Chương 8: Nam thần đỉnh lưu giá lâm? Máy quét hải vương của tôi báo động vang dội!
Ngày kia khi Giang Từ tới phim trường, trợ lý của Lâm Vãn đã đợi sẵn ở đó từ sớm.
Kể từ khoảnh khắc Giang Từ giao bản hợp đồng đã ký tên cho trợ lý của Lâm Vãn.
Anh đã chính thức trở thành người của Tinh Hỏa Truyền Thông, một nghệ sĩ đã ký hợp đồng.
Giang Từ nhạy bén nhận ra ngay, bầu không khí mấy ngày nay đã thay đổi hoàn toàn.
Mấy người phụ trách cùng nhân viên của tổ ánh sáng, đạo cụ, hễ cứ thấy anh là chủ động gật đầu mỉm cười. Thậm chí có người còn nhiệt tình chào một tiếng: “Chào thầy Giang”.
Giang Từ bị đãi ngộ bất thình lình này làm cho hơi không quen.
“Thầy Giang á? Em mới hai mươi hai thôi, anh nhìn còn lớn hơn em hai tuổi đấy, cứ gọi em là tiểu Giang được rồi.” Anh gãi đầu nói với một người đàn ông lớn tuổi hơn, nét mặt vô cùng chân thật.
Người kia cười xòa: “Thế sao được! Bây giờ ai mà chẳng biết cậu cơ chứ, chỉ một đoạn diễn đã khiến biên kịch Lâm phải khóc, đỉnh!”
Giang Từ chỉ biết cười trừ hì hì.
Anh bước tới chỗ đạo diễn. Chưa kịp mở miệng, vị đạo diễn đang vác loa chửi bới ỏm tỏi vừa quay đầu lại thấy anh, lập tức đổi ngay sang gương mặt tươi rói.
“Giang Từ tới rồi đấy à! Mau mau mau, thợ trang điểm đâu? Nhanh lên đồ cho ‘tướng quân’ của chúng ta đi! Hôm nay cậu có cảnh đinh đấy nhé!”
Bị ấn xuống ghế trang điểm, anh nhìn gương mặt có chút huyết sắc nhờ tâm trạng tốt trong gương, thầm tính toán trong đầu.
Anh đã xem qua kịch bản, bản thân vẫn còn hai cảnh quay nữa.
Một cảnh là lúc vị tướng quân trẻ trúng hàng chục mũi tên, vẫn đứng trên vọng lâu đánh trống cổ vũ tinh thần, cho đến lúc kiệt sức mà chết. Cảnh còn lại là hồi ức trong giấc mơ của trưởng công chúa, về những tháng ngày tướng quân dạy nàng cưỡi ngựa.
Tài khoản của anh hiện tại chỉ còn 72 Điểm Đau Lòng, số dư mạng sống là 17 ngày.
Phải tranh thủ mọi cơ hội để tích trữ lương thảo!
Ngay khi anh đang vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để diễn cảnh hôm nay cho đẫm nước mắt nhất, thì bên ngoài phim trường chợt vang lên tiếng xôn xao.
“Vãi! Đó chẳng phải là Lục Dịch Phong sao?”
“Lục Dịch Phong nào? Ý cô là sao hạng A đỉnh lưu, nam thần quốc dân Lục Dịch Phong ấy hả?”
“Ngoài anh ấy ra thì còn ai vào đây nữa! Trời đất ơi, sao anh ấy lại tới đoàn phim của chúng ta vậy?”
“Mọi người nhìn mấy chiếc xe RV phía sau kìa, mẹ ơi, cái đội hình này! Tới thăm ban à?”
“Chắc chắn là tới thăm ban ảnh hậu Tô rồi! Trước đây chẳng phải có tin đồn hai người họ đang tìm hiểu nhau sao?”
Lục Dịch Phong?
Giang Từ có ấn tượng với cái tên này.
