Chào Mừng Đến Với Siêu Thị Công Đức – 073

Khi chạm phải ánh mắt của Hoắc Vân Khê, một trong những cảnh sát đi cùng nhanh chóng chớp mắt ra hiệu – anh ta biết nơi này là chỗ nào!

Mấy người nói chuyện phiếm vài phút, sau đó đám Hoắc Vân Khê liền giao những chiếc vali ra.

Tiếp theo, đáng lẽ sẽ là lúc những nhân viên giao hàng như họ phải rời đi.

“Đi đi.”

Đám lão luyện vẫy tay với nhóm Hoắc Vân Khê, đôi mắt cứ nhìn họ chằm chằm.

Xem ra, bọn chúng đang thử phản ứng của họ.

Là cảnh sát, dĩ nhiên họ không muốn rời đi. Bến tàu có biết bao nhiêu là thuyền bè, ai biết những nạn nhân này sẽ bị đưa lên con thuyền nào cơ chứ.

Trong lúc Hoắc Vân Khê còn đang phân vân, tay y như thể bị thứ gì đó khều nhẹ, ngón tay khẽ cử động.

Tay y chạm phải một vật thể lạnh lẽo, thứ đó còn viết một chữ vào lòng bàn tay y – Giang.

Giang, là Giang trong Giang Trầm Ý. Chàng trai đã đến bên cạnh y rồi.

Đối mặt với sự thử thách của đám lão luyện, y quả quyết xoay người. Những người khác thấy vậy cũng không chút do dự đi theo sau lưng y rời đi.

Thấy đám nhân viên giao hàng mới đến ngoan ngoãn nghe lời như vậy, đám lão luyện hoàn toàn yên tâm.

Sau khi nhóm Hoắc Vân Khê rời đi, Giang Trầm Ý vẫn ở lại tại chỗ, quan sát mấy kẻ trước mặt và nhận ra ánh mắt của chúng có gì đó không ổn.

Mấy kẻ này, nhìn Hoắc Vân Khê với ánh mắt không… không đúng, kẻ cầm đầu nhìn đám nhân viên giao hàng kia với ánh mắt như nhìn con mồi vậy – không chỉ những người mới là con mồi, mà ngay cả đám lão luyện cũng là con mồi của bọn chúng!

Giang Trầm Ý nhanh chóng xoay người, vừa định nhắc nhở nhóm Hoắc Vân Khê, thì những kẻ nhận hàng đã có mưu tính từ trước còn nhanh hơn cậu.

“Đoàng đoàng đoàng!”

Khi tiếng súng vang lên, cơ thể Hoắc Vân Khê phản ứng còn nhanh hơn cả não bộ. Y vồ người tới, đè đồng đội phía trước xuống đất, tránh được những viên đạn đang bắn về phía họ.

Đám lão luyện sau một thoáng kinh hãi tột độ, cũng nhanh chóng hoàn hồn, rút súng lục bên hông ra bắn trả lại.

Các cảnh sát hoàn toàn không ngờ đám bắt cóc này lại có thể xảy ra nội chiến. Tay không tấc sắt, họ chẳng khác nào những tấm bia sống di động trên bến tàu!

Điều may mắn duy nhất là, trong sân vẫn còn có Giang Trầm Ý.

Có chiếc ô đen che chắn một phần đạn, Hoắc Vân Khê vội vàng dẫn những người khác trốn vào một góc phòng.

Nhưng dù vậy, vẫn có một cảnh sát trong lúc di chuyển đã không cẩn thận bị đạn bắn trúng cẳng chân.

Sau khi tạm thời an toàn, Hoắc Vân Khê kiểm tra vết thương cho người đồng đội. Nhưng khi y chạm vào vết thương, một cảm giác ghê tởm quen thuộc chợt dâng lên trong lòng.

Lần trước y có cảm giác tương tự, là khi gặp phải Nghiệt Khí.

Nhận thấy cảm giác này phát ra từ vị trí vết thương, Hoắc Vân Khê lập tức căng thẳng thần kinh. Nhân lúc những người khác không chú ý đến bên này, y vội vàng ấn chặt vào chỗ bị thương của đồng đội, dùng con dao nhỏ lấy được từ chỗ đám lão luyện lúc trước rạch một đường trên da thịt, gắng gượng lấy viên đạn đó ra.

