Diễn càng thảm càng mạnh, fan cầu xin tôi đừng ngược nữa – 014

“Đừng căng thẳng.”

Lục Dịch Phong mỉm cười: “Hồi chiều xem cậu diễn, thực sự rất chấn động.”

“Tôi luôn thắc mắc, ở cảnh đánh trống cuối cùng, trong lòng cậu đang nghĩ gì? Cậu làm cách nào để tìm ra được cái vẻ quyết tuyệt ấy?”

Hắn thế mà lại đi hỏi Giang Từ câu này.

Câu hỏi này, buổi chiều Tần Phong cũng từng hỏi.

Thế nhưng khi nó tuôn ra từ miệng Lục Dịch Phong vào giờ phút này, mùi vị đã hoàn toàn khác biệt.

Đây là một lời chất vấn!

Hắn muốn biết, “diễn xuất” của Giang Từ rốt cuộc là do chất chứa nhiều tâm sự thật, hay chỉ là màn bùng nổ vận may nhất thời.

Nếu là có tâm sự, thì đó là chuyện gì? Chuyện đó có thể trở thành chướng ngại vật cản đường hắn tiếp cận Tô Thanh Ảnh hay không?

Còn nếu chỉ là ăn may, thì cái tên lính mới này chẳng đáng để bận tâm.

Ánh mắt mọi người trên bàn tiệc ngay lập tức đổ dồn vào Giang Từ.

Ngay cả Tô Thanh Ảnh vốn đang hồn để trên mây cũng quay sang nhìn.

Giang Từ có cảm giác như mình đang bị ném dưới ánh đèn cao áp, còn sau lưng là ánh nhìn mang theo luồng khí lạnh ngắt của Lục Dịch Phong đang chĩa thẳng vào mình.

Câu hỏi này khó nhằn đây.

Khai thật à?

Bảo là tôi đang nghĩ tới cái thằng tâm thần biến thái là anh, nên mới nhập tâm được xuất thần như vậy à?

Thế thì tối nay anh đừng hòng lết xác ra khỏi cái cửa này.

Phải làm sao đây?

Giang Từ cần đưa ra một câu trả lời vừa thỏa mãn được thói tò mò của Lục Dịch Phong, vừa dập tắt sự hoài nghi của hắn, lại không để lộ điểm yếu của bản thân, tiện thể… tởm cho hắn một vố!

Trong tích tắc, một ý tưởng lóe lên.

Có rồi!

Gương mặt Giang Từ khẽ chùng xuống, sự nhợt nhạt nhanh chóng lan ra, một nỗi bi thương trong veo chầm chậm trào dâng.

“Thầy Lục,” giọng anh rất khẽ, mang theo chút run rẩy khó lòng nhận ra: “thực ra… em chẳng màng đến quốc gia đại sự gì đâu.”

“Lúc đó trong đầu em chỉ quẩn quanh một suy nghĩ rất giản đơn.”

Anh khựng lại, ngước lên. Ánh mắt không nhìn Lục Dịch Phong, mà hướng về khoảng tường trống không phía sau hắn.

Ánh mắt trống rỗng nhưng lại ngập tràn những mảnh nhỏ vụn vỡ.

“Em đang nghĩ đến… một người mà em từng rất yêu, nhưng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nữa.”

Câu nói này vừa dứt, cả bàn tiệc liền ồ lên.

Ngay cả Tần Phong và đạo diễn Lý cũng không giấu nổi vẻ hóng hớt nhiều chuyện.

“Ồ? Bạn gái à?” Triệu Tuyết Linh tính thẳng như ruột ngựa, há miệng hỏi liền.

Giang Từ lắc đầu.

“Không phải ạ.”

Giọng anh càng trầm xuống.

“Cô ấy… cô ấy không thích em.”

“Cô ấy thích một người đàn ông khác.”

“Người đàn ông ấy vô cùng xuất chúng, tỏa sáng rực rỡ, ai ai cũng mến mộ anh ta.”

“Còn em, chỉ là một vũng bùn lầy dưới gót giày người ta.”

Giọng Giang Từ càng lúc càng khản đặc.

Anh không nhìn ai cả, cứ như đang lẩm bẩm một mình, đắm chìm trong thế giới riêng.

