyền Hiệp hội): Tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả âm nhạc tại Trung Quốc.
Cãi nhau suốt một đêm, cuối cùng đưa cả hai chủ đề lên top 1 và top 2 hot search Weibo.
Lục Quý Thiên xem mà máu nóng sôi sục: “Anh, fan nhà mình đỉnh quá…” Cậu nhóc liếc sang Khương Bạch vẫn đang ngồi im lặng bên cạnh, đầu lưỡi đảo qua một vòng, sửa lại thành: “…quá ưu tú! Tổng hợp mấy chục trang số liệu để phản bác, cãi nhau quá đỉnh! Anh, anh xem nhanh lên!”
Cố Từ chẳng hề hứng thú, anh kéo thấp vành mũ: “Không xem”.
Lục Quý Thiên: “…”
Cậu nhóc bĩu môi, rụt người về chỗ cũ, cúi đầu lướt xem bảng tin thời gian thực.
Thú vị thế này cơ mà, cậu tự xem một mình vậy!
Cọt kẹt.
Ghế da phát ra tiếng động nhỏ. Ngay sau đó, một mùi hương thoang thoảng như có như không len vào khoang mũi Lục Quý Thiên, tựa như mùi đàn hương thanh tao thoát tục tỏa ra từ lư hương trong những ngôi chùa cổ kính, bí ẩn.
Là nước hoa sao?
Lục Quý Thiên theo phản xạ nghiêng đầu, và cứ thế, cậu bắt gặp đôi mắt sáng như sao trời, sâu thẳm như đại dương kia.
Khương Bạch chống tay lên lưng ghế, nhoài người qua, ghé sát vào cổ Lục Quý Thiên cười nhẹ nói: “Điện thoại hết pin rồi, cãi nhau đỉnh thế nào cho tôi xem với?”
Bảng số liệu mà fan Cố Từ tung ra quả thực rất ấn tượng.
Khương Bạch kéo xuống mãi mà chưa thấy hết. Thời gian trôi đi, xe chạy vào khu dân cư, chẳng mấy chốc đã dừng trước cửa ký túc xá. Cửa mở, Tưởng Già Sâm xuống trước, sau đó Cố Từ cũng bỏ mũ ra, đẩy cửa xuống xe.
Lục Quý Thiên bước một chân ra định xuống xe, nhưng đợi mãi mà Khương Bạch vẫn chưa trả điện thoại lại. Khuôn mặt còn non nớt của cậu nhóc biến đổi mấy sắc thái, cuối cùng dừng lại ở vẻ mặt đẹp trai lạnh lùng mà cậu tạm hài lòng, cố tình làm ra vẻ thờ ơ quay đầu: “Điện thoại…”
Sắp tám giờ sáng, mặt trời rực rỡ lạ thường, ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua cửa sổ xe, đậu trên gò má nghiêng của Khương Bạch, vẽ nên một đường cong ấm áp, gọn gàng.
Khương Bạch hơi cúi đầu, chăm chú nhìn màn hình điện thoại, hoàn toàn không có ý định trả lại điện thoại.
Hai chữ “trả tôi” tắc nghẽn trong cổ họng, Lục Quý Thiên nhìn Khương Bạch một lúc, rồi ngậm miệng lại, cánh mũi khẽ phập phồng.
“Hừ.”
Một tiếng khẽ đến mức khó nghe, Lục Quý Thiên ngả đầu ra sau ghế, thu chân đang định bước ra về.
Cậu yên lặng đợi Khương Bạch xem xong.
“Đây là cái gì?” Đột nhiên Khương Bạch đưa điện thoại qua, chỉ vào tấm ảnh trên màn hình.
Lục Quý Thiên tùy tiện liếc qua, lập tức mông như bị lửa đốt.
Cậu nhóc quên mất mình vẫn đang ở trong xe, liền đứng bật dậy, “Cốp” đầu đập mạnh vào trần xe, nhưng cậu cũng chẳng kịp thấy đau, luống cuống tay chân giật lại điện thoại.
Ngón tay cậu ấn mạnh vào màn hình, muốn tắt Weibo đi, nhưng càng vội lại càng không tắt được. Cuối cùng vẫn là Khương Bạch đưa tay ra, vuốt từ dưới màn hình lên rồi kéo lên trên để đóng ứng dụng Weibo.