Người cảnh sát kia đau đến mức mặt mày trắng bệch, nhưng vẫn cố gắng không rên một tiếng, mãi cho đến khi cẳng chân được băng bó lại bằng những mảnh vải áo, anh ta mới ngã vào vai đồng đội, từng ngụm từng ngụm thở dốc.

Hoắc Vân Khê giải thích hành động của mình với những người khác: “Trên viên đạn đó có thứ gì đó khác thường. Nếu để lâu trong da thịt, sẽ xảy ra chuyện không hay.”

Lúc này Giang Trầm Ý cũng đưa mắt nhìn xuống những viên đạn trên mặt đất. Quả nhiên, trên đó có một lớp Nghiệt Khí mỏng manh.

Bùa chú, Nghiệt Khí, chẳng lẽ đây lại là sản phẩm do tên áo choàng đen kia nghiên cứu ra sao?

Cậu nhìn về phía mấy tay lão luyện bị thương. Ngoài kẻ cầm đầu ra, hai người còn lại cũng đều bị thương. Xem ra… phe này sắp thua rồi.

Không!

Sau khi quan sát tình hình hai bên, Hoắc Vân Khê liền dẫn theo một trong những cảnh sát kia, mượn sức mạnh của Giang Trầm Ý để lén lút vòng ra phía sau đám người nhận hàng.

Tiếp đó, khi bọn chúng đang tập trung cao độ vào việc tấn công đám lão luyện, y bất ngờ tung ra một đòn đánh lén.

“Hự!”

Tên cầm đầu đám nhận hàng kêu lên một tiếng đau đớn, con dao nhỏ của Hoắc Vân Khê đã đâm thẳng vào thận của hắn.

Hắn vừa định giơ súng phản kháng, nhưng đã bị Hoắc Vân Khê nhẹ nhàng bẻ gãy cổ tay, khẩu súng lập tức rơi xuống đất.

Con dao nhỏ kề sát cổ tên cầm đầu. Có đại ca của chúng làm con tin, những kẻ khác lập tức không dám manh động nữa.

Đám lão luyện không ngờ sự việc lại có một cú đảo ngược tình thế ngoạn mục đến vậy!

Sau khi gắng gượng chống đỡ hơn mười phút tấn công, lúc này bọn họ đã không thể chịu đựng được nữa, ôm lấy vết thương từ từ ngã xuống.

Kẻ duy nhất trong đám lão luyện không bị thương, khi nhìn thấy hai đồng bọn còn lại trên người đầy máu, không chút suy nghĩ liền bắn mấy phát súng về phía họ.

Hai phát vào ngực, một phát vào đầu, Diêm Vương đến cũng phải lắc đầu.

Sau khi giết chết hai đồng bọn của mình, kẻ này lại nhanh chóng ra tay với đám thuộc hạ của tên nhận hàng, cũng với phương pháp tương tự, đảm bảo chết một cách triệt để.

Còn tên cầm đầu đám nhận hàng, khi nhìn thấy đàn em của mình lần lượt chết đi, hắn điên cuồng muốn phản kháng.

Nhưng sức của Hoắc Vân Khê thật sự không phải dạng vừa. Dù đối phương có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi đôi tay của y. Thấy đối phương đến mạng cũng không cần nữa, y bèn ra tay đánh ngất hắn luôn.

Lúc này, tay lão luyện còn sống sót bước đến bên cạnh y, vui mừng vỗ vai Hoắc Vân Khê: “Không tệ nha, sức của mày là trời sinh hay là do khuân vác gạch mà có vậy?”

Hoắc Vân Khê ngoan ngoãn giao tên nhận hàng đã bất tỉnh này cho đối phương, rồi nhanh chóng biến trở lại thành kẻ thật thà nhút nhát lúc trước, rụt cổ nhỏ giọng nói: “Trời sinh ạ…”

Bộ dạng co rúm này của y, Giang Trầm Ý vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, liền tò mò nhích lại gần.

Khi cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ người Giang Trầm Ý, cơ bắp Hoắc Vân Khê chợt căng cứng.

Phản ứng trong nháy mắt này, lọt vào mắt tay lão luyện, lại biến thành sự sợ hãi. Sự kiêng dè trong lòng hắn đối với y cũng đã giảm đi không ít.