“Lúc ấy em cứ nghĩ mãi, giá như em cũng có thể giống vị tướng quân trẻ tuổi kia, gục ngã dưới ánh nhìn của hàng vạn người.”

“Liệu cô ấy… có thể nhìn em lấy một lần, dẫu chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi?”

“Liệu cô ấy có thể…”

“Rơi vì em một giọt nước mắt không?”

Anh nói xong.

Cả bàn tiệc bị “màn tỏ tình chân thật” của anh làm cho câm nín.

Hình bóng một chàng trai si tình nhưng lại yêu trong tuyệt vọng, tự ti đến mức vùi mình xuống tận bùn đen, nháy mắt hiện lên sống động trong đầu mọi người.

Câu chuyện này quá gợi hình!

Và cũng quá con mẹ nó… đau đớn xé gan xé ruột!

Ánh mắt Triệu Tuyết Linh nhìn Giang Từ đã ngập tràn sự xót thương và lòng đồng cảm mang đậm tính mẫu tử.

Còn đạo diễn Lý và nhà sản xuất Vương béo thì phô ra vẻ mặt “hóa ra là thế”, như thể rốt cuộc cũng tìm ra ngọn nguồn cho cái “khí chất bi kịch” toát ra từ người Giang Từ.

Giang Từ lén đưa khóe mắt quan sát hai người ngồi ghế chủ tọa.

Tô Thanh Ảnh đang cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống che khuất biểu cảm trên gương mặt. Thế nhưng, bàn tay đang đặt trên mặt bàn của cô lại vô thức siết chặt.

Về phần Lục Dịch Phong…

Trên mặt hắn vẫn duy trì nụ cười điềm đạm, pha chút “cảm thông”.

Nhưng trong đầu Giang Từ, hệ thống báo động đã kêu réo đến mức sắp nổ tung!

[Cảnh báo! Cảm xúc của mục tiêu cấp S đang dao động kịch liệt!]

[Phân tích cảm xúc nội tại: Sát ý (40%)! Phẫn nộ (30%)! Ghen tị (20%)! Ngụy trang (10%)!]

Sát ý!

Trong chớp mắt vọt từ 15% lên thẳng 40%!

Tim Giang Từ cũng giật nảy lên một cái.

Anh thừa biết, những lời mình vừa thốt ra đã giẫm chuẩn xác vào bãi mìn của Lục Dịch Phong!

Bởi vì “người đàn ông tỏa sáng rực rỡ” trong miệng anh, qua tai Lục Dịch Phong thì chẳng khác nào đang ám chỉ chính hắn!

Còn cái hình tượng “kẻ yêu thầm hèn mọn” của Giang Từ, lại hoàn toàn đối lập gay gắt với thái độ “lạnh nhạt” mà Tô Thanh Ảnh dành cho hắn!

Bề ngoài, những lời này tưởng chừng chỉ là chuyện riêng của Giang Từ.

Nhưng thực chất, nó đã đâm một nhát chí mạng vào cái lòng tự tôn bệnh hoạn của Lục Dịch Phong!

Anh hoàn hảo lắm phải không?

Nhưng người anh khao khát lại lạnh nhạt với anh!

Còn tôi, một “vũng bùn lầy”, lại sẵn sàng chết vì cô ấy!

Sự hi sinh bản thân mang tính “anh hùng bi kịch” này, chính là thứ mà kẻ mang tư tưởng vị kỷ tinh vi như Lục Dịch Phong mãi mãi không thể nào thấu hiểu được!

Mức độ sát ý của Lục Dịch Phong đang gào thét liên hồi trong đầu Giang Từ, nhưng vẻ ngoài của hắn lại không hề để lộ mảy may.

Hắn nâng ly rượu lên, chĩa về phía Giang Từ, trịnh trọng nâng ly.

“Giang Từ, tôi kính cậu một ly.”

Nét mặt hắn tựa như thực sự bị câu chuyện của Giang Từ làm cho xúc động.

“Vì mối tình thâm sâu dẫu chẳng cầu mong được đền đáp này của cậu.”

Hắn ngửa cổ, uống cạn ly rượu vang đỏ.

“Ôi, đứa trẻ tốt thế này, tiếc quá đi mất.” Triệu Tuyết Linh thở dài, nhìn Giang Từ như đang nhìn thằng con trai ruột vừa thất tình của mình.