Màn hình tối đen, Lục Quý Thiên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ đến điều gì đó, cậu nhóc lại vội vàng ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen của Khương Bạch, má cậu “xoạt” một tiếng đỏ bừng: “Là fanart* fan vẽ linh tinh thôi, chẳng là gì cả!”
*Fanart: Tranh vẽ do người hâm mộ sáng tác dựa trên các nhân vật, tác phẩm gốc.
Khương Bạch từng học vẽ tranh cổ điển Trung Quốc (quốc họa), tuy chưa vẽ fanart bao giờ nhưng cũng hiểu sơ sơ ý nghĩa, là những bức tranh sáng tạo lại dựa trên tác phẩm gốc.
Cậu nhớ lại bức fanart mình vừa lướt thấy trong phần bình luận—
Trong phòng vệ sinh chật hẹp, người đàn ông khóe miệng ngậm điếu thuốc, cởi trần nửa trên, cạp quần đã mở, khóa kéo thì vẫn còn kéo, để lộ ra phần cơ bụng đẹp mắt. Còn trước mặt anh ta là chàng trai tóc vàng đang úp mặt vào bồn rửa tay, mặt đỏ hồng, ánh mắt mơ màng, chiếc áo hoodie màu hồng kéo lên nửa chừng, để lộ một khoảng eo thon trắng nõn mịn màng.
Bức tranh chỉ dừng lại ở đó, nhưng lại khơi gợi trí tưởng tượng vô hạn.
Khương Bạch chợt hiểu ra: “Là fanart của cậu và Cố Từ”.
“…” Lục Quý Thiên tức đến suýt ngất.
Lục Quý Thiên thật sự không hiểu nổi, cậu và anh Cố cũng đâu có “xào couple”, tại sao fan lại có thể “ship” cậu với anh ấy được chứ? Ship thì thôi đi, cậu lại còn là người nằm dưới! Bây giờ lại còn bị cái tên đáng ghét này nhìn thấy!
Lục Quý Thiên càng nghĩ càng ấm ức: “Anh phiền quá! Fanart đều là giả anh không biết sao! Sau này không cho anh mượn điện thoại nữa!” Ném lại một câu, cậu liền nhảy mạnh xuống xe, chạy thẳng một mạch vào biệt thự không thèm quay đầu lại.
Khương Bạch không hiểu Lục Quý Thiên tức giận cái gì, bức fanart đó vẽ cũng khá đẹp mà.
Khương Bạch cầm túi xách xuống xe. Đi ngang qua khu vườn, cậu thấy Cố Từ đang treo túi thuốc cho cây quýt của anh.
Lá cây lưa thưa treo trên cành, trông trơ trụi, màu sắc cũng không còn xanh mướt nữa mà ngả sang màu úa vàng, chỉ còn ba phần xanh, bảy phần úa.
Nhiều nhất.
Nó chỉ có thể sống thêm nửa tháng nữa.
Bước chân Khương Bạch khựng lại, rồi cậu nhanh chóng bước vào biệt thự.
Khương Bạch ăn sáng xong về phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi gọi điện thoại cho Tưởng Vân Phân, nhờ bà đào một túi đất ẩm trên núi gửi qua cho cậu, sau đó cậu lăn ra ngủ vùi.
Trong cơn mơ màng.
Cốc, cốc, cạch, cạch…
Thỉnh thoảng lại có tiếng gõ đập vọng đến.
Ngày đầu tiên Khương Bạch đến ký túc xá, trong mơ cậu cũng nghe thấy tiếng động này.
Khương Bạch mở mắt, ánh trăng từ ngoài cửa sổ rọi vào, căn phòng như được phủ một lớp sương bạc, không cần bật đèn cũng nhìn rõ mọi vật. Cậu với lấy đồng hồ báo thức – 11 giờ đêm.
Vậy mà cậu đã ngủ hết cả một ngày.
Lần theo tiếng động đi xuống lầu, phòng khách không bật đèn, chỉ có ngọn đèn cạnh chiếc ghế sofa là còn sáng. Lục Quý Thiên miệng nhai snack khoai tây chiên rôm rốp, tay thì đập mạnh vào chiếc TV tối om.
Lục Quý Thiên đang xem bộ phim kinh dị Hồng Kông cũ “Sơn thôn lão thi” (Xác chết trong ngôi làng trên núi), đúng đoạn ma nữ Sở Nhân Mỹ vừa xuất hiện thì TV nháy lên một cái rồi tắt ngóm.