Thôi kệ, sức khỏe thì sao chứ, nhát gan như vậy mới là hạt giống tốt để làm thuộc hạ.

Tên cầm đầu đám nhận hàng đã bất tỉnh, thuộc hạ của hắn cũng chết hết. Bên nhân viên giao hàng bây giờ bảy người chỉ còn lại năm, trong đó có một người bị thương.

Tay lão luyện trước tiên bảo một người trong số đó đưa kẻ bị thương rời đi trước, sau đó tự mình cùng hai người còn lại xách theo tất cả vali và tên nhận hàng, đi đến một góc khuất của bến tàu.

Ngay sau đó, hắn bấm một cuộc điện thoại.

Để không cho đám Hoắc Vân Khê nghe thấy, tên này còn cố ý đi ra xa một đoạn. Nhưng rất đáng tiếc, lúc hắn gọi điện thoại, bên cạnh vẫn còn có Giang Trầm Ý.

Sau khi Giang Trầm Ý nghe hắn nói chuyện điện thoại, mới biết được vị lão luyện này cũng không phải là nhân viên giao hàng bình thường.

Tên này, hẳn là thuộc nhóm huấn luyện viên, phụ trách huấn luyện các thành viên ở những vị trí khác nhau. Chỉ vì không đủ nhân lực, nên mới bị điều đến đây để tạm thời đảm nhận công việc của nhân viên giao hàng.

Đồng thời, hắn cũng muốn kiểm tra thử mấy người mới do Mạnh tiên sinh mang đến, để xác định lòng trung thành của Mạnh tiên sinh đối với người mặc áo choàng đen.

Nói cách khác, tên này trong tổ chức, hẳn cũng được coi là một cán bộ nhỏ rồi…

Giang Trầm Ý lặng lẽ nhìn đối phương, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười đắc ý.

Cảm ơn cuộc nội chiến này, nhờ vậy Hoắc Vân Khê có thể thuận lợi lên thuyền rồi!

Tên lão luyện nói vào điện thoại: “Đúng vậy, bên Mạnh tiên sinh không có vấn đề gì. Vậy bây giờ tôi đưa họ lên thuyền nhé.”

Nếu đã có thể tin tưởng, thì là nhân viên giao hàng hay người nhận hàng cũng không còn quan trọng nữa.

Sau khi hắn quay lại, dựa theo thông tin nhận được qua điện thoại, tay lão luyện dẫn họ đi lên một chiếc du thuyền.

Giang Trầm Ý đi theo sát bên cạnh họ. Khi nhìn thấy chiếc du thuyền, cậu liền nhân lúc tay lão luyện không để ý mà nhanh chóng lên thuyền trước.

Hoắc Vân Khê và người cảnh sát còn lại khi nhìn thấy chiếc du thuyền khẽ rung nhẹ một cách không tự nhiên, trong lòng chợt vui mừng khôn xiết.

Tốt lắm, Giang Trầm Ý đã lên thuyền rồi, lần này họ chắc chắn ổn!

Mấy người khuân vác tất cả hành lý lên thuyền. Lúc này, bến tàu đã loạn thành một nồi cháo. Tay lão luyện nghe thấy tiếng la hét thất thanh truyền đến từ xa, chắc là do có người đã phát hiện ra xác chết.

Như vậy tiếp theo, cảnh sát hẳn là cũng sắp đến rồi.

Nghĩ đến đây, tay lão luyện vội vàng dẫn họ nhanh chóng lái thuyền ra khơi. Hắn muốn nhân lúc cảnh sát còn chưa đến, nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Giang Trầm Ý ngồi ở vị trí đuôi thuyền, vươn tay chọc nhẹ vào Hoắc Vân Khê đang ngồi ở phía trước mình.

Khi thấy người đàn ông quay đầu lại, Giang Trầm Ý liền bắt đầu viết chữ lên lưng y – tôi đã báo cáo vị trí theo thời gian thực cho công an rồi, họ sẽ từ từ đuổi theo sau.

Thế nhưng Hoắc Vân Khê vào thời điểm quan trọng như vậy, trong lòng lại đang nghĩ đến chuyện khác.

Ngứa quá… Cảm giác ngứa ngáy sau lưng dường như đã truyền đến tận tim rồi…

Y cố gắng kìm nén cảm giác ngứa ngáy này, nhưng vành tai lại đỏ ửng lên từ lúc nào không hay.