Đạo diễn Lý cũng vỗ vai Giang Từ: “Chuyện cũ cứ để nó qua đi, cậu xuất sắc thế này, sau này ắt sẽ gặp được người tốt hơn.”

Còn lòng Giang Từ thì đang gào thét điên cuồng: Tôi không phải! Tôi không có! Mọi người đừng nói bậy! Tôi đang bốc phét đấy!

Thế nhưng trên mặt, anh vẫn phải duy trì vẻ “ủ rũ đau thương”, lẳng lặng nâng ly rượu lên rồi cũng uống cạn một hơi.

Hình tượng này tuyệt đối không thể để sụp đổ được.

Ngay khoảnh khắc mọi sự chú ý đều dồn cả vào “câu chuyện bi tình” của Giang Từ.

Chẳng ai nhận ra Tô Thanh Ảnh, người vẫn luôn im lặng từ đầu đến cuối, bỗng cử động.

Cô ngước lên, liếc nhìn Giang Từ đang ngồi bên cạnh.

Tiếp đó, cô làm một hành động khiến không ai ngờ tới.

Cô cầm đôi đũa dùng chung trên bàn lên, gắp một miếng cá hấp trong chiếc đĩa trước mặt Giang Từ mà nãy giờ anh chưa đụng tới, nhẹ nhàng đặt vào bát anh.

“Ăn nhiều vào.”

Giọng cô vẫn lạnh nhạt như thường.

Thế nhưng hai chữ này lại khiến cả căn phòng VIP một lần nữa chìm vào tĩnh mịch quái dị.

Tô Thanh Ảnh…

Cái cô Tô Thanh Ảnh lạnh lùng như sương giá với tất thảy mọi người…

Vậy mà lại chủ động gắp thức ăn cho một người đàn ông?!

Lại còn là một lính mới quen biết chưa đầy mấy ngày nữa chứ?!

Tình hình mẹ kiếp gì thế này?!

Giang Từ cũng nghệch mặt ra.

Anh cúi xuống nhìn miếng thịt cá trắng nõn trong bát mình, thực sự cảm thấy đỡ không nổi.

Đại tỷ à!

Chị đang làm cái quái gì thế?!

Theo bản năng, anh ngước lên nhìn Lục Dịch Phong.

Trên mặt Lục Dịch Phong, nụ cười vẫn giữ nguyên vẻ hoàn mỹ.

Nhưng âm thanh cảnh báo từ hệ thống trong đầu Giang Từ đã không còn là tiếng “tít tít tít” nữa, mà chuyển hẳn sang tiếng rít chói tai thảm thiết!

U —— u —— u ——!

[Cảnh báo! Cảnh báo! Cảm xúc mục tiêu cấp S mất kiểm soát!]

[Phân tích cảm xúc nội tại: Sát ý (60%)!!! Ghen tị (40%)!!!]

Sát ý!

Tận 60%!

Giang Từ nhận ra mình vừa sơ suất rồi.

Câu chuyện lúc nãy dẫu đã khiến Lục Dịch Phong phải tởm lợm, nhưng đồng thời lại đánh trúng phóc vào “lòng trắc ẩn” và “bản năng che chở” của Tô Thanh Ảnh.

Những người ngoài lạnh trong nóng như Tô Thanh Ảnh sợ nhất là đối mặt với kiểu chàng trai “chân thành” nhưng lại “hèn mọn” thế này.

Hành động gắp thức ăn kia, trong mắt cô có lẽ chỉ đơn thuần là sự an ủi dành cho kẻ yếu thế.

Thế nhưng, dưới góc nhìn của Lục Dịch Phong, đây chính là sự khiêu khích trắng trợn!

Giang Từ, “vũng bùn lầy” trong mắt hắn, thế mà lại có thể dễ dàng nhận được chút ấm áp ngắn ngủi từ Tô Thanh Ảnh, thứ mà hắn đã vắt óc tìm mưu tính kế mà vẫn chẳng giành được!

“Thanh Ảnh, em đối xử với cậu ấy tốt thật đấy.”

Lục Dịch Phong lên tiếng. Giọng hắn vẫn điềm đạm, nhưng lại tỏa ra hơi lạnh gai người khó tả.

Chia sẻ:

Gửi phản hồi