Là nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp của giới giải trí, ra mắt đã chạm ngay đỉnh cao. Sở hữu khuôn mặt không góc chết, hình tượng trước công chúng luôn là quý ông lịch thiệp, dịu dàng nổi tiếng, có lượng fan hùng hậu đến mức đáng sợ.
Nói một cách đơn giản, hắn là kiểu siêu sao hễ cứ ra đường là bán kính mười dặm quanh đó kẹt xe cứng ngắc.
Giang Từ cũng khá tò mò, rướn cổ nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy một dàn vệ sĩ áo đen đang dẹp đường, vây quanh một người đàn ông mặc trang phục thường ngày màu trắng bước tới.
Người đàn ông đó rất cao, tỷ lệ cơ thể cực kỳ hoàn hảo. Tuy đeo kính râm che nửa khuôn mặt nhưng vẫn không cản nổi vẻ đẹp trai phả thẳng vào mặt người đối diện.
Khóe miệng hắn nở một nụ cười mỉm vừa vặn, tức khắc thu hút mọi ánh nhìn trong phim trường.
Không ít nhân viên nữ trẻ tuổi trong đoàn phim đã nhịn không được bắt đầu ré lên nho nhỏ.
Giang Từ bĩu môi.
Đẹp trai thì có đẹp trai thật, điểm này không thể chê vào đâu được. Có điều cái trò phô trương thanh thế này thì hơi lố quá rồi.
Đạo diễn vừa thấy người tới bèn ra hiệu cắt cảnh đang quay dở, lật đật chạy ra đón.
“Dịch Phong! Cơn gió nào thổi cậu tới đây thế này!”
Lục Dịch Phong gỡ kính râm xuống, để lộ khuôn mặt tuấn tú không tì vết, đôi mắt như đang chất chứa ý cười.
“Đạo diễn Lý, chú khách sáo quá.” Giọng hắn ấm áp và đầy từ tính: “Cháu vừa khéo quay quảng cáo ở gần đây, nghe nói cô Tô Thanh Ảnh với thầy Tần Phong đều đang ở chỗ chú, nên muốn ghé qua thăm ban một chuyến. Chắc không làm phiền công việc của chú chứ?”
Lời nói rào trước đón sau, kín kẽ không một kẽ hở.
Vừa làm rõ mục đích tới đây (thăm ban Tô Thanh Ảnh và tiền bối Tần Phong), lại vừa hạ thấp vị thế của bản thân.
Đạo diễn Lý sao có thể nói là phiền được cơ chứ, ông cười đến mức nếp nhăn trên mặt xô cả vào nhau: “Không phiền không phiền!”
Lục Dịch Phong mỉm cười, đưa mắt ra hiệu cho trợ lý phía sau.
Trợ lý lập tức hiểu ý, chỉ huy những người theo sau bê từng xe quà cáp, nào là cà phê, tiệc trà chiều cao cấp vào trong.
“Có chút lòng thành nhỏ, gọi là để các thầy cô và anh chị em nhân viên trong đoàn phim giải khát thôi.” Lục Dịch Phong dịu dàng nói: “Mọi người vất vả rồi.”
“Oaaaa…”
Lần này, cả đoàn phim thực sự sôi sục.
“Trời ơi! Là bánh kem đặt làm riêng của tiệm ‘Nụ Hôn Ánh Trăng’ kìa! Một cái này chắc cũng phải mấy nghìn tệ ấy chứ?”
“Lại còn có cả cà phê pha tay nữa! Tay chơi này bạo thật đấy!”
“Nam thần Lục tốt quá đi mất! Đối xử với đám nhân viên như tụi mình mà cũng chu đáo thế này cơ mà!”
Giang Từ nhìn cái đội hình hoành tráng ấy, trong đầu chỉ nảy ra đúng một chữ: Đại gia.
Đây chính là thực lực của đỉnh lưu sao? Dùng tiền đập thẳng vào mặt để tăng độ hảo cảm, đơn giản thô bạo nhưng hiệu quả thì khỏi chê.