Tay lão luyện đang lái thuyền quay đầu lại nhìn, phát hiện không chỉ tai y đỏ, mà ngay cả cổ cũng đỏ theo: “Người anh em, mày đang căng thẳng đấy à?”

Một cảnh sát khác cũng nhìn ra sự khác thường của y, trên mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc.

Hoắc Vân Khê che đi nửa bên mặt, cúi đầu lí nhí nói: “Em… đây là lần đầu tiên em đi loại thuyền này, trước kia cũng chỉ thấy người có tiền mới được đi thôi…”

Ồ!

Thì ra là do phấn khích à!

Tay lão luyện cười ha hả lên, vừa cười vừa nói: “Cái này có gì mà phải phấn khích chứ, chẳng phải chỉ là du thuyền thôi sao! Lát nữa tao dẫn mày đi gặp đại ca, bên đó người có tiền nhiều lắm. Hôm nay mày đã cứu mạng tao, kiểu gì tao cũng phải kiếm cho mày một chiếc thuyền mang về.”

Hoắc Vân Khê “dạ” một tiếng, nhưng đầu vẫn không ngẩng lên. Y cảm nhận được Giang Trầm Ý cũng đang cúi xuống quan sát mình, hơi thở ấm áp của đối phương phả vào ngay bên tai y.

Mãi cho đến khi cảm giác ngứa ngáy trong cơ thể biến mất, y mới dám ngẩng đầu lên.

Lúc này, họ đã rời xa bến tàu, đang đi gần một đoạn đường ven biển hẻo lánh.

Ngay khi họ còn đang thắc mắc không biết sẽ đi đâu, tay lão luyện đã dẫn họ vòng qua bờ biển bên này. Vừa rẽ qua một khúc quanh, ba người liền nhìn thấy một chiếc du thuyền khác.

Chiếc du thuyền đó dường như đang chờ họ. Khi thấy thuyền của họ đến gần, bên kia truyền đến một hồi còi ngắn.

Tay lão luyện cũng móc còi của mình ra, thổi những âm thanh tương ứng đáp lại.

Sau khi xác nhận đúng ám hiệu, họ mới được phép đến gần chiếc du thuyền. Bên kia đã sớm có người ở đuôi thuyền đề phòng.

Khi nhìn thấy người xuất hiện là tay lão luyện, những người trên đuôi thuyền đều lộ vẻ kinh ngạc: “Ôn Ngải, sao lại là mày dẫn người đến đây?”

Giây tiếp theo, họ liền nhìn thấy tên nhận hàng đã bất tỉnh, cùng với những vết máu còn sót lại trên người cả hai bên.

Họ nhanh chóng ý thức được đã có chuyện lớn xảy ra!

Ôn Ngải, cũng chính là tên của tay lão luyện, hắn trực tiếp ném tên nhận hàng lên thuyền, rồi đưa khẩu súng lục vừa lục soát được từ người đối phương cho những kẻ khác: “Khẩu súng này, đã nhắm vào các anh em của chúng ta đấy.”

Hắn nói tiếp: “Lão Cẩu và Tiểu Vân đều chết cả rồi. Tao mang theo bốn người mới, có một người bị thương, tao đã bảo một người khác đưa đến bệnh viện rồi. Nếu không có người này ở đây, e rằng bọn mày sẽ không còn được gặp lại tao nữa đâu.”

Ôn Ngải đẩy Hoắc Vân Khê đang đứng ở phía sau cùng ra, vẻ mặt đầy cảm kích.

Thế nhưng Hoắc Vân Khê sau khi đứng trên thuyền liền cảm thấy cả người khó chịu, gần như sắp bị mùi hôi thối làm cho ngất đi!

Giang Trầm Ý vẫn còn ở trên chiếc du thuyền đầu tiên, cậu đang quan sát chiếc du thuyền trước mặt.

Trong mắt cậu, chiếc du thuyền này từ trên xuống dưới, tất cả đều bị bao phủ bởi Nghiệt Khí.

Nói cách khác, cho dù cậu có bắn một quả tên lửa xuống đây, cũng sẽ không làm chết oan một người vô tội nào đúng không?

Ủa Ủa? Ý này hay đó nha!

Chia sẻ:

Gửi phản hồi