Cái TV này không biết có phải quá cũ rồi không, trước đây cũng hay bị đen màn hình như vậy, chỉ cần đập vài cái là lại bình thường. Thế nên mọi người vẫn chưa thay cái mới.
Hôm nay không biết bị làm sao, Lục Quý Thiên đập liên tục hơn mười phút mà màn hình vẫn không hề có phản ứng.
“Sao thế hả ông bạn già.” Lục Quý Thiên vừa nhai snack vừa lẩm bẩm: “Đúng đoạn cao trào thì ông bạn lại dở chứng à”.
“Để tôi xem thử.”
Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói khiến Lục Quý Thiên giật nảy mình. Trong đầu cậu nhóc thoáng hiện lên hình ảnh ma nữ Sở Nhân Mỹ vừa xem: áo choàng màu xanh đậm, mái tóc đen dài, đôi mắt trắng dã trợn ngược, máu đen nhỏ giọt tí tách…
“…” Miếng snack trong miệng lập tức hết cả ngon.
Lục Quý Thiên cứng đờ quay đầu lại, nhìn rõ người đến thì mới thả lỏng người, cậu thở hổn hển: “Hết hồn, suýt nữa…” Chợt nhớ ra Khương Bạch là kẻ địch của mình, cậu liền nghiêm mặt lại, hắng giọng khô khốc: “Anh tới đây làm gì?”
Khương Bạch lắc lắc chiếc cờ lê vừa tìm được: “Sửa TV”.
“?!” Lục Quý Thiên mở to mắt: “Anh biết sửa á?”
“Một chút thôi”.
Khương Bạch đẩy Lục Quý Thiên đang chắn đường sang một bên, rút dây điện, tháo vỏ sau TV ra loay hoay một lúc, rồi cắm điện lại, TV lập tức sáng lên.
Trên màn hình, áo choàng xanh đậm, tóc đen dài, mắt trắng dã, máu đen tí tách chảy, đôi môi mấp máy gọi: “Tiểu Cường, Tiểu Cường…”.
Khương Bạch đứng thẳng người dậy: “Xong rồi, xem tiếp đi”.
Lục Quý Thiên: “…”.
Sửa được thật này…
Hơn nữa động tác của tên đáng ghét còn vô cùng gọn gàng, dứt khoát.
Sao anh ta cái gì cũng biết làm thế!
Biết làm bánh cuốn trứng thơm nức mũi, lại còn biết sửa cả TV…
Miệng Lục Quý Thiên thấy khô khốc. Cậu nhóc nuốt miếng snack xuống, thấy Khương Bạch định lên lầu, khi não còn chưa kịp phản ứng, thì tay đã vô thức níu lấy cánh tay Khương Bạch: “Này!”
Khương Bạch quay đầu lại, đôi mắt đen láy trong ánh sáng mờ ảo vẫn sáng như sao trời: “?”
“Anh…” Chữ “cảm ơn” kẹt cứng trong cổ họng, Lục Quý Thiên ấp úng hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói ra được, lại biến thành một câu chẳng liên quan: “Anh đi nhẹ thôi, anh Cố Từ ngủ nông lắm”.
Khương Bạch nhướng mày: “Cố Từ không có ở nhà”.
Lục Quý Thiên phản bác: “Anh Cố chẳng bao giờ ra ngoài chơi, nửa đêm nửa hôm sao lại không có nhà được…”
Két.
Cửa chính có tiếng mở, vài giây sau, Cố Từ ôm chậu quýt đi vào.
Lục Quý Thiên: “…” Cậu nhóc liếc trộm Khương Bạch. Sao tên đáng ghét này biết được nhỉ, lẽ nào còn biết dự đoán cả tương lai?
Lúc Lục Quý Thiên đang liếc trộm, Cố Từ đã đi tới gần. Ánh sáng nhàn nhạt phủ lên khuôn mặt anh, khiến thần sắc trông khá u ám, khó đoán.
Ánh mắt Cố Từ xuyên qua Lục Quý Thiên, nhìn thẳng về phía Khương Bạch.
“Khương Bạch, cậu có thể cứu sống nó không?”
[Lời tác giả]
Tiểu Cố: Fanart đều là giả.
Nhị Nguyệt Trúc: Nếu là cậu với Đại Bạch thì sao?
Tiểu Cố: Thật.
Nhị Nguyệt Trúc: ???
Gửi phản hồi