Đang mải suy nghĩ, anh liền thấy Lục Dịch Phong được đám đông vây quanh, bước tới trước mặt ảnh đế Tần Phong đang ngồi nghiên cứu kịch bản trong góc.
Tần Phong là diễn viên gạo cội trong nghề, tính tình nổi tiếng khó ở, cực kỳ chướng mắt mấy ngôi sao lưu lượng diễn xuất dở tệ thời nay.
Mọi người đều đinh ninh Lục Dịch Phong phen này chắc chắn sẽ ăn quả đắng.
Ai dè, Lục Dịch Phong chỉ cung kính cúi gập người.
“Chào thầy Tần, cháu là Lục Dịch Phong. Từ trước khi vào nghề cháu đã xem phim thầy đóng rồi, thầy là tiền bối mà cháu kính trọng nhất.”
Thái độ khiêm nhường tới tận cùng, ánh mắt không hề che giấu sự kính trọng.
Tần Phong hé mắt nhìn hắn, nét mặt nghiêm nghị bỗng phá lệ mà dịu lại đôi chút, ông gật gật đầu: “Ừm, cậu nhóc này không tệ, rất hiểu chuyện.”
Xử êm Tần Phong khó nhằn nhất, Lục Dịch Phong lại di chuyển sang một vị diễn viên chính khác, thị hậu Triệu Tuyết Linh.
Triệu Tuyết Linh đang tươi cười nhận lấy miếng bánh kem từ tay trợ lý, vừa thấy Lục Dịch Phong, mắt cô sáng rực lên.
“Ây da, ai đây nhỉ, đại minh tinh của chúng ta mà! Sao rảnh rỗi ghé qua cái đoàn phim ‘nhỏ bé’ này của chị thế?”
“Chị Tuyết Linh cứ chọc em mãi.” Lục Dịch Phong nở nụ cười duyên dáng vừa vặn: “Em là fan ruột của chị đấy. Bộ ‘Điệp Ảnh’ năm ngoái của chị, em xem đi xem lại ba lần rồi, diễn xuất đỉnh quá.”
Chỉ một câu nói đã khen ngợi khiến Triệu Tuyết Linh sướng rơn, ánh mắt cô nhìn Lục Dịch Phong cũng thân thiết hơn hẳn.
Giang Từ đứng ngoài quan sát mà há hốc mồm.
Tên này đích thị là cao thủ giao tiếp!
Chỉ trong vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi đã có thể dỗ ngọt hai vị tiền bối khó tính nhất đoàn phim. IQ EQ đỉnh của chóp luôn rồi.
Làm xong ngần ấy chuyện, Lục Dịch Phong dường như mới nhớ ra “mục tiêu chính” của mình.
Ánh mắt hắn xuyên qua đám đông, nhắm thẳng vào Tô Thanh Ảnh đang ngồi một mình ở đằng xa, khí chất thanh nhã, lạnh lùng.
Giang Từ cũng bắt đầu thấy hứng thú, bưng hộp sữa chua vừa được trợ lý đưa cho, hiên ngang chuẩn bị xem kịch hay.
Đỉnh lưu cưa cẩm ảnh hậu, cái trò này còn kích thích hơn kịch bản phim nhiều.
Anh quan sát Lục Dịch Phong mang theo nụ cười thương hiệu, hoàn mỹ không tì vết, từng bước từng bước đi về phía Tô Thanh Ảnh.
50 mét.
40 mét.
30 mét.
Giang Từ vừa rít sữa chua, vừa âm thầm đếm lùi trong bụng.
Ngay giây trước khi bóng Lục Dịch Phong chuẩn bị áp sát Tô Thanh Ảnh.
Hào Quang Nhận Diện Hải Vương trong đầu Giang Từ bỗng nhiên kích hoạt mà không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào!
Gửi phản